Cuộc sống hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh 20xx, một ngày chủ nhật đẹp trời..
 
   Tiếng chuông cửa vang lên trong buổi trưa vắng lặng, từ trong nhà một người đàn ông ước tầm 50 tuổi chầm chậm bước ra :

  " Chào hai cậu, hai cậu là khách hôm trước có hẹn qua xem nhà phải không ?"
 
  " Vâng ! Cháu chào bác Tần ! Cháu là Phồn Tinh , còn người này là Quách Thừa . Tụi cháu sang xem nhà , nếu được trong tháng này tụi cháu sẽ dọn đến"
 
  " Hảo!hảo!! Hai cậu đi theo tôi, chúng ta dạo xung quanh đã nhé "

   " Vâng ạ!"

 
  Vừa đi Bác Tần không ngại luyên thuyên :

" Thiệt tình mà nói , tui cũng không muốn bán ngôi nhà này đâu. Vì ở đây điều kiện sống rất tốt , lại thoải mái"
  
  Như bắt được tín hiệu hài lòng từ hai cậu trai trẻ, Bác lại tiếp lời :

  " Các cậu thấy không , ở đây yên tĩnh lại an ninh . Phía bên cánh phải là nhà bác sĩ Lưu - Chu. Đi tầm 300 mét sẽ có trường học , kế đến là bệnh viện , siêu thị . Ôi phải nói quá là tiện lợi đúng không ?"
 
" Bác nói phải , ở đây quả là tiện thật !" - Quách Thừa gật gật nhìn Phồn Tinh lên tiếng.

Thành công nhận được sự hài lòng của họ, Bác vui vẻ không ngại châm vào mấy câu nghe mướt mượt lỗ tai :

" Chưa kể ở đây mọi người sống hoà đồng thân thiện lắm nha, nào chúng ta đi sang phía bên trái xem đi. Nhà bên cánh trái là nhà của Vương- Tiêu . Tuy ở đây đa số là nhà của những cặp phu phu trẻ nhưng họ chưa bao giờ gây gỗ , cãi nhau hay bạo lực hôn nhân , chưa bao gi..ờ.. ..hm..."
 
Hình như có gì đó không ổn thì phải ..
 
Vèoooooooooo!!!!!!!!!!- Hình ảnh cây chổi lướt nhẹ khiến ba người chưng hững , đang thao thao bất tuyệt thì Bác Tần cảm thấy có ám khí phát ra từ sân nhà Vương - Tiêu. Vì hàng rào nhà này theo kiểu kute Hàn Quốc nên thấp và chủ yếu là để trang trí, nên việc có vật lạ bay ra cũng không có gì lạ.

Trước mắt họ, một người chạy- một người vừa đuổi vừa hết đến chói cả tai.

" VƯƠNG NHẤT BÁCCCCCCC!!!!!!!!!!! EM ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO ANH!!! "

" Em xin lỗi mà bảo bối ! Anh đừng động tay động chân với em nữa được không ?! Mệt sắp chết em rồi !! Huhu !! "
  
" Im Miệng !!! Đã bảo bao nhiêu lần rồi , trước khi pha sữa cho con phải tiệt trùng bình sữa. Suốt ngày cấm đầu vô moto rồi không quan tâm đến con "

Lỗ tai của cậu Vương bị vợ tóm được , véo đỏ ửng đến thảm thương . Miệng mếu máo xin tha mà ai kia vẫn một mực vô tình :

" Hôm nay nói là làm, tui sẽ cho người đem hết đống xe của em ra bãi phế liệu . Xe nè!!.. đua nè!!!"

Mỗi câu phát ra đồng thời lỗ tai của cậu cũng biến hình theo. Suốt 7 năm hôn nhân, thì nó cũng chịu không ít uất ức. Ai bảo xui xẻo lại đầu thai làm lỗ tai của tên Vương nào đó .

" Em chừa em chừa!! Anh đừng nổi giận hại thân .. thương thương mà!! "

" Im đi!! Vô nhà pha sữa lại cho con . Mau lên !! !!"

Dĩ nhiên là không nhanh cũng không chậm, bị vợ lôi đầu vô nhà mất dạng .

Lại nói đến ba con người chứng kiến từ a đến z há hốc nhìn . Trên đời này lại có người vợ bạo lực vậy ư?! Quách Thừa một tia sợ sợ nhìn Phồn Tinh.

Nói là ba người há hốc nhìn để cho có tụ thôi chứ, bác Tần còn lạ gì gia đình này . Chuyện vợ đánh chồng như cơm bữa, hàng xóm vốn đã quen tai thuận mắt lâu rồi. Ái ngại vì lúc nãy lỡ nổ quá trớn, Bác thủ thỉ:

   " Lúc nãy tôi chưa nói hết , đúng là ở đây không có bạo lực gia đình . Nhưng song chủ của ngôi nhà này là ngoại lệ. Mọi người sớm đã quen rồi.. đã quen rồi "

   Quách Thừa cảm thấy cậu Vương kia có chút quen quen. Hình như là...

  " Bác ! Có phải người bị vợ đuổi chạy vòng vòng khi nãy là Vương Nhất Bác - tổng giám đốc của WANG không ? Cháu thấy quen quen , nhưng nhìn thần thái của Vương Tổng với người khi nãy không giống lắm .. "

Phồn Tinh cũng tò mò theo không kém, nếu là Vương Tổng thì chẳng phải cậu đã may mắn chứng kiến được khoảnh khắc hiếm thấy hay sao .

" Không sai, chính là cậu ấy . Nhưng... "-bác Tần ngập ngừng rồi lại tiếp :
 
" Nhưng khi về nhà , cậu ấy không còn là Vương tổng nổi tiếng cao lãnh như trên báo đài , ti vi hay đưa tin đâu "

" À À, đã hiểu . Thì ra là vậy "

Vừa hay Tiêu Chiến đi ra cổng tìm lại cây chổi tội nghiệp mình đã phang chồng lúc nãy .

" Hm.. đâu rồi nhỉ ?!"

Lướt mắt phía ngoài cổng thì thấy ba người đứng xúm xụm xì xào gì đó , lại là bàn tán gì nữa đây?! Trưa nay anh đã phát hỏa đủ rồi . Hàng xóm thì hàng xóm anh không ngán nhé. Mấy bà nhiều chuyện trong khu này gặp Tiêu Chiến chỉ biết câm nín vì sự đanh đá của anh . Là ai đang đứng nghe lén chuyện nhà anh rồi còn chưa chịu đi, chán sống rồi hay sao ?!

" Ai đang đứng trước cổng nhà tôi hóng chuyện hả???"

Giọng điệu chanh chua lè chua lét truyền đến tai ba con người kia , 1s im bặtttt!
 
  " Chào Vương thiếu phu nhân ! Là tôi đây, tôi đang dẫn khách đi tham quan xung quanh. Tương lai là hàng xóm mong cậu giúp đỡ!!" - bác Tần mở lời giải thích nếu không khéo lại ăn đạn oan uổng .

" Chào Bác Tần ! Cháu tưởng ai hoá ra là Bác . Thất lễ thất lễ rồi !" - thái độ thay đổi như lật bánh trán nướng , mỉm cười niềm nở .

Thật không thể tin được ..

Anh chỉ là đanh đá hung dữ với mấy bà hàng xóm nhiều chuyện . Chuyên soi mói rồi đồn thổi bảo anh suốt ngày đánh chồng , chửi chồng đến tội nghiệp . Mấy bà chưa nghe câu thương cho roi cho vọt sao?Anh đang yêu thương chồng mình đó. Là do mấy bà không hiểu chứ anh không hề sai. Đối với Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác là chồng , là cha của 3 đứa con . Trách nhiệm ngày càng lớn , anh phải chỉnh đốn lại vì cậu Vương đôi khi còn trẻ con, trái ngược với một Vương Tổng mà mọi người vẫn hay nhìn thấy .
 
" Chào Vương thiếu phu nhân , tôi là Phồn Tinh. Còn đây là Quách Thừa. Nếu có phiền đến anh thì cho chúng tôi xin lỗi nhé "

" Không không !!chỉ là hiểu lầm , hiểu lầm thôi.. thật ngại quá , nếu đã đến đây rồi thì mời ba người vào nhà dùng nước . Sắp tới hai người chẳng phải là hàng xóm của tôi hay sao?! " - Tiêu Chiến nhẹ giọng .

Phồn Tinh nhanh nhau từ chối khéo, kéo tay Quách Thừa:

  " Cám ơn lời mời của anh, hẹn khi khác sẽ sang nhà anh chơi nhé. Bây giờ chúng tôi có việc phải đi , thật ngại quá !"

" Không sao , vậy ba người đi thông thả!! Hẹn khi khác nhé !" - Anh mỉm cười rồi quay vào đóng cổng .

" Phù!!! Dọa chết tôi " - Quách Thừa đổ mồ hôi .

Thành giao xong , cuối tháng này hai người họ sẽ dọn đến ở.

Lại nói đến Tiêu Chiến, bệnh hay quên của anh lại tái phát . Định bụng là đi ra nhặt lại cây chổi, mãi tám chuyện lại quên bẳng đi. Khi nào nhớ anh sẽ ra nhặt lại. Không sao !

Nội tâm cây chổi : " hic.. chủ nhân ơi! Em đang ở bụi cây này!! Mau nhặt em về!!!!"

Tại WANG:

Vương Nhất Bác đang bù đầu vì đống hồ sơ chất cao như núi phải giải quyết cho xong ,vì tuần rồi đưa Tiêu Chiến và các con đi du lịch mà phải tồn đọng công việc lại chờ cậu về . Cơ bản đó là những giấy tờ quan trọng phải có chữ ký tổng giám đốc .

" Này Vương Nhất Bác ! Tối nay có buổi tiệc của hội anh em , cậu có tham gia không? Nghe nói Vu Bân mang theo vài tiểu minh tinh, chúng ta cũng nên đổi khẩu vị chút nhĩ?! "  - Vương Hạo Nhiên cất giọng , con ngươi ranh ma nhìn Vương tổng mà buông lời dụ dỗ.

" Phó tổng cậu thích thì hưởng một mình đi , tôi đây chưa chán sống vả lại còn muốn ở trong nhà"-Nhất Bác tay gõ laptop, liếc xéo từ chối thẳng .

" Ây da, là Vương tổng đang sợ vợ sao? " Hạo Nhiên khiêu khích quyết không buông tha.

Chính là hôm nay hắn phải lôi được tên sủng thê này đi mới cam lòng. Nhớ lại lúc trước , những trò ăn chơi nhảy nhót chẳng phải một tay Vương Nhất Bác bày đầu hay sao?! Đã bao lâu rồi hắn không còn thấy cảnh đó nữa, tự hỏi cho vui thôi chứ chính hắn là người chứng kiến và hiểu rõ nhất. Chính xác là kể từ khi Vương tổng " đeo gông" vào cổ .

Vẫn không thấy cậu trả lời trả vốn , xung khí nổi lên to giọng:

" Này !!! Cậu có còn là Vương Nhất Bác là cao cao tại thượng , không sợ trời không sợ đất mà tôi biết không hả???? "

" Dĩ nhiên là không rồi, hỏi thừa" - Nhất Bác vừa gõ laptop, phản hồi ngang như cua chỉ muốn tên kia thôi lãi nhãi đi. Đau đầu chết cậu rồi.

" Tôi nói cho cậu biết , cậu mà cứ như vậy sớm muộn gì cũng bị vợ đè đầu cưỡi cổ ! Tôi nói không sai , cậu chờ mà xem !! " -Hạo Nhiên vẫn không buông tha .

Cậu khẽ cười bằng một phần mười cái miệng , đáp một câu khiến Hạo Nhiên câm nín:

" Đầu của tôi anh ấy đã sớm leo lên rồi, không cần cậu nói "

Phản dame ngầu quá Vương tổng ơiiii !!!

Biết tính Tiêu Chiến hay ghen bóng ghen gió. Cậu nào dám để vợ mình nghĩ ngợi nhiều . Vài ngày sau, bạn gái cũ của cậu từ Anh trở về. Trớ trêu hơn là vị này lại làm đại diện cho công ty đối tác. Trong hoàn cảnh éo le Vương Nhất Bác dở khóc dở cười , dù sao cũng là trụ cột. Sự nghiệp với gia đình phải cân bằng mới đáng mặt đàn ông . Thế là cậu quyết định giấu nhẹm với " nóc nhà" chuyện bạn gái cũ là đại diện cho công ty đối tác. Vì tính chất công việc , nên hai người thường hẹn gặp tại nhà hàng sang trọng. Mấy cô đoán không sai, vị kia cũng chẳng phải hiền lành, đều có ý đồ cả rồi đấy. Ả ta muốn " tình cũ không rủ cũng tự đến " . Lên kế hoạch giành lại Nhất Bác .

Nhưng không phải kế hoạch nào cũng thành công . Không hiểu sao lại rò rỉ đến tai lão bà nhà cậu. Nội dung đại loại là gần đây cô Trình bên công ty LLD luôn kè kè theo Vương tổng . Sáng sớm mọi người dưới sảnh còn chưa tỉnh ngủ đã nghe tiếng guốc lộp cộp lộp cộp. Trên tay người phụ nữ 2 phần xinh đẹp 8 phần câu nhân cầm hộp đồ ăn . Phi thẳng vào thang máy , mấy cô nghĩ cô ta đi đâu? Còn chỗ nào khác ngoài phòng tổng giám đốc .

" Cô ta định " tán" Vương tổng bằng cách cổ lổ xỉ này hả trời? , thật không biết lượng sức!" - một nhân viên trề môi nhìn theo .

" Nếu để Vương thiếu phu nhân biết được thì chẳng phải Vương tổng thảm rồi sao?? Kể cả chúng ta, cái tội biết mà không báo ?! " - một nhân viên khác tiếp lời.

Thế là tin tức hồ ly quấn Vương tổng sớm truyền đến tai Tiêu Chiến.

Về phần Vương Nhất Bác , nhận được sự chăm sóc đặc biệt này có chút không quen. Muốn cự tuyệt , nhưng nghĩ lại hai người hiện tại là bạn - đối tác . Một chút quan tâm cũng không có gì lạ. Là cậu suy diễn nhiều rồi . Cậu muốn nhanh chóng xong dự án này để cắt đứt liên lạc , tránh dây dưa phiền phức.

Tại một quán cafe mộng mơ

" Cô Trình đến rồi ? Ngồi đi ! Mời !" - Như đã nhận định được người trước mặt,mỹ nam tay kéo một bên chiếc kính Gucci đắt đỏ , tay kia đưa về phía trước cất giọng lịch sự nhẹ nhàng.

" Anh là người hẹn tôi đến đây? Anh là..." - Trình Tiêu bán tính bán nghi người nam nhân trước mặt , lẽ nào là...

" Cô đoán đúng , tôi là Tiêu Chiến - Vương thiếu phu nhân của Vương Thị "

Thấy người kia vẫn ngơ ra nhìn mình , Tiêu Chiến tiếp lời :

" Chắc cô Trình đây đủ thông minh để hiểu rõ lý do cuộc gặp hôm nay ?!"

Ả ta vẫn chưa hết ngạc nhiên . Chẳng phải mọi người vẫn hay nói Vương thiếu phu nhân suốt ngày ở nhà chăm con, không thấy bao giờ xuất hiện bên cạnh Vương tổng . Lại xuất thân quê mùa , nói chính xác là nghe những lời đồn về tình địch . Ả ta tự luyến 100% mình sẽ thắng . Nhưng không, hình như ả ta đã sai, sai rất sai. Người nam nhân với thần thái cao ngạo , diện bộ sơmi trắng, bên ngực trái cài chiếc cài hình con ong- biểu tượng Gucci. Chiếc quần tây đen ôm sát đôi chân thon dài , chưa kể đến vòng eo như mơ của bao cô gái. Chẳng phải đã sinh 3 con rồi sao? Sao vẫn còn đẹp đến không giống người phàm như thế ?!

Trình Tiêu tỏ vẻ bình tĩnh , mạnh miệng :

" Dĩ nhiên là tôi biết , anh cứ vào thẳng vấn đề !"

" Quả là có khí chất , thôi được . Tôi cũng không có nhiều thời gian . Tôi muốn cô Trình đây biết thân biết phận mà cư xử cho đúng mực. Quan hệ lúc trước giữa cô và chồng tôi, tôi không quan tâm . Nhưng hiện tại, Nhất Bác là chồng tôi. Nếu cô có ý định khác , tôi không chắc cô sẽ an toàn cho đến ngày hoàn thành xong dự án.."- ngữ điệu doạ người toát ra từ khoé miệng xinh đẹp .

" Anh đang hù doạ tôi??? Anh nghĩ tôi sợ ?? "

Thật ra ả ta cũng có phần sợ hãi vì trông người này không hề đơn giản . Nhưng đứng trước mặt tình địch, vợ của crush cũ thì tâm phải vững , nhất định phải vững .

" Vậy thì cô cứ thử, tôi không ngại thách cô đâu !" - Giọng chanh chua lè chua lét có một không có hai này thật sự chỉ Tiêu Chiến mới có .

Nói rồi anh đoạn đứng dậy xoay người bước đi , còn không quên thả lại một câu 8 phần hâm dọa :

" À, nếu cô muốn mất dự án với WANG, muốn bị đuổi cổ khỏi LLD thì cô cứ làm những gì cô thích . Vậy nhaaaa!! "

Ả ta cố nuốt cục phẫn này xuống nhưng có vẻ không trôi . Định đứng dậy cầm túi xách bước ra thì bị một bàn tay kéo lại lí nhí:

" Xin lỗi , quý khách chưa thanh toán tiền ạ!"

Ôi thiên đế ơ!! Cái gì đây , thật mất mặt. Đã bị dằn mặt còn được thanh toán tiền . Cục tức này nuốt đến ngày mai chẳng biết có trôi nỗi không .

Thật ra Tiêu Chiến không keo kiệt đến nỗi không thanh toán. Blackcard của chồng đưa , rồi tiền nhận bản thiết kế tại nhà . Đủ để anh mua 10 cái cửa hàng giống như vầy. Chỉ là bệnh hay quên lại tái phát , quên một cách khôn khéo thôi !

Từ đó trở đi , chẳng ai thấy cô Trình sáng sáng mang đồ ăn đến công ty. Cũng chẳng còn thấy hồ ly quấn người trong truyền thuyết . Coi như ả biết khôn mà giữ khoảng cách . Tính cuỗm chồng anh à? Mua thuốc ngủ về uống để mơ cho dài hơn nha .

Vương Nhất Bác chẳng hiểu vì sao Trình Tiêu lại thay đổi 360 độ . Nhưng như vậy cũng tốt , dễ làm việc hơn. Đỡ phải cảm thấy có lỗi vì đã giấu Tiêu Chiến .

Cuối cùng dự án cũng xong , trong thâm tâm Nhất Bác luôn cho rằng Tiêu Chiến vẫn chưa biết chuyện kia. Tối hôm đó cậu về nhà . Cảnh tượng trước mắt thật hoàn mỹ!!! Ở phòng khách hai đứa nhỏ đang chơi lego. Bé lớn là anh hai Tiểu Điềm - 6 tuổi . Hai bé kế là cặp song sinh Tiêu Toả , Tiêu Nguyệt - 4 tuổi . Đôi mắt tròn xoe của Tiêu Nguyệt ngước lên nhìn , thấy cha về bé lon ton chạy đến :

" A cha về !!!!! Cha có mua bút sáp mới cho Tiểu Nguyệt không ? Cha có mệt không? Để con thơm cha cho cha hết mệt nhé " - nói rồi con bé vô tư choàng lấy cổ Nhất Bác thơm một cái!

Tiêu Tỏa cũng không muốn thua chị, bi bô:

" Con cũng muốn thơm cha cho cha hết mệt nè!"

Hai tay ôm hai con trong lòng , bao nhiêu mệt mỏi không cánh mà bay đâu mất hết . Nhìn con cậu hạnh phúc vô cùng .

" Cha có mua bút sáp mới cho Tiểu Nguyệt , lego cho Tiêu Tỏa này. Phiên bản limited nha!! , hai con ở nhà phải thật ngoan , không được quấy PaPa biết không " - Cậu ôn nhu vừa xoa đầu hai con vừa nói .

" Dạ!!"

" Anh hai đâu rồi?" - Không thấy Tiểu Điềm, cậu nhìn quanh hỏi con.

" Anh hai làm bài tập trên phòng , anh hai nói tháng này anh hai phải đứng nhất lớp" - Tiểu Nguyệt bập bẹ trả lời .

Nhất Bác thầm nghĩ , có phải anh dạy con bị phản tác dụng không . Tiểu Điềm từ nhỏ vốn đã ít nói, lại không bao giờ mè nheo. Lâu lâu cậu đem con sang chơi với ông bà nội. Không ít lần bà phải thốt lên :

" Ôi tiểu tổ tông ! Sao giống cha thế này !!" từ vẻ bên ngoài đến tính cách giống hệt Nhất Bác. Từ nhỏ đã trưng bộ mặt lạnh như tiền, lên lớp thì không chơi với ai. Đến khi trưởng thành mới có được vài người bạn . Rồi khi tiếp quản công ty mới bắt đầu bật chế độ giao thiệp . Bây giờ Tiểu Điềm không khác gì cậu lúc nhỏ . Cậu từng dạy con, phải cố học thật giỏi thì không ai có thể coi thường và bắt nạt.

" Em về rồi sao? Rửa tay đi , cơm anh nấu xong rồi !"

Cậu bị cắt ngang suy nghĩ bởi giọng nói ấm áp quen thuộc.

" Chào ba mới về !" -Tiêu Điềm từ trên phòng đi xuống .

Bữa tối của gia đình 5 người ấm cúng diễn ra.

" Anh ăn nhiều một chút , vất vả rồi!" - Cậu gắp thức ăn vào chén anh, mỉm cười cất giọng .

" Em cũng phải vậy !" Anh nhìn cậu tình cảm .

Thế là 3 đứa nhỏ lại gặm cẩu lương từ hai người . Thôi bỏ đi bỏ đi!! Chúng quen rồi !

Thấy Tiểu Điềm có gì đó không được bình thường. Tiêu Chiến hỏi con :

" Tiểu Điềm , con làm sao vậy ? Papa thấy con không giống mọi ngày .."

" Papa, cô giáo bảo con không hoà đồng " - bé cúi mặt thủ thỉ.

Vương Nhất Bác nghe đến đây thì tay bỏ đũa xuống , quay sang hỏi con :

" Con trai cưng của ba đáng yêu như vậy mà cô bảo con không hoà đồng là sao? Được rồi, ngày mai ba phải đến gặp cô mới được !!"

Tiểu Điềm nhanh giọng :

" Dạ không sai ! Cô cũng muốn gặp ba! "

Tiêu Chiến phụt cười.. thật không nhịn được mà.

" Nè !! Anh cười gì đó ??"

" Còn không phải do em dạy con hay sao? Ngày mai đi gặp cô nha ba !!"- Tiêu Chiến trêu .

Vương ấm ức !! Ấm ức quá mà . Cậu đâu có dạy con không hoà đồng. Chỉ là dạy con cao lãnh một chút thôi . Con nhà tông không cần phải dạy thì lông hay cánh đều giống . Giống như đúc từ một khuôn ra.

Ba đứa nhỏ đã yên giấc . Cậu tiến đến giường ngủ, ôm anh từ phía sau thủ thỉ :

" Tiêu Chiến ! Em có chuyện..." - Cậu ngập ngừng .

" Em không cần nói , anh biết từ lâu rồi !" - Anh thản nhiên tiếp lời .

" Anh đã biết ? Anh không ghen sao ? "

" Ai bảo anh không ghen ?? Chỉ là ghen văn minh thôi "

" Em xin lỗi, không định giấu anh , nhưng em sợ anh lại suy nghĩ vớ vẩn . Không muốn anh tổn thương. Anh là bảo bối của em !!" - Cậu dụi mặt vào cổ anh thú tội .

" Anh biết , sau này em không được giấu anh dù bất cứ chuyện gì. Nếu không sẽ không nhẹ nhàng như lần này ! " - Anh quay sang mặt đối mặt, mũi kề mũi ranh đe .

" Bảo Bối ! Gia đình chúng ta mãi như vậy nhé . Em yêu anh ! Yêu anh đến chết được này !! "

" Ngốc !! Lúc nào anh không yêu em ??!

Họ mỉm cười nhìn nhau . Cuộc hôn nhân 7 năm này đối với họ là khoảng thời gian không dài cũng không ngắn. Là khoảng thời gian đủ để họ hiểu mình cần gì ở đối phương . Cứ bồi đắp cho nhau để xây tổ ấm và nuôi dạy con cái. Đối với Nhất Bác , Tiêu Chiến là ngoại lệ và ngược lại . Những gì cần ở hôn nhân họ đã có đủ. Cuộc đời Tiêu Chiến , lấy Nhất Bác là điều đúng đắn nhất anh đã làm. Nhất Bác may mắn tìm thấy Tiêu Chiến giữa 7 tỉ người .
Quá viên mãn rồi! Không cầu gì hơn nữa..

Hoàn đoản fic! Cám ơn mọi người đã đọc !🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro