Buổi "tăng ca" bất đắc dĩ của tôi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aizz, hôm nay mày lại nghỉ làm à?"
"Xin lỗi gái, tao đã bị 'vắt kiệt' với đống đơn hàng mà tao đã làm trong tuần trước rồi. Vậy nên tao 'cúp', Hana nhé, 'vĩnh biệt'."
Không cần quá ngạc nhiên vậy đâu, đây là thái độ 'lồi lõm' của tôi khi nói chuyện với sếp 'trên giấy tờ' của mình đấy – vô cùng hời hợt và 'vô trách nhiệm'. Một phần thú thật, đó là vì nguyên tuần qua tôi đã hoàn thành 'các đơn hàng' của mình như một con người hầu khi chẳng có 'đơn hàng' nào có giá trị đủ lớn để đáp ứng được 'hoạch định doanh thu' theo tuần của tôi cả - một trong những tuần với các 'đơn hàng' nhạt nhẽo nhất trong khoảng thời gian làm nghề của tôi, chán cái lũ Hội Thợ Săn thực sự.
Thay vì đấy, mong rằng ngày hôm nay của tôi sẽ đỡ nhạt nhẽo hơn với địa điểm mà tôi sẽ tới vào ngày hôm nay – một quán Bar Coffee tọa tại nơi sâu nhất trong chiếc hẻm nhỏ. Vì tôi đến vào thời điểm giữa ngày, nên tôi thầm hi vọng không gian quán sẽ nghiêng về vế 'Coffee' hơn là vế 'Bar', nhưng có vẻ như điều đó quá hão huyền rồi. Ôi, khởi đầu một ngày nắng gắt dã man bằng một thể loại nhạc mà tôi không thể ngấm nổi – một ngày đầy 'ấn tượng'. May thay, người 'bạn' của tôi đã nhanh trí đặt phòng riêng tại đây rồi.
Tôi tiến thẳng vào trong quán như thường lệ, và vẫn phải cảm nhận nguồn ma lực nhiều vô kể của những vị khách tại đây, đến thằng nhóc lao công đang lau sàn trong nhà vệ sinh còn có nguồn ma lực nhiều hơn tôi của hiện tại gấp bốn lần. Tôi tạm quên đi sự cay cú ấy và tiến vào thẳng căn phòng riêng ấy dưới sự chỉ dẫn của tiếp tân của quán. Khoảnh khắc tôi mở cửa bước vào thì đập vào mắt tôi là hình ảnh cậu 'bạn' thân thuộc ấy quỳ một chân như một quản gia cùng với lời cung kính:
"Lâu ngày không gặp, chủ nhân của em !"
"Thôi nào, Lucifer. Ở đây có CCTV đấy." - Tôi đáp lại lời nói ngọt ngào ấy với giọng điệu cợt nhả như thường lệ và ngồi xuống ghế với tư thế không thể 'đàn ông' hơn. Nhưng không ngạc nhiên lắm, khi thay vì chỉ cần đứng dậy và ngồi vào ghế như một 'con người', thì cậu ấy lại đi vô hiệu hóa CCTV và hệ thống báo động của căn phòng này bằng nguồn ma lực dồi dào ấy - một nước đi vô cùng cồng kềnh. Sau đó, tôi giật mình nhẹ khi cậu ấy liền đi tới, quỳ xuống, cởi đôi Sandal cũ kĩ của tôi ra và hôn lên đầu ngón chân.
"Chủ nhân, em nhớ mọi thứ thuộc về ngài."
Sự giật mình nhẹ lúc nãy liền trở thành đòn bẩy của sự sốc phản vệ khi tôi chứng kiến cậu ấy cương lên sau khi hít lấy hít để và liếm bàn chân của chính mình. Cậu ấy lại bắt đầu trò ve vãn khiến cho cơ thể tôi 'kích hoạt bị động' sự thèm khát ma lực của 'Kẻ Diệt Thần' rồi. Nhưng lúc ấy, tôi lại có một nước đi 'chổng đầu xuống mặt đất', đó là đạp cậu ấy với một lực hơi mạnh khiến cho Lucifer 'va chạm' bức tường đối diện mình và tạo ra vết nứt khá ấn tượng. Vì sao tôi lại nói đây là nước đi 'chổng đầu xuống mặt đất' ư? Thay vì khiến cậu ấy bình tĩnh lại và đàm đạo một cách bình thường, thì tôi lại vô tình kích hoạt chế độ 'khổ dâm' trong bộ não đó rồi.
"Ahh~, cảm ơn ngài rất nhiều, chủ nhân. Em vẫn luôn mong chờ nhìn thấy ánh mắt quyền lực ấy. Em đã chuẩn bị rất kỹ để có thể phục vụ ngài cho ngày hôm nay ạ."
"Cậu đã nhìn nó hàng tỉ lần rồi mà cứ tạo cho tôi cảm giác như 'lần đầu làm chuyện ấy' vậy."
"Em có thể dâng hiến cho ngài cả linh hồn này hơn hàng tỉ lần, và trao như thể tất cả đều là lần đầu của chúng ta." - Ôi, sẽ thế nào nếu như mọi 'thành phần thượng đẳng' biết được một trong những thành viên của họ là một kẻ như vậy đây, đã khổ dâm thì chớ, mà còn cuồng chân (của tôi) nữa cơ. Một combo huỷ diệt tâm can luôn đó! May thay, sau đó cậu ấy đã dừng lại với ánh mắt tiếc nuối khi bắt đầu chợt nhớ ra mục đích thực sự khi tôi đến nơi này là gì. Cậu chỉnh lại 'tác phong' và 'y phục', quay lại với dáng vẻ của cậu 'bạn' lúc đầu và dùng nguồn ma lực dồi dào của mình để kết nối không gian của căn phòng với khu tra khảo tuyệt mật của Hội Thợ Săn.
"Em xin phép bắt đầu 'thủ tục' nhé !" - Lucifer nói với tôi một cách dịu dàng, như thể muốn trao cho tôi một món quà mà cậu ấy đã chuẩn bị từ lâu ấy. Song, tôi bắt đầu tập trung vào những sự kiện đang xảy ra ở không gian bên đấy. Hai người đàn ông mặc bộ vest đen lịch lãm, mỗi người cầm trên tay một cây chích điện chuyên dụng đã được nạp sẵn ma lực và chuẩn bị đè vào hai bên bẹn của một gã trung niên đang ngồi quằn quại trên ghế vì những 'hình xăm nghệ thuật' do món 'đồ chơi' khắc lên.
"Ấy khoan, nhìn 'ảnh đại diện' của hai 'thằng nhóc' mặc vest trông hơi quen, sao giống đệ của mình quá vậy ta. Hình như đó là Hikaru và Kaoru phải không nhờ?" - Tôi chưa kịp hoàn thành dòng suy nghĩ đầy nghi hoặc của chính mình cùng với sự quan ngại khó tả thì đã bị 'buổi biểu diễn' ngắt ngang rồi.
"Cái thằng già này, khai mẹ nó đi, tụi tao sắp đến giờ kết thúc ca rồi đó." - Hikaru thể hiện việc gã trung niên đó đã đã khiến cho sự kiên nhẫn của cậu ta chạm giới hạn rồi.
"Tao không muốn nghe Hana lải nhải về sự cứng đầu của mày nữa đâu, Circle. Lô hàng của lũ Hội Đồng đang ở chỗ xó nào?" - Takeru bày tỏ sự bất mãn của bản thân, đồng thời ấn mạnh cây chích điện vào bẹn của gã ta. Tiếng la hét oan nghiệt của gã ta làm bẩn hết cả màng nhĩ của tôi, thật khó chịu. Nhưng cho dù nguồn ma lực của Takeru có khiến gã đau đớn đến mức nào, gã ta cũng chẳng chịu nhả ra dù chỉ một chữ. Tôi tập trung để ý các tiểu tiết xung quanh lão ta. Một áo sơ mi trắng cùng quần âu màu be, đây đích thị là trang phục của loài người rồi. Tiếp đến, tôi dùng ma lực của mình để dò xét nguồn năng lượng bên trong của gã, cấu trúc cơ thể rất giống loài người, có một dấu ấn kháng ma lực cấp 2 của Hội Đồng, không có dấu ấn 'nô lệ' nào. Cũng cứng đấy, chỉ có tác động yếu ớt của dấu ấn đó mà vẫn còn giữ được một chút lý trí thì rất đáng khen ngợi đấy, đúng là quân cảm tử của Hội Đồng mà. Vậy thì chỉ còn cách là tôi vào 'thay ca' cho đệ của mình thôi. Chứ để tụi nó 'tăng ca' thì thằng già ấy 'tạch' mất.
"Tan ca đi mấy 'gái' ơi." - Tôi lên tiếng ngắt quãng việc họ đang làm với vẻ mặt bàng quang.
"Ủa, hết hồn á. Vậy là nãy giờ ngài ngồi xem á hả ?" - Hikaru quay qua nhìn tôi một cách ngạc nhiên, dễ thương ghê á.
"Không, tao vào xem đoạn kết là HE hay SE thôi, ai dè là OE nên là tao mắc quạu, muốn sửa 'kịch bản' á." - tôi trả lời theo kiểu cợt nhả với thằng nhỏ.
"Vậy trăm sự nhờ ngài nhé, Hotaru. Đừng để Hana lấy đi 'sự bình yên' của em đấy." - Takeru nhìn tôi với vẻ mặt 'có thể an tâm mà tan ca rồi' một cách đầy sự tin tưởng và bình thản bước ra khỏi khu tra khảo để rửa đi những vết bẩn trên cơ thể mình. Hikaru cũng cảm thấy khó chịu với mùi tanh bị vấy lên cơ thể mình nên cũng lặng lẽ đi theo Takeru, chỉ khác 1 tẹo là cậu ấy toả sát khí và lườm Lucifer một cách 'thân thiện'. Theo như tôi dùng ma lực để đọc suy nghĩ của cậu ta, thì quả 'liếc mắt đưa tình' ấy là 'đừng để ngài ấy dùng quá sức đấy, thứ chướng mắt'. Cậu Lucifer thì cũng chẳng vừa, đáp trả lại với ánh mắt lịch sự nhưng lại được phiên dịch là 'mày hơi láo rồi đấy, thằng trẻ trâu". Ôi, sao tôi có thể quen được với sự 'hoà đồng' khó tả này vậy. Tôi bất lực vào trong khu tra khảo và đồng thời đóng không gian của căn phòng VIP ấy lại. Lúc ấy, Lucifer ngỏ lời với tôi:
"Chủ nhân, ngài có thể để em 'thử' với gã một tí được không ạ?"
"Hừmmmmm..., được. Tôi cho cậu 10 phút nhé." - Tôi nói thế với cậu ta, vì một phần tôi cũng mắc mệt rồi.
-*-
Xin lỗi vì đã ngắt một cách "vô duyên" như vầy nhé, tôi không cố ý đâu, thật đấy 🙂☕️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#mature