Chương 1 : Ngày đầu thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Rất thích mấy cái như vòng luân hồi

1.
Tôi từng xem bói trên mạng , thấy nó nói rằng tôi kiếp trước làm một đại thần nhà Lê , do tham nhũng mà bị xử chém đầu . Bói đến kiếp trước nữa , tôi là một thường dân lương thiện , rất có duyên với nước , bỗng nhiên một ngày đẹp trời bị chết đuối -.- Xem xong tướng số đầu đầy mây đen , tự hỏi kiếp này mình có thể chết yên ổn hơn được không ?
2.
Hình như Sao Thổ bảo hộ tôi không được tốt , cho tôi cái thể trạng yếu ớt , đã thế còn bị dính vào mấy chuyện kinh thiên độc địa ( theo mẹ nói thì là vậy ) Lúc siêu âm thấy khuyết một bộ phận, tưởng tôi sẽ bị khuyết tật , làm mama tôi khóc ròng cả tháng , sau cùng mới biết lúc đấy tôi trở mình che đi mất . Đến khi vừa sinh , được nhìn mặt tôi , mẹ lại tá hỏa thấy có cục bầm to sau lưng , nghĩ thôi thế là tôi bị gù hay dị dạng mất rồi .
Lại khóc nguyên tuần .
Mãi khi thấy cục bầm dần biến mất mới biết , hóa ra khi y tá tắm cho tôi đã vô tình đập lưng tôi vào vòi tắm nên thành ra như vậy .
Khi nghe mẹ kể đến đây , tôi chỉ muốn nói , mẹ à , mẹ thật đáng thương , khóc quá nhiều cho một đứa con gái hoàn toàn khỏe mạnh đến mức cận thị .
3.
Tôi luôn muốn thử đi viện một lần , bởi xem phim thấy nhiều cái hay xảy ra ở bệnh viện quá . Kiểu như gặp thiên thần hay ma cà rồng , được họ chìa tay ra cất giọng ôn nhu :" Đi với ta , ta sẽ cho em thấy cả thế giới " .( Quả thực tôi hồi đấy rất đáng lo ngại , mới ba tuổi đã chuẩn bị sẵn tâm thế bỏ nhà theo trai rồi .) Thế là đến hôm bị cảm nhẹ , tôi tâm huyết dâng trào ôm chăn rên hừ hừ như bệnh nhân hấp hối , báo hại bố mẹ lo lắng đưa ra viện .
Bệnh viện là nơi khang trang sạch sẽ nhất tôi từng biết , rộng rãi thoáng mát lại còn có một mùi rất thơm ( sau này biết đấy là mùi thuốc sát trùng ) Lúc ấy tôi rất vui , kiểu như được dẫn đi chơi công viên , háo hức mong chờ rất ngây thơ .
Ấy là những cảm xúc của tôi trước khi bị cắm kim truyền nước vào tay . Lúc ấy tôi đã trân trọng thề với Phật Bà Quan Âm , Hoa Đà Tái Thế , Jesus vạn năng cùng các anh hùng Kim Đồng và Lê-nin , rằng từ giờ đến cuối đời sẽ không bao giờ nói dối nữa .
4.
Tôi rất hay ốm , hồi nhỏ đi viện nhiều như cơm bữa , đến mức hàng xóm láng giềng nếu thấy một tuần tôi không đi viện là lại lấy làm lạ -.-
5.
Thực tế tôi không nhớ nhiều về ngày tôi sinh ra lắm , ý tôi là , làm gì có ai nhớ cái lúc được đưa ra khỏi bụng mẹ rồi nằm cười trong lồng kính đâu .
Tôi chỉ biết là từ lúc sinh ra tới lúc học lớp 1 , tôi đã phải trải qua rất nhiều lần ốm đau dặt dẹo , rất nhiều lần tủi thân , nhiều lần nếm trải cảm giác bị tách biệt . Lúc ấy tôi tự hỏi , có phải mười mấy kiếp trước tôi làm Đại Ma Vương đồ sát chúng sinh , đàn ông vũ phu thô bạo hay cái loại bám váy vợ hoặc buôn bán nội tạng và bán nước vào tay giặc hay không mà sao số lại xui xẻo lắm vậy .
Giờ tôi ngồi đây nghĩ lại , mới thấy có lẽ những đời trước tôi chính là đã cứu thế giới vô số lần , nên bây giờ mới cảm thấy hạnh phúc được như thế . Nhưng suy nghĩ này phải mãi đến khi học cấp hai tôi mới hiểu thấu .
Từ giờ đến lúc ấy không rõ ràng , gần như đã quên hết , nhưng quả thực là rất dài .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro