Chap 6-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai về nhà với tâm trạng buồn rầu.Tôi và Minh cũng không dám nói câu gì .Mai này tao bảo với anh Hải quay xong phim này sẽ xin nghỉ về quê cho thoải mái sau đó lại tiếp tục?

-Kệ mày muốn làm thế nào cũng được

Uk .tao với mày đi cũng lâu rồi muốn về thăm nhà quá

Hôm sau đang quay Mai xin ra ngoài nửa tiếng rồi quay lại nhưng không hiểu nó đi đâu mà để mọi người đợi nửa ngày trời.Hải bực lắm Mai chỉ biết xin lỗi.Nhìn mặt Mai tôi cũng đoán được câu chuyện quay sang gàn Hải.Chắc là có chuyện gì đó đột xuất Hải cho Mai xin lỗi đi.

-Uk,nhưng lần sau không được như vậy làm mọi người phải chờ mình bạn thì không tốt đâu.Hôm nay mọi người cũng mệt rồi nghỉ sớm thôi

Cảm ơn cậu nhé.Mai chúng ta về nhà thôi.Về nhà tôi với Minh vặn mãi nó mới nói ra .Nó đang đóng nhìn thấy ông Long nên xin ra ngoài

-Thế đã đi những đâu

Chẳng đi đâu cả ngồi dưới hàng cây cách đoàn 200m 

-Có nói chuyện gì không?

Nga hỏi nhiều thế sao cô ấy trả lời kịp

Uk.tại nó không chịu kể cứ để tớ hỏi dồn chứ

Ông ấy bảo tao quay trở lại với ông ấy

-Mày nói sao??

Tao cũng không biết nữa?

Thế là không khí rơi vào im lặng mỗi người 1 tâm trạng.Ngày kia quay xong ba đứa cùng về quê.Hải đưa chúng tôi ra bến xe rồi bảo có việc nên không tiễn.Chúng tôi lên xe tôi ngoái lại, Minh chọc vừa mới đi mà đã buồn vậy sao??

Xe chạy mà tôi cảm giác nhớ nhung Đà Lạt ,chẳng hay vì chúng tôi sống ở đây được vài tháng nên cũng có tình cảm hay vì nhớ sự quan tâm của ai đó??

Về nhà bố mẹ tôi mừng lắm thằng em thì đi học đại học nên ít về,nhưng đúng dịp hè nên cả nhà quây quần đông vui.Tối đến lũ trẻ con hàng xóm tập trung ở nhà tôi nghe Mai tán dóc chuyện ở Đà Lạt (người ta đồn ở Đà Lạt có nhiều khu nhà ma nên càng có nhiều cơ hội tán phét).Bọn trẻ tuy nghịch nhưng vui sao tôi muốn trở lại thời đó thế.Lũ trẻ về hết trời khuya trăng càng lên cao càng sáng.lòng tôi cảm thấy trống vắng vô cùng...

Chị chưa ngủ sao?

-Muộn rồi sao em còn ra đây?

Em không ngủ được

-Ra đây ngồi nói chuyện,dạo này học hành thế nào

Cũng tạm chị à,mới vào trường cái gì cũng lạ và tốn kém lắm.Em cũng có thời gian dỗi nên cũng tìm đk việc làm thêm ở quán ăn.Bố mẹ không phải lo cho em,còn chị?

-Chị muốn em chuyên tâm vào việc học tiền thì tháng sau chị sẽ gửi cho em 

Không sao chị à em lớn rồi lúc nào cần em sẽ xin mọi người mà

Tôi thừa biết tính thằng em những điều mà nó không thích thì đừng ép .Được rồi nhưng có khó khăn là phải bảo ngay đấy ,chị mua cho em điện thoại thỉnh thoảng lấy cái mà liên lạc

Em biết rồi.Mà chị ở đấy xa lạ cần nhiều tiền hơn em 

-Em không cần lo chị ở đấy còn có Mai và nhiều bạn 

Nếu vậy mỗi tháng chị gửi cho em ít thui còn lại chị giữ lại mà dùng hoặc gửi về cho bố mẹ ,nhưng chị đừng nói với bố mẹ là em đi làm thêm đấy mẹ sẽ lo

-Uk.chị biết rồi ,muộn rồi ngủ sớm đi mà em có gì cứ bảo Minh giúp

Vâng .

Nhà tôi có nhiều ruộng nhưng sức khỏe mẹ tôi yếu nên cho tăng sản gần hết.Mẹ bảo bố đi tát nước nhưng bố bị đau lưng nên tôi đi .ra ngoài tôi xưa nay như thế nòa thì giờ vẫn thế .Đang tát nước cô Hai bán đậu bảo : "diễn viên lại phải làm việc này sao cháu? ".Cháu đi tát thay bố 1 lúc-mẹ nói.Tôi hiểu ý cô ấy đang mỉa mai tôi.Hồi bé tôi thích dùng bạo lực khi người khác mỉa mai mình nhưng trong trường hợp này tôi phải tỏ ra là người có văn hóa.Tôi đáp :"Diễn viên mà không phải lao động sao cô? họ phải lao động mới có thành quả ! không tự dưng nó rơi xuống cho mình sao?? "

Nghe xong câu nói ấy cô ấy tức nghẹn họng ,dậm dật bỏ đi.Đến trưa thằng Minh rủ tôi đi họp lớp,trước khi đi mẹ dặn chiều về sớm bà ra nghe con

-Con nhớ rồi

Vì trưa ăn xong còn sớm nên tôi nhờ Minh chở lên nhà Quyên chơi,lâu rồi không nên đó không biết có thay đổi  gì không??Minh à tôi giới thiệu ông làm quen với Quyên nha con trai xóm núi mà nhát quá à??MInh ậm ừ chưa trả lời.Coi như Nga làm mối đi 

-Uk

Có thế chứ.Vừa lên tới cửa ga  gặp thằng Quân đi chợ.Quân ơi Quyên có nhà không em?

-Chị Nga à lâu lắm không gặp chị ,dạo này chị làm gì mà im thế,chị em có nhà đấy,chị lên đi em đi chợ lát về

Uk.Ở đây Nga có mỗi Quyên là bạn thân,bố Quyên từ lâu không làm ở ga này nữa thế là họ không cho ở kia - tôi vừa nói vừa chỉ mà phải qua tận bên đường tàu xuống đó ở nhưng buôn bán ở ngoài cửa ga.Đi thôi.

Ngôi nhà nhỏ xíu không có gì thay đổi.Một cô nàng đang thổi cơm kìa.Nghe tiếng tôi Quyên ra sân ôm chặt tôi như người thân đi xa mới về.Được rồi mà thả ra đi có định cho người ta thở không đây?

-Hi.tại lâu qua không gặp mấy lần trước xuống mẹ bảo không về

Ui.chẳng phải hôm nay về rồi sao.ak quên giới thiệu đây là Minh thằng bạn mình.

Chào cậu

-Uk.chào cậu mình nghe Nga nói nhiều về cậu

Chắc lại nói xấu tớ thui à

-Không có đâu,vào nhà uống nước đã lát ở lại ăn cơm với mình nhé

Không được rồi chiều nay phải về bà nội ra ,mai tớ đi rồi

Oh.vừa về sao đã đi rồi

Uk.xin được nghỉ đâu trốn về mấy hôm ấy chứ.Ghé qua đây lúc xong qua nhà bác tí .Ngồi nói chuyện 1 lát rồi tôi qua nhà bác rồi về.Qua nhà bác nói chuyện lát rồi về.Trời nhanh tối quá tôi với Minh vội xin phép ra về.Hôm nay biết cháu gái về bà nội mang ra theo bao nhiêu là quà.Các bác cũng ra theo vốn tôi chẳng ưa gì các bác.Mẹ tôi đau yếu thường xuyên mà không ai giúp đỡ cả,bây giờ khá hơn tí là muốn nhờ cậy.

Bác cả ra nhờ tôi xin cho chị Thúy đi làm cùng,tôi ậm ừ không muốn nhận nhưng chỉ nói là sẽ giúp.Mọi người xin về có 10 ngày mà ở tận nửa tháng chắc kiểu gì lên cũng bị mắng.Minh tiễn ba người lên xe.

Nếu rảnh thì lên chơi nha

-Uk

Bọn này đi đây bảo trọng nhé

Tôi và Mai đều không ưa tính cách của Thúy,lên đến nơi tôi dọn dẹp phòng xong cho chị rồi đi tắm Mai thì nghỉ ở ghế.Có người bấm chuông Mai đoán là Hải nhưng mệt không ra mở cửa nhờ Thúy.Hải thấy lạ liền hỏi : "Chị là ai sao lại ở đây ? "

-Tôi là chị của Nga nó hứa là sẽ giới thiệu tôi làm người mẫu

Hải nghe xong mà đơ người không hiểu gì hết

Anh Hải vào nhà đi Mai kể cho anh nghe......Đấy sự việc là như thế,khó xử lắm,không giúp thì người ta bảo là khinh thường giúp thì bị nói này nói nọ phiền chết đi được.Mọi người nên đây đã lâu mà không có tiếng lắm huống chi giờ lại thêm chị ấy....hazi

Tôi đứng sau nghe hết mọi chuyện.Hải có thể nhận hoặc không coi như chị ấy lên chơi với Nga vậy (e hèm quả này mà không nhận cũng hơi khó xử đây?? phải làm sao) .Nghe chị ấy nói mà tôi thấy xấu hổ không để mặt vào đâu được.Hai đứa chưa nói gì mà chị ta đã bảo là tốt.Hải cũng chỉ cười gượng.Tôi muốn đi ngủ không tài nào ngủ được tại sao tôi luôn lo lắng về chị ấy hay tại quá đa nghi??.Lại phải nghe nhạc chỉ có âm thanh mới làm tôi thoải mái hơn :

If our love was a fairy tale

I would charge in and rescue you

On a yacht baby we would sail

To an island where we'd say I do

And if we had babies they would look like you

It'd be so beautiful if that came true

You don't even know how very special you are

[Chorus]

Y ou leave me breathless

You're everything good in my life

You leave me breathless

I still can't believe that you're mine

You just walked out of one of my dreams

So beautiful you're leaving me

Breathless

An d if our love was a story book

We would meet on the very first page

The last chapter would be about

How I'm thankful for the life we've made

And if we had babies they would have your eyes

I would fall deeper watching you give life

You don't even know how very special you are

[Chorus]

Y ou must have been sent from heaven to earth to change me

You're like an angel

The thing that I feel is stronger than love believe me

You're something special

I only hope that I'll one day deserve what you've given me

But all I can do is try

Every day of my life

(breathless -Shayne Ward)

(Phần sau sẽ có những sự kiện gì mọi người sẽ cư xử như thế nào trước thái độ của Thúy? Ác quỷ và Mai sẽ đi đến đâu?? thanks mọi người nhiều....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro