chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tủm tỉm cười:
"Anh nhắm mắt lại đi."
Anh nghe theo lời tôi mà hí hửng nhắm mắt lại. Tôi cảnh cáo:
"Cắm ăn gian nha."
Anh gật đầu như gà mổ thóc. Tôi nhẹ nhàng vỗ lên má anh một cái:
"Tỉnh mộng đi anh."
Anh đáng thương mở mắt ra:
"Em nhẫn tâm lừa anh."
Ánh mắt của anh làm tôi nổi da gà. Tôi bỏ cặp xuống ôm lấy anh:
"Anh đi rửa tay đi rồi vô ăn cơm em nấu."
Anh mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi:
"Ăn được không đó?"
Tôi giận dỗi:
"Em không cho anh ăn nữa. Đi ra ngoài đi. Đồ đáng ghét."
Anh ôm ngược lại tôi:
"Vợ đừng bỏ đói chồng mà."
Tôi mỉm cười:
"Rửa tay đi."
Anh ngoan ngoãn đi rửa tay không kì kèo nữa. Anh ngồi vô bàn xuýt xoa:
"Nhìn ngon quá."
Anh gắp một miếng bỏ vào miệng. Sau một lúc ngồi im thin thít anh buông ra một câu:
"Em muốn trả thù anh à."
Tôi nghi ngờ:
"Đâu có, em nấu đúng công thức mà."
Tôi muốn gắp thử một miếng nhưng anh ngăn lại. Bỗng nhưng tiếng chuông cửa vang lên. Tôi đi ra ngoài mở cửa thì thấy Ánh đang xách theo rất nhiều đồ ăn đã làm sẵn. Tôi vui vẻ kéo Ánh vài nhà. Anh đứng dậy chào hỏi:
"Chào em."
Ánh cười:
"Em chào anh Minh. Anh hai em nhờ em đem thức ăn qua cho anh."
Anh cũng cười:
"Em cho anh gửi lời cảm ơn nồng nhiệt tới nó nha."
Hai người họ đang nói chuyện khách sáo bỗng tôi chen vào một câu:
"Đồ gửi cho anh, em ăn được không?"
Anh nuông chiều xoa đầu cô:
"Được chứ."
Anh nhanh tay lẹ chân dọn hết những món ăn trên bàn rồi bày đồ ăn Ánh đem tới ra. Tôi chỉ biết đơ mặt ra nhìn anh dọn dẹp hết. Trong lòng bất chợt hiện lên một chút thất vọng, anh không thích đồ tôi nấu sao? Tôi cố gắng dẹp bỏ cảm giác đó của mình bằng những suy nghĩ lang mang nào đó. Anh dịch chuyển qua ngồi cạnh tôi. Và ba người bắt đầu ăn.
Sau khi ăn, Ánh ra về. Tôi và anh ngồi xem TV. Cuộc sống hôn nhân thời gian đầu thật hạnh phúc. Tôi nằm trên đùi anh ăn đồ ăn vặt xem TV, anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Ánh mắt bất ngờ gặp nhau, tuy không nói lời nào nhưng tôi thật sự rất vui, cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong tim.
Trời về khuya, hơi lạnh thổi tới, anh bất chợt ôm chặt cô vào lòng:
"Em lạnh hả? Tụi mình đi ngủ nha."
Tôi liếc anh:
"Đừng nói anh lại có ý đồ xấu xa nha."
Anh chỉ mỉm cười một cách gian xảo. Anh bế tôi vào giường rồi dụi đầu vào vai tôi:
"Hôm nay anh phải xử lí nhiều công việc nên hơi mệt."
Tôi cười:
"Vậy anh ngủ đi."
Anh vui vẻ nằm xuống ôm lấy tôi:
"Ngủ thôi, vợ yêu."
Vừa nhắm mắt lại anh đã ngủ ngay. Tôi nắm lấy tay anh rồi thì thầm vào tai anh:
"Em yêu anh."
Miệng của người nào đó giả vờ ngủ âm thầm nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro