Nữ phụ 3 (2) - Tinh Linh âm nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta lại gần hồ nước,cất tiếng hát ngọt ngào lên. Giọng hát của ta thu hút hàng trăm loại động vật tụ lại,quái lạ,chúng nó là động vật không có linh trí sao lại nghe thấy ta?

Kìm lại sự nghi hoặc, ta tiếp tục ca hát. Có mấy chú sóc nhỏ lén lút đặt hoa ở gần ta,bọn chúng thật đáng yêu. Ta nhẹ nhàng chạm lên chúng,thật sự có thể chạm được? Bọn chúng thấy ta xoa đầu sóc nhỏ liền bu lại muốn ta làm như vậy,ta vui đến quên cả hát. Đang chơi đùa với bọn chúng bỗng hồ nước có động tĩnh,một nhân ngư tóc bạc lộ diện,ta ngây người.

Đây cũng quá đẹp đi!? Ta chưa từng nhìn ai đẹp đến vậy,nhìn mái tóc mượt mà,đôi mắt như biển sao,đôi môi đỏ tươi,làn da trắng nõn nà. Cảm giác như ta biết yêu rồi....

"Ê" Nhân ngư cất giọng gọi,một giọng nói ôn nhu khiến người khác muốn chìm đắm trong đấy.

"A? Ngươi,ngươi hảo" Ta đỏ mặt ngượng ngùng đáp,thiên a trước giờ ta chỉ biết quyến rũ người khác,đây là lần đầu bị người khác quyến rũ.

"Tinh linh âm nhạc? Ngươi làm gì ở đây?" Nhân ngư nghi hoặc hỏi

"Ta,ta,a đúng rồi ta muốn ngươi giúp ta!" Mải ngắm nhìn nhan sắc của Nhân ngư suýt nữa ta đã quên mục đích chính là gì,ta lại gần kể hết câu chuyện cho Nhân ngư nghe,nghe xong Nhân ngư khó hiểu nhìn ta. Aaa ngươi có biết nhìn chằm chằm người khác như vậy là phạm quy không hả!!

"Ngươi nhìn ta làm gì?"

"Ngươi giả ngốc sao?"

"A?" Ngươi đây là đang mắng ta? Mắng người có cần xinh đẹp như vậy không hả!

"Ngươi muốn ta giúp ngươi giải quyết nữ nhân kia,trong khi ngươi có thể tự tay giải quyết?"

"Ta? Ta sao có thể làm được?"

"Dùng thân thể của ngươi"

"Ngươi điên sao!!!" Không thể tin được Nhân ngư lại mạnh bạo như vậy,thật không thể trông mặt mà bắt hình dong mà.

"Cô ta mục tiêu là ngươi,không phải đại lục. Ngươi chỉ cần yên ổn bên cạnh cô ta là được"

"Không thể nào,ta với cô ta không hề quen biết. Cô ta chỉ muốn làm nhục ta thôi..."

"Thật là,ngươi đợi ta chút" Nhân ngư thở dài rồi lặn xuống đáy hồ,ta ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chờ,khoảng mười mấy phút sau Nhân ngư đem theo Ngọc bảo thuật trồi lên.

"Cái này? Ý ngươi là gì?"

"Ngươi xem đi sẽ rõ"

_________Ta là phân cách tuyến_______

(Hồi tưởng)

Ở ma tộc quá nhàm chán,ta quyết định du ngoạn xem có gì vui. Điểm đầu tiên ta tới là Tinh linh tộc,đêm ấy khi trời đã tối,các vì sao tỏ sáng lấp lánh trên bầu trời,nàng đứng dưới ánh trăng ca hát.

Khoảng khắc ấy ta đã biết yêu là gì,giọng hát của nàng như mê hoặc tâm ta,ta vô pháp chống trả. Từ đấy đêm nào tao cũng lấp trong bụi rậm ngắm nhìn nàng,nàng là Tinh linh âm nhạc,nàng có giọng hát và mỹ mạo không ai sáng bằng,nàng có vô số người theo đuổi. Lần đầu tiên ta biết tự ti là như thế nào,ta muốn xông ra giải bày hết tình yêu của ta cho nàng xem. Nhưng ta sợ nàng sẽ vì thân phận của ta mà ghét ta,ta cứ thế mà lén lút gần tháng trời.

Hôm ấy đang trên đường đến chỗ nàng,giữa đường lại gặp phải một hắc Long,hắc Long nhìn thấy ta liền lao vào muốn lấy ta mạng. Trong lúc tranh đấu ta phát hiện hắc Long mang nửa dòng máu nhân loại,đây là muốn thức tỉnh? Con lai giữa nhân loại và hắc Long đều phải trải qua một giai đoạn gọi là thức tỉnh,bọn họ cần tập hợp đủ máu từ tim của các tộc,nếu không sẽ mãi không thể thức tỉnh hoàn toàn sức mạnh.

Hắc Long mặc dù chưa thức tỉnh nhưng rất mạnh,ta suýt đã mất mạng tại đây. Ta cố lết cái thân tàn đến chỗ cũ,không may cho ta khi đến nơi ta đụng phải cành cây,nàng nghe thấy liền tiến tới chỗ ta. Ta dùng chỗ linh lực ít ỏi còn lại biến thành hình thỏ,sau đó ta giả bộ ngất đi.

Nàng dùng tiếng hát của mình chữa thương cho ta sau đó còn đem ta về nhà,chưa bao giờ ta thấy phấn khích như vậy. Mùi hương của nàng cứ quanh quẩn bên ta làm ta thần chí không yên,nàng ôm ta ngủ. Ta cứ thế mà trợn mắt nhìn nàng đến tận sáng,lưu luyến không muốn rời đi.

Nhưng nếu không đi thân phận của ta sẽ bị bại lộ mất,trước khi đi ta đặt một nụ hôn trên trán nàng. Ta không thể chậm trễ được nữa nếu không ta sẽ không kìm được mất.

Nhưng không ngờ lần sau gặp lại là khi nghe tin nàng đính hôn,người nàng đính hôn là Tinh linh mùa xuân,hắn rất ôn nhu,cũng rất tuấn tú,lại còn được lòng người trong tộc, thật hợp với nàng. Tinh linh mùa xuân cùng Tinh linh âm nhạc,nghe thôi đã thấy hợp đôi.

Lúc đầu nghe tin ta đã định xông vào cướp nàng đi,ta quá yêu nàng,ta không muốn sự ôn nhu,thiện lương ấy dành cho ai. Ta muốn trong mắt nàng chỉ có ta,ta muốn giam cầm nàng mãi mãi,nhưng ta đã không làm. Ta không dám đối mặt với nàng,ta không muốn thấy sự chán ghét của nàng đối với ta,ta không muốn ép buộc nàng.

Đêm ấy ta biến thành con thỏ lẻn vào nhà nàng,nàng thấy ta liền ôm ta lên giường,vuốt ve ta. Nàng chơi đùa với ta,nàng còn hôn lên môi ta,kiềm chế thật khó chịu.

"Chỉ thỏ yêu,ngươi nói xem tình yêu là gì?" Nàng buồn bã nhìn ta,nàng gặp phải chuyện gì sao? Chuyện gì lại khiến một người như nàng phải buồn? Ta im lặng nhìn lại nàng.

"Người biết không,ta và Tinh linh mùa xuân đã đính hôn. Tất cả người trong tộc đều chúc phúc cho bọn ta,nhưng bọn họ không biết hắn không hề có chút tình cảm nào với ta cả..." Nàng nhìn lên ánh trăng xa xăm.

"Hắn đính hôn với ta chỉ vì ta Linh châu,hắn muốn đột phá,hắn muốn thống trị toàn thế giới. Ta biết,nhưng ta chấp nhận,ta yêu hắn,vì hắn ta nguyện trả giá,từ khi sinh ra mọi người luôn nói thân phận ta cao quý,người thường không thể chọc vào. Cũng vì vậy mà bọn họ luôn câu nệ,cẩn thận khi cạnh ta,ta không muốn như vậy,ta muốn được vui chơi thoải mái cùng mọi người,ta muốn được ăn những trái cây dại ven rừng.

Bọn họ luôn nghĩ ta phải sống trong nhung lụa,châu báu,ta mệt mỏi với những thứ đấy. Nhưng hắn lại khác,hắn không hề câu nệ,hắn đem ta đi chơi những trò thú vị,hắn đem ta vào rừng sâu để tham quan,hắn cũng không vì thân phận của ta mà lo lắng,hắn nói rằng hắn muốn cho ta vui vẻ,nhưng thứ ta muốn hắn sẽ cùng ta trải nghiệm"

Không được! Hắn không đáng để nàng làm vậy,ta có thể cùng nàng làm những điều ấy,ta có thể vì nàng làm tất cả mọi thứ,vậy nên xin nàng đừng vì hắn mà ủy khuất chính mình được không?

Nàng như cảm nhận được lỗi lòng của ta,nàng mỉm cười chua xót nhìn về phía ta.

"Chỉ thỏ yêu ngươi không nói gì sao? Ta biết ngươi có thể nói,còn định giả ngu đến bao giờ?"

Ta,ta biết nói gì đây? Nói ta yêu nàng,hay nói ta là ma tộc?

"Akina,ta có thể gọi ngươi như thế chứ?" Ta lo lắng hỏi nàng

"Đồ ngốc,ngươi tên là gì?"

"Mo...à không ngươi có thể gọi ta là tiểu Bạch"

"Tiểu Bạch? Tên gì tùy tiện vậy?"

"Ta chỉ là thỏ yêu cấp thấp,tên cũng đâu thể đặc sắc được"

"Ngươi hoá hình người chưa?"

"Có thể..."

"Hoá đi"

"A?"

"Không được sao?"

"Ân..." Nếu giờ ta hoá lại thành hình người,đặc điểm ma tộc sẽ không thể che dấu được nữa.Ta chỉ có thể ủy khuất nàng vậy...

"Akina,nếu có có một người nguyện cùng ngươi khám khá thế giới này,vì ngươi mà tìm mọi thứ tốt nhất cho ngươi,vì ngươi sẽ làm mọi thứ. Ngươi có thể yêu người đó sao?"

"Có thể a~" Nàng mỉm cười đáp

Ta chưa kịp vui mừng câu nói tiếp theo của nàng làm ta hoàn toàn vỡ mộng.

"Nhưng chỉ tiếc người đó đến quá muộn rồi..."

Ta và nàng cứ thế ngồi nhìn ánh trăng xa xăm nửa tiếng đồng hồ,lần này nàng không ôm theo ta lên giường mà bảo ta hãy về đi. Ta lủi thủi chạy ra chỗ cũ,vừa đến nơi lại có một bóng người ngồi sẵn đấy,thấy ta dừng lại, hắn cất giọng.

"Ma tộc giả dạng thỏ yêu để tiếp cận Tinh linh? Ma tộc các ngươi định giở trò gì sao?"

"Yêu vương? Ngươi ở đây làm gì?" Ta biến lại nguyên hình,sát khí dày đặc nói với hắn.

"Xem ngươi kìa,dùng thân phận của tộc ta để tiếp cận người khác,ta cũng phải có chút gì để giữ bí mật này chứ" Hắn khiêu khích nhìn về phía ta.

"Nằm mơ!" Ta nhanh như chớp lao về phía hắn,nhưng vừa chạm vô người hắn đã bị một thứ ánh sáng kì dị vây bắt.

"Ma tộc a~ ngươi cũng có ngày hôm nay"

"Là ai!?"

Tiếng nói thanh nhã vang lên,là nàng! Tại sao nàng lại xuất hiện đúng lúc này,nếu Yêu vương nói sự thật với nàng,ta sẽ điên mất!

Nàng và hắn đứng đối diện nhìn nhau,không biết có phải do thứ ánh sáng này không mà nàng không hề nhìn thấy ta.

"Akina,là ta" Yêu Vương dùng giọng nói của ta để nói chuyện với nàng.

"Tiểu bạch?"

"Ân" Yêu vương mỉm cười gật đầu

Đáng chết,hắn lại dám giả dạng ta tiếp cận nàng. Ta mà thoát khỏi được sẽ đánh chết hắn!

"Không ngờ ngươi lại là nam,cũng soái ấy chứ,vậy mà vừa nãy không thèm biến cho ta xem" Nàng tiến lấy xoa bóp mặt hắn.

"Còn không phải sợ ta quá soái sẽ doạ ngươi sao"

Tên Yêu vương đáng ghét,vậy mà hắn lại đứng yên cho nàng sờ. Người phải được nàng sờ là ta chứ không phải hắn!

"Còn nói là thỏ yêu cấp thấp,nhìn khí chất của ngươi có thể gần bằng với Yêu vương rồi ấy chứ"

"Chỉ gần bằng thôi sao?"

"Ân,chẳng nhẽ ngươi còn muốn bằng hắn?"

"Không có a~ Ta nào dám" Hắn tiến tới vòng tay qua eo nàng,nàng bị hành động của hắn gây bất ngờ nhưng không chống cự.

"Ngươi đang trong mùa động dục?"

"Thỏ động dục quanh năm,Akina không biết sao?" Hắn cúi xuống nói nhỏ vào tai nàng.

"A,có cần ta tìm thỏ cái cho ngươi không?"

"Không cần...ta chỉ cần ngươi"

Không thể chịu thêm,ta bạo phát. Đặc điểm ma tộc đều hiện ra,ta lao về phía hắn,nhất định phải giết được hắn!

Thứ áng sáng càng ngày càng loá mắt,nó như quấn chặt ta lại. Tầm nhìn dần mơ hồ đi,chỉ một lúc sau tất cả đều tối đen.

______Ta là phân cách tuyến,haha_____

*Hồi tưởng,tận mắt chứng kiến*

Đây là đâu? Chỉ vài phút trước ta còn ở trông thân thể của tiểu Bạch,vậy mà giờ đây ta đã biến thành thần thức. Nhưng chuyện vừa rồi cũng quá đáng sợ đi,đấy là kiếp trước sao. Ta và cô ta quen biết sớm như vậy sao ,ta lại yêu Tinh linh mùa xuân? Yêu vương lại dùng thân phận giả của cô ta tiếp cận ta?

Vậy tại sao kiếp này tất cả đều khác...từ khi nào Tinh linh mùa xuân không hề tiếp cận ta nữa? Có phải do cô ta không,có phải vì vậy nên cô ta mới câu dẫn hắn? Nhưng còn Yêu vương và Hắc long,ta không hề dính dáng tới bọn họ,cô ta vì sao lại làm thế? Mọi chuyện tiếp theo sẽ như thế nào,ta vẫn đâm đầu vô Tinh linh mùa xuân sao?

Một thứ áng sáng chói mắt xuất hiện,bóng tối xung quanh đều biến mất. Trước mắt ta là một cung điện tráng lệ,nhìn đám người hầu ở đây thì đây có lẽ là cung điện của Yêu vương.

"Akina,ta thật sự không sao mà. Ngươi xem cơ thể ta cơ bắp như vậy sao có thể xảy ra chuyện chứ?" Giọng nói từ trong bức màn vang lên

"Ngươi cái tên ngốc này,tên ma tộc kia mạnh như vậy lại còn đỡ cho ta. Ngươi biết suýt nữa ngươi đã mất Yêu châu không hả!" Đây là 'ta' !?

Ta phiêu ra sau tấm màn,cơ thể của Yêu vương đều bị quấn băng,vài chỗ máu đã thấm ra ngoài,còn ta,Akina thì đang đút cháo cho hắn.

"Không phải suýt mất mạng thôi sao,vì ngươi cái gì ta cũng làm được" Hắn ôn nhu nói với Akina,trong mắt thâm tình không chút nào che dấu.

"Tiểu bạch...ta đã nói ta chỉ yêu hắn thôi,ngươi vẫn nên từ bỏ đi" Akina thở dài nói.

"Akina tính ta cầu ngươi,đừng như vậy ủy khuất chính mình được không? Cho ta 3 tháng,ta sẽ thay thế vị trí của hắn!" Yêu Vương nắm chặt lấy tay Akina,trên mặt đầy sự quyết tâm. Akina thấy hành động của hắn liền mềm lòng,gật đầu đồng ý.

Đây thật sự là ta? ta ngu như vậy sao? Cũng quá ngây thơ đi! Ngươi là Tinh linh âm nhạc,trên vạn dưới dưới một người a,dễ dàng bị lừa như vậy hảo sao? Thật muốn tát cho bản thân một cái....

Không thể chịu đựng màn ân ái của Akina và Yêu vương,ta phiêu khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của tiểu Bạch. Càng đi sâu càng âm u,đây chắc chắn là tù lao,vừa qua cổng tiếng mắng chửi đã vang lên.

"Nói mau! Ma tộc các ngươi có mục đích gì?"

"Ngươi còn lì? Người đâu quất mạnh vào cho ta! Đúng vậy,chà muối vào những vết thương ấy"

Thật không lỡ nhìn thẳng,trên người cô ta không có một chỗ nào là không có máu. Từ trên xuống dưới,trên người cô ta đầy là vết thương,bị quất có,bị cắt có,bị bỏng có....cô ta có thể chịu được sao?

Đám người hầu thấy không cậy được miệng cô ta liền ngừng tay ra ngoài,ta chậm chạp phiêu tới trước mặt tiểu Bạch. Có lẽ vì quá đau đớn nên cô ta đã ngất đi,ta nhẹ nhàng 'chạm' vào mặt tiểu Bạch,nào ngờ vừa 'chạm' cô ta đã tỉnh dậy.

"Akina? Là ngươi sao?" Tiểu Bạch thủ thỉ hỏi.

Ta đáp lại ngươi có thể nghe được sao? Đồ ngốc.

Ta tiếp tục 'chạm' vào mặt cô ta.

"Akina! Là ngươi đúng không?"

Thiên a,cô ta thật sự có thể cảm nhận được ta?

"Là ta" Ta nhỏ giọng đáp lại

"Akina,sao ngươi lại ở đây!?" Cô ta nghe thấy ta đáp lại liền mừng rỡ như điên.

"Không biết"

"Akina không ghét ta chứ?" Cô ta lo lắng hỏi.

"Ghét? Sao lại ghét ngươi"

"Ta là ma tộc...'

"Ta lừa dối ngươi"

"Ta dùng thân phận giả mạo"

Ánh mắt cô ta ngày càng tối tăm và buồn bã.

"Sao nữa?" Ta hỏi lại

"A?"

"Đồ ngốc,ta không phải Akina mà ngươi lừa dối,ta là một Akina khác, một Akina được ngươi cứu" Mặc dù còn nhiều chuyện ta chưa biết nhưng ta biết nhờ có ngươi mà ta không phải lòng tên Tinh linh mùa xuân,nhờ có ngươi ta luôn đứng trên vinh quang,nhờ có ngươi ta không phải ủy khuất.

"Là sao?" Cô ta nghi hoặc hỏi.

"Ngươi chỉ cần biết,ta rất biết ơn ngươi. Biết ơn vì tình cảm của ngươi dành cho ta,biết ơn vì ngươi đã ngăn chặn rất nhiều thứ,biết ơn vì ngươi đã ủy khuất chính mình. Ngươi có thể nói cho ta tên thật của ngươi không?"

"Morri" Cô ta ngơ ngác nói

"Morri,cảm ơn ngươi Morri"

Vừa ngắt lời thứ ánh sáng ấy lại xuất hiện,mọi thứ xung quanh lại một lần nữa mơ hồ.

Mở mắt ra đã xuất hiện ở một nơi khác,nơi đây không kém phần nguy ngoa như cung điện của Yêu vương là bao,thậm chí còn rộng lớn hơn. Ta phiêu dọc theo hành lang,rốt cuộc cũng thấy người.

Bên trong là Akina và tên hắc Long? Sao ta lại ở đây? Yêu vương đâu,Morri đâu?

"Ăn đi" Hắc Long gắp miếng thịt từ đĩa hắn cho Akina,Akina vẫn ngồi im,mặt cắm xuống đất không chút động đậy. Hắn thấy vậy liền tức giận bóp mặt Akina ngẩng lên.

"Ta nói ăn" Hắn nhấn mạnh từng chữ một.

"Ngươi nên biết hiện tại trong bụng ngươi còn có ta hài tử,ngươi không muốn ăn cũng phải ăn. Hài tử có mệnh hệ gì ngươi cũng đừng hòng rời khỏi đây"

Ta,ta có hài tử? Hắn,một đứa con lai giữa nhân loại và Long tộc,ta,một Tinh linh thuần chủng. Vậy thì hài tử sẽ mang tận ba dòng máu sao?? Không,đây không phải lúc nghĩ chuyện này,chuyện quan trọng tại sao ta lại mang hài tử của hắn?

"Long,Long vương ta cầu ngươi thả tiểu Bạch ra được không. Ta sẽ ngoan ngoãn ở yên chỉ cần ngươi thả hắn ra thôi,ta cầu ngươi" Akina quỳ xuống,khuân mặt đã bị nước mắt làm cho ướt đẫm.

"Thả hắn? Hắn có gì tốt lại khiến ngươi phải quỳ xuống như này? Chỉ là một tên giả mạo"

"Ta biết hắn giả mạo tiểu Bạch nhưng mà ta trót yêu hắn rồi,ta xin ngươi a!"

Cmn thật cẩu huyết,yêu tên Yêu vương kia? Akina,tại sao ngươi lại yếu đuối và ngu ngốc như vậy chứ,còn phải đến nỗi quỳ xuống sao!

"Ta sẽ thả hắn cho đến khi hài tử được sinh ra"

Biết mình đuối lý,Akina ngoan ngoãn ngồi lại lên ghế nhét đống đồ ăn vô miệng.

_____________________________

Lời của tác giả: Thật ra lúc đầu chỉ định viết 2 phần thôi nhưng thế quái nào càng viết càng dài :) Phần 3 chắc phải lâu lắm mới có,phần sau là nữ phụ khác (ngôn tình) ai không đọc được thì nên né nha,nao có tiếp p3 rồi đọc :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro