Chương 41 - 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 41

Cô tính toán, thấy nguyệt sự lần trước đã qua bốn mươi ngày, có nghĩa là nguyệt sự của cô đến muộn mười ngày, bây giờ còn chưa có tới. Cô nhớ khi mới đến thế giới này, nguyệt sự đến trễ mấy ngày, sau đó đều cực kỳ đúng hẹn. Bây giờ còn có cảm giác buồn nôn, không cần nói cũng biết, khả năng cô mang thai là rất lớn.

" Nichkhun, hình như em. . .có." Hwang Mi Young quay đầu ngơ ngác nhìn Nichkhun, trong đầu còn hơi hỗn loạn.

"Có?" Nichkhun không hiểu đây là có ý gì. "Mi Young à, em có cái gì?"

Hwang Mi Young mím môi lại, xoa xoa bụng mình, "Trong bụng em có. . . cục cưng rồi."

Nichkhun ngẩn người ra, sau đó mới có phản ứng lại. Mi Young của hắn mang thai, trong bụng cô ấy cục cưng rồi. Không thể áp chế được sự vui sướng trong lòng, hắn ôm ngang Hwang Mi Young lên, vẻ mặt cười thỏa mãn. Hắn được làm cha rồi!

Hwang Mi Young bị hắn ôm như vậy cũng nở nụ cười. "Nichkhun, mau thả em xuống."

Nichkhun cười lên ha ha, lúc này mới thật cẩn thận mà đặt cô lên giường, để cô nằm lên thảm da thú mềm mại. "Trong bụng em có cục cưng, anh sắp làm cha rồi, ha ha."

Hwang Mi Young cười xoa xoa chiếc bụng còn chưa to ra. Thời điểm biết mình mang thai tuy cô có chút ngoài ý muốn nhưng không cảm thấy có gì không tốt. Trong khoảng thời gian này tối nào Nichkhun cũng đụng chạm cô, mang thai cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, trong bụng cô có cục cưng, cái tâm tình sắp được làm mẹ thật sự khiến cô vui sướng.

Cả buổi tối Nichkhun luôn xoa xoa bụng cô, hơn nữa hắn còn vô cùng thành thật, không dám đụng chạm cô. Đến khi đi ngủ cũng thật cẩn thận ôm cô từ phía sau, không giống như khi trước để tay ngang hông cô nữa.

Hwang Mi Young ngủ rất không yên ổn. Đại khái là vì vui sướng khi mang thai, cả đêm cô nằm mơ, mơ thấy mình sinh em bé.

Ngày hôm sau cô tỉnh lại đã là giữa trưa rồi, bên ngoài tuyết cũng rơi nhỏ xuống. Nichkhun thấy cô thức dậy liền vội vàng múc một chén canh thịt, lại giúp cô chuẩn bị chút thịt nướng.

Thời điểm mới mang thai phản ứng rất lớn, cô bắt buộc chính mình ăn hết đồ ăn, nhưng không lâu sau liền nôn hết ra. Nhìn thấy cô nôn ra, Nichkhun bắt đầu lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không được. Lần đầu tiên chăm sóc phụ nữ có thai, hắn cũng không biết phải làm gì, đành chạy tới hỏi Ni đã từng làm mẹ.

Ni cho hắn một đống cây mây, Nichkhun kích động ôm trở về.

Hwang Mi Young nằm trên giường gỗ, trên người đắp da thú thật dày, nghe thấy 'két' một tiếng, cửa gỗ mở ra, một luồng hơi lạnh liền tiến vào. Cô quay đầu nhìn thì thấy Nichkhun đang ôm một đống lớn dây mây tiến vào, liền tò mò hỏi: "Nichkhun, cái gì vậy anh?" Trong nhà gỗ có một chậu than cực kỳ ấm áp, đâu cần thêm củi đốt chứ.

Nichkhun cười cười: "Ni cho anh, cô ấy nói để cái này trong phòng, khi em ăn sẽ không bị nôn nữa."

Hwang Mi Young rút một cây mây ra đặt dưới mũi hửi, có mùi thơm ngát, rất dễ hửi, đại khái là có tác dụng an thần.

Không lâu sau, trong nhà gỗ liền thoang thoảng mùi hương thơm ngát của dây mây, Hwang Mi Young cảm thấy không còn buồn nôn nữa.

Nichkhun thấy cô đỡ hơn liền giúp cô nấu chút gì đó để ăn. Lần này cô chỉ có chút cảm giác buồn nôn thôi, cũng không nôn ra ngoài.

Ăn xong Nichkhun lại chơi cờ với Hwang Mi Young. Đại khái là vì tuyết rơi nên đám phụ nữ đều ở chung với chồng mình, không còn tụ tập 'buôn dưa lê' nữa, tất cả đều ở trong nhà của mình.

Có cây mây kia, buổi tối Hwang Mi Young cũng ăn được nhiều hơn, không có nôn ra, tuy nhiên cảm giác buồn nôn thì vẫn tồn tại như cũ. Cô đặt tên cho dây mây kia là dây mây ngừng nôn.

Ăn tối xong cô bắt đầu mệt rã rời, nằm trên giường nghe Nichkhun nói chuyện, chỉ chốc lát sau cô liền ngủ thiếp đi.

Nichkhun cười cười, cúi xuống hôn trán cô một cái rồi ôm cô chìm vào giấc ngủ.

Khi Hwang Mi Young tỉnh dậy thì Nichkhun đã rời đi, trong phòng chỉ có tiểu Bảo.

Tiểu Bảo nhìn thấy cô thức dậy, lập tức xáp lại. "Hwang Mi Young, chị dậy rồi, Nichkhun nói em chờ chị dậy, để em đi lấy đồ ăn cho chị." Nói xong vội vã chạy ra ngoài, lát sau liền bưng một bát canh thịt nóng hổi đến đưa cho Hwang Mi Young đang ngồi dựa vào đầu giường. "Chị mau ăn đi."

Hwang Mi Young nói cảm ơn, cầm lấy rồi uống từng chút từng chút một. "Nichkhun đi đâu rồi em?"

Tiểu Bảo cười nói: "Tuyết ngừng rơi, Nichkhun đi săn thú rồi, đàn ông cũng đi rồi."

Hwang Mi Young cảm thấy rất kì quái. "Trong rừng rậm tuyết đọng dày như vậy, sao bọn họ đã đi săn thú rồi."

"Tuyết lớn ngừng rơi là thời điểm ba cô xuất hiện, lúc này là lúc tốt nhất đi săn chúng nó." Tiểu Bảo lại nhìn Hwang Mi Young cười: "Hwang Mi Young, chị ăn xong rồi chúng ta chơi trò chơi nhé." Mỗi ngày tiểu Bảo đều muốn chơi cờ.

Ba cô, Hwang Mi Young biết đó chính là tên của rắn đầu to. Nhưng cô vẫn có thói quen gọi nó là rắn đầu to.

Ăn xong, cô bắt đầu chơi cờ với tiểu Bảo. Khi chơi với Nichkhun cô luôn bại trận, nhưng khi chơi với tiểu Bảo bàn nào cô cũng thắng.

Chơi một lát liền đến buổi trưa, mãi đến khi Ni gọi tiểu Bảo trở về, cô bé mới lưu luyến không rời mà cáo biệt với Hwang Mi Young, thậm chí còn hẹn ngày mai lại tiếp tục.

Hwang Mi Young cũng bắt đầu nấu đồ ăn, đàn ông trong bộ lạc đã trở về một nửa, cô phỏng chừng đến tối Nichkhun mới trở về.

Ở bộ lạc cũng không có tuyết đọng, buổi sáng đám đàn ông đã quét dọn tuyết sạch sẽ rồi.

Phía xa, Hwang Mi Young nhìn thấy Bối Nhĩ đi phía sau Vưu Bỉ, cùng đi về phía bên này.

Bối Nhĩ đi sau lưng Vưu Bỉ đang cười nói cái gì đó, Vưu Bỉ không thèm để ý cô ta.

Đối với tình huống của bọn họ Hwang Mi Young cũng biết. Đại khái là mấy tháng trước sau khi cô nhìn thấy bọn họ trong rừng rậm, Bối Nhĩ liền chia tay với Môn Đạt. Là Bối Nhĩ quả quyết yêu cầu, Môn Đạt cũng đành chịu. Ở nơi này, đàn ông không thể cường ngạnh với phụ nữ, nếu không sẽ bị cả bộ lạc đuổi đi. Nếu đàn ông cầu ái phụ nữ mà phụ nữ không chấp nhận, đàn ông không được phép dây dưa nữa. Thật ra cô rất thông cảm cho Môn Đạt, trong bộ lạc hắn cũng được coi là người có tay săn thú tốt, đối xử với Bối Nhĩ cũng rất tốt, chỉ có điều người phụ nữ Bối Nhĩ này thật vô tình.

Hwang Mi Young cảm thán một tiếng lại tiếp tục quấy nồi canh thịt. Khóe mắt lại nhìn thấy Vưu Bỉ trở về nhà gỗ của mình, đóng cửa lại, nhốt Bối Nhĩ ở bên ngoài. Nhưng mà Bối Nhĩ cũng là người có nghị lực, cô ta theo đuổi Vưu Bỉ mấy tháng rồi. Dù Vưu Bỉ có lạnh lùng với cô ta thì cô ta vẫn tự nhiên đi theo hắn, quấn quýt hắn.

Bối Nhĩ trừng mắt nhìn cánh cửa nhà Vưu Bỉ, thở phì phì rồi xoay người rời đi.

Canh chín rồi Hwang Mi Young liền nêm chút muối vào, ngẩng đầu nhìn đã thấy tiểu Đồng và Ngói đi tới. Hai đứa bé trai này chắc tầm mười một mười hai tuổi rồi.

Tiểu Đồng cười tít mắt chạy tới trước mặt Hwang Mi Young: "Hwang Mi Young, nghe nói chị mang thai rồi?"

Hwang Mi Young cười xoa xoa mái tóc rối bù của tiểu Đồng: "Ừ, sao thế, tiểu Đồng?"

Tiểu Đồng cười hắc hắc, nhìn nhìn bụng cô rồi bỗng nhiên nói: "Vậy nếu sinh bé gái, về sau có thể để làm vợ em không?"

Vừa mới nói xong thì Ngói ở phía sau liền hét lên: "Không được! Nếu sinh bé gái thì phải làm vợ của tao. Tiểu Đồng, mày không đánh thắng tao."

Hwang Mi Young vui tươi hớn hở nhìn hai đứa nhóc đang tranh cãi ầm ĩ. Mấy đứa bé trai trong bộ lạc rất đáng thương, bình thường mấy người đàn ông đều không để ý đến bọn nó, mặc dù bọn nó có cha có mẹ nhưng cũng giống như không có vậy.

"Vậy bọn mình quyết đấu! Đứa nào thắng thì em gái làm vợ đứa đó." Tiểu Đồng lớn tiếng đề nghị.

"Được!" Ngói chống nạnh cũng lớn tiếng trả lời.

Thấy hai thằng nhóc làm thật, Hwang Mi Young vội vàng kéo hai đứa nó ra, "Vậy cũng phải chờ mấy em trưởng thành, săn được nhiều con mồi rồi mới có thể quyết đấu chứ. Mới lại nếu trong bụng chị là em trai thì sao đây, vậy không phải các em quyết đấu vô ích à?" Thật ra cô cảm thấy con trai hay con gái đều tốt, đều là con của cô, cô sẽ yêu thương bọn nó.

Hai thằng nhóc suy nghĩ: đấy đúng là vấn đề, nếu sinh em trai vậy không phải tụi nó uổng công quyết đấu sao.

Đang cười nói với hai đứa nhóc, cô nghe phía xa xa thấp thoáng tiếng nói của Nichkhun, nghe không rõ ràng lắm.

Hwang Mi Young vội vàng ngẩng đầu, nhìn thấy Nichkhun xách theo mấy con rắn đầu to, trong lòng đang ôm ngổn ngang mấy thứ gì đó. Hắn đang đi về phía này, theo sau là tiểu Bạch và tiểu tiểu Bạch.

Nhìn thấy mấy đứa nhóc, Nichkhun cũng không nói gì bọn nó mà ôm Hwang Mi Young về nhà gỗ, miếng còn nói: "Sao em lại ra bên ngoài, bên ngoài lạnh lắm, mau về nhà đi, về sau em đừng nấu đồ ăn nữa, chờ anh về nấu là được rồi."

Hwang Mi Young quay đầu vẫy vẫy tay với mấy đứa nhóc, sau đó mới cười nói: "Em không sao, ở trong nhà lâu quá cũng không tốt, không bằng ra ngoài một chút."

Nichkhun cũng không nói gì mà bồng cô đến bên giường gỗ, sau đó đặt mấy thứ ngổn ngang lên bàn rồi ra ngoài nướng thịt.

Hwang Mi Young nhìn lên bàn gỗ, thấy là mấy viên mật nhỏ, cô vội bỏ một viên vào miệng, ngọt. Còn có hơn mười quả trứng, cũng không biết là trứng gì, nhỏ giống trứng chim, vỏ trứng lấm tấm màu nâu, giống trứng cút nhưng lớn hơn nhiều.

Cô nói Nichkhun nấu mấy quả, còn mấy quả cô để làm trứng muối ăn, cô bắt đầu nhớ hương vị trứng muối rồi.

Lần này tuyết ngừng hơn mười ngày vẫn chưa rơi lại, tuyết đã tan rất nhiều, mỗi ngày đều nắng chói chang. Khi Nichkhun đi săn thú thì cô nằm phơi nắng trên bãi đất trống, không thì cùng chơi cờ với tiểu Bảo, tám chuyện với Ni về vấn đề sinh em bé. . .

Từ miệng Ni cô biết phụ nữ thời này rất dễ xảy ra trường hợp khó sinh, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến vấn đề dương thịnh âm suy.

Hwang Mi Young biết sơ sơ nguyên nhân vì sao phụ nữ thời này luôn khó sinh rồi. Tỷ như Ni, cô ấy không biết chú ý giữ ấm, cũng không chú ý đến ăn uống. Hơn nữa khi cô ấy mang thai năm tháng rồi mà vẫn làm công việc nặng, vác một con mồi nặng mấy chục kí từ hầm ngầm lên bãi đất trống, còn có thể làm trong một tiếng đồng hồ. Hwang Mi Young khuyên bảo vài lần Ni mới bắt đầu chú ý. Mặt khác về phương diện điều kiện đỡ đẻ cũng dẫn đến việc phụ nữ dễ dàng khó sinh.

Chương 42

Hwang Mi Young biết chính mình phải càng thêm chú ý giữ gìn sức khỏe. Thời đại này bác sĩ và bà mụ đều không có, cô phải khỏe mạnh thì khi sinh em bé mới tốt hơn được. Nghĩ đến mười tháng mang thai, sau đó sinh một cục cưng trắng trẻo, lòng của cô liền mềm mại.

Nhìn bụng của Ni khi mang thai, đỉnh bụng hơi nhọn, có khả năng là sinh con trai. Mà cô cũng không chắc lắm, dù sao thì mấy câu 'chua trai cay gái', 'bụng tròn con gái bụng nhọn con trai' đều không thể tin được.

Buổi chiều mặt trời còn chưa xuống núi, Nichkhun đã trở lại, phía sau là tiểu Bạch và tiểu tiểu Bạch. Tiểu tiểu Bạch phe phẩy hai cái đuôi xù xì lông lá của mình, nhìn Hwang Mi Young kêu lên chít chít. Hwang Mi Young bước đến nghênh đón, sờ sờ đầu tiểu tiểu Bạch, tiểu tiểu Bạch lập tức nhảy vào lòng cô. Tiểu Bạch đứng bên cạnh bắt đầu bất mãn, nhìn tiểu tiểu Bạch nhe răng nhếch miệng.

Nichkhun nhìn thấy móng vuốt của tiểu tiểu Bạch đang cào loạn trên bụng Hwang Mi Young, lập tức xách nó ném lên trên người tiểu Bạch, sua đó quay sang nói với Hwang Mi Young: "Sau này em đừng cho tiểu tiểu Bạch nhảy lên người em nữa, phải cẩn thận cục cưng trong bụng. Đói bụng chưa, anh nấu gì cho em ăn, em mau vào nhà nằm đi." Sau đó hắn không chần chừ mà bồng cô vào trong nhà.

Hwang Mi Young nằm trên chiếc giường ấm áp, xuyên qua cánh cửa gỗ đang mở nhìn Nichkhun bận bịu bên ngoài, cười tươi đến thấy răng không thấy mắt.



Có một người đàn ông yêu thương mình, thật tốt !

Đêm hôm đó thời tiết liền chuyển lạnh hơn, Hwang Mi Young đoán chừng ngày mai lại có tuyết rơi rồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, vừa rạng sáng ngày hôm sau, bên ngoài liền nổi lên từng trận có to, kèm theo đó là tuyết lớn, tất cả mọi người đều không ra ngoài săn thú mà ở trong nhà với vợ mình. Đàn ông chưa vợ thì đều nằm ngủ trong nhà mình, không thì tụ tập một chỗ làm 'bà tám'.

Hwang Mi Young rúc trong lòng Nichkhun, nghe tiếng gió thổi vù vù bên ngoài, tâm tình thả lỏng. Nằm không một hồi cô liền chìm vào giấc ngủ. Từ khi mang thai cô rất thích ngủ. Mỗi ngày cô phải ngủ ít nhất mười lăm giờ.

Lần này bạo phong tuyết kéo dài hơn nửa tháng, mỗi ngày Hwang Mi Young đều có Nichkhun chăm sóc nên tăng liền mấy ký thịt.

Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt đã qua bốn tháng. Bốn tháng này, khi tuyết rơi Nichkhun sẽ ở cùng cô, tuyết ngừng rơi liền đi săn thú với đàn ông trong bộ lạc. Mỗi ngày cô đều ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, người lại tăng vài cân. Cục cưng trong bụng cũng tầm năm tháng rồi. Thời kì nôn mửa đi qua, mỗi ngày cô đều ăn rất nhiều, mỗi ngày ăn đến ba bữa. Mỗi lần đều là Nichkhun chuẩn bị ba bữa ăn cho cô, khi không có Nichkhun bên cạnh, buổi trưa cô đều tự nấu, còn bữa sáng và bữa tối đều do Nichkhun nấu. Dù là như vậy thì khi bữa cơm qua không bao lâu cô lại thấy đói bụng. Về sau cô nói Nichkhun chuẩn bị thịt khô cho cô, khi nào đói là có thể ăn. Với lại, từ khi có thai cô lười biếng đi rất nhiều, mỗi ngày đều nằm lỳ trên giường không muốn nhúc nhích.

Trong bộ lạc cũng có thêm vài người phụ nữ mang thai. Bụng Ni đã rất lớn, qua mấy ngày nữa là sinh rồi. Hwang Mi Young không biết thời đại này là người nào đỡ đẻ, hơn nữa khi sinh chuyện trọng yếu nhất là cắt cuống rốn. Cô bắt đầu tưởng tượng, phụ nữ tự mình sinh con, đứa bé vừa sinh ra do chính mình hoặc do chồng mình dùng con dao đá hoặc dao xương cùn ơi là cùn cắt cuống rốn. . . Đó là cảnh tượng khủng bố khiếp như thế nào hả trời !!!!!

Hwang Mi Young tưởng tượng lại không nhịn được rùng mình, sau đó chuẩn bị mọi thứ giúp Ni đỡ đẻ.

Vài ngày sau, Hwang Mi Young đang nằm trên giường liền nghe cách đó không xa truyền đến tiếng kêu thống khổ của Ni. Cô giật mình, cầm con dao găm trên mặt bàn rồi đi qua nhà Ni. Phụ nữ trong bộ lạc nghe tiếng cũng đều chạy qua.

Hwang Mi Young nói mọi người chuẩn bị tốt những thứ cần thiết như nước ấm và vải sạch. Quá trình sinh rất thuận lợi, khoảng hai tiếng sau, Hwang Mi Young cắt cuống rốn cho đứa bé, thắt lại, sau đó nhẹ nhàng tắm nước ấm cho đứa bé sơ sinh, lấy da thú sạch sẽ quấn lại rồi đặt bên người Ni.

Đứa bé là bé trai, đỏ hỏn và nhiều nếp nhăn.

Hwang Mi Young tập trung tinh thần cao độ, bây giờ lại có chút mệt mỏi, đành nhường chỗ để mấy người phụ nữ giúp Ni chà lau thân thể và đổi một tấm thảm da thú sạch khác.

Phụ nữ trong bộ lạc rất hứng thú với con dao sắc bén của Hwang Mi Young, tất cả đều năn nỉ cô, hi vọng khi mình sinh có thể mượn cô con dao ấy để dùng, Hwang Mi Young đều đáp ứng mọi người.

Sau đó đám phụ nữ đi nấu canh thịt, Ni và Hwang Mi Young mỗi người đều uống một chút.

Ni nhìn đứa bé mới sinh nằm bên cạnh rồi cảm kích nhìn Hwang Mi Young nói tiếng cám ơn.

Nhìn thấy đã không có chuyện gì, lúc này Hwang Mi Young mới dặn dò Ni nhớ nghỉ ngơi cho tốt, không nên đụng nước lạnh, phải uống nhiều nước ấm, canh nóng, đem những điều cần chú ý khi ở cữ nói cho Ni biết, lúc này mới cầm dao găm trở về.

Buổi tối Nichkhun biết cô làm việc này cũng không trách cứ cô, chỉ nấu cho cô một nồi canh thịt rắn thật đầy, lại luộc hai quả trứng cho cô bồi bổ thân thể.

Đến tối, Hwang Mi Young nằm trong lòng Nichkhun nói chuyện với hắn.

Mùa đông đã gần đi qua, tuyết đọng đã tan gần hết, mỗi ngày đều có ánh mặt trời chói chang. Mùa xuân sắp đến gần, có rất nhiều chuyện cần phải làm, như chọn thủ lĩnh, làm chiến hào. Nghĩ tới đây, cô kéo kéo cánh tay Nichkhun, ngẩng đầu cười nói: "Nichkhun, khi thời tiết ấm áp hơn, anh nói mọi người xây chiến hào đi, như vậy thì khi các anh ra ngoài săn thú, nếu có dã thú hung mãnh gì xông vào bộ lạc thì tụi em cũng không bị thương. Còn có chuyện tuyển chọn thủ lĩnh nữa, anh nói để cho họ nêu ý kiến."

Nichkhun thoáng nghĩ ngợi rồi gật gật đầu, ừ một tiếng: "Khi nào tuyết đọng tan hết là có thể làm chiến hào, còn chuyện lập thủ lĩnh thì không cần phải vội. Bây giờ không có thủ lĩnh không phải mọi người vẫn rất tốt sao."

Hwang Mi Young nghĩ cũng đúng, có thủ lĩnh hay không đều không có trở ngại gì, trái lại chuyện làm chiến hào mới là trọng yếu, đến khi tuyết tan là có thể bắt đầu công việc.

Lại qua mấy ngày nữa, tuyết đọng cuối cùng cũng tan hết. Mùa đông này không biết có phải vì có một con thượng cổ mãnh thú là tiểu Bạch hay không mà trôi qua rất êm đềm. Hwang Mi Young còn nhớ rõ, mùa đông đầu tiên cô đến đây còn xuất hiện hai con quái thú cả người đầy vảy. Xem ra là nhờ có tiểu Bạch mà loại quái thú này không dám tới nữa.

Đám đàn ông cũng bắt đầu đào chiến hào. Giống như khi xây nhà gỗ, một nửa đi săn còn một nửa đào chiến hào. Mấy người phụ nữ thì chuẩn bị đồ ăn. Bây giờ là đầu mùa xuân, mặt đất vừa mới nhú lên mầm cây xanh non chứ chưa có rau dại hay quả dại gì để hái, vì vậy nhóm phụ nữ vẫn rất thoải mái.

Hwang Mi Young cảm thấy có chút ăn không ngồi rồi, buổi chiều đành vác cái bụng to năm tháng đi đi lại lại.

Bộ lạc có chừng ba trăm hộ gia đình, quy mô xem như khá lớn, vì vậy đào chiến hào cũng không hề đơn giản. Mỗi ngày đều có một trăm bốn mươi người đào hào, độ rộng chừng bốn mét, sâu cũng chừng bốn mét. Công trình như vậy tầm một tháng là hoàn thành, dù sao thì số người cũng đông.

Hwang Mi Young đi tới đi lui liền đi đến chỗ người ta đang đào hào. Đám đàn ông đang hăng say đào, lộ ra cánh tay và vòm ngực rắn chắc. Còn có thể thấy mồ hôi chảy dọc theo gò má rồi rớt xuống ngực. (#mèo: chảy nước miếng ~)

Nói là đi dạo nhưng thật sự thì Hwang Mi Young là muốn tới nhìn Nichkhun. Hôm nay đến phiên Nichkhun đào chiến hào.

Còn chưa nhìn thấy Nichkhun thì cô đã thấy Vưu Bỉ trước. Vưu Bỉ cũng giống như đám đàn ông khác, làm rất hăng say, để trần cánh tay. Nhìn thấy Hwang Mi Young, Vưu Bỉ chỉ nhìn chằm chằm bụng cô ba giây sau đó lại cúi đầu tiếp tục làm việc.

Hwang Mi Young nhìn thấy hắn thì có chút xấu hổ. Từ lần trước nghe hắn nói chuyện với Bối Nhĩ, cô liền đề phòng hắn như phòng tặc, kết quả người ta không làm gì cô cả, đến cả nói chuyện cũng không nói. Cô nhìn thấy hắn thì lại thấy xấu hổ.

Hai người không nói gì, cô cũng không muốn tìm hắn nói chuyện, nên đành vác bụng bầu cố đi về phía trước tìm Nichkhun.

Cô rất nhanh liền nhìn thấy bóng lưng Nichkhun, hắn đang ra sức đào chiến hào, mồ hôi từ trên đầu chảy dọc theo gò má rồi rớt xuống vòm ngực rắn chắc. Cô nhìn một lát liền không nhịn được đỏ mặt.



Tựa hồ nghe thấy tiếng động phía sau nên Nichkhun quay đầu lại, hắn lại nhìn thấy vợ mình đang mang sắc mặt đỏ ửng mà nhìn hắn, trong lòng nhịn không được thiếu chút nữa chạy tới hôn cô một phát. Hắn đành ho khan vài tiếng, cười nói: "Sao em lại tới đây? Có mệt không? Nếu mệt em nhanh về nghỉ ngơi đi."

Hwang Mi Young lắc lắc đầu, xem nhẹ một đám mắt sói xung quanh, cười tít mắt nói: "Em không có việc gì làm liền qua đây nhìn anh, anh có mệt không?"

Nichkhun lắc lắc đầu, nói không đói bụng, sau đó thấy một đám đàn ông đều nhìn chằm chằm bộ ngực vì mang thai mà to ra của vợ hắn. Sắc mặt hắn liền trầm xuống, nhìn xung quanh một vòng. Có vài tên rất thành thật cúi đầu làm việc tiếp, có vài tên lại chăm chú nhìn, một chút tự giác đều không có.

Hwang Mi Young thấy ông xã nhà mình hình như tức giận, có chút khó hiểu hỏi: "Nichkhun, anh làm sao vậy?"

Nichkhun nghe thấy giọng nói của vợ mình, vội vàng quay đầu cười nói: "Không có gì hết, em về trước đi, chờ anh trở về nấu cho em ăn, em đừng lộn xộn, phải ở trong nhà nghỉ ngơi."

Hwang Mi Young gật đầu, lại nhìn thoáng qua bên cạnh Nichkhun, thấy tất cả ánh mắt đều tập trung trên người mình. Lúc này cô mới thấy xấu hổ, vội xoay người rời đi.

Đám đàn ông lúc này mới tiếc nuối thu hồi ánh mắt, cảm thấy bộ ngực có gì đó che lại vẫn là đẹp hơn, thần bí hơn. . .

Nghe được xung quanh có tiếng người chậc lưỡi, mặt Nichkhun càng đen hơn.

Hwang Mi Young nghĩ có trở về cũng không có ai bên cạnh, bây giờ cô rất sợ ở một mình, cảm giác thật cô đơn, cũng không biết có phải vì cô đang mang thai hay không, chứ bình thường cô ở một mình cũng đâu thấy làm sao. Cô nghĩ ngợi một chút, nên đi sang thăm Ni đi, em bé Ni sinh cô còn chưa được ôm nữa nha.

Chương 43

Khi cô đến nhà Ni thì Ni đang cho em bé bú sữa, tiểu Bảo thì ngồi chồm hổm bên cạnh coi như coi sinh vật lạ.

"Cô đến rồi à, mau vào đi." Ni cười nói nhìn Hwang Mi Young, cô ấy cũng không tiện đứng dậy, chỉ nhìn Hwang Mi Young vẫy vẫy tay.

Hwang Mi Young cũng không khách sáo, ngồi xuống vị trí gần tiểu Bảo.

"Em bé hôm nay thế nào?" Hwang Mi Young vươn tay nghịch em bé. Em bé bây giờ đã tròn trịa hơn rồi, da trắng nõn, mắt cũng to hơn, là một cục cưng rất xinh xắn.

Ni cười cười: "Nó rất ngoan, không khóc không quấy, không giống như nha đầu tiểu Bảo kia, trước kia nó quấy phá cực kì."

Lại ngồi chơi với Ni hồi lâu sau cô mới vác cái bụng bầu năm tháng chậm rì rì đi về.

Vì mang thai được năm tháng nên bụng có chút nặng, lúc đi đường cô phải đỡ bụng.

Khi mặt trời xuống núi, Nichkhun vác xẻng trở về thì thấy Hwang Mi Young đã ngủ rồi. Hắn nhẹ nhàng bước vào nhà cầm mấy quả trứng rồi đi nấu cơm tối.

Khi ăn cơm xong, bên ngoài cũng không quá lạnh, vì vậy cô và Nichkhun cùng tản bộ một tí xung quanh bộ lạc.

Lúc đi dạo, hình như cô nhìn thấy Bối Nhĩ vào nhà của Vưu Bỉ.

Nichkhun đỡ cô đi dạo xung quanh bộ lạc, hai người nói nói cười cười rất hạnh phúc.

--- ------ ------ ------ ----

Vưu Bỉ lạnh băng nhìn người phụ nữ trước mặt mình, cau mày, mở miệng: "Ai cho phép cô vào, cút ra ngoài."

Bối Nhĩ giận quá hóa cười, ngồi sát xuống cạnh hắn: "Tôi tới tìm anh là có chuyện thương lượng, chuyện này rất có lợi đối với anh, không có chỗ hại nào cả. Anh hãy nghĩ kĩ đi."

Vưu Bỉ cúi đầu tiếp tục uống canh thịt, không thèm nhìn cô ta lấy một cái.

Bối Nhĩ thấy hắn ta không có phản ứng liền tức giận, nhưng mà nghĩ đến kế hoạch tiếp theo, cô ta lại cười cười tiếp tục mở miệng: "Vưu Bỉ, tôi biết anh muốn gì. Thật ra không phải anh thích Hwang Mi Young, thứ anh thích chẳng qua chỉ là những thứ đáng ngạc nhiên mà cô ta làm thôi. Tôi biết rõ anh tới cùng là muốn cái gì."

Vưu Bỉ nghe vậy, lúc này mới ngẩng đầu nhìn cô ta, như cười như không, ánh mắt lạnh như băng nói: "Vậy thì cô thử nói xem, tôi tới cùng là muốn làm cái gì?"

Bối Nhĩ cười nói: "Anh có một suy nghĩ rất điên cuồng, đúng không?" Không đợi Vưu Bỉ nói, cô ta lại tiếp tục: "Tôi biết anh muốn làm thủ lĩnh của bộ lạc, sau đó đi chinh phục những quần cư khác để làm bộ lạc càng thêm lớn mạnh, đúng không ?"

Vưu Bỉ không nói gì, tay nắm thật chặt để trên đùi đang xếp bằng, cau mày không biết nghĩ gì.

"Nhưng mà, Vưu Bỉ, nếu có Nichkhun thì người rất khó có cơ hội trở thành thủ lĩnh, điều này hẳn anh cũng biết có đúng không. Hắn chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của anh, nhưng tôi lại có biện pháp giúp anh loại bỏ đối thủ này. Nhưng sau khi xong chuyện, anh phải đáp ứng điều kiện của tôi." Bối Nhĩ vô cùng tin tưởng người đàn ông trước mặt, cô tin tưởng hắn ta nhất định sẽ đồng ý với cô. Cô hiểu hắn ta, biết hắn ta là người như thế nào, cũng biết hắn ta muốn cái gì.

Tay Vưu Bỉ bất giác nắm chặt, nhướn mày hỏi: "Biện pháp của cô là gì? và điều kiện là gì?"

Bối Nhĩ cười nói: "Biện pháp rất đơn giản, khiến hắn bị đuổi khỏi bộ lạc là được. Đương nhiên, tôi biết anh rất để ý đến Hwang Mi Young, nhưng mà bây giờ bộ lạc đã rất ổn định rồi, tôi tin tưởng bây giờ cô ta không thể làm ra được chuyện gì khiến người ta thán phục nữa. Không bằng đuổi bọn họ ra khỏi bộ lạc, như vậy thì vị trí thủ lĩnh không là của anh thì là của anh chứ. Về sau không có bọn họ, mọi người sẽ càng tin tưởng anh hơn. Chứ nếu như bọn họ còn ở đây, cho dù anh có đạt được vị trí thủ lĩnh đi chăng nữa thì hơn một nửa người chắc hẳn không nghe lời anh nói."

Vưu Bỉ nhắm mắt trầm tư. Lúc lâu sau mới mở mắt, trong mắt đã không còn mê mang như trước, còn lại chỉ là tình thế bắt buộc đối với cái bộ lạc này: "Được, nói điều kiện của cô đi!"

"Chờ sau khi anh lên làm thủ lĩnh, tôi muốn làm vợ của anh, làm nữ chủ nhân của bộ lạc."

--- ------ ------ ------ ---------

Lại mấy ngày nữa trôi qua, gần đây hình như bọn họ đang thảo luận về chuyện tuyển chọn thủ lĩnh. Hwang Mi Young cảm thấy rất kì quái, vốn mọi người không gấp với chuyện này lắm, tại sao bây giờ lại thảo luận rôm rả như vậy rồi? cảm thấy là lạ, không biết vì sao trong lòng cô có chút bất an.

Buổi tối, sau khi Nichkhun săn thú trở về, hai người ăn tối trong nhà gỗ xong, Hwang Mi Young nói: "Nichkhun, anh nói với mọi người chuyện tuyển chọn thủ lĩnh hả? Mấy ngày nay luôn nghe thấy mọi người nói chuyện tuyển chọn thủ lĩnh, xem ra mọi người rất hưng phấn, đều mong chờ ngày chọn thủ lĩnh."

Nichkhun cũng không biết, hắn ôm chặt thân thể mềm mại trong lòng, lắc đầu nói: "Gần đây anh cũng không nói đến chuyện tuyển chọn thủ lĩnh, cũng không biết bọn họ nghe được ở đâu. Mà anh thấy, nếu mọi người đã hào hứng như vậy thì mấy ngày nữa giải quyết chuyện này luôn đi."

Hwang Mi Young không gật cũng không lắc, chỉ sững sờ không biết là đang nghĩ gì.

"Sao vậy em?" Cảm thấy người trong lòng bất thường, Nichkhun liền hỏi.

Hwang Mi Young lắc đầu cười nói: "Em cũng không biết sao nữa, mấy ngày nay em luôn cảm thấy bất an thôi."

Nichkhun cười cười xoa bụng cô: "Đừng đoán mò, chắc chắn là vì em đang có thai. Anh còn thấy có người phụ nữ sau khi có thai, tính tình liền trở nên rất đang sợ. Cho nên, anh nghĩ em có thai nên mới thế."

Hwang Mi Young gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa.

Ngày hôm sau, mọi người đều nhất trí quyết định ba ngày sau sẽ là ngày tuyển chọn thủ lĩnh.

Trời tối cùng ngày, mọi người trở về rất sớm, trên không trung lượn lờ khói bếp. Hwang Mi Young mang ghế gỗ ra ngồi trước cửa nhà, cười tít mắt nhìn Nichkhun nướng thịt nướng thơm lừng. Xa xa truyền tới tiếng bước chân, Hwang Mi Young quay lại nhìn, liền hơi nhíu mày: "Sao cô lại tới đây?"

Trước mặt là Bối Nhĩ, 'thả rông' nửa trên, nửa dưới quấn da thú. Cô ta đi tới trước mặt hai người, cười tít mắt nhìn Hwang Mi Young, sau đó quay đầu nhìn Nichkhun nói: "Nichkhun, tôi tìm anh có việc, anh có thể đi với tôi không?"

Nichkhun cũng không ngẩng đầu lên, chỉ tiếp tục nướng thịt trong tay: "Có chuyện gì thì cô nói luôn ở đây đi."

Bối Nhĩ ngẩn mặt ra, lại lập tức cười nói: "Chuyện này rất quan trọng, anh đi theo tôi một chút thôi."

"Không đi!" Giọng điệu của Nichkhun có chút không kiên nhẫn: "Có chuyện gì thì mau nói."

Bối Nhĩ nhìn Hwang Mi Young sắc mặt bất thiện ngồi bên cạnh, cười nói: "Nếu như vậy thì ngày khác chúng ta nói sau." Nói xong cô ta liền quay người bước đi không ngoảnh đầu lại.

Hwang Mi Young trừng mắt nhìn bóng lưng cô ta, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy bất an, kéo kéo Nichkhun ngồi bên cạnh hỏi: "Nichkhun, không biết có chuyện gì mà em cảm thấy Bối Nhĩ có chút kì quái."

Nichkhun cười nói: "Cô ta thì có gì kì quái. Với lại cô ta thì có thủ đoạn gì chứ. Được rồi, em đừng lo lắng nữa. Có đói bụng không? Đừng gấp, đợi tí nữa là ăn được rồi."

Hwang Mi Young nhìn bóng lưng phía xa của Bối Nhĩ, chỉ hi vọng đây là ảo giác của mình.

Buổi tối ngày hôm sau lại xảy ra chuyện lớn.

Tối hôm đó Hwang Mi Young cũng như mọi ngày: ngồi trước cửa nhà gỗ sưởi ấm và chờ Nichkhun trở về. Ba ngày này tất cả mọi người đều ra ngoài săn thú, săn cho đủ cả bộ lạc ăn trong vòng mấy ngày. Dù sao thì đàn ông trong bộ lạc có rất nhiều, muốn tuyển chọn thủ lĩnh phải tốn mấy ngày trời.

Chưa đợi được Nichkhun trở lại, cô đã đợi được một tin tức xấu: Nichkhun đánh Bối Nhĩ!

Là Vân Manh hốt hoảng mang tin tức này đến nói với Hwang Mi Young.

Nhìn Vân Manh vẻ mặt kinh hoảng trước mặt, Hwang Mi Young có chút hoang mang. Nichkhun làm sao có thể đánh Bối Nhĩ? Tới cùng là xảy ra chuyện gì? "Vân Manh, này. . . là xảy ra chuyện gì vậy? Nichkhun. . . làm sao anh ấy có thể đánh Bối Nhĩ được cơ chứ?"

Vân Manh lắc đầu: "Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì, nếu không chúng ta qua xem đi."

Lúc này Hwang Mi Young mới đỡ eo đứng lên, lo lắng đi về phía Vân Manh chỉ.

Là bên cạnh rừng rậm, bọn Nichkhun khi đi săn về phải qua chỗ này. Chung quanh đã tụ tập rất nhiều người, Bối Nhĩ thì đang chửi ầm lên, đôi má cô ta sưng phồng, trên người cũng có nhiều chỗ bị thương. Nichkhun sắc mặt lạnh lùng đứng đối diện Bối Nhĩ.

Hwang Mi Young vội vàng kéo Nichkhun qua hỏi: "Nichkhun, anh có sao không? Xảy ra chuyện gì vậy?"

Nichkhun nhìn thấy cô, trước tiên kéo cô ra phía sau rồi mới nhỏ giọng nói: "Đợi lát nữa trở về rồi nói sau."

Hwang Mi Young lại nhìn xung quanh một vòng, không nhìn thấy tiểu Bạch và tiểu tiểu Bạch, xem ra là còn chưa trở về. Trong lòng cô bắt đầu sốt ruột, nếu có tiểu Bạch ở đây, phỏng chừng cũng không đến mức phát sinh chuyện này."

Bối Nhĩ đứng ở đối diện gào to: "Nichkhun, anh thật nhẫn tâm, tôi chỉ nói tôi không ngại Hwang Mi Young mà ở cùng với anh, anh liền đánh tôi như vậy. Anh. . . Anh thật quá đáng!"

Nichkhun chỉ nhìn chằm chằm cô ta mà không nói gì. Bây giờ hắn có nói cái gì thì chuyện cũng đã rồi.

Bối Nhĩ bụm má nhìn Nichkhun và Hwang Mi Young đứng đối diện, bỗng nhiên quay đầu nói với đám người đứng chung quanh: "Nichkhun đánh tôi, mọi người cũng nhìn thấy được. Bây giờ hắn phải rời khỏi bộ lạc, nếu không sau này hắn lại đánh phụ nữ thì làm sao đây, một thằng đàn ông như vậy sao có thể ở lại bộ lạc được."

Hwang Mi Young ngẩn ra, trong đầu có điều gì đó lóe lên.

Mọi người chung quanh có người đồng ý Nichkhun phải rồi đi, có người lại không đồng ý.

Phía xa truyền đến tiếng kêu hưng phấn của tiểu Bạch, có lẽ là tiểu Bạch và tiểu tiểu Bạch đã trở về.

Hwang Mi Young nghe thấy tiếng gầm của tiểu Bạch thì thở phào nhẹ nhõm, trái lại Bối Nhĩ đứng đối diện thì sắc mặt trắng xanh ngay lập tức. Cô at rất không dễ đang mới tìm được ngày thượng cổ mãnh thú không có bên cạnh Nichkhun để mà gây chuyện, không ngờ là ngay lúc này tiểu Bạch lại trở về.

Tiểu Bạch chạy về rất nhanh, trên lưng còn cõng tiểu tiểu Bạch hai đuôi. Nó nhìn thấy Nichkhun va Hwang Mi Young đều có ở đây lại hưng phấn gào lên hai tiếng. Bây giờ tiểu Bạch vô cùng to lớn, bốn chân đứng trên mặt đất là cao bằng Hwang Mi Young rồi. Bây giờ trong rừng con mồi rất nhiều, tiểu Bạch ăn đến nỗi khắp người toàn mỡ, xem ra là càng thêm sung sức rồi.

Tiểu Bạch rất nhanh liền chú ý tới sự không thích hợp ở chung quanh, lại nhìn thấy chủ nhân của mình đang tức giận trừng mắt nhìn người phụ nữ phía đối diện, nó cũng nhìn người phụ nữ đó mà gầm lên đầy hung tợn.

Sắc mặt Bối Nhĩ lại càng xanh hơn, sắc mặt đám người đứng chung quanh cũng xanh trắng một mảnh. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy tiểu Bạch đáng sợ như vậy.

Bối Nhĩ nhìn Nichkhun, tự cấu chính mình một cái, nói mình nhất định phải bình tĩnh, tiểu Bạch cũng không có cái gì đáng sợ, dù sao thì sống gần tiểu Bạch lâu như vậy mà cô ta còn chưa thấy tiểu Bạch ăn thịt người, sẽ không có vấn đề gì đâu.

Tất cả mọi người đều không chú ý tới, Vưu Bỉ đang yên lặng đi về nhà gỗ của mình. Hắn quay đầu nhìn Bối Nhĩ một cái, trong mắt mang theo một tia thương hại.

Bối Nhĩ làm bộ trấn tĩnh khụ một cái, lại không được tự nhiên mà nhìn Nichkhun, lúc này mới mở miệng nói: "Nichkhun, anh không thể phá hủy quy củ của bộ lạc, anh phải rời khỏi bộ lạc ngay! Mọi người đều nhìn thấy anh động thủ đánh tôi."

Nichkhun và Hwang Mi Young còn chưa kịp phản ứng thì tiểu Bạch đã gầm thét mà xông về phía trước. Đám người xung quanh thét chói tai chạy tứ tán.

Bối Nhĩ vẫn chưa thấy rõ tiểu Bạch trước mặt đã nghe thấy tiếng xương cốt của mình vang lên tiếng vỡ vụn. Cô ta trừng mắt thật to, trong ánh mắt đều là khó hiểu và không cam lòng.

Chương 44

Đám người xung quanh sớm bị dọa cho chạy tứ tán, trong miệng kêu gào: "Mãnh thú ăn thịt người, mãnh thú ăn thịt người rồi."

Tiểu Bạch thấy người trong miệng đã không còn động tĩnh gì, cái đầu to vung lên, Bối Nhĩ trong miệng liền bị quăng ra phía xa, cô ta đã tắt thở.

Hwang Mi Young trợn mắt há mồm nhìn tiểu Bạch và Bối Nhĩ đã chết cách đó không xa, đầu óc trống rỗng. Lần đầu tiên cô ý thức được tiểu Bạch không phải con chó to thỉnh thoảng còn thích cọ người làm nũng.

Nichkhun thấy cô tựa hồ bị dọa sợ, liền vội vội vàng vàng ôm lấy cô an ủi: "Đừng sợ, đừng sợ, tiểu Bạch là vì chúng ta mới có thể cắn chết Bối Nhĩ."

Tiểu Bạch thấy Bối Nhĩ phía xa vẫn không nhúc nhích, lúc này mới xoay cái mông to đùng, đi tới bên người Hwang Mi Young ngồi chồm hổm xuống, lại dùng cái đầu to cọ cọ cô, ý muốn nói cô đừng sợ hãi, nó đã cắn chết người xấu rồi.

Thần sắc Hwang Mi Young phức tạp nhìn Nichkhun, lại sờ sờ đầu tiểu Bạch đang tranh công bên cạnh, lúc này mới thấp giọng nói: "Em không lo lắng điều đó, bây giờ tiểu Bạch cắn chết người rồi, chúng ta phải. . . rời khỏi bộ lạc sao?"

Nếu như tiểu Bạch không cắn chết Bối Nhĩ thì bọn họ còn có một nửa cơ hội tiếp tục lưu lại bộ lạc. Bây giờ tiểu Bạch trực tiếp cắn chết Bối Nhĩ, bộ lạc chắc chắn không cho bọn họ ở nữa rồi. Cô thì không lo lắng cho mình, mặc kệ ở đâu cô đều có thể sống tốt. Nhưng còn Nichkhun thì sao? Cô lo lắng Nichkhun có cảm tình với bộ lạc, không thể rời đi.

Nichkhun còn chưa nói gì, tiểu Bạch bên cạnh đã nhe răng nhếch miệng rống về phía đám người xung quanh, ý tứ là: Bọn họ dám bắt chị rời đi, em liền cắn chết bọn họ !!!

Hwang Mi Young muốn cười mà không cười nổi. Tất nhiên cô biết ý tứ của tiểu Bạch là gì, cũng biết tiểu Bạch rất lợi hại. Nhưng là, nếu như bọn họ vì sợ tiểu Bạch hung ác mà để bọn cô ở lại bộ lạc, thì về sau cô và Nichkhun sống cũng không dễ chịu gì, người khác sẽ xa lánh và phòng bị họ. Như vậy thì so với rời khỏi bộ lạc có gì khác nhau chứ?

Đám người xung quanh đều đã đứng rất xa, ánh mặt sợ hãi nhìn tiểu Bạch, lại không dám nói gì.

Hwang Mi Young không chịu nổi bầu không khí này, cô ngẩng đầu nhìn Nichkhun: "Nichkhun à, tụi mình phải rời khỏi bộ lạc hả ?"

Nichkhun đứng tại chỗ, vươn tay nhẹ nhàng đỡ lấy eo cô, thật lâu mới gật đầu nói khẽ:

"Chúng mình rời khỏi bộ lạc đi." Hắn biết đã không có khả năng ở lại bộ lạc được nữa, còn không bằng dẫn cô trực tiếp rời đi.

Hwang Mi Young gật gật đầu, kéo tiểu Bạch: "Tiểu Bạch, chúng ta đi thôi."

Tiểu Bạch khó hiểu nhìn Hwang Mi Young, nó không hiểu, tất cả mọi người không đuổi bọn họ đi mà, vì sao bọn họ vẫn phải rời khỏi?

"Đi thôi." Hwang Mi Young biết tiểu Bạch rất thông minh, nhưng cô có thể nói với nó cái gì đây? Nói cho nó biết, nếu tiếp tục ở lại bộ lạc thì sẽ bị mọi người xa lánh? Lỡ như tiểu Bạch quá tức giận mà trút giận lên tất cả mọi người trong bộ lạc, như vậy thì trong lòng cô chắc chắn không thoải mái.

Hai người từ từ đi về, tiểu Bạch và tiểu tiểu Bạch đi theo phía sau hai người

Vân Manh đi theo phía sau hai người, muốn nói lại thôi. Cô muốn khuyên giải nhưng lại rất sợ con thượng cổ mãnh thú kia.

Sau khi trở về nhà chuyện tiểu Bạch cắn chất Bối Nhĩ đã truyền khắp bộ lạc. Tất cả mỗi người đều nghị luận nhốn nháo sau lưng hai người, muốn đuổi bọn họ ra khỏi bộ lạc nhưng lại sợ hãi tiểu Bạch.

Hwang Mi Young yên lặng thu thập đồ đạc trong nhà gỗ. Vốn dĩ cũng không có gì, mấy tấm thảm da thú, hai cái áo khoác da thú của Nichkhun, còn lại mấy thứ khác cũng không cần cầm đi.

Nhanh chóng thu dọn xong, đem tất cả thảm da thú và áo khoác của Nichkhun gói lại, Hwang Mi Young nhìn căn nhà nhỏ một vòng, có chút không nỡ.

Ngoài cửa vang lên tiếng nói lo lắng của Ni và tiếng trẻ sơ sinh òa khóc: "Hwang Mi Young, cô....cô có bên trong không?"

Hwang Mi Young mở cửa nhà gỗ liền nhìn thấy gương mặt lo lắng của Ni, trong lòng cô ấy còn ôm theo em bé được quấn trong chiếc thảm da thú mềm mại. Đứa bé không biết bị cái gì đánh thức, đang oa oa khóc lớn, Ni lại chẳng quan tâm đến con mình đang khóc.

"Hwang Mi Young, rốt cục là xảy ra chuyện gì vậy? Sao bọn họ nói....nói tiểu Bạch cắn chết Bối Nhĩ?" Ni chỉ ở im trong phòng chăm sóc con nhỏ, đột nhiên nghe thấy âm thanh ầm ầm bên ngoài, về sau nghe nói là tiểu Bạch cắn chết Bối Nhĩ. Cô ở gần Hwang Mi Young cũng không phải thời gian ngắn, cũng biết tiểu Bạch không có khả năng vô duyên vô cớ cắn chết Bối Nhĩ.

Hwang Mi Young gật đầu, nói: "Ừ, Bối Nhĩ vu oan Nichkhun đánh cô ta, tiểu Bạch tức giận liền xông tới cắn chết."

Ni ngẩn người: "Vậy hai người làm sao bây giờ?"

Cô kéo Nichkhun, nói: "Tôi, Nichkhun và hai đứa tiểu Bạch tính rời khỏi bộ lạc, dù sao thì tiểu Bạch cắn chết người, bộ lạc cũng không dung chúng tôi được nữa."

"Đi thật sao?" Thần sắc Ni có chút buồn bã, cô rất thích Hwang Mi Young, không nghĩ tới bây giờ phải xa cách rồi.

Hwang Mi Young gật đầu, kéo tay Nichkhun, lại quay đầu về phía lều cỏ gọi: "Tiểu Bạch, chúng ta đi thôi." Dứt lời, cô nhìn về phía Ni, trong mắt có không nỡ, cuối cùng cũng đành nói: "Ni, bảo trọng."

Ni yên lặng nhìn hai bóng người và tiểu Bạch từ từ đi xa, cô rất buồn.

Người trong bộ lạc cũng đứng nhìn bọn họ rời đi, có người không nỡ cũng có người thở phào nhẹ nhõm.

Vưu Bỉ đứng khuất trong bóng người, ánh mắt nhìn Hwang Mi Young có chút không nỡ, cuối cùng vẫn thở dài xoay người rời đi.

Trên lưng Nichkhun đeo thảm da thú và áo khoác, Hwang Mi Young cưỡi trên người tiểu Bạch, tiểu tiểu Bạch thì ngồi trên đầu tiểu Bạch, hai người đi sâu vào trong rừng rậm Khải Tát.

Tiểu Bạch rất biết chuyện, dọc đường đi nó không hề hí rống, cõng Hwang Mi Young từ từ đi cùng Nichkhun. Nó biết cô có thai, cho nên không hề xóc nảy gì cả. Nichkhun cũng rất chăm sóc, vì chiếu cố Hwang Mi Young đang mang thai năm tháng mà đi rất chậm.

Bây giờ buổi tối, mặt trời vừa xuống núi, hai người đi một tiếng đồng hồ thì sắc trời đã tối hẳn. Chung quanh chỉ còn lại cây cối cao lớn thôi. Bây giờ là đầu mùa xuân, thời tiết ban đêm vẫn còn hơi lạnh, Nichkhun khoác lên người Hwang Mi Young một cái áo khoác.

Hwang Mi Young ngồi trên người tiểu Bạch cảm thấy hơi buồn ngủ. Người mang thai vốn đã thích ngủ, lại cộng thêm chuyện trong bộ lạc khiến thần kinh cô luôn buộc chặt, bây giờ thì chịu không nổi rồi.

Nichkhun nhìn sắc trời mờ mịt, liền nói tiểu Bạch nằm sấp xuống rồi ôm Hwang Mi Young xuống: "Chúng ta cứ nghỉ ngơi qua đêm ở đây đã, ngày mai rồi hắng đi tiếp."

Hwang Mi Young gật gật đầu, tùy ý để Nichkhun bồng cô đến gốc cây đại thụ để xuống.

"Em ngoan ngoãn cùng với tiểu Bạch và tiểu tiểu Bạch chờ anh ở đây nhé, anh đi săn mồi về." Nichkhun nói xong liền nắm cung tên xoay người rời đi.

Hwang Mi Young muốn nói trong không gian của cô còn rất nhiều đồ ăn, nhưng cô lại không biết phải nói cho Nichkhun về cái không gian thần kì của mình như thế nào, đành phải trơ mắt nhìn hắn rời đi.

Chương 45

Tiểu Bạch và tiểu tiểu Bạch ngồi bên cạnh Hwang Mi Young, không ầm ỹ không quấy phá.

Hwang Mi Young nhìn màn đêm xung quanh liền lắc mình vào trong không gian cầm đá đánh lửa ra, lại đi xung quanh tìm tí cành khô để đốt. Đốt lửa rồi không khí liền ấm hẳn lên, xung quanh cũng được chiếu sáng. Cô nhìn xung quanh, thấy ở đây cây cối vẫn thưa thớt nên đoán họ vẫn đang ở bìa rừng.

Bên cạnh có tiểu Bạch che chở, với lại còn ở bìa rừng cho nên cô cũng không sợ hãi, tựa vào thân cây một lát liền ngủ say. Lúc lâu sau cô bị âm thanh tí tách đánh thức. Mở mắt ra thì thấy Nichkhun đã trở lại, hắn đang nướng hai con nhím trọc trên đống lửa, bề mặt da nhím thấm ra một lớp mỡ bóng loáng, nhỏ giọt xuống đống lửa vang lên tiếng tí tách.

"Anh về rồi." Hwang Mi Young ngồi dậy, đi từ từ đến cạnh Nichkhun.

Nichkhun gật gật đầu, phủi sạch cành khô lá vụn bên cạnh rồi đỡ Hwang Mi Young ngồi xuống, lúc này mới nói: "Tỉnh ngủ rồi hả? Em có muốn ngủ thêm chút nữa không, phải một lát nữa thịt mới chín."

Hwang Mi Young lắc đầu, cũng không nói gì mà từ từ dựa vào vai Nichkhun. Nichkhun xoa xoa đầu cô rồi tiếp tục chăm chú nướng thịt.

Cô tựa vào vai hắn, cau mày, trong lòng trăm nghĩ vạn nghĩ, sau đó cũng ra được quyết định.

Thịt nướng chín rất nhanh, Nichkhun rất chăm sóc mà xé thịt thành từng miếng nhỏ, dùng nhánh cây xâu lại rồi đưa cho Hwang Mi Young bên cạnh: "Được rồi đây, em mau ăn đi."

Ăn xong hết con nhím, bụng của cô liền thoải mái không ít. Sau đó cô quay đầu nhìn Nichkhun, nghiêm mặt nói: "Nichkhun, em muốn dẫn anh đến một nơi."

Nichkhun cười cười, nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt cô: "Nơi nào?"

Hwang Mi Young cũng không nói gì thêm, tai trái nắm tay Nichkhun, tay phải để lên đầu tiểu Bạch, một ý niệm, cảnh sắc xung quanh liền biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Nichkhun nhìn ánh sáng mờ ảo trong không gian, lại nhìn mặt đất màu đỏ phía dưới. Trên mặt đất trồng rau dại và cây có quả tròn tròn màu đỏ, còn có mấy cây ăn quả hắn thường xuyên nhìn thấy trong rừng, và cà một hồ nước không lớn không nhỏ, trong hồ nước có rất nhiều cá đang nhàn nhã bơi lội. Hắn giật mình, đây là đâu vậy? Quay đầu dùng ánh mắt hỏi Hwang Mi Young bên cạnh, trong mắt hắn chỉ có tò mò.

Hwang Mi Young nhìn thấy ánh mắt hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Cô rất sợ hắn coi mình là yêu quái. Nhưng cô cũng không biết phải giải thích như thế nào, chỉ có thể nói: "Nichkhun, em cũng không biết nên nói cái gì nữa, chỗ này là em ngẫu nhiên phát hiện, từ đó về sau có thể tùy ý ra vào." Giải thích với người tiền sử chuyện không gian tùy thân? căn bản là là giải thích không thông, nên cô đành nói đơn giản như vậy.

Nichkhun gật gật đầu, cũng không hỏi gì nữa. Bỗng nhiên hắn nhớ tới thời điểm lần đầu tiên gặp cô, cô chính là tự nhiên xuất hiện. Lúc đó chắc là cô từ chỗ này đi ra.

Tiểu Bạch và tiểu tiểu Bạch đang ở trong không gian mà tung hô vui sướng. Tiểu Bạch thì chạy tới bên hồ nước, há miệng rộng uống nước trong hồ, tiểu tiểu Bạch lại vô cùng thích thú với mấy con cá, cứ chít chít kêu lên rồi vung móng vuốt khều khều.

Thu hồi tầm mắt từ trên người chúng, Hwang Mi Young nhìn Nichkhun, cười nói: "Nichkhun, bên trong này có đầy đủ đồ ăn, không cần ngày nào cũng ra ngoài săn mồi, lương thực trong đây đủ cho chúng ta ăn trong thời gian rất lâu." Mặc dù có một nơi sống yên ổn là không gian tùy thân, nhưng không có khả năng sống cả đời ở đây, họ phải tìm một nơi cư trú.

Nichkhun gật gật đầu, cũng không nói cái gì nữa. Hắn rất tò mò với chỗ này, nhưng cũng biết đây là bí mật của cô. Cô nói bí mật của mình cho hắn khiến hắn cực kì vui vẻ, hắn cũng sẽ thay cô bảo vệ tốt bí mật này.

Cả đêm này bọn họ ngủ lại trong không gian. Nhiệt độ trong không gian rất thích hợp, căn bản là không cần đắp cái gì cả. Nichkhun lo lắng nằm như vậy sẽ cảm lạnh nên trải trên mặt đất một tấn thảm da thú, lúc này mới để cô nằm xuống ngủ.

Mấy ngày kế tiếp bọn họ cứ tiếp tục chạy đi, tiểu Bạch cõng Hwang Mi Young và tiểu tiểu Bạch, Nichkhun thì đi bộ.

Hwang Mi Young vác cái bụng bầu năm tháng mà đi, đi còn không thể đi nhanh chứ nói gì là chạy. Cứ đi như vậy nửa tháng, mật độ cây cối từ thưa thớt đến dày hơn, cây cũng cao lớn, tráng kiện hơn.

Mỗi ngày đều ăn uống ngủ nghỉ trong không gian, nên Hwang Mi Young cũng không biết tới cùng là nên tìm một bộ lạc ở lại hay là chọn một địa phương thích hợp tận hưởng thế giới hai người với Nichkhun.

Nichkhun cũng không để ý lắm cái chuyện phải rời khỏi bộ lạc. Vốn dĩ hắn và Hwang Mi Young là di chuyển đến bộ lạc đó, trong bộ lạc hắn cũng không có người thân, cũng không lưu luyến nơi đó lắm. Nên tìm bộ lạc ở lại hay tìm một nơi tốt đẹp định cư, hắn cũng không suy xét nhiều vấn đề này, chỉ đi tiếp về phía trước. Nếu phía trước gặp bộ lạc thì bọn họ sẽ ở lại, nếu gặp được vị trí tốt thì hắn và Hwang Mi Young trực tiếp dừng chân luôn. Nghe hắn nói như vậy, Hwang Mi Young liền đồng ý.

Nửa tháng này trên mặt đất mọc lên các loại cỏ xanh và các loại thực vật cô không biết tên. Cây ăn quả cũng bắt đầu nhú ra chồi lá xanh nhạt rồi.

Ngồi trên lưng tiểu Bạch nhàm chán không có việc gì làm, tất nhiên là cô không thể ngủ ngồi trên lưng tiểu Bạch rồi, vì vậy cô đều quan sát động tĩnh xung quanh, nhìn xem có rau gì mình quen biết không. Dù sao thì có cây cà chua làm ví dụ, cô tin chắc chắn mình còn có thể gặp được cây rau mình biết.

Thế mà thật sự tìm được ! Trên một khối đất trống trong rừng, cô nhìn thấy một mảnh nhỏ cải thìa, chỉ có điều còn rất nhỏ, chỉ mới có hai ba lá non mà thôi. Cho dù là như vậy thì cô đã rất vui rồi, thật cần thận nhổ những cây cải non vào không gian trồng, trong không gian còn có quả dừa, nước dừa này chua loen loét vậy, hoàn toàn có thể thay thế giấm ăn. Nghĩ đến về sau cô có thể ăn cải thìa xào dấm, cô liền không nhịn được mà nuốt nước miếng. Không gian không có tác dụng gia tăng thời gian sinh trưởng của cây cối, vì vậy cô đành phải chờ một tháng nữa mới có thể ăn cải thìa xào dấm rồi.

Nhổ cải thìa xong lại tiếp tục đi về phía trước, nhưng sau đó không còn gặp loại rau quen thuộc nào cả.

Buổi tối Hwang Mi Young vào không gian ăn cá nướng thơm ngào ngạt, sau đó cô thả tiểu Bạch và tiểu tiểu Bạch ra ngoài cho nó tự săn mồi. Lần đầu tiên tiểu Bạch muốn đi ra ngoài vào buổi tối, cô rất lo lắng tiểu Bạch không tìm thấy vị trí của không gian. Nhưng cô lại phải lo lắng vô ích rồi, tiểu Bạch ăn no liền dẫn tiểu tiểu Bạch trở về nơi đặt chân của bọn họ, tru lên hai tiếng, cô cũng biết nó đã trở lại.

Sau khi thả tiểu Bạch và tiểu tiểu Bạch ra ngoài, cô tưới nước cho cải thìa rồi ra bờ hồ tắm rửa. Trong không gian rất ấm áp, chỉ có cô và Nichkhun nên cô không cần cố kị, cởi sạch đồ chỉ chừa lại quần lót và áo ngực.

Đang chà lau thân thể thì cô cảm nhận được sau lưng có một ánh mắt nóng bỏng. Vừa quay đầu liền nhìn thấy hai mắt Nichkhun nóng rực nhìn chằm chằm cơ thể mình.

Hwang Mi Young cười tươi rói với hắn, vội vàng tắm sạch sẽ rồi mặc quần áo, lên bờ. Trong khoảng thời gian này, Nichkhun đều không đụng vào cô, chưa chắc lần này sẽ không đụng. Cô mang thai hơn năm tháng, cho dù có khi hắn ôm hôn cô thật lâu, cũng chưa từng chạm vào cô, hắn sợ làm đứa bé bị thương.

Quả nhiên, hai người vừa nằm xuống, cô liền cảm giác được phía sau có cái gì đó thô thô cứng cứng chạm vào mông mình.

Cứ đi liên tục như vậy hơn một tháng, trong lộ trình có gặp phải mấy con dã thú hung mãnh, nhưng đều bị tiểu Bạch cắn chết. Cũng gặp được mấy con suối nhưng lại không thích hợp để cư trú. Cục cưng trong bụng Hwang Mi Young đã bảy tháng rồi. Mỗi ngày cô ăn nhiều hơn trước, trên cơ bản là có thể ăn từ bốn đến năm bữa cơm. Cũng ngủ rất nhiều, từ mười hai đến mười lăm tiếng.

Hwang Mi Young ngồi trên lưng tiểu Bạch có chút buồn ngủ. Bọn họ đi trong rừng rậm tầm hai tháng rồi, ngoại trừ bọn họ ra thì chưa từng gặp con người nào khác chứ đừng nói gì là gặp được bộ lạc.

Rồi đột nhiên, trước mắt hiện lên một mảnh rộng rãi.

Hwang Mi Young ngơ ngẩn nhìn về phía trước mặt, có chút thẫn thờ.

Trước mắt là một mảnh đất trống rộng rãi, mặt đất có cỏ dại mọc thưa thớt, ngoài ra không còn thực vật nào khác. Bãi đất trống xuất hiện trong rừng rậm dày đặc cổ thụ chọc trời như vậy thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Bãi đất trống rất lớn, còn lớn nhiều so với không gian của cô, phải rộng tầm một ngàn mét vuông. Chung quanh có cổ thụ chọc trời che chắn, bãi đất trống này có hình tam giác bất quy tắc.

Hwang Mi Young bình tĩnh lại rồi vui vẻ nhìn Nichkhun. Cô rất vừa ý với chỗ này, mà cách đây không xa còn có một dòng suối, lộ trình tầm nửa dặm[*] đường, còn nếu ngại đi xa thì bọn họ có thể đào một hồ nước trên bãi đất trống.

[*]Dặm: đơn vị đo chiều dài, 1 dặm = 1/2km.

Nichkhun cũng rất vừa ý, hắn nhìn Hwang Mi Young tươi cười: "Nếu em thích thì về sau chúng ta ở lại nơi này."

Hwang Mi Young tiếp tục đánh giá bãi đất trống trước mặt, trên mặt đất có cỏ dại mọc thưa thớt, địa thế có chút cao.

Hai người tiến vào trong không gian mang những thứ cần thiết ra ngoài: mấy tấm thảm da thú, cung tên, cả dao và xẻng các loại.

Tìm được nơi cư trú rồi, việc còn lại chính là dựng nhà gỗ.

Nichkhun không chút chậm trễ, cầm lấy cốt dao đi vào rừng chặt cây. Hắn chỉ chặt mấy cây to cỡ chén ăn cơm, chứ những cây cổ thụ chọc trời thì cái dao bằng xương trong tay hắn căn bản bất lực.

Hwang Mi Young ôm cái bụng bầu bảy tháng nằm trên thảm da thú nhìn Nichkhun làm việc. Bây giờ cô không thể giúp bất cứ cái gì, đến cả việc nướng thịt cũng thấy phiền phức, ngồi xổm đã cực kỳ bất tiện rồi.

Nằm trên mặt thảm mềm mại, Hwang Mi Young liền mơ màng ngủ thiếp đi.

Đến khi cô tỉnh lại, săc trời đã tối sầm rồi, bên cạnh đặt một đống cây, mỗi cây to như cái chén. Nichkhun ngồi đánh lửa cách đó không xa. Tiểu Bạch và tiểu tiểu Bạch vẫn chưa trở về.

Tối nay ăn cá nướng. Hai tháng này đều ăn cá nướng khiến Hwang Mi Young có chút nhớ nhung mùi vị của canh thịt, nhưng mà lúc rời đi mấy thứ như nồi đá cô đều để lại. Bây giờ đành chấp nhận một chút, ngày mai cô thử đi xung quanh xem có thể tìm được nồi đá mới hay không. Cải thìa trong không gian cũng đã lớn, bởi vì điều kiện hạn chế mà vẫn chưa kịp ăn.

Đến khi sắc trời hoàn toàn tối hẳn thì tiểu Bạch và tiểu tiểu Bạch trở về.

Đến khi đi ngủ, Nichkhun đi xung quanh tìm thật nhiều cành khô trở về để duy trì đống lửa. Đêm nay mọi người đều ngủ bên ngoài, có tiểu Bạch ở đây, bọn họ không cần phải sợ dã thú gì cả.

Ngày hôm sau tỉnh lại, cô đã thấy Nichkhun hì hục chặt cây, tiểu Bạch và tiểu tiểu Bạch thì vui đùa ở gần đó. Hwang Mi Young ăn hết toàn bộ thịt nướng Nichkhun chuẩn bị cho mình, lại đi tới thương lượng với Nichkhun chuyện nồi đá. Vốn dĩ Nichkhun không đồng ý chuyện cô đi tìm nồi đá, nhưng cuối cùng hắn không chịu nổi cô vừa mềm vừa cứng mài mòn, đành phải đồng ý, lại không quên dặn dò: "Em dẫn theo tiểu Bạch đi, chỉ được tìm gân đây thôi, nếu thấy không thoải mái thì lớn tiếng gọi anh. Nếu tìm được nồi đá thì bảo tiểu Bạch cõng về, em không được khiêng nặng, biết không?"

Hwang Mi Young liên tục gật đầu, dẫn tiểu Bạch và tiểu tiểu Bạch xuất phát. Cô đi xung quanh rừng bên cạnh bãi đất trống để tìm, đá tảng thì thấy không ít, nhưng không có tảng nào có thể làm ra nồi đá được, khó khăn lắm mới tìm được một tảng đá hơi lõm một ít, khi về còn cần phải đào thêm.

Răng tiểu Bạch rất lợi hại, nó trực tiếp ngậm nồi đá vào miệng chạy về.

Nichkhun rút chút thời gian ngồi làm nồi đá, có thể vừa vặn nấu đồ ăn cho hai người. Biết cô muốn ăn canh, hắn liền dựng sẵn một cái bếp lò.

Đến giữa trưa, Hwang Mi Young liền không nhịn được mà nấu một nồi canh cá ăn. Tiểu tiểu Bạch cũng chạy tới ăn ké. Tiểu tiểu Bạch khác với tiểu Bạch, nó thích ăn đồ chín, còn tiểu Bạch lại ăn đồ sống.

Hwang Mi Young không thể giúp gì được, chỉ có thể nấu nước ấm cho Nichkhun uống khi hắn mệt mỏi.

Đến tối, Hwang Mi Young dùng mỡ động vật xào cải thìa với giấm. Nichkhun thích ăn thịt, vì vậy ăn vài miếng rồi thôi, còn lại cả tô Hwang Mi Young đều ăn hết. Thật ra cô không chỉ thèm ăn chua mà còn thèm ăn cay nữa. Nhưng từ khi đến thế giới này, cô chưa từng ăn được loại thực vật nào có vị cay cả.

Cục cưng trong bụng cũng rất ngoan, không lộn xộn gì cả. Cô nghe Ni nói đến tháng thứ bảy là cục cưng có thể xoay người rồi, không lật người thì không thoải mái. Cục cưng của cô rất ngoan, mỗi ngày cũng không xoay người nhiều, chỉ ngoan ngoãn nằm im.

Hwang Mi Young rất muốn biết cục cưng trong bụng là trai hay gái. Nhưng nơi này làm gì có mấy thứ hiện đại như siêu âm, vì vậy chỉ có thể đợi thêm ba tháng nữa. Mỗi khi nhàn rỗi, hai người sẽ nói chuyện với cục cưng, có đôi khi cục cưng sẽ đáp lại, loại cảm giác này thật sự là tuyệt mĩ.

Trước kia, khi Hwang Mi Young chưa có thai, cô thường hay suy nghĩ: có cục cưng rồi có phải rất khó chịu hay không? Khi sinh cục cưng có phải rất đau không? Nhưng bây giờ khi đã mang thai rồi, cô thấy những thứ này căn bản không là vấn đề, mỗi ngày cô đều chờ mong con mình ra đời.

Một tháng sau, căn nhà của bọn họ đã xây xong, lớn hơn so với căn nhà trước kia trong bộ lạc. Bụng của cô cũng lớn hơn, mỗi lần Nichkhun ghé vào bụng cô nói chuyện với cục cưng, cục cưng đều đáp lại. Nichkhun thấy cục cưng đáp lại liền khoa tay múa chân vui vẻ cả buổi sáng.

Chương 46

Làm nhà xong rồi, Hwang Mi Young mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian này vẫn là một tay Nichkhun vừa vội vàng chặt cây xây nhà vừa nấu cơm. Cô biết hắn mệt chết đi, nhưng mỗi lần muốn phụ hắn nấu cơm, hắn đều không cho. Bây giờ nhà gỗ làm xong rồi, hắn cũng có thể thoải mái hơn.

Trong nhà gỗ còn chưa có gì, sau khi làm nhà xong, sang hôm sau Nichkhun dùng gỗ thừa làm một cái giường, ngày sau nữa lại làm một cái bàn với mấy cái ghế, lúc này căn nhà mới hoàn toàn làm xong.

Rúc trong lòng Nichkhun, Hwang Mi Young cười tít mắt nhìn căn nhà mới của họ. Tuy chỉ có hai người bọn họ, nhưng sau này sinh cục cưng ra, có cục cưng và bọn họ là được rồi. Thật ra, trong lòng Hwang Mi Young cũng có chút không yên, dù sao thì chỉ có bọn họ ở đây, có phải quá cô tịch hay không? Thôi, nếu như không quen thì sau này con lớn hơn, bọn họ lại đến bộ lạc khác là được rồi. Nghĩ như vậy, trong lòng cô liền an tâm không ít.

"Mi Young, về sau chúng ta sẽ ở đây." Nichkhun cười tít mắt xoa xoa tóc Hwang Mi Young, lại cúi đầu đặt trên trán cô một nụ hôn.

Hwang Mi Young cười gật đầu: "Ừ, sau này cục cưng sinh ra, nếu là con gái, em sẽ để nó làm công chúa, nếu là con trai, anh sẽ bồi dưỡng nó thành dũng sĩ của rừng rậm." Cô khát khao rất lớn với tương lai.

Nichkhun gật gật đầu, lại hôn trán cô một cái.

Bây giờ đã là cuối xuân, giữa trưa thời tiết rất nóng, Hwang Mi Young lúc này đều trốn trong nhà gỗ ngủ. Tiểu Bạch và tiểu tiểu Bạch thì ra ngoài săn thú. Nichkhun lo lắng cô ở trong nhà gỗ một mình không an toàn nên đều ở nhà với cô.

Buổi chiều, khi tiểu Bạch và tiểu tiểu Bạch trở về, trong miệng nó có ngậm một con thỏ hoang. Bây giờ tiểu Bạch có thể khống chế lực đạo rất tốt, không hề làm con thỏ bị thương.

Nichkhun còn nhớ rõ trước kia khi còn ở trong bộ lạc, chỉ cần là con mồi còn sống liền nuôi nhốt. Hắn thừa dịp Hwang Mi Young đi ngủ liền nhanh chóng dựng một cái hàng rào, sua đó thả con thỏ vào nuôi.

Khi làm xong những thứ này thì Hwang Mi Young tỉnh lại, khệ nệ vác cái bụng ra ngoài. Nichkhun vội vàng chạy tới đỡ cô: "Sao không ngủ thêm tí nữa đi."

Hwang Mi Young lắc lắc đầu, nhìn con thỏ hoang trong hàng rào cách đó không xa, cười nói: " Là tiểu Bạch săn về hả anh? Trong tháng này đây là lần đầu nó săn được con mồi sống trở về." Trước kia tiểu Bạch săn mồi đều là cắn phát chết luôn. Cô vẫn hi vọng có thể tóm được con mồi còn sống, như vậy là có thể nuôi nhốt. Về sau nếu có thể gặp được cây lúa thì tốt hơn nữa, có thể trồng lương thực, trồng rau dưa, nuôi nhốt con mồi, không cần phải ra ngoài săn thú rồi.

Tiểu Bạch nghe Hwang Mi Young nhắc đến tên nó, liền quay đầu nhìn cô gừ gừ trả lời, sau đó lại tiếp tục chơi đùa với tiểu tiểu Bạch. Cái gọi là chơi đùa chính là: Tiểu tiểu Bạch lấy móng vuốt cào cào nó, nó nhẹ nhàng trốn thoát.

Lại qua vài ngày, thời tiết dần trở nên nóng bức. Đây vừa vặn là một mảnh đất trống, thời điểm giữa trưa, toàn bộ căn nhà gỗ đều bị ánh nắng nóng bức chiếu đến, đến thời điểm giữa trưa Hwang Mi Young căn bản là không ngủ được.

Không có biện pháp, giữa trưa cô chỉ có thể đến gốc cổ thụ ở xung quanh nghỉ trưa.

Hwang Mi Young nằm trên tấm thảm da thú, nhìn mấy cây cổ thụ, nói thầm: "Nếu có cái võng ở đây thì tốt rồi." Cô nói tiếng Hàn, Nichkhun bên cạnh nghe không hiểu liền lôi kéo cô hỏi lại.

Hwang Mi Young miêu tả đơn giản cái võng cho Nichkhun nghe, hắn liền đăm chiêu gật đầu.

Ngủ dưới bóng cây cũng không quá nóng bức, chỉ lát sau Hwang Mi Young đã mơ mơ màng màng ngủ mất.

Đến lúc tỉnh lại, liếc mắt một cái đã thấy cái võng sắp hoàn thành. Hwang Mi Young trợn mắt há hốc mồm, chỉ có thể ngây ngốc nhìn Nichkhun đang bận việc. Nichkhun đang dùng dây mây trong tay bện thành võng, thấy cô tỉnh lại liền quay sang híp mắt cười rồi lại tiếp tục làm việc.



Trong ánh mắt chăm chú của Hwang Mi Young, chiếc võng rất nhanh liền hoàn thành. Không khác gì những cái võng trước kia, chỉ có điều to hơn nhiều, ngủ càng thêm thoải mái. Nichkhun sợ khi cô ngủ sẽ rơi xuống, vì vậy cố định võng trên bốn cây đại thụ, như vậy khi ngủ cho dù cô có xoay lật như thế nào cũng không rớt được.

" Nichkhun, cảm ơn anh." Hwang Mi Young nhìn cái võng trước mặt, trong lòng có chút chua xót. Nichkhun rất rất rất rất tốt với cô, từ khi mới gặp cô, hắn đã đối xử tốt với cô rồi. Cô lại chưa làm được gì cho hắn, thậm chí tám tháng trước, cô còn không muốn mang thai con cho hắn.

Nichkhun xoa xoa tóc cô, cười nói: "Đây là anh nên làm, em mau nằm thử xem thế nào."

Võng rất lớn, vô cùng thoải mái, căn bản không sợ rơi xuống. Hwang Mi Young nằm trên võng, nắm chặt tay Nichkhun, cảm thấy thật mỹ mãn.

Mùa hạ có võng liền thoải mái hơn nhiều. Buổi trưa cô ngủ trên võng, buổi chiều lại dắt tay Nichkhun đi dạo xung quanh. Người mang thai phải hay vận động mới có lợi.

Hai tháng trôi qua rất thanh, trong khoảng thời gian này cô thường có cảm giác đau bụng, mỗi lần đều tưởng là sắp sinh, nhưng khi nằm trên giường hồi lâu mà lại không thấy động tĩnh gì.

Hôm nay Hwang Mi Young ăn trưa xong, Nichkhun lại đỡ cô đi dạo một chút, đi rất rất chậm.

"A. . ." Đột nhiên Hwang Mi Young cảm giác bụng rất đau, còn có thứ gì đó chảy ra ngoài. "Khun. . . Nichkhun, em đau quá."

Nichkhun cũng nóng nảy, vội vàng ôm cô trở về nhà gõ. Bọn tiểu Bạch nhìn thấy cũng chạy theo mấy ngày nay tiểu Bạch không ra ngoài săn thú, đều chờ ở nhà.

Nichkhun nhẹ nhàng đặt Hwang Mi Young lên trên giường, xoa nhẹ gương mặt cô, nói khẽ: "Em cố chịu một chút, anh đi nấu nước nóng." Nói xong vội vội vàng vàng xông ra ngoài.

Cô nằm trên giường, hai tay nắm chặt mép giường, đau đến nỗi nhanh mất sức rồi.

Nichkhun vội vàng nấu nước, lại vội vàng chạy vào. Đối với chuyện sinh đứa bé, Hwang Mi Young đã dặn dò hắn nhiều lần, hắn đều nhớ rất rõ ràng. Bây giờ súng thật đạn thật, sau khi cởi quần Hwang Mi Young ra, hắn lại bắt đầu muốn lùi bước. Hắn sợ....Trước kia trong bộ lạc, phụ nữ khi sinh con tỷ lệ tử vong rất cao, hắn thật sự sợ....

Hwang Mi Young hét càng ngày càng lớn, thì ra sinh con thật sự rất đau, cô nhớ rõ trước kia có đồng nghiệp từng sinh con nói với cô, đau đẻ là loại đau nhất trên thế giới.

Cô cũng không biết mình đau trong bao lâu, chỉ biết là mình sắp hư thoát [*] rồi. Nichkhun vừa run rẩy vừa giúp cô lau mồ hôi trên trán.

[*] Hư thoát: là tình trạng tụt đường huyết do thiếu nước.

Trong cả quá trình, Nichkhun nhiều lần đút nước cho cô, lại không biết qua bao lâu, rốt cuộc cô cũng không còn cảm thấy đau đớn như vậy nữa, bên tai cũng truyền đến tiếng kinh hô của Nichkhun: "Ra rồi, ra rồi."

Hwang Mi Young nghe tiếng trẻ sơ sinh oa oa khóc to, lúc này mới hẹ nhàng thở ra, toàn thân xụi lơ, rốt cục cả thân thể và tinh thần chịu không nổi liền mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Đến khi tỉnh lại, sắc trời đã tối mịt, Hwang Mi Young nhìn qua cửa gỗ thấy bên ngoài bập bùng ánh lửa. Nichkhun đang ngồi cạnh nấu thứ gì đó. Bên cạnh cô là một đứa bé được bao bọc trong quần áo của cô. Đứa trẻ nhiều nếp nhăn, đỏ rực, đang nhắm chặt hai mắt say ngủ. Quần áo trên người cô cũng được thay mới, hiển nhiên là Nichkhun thay cho cô trong khi cô ngủ.

Lại nhìn cục cưng bên cạnh, trong lòng Hwang Mi Young là một mảnh mềm mại, nghĩ muốn vươn tay chạm vào con lại sợ con tỉnh giấc. Cô cứ như vậy mà ngây ngốc nhìn cục cưng bên cạnh.

Lúc lâu sau, Nichkhun bưng một bát canh gà đến, nói khẽ: "Em dậy rồi? Mau ăn chút gì đi, cục cưng khóc rất lâu, bây giờ cũng ngủ rồi." Nichkhun nói xong, bưng bát canh gà tới cạnh giường, đút cho cô từng chút một.

Khẩu vị của Hwang Mi Young rất tốt, uống hết một chén canh gà. Uống canh gà xong thể lực cũng khôi phục được một ít. Nhìn thấy Nichkhun đang cười tít mắt nhìn mình, cô liền đỏ mặt, cười nói: "Anh mau ăn đi kìa." Đang nói, cục cưng bên cạnh liền òa khóc.

Hwang Mi Young luống cuống, vùng vẫy muốn ngồi dậy, Nichkhun vội vàng đỡ cô dậy để cô dựa vào mền da thú mềm mại phía sau. Nhìn cục cưng khóc oa oa, cô cũng không biết phải ôm con như thế nào. Vươn tay ra một lúc lâu, rốt cuộc là vẫn nhẹ nhàng cẩn thận bế cục cưng lên.

Chắc là cục cưng đói bụng rồi. Hwang Mi Young nhìn cục cưng trong lòng, lại nhìn người đàn ông phía đối diện, rốt cục vẫn kéo áo lên, nhẹ nhàng nhét một đầu nhũ hoa vào trong miệng cục cưng. Nichkhun không những không tránh, ngược lại ánh mắt nồng nhiệt nhìn vợ mình cho con bú.

Hình như cục cưng rất đói lại mút như thế nào cũng không ra sữa, không khỏi nóng nảy, lại càng mút mạnh hơn, khiến Hwang Mi Young đau đến hít một ngụm khí lạnh. Bị cục cưng ép buộc giày vò không biết qua bao lâu, rốt cuộc cũng có sữa, cục cưng bắt đầu bú say sưa ngon lành.

Thừa dịp cục cưng bú sữa, Hwang Mi Young liền vụng trộm kiểm tra, là bé trai. Cô ngẩng đầu nhìn Nichkhun cười: "Cục cưng là con trai."

Nichkhun gật gật đầu, nhìn cô đầy cưng chiều.

Nhìn con trai bú ngon lành, hai mắt hắn bắt đầu không nhịn được ngắm dần lên phía trên. Đã mười tháng hắn không chạm vào cô, bây giờ nhìn thấy bộ ngực cô, dục vọng không thể khống chế được bắt đầu làn tràn.

Hwang Mi Young nhận ra Nichkhun không thích hợp, ngẩng đầu nhìn lại thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm ngực mình. Cô đỏ mặt, nhẹ quát hắn một tiếng.

Cục cưng nhanh chóng bú no nê, Hwang Mi Young ôm cục cưng nhẹ nhàng vỗ lưng nó, nghe thấy cục cưng ợ một cái rồi mới nhẹ nhàng đặt nó xuống giường. Đây là đồng nghiệp trước kia dạy cô, phòng ngừa cục cưng tràn sữa.

Cục cưng bú no rồi ngủ. Hwang Mi Young yêu thương nhìn con, hỏi Nichkhun phía đối diện: "Nichkhun à, chúng ta gọi con là gì?" Phải đặt tên cho cục cưng chứ.

Nichkhun nghĩ nghĩ, cười nói: "Gọi là Nichan đi."

Hwang Mi Young biết Nichan nghĩa là ngoan cường, cứng rắn. Nichkhun hi vọng cục cưng của bọn họ khi trưởng thành là một người đàn ông ngoan cường, mạnh mẽ, là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Nhưng mà, cục cưng phải cùng họ với Nichkhun: "Nichkhun, chúng ta gọi con là Nichchan đi."

Chương 47

"Nichchan?" Hiển nhiên Nichkhun không hiểu.

Hwang Mi Young cười tít mắt giải thích: "Ở địa phương trước kia em ở, đứa con sẽ cùng họ với cha. Anh là cha của Nichchan, tất nhiên con phải theo họ anh, họ là trước tên một chữ. Tỷ như em nè, em tên Hwang Mi Young, chính là họ Hwang, theo họ của cha."

Giải thích như vậy thì Nichkhun đã hiểu, liền vui vẻ hôn cô một cái, cười nói: "Vậy gọi là Nichchan, con của anh!"

Vừa sinh con nên thể lực của cô rất yếu, hai người nói chuyện một lúc, Nichkhun lại bưng một bát canh gà cho cô, cô lại ăn hết. Nichkhun thì ăn tùy tiện vài thứ là được. Khi vào nhà đã thấy Hwang Mi Young và con ngủ rồi, hắn cũng không dám leo lên giường, sợ nằm đè phải cục cưng bé nhỏ, đành ngồi ở cạnh giường nhìn hai mẹ con bọn họ.

Sáng hôm sau Hwang Mi Young tỉnh dậy liền nhìn thấy Nichkhun nằm úp sấp ở cạnh giường, vội vàng lay tỉnh hắn: "Nichkhun, anh dậy đi, sao anh không lên giường ngủ?"

Nichkhun ngẩng đầu lên, trên gương mặt râu ria xồm xoàm: "Anh sợ đè vào Nichchan. Không sao đâu, ngủ ở đâu chả vậy. Được rồi, em nghĩ ngơi tiếp đi, anh ra ngoài nấu ăn." Nói xong hắn đứng dậy đi ra ngoài.

Bây giờ đã là cuối hạ nhưng trời vẫn rất khô nóng. Hwang Mi Young vừa sinh con, lại phải ở cữ một tháng, không đụng nước lạnh, không thể tắm rửa, không thể gội đầu, không ăn được thức ăn sống, nguội, cay. Không thể tắm trong một tháng với khí trời nóng bức thế này, nghĩ tới đây, Hwang Mi Young cảm giác được chính mình tản ra mùi mồ hôi bẩn thỉu.

Hwang Mi Young ra sức khịt khịt mũi mới phát hiện, căn bản không phải là ảo giác mà chính là sự thật. Trên người cô tản mát ra mùi mồ hôi. Nghĩ đến ngày hôm qua sinh con, cả người đổ mồ hôi ầm ầm, cô cũng cảm thấy bình thường lại. Vì sức khỏe của chính mình, một tháng thì một tháng vậy.

Cục cưng bên cạnh vừa thức dậy liền oa oa khóc rống lên. Hwang Mi Young vội vàng bế cục cưng lên mới phát hiện cả mông nó đều ẩm ướt, tè dầm rồi. Hai người đều là lần đầu tiên làm cha làm mẹ, căn bản không biết chăm em bé như thế nào. Rơi vào đường cùng, cô đành chọn hai cái áo bằng vải cotton xé thành từng miếng làm tã cho Nichchan rồi.

Dùng nước ấm lau sạch mông cho tiểu Nichchan, lại thay tã sạch, lấy áo cô quấn tiểu Nichchan lại, lúc này nó mới ngừng khóc, đầu cọ cọ trước ngực cô, rõ ràng là đang tìm sữa.

Chăm sóc em bé thật là công việc tốn sức, lúc nó ngủ cũng phải chú ý đến nó, lúc nó tỉnh liền đi vệ sinh hoặc đói bụng, phải đổi tã, phải cho bú. Chịu vất vả cả ngày, đến tối khi tiểu Nichchan ngủ rồi, Hwang Mi Young cũng không kiên trì nổi nữa, ngoẹo đầu sang một bên chìm vào giấc ngủ.

Về phần tiểu Bạch và tiểu tiểu Bạch, từ khi cô an toàn sinh em bé xong, tụi nó lại như trước chạy chơi khắp nơi, đến giờ còn chưa trở lại.

Tiểu Nichchan ngủ trong cùng, kế tiếp là Hwang Mi Young, còn Nichkhun ngủ ngoài cùng.

Ngủ thẳng đến nửa đêm, tiểu Nichchan lại bắt đầu khóc rống. Hwang Mi Young và Nichkhun bất đắc dĩ thức dậy, đưa tay sờ thử, lại đái dầm. Khó khăn lắm mới ru ngủ được tiểu Nichchan thì trời cũng gần sáng rồi.

Nichkhun thấy trời sắp sáng cũng không ngủ nữa, ra ngoài nhóm bếp bắt đầu nấu canh thịt, sau đó cầm cốt dao đi chặt cây. Hôm qua Hwang Mi Young nói hắn làm cái nôi, như vậy thì khi họ ngủ thiếp đi cũng không sợ đè phải cục cưng rồi.

Làm nôi có chút phức tạp, tốn mất hai ngày trời hắn mới làm ra được một cái nôi giản dị.

Ngày thứ ba sau khi sinh, tiểu Nichchan bắt đầu ngủ một mình, mỗi lần nửa đêm gào khóc inh ỏi đều do Nichkhun đổi tã cho nó.

Nichkhun đổi tã cho tiểu Nichchan xong liền quay về giường gỗ ôm thân hình đẫy đà sau khi sinh của Hwang Mi Young, bắt đầu ngủ tiếp. Kìm nén cả mười tháng trời, bây giờ ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, vậy mà lại biết một tháng này không ăn được, đủ biết hắn có bao nhiêu bi thảm rồi.

May là một tháng trôi qua cũng nhanh.

Một tháng này, Hwang Mi Young đếm từng ngày từng ngày. Mùa hè nóng muốn chết mà cả tháng không tắm, mùi hôi trên người khỏi nói cũng biết rồi.

Ba mươi ngày trôi qua, cô liền nấu nước ấm, sảng khoái mà tắm một trận, cả cục cưng cũng được tắm rửa thoải mái.

Bây giờ đã ra tháng, Nichkhun cũng không cần phải thời khắc trông giữ cạnh cô, có thể đi làm việc rồi.

Bây giờ bọn họ có rất nhiều việc phải làm. Con mồi trong không gian còn không nhiều lắm, cần phải ra ngoài săn thú về để dự trữ. Nguồn nước cách đây rất xa, hơn nữa là trong rừng rậm, cho nên họ tính đào một cái hồ nước trên bãi đất trống.

Bây giờ tiểu Nichchan đã trắng trẻo mũm mĩm hơn, mắt to tròn, mỗi lần tỉnh ngủ đều nhìn chằm chằm cô và Nichkhun mà ngây ngô cười. Kì thật tiểu Nichchan xem như ngoan ngoãn, trừ bỏ đi vệ sinh và khi đói bụng sẽ khóc toáng lên thì thời gian khác đều nằm ngủ ngoan hoặc nhìn cha mẹ mình cười cười. Bây giờ có thể nắm giữ thời gian tiểu Nichchan ăn cơm và đi vệ sinh, Hwang Mi Young cũng không mệt mỏi như trước nữa.

Lúc này cô đang ôm tiểu Nichchan, tắm rửa cho nó, nó liền vui tươi hớn hở nhìn Hwang Mi Young, không khóc không quấy, vô cùng ngoan ngoãn. Hwang Mi Young không nhìn được cúi xuống hôn lên gương mặt bé bỏng một cái: "Tiểu Nichchan, ngoan ghê hông, đúng là cục cưng của mẹ mà." Khi nói chuyện với tiểu Nichchan cô đều nói bằng ngôn ngữ ở đây.

Tiểu Nichchan cười khanh khách.

Bây giờ đã ra tháng, cô cũng nên làm nhiều việc rồi. Chuyển nôi ra ngoài, tiểu Nichchan liền nằm trong nôi nhìn mẹ mình làm việc. Hwang Mi Young tính toán thừa dịp mùa thu đến trồng chút cải thìa, cố gắng để cho nơi này giống một cái nhà.

Không có xẻng sắt, chỉ dùng xẻng xương nên rất vất vả, cả một ngày cô chỉ mới đào xới được một mảnh đất nhỏ, hai ngày trời mới xới được mảnh đất không lớn không nhỏ, sau đó cô lấy trong không gian hạt giống cải thìa cẩn thận gieo lên.

Xong những việc này, cô thở dài một hơi, đi đến bên cạnh nôi nhìn Tiểu Nichchan một chút. Không biết là đang mơ thấy cái gì mà lông mày của tiểu Nichchan nhăn chặt lại. Cúi người xuống hôn con một cái, cô bắt đầu đi nấu bữa tối: Cải thìa, canh thịt và chút thịt nướng.

Nichkhun và tiểu Bạch cùng nhau trở về, tiểu Bạch ngậm một con mồi rất to. Nichkhun khiêng trên vai một con heo rừng to đùng, trong lòng còn cầm mấy quả trứng to bằng nắm tay.

Thấy Nichkhun trở về cô vội vàng ra đón, cầm mấy quả trứng trong tay hắn rồi cười nói: "Mệt không? Mau tới ăn tối đi anh."

Nichkhun ừ một tiếng rồi vứt con heo rừng trên vai xuống bãi đất trống, tiểu Bạch cũng bắt chước ném con mồi trong miệng lên đó.

Tiểu Bạch vẫn không ăn đồ chín, chỉ có tiểu tiểu Bạch là chạy đến trước bàn cơm ngồi chờ. Bàn ăn làm bằng đá, Hwang Mi Young thấy nó khá bằng phẳng liền đặt nó trước cửa nhà làm bàn ăn. Cô múc một chén canh thịt cho Nichkhun, lại múc một chén cho tiểu tiểu Bạch. Tiểu tiểu Bạch chít chít kêu hai tiếng rồi ăn từng chút từng chút một.

Ăn tối xong, cô cùng nói chuyện với Nichkhun. Cô muốn hắn giúp cô làm một cái lò nung, cô chuẩn bị làm chút đồ gốm, nếu làm được thì về sau không cần dùng nồi đá và vỏ dừa rồi. Thật ra cô cũng chưa từng nhìn thấy lò nung, tưởng tượng nó là loại lò kín, chỉ chừa hai cái ống thông gió.

Nói nguyên lý làm lò cho Nichkhun nghe, Nichkhun nói ngày mai là có thể bắt đầu.

Nichkhun rất thông minh, mặc dù cô miêu tả rất sơ sài nhưng Nichkhun cũng dựng được một cái lò nung đơn giản.

Làm lò nung xong không có việc gì làm, mỗi ngày cô đều trông tiểu Nichchan, rồi dùng đất sét nặn các loại dụng cụ, đem phơi khô. Cô dùng đất sét nặn mấy cái bát, mấy cái bình sứ, còn nặn một cái thật to để làm đồ đựng nước.

Sau khi những bán thành phẩm này đã phơi khô, cô và Nichkhun cùng nhau bỏ vào trong lò nung. Hwang Mi Young biết nên nung hai ngày. Sau khi mở đỉnh lò ra, bên trong cũng nguội rồi, Hwang Mi Young lấy hết đồ gốm bên trong ra ngoài. Có mấy cái bát gốm bị vỡ và một cái bình bị nứt, tổng thể mà nói cũng xem như thành công.

Lần đầu tiên làm đồ gốm, Hwang Mi Young vô cùng có cảm giác thành tựu, cùng ngày hôm đó liền dùng bát gốm ăn cơm luôn. Cái vại lớn để chứa nước cũng nung thành công. Thật ra cũng không phải lớn lắm, xấp xỉ mấy cái thùng nhựa ở hiện đại.

Sau khi làm đồ gốm thành công, cô bắt đầu xử lý con mồi Nichkhun và tiểu Bạch mang về mấy ngày nay. Da thú thì lột ra, giặt sạch phơi khô, như vậy sẽ mềm mại hơn. Còn thịt thì cô làm thành hai món, thịt kho và thịt hun khói.

Qua vài ngày, Nichkhun lại mang về một con heo rừng, nhìn bộ dáng nó chắc là mới cai sữa cũng không biết sao lại đi loạn trong rừng để Nichkhun vồ được.

Hwang Mi Young vui mừng nói Nichkhun làm thêm một cái chuồng heo. Con heo rừng này là heo cái, cô đặc biệt dặn dò Nichkhun nhất định phải săn một con heo đực nữa, sau đó lai giống, rồi sinh ra heo con, bọn họ liền không cần ra ngoài săn thú vẫn có thịt heo để ăn rồi.

Thời gian trôi cực nhanh, thoáng cái đã qua sáu tháng, mùa đông đến rồi. Sáu tháng này bọn họ đã dự trữ đủ lương thực. Các loại thịt khô và thịt hun khói, còn có các loại mứt quả phơi khô. Trong sáu tháng này có bắt mấy con gà rừng và thỏ hoang. Sáu con thỏ hoang sinh hai tổ thỏ con. Gà rừng cũng đã đẻ trứng. Con heo rừng kia cũng lớn lên, trước đó không lâu tiểu Bạch tóm được một con heo đực, cũng bỏ vào bắt đầu nuôi nhốt.

Trong sáu tháng này, phía sau nhà gỗ cũng đào một cái hồ nước, sử dụng nước cũng tiện hơn.

Cuộc sống càng ngày càng tốt hơn, đến mùa đông bọn họ chỉ cần ở im trong nhà là được rồi. Tiểu Nichchan lớn rất nhanh, thân thể không còn yếu ớt như trước, có thể xoay người, ngồi thẳng mà không ngã.

Sáu tháng này cô cũng dùng biện pháp đơn giản để tránh thai, tiểu Nichchan còn quá nhỏ, cô tính để hai ba năm nữa mới sinh đứa em cho nó. Cô hi vọng sẽ là con gái như vậy liền đủ cả trai cả gái rồi.

Bọn họ di chuyển đến đây đã mười tháng rồi, trong thời gian này không có bất kì dã thú gì xông tới, đây là nhờ công lao của tiểu Bạch.

Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, tiểu Nichchan mặc bên trong là đồ của Hwang Mi Young, bên ngoài mặc quần áo da thú mèm mại, cũng vô cùng ấm áp.

Tiểu Nichchan đang ngồi trong nôi, a a ưm ưm gọi Hwang Mi Young. Nichkhun và Tiểu Bạch đi săn rồi, nói là thừa dịp bạo phong tuyết đến đi săn chút con mồi.

Chương 48

Hwang Mi Young cười tít mắt đùa với tiểu Nichchan, tiểu Nichchan đã được bảy tháng, có thể ngồi thẳng người mà không ngã xuống rồi.

Lát sau tiểu Nichchan đã ngủ thiếp đi. Hwang Mi Young thừa dịp con ngủ liền đến bên hồ lấy chút nước về nấu. Cái hồ này mới đào mấy tháng trước, để đến giờ cũng đã ngập đầy nước.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, có lẽ tuyết cũng sắp rơi rồi. Lương thực dự trữ cũng đầy đủ, trong không gian cũng có nhiều thịt khô và thịt hun, rau dưa trái cây cũng nhiều. Lại thêm hai con heo rừng đang nuôi nhốt, còn có mấy con thỏ và gà rừng, đầy đủ để bọn họ ăn qua mùa đông rồi.

Trời tối rất nhanh, Hwang Mi Young bận bịu nấu cơm chiều, lát sau liền có mấy giọt mưa rớt xuống. Mưa một trận trời càng thêm lạnh. Cô bỏ canh gà đã nấu vào nồi sứ rồi đạy lại, thịt nướng cũng gần chín, chỉ chờ Nichkhun và bọn tiểu Bạch về là ăn được.

Nhân lúc không có việc gì làm, Hwang Mi Young đốt một đống lửa trong nhà. Trời quá lạnh, cô sợ tên nhóc kia chịu không nổi. Nhà gỗ rất lớn, ở giữa có vị trí trống, cẩn thận một chút sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Lửa được đốt lên, trước cửa đã nghe tiếng gầm của tiểu Bạch và tiếng chít chít của tiểu tiểu Bạch.

Hwang Mi Young đẩy cửa gỗ ra liền nhìn thấy Nichkhun trước cửa, trên vai hắn còn khiêng một con mồi.

Nichkhun ném con mồi trên vai vào trong lều cỏ, trong lòng ôm mấy quả trứng cực kì hứng thú lôi kéo Hwang Mi Young vào trong nhà gỗ. Tiểu Bạch thì mang theo tiểu tiểu Bạch vào lều cỏ của mình.

Vừa vào trong nhà, Hwang Mi Young liền đưa cho Nichkhun một bộ đồ da thú sạch sẽ, cởi da thú ẩm ướt trên người hắn xuống. Mặc dù da thú không thấm nước nhưng trên bề mặt có đọng nước, đang từng giọt từng giọt nhỏ xuống.

Khi ăn cơm, Hwang Mi Young nói Nichkhun đừng ra ngoài săn thú nữa, lương thực dự trữ đã đủ cho bọn họ ăn rồi. Nichkhun cũng gật đầu đồng ý, chủ yếu là hắn sợ khi trời mưa, một mình Hwang Mi Young ở nhà bận bịu quá.

Mưa nhỏ sang hôm sau liền chuyển thành bông tuyết, bên ngoài gió lạnh rít gào, trong phòng có ánh lửa nên cũng rất ấm áp.

Tiểu Nichchan sáng sớm đã thức dậy, trợn tròn mắt nhìn ngọn lửa

bập bùng, lâu lâu trong miệng lại nói vài câu, bất quá không ai biết nó nói cái gì.

Hwang Mi Young đang muốn rời giường lại bị Nichkhun giữ lại: "Em ngủ thêm chút đi." Nói xong hắn đứng dậy ra ngoài làm bữa sáng.

Hwang Mi Young cũng không tranh giành với hắn, chỉ ôm tiểu Nichchan xi đái, lại cho nó bú sữa.

Ăn bữa sáng xong, hai người ngồi trong nhà gỗ chơi đùa với tiểu Nichchan, tiểu Nichchan thì nhìn mẹ mình cười ngây ngô.

Thời gian trôi rất nhanh, thoáng cái lại qua nửa năm, mùa đông cũng qua rồi. Mùa đông này Hwang Mi Young và Nichkhun trôi qua rất tốt. Cả mùa đông Nichkhun đều không đi săn thú, chỉ có tiểu Bạch ngày ngày ra ngoài săn mồi, tiểu tiểu Bạch thì ở chung với Hwang Mi Young, cùng ăn đồ chín. Bây giờ, tiểu tiểu Bạch lại dài thêm một cái đuôi nữa, tổng cộng là ba cái. Hwang Mi Young rất kinh ngạc, cảm giác tiểu tiểu Bạch là hồ ly chín đuôi trong truyền thuyết. Nhưng mà đợi nó mọc đủ chín cái đuôi không biết đên tận khi nào.

Mùa xuân đến, Hwang Mi Young lại xới đất, gieo hạt cải và hạt cà chua lên. Bây giờ cô chỉ có hạt cải và hạt cà chua thôi.

Khi mùa xuân đến, Nichkhun cũng tiếp tục ra ngoài săn thú, cô ở nhà chơi với tiểu Nichchan.

Bây giờ tiểu Nichchan đã một tuổi, dù biết đi chập chững, biết gọi cha, gọi mẹ, tiểu Bạch, chỉ có điều giọng nói ngọng nghịu.

"Nichchan, lại đây." Hwang Mi Young cười tít mắt ngoắc ngoắc tiểu Nichchan.

Tiểu Nichchan vui cười hớn hở, chập chà chập chững đi tới, trong miệng còn bi bô: "ôm ôm.....ôm ôm....."

Hwang Mi Young đợi tiểu Nichchan đi tới liền ôm nó lên, cười nói: "Nichchan ngoan nhất luôn, thông minh quá đi."

Đang chuẩn bị chơi trò đi đường tiểu Nichchan tiếp, thì bên kia rừng rậm truyền đến âm thanh sột soạt.

Hwang Mi Young kinh hoảng, quay đầu nhìn lại thì thấy vài người đang chạy vào. Mấy người kia nhìn thấy Hwang Mi Young rõ ràng cũng hoảng sợ, kêu lên: "Ở đây có người."

Hwang Mi Young đếm đếm, thấy tổng cộng chín người, năm người đàn ông, hai người phụ nữ, một đứa be trai và một bé gái, bọn họ măc da thú, trên người bẩn thỉu dơ dáy, cô mở miệng hỏi: "Các người là ai?"

Trong đó có một người phụ nữ nói: "Chúng tôi đến từ bộ lạc khác, bộ lạc đột nhiên chết rất nhiều người, chỉ còn mấy chục người vội vàng chuyển đi, bởi vì trải qua mùa đông nên chỉ còn mấy người chúng tôi. Đúng rồi, tại sao ở đây chỉ có hai người?" Người phụ nữ vừa nói vừa chỉ chỉ Hwang Mi Young và tiểu Nichchan trong lòng cô. Lại hiếu kì nhìn kĩ quần áo Hwang Mi Young và căn nhà gỗ phía sau, cả mảnh đất được cày xới phía sau, những thứ này đối với bọn họ là cực kì mới mẻ.

Hwang Mi Young nói: "Còn có chồng tôi, anh ấy ra ngoài săn thú rồi."

Người phụ nữ ấy quay đầu nói chuyện với đám người, lát sau, cô ấy quay đầu lại nói: "Chúng tôi đã thương lượng, hy vọng có thể di chuyển đến đây, cô có đồng ý không?"

Hwang Mi Young sửng sốt, không nghĩ tới bọn họ lại muốn định cư ở đây. Nhưng suy nghĩ một chút, bây giờ tiểu Nichchan đã một tuổi rồi, ở đây chỉ có cô và Nichkhun, đối với sự phát triển của nó cũng không có lợi. Để cho bọn họ ở lại cũng được, về sau có thể từ từ phát triển thành bộ lạc nhỏ. Đương nhiên, nếu như ở đây trở thành bộ lạc nhỏ, cô sẽ không đề xuất tuyển thủ lĩnh nữa. Một là gặp một người thuộc phần tử hiếu chiến như Vưu Bỉ, hai là cảm thấy ở đây có hay không có thủ lĩnh cũng không có gì khác nhau.

Nghĩ tới đây cô liền gật đầu đồng ý cho họ ở lại.

Người phụ nữ vui mừng quá đỗi, liền cúi người cảm ơn Hwang Mi Young.

Mấy người kia hình như rất đói, nhìn thấy con mồi trong lều cỏ liền không nhịn được đôi mắt lóe sáng. Người phụ nữ kia nhìn Hwang Mi Young một cái, nhưng vẫn không nói chuyện Hwang Mi Young thấy vậy vội nói: "Mọi người đói bụng không, cứ ăn những con mồi kia đi."

Mấy người lúc này mới cầm con mồi trên mặt đất lên, trực tiếp ăn sống.

Hwang Mi Young nhìn không được liền ôm tiểu Nichchan trở về nhà gỗ.

Đến khi Hwang Mi Young đi ra, đã không thấy năm người đàn ông và đứa bé trai đâu, cô nghĩ hẳn là họ ra ngoài săn thú rồi.

Còn lại hai người phụ nữ, họ vô cùng hứng thú với nơi này. Nhà gỗ, đất trồng rau, nơi nuôi nhốt con mồi, hồ nước, các cô ấy đều dạo qua một vòng.

Thậm chí vào cả nhà gỗ để thăm.

Lâu rồi Hwang Mi Young không cùng người ngoài tiếp xúc, vì vậy rất nhanh liền thân với hai người. Hai người họ, một người tên Hoa, một người tên Lan. Cô bé kia là con của Hoa, tên tiểu Mân.

Đến tối, khi Nichkhun trở về, nhìn thấy có thêm người xuất hiện cũng không giật mình. Đại khái là hắn dự đoán sớm hay muộn cũng có người di chuyển đến đây.

Bọn họ cũng rất ngạc nhiên với việc Nichkhun nướng thịt, mỗi người cũng bắt đầu thủ đốt lửa nướng thịt ăn, không ăn sống con mồi như trước nữa.

Chương 49

Mấy người đàn ông vừa ăn thịt nướng vừa nói chuyện với Nichkhun, trong đó có một người đàn ông tên Đại Duy, cười nói với hắn: "Nichkhun, sao anh có thể đi tới chỗ này? Đây chính là trung tâm rừng rậm Khải Tát, cũng không có người nào cư trú."

Nichkhun cười nói: "Ở đây rất tốt." Cũng không nói gì thêm.

Hwang Mi Young ngồi bên cạnh vừa ôm tiểu Nichchan vừa ăn thịt nướng, hai người phụ nữ kia cũng ngồi cạnh cô, tựa hồ rất tò mò và hứng thú với quần áo trên người cô.

" Hwang Mi Young, cô lấy cái này ở đâu vậy?" Hoa kéo kéo quần áo của cô, ngẩng đầu hỏi.

Hwang Mi Young ôm tiểu Nichchan, chỉ nhìn Hoa cười cười mà không nói gì. Hoa cũng xấu hổ, không hỏi gì tiếp.

Bóng tối ập xuống rất nhanh, chỉ có trước nhà gỗ là có đống lửa trại cháy sáng. Hwang Mi Young ngồi gần Nichkhun, trong lòng ôm tiểu Nichchan, nói chuyện với mấy người kia. Phía xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng gầm của tiểu Bạch, Hwang Mi Young thì không có phản ứng gì, nhưng mấy người mới tới thì sắc mặt lập tức thay đổi, đợi đến khi tiểu Bạch cõng tiểu tiểu Bạch chạy tới trước mặt mọi người, những người đó sắc mặt đã như tro tàn rồi.

Đợi đến khi thấy Hwang Mi Young xoa xoa đầu con thượng cổ mãnh thú khổng lồ kia, sắc mặt mọi người từ tro tàn chuyển thành không thể tưởng tượng được.

Hwang Mi Young giải thích với bọn họ, lúc này họ mới biết con thượng cổ mãnh thú này là sủng vật của Hwang Mi Young, cô nhìn bọn họ nói: "Tiểu Bạch không cắn người đâu."

Lúc lâu sau, bọn họ mới dần thích ứng việc bên người có một con thượng cổ mãnh thú.

Buổi tối, Hwang Mi Young và Nichkhun ôm tiểu Nichchan vào nhà gỗ ngủ, mấy người mới tới phải ngủ bên ngoài.

Lại thoáng cái vài tháng trôi qua, tiểu Nichchan đã biết đi, cả ngày chập chững đi phía sau Hwang Mi Young. Mấy người phụ nữ cũng ở đây, đàn ông thì ra ngoài săn thú. Trong mấy tháng này, mấy người phụ nữ đi theo Hwang Mi Young học được rất nhiều điều, như nấu đồ ăn, nuôi nhốt gà, nuôi thỏ, nuôi heo rừng.

Bên cạnh nhà của Hwang Mi Young cũng nhiều hơn mấy căn nhà, cây cối bốn phía giống như rào chắn tự nhiên, bảo vệ bọn họ ở bên trong, hơn nữa có tiểu Bạch nên càng không có mãnh thú gì dám xông vào.

Tuy người không nhiều lắm nhưng cũng có người nói chuyện cho đỡ buồn, Hwang Mi Young cũng cảm thấy rất tốt. Con người vốn không thể ở một mình trong thời gian dài, những người này đều rất tốt, không phải người xấu, Hwang Mi Young ở chung với bọn họ cũng rất thoải mái.

Tính cả ba người Nichkhun, Hwang Mi Young và tiểu Nichchan thì ở đây có mười hai người, được coi như một bộ lạc nhỏ. Hwang Mi Young đặt tên cho bộ lạc của mình là bộ lạc Bao Vây, mọi người nghe xong đều cảm thấy rất tốt.

Ngày cứ như vậy trôi qua, không biết trải qua bao nhiêu lần luân phiên nóng lạnh, tiểu Nichchan cũng ngày một cao lớn, bây giờ đã là tên thằng nhóc có thể chạy nhảy rồi.

Hwang Mi Young ngồi cạnh đống lửa nhìn tiểu Nichchan đang chơi đùa ầm ĩ với một cô bé, trong lòng thấy ấm áp. Đã qua bảy năm rồi, trong những năm qua, trong bộ lạc có thêm mười mấy người đến, bây giờ có ba mươi người rồi. Mười người phụ nữ, mười lăm người đàn ông, năm đứa bé, trong đó có ba đứa bé gái, hai đứa bé trai. Tiểu Nichchan chơi rất thân với mấy đứa bé kia, trong đó có một bé gái tên tiểu Nha không cha không mẹ là thân với Nichchan nhất, cô bé mới được năm tuổi.

Người trong bộ lạc ăn cơm chiều xong liền vây quanh lửa trại, trái phải nói chuyện vui vẻ hòa thuận. Trong bộ lạc không có thói quen nữ tôn nam ti gì cả, ban ngày đàn ông ra ngoài săn thú thì phụ nữ ở nhà bận rộn cuốc đất trồng rau, cho gia súc ăn, vào rừng hái trái cây dại. Ngay cả không gian tùy thân cũng trở thành nơi dự trữ lương thực, bởi vậy đến mùa đông hàng năm, bọn họ không phải chịu đói nữa.

"Mẹ, mẹ ơi." Tiểu Nichchan và tiểu Nha chơi mệt liền nắm tay nhau đi tới bên người Hwang Mi Young.

"Nichchan, tiểu Nha, lại đây nào." Hwang Mi Young mỗi bên ôm một đứa, ngồi cạnh đống lửa. Bây giờ là mùa thu, tiết trời bắt đầu chuyển lạnh rồi. Hwang Mi Young đã mặc quần áo mùa thu vào rồi, trái lại Nichchan chỉ quấn da thú nửa người, cũng không sợ lạnh, cả tiểu Nha cũng vậy.

Nichkhun thấy cô cưng chiều Nichchan như vậy liền nói: "Mi Young à, em đừng chiều nó nữa, đều đã lớn vậy còn gì, suốt ngày chỉ biết chạy vào lòng em." Đàn ông con trai từ nhỏ đã phải mạnh mẽ, Nichkhun nhìn Nichchan lớn lên, yêu cầu của hắn với con càng ngày càng nghiêm khắc, bây giờ Nichchan bảy tuổi đã phải ngày ngày theo cha vào rừng săn thú.

Hwang Mi Young không thèm để ý Nichkhun bên cạnh đang lải nhải, cười nói: "Nó là con em, em cưng nó thì làm sao."

Nichchan quay đầu nhìn Nichkhun cười hắc hắc, rất chi là đắc ý.

Đang lúc mọi người vui vẻ trò chuyện thì cách đó không xa bỗng truyền đến tiếng động sột soạt, hình như là có người đi tới nơi này.

Mọi người vội vàng đứng dậy, vào trong nhà lấy cung tên ra. Cung tên này là Hwang Mi Young dạy mọi người làm. Phụ nữ cũng nhanh chóng vào nhà, đám đàn ông giơ cung tên, khẩn trương nhìn về phía phát ra âm thanh.

Hwang Mi Young ôm Nichchan và tiểu Nha trốn trong nhà, theo khe cửa nhìn ra bên ngoài. Bây giờ tiểu Bạch không có ở đây, cả tiểu tiểu Bạch cũng vậy. Mấy năm này tiểu tiểu Bạch lớn lên rất nhiều, mỗi năm mọc ra một cái đuôi, bây giờ tiểu tiểu Bạch đã có chín cái đuôi rồi. Hai chúng nó cả ngày đều chạy chơi trong rừng, chỉ có buổi sáng là nhìn thấy mặt, còn lại đến nửa đêm tụi nó mới về.

Tiếng sột soạt càng ngày càng gần, Hwang Mi Young nhìn qua khe cửa, thấy đó là một nhóm người mặc da thú rách nát chạy vào trong bộ lạc. Nhóm người này có hơn hai mươi người, mười mấy người đàn ông, mấy người phụ nữ, cả người đều dơ dáy bẩn thỉu, gầy đét như que củi.

Hwang Mi Young nhìn thấy nhóm người mới đến thì thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần là người thì tốt rồi, xem ra bọn họ là bộ lạc di chuyển, cũng không biết vì sao phải di chuyển.

Nichkhun thấy là người thì cũng nhẹ nhàng thở phào, buông cung tên trong tay, hô to với đám người mới tới: "Là ai mới tới?"

Trong đó có một người đàn ông ước chừng hơn bốn mươi tuổi, nói vọng qua bên này: "Chúng tôi trốn ra từ bộ lạc Vưu Bỉ."

Hwang Mi Young sửng sốt, nắm tay Nichchan và tiểu Nha bước ra ngoài, đi tới bên cạnh Nichkhun. Nichkhun cũng rất kinh ngạc, nhìn đám người đối diện, lại phát hiện đều là người quen biết, thăm dò kêu lên: "Đại Kim?"

Người đàn ông đối diện ngẩn người, lại nhìn chằm chằm Nichkhun thật cẩn thận, không thể tin được kêu lên: "Nichkhun?"

Hwang Mi Young nhìn người đối diện, mặc dù cách xa đã bảy tám năm, nhưng nhìn lại vẫn thấy có chút quen thuộc. Cẩn thận nhìn lại, đúng vậy, đều là những gương mặt quen thuộc, chỉ có điều những người có quan hệ tốt lại không ở trong đó.

Nichkhun thấy đều là người quen biết thì vội vàng cho bọn họ vào, nhìn bộ dạng chật vật của bọn họ, lại tăng thêm lửa, kéo thêm mấy con mồi qua bắt đầu nướng.

Những người đó ngồi xuống, từ từ kể lại. Vì vậy Nichkhun và Hwang Mi Young mới biết được, sau khi bọn họ rời đi, Vưu Bỉ được tuyển lên vị trí thủ lĩnh. Thời điểm hắn mới làm thì vẫn chưa có gì, khi đó cũng an ổn được vài năm. Trái lại từ khi bộ lạc từ từ lớn mạnh, hắn bắt đầu không yên ổn, mang theo những người đàn ông cường tráng đi chinh chiến ở chung quanh. Bộ lạc khác cũng không phải là đồ ngốc mà chờ bọn họ thu phục, tất nhiên phải phản kháng mạnh mẽ, trong khoảng thời gian ngắn tử thương vô số, bọn họ khổ không thể tả. Mãi đến vài năm sau, dã tâm của Vưu Bỉ càng lúc càng lớn, nhìn mọi người thân quen dần dần chết hết, rốt cục có một đám người không chịu nổi, phản kháng Vưu Bỉ, đào thoát khỏi bộ lạc. Sợ Vưu Bỉ đuổi theo, bọn họ chạy sâu vào trong rừng, tính chạy xuyên qua rừng rậm Khải Tát để tìm quần cư kế tiếp an ổn ở lại. Kết quả một nhóm người này đi tiếp chỉ còn lại hai mấy người.

Sau khi Nichkhun và Hwang Mi Young nghe liền trầm mặc. Đối với Vưu Bỉ, bọn họ đã sớm chôn vào tận sâu trong trí nhớ, không nghĩ tới sẽ còn có ngày lại nghe được tên hắn.

Nói chuyện một chút, thịt đã được nướng chín, hai mươi người chia nhau ăn hết con mồi.

Sau khi ăn uống, hai mươi người này định cư ở đây. Trong số họ, có hơn một nửa là biết tiểu Bạch. Tuy nhớ rõ chuyện tiểu Bạch cắn chết người, nhưng họ đều biết là do người phụ nữ kia bắt nạt Hwang Mi Young mới bị cắn chết, cũng không quá sợ hãi nó. Trái lại những người chưa từng thấy qua tiểu Bạch thì bị dọa không nhẹ, nhưng khi biết được đây là thú cưng của Hwang Mi Young thì cũng dần dần bình tĩnh trở lại.

Nhóm người liền ở lại bộ lạc, đàn ông ra ngoài săn thú, phụ nữ ở lại lo việc nhà, ngày qua ngày tương đối thoải mái.

Thoáng cái lại qua một năm nữa. Một năm này Hwang Mi Young sinh một bé gái, gọi là Hwang Ji Ah. Nichchan đã tám tuổi rồi, mỗi ngày khi săn thú về sẽ cùng đùa giỡn với tiểu Ji Ah, sau đó lôi kéo Tiểu Nha chơi đùa ở xung quanh.

Nichkhun đối xử với Hwang Mi Young rất tốt, mỗi ngày khi trở về, chuyện hắn có thể làm thì sẽ làm, tuyệt đối không để cho Hwang Mi Young nhúng tay đến. Chỉ có điều Hwang Mi Young đau lòng chồng mình ban ngày ra ngoài săn thú cho nên buổi tối không để cho hắn làm việc, hai người vì chuyện việc nhà mà tranh đi đoạt lại.

Vài năm sau đều trôi qua yên bình, trái lại nghe người di chuyển nói, bộ lạc Vưu Bỉ ngày càng lớn mạnh. Hwang Mi Young nghe xong chỉ cười, bộ lạc của cô ở ngay trung tâm rừng rậm Khải Tát, Vưu Bỉ chắc chắn không ngốc đến nỗi xông vào tận trong này.

Ngày tháng tựa như ngọn nến, từ từ cháy nhanh, đảo mắt lại qua mười lăm năm nữa, Nichchan đã trưởng thành, cưới Tiểu Nha làm vợ. Ji Ah lớn lên rất xinh xắn, da trắng nõn nà. Có một năm bọn họ nghe nói, trong một lần chinh chiến, Vưu Bỉ bị cung tên của đối phương bắn trúng, thời đại này làm gì có dược liệu, Vưu Bỉ chết vì miệng vết thương thối rữa.

Bên người là Ji Ah đáng yêu, Hwang Mi Young ngồi trên ghế trúc, tựa vào lòng Nichkhun, nghe tiếng hát của Ji Ah, nhìn con dâu và con trai ân ái, hai đứa cháu gái vui đùa ầm ĩ, cảm thấy được cả đời này xuyên không đến đây thật đáng giá. Có chồng yêu của mình, có hai đứa con ngoan ngoãn, hai cháu gái nghe lời, còn cái gì quan trọng hơn cuộc sống đơn giản mà vô cùng hạnh phúc này nữa?

KaY

z$0p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro