Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ánh nắng ban mai đang cố gắng vươn lên và xuyên qua lớp rèm cửa nơi có một chàng trai đang còn ngủ say. Còn trên chiếc giường kia chàng trai ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc. Ấy thế mà đã một tiếng trôi qua mà chàng trai ấy vẫn chưa tỉnh dậy và anh ấy không biết rằng là đã trễ giờ làm và cũng chẳng cần nghĩ đến hậu quả của nó thì phải trả giá rất đắt theo cả hai nghĩa a.
Vừa đúng lúc ấy điện thoại anh reo lên đánh thức giấc ngủ dài của mình. Anh vẫn còn đang luyến tiếc giấc ngủ vừa rồi dùng giọng vẫn còn ngái ngủ để trả lời
"Alo ai đấy không biết là đã đánh thức giấc ngủ ngon của ông đây à!??"
Anh chỉ mơ màng nói vô thức như thế vì vẫn chưa biết được đầu dây bên kia là ai. Người đó đang giận đến đỏ mặt hận không thể đem anh ra mà bầm thành từng mảnh.
"Tôi là sếp của anh đây tưởng anh có bệnh hệ gì hôm nay không đi làm được. Ai ngờ lại lười biếng mà ngủ nướng đến giờ này. Nếu anh còn muốn giữ công việc này thì đến đây ngay cho tôi còn không tự khắc anh biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó. Tôi không nhiều lời với anh nữa cho anh 5 phút còn không...". Đầu giây bên kia đã tắt máy và sau cuộc nói chuyện vừa rồi làm anh tỉnh ngủ hẳn ra chưa kịp nói gì mà đã bị cúp máy làm cho ngẩn ra một hồi mới nhớ ra.
"Sếp chỉ cho mình 5 phút đã mấy giờ rồi???".
Sau khi tự hỏi mình anh nhìn vào điện thoại chửi một câu giờ này là đã hơn 9 giừ rồi mà anh vẫn còn đang ngẩn ngơ ra. Tức tốc vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân người vẫn còn chưa lau khô nước từ trên tóc của Yoon Gi chảy xuống khuôn ngực trắng nõn rắn chắc anh nhìn qua rất gợi tình. Chưa để con au nhìn đã anh vội vớ lấy bộ sơmi trắng quần âu đen bộ vest cũng đen nốt tạo nên một cảm giác vừa lạnh lùng vừa xa cách.
Còn chưa kịp chải chuốc lại đầu tóc của mình đã vội vội vàng vàng xỏ vào chân đôi giầy lấy cặp táp và chạy với tốc độ hàng trăm vựa muối trên giờ để đến nơi làm việc. Vừa đến nơi mở cửa phòng ra hơi thở anh còn chưa ổn định hít lấy hít để cho lượng không khí ấy vào phổi. Một lúc anh mới cao giọng nói:"Chào mọi người". Không ai để tâm anh vào tầm mắt của mình mà chuyên tâm làm tiếp công việc của mình.
Nhìn thấy anh từ xa sếp đợi anh chào xong mới lớn tiếng kêu anh đến
"Cậu Min đến bàn làm việc ngay cho tôi!". Giọng người đàn to tiếng kêu anh đến chỗ mình.
Nghe nghe thấy thế kính nể đáp lại:" Vâng"
Lúc đã đến bàn làm việc anh biết thế nào mình cũng sẽ bị mắng một trận, lấp đầy cái bụng đói của anh khi sáng do quá vội mà vẫn chưa ăn gì. Đúng như dự đoán của anh khi vừa mới bước đến bàn ông ta ông ấy đã mắng to
"Cậu Min cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn ngủ nướng hả?? Cậu có biết từ sáng đến giờ chỗ làm có rất nhiều việc chất đông như núi không! Chắc cậu cũng biết quy định của công ty ta rồi chứ mỗi lần đi trễ sẽ bị phạt 100₩".
Nói xong người đàn ông đấy chờ đợi cậu đưa tiền phạt cho mình.
Sau khi nghe xong anh vống đứng cúi người 45° nay còn cúi thấp hơn đến 90° để mà xin lỗ ông ấy cũng đồng thời đưa tiền phạt.
"Tôi thành thật xin lỗi và lần sau sẽ không như thế nữa".
Khi anh dứt lời ông Yun mới phản bác lại
"Còn có lần sau sao??Nếu như còn có lần sau tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho cậu như ngày hôm nay đâu mà là trực tiếp trừ thẳng vào lương cậu đó!".
Anh thấy vậy cũng chẳng muốn  nói nhiều đi về bàn làm việc của mình còn đang dang dở. Nhưng chỉ vừa vào làm chưa được bao lâu vị sếp khó ưa kia lại gọi anh đến bàn làm việc. Anh dự cảm có điều chẳng lành nên cẩn thận đi đến gần.
Vì từ trước đến nay ngoại trừ khiển trách anh ra ông Yun chưa từng khen anh dù chỉ là nữa câu bẻ đôi cũng không.
Có thể gọi anh là nhà tiên đoán cũng chẳng sai vì vị sếp kia thấy anh đứng trước mặt mình lại quát anh giữa phòng làm việc chẳng để cho anh chút thể diện nào với đồng nghiệp.
"Anh Min hôm nay anh ra ngoài không xem trước tử vi sao hết việc đi trễ rồi lại đến việc anh làm sai yêu cầu của khách hàng. Nói tôi thử xem ngoài gương mặt này ra anh còn có gì giúp ít được hay không??". Vị sếp này trước giờ là thế chẳng suy nghĩ cho người khác chỉ biết mỗi bản thân mình
Anh nghe thế chỉ biết xin lỗi ông Yun khó chiều kia mà chẳng thể làm gì khác. Vì anh trước giờ  làm việc khá chậm chạp lại còn hay mắc lỗi từ khi làm việc đến giờ đúng là chưa từng có hợp đồng quãng cáo nào ra hồn cả. Cho nên khi bị sếp mình quở trách thì chỉ biết chấp nhận đó là lỗi sai của mình.
Vị sếp kia thấy anh như thế liền nói:"Anh còn đứng đó làm gì nữa mà không mau đi nhanh lên!!!!"
Anh nghe thấy thế liền ba chân bốn cẳng mà chạy đi.
Ở nơi đây là thế người nào làm được nhiều thì hoang nghen còn ngược lại sẽ bị đối sử như cụ Đường ta đây. Mọi người nơi đây ai cũng thấy nhưng cũng chẳng quan tâm vì hị sợ sẽ liên lụy đến bản thân mình.
Trong lúc đó Yoon Gi nhà ta chạy với vận tốc trăm cây chuối trên giờ. Đúng bắt xe mãi mà chẳng ai đón anh. Cứ như cả thế giới đang chống đối lại anh vậy.
Thấy tình hình có vẻ không hay   
nên anh đành phải chạy bộ. Anh thề nếu như có kiếp sau anh sẽ là một hồn đá để sau này thở cũng là một loại tập thể dục. Chứ cứ chạy như thế thì anh vã lắm rồi.....
                                       Còn tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro