Chương 2.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôn Lâm khê bảy phần núi hai phần sông một phần đất có thể canh tác . Nước thiếu, núi nhiều, chủ yếu là đất hoang, mà chất đất cằn cỗi lẫn đá, cỏ dại um tùm. Thôn hiện tại dân cư ít, cho nên mọi người đều được chia cho một phần diện tích lớn, mỗi hộ đều rất rộng. 

       Cố gia cũng không ngoại lệ. 

       Toàn bộ tòa nhà hướng bắc dựa nam, có sân trước sân sau, hàng rào làm bằng tre, còn vây quanh thêm bằng một vòng cây cẩu kỷ, kim ngân, và một loại cây gai bản địa không rõ tên, gai trên lá, thân cây đều là thứ hữu hiệu ngăn cản động vật. Sân sau gần núi, trồng một vòng cây này quanh hàng rào tre có thể ngăn cản dã thú trên núi xuống. 

       Bên cạnh ba gian nhà chính là hai dãy phòng nhỏ. Nhà chính làm nơi ăn cơm, đãi khách, dãy phòng bên trái sát cạnh đầu tiên là phòng ngủ của gia gia nãi nãi, sau đó là phòng nhỏ được ngăn ra làm nơi chứa đồ, rồi phòng bếp.

       Dãy phòng hai bên của hai nhà Cố Đại Hà và Cố Nhị Hà ở, đều là phòng bé. 

       Phòng đều trát bùn mái ngói, trước đó vốn là mái tranh, từ năm trước thân thể Cố Thanh Vân khá hơn không cần uống thuốc nữa, tiền trong nhà liền dùng để đổi mái tranh thành mái ngói, trời mưa không còn bị dột, cả ngôi nhà nhìn sáng sủa lên không ít. 

      Cố Thanh Vân đoán, ngôi nhà tính cả sân vườn diện tích khoảng bảy tám trăm mét vuông. 

      Người nhà họ Cố giỏi giang lại cần mẫn, sân sau có nhà xí, hố phân, chuồng gà, chuồng heo, sân trước trồng thêm các loại cây ăn quả như hồng, đào, mận, táo và một giàn nho. Đều là những cây được nhổ từ trên núi xuống, nhiều năm qua, nếu muốn ăn trái cũng chỉ trông đợi vào mấy cây này.

    Hiện tại các cây đều lớn, đến mùa sai trĩu quả, ngoài để nhà ăn còn có thể đem lên trấn trên bán, cũng kiếm được vài đồng. 

     Mỗi phòng đều cách nhau rất xa, cho nên có thể nhỏ tiếng trò chuyện không sợ bị nghe thấy.

     Lúc này, Cố Thanh Vân ngủ trưa với bố mẹ, ngăn một tấm phiên kê giường bên cạnh cho Đại Nha, Nhị Nha nằm. 

    "Hừ, nương đây là thiên vị đệ muội, khi ta mang thai Xuyên Tử còn phải ra đồng làm việc, Đại Nha thì thiếu chút nữa sinh luôn tại ruộng, muội ấy mới hoài thai ba tháng bụng còn chưa lộ, liền nói mệt không làm việc được, kiều quý như vậy, gả cho nhà chúng ta làm gì, sao không gả đến trong trấn" Trở về phòng mình Tiểu Trần thị liền tức giận càm ràm. 

     Nhị thẩm Lý thị ở thôn bên cạnh,  nhà mẹ đẻ có bốn huynh đệ, chỉ mỗi nàng là nữ nhi, bốn năm trước vào cửa, có hồi môn của nhà mẹ đẻ, vừa mới bắt đầu còn cùng Tiểu Trần thị cạnh tranh. Tiểu Trần Thị là cháu gái bà con xa với Lão Trần Thị, quan hệ cũng không phải gần gũi lắm, nhưng sau khi gả qua đây, nàng là dâu đầu, mẹ chồng nàng dâu cũng trải qua một khoảng thời gian chung sống ấm áp, nhưng từ khi Lý thị vào cửa liền kết thúc. 

    Đặc biệt vào thời điểm đại ca Cố Thanh Vân chết non, thân thể Cố Thanh Vân lại yếu ớt, cho dù ngoài mặt lão Trần thị vẫn đối xử công bằng, nhưng tiểu Trần thị vẫn cảm thấy cha nương thiên vị nhị phòng. 

     Tiểu trần thị cùng lão Trần thị nhà mẹ đẻ đều không phải dân bản địa, năm ấy chạy nạn  thất lạc, hiện giờ còn chưa tìm được..

    "Nương đây cũng là vì tôn tử"

     Cố Đại Hà ôm lấy tiểu nhi tử đang đi loạn trong phòng, chuẩn bị cho hắn đi ngủ.

     Cố Thanh Vân buồn bực, rõ ràng hắn đang tản bộ sau khi ăn mà.

    "Tôn tử? Tôn tử, hừ! Ai biết nhất định có thể sinh tôn tử? Nếu không phải năm ấy về nhà ngoại chơi, lại một hai phải ôm nhi tử về, còn nhiễm bệnh chữa không khỏi, chàng thử nhìn đi, nhà này làm gì còn chỗ cho chúng ta? Ta nhớ lại mùa đông năm ấy Xuyên Tử và Nhị Oa Tử cùng nhau lên cơn sốt. Nương cùng đệ muội kiên trì muốn đại phu khám trước cho Nhị Oa Tử, trái tim ta liền băng giá, rõ ràng Xuyên tử nhà ta bệnh nghiêm trọng hơn so với Nhị Oa Tử. Hừ, còn không phải do thấy thân thể Xuyên Tử nhà ta gầy yếu sao? Kết quả bây giờ sống sót lại là con chúng ta"

   "Được rồi, nàng đừng nói chuyện này trước mặt con". Cố Đại Hà thấy đôi mắt nhị tử sáng lấp lánh liền đau đầu, vội dặn dò, "Con ngoan, lời nương nói con đừng đi kể lung tung."

  Cố Thanh Vân gật đầu, tay nhỏ che miệng lại nói:"Ai con cũng không nói, gia nãi cũng không nói, con biết cha nương thương còn nhất."

   "Nhi tử của ta chính là thông minh." Tiểu Trần thị rất vui mừng, ôm hắn nói, "Ở bên ngoài con hãy cùng gia gia nãi nãi thân cận, nhưng đừng cái gì đều nói ra con nhé."

    Cố Thanh Vân gật gật đầu.

    " Đệ đệ của chàng thoạt nhìn hàm hậu thành thật, nhưng không phải cũng chẳng có ý kiến gì sao? Đại phu còn nói,nếu hắn tới muộn thêm chút thì Xuyên Tử không cứu được, lúc đấy vẫn là chàng lôi đại phu về đâu." Tiểu Trần thị kết luận, "Dù sao, ta hy vọng đệ muội tốt nhất là sinh một nữ nhi."

   Cố Đại Hà thở dài, này cũng không phải do bọn họ định đoạt.

   "Cha Xuyên Tử, ta nghĩ kỹ rồi, vì sau này Xuyên Tử sống tốt một chút, vẫn cần sử dụng chút thủ đoạn." Tiểu Trần thị đột nhiên nhỏ giọng nói, thấy Cố Thành Vân đã nằm trên giường nhỏ nhắm mắt lại, liền đắp cho hắn cái chăn đơn, hiện tại mới tháng ba, trời còn hơi lạnh.

   "Thủ đoạn gì?"

   "Chàng cảm thấy Xuyên Tử nhà ta như thế nào? Con thật thông minh, chàng dạy con viết tên mình, thời gian qua lâu như vậy mà con chưa quên, học đếm số cũng rất nhanh, Đại Nhà cũng không nhớ rõ bằng hắn."

   Nhà họ Cố ở tiền triều là địa chủ, có hơn hai trăm mẫu đất, lúc ấy vì cũng cấp nuôi dưỡng Cố Bá Sơn đọc sách liền bán một trăm mẫu, vì để chiếm tiện nghi triệt để, Cố Bá Sơn học xong ở học đường liền quay về dạy lại cho các đệ đệ, cho nên Cố Quý Sơn có biết một vài chữ, rồi cũng dạy lại cho nhi tử hắn sinh những chữ mà hắn biết rõ.    

    Vậy là Cố Đại Hà cũng biết vài chục chữ thường sử dụng, dưới sự cố ý dẫn dắt của Cố Thanh Vân, cũng đem chữ mà mình biết dạy lại cho hắn.

     Hiện tại tiểu Trần thị vừa nói, Cố Đại Hà liền nhớ ra, gật đầu nói: "Đúng vậy, Xuyên Tử của chúng ta rất thông minh, chữ mà ta dạy con, con đều nhớ."

     "Xuyên Tử thân thể ốm yếu, hiện tại tuy nhìn rất tốt, nhưng chàng xem, cùng với các tiểu hài tử cùng tuổi khác so sánh với, vẫn là nhỏ hơn một vòng, ta sợ tương lại thằng bé không làm được việc nhà nông thì phải làm sao bây giờ? Chúng ta rồi sẽ già đi, có thể giúp con được bảo lâu? Hiện tại, ta ngẫm lại, chúng ta cho con đọc sách được không? Có thể làm nhiều công việc thoải mái mà không cần làm nông, chàng nhìn đại bá xem, ở tiền triều thì khảo mãi không đậu, tân triều vừa lập, hắn tuổi lớn như vậy đi khảo (khảo-thi), vậy mà khảo được đồng sinh trở về, được làm thôn trưởng, hiện tại còn định khảo tiếp tú tài đâu."

   Tiểu Trần Thị rất thanh tỉnh, ở cái nhà này, nàng là người thứ nhất hy vọng nhi tử tốt. Nàng sau này không thể sinh, nếu không phải có Xuyên Tử, khả năng hiện tại đã sớm bị hưu ( hưu- lị hôn,dùng cho phía bị đuổi) , cho dù tướng công đứng về phía nàng thì sao? Chỉ cần cha mẹ chồng kiên trì, hắn một ngày nào đó sẽ thoả hiệp. Rốt cuộc việc không có con trai nối dõi tông đường, mỗi người năm nhân đều không thể chịu đựng.

   Nàng phải tìm đường tính toán vì nhi tử.

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro