Phần I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày 22/09/2000 , có một cô bé được sinh ra và cô đã phải gánh chịu những đau thương về một căn bệnh di truyền từ bà ngoại và mẹ sang cô bé ấy , đó là căn bệnh về nhức mỏi xương khớp . Hàng ngày cô phải chịu những đau đớn không ai có thể giúp được cô , nhưng cô vẫn lớn lên và đi lại được bình thường như bao người khác , năm cô 6 tuổi cô lại phải chịu thêm một căn bệnh nữa đó là "Viêm đường tiết niệu" mặc dù cô đã đi khám và được uống thuốc nhưng vẫn không đỡ đi chút nào . Không những thế ngày nào cô cũng chịu áp lực từ gia đình , bạn bè , thầy cô,... nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng sống qua ngày , hàng ngày đến lớp hay về nhà cô đều bị mắng vì thành tích học tập quá kém . Mặc dù cô có cố gắng học tới đâu đi nữa thì trí nhớ của cô cũng không thể nhớ được lâu , cô cũng thất vọng về mình , hằng đêm mỗi lúc chuẩn bị đi ngủ cô đều suy nghĩ về ước mơ của mình sau này có đạt được không khi mình không thể nhớ lâu dù chỉ vài ba câu chữ . Cô khóc và tuyệt vọng , mỗi ngày bước vào bữa cơm cô lại lo sợ lại bị bố mẹ mắng cô đủ điều , cô biết đó chỉ để tốt cho cô nhưng cô cảm thấy những lời bố mẹ nói ra nó khiến cô đau và tổn thương nhưng cô vẫn phải cố găng chịu đựng . Khi cô vào được trường cấp 3 cô vui lắm cô cũng muốn mình được học giỏi để bố mẹ vui nhưng cô càng cố gắng thì càng trở nên không như những gì tôi nghĩ , và 3 năm sau cô cuối cùng cũng đỗ tốt nghiệp cấp 3 , cô nghĩ niềm vui thứ 2 cuối cùng cũng mỉm cười với tôi . Nhưng khi học xong cô lại chưa đủ tháng tuổi để làm hồ sơ đi làm , cô đành ở nhà phụ việc nhà cho bố mẹ , nhưng những ngày ở nhà đó cô ngày nào cũng bị la mắng nhiều lúc có suy nghĩ ấu trĩ tới nỗi muốn tự tử . Cô tự hỏi mình làm sai cái gì mà ngày nào cũng bị bố mẹ mắng rồi cô khóc thì bố nói lớn tiếng với cô rằng tại sao mày là con gái lúc nào bố mẹ nói một tí là gắt lên thế *nhưng lúc mẹ nói cô và hiểu lầm cô , thì cô chỉ nói lại là không phải con (sự thật)* nhưng cô vẫn bị mắng là một đứa ngu đần , rồi cô khóc , nghe xong cô đau lắm - cô lại có suy nghĩ tự tử , cô nghĩ trong đầu rằng tại sao khi bố mẹ làm sai chuyện gì đó tại sao không ai nói gì . Mỗi ngày cô phải chịu đựng và đêm về chỉ biết khóc thầm để không ai thấy , ngày qua ngày cứ diễn đi diễn lại mấy cảnh đấy làm cô không thể chịu nổi và căn bệnh của cô cũng ngày càng nặng và không chữa được nữa cô nghĩ thôi thì buông xuôi tất cả để ra đi một cách thanh thản nhất.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro