19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời tôi đã từng rất đen tối, mù mịt như thể không có ngày mai vậy. Mỗi sáng thức dậy với đôi mắt nặng trĩu vì đêm qua chạy deadline trên trường rồi mỗi ngày thấp thỏm sợ bị bọn bảo kê chặn cổng. Không phải nói quá đâu cuộc sống của tôi không màu hồng như những gì tôi thể hiện. Ngay cả khi quen anh tôi cũng giấu anh khá lâu mới dám nói ra quá khứ của mình.

Mỗi lần anh hỏi lí do của những vết bầm trên mặt tôi cũng chỉ dám nói là bản thân hậu đậu nên bị thương thôi. Mỗi lần như thế anh lại xuýt xoa mãi kêu tôi không biết yêu bản thân mình, tôi cũng chỉ biết cười trừ thôi, nếu anh biết sự thật anh còn xót đến mức nào nữa.

"Em về rồi."

Hôm nào về đến nhà anh cũng ngồi trước cửa đợi tôi về cùng với một cái ôm ấm áp như rũ bỏ mọi muộn phiền trong ngày.

"Mặt em hôm qua đỡ rồi cơ mà hình như hôm nay lại đỏ lên đấy à? Còn nặng hơn hôm qua nữa."

"Không... không có đâu, chắc tối anh nhìn nhầm thôi."

"Phải không? Sao anh nhìn nhầm được chứ, rõ ràng..."

"Nào em muốn đi tắm, người em bẩn lắm rồi nha."

Vội né ánh mắt dò xét của anh tôi chạy vội vào nhà tắm, khoá trái cửa. Những vết xước anh thấy chỉ là một chấm nhỏ giữa lòng đại dương bao la thôi.

Đứng trước gương nhìn bản thân tôi không nghĩ mình lại thảm hại như vậy. Hai bên hông bị đánh đến tím thâm cả, khuỷu tay còn dấn cả máu, bắp tay bắp chân đều bị đạp đến muốn rụng rời. Vừa nãy anh ôm, tôi phải nén lắm mới không kêu lên thành tiếng. Tôi không phải là nhu nhược mà tôi thật sự bất lực. Tôi không biết làm gì để chống đối lại. Tôi đã từng báo cáo lên đoàn trường về việc bắt nạt và kết quả bị ăn một trận no. Hôm đó tôi còn phải nói dối anh rằng phải ở lại thư viện nghiên cứu tài liệu nên sẽ về kí túc xá ngủ mà thật ra tôi phải ở bệnh viện cả đêm để kiểm tra.

Cốc cốc

"Ami? Em có sao không? Sao lại tắm lâu như vậy?"

"À em ra ngay đây."

Mặc vội quần áo rồi bước ra ngoài không thì anh sẽ nghi ngờ tôi mất.

"Nằm xuống đây nào."

Anh vỗ vỗ vào chỗ nằm bên cạnh ra hiệu cho tôi nằm xuống. Tôi cẩn thận kéo chăn lên, từ từ nằm xuống.

"Em đi cả ngày làm anh nhớ em chết mất."

"Ưm...em cũng nhớ anh."

Anh ôm chặt đến mức tôi có thể cảm nhận được miệng vết thương sắp bung ra rồi. Tôi đẩy nhẹ anh ra:

"À em chưa gội đầu đâu, đầu em bẩn lắm anh không sợ bẩn à."

Mặt anh có chút hụt hẫng rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười:

"Anh đã bao giờ chê em đâu chứ. Nào lại đây anh ôm em ngủ."

"Thôi em chưa gội đầu thật mà."

"Em ngang bướng thật đấy. Phải phạt mới được."

"A"

Anh kéo tay tôi lại phía mình, mặc dù biết là anh chỉ trêu tôi thôi nhưng tôi không nén được cơn đau.

"Em sao vậy? Anh kéo nhẹ mà."

"Không em..."

"Em có chuyện giấu anh sao? Để anh xem."

"Không Jungkook nghe em nói, em..."

Anh mạnh bạo kéo tay áo tôi lên, một phần vết thương đã rỉ máu, ngấm cả vào miếng bông băng.

"Chuyện này là sao? Không phải em lại vô tình ngã xuống đất đấy chứ?"

Không trốn được ánh mắt của anh, tôi đành khai ra sự thật. Anh vén cả áo lên nhìn vết thương trên bụng mà mi tâm cau có. Người con gái anh dốc lòng yêu thương, nâng niu, không nỡ mắng một câu ai lại nỡ làm cho cơ thể người anh yêu ra nông nỗi này. Tôi thấy được trong ánh mắt ấy có cả tức giận lẫn hận thù nhưng lại mang một nỗi buồn man mác. Anh cúi xuống thổi vào miệng vết thương cẩn thận, nhẹ nhàng, chốc chốc lại ngẩng lên xem tôi có đau không.

Đêm đó anh ôm tôi rất nhẹ nhàng, bàn tay cũng không dám đặt cả lên sợ tôi đau, chỉ dám đặt mấy ngón tay lên eo để ôm lấy người bên cạnh.

Hôm sau khi thức dậy tôi nhận được thông báo của nhà trường về việc sẽ đình chỉ đám học sinh kia và cho phép tôi nghỉ ở nhà để tịnh dưỡng vết thương. Anh vẫn luôn dõi theo tôi, âm thầm nhưng toàn tâm toàn ý, một mực chân thành. Từ đó tôi chính thức nhận ra, bản thân đã chính thức kết thúc chuỗi ngày đen tối đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro