Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xu nó bao giờ mới đến không biết, sắp vào tiết rồi!

Đấy mọi người thấy không, sao mà tôi giống mẹ nó thế này cơ chứ? Tôi lo cho nó từ bữa ăn đến giấc ngủ, từ A đến Z, không biết đến bao giờ con bé mới trưởng thành được?

Đùa đấy. Thật ra thì bọn tôi thân nhau lâu rồi, sở thích sở ghét, thói quen lẫn thói không quen của nhau hai đứa biết rõ hết. Tôi thề với bạn, cái đứa làm gì cũng không nên hồn, lại còn ảo tưởng với dở hơi cám hấp như nó, chó mới yêu! Chỉ người hiền lành dễ bắt nạt như tôi mới chịu đựng nó lâu thế được.

Mà nhớ, kể cho bạn nghe cuộc tương ngộ của bọn tôi. Đấy là mùa hè bốn năm về trước, lúc mà bọn tôi mới vào cấp hai.

Buổi sáng hôm ấy, một buổi sáng đầy sương thu và gió lạnh, mẹ dắt tay tôi đi trên con đường làng dài và hẹp...

Cắt, cắt, nhầm kịch bản rồi! Tôi mà diễn sâu thì "Cổng trường mở ra" với tôi chả nhằm nhò gì, đến Lý Lan chắc cũng phải vỗ tay vì tôi quá nhập vai ấy chứ! Nhưng mà đấy không phải kịch bản của bọn tôi. Thật ra là nó như thế này này:

Hôm ấy là một buổi sáng mùa hè, trời oi bức. Mới hơn 7 giờ sáng mà mặt trời đã lên cao bằng con sào. Nền trời hơi chói mắt, không một cụm mây. Lũ cây cối ngoài sân trường đã xanh um tươi tốt, che giấu thật kĩ lũ chim chóc đang ríu rít. Sân trường yên ắng, chỉ có tiếng xàn xạt từ chiếc chổi của bác lao công.

Đám học sinh mới chúng tôi ngoan ngoãn yên vị tại chỗ của mình. Hôm nay là buổi học hè đầu tiên. Tôi chả quen ai trong lớp cả nên ngồi ngắm cây ngắm cối, ngắm lớp mới bạn mới. Cô giáo chúng tôi chưa vào lớp, nghe đâu như đang họp hội đồng thì phải. Chán ngắm rồi, tôi ngồi xem xét vết thương mới ở cắng chân. Úi giời, rách một mảng da to tướng chứ chả chơi. Lai lịch vết thương này ấy hả, bạn không biết đâu, sáng nay tôi đang cưỡi em xe đạp bon bon trên đường thì bị vượt mặt bởi một tổ hợp kì dị: một con bé mặc đồng phục giông giống tôi, tóc buộc nơ hồng to tướng đang ngồi sau xe máy để bố chở đi học. Đến đây vẫn chưa kì dị hả? Quái ở chỗ, con bé không cầm cặp mà kéo theo một cái va li to tướng, lê xền xệt trên đường. Nó đang la hét om sòm:

- Bố cho con đến đấy, cho con đến đấy, đến đấy cơ! Con muốn học với bạn XX, không học đây đâu!

- Cha nhà mày, đã nói bao nhiêu lần rồi, từ giờ đi học ở đây không kì kèo gì nữa! Bố mệt với mày lắm rồi đấy. Mày mà không bỏ cái va li ra thì liệu hồn! - Ông bố dường như đã mất hết kiên nhẫn với con bé, cũng gắt ầm lên.

Tôi nhìn mà cũng không chịu nổi cái kiểu bánh bèo đấy của nó. Thứ nhất, giọng hét của nó quá chói tai, thực sự vô cùng đáng ghét. Thêm nữa, t hồi tôi biết đi đến gi, b mẹ thân yêu đã "vứt bỏ" trách nhiệm đưa đón đứa con này. "Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường" với bố mẹ tôi phải đổi thành "Ngày hội no-longer-phải-đưa-con-đến-trường" mới đúng.

Nói chung , trong mắt tôi khi đấy, con này loại "sướng không biết điều" hay "sướng quá hóa rồ" như mẹ vẫn nói. Từ đến giờ, ai cũng bảo tôi cụ non, thế nên chắc các bạn đọc người nhớn hiểu tâm trạng tôi chứ?

, trong khi tôi đang mải phân tíchm trạng của mình thì con kia đã một hành động cực quyết đoán. , cùng với cái va li, nhảy xuống đất!

À, c bạn đã bao giờ bị bố, mẹ, anh, chị hoặc ai đó mắng giữa đường chưa? , chính kiểu tay lái xe, miệng giáo huấn đấy . Thế lúc đấy xe sẽ chạy với tốc độ như thế nào? Chắc chắn chậm chứ sao nữa. may phước, với tốc đ đó của ông bố, con kia chỉ lăn vài vòng trên mặt đất rồi dừng lại. Gãy chân gãy tay thì không biết, nhưng chắc chắn không thể chết được đâu.

địa điểm tiếp theo của bạn nhỏ kia sau màn hạ cánh ấy đương nhiên bệnh viện. Ông bố lo lắng bế con lên xe đưa đi bác . tôi dựng xe đạp lên, phủi quần rồi tiếp tục đến trường.

À, bạn thắc mắc sao tôi lại phải "dựng xe đạp lên, phủi quần" không? Thật ra tôi mải nhìn bố con nhà kia nên n thôi ấy , chả có .

, thế rồi vài ngày sau, con kia xuất hiện lớp tôi. Với một cái chân bó bột to đùng.

*To be continued*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro