Cuộc Sống Là Mơ - Phạm Trung Quốc Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời mở đầu :

...Sẽ có ngày tôi viết 1 cuốn sách về cuộc đời tôi,à không chỉ là 1 quãng thời gian mà tôi cho là đặc biệt nhất mà thôi,1 quãng thời gian ngắn ngủi.Trong đó tôi đã gặp 1 người tôi không thể quên,1 người không thể yêu,1 người không thể hiểu,1 thời mà tôi đã đánh mất chính mình để đi tìm câu trả lời về con người ấy.1 người đã làm cho tôi không thể quên,nhưng cũng không muốn nhớ.1 người biết hết tôi,nhưng tôi thì không hề biết gì về con người ấy.Nói theo cách khác 1 người luôn chối bỏ chính mình để giữ gìn cái hình ảnh ngộ nhận.1 người mà tôi đã từng rất ghét và cũng đã từng yêu hết mình,1 người mà tôi sẽ yêu hết cuộc đời này...

Đây sẽ là cuốn sách nói về cái mà tôi đã từng yêu,những thứ tình tôi đã từng trải qua,những cảm xúc mãnh liệt của cuộc đời để rồi bây giờ nhận ra rằng tôi chẳng còn 1 cảm xúc nào đối với cuộc sống,hay đúng hơn là cuộc sống đã không cho tôi cái cảm xúc nào mãnh liệt hơn thế.Tôi muốn quay lại để cảm nhận hết những thứ mà trước đó tôi bỏ qua vì cảm thấy quá nhiều.

TA,cảm ơn anh.Cảm ơn vì tất cả,quá khứ,hiện tại và tương lai.

PHẠM TRUNG QUỐC TRANG

Tôi không biết bắt đầu câu chuyện của mình từ đâu nữa.Hôm nay,trời âm u quá,nhưng mà tôi thích nó.Có thể là như vậy ít nhất là đang như vậy.Nó khiến tôi nhớ đến 1 con người,1 cuộc đời,1 thứ đã đi qua nhưng không thể nào quên được.Tôi tự nói với mình rằng , không cần phải quên,quên để làm gì khi nó còn quá sắc nét và tràn ngập niềm vui.Hình như là đối với tôi cái gì mà chẳng vậy...Chắc là vậy.Tôi đã điên rồi,điên thật rồi.Có phải vậy không nhỉ?Tôi vừa đi vừa tự hỏi những điều ngớ ngẩn về người về đời về chính mình và về cuộc sống.Nhìn lên bầu trời âm u kia,trong cái gió lành lạnh này tôi tự hỏi :"Thực sự là mình muốn cái gì đây ?".

Cũng không biết nữa.Đối với tôi nó là 1 cái gì đấy rất bình thường,lòng tôi cảm thấy nó rất rõ nhưng tôi lại không bao giờ chấp nhận tình cảm thực của mình.Vì nó...không giống tôi.Tôi sợ phải thay đổi mình,và cũng chưa ai thay đổi được cái tính ngược đời ngu ngốc của tôi.Thế nhưng anh đã làm được điều đó.1 người xa lạ nay bỗng chốc trở thành 1 thứ không thể thiếu,tôi như bị cuốn hút vào anh.Không thể dứt ra được.Lạnh lùng và đặc biệt anh bao giờ cũng tỏ ra khó chịu với cái tình hòa đồng của tôi.Tôi thích anh có lẽ là vì cái đó,anh ghét tôi nói về anh,...Đã có những lần tôi đã rất hối hận vì nó,nhưng sau này tôi hiểu được 1 điều,chúng tôi có thể ở cạnh nhau là nhờ nó,nhờ sự không chấp nhận sự thực của anh và cái kiểu nói thẳng của tôi.1 chuyện tình dài...1 khoảng trời kỉ niệm...lạnh lẽo và đau đớn...Chúng tôi đã thay đổi nhau,tôi và anh đã thay đổi rất nhiều từ khi gặp nhau.

Câu chuyện bắt đầu từ 1 năm trước,tôi cũng không nhớ rõ thời gian.Nhớ làm sao được khi cái sự bắt đầu nó là 1 ảo ảnh.Ai mà biết được 1 con người xa lạ không chút quen biết lại trở nên đặc biệt với mình như thế.1 buổi chiều mệt mỏi và ảm đảm,nóng nực và oi bức, tôi lên mạng chẳng biết để làm gì,tôi cũng không nhớ nữa nhưng tôi chắc rằng lúc ấy tôi phải nhàn rỗi lắm.Vì những lúc nhàn rỗi tôi mới dò xem trong blog mình có ai là lạ để còn remove.Vậy đấy,khi không có friends thì đi add bừa bãi, còn khi có thừa rồi , người ta del không thương tiếc.Click vào all friend,tôi lướt lướt 1 loạt những blog lạ,mắt tôi đảo đảo có vẻ mệt mỏi lắm rồi,tôi giật mình nhìn thấy 1 ava 1 người đàn ông.Thực sự là tôi không nhớ rõ nó như thế nào,chỉ nhớ là 1 người đàn ông đang đứng đằng trước 1 màn trắng.Tôi click và cm :" Bạn là ai mà add blog 7".Không suy nghĩ gì,tôi cm như vậy đấy.Còn nữa tôi lướt 1 dọc blog và nghĩ bụng: "Sao người ta cứ thích những thứ không phải của mình vậy nhỉ?.Nhảm nhí". Mấy hôm sau tôi onl và đọc cm,tôi nghĩ là tôi mong nhận được cm từ người ấy dù nghĩ rằng những bức ảnh đó không phải hắn nhưng mà nó làm tôi ấn tượng và tôi muốn hỏi hắn về cái người trong ảnh.Chắc chắn hắn phải biết chút ít gì về cái theme của mình chứ.Nhưng mà thứ tôi nhận được là 1 dòng ngắn tủn của 1 con người kiêu ngạo,ngớ ngẩn :" Ai add blog bạn".Có thể câu nói đó đối với 1 số người thì không có vấn đề gì nhưng đối với tôi.Tôi của lúc đó,tôi thấy hơi bực bực trong người vì trên mạng ít người nói chuyện với tôi kiểu đó mà đúng hơn là không có.Những thứ tôi đọc được toàn những điều dễ nghe,ngu ngốc và có phần phong trào của teen boy and teen girl.Toàn những câu yêu đương ,thế này thế nọ,thế nọ thế kia,khen mà như chửi,chửi mà như khen...nhàm chán vô cùng.Cho nên khi đọc cái cm cụt lủn ấy tôi đã rất thích,tôi thích những thứ mới lạ,tôi nghĩ là sẽ xem xem cậu bé này là như thế nào,xem có nói chuyện được không.Ngoài sự mong đợi của tôi,tôi nghĩ đáng lẽ lúc đó tôi phải dừng cái ý nghĩ ấy ngay nhưng mà nếu thế đã không phải là PHẠM TRUNG QUỐC TRANG rồi.Nó đã là người khác rồi.Nhưng cái tôi của lúc đó đâu có tưởng tượng được cái tương lai đau đớn đằng sau.

Tôi cũng muốn làm quen nói chuyện lắm,nhưng mà tôi không thích cái kiểu nói đấy lắm,nó làm tôi muốn khiêu chiến hơn.Tôi là con người dễ bị chi phối bởi cảm xúc mà,tức giận hay vui vẻ tôi đều để ở chế độ max.Nhưng mà lần này cái đẹp khiến tôi lóa mắt,tôi viết đi viết lại rất nhiều lần,xóa rồi lại viết.Tôi không hiểu mình nên viết gì để hắn phải cm lại mà lại không quá lộ liễu.Lúc ấy tôi là đứa trẻ mà,nên sĩ diện còn cao lắm,bây giờ thì thành vô liêm sỉ rồi.haha.Cuối cùng tôi nghĩ 1 lần nữa hoặc out và tôi viết :" Vậy hả.7 cũng không nhớ lắm.Sry.Tên gì vậy?. 9 2 meet u!". Sau đấy tôi muốn đổi lại cm nhưng mà muộn quá rồi,oh my god, nghe thân thiện quá,kiểu như tôi phải xuống nước xin xỏ cái gì ấy.Lại còn 9 2 meet u nữa chứ.Thật ngu ngốc,sao lại có thể làm cái việc mất mặt này được chứ.Aaa...Đấy là đầu óc của 1 đứa trẻ con chính hiệu,lúc đó thì tôi thấy tôi lớn lắm nhưng giờ nghĩ lại mới thấy cực trẻ con,cực ngốc.Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ tôi thích chí lắm,tôi ngong ngóng chờ cái cm của hắn.Tôi là người điên cuồng vì cái đẹp mà,chỉ cần nhìn thấy cái gì thích mắt là tôi có thể bỏ tất cả để chiêm ngưỡng nó.Nói thẳng ra là dại trai.À mà quên trai gái gì đối với tôi cũng vậy thôi.Tôi là người vô giới tính,tôi không quan tâm đến nó,điều tôi quan tâm là cái thứ đấy có mang lại cho mình cái gì không.

Tôi ít khi lên mạng,nhà tôi không có mạng nên mấy ngày giời tôi mới lên được 1 lần.Còn cả đống việc,nào học hành,ăn uống,vui chơi,...haha.Cuộc đời ơi tôi yêu cuộc đời quá!.Tôi chưa bao giờ nuôi lòng oán hận cuộc đời,mà nếu có cũng chỉ vì yêu quá mà thôi.Đôi lúc tôi tự hỏi tại sao cuộc đời cho tôi nhiều thế,không thể nào đếm hết,tôi hạnh phúc vì những gì mình có.

Có thực sự vậy không...?

Cuối cùng sau x ngày tôi lên mạng và đọc cm,bỏ qua tất cả,tôi next từng trang 1,tôi muốn đọc cm của hắn đầu tiên,cảm giác tìm kiếm,nó khiến cho con người ta lo lắng và đầy nhiệt huyết.Cảm giác thế nhưng mà xin nói là tôi không phải người tin tưởng những thứ tình cảm trên mạng,điều đó rất ngớ ngẩn.Tôi chỉ đơn thuần là yêu cái đẹp ,nhầm dại...

Tôi không biết nữa,tôi đang rất mung lung về suy nghĩ của mình.Tôi có nên viết tiếp hay không,vì cả 1 quãng tương lai nữa sẽ chỉ là sự nhớ nhung 1 bóng hình ảo ảnh...

Sang trang thứ 2 tôi nhận ra cm của hắn.Và tôi nhận ra cái kiểu trả lời cụt lủn là thói quen của hắn.Mà nếu nó có dài ra được chút thì nó cũng chỉ là những lời lạnh nhạt của 1 kẻ kiêu ngạo.

" Thái Anh.Theme là anh"

Thái Anh - Vừa nghe xong tôi có cảm giác bị điên,tôi thích cái tên đó điên dại.Có lẽ tại lúc ấy tôi cũng có quen 1 người , 1 thằng em ,1 thằng nhóc khoe khoang đáng ghét có tên gần giống.Viết tắt đều là TA cả.Nói vậy thôi chứ tôi yêu nó lắm,cái thằng nhóc dễ thương ấy,nó là cái gì đó mà tôi sẽ không bao giờ vứt bỏ được.2 người con trai này là những người đã để lại ấn tượng rất rất sâu đậm cho tôi.Tôi không thể nào diễn tả được cảm xúc này,không có từ nào,lời văn nào có thể diễn tả được nó.Cái cảm xúc đối với 2 con người này.Nó quá mãnh liệt,mãnh liệt quá nhiều so với sự tượng tưởng của tôi.Chưa bao giờ tôi có cảm giác vui như khi nói chuyện với họ ,và cũng chưa có ai khiến tôi muốn nói chuyện đến vậy.Đối với Thái Anh thì nó quả là thứ không thể tượng tưởng được,còn đối với Tuấn Anh tôi hối hận vì đã không nói chuyện với nó nhiều hơn.Nói chung cùng nó cũng thân thiết với tôi hơn Thái Anh,vì vậy nên khi phải xa nó tôi đã rất buồn,tôi không biết mình nên phải làm gì.Tôi thấy hụt hẫng,1 sự hụt hẫng thật sự.Nó làm lòng tôi đau nhói và mất phương hướng,tôi sống là vì người khác mà.Ngày xưa tôi vẫn nghĩ mình sống chẳng vì ai bao giờ cả,sẽ chẳng bị ai chi phối cả,có hay không cũng vậy thôi.Và tôi cũng thường trả lời mọi người rằng tôi chẳng quan tâm đến ai bao giờ.Kiểu sống chết kệ bay.Nhưng khi gặp chuyện thì tôi lại là đứa đau đớn nhất,đúng là tự dối mình dối người.Cái xã hội này,cuối cùng cũng chỉ là dối nhau cả thôi.mà có cần phải lôi cả xã hội vào đây không nhỉ.

Tiếp theo là cả 1 đoạn dài dài...Tóm lại có thể nói là tôi cũng biết hắn tên là Thái Anh,Nguyễn Thái Anh.Nhà ở HCM,đang sống và làm việc ở Hàn Quốc (còn việc gì thì đấy là bí mật).Tất nhiên là tôi đã mất 1 thời gian dài để kiểm định thông tin,tôi vốn sinh ra là để làm thám tử mà.Chuyện đấy dễ như trở bàn tay.Hình như tôi mắc bệnh tự tin quá rồi.Rồi YM của anh,cái quan trọng nhất.Anh hay onl khoảng 5h đến 7h Việt Nam.Lúc đấy anh thường ôm cái laptop và ăn tối.Tôi có chat với anh vài lần ,vài lần ngắn ngủi.Thời gian đó tôi gần như dành hết thời gian để nói chuyện 1 cách vui vẻ với anh nhưng bất thành.Cứ mỗi lần nói chuyện là y như rằng không thể không cãi nhau.Đúng hơn là anh nói chuyện rất mất hứng ,mà tôi là người dễ nổi nóng.Anh có kiểu nói chặn họng làm tôi phát ốm.Tôi gần như chỉ ngồi nghĩ ra câu để trả lời anh,sao cho thật thông minh.Nhưng rốt cục cứ nghĩ đến cái người mình đang nói chuyện là tôi gần như phát điên.Sao tôi lại có thể có cái tình yêu cuồng loạn với cái đẹp đến thế chứ?.SHIT.Và thế là tôi chỉ thấy cáu mà thôi.Tôi bỏ rơi thằng em bé nhỏ,tôi từ chối nói chuyện với nó chỉ để nói những câu nhảm nhí với người mà tôi không biết.Thế đấy,khi mà thằng em tôi tìm tới tôi,thì tôi lại bỏ nó,tôi bỏ nó,đấy là lần đầu tiên tôi bỏ rơi nó như thế,tôi thực sự ân hận.Chỉ là sau nay thôi,còn lúc đấy tôi ...tôi đã điên mất rồi,làm sao mà nghĩ thêm được.

...

Anh đang làm gì đấy?Hôm nay có mệt không?

Anh sắp ăn cơm.Mệt.Trời nóng.

...(1 đoạn ngớ ngẩn,tôi muốn giữ nó cho riêng mình)

Em ở đâu?

Em ở Hà Nội.Anh ở HCM quận mấy?

Anh đến Hà Nội rồi.Chắc tết năm nay về lại ra.

Nếu anh ra thì gặp nhau

Gặp nhau để làm gì.

Nói chuyện.Thế anh nghĩ để làm gi?

Không cần

...

Đấy.Cái kiểu đấy,khi tôi nói với người khác hoàn toàn cảm thấy không có cảm giác gì.Nhưng khi người khác nói với mình tôi thấy như là là...là...Thôi được.Im lặng nào.Kể về quá khứ thật làm cho con người ta đau đầu,có những thứ không còn rõ nữa,mờ mờ ảo ảo,đáng ghét.

Cái kết là gì...?Đúng là cuộc đời,không ai hiểu hết,không ai biết hết,tương lai sẽ như thế nào.Có 1 lần tôi nói cảm giác của mình về anh và tất nhiên cãi nhau,mặc dù đó chỉ là ý kiển của tôi.Chúng tôi cãi nhau như thể đã quen nhau lắm rồi,hiểu nhau lắm rồi,không có gì xa lạ cả.Và sau khi cãi nhau thì đúng là chúng ta thực sự xa lạ.Anh đi ăn cơm,anh irnoge nick tôi,anh remove blog tôi.Tôi tức,chắc là lúc đấy tôi phải bực lắm,tôi khó chịu vì tôi chẳng làm gì sai cả.Và tôi cm entry,tôi chửi một cách thậm tệ,và tôi đã rất ân hận về điều đó.Vì sao tôi lại tức,bởi vì tôi quá ham muốn anh.Ham muốn nhìn thấy con người ấy ngoài đời thực.Tôi đã cm 1 cách ngu ngốc,tôi cứ viết,viết hết ra những thứ tôi nghĩ về anh và không 1 reply nào cả.

Tôi không định nói những thứ đã cm hôm đó.Tôi không muốn kể nó ra.Chỉ biết là nó không còn để chút sĩ diện nào cho anh nữa,nó quá thật,mà con người thì thường chối bỏ sự thật .Đại loại là thế này :" ...anh chẳng bao giờ chấp nhận sự thật cả.Anh đâu có sống như bản thân anh có.Anh là 1 kẻ kiêu ngạo đáng ghét...".Nghe thế nào?.1 con điên không quen biết,chẳng hiểu gì về mình cả.,tự nhiên cm chửi mình,việc bạn làm là gì?.Del cm và remove con nhóc đấy ra khỏi tầm mắt.Sự thực là như vậy đấy.Kể ra cũng quá là quá đáng,nếu 1 việc xảy ra như thế với tôi thì...tôi cũng sẽ không reply đâu.Hơn nữa tôi và anh chẳng hề có tí quan hệ nào,không hề quen nhau,thực tế chỉ là 2 con người xa lạ,đang ở 2 đất nước khác nhau và tình cờ gặp nhau trên mạng cũng như là 2 con người tình cờ đi ngang qua nhau trên đường,thấy quen quen và ngoái lại nhìn rồi đi tiếp.Chắc là vậy đấy.

Tôi là đứa rất tự tin về cảm nhận của mình về người khác,nhưng đối với Thái Anh tôi chẳng thể làm gì.Cảm nhận là 1 chuyện nhưng có phải hay không thì lại là chuyện khác.Tôi không nghĩ nhiều về TA,cái tôi nghĩ là khả năng của mình,là vì tôi quá tự tin nên bây giờ thấy hụt hẫng,thấy mình kém cỏi,thấy tức mình,thấy tức,tức vì mình chẳng làm gì sai cả.Sai lè...Tôi đã sai hoàn toàn.Tôi ngồi vào bàn và nghĩ ,tôi đã nghĩ rất nhiều.Những lúc thế này tôi thường nghe Brave của Jenifer Lopez,tôi cứ ngồi khóc ,khóc 1 cách vô thức.Tôi không hiểu,thực sự chính tôi cũng không hiểu vì sao mình lại khóc vì 1 người không quen biết.Tôi bị điên rồi sao?Đáng nhẽ tôi nên quan tâm những thứ quanh tôi nhiều hơn mới phải.Tôi chưa bao giờ nhỏ 1 giọt nước mắt cho ai,cho những người xung quang tôi,tôi thuộc loại bất cần,vậy mà giờ đây vì 1 người nào đó,1 người chấm hỏi ,tôi đã khóc,khóc rất nhiều,tôi cảm thấy phẫn uất,cũng không hiểu nữa.Tôi phẫn uất cái gì chứ,vì cái sự thật là tôi chẳng hiểu gì về anh mà cứ thích nhiều chuyện,khi nói chuyện với anh tôi đã không còn là tôi.Tôi luôn luôn nói theo cái kiểu dễ nghe nhất,nhưng mà tôi không thích thế,như thế không phải tôi.Tôi chọn cái gì,1 cuộc nói chuyện nhạt nhẽo và bản thân mình.Tôi đã điên rồi,tôi đang yêu 1 bức ảnh,1 bức ảnh về 1 người con trai đang đứng trước 1 cái nền trắng.

Ngốc nghếch

Ngớ ngẩn

Nhảm nhí

Vào thời gian ấy tôi đã thực sự mất phương hướng,tôi khi đã ham muốn cái gì khó mà có thể dừng lại.Tôi không điều khiển được chính mình,tôi bất lực với bản thân tôi,tôi phát điên về chính mình,nhưng lại không thể làm gì cả.Anh,hình ảnh,những lời anh nói cứ hiện hiện trong đầu tôi.Tất cả chỉ do tôi tưởng tượng thôi,tượng tưởng về 1 con người hoàn hảo,1 con người mà tôi...Tôi không hiểu nữa.Tôi nhớ là tôi đã nói dối anh,tôi thường không hay khen người khác,tôi thấy anh rất đẹp trai nhưng tôi lại nói rằng trông anh không được đẹp lắm.Tôi sợ mất giá,tôi sợ người ta nghĩ rằng họ quá cao và coi tôi như fan hâm mộ.Tất nhiên đấy là ngày xưa thôi.Bây giờ thì khác rồi,tôi nói những gì tôi nghĩ,những gì tôi cảm nhận,tôi sống thành thực với bản thân mình,tôi không nói dối nữa.Tôi nhận ra rằng thực hay ảo,sự thật hay giả dối chẳng qua cũng chỉ là do cảm nhận cửa mỗi người.Ví dụ nếu tôi nói thật nhưng bạn không tin thì cũng có nghĩa tôi đã nói dối.Trong cái thật có cái giả,trong cái giả có cái thật,sự đời muôn thuở vẫn thế,có bao giờ đổi thay đâu.

Tôi nghĩ chắc mọi người sẽ nghĩ tôi là người sống rời xa thực tế,nhưng mà ...tôi cũng không hiểu nên nói thế nào nữa.Nói thế nào bây giờ nhỉ đối với cái đẹp tôi không thể cưỡng lại được cũng không thể kiểm chế được mình.Thực tế nó là vậy đấy.Ngày xưa khi nghe những hành động điên rồ của người khác tôi chửi thầm còn bây giờ khi nghĩ lại những hành động của mình và đặt mình là người khác và suy nghĩ.Và tôi nhân ra rằng tôi còn điên hơn họ nhiều và tôi chửi thầm mình.Đấy 1 thời ngớ ngẩn của tôi đấy.bây giờ nhớ lại tôi mới nhận thấy những điều anh từng nói với tôi chẳng có gì đặc biệt lắm,chỉ hơi lạnh lùng và có phần kiêu ngạo.Không 1 lời nào giống kiểu bọn teen G teen B bây giờ.Có lẽ cũng chính vì thế tôi đã yêu anh.Yêu 1 người mà mình không hề biết dù chỉ 1 chút.Tôi tự cười mình và hỏi sao lại ngốc thế.Đúng là ngốc thật...

...Nhưng cuộc đời quá dài để chúng ta biết trước được tất cả...

Không có gì là không thể xảy ra,tôi mong nhớ anh và anh cũng đã mong nhớ tôi,anh cũng đã điên như tôi,và rồi cái gì đến cũng sẽ đến,dù đó chỉ là 1 ảo ảnh nhưng khi chúng ta cố gắng thì không có gì là không thể...

...

1 cảm xúc mãnh liệt đã làm thay đổi cuộc đời tôi như thế...

...

Sau lần cuối cùng tôi chửi anh ,tôi và anh không hề nói chuyện chat hoặc cm blog nhau nữa.Tôi nghĩ anh hẳn không nhớ tôi,mà cũng có gì để nhớ chứ,chúng tôi hoàn toàn không quen nhau.Tôi tuyệt vọng,tôi muốn biết tất cả về anh,tôi nghĩ anh chắc phải đặc biệt lắm,qua giọng nói ấy tôi đã cảm nhận được rất nhiều...nhưng tất cả đều sai,đúng hơn đều bị anh phủ nhận kèm theo những lời mắng chửi vô cớ.Đấy có phải là anh đang phủ nhận không,hay thực sự là sai và anh đang tức vì có 1 người cứ thích đoán già đoán non mình.Bạn nghĩ sao?.Tôi thì thấy tức lắm,sau nay tôi mới hiểu cái cảm giác đó.Khi Trâm đến,khi mà 1 con người mới bước vào đời tôi , có 1 lần Trâm nói với tôi " bà không phải là người như thế.Không phải là đứa bất cần nhưng bà cứ tỏ ra thế".Tôi không quan tâm đến câu nói này lắm,tôi chỉ không thích khi Trâm nói bằng thể khẳng định,vì tôi chẳng tỏ ra thế nào cả.Tôi chỉ sống như những gì tôi có,chỉ đơn giản là vậy thôi.Như vậy và tôi hiểu cảm giác của Thái Anh lúc đó,tôi nghĩ và tôi đã rất hối hận,tôi hối hận vì cái tình ngu ngốc của mình nhưng tôi biết rằng nếu được quay lại tôi sẽ vẫn nói vậy thôi.Tôi mà,có bao giờ ngăn được mình lại đâu.1 năm,1 năm ấy mỗi lần buồn là tôi lại lục tìm hình ảnh của anh.Tôi bắt đầu làm nhiều chuyện điên rồ hơn và mất đi niềm tin vài cuộc sống,nghe có vẻ kinh khủng nhỉ.Từ 1 chuyện nhỏ nhoi,từ 1 chuyện chẳng ra đâu vào đâu tôi đã thả cho tâm hồn mình tự do,tự do theo kiểu không tích cực,có nghĩa là tiêu cực.Tất nhiên là tôi không làm chuyện gì quá quá đáng.Đôí với tôi thôi,tôi tự nhốt mình trong nhà không đi đâu cả ,tôi muốn xem mình như vậy được bao lâu.Tôi uống rượu và bắt đầu đập phá.Tôi đập phá vì nhiều thứ mà nguyên nhân là anh,tôi không thể nào quên được hình bóng đó,tôi không thể nào quên được anh,tại sao lại có thể như thế?Tôi bị làm sao vậy?1 con người rất mạnh mẽ ,tại sao bây giờ lại như vậy và tôi nhận ra rằng tôi chỉ là 1 con bé yếu ớt mà thôi.Tôi chán ghét bản thân,tôi chưa bao giờ 1 ngày sống thực với chính bản thân mình.Tôi tự cười 1 mình ,tôi còn nhớ cái đêm hôm ấy.Cái đêm mà bắt đầu 12,tại sao tất cả đều đổ vỡ khi tôi đang bắt đầu cho 1 trân chiến với tương lai.Tôi không muốn,nhưng tôi không thể cản lòng tôi hướng về hình bóng ấy,hướng về những đường nét quyến rũ đến ngây ngất ấy,nó làm cho tôi thấy thỏa lòng.Tôi ham muốn 1 lần được nhìn thấy,chạm thấy,và cảm nhận thấy nó.Tôi đã yêu anh mất rồi.

Tôi đang yêu 1 thứ không thật.

(to be continue)

>> thủyidol <<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro