Chap 1: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lảm nhảm đầu chuyện: từ giờ Kei sẽ gọi tên nhân vật bằng nickname luôn nhé, có gì các rds cứ comment và bình chọn cho chuyện của Kei nhé. Các rds cứ góp ý gạch đá cho Kei nhé. Kei nhận hết ^^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"call me baby...call me baby...."- chuông điện thoại reo lên inh ỏi như đỉa đói
"Gì đây, sao sáng gọi sớm vậy hả Rei ? "- Zen gào vào chiếc điện thoại đáng thương với giọng ngái ngủ
"Sớm gì nữa hả ! 7h15 rồi đấy, dậy đi muộn học đến nơi rồi đấy.....!"- đầu dây bên kia cx gào lại
"Hả.... Sao ko gọi tui sớm hơn. Bạn bè thế đấy hả Rei ! "- Zen cuống cuồng nhìn đồng hồ rồi bật dậy đi VSCN trong khi còn cãi nhau với cô bạn thân
5' sau Zen đã sửa soạn xong xuôi để đến trường( kỉ lục đó, Kei cx ko nhanh như thế. "Ta mà lị "- Zen ưỡn ngực ". Cô mặc đồng phục nhưng vẫn phong cách. Cô mặc một cái váy đồng phục màu kem phối với áo sơmi dài tay sắn cao lên khoác ngoài là một cái áo cardigan màu xanh tím cx sắn tay nốt. Cô toát lên vẻ nữ tính nhưng vẫn năng động. Cô chạy xuống gara, nhảy lên chiếc moto đc thiết kế tinh xảo và khoẻ khoắn màu đen của mình và phóng đến trường. Vì trường cx gần nhà nên đúng suýt soát 7h30 Zen đã vào lớp.
"Rầm...." Zen lao vào lớp thì đụng phải ai đó. Cô vội đứng lên, khi nhìn thấy người mà mình vừa đâm phải, cô nói một câu xanh rờn
"Cậu ko có mắt à, đi đứng ko nhìn à...?"-cô tức giận nói.
"Cô đi đứng kiểu j thế hả ? "- Cậu con trai bị Zen đâm đứng phủi quần áo nói//"Tôi đi đứng kiểu của tôi đấy, cậu có vấn đề j à ! Cậu mới là người đứng chắn đường đó"-Zen nhếch môi cười
"Cô....cô dám...."- Kou nói (Kou là tên nickname)
Zen lẳng lặng đi và lờ tất cả lời Kou nói.
"Reng....reng....reng....."- chuông vào giờ thần thánh đã kêu lên. Cùng lúc đó bà chằn chủ nhiệm bước vào cùng với một cậu học sinh mới ( chính là Kou đó ).
"Chào các bạn,mình là Yukimura Kanou,mong đc các bạn giúp đỡ ^^"- Kou cười tươi nói. Lúc này Zen đang đeo tai nghe và nhìn ra ngoài khung cảnh xanh rờn của trời ( zen trông vậy chứ học giỏi lắm, toàn đứng đầu thôi.chả hiểu sao zen chả cần học mà vẫn đứng đầu luôn.giỏi hơn Kei luôn )
Cô thiếp đi từ lúc nào không hay. Cô mơ về truyện đã xảy ra 9 năm trước.
"Hahahaha......"- những tiếng cười hạnh phúc vang lên trong chiếc xe oto; bỗng "Xoạttt..."- chiếc xe trượt bánh lái và đâm thẳng vào gốc cây bên đường.
" Bố mẹ dậy đi,sao bố mẹ lại ngủ, bố mẹ dậy chơi với Zen đi.....huhuhu..."- tiếng của Zen vang lên trong đêm tối. Zen cứ ngồi nắm chặt tay bố mẹ khóc nấc lên từng cơn đến khi có người đến cứu.
"Bố mẹ đừng bỏ con...hức hức...đừng bỏ con mà...."- những tiếng gào thét của Zen phá vỡ màn đêm.
Lúc đó Zen cx chỉ mới 7 tuổi,vì còn bé nên Zen đc bác của cô nuôi. Zen trở thành người thừa kế của tập đoàn Monorine từ khi mới 10 tuổi. Từ khi vụ tai nạn xảy ra, Zen cx chả khóc mà cx chả cười. Cô đã không ra ngoài và tiếp xúc với mọi người từ khi vụ tai nạn xảy ra. Nhưng cũng nhờ đi học nên cô mới làm bạn được với Rei. Rei chính là người làm cho Zen vui vẻ hơn,Zen từ khi gặp Rei cx cười đôi chút. Nụ cười của Zen vẫn ko được tươi như trc, nụ cười bây giờ của cô chỉ là nụ cười mỉm. Mặt cô càng nhăn nhó khi nghĩ đến chuyện đó.
" Bố...mẹ....đừng......đừng bỏ con......"- những giọt nước mắt bất giác tuôn trào trên khoé mắt của cô. "Reng....reng.....reng...."- tiếng chuông hết tiết reo lên cx cùg lúc đó Zen tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, cô vội đứng dậy ra khỏi lớp và đi rửa mặt. Rei thấy vậy liền chạy theo bạn của mình.
"Cậu có sao ko ?- Rei lo lắng hỏi.
" Tớ không sao đâu"- Zen nhăn mặt trả lời.
"Trông cậu xanh xao lắm, xuống căng-tin ăn chút gì cho đỡ mệt đi"-Rei hỏi // "Ừm..."-Zen mệt mỏi kêu lên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kei cứ tạm thời dừng ở đó. Các bạn có ý kiến gạch đá j thì cứ nói nhé. Kei mới viết nên ko có kinh nghiệm nhiều. Các bạn cứ thoải mái gạch đá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro