1.2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạt phi [1] Sống Lại? Tận Thế!

********

Tuyết rơi dày hơn gang tay dưới ánh mặt trời chói chang bắt đầu hòa tan.

Từng tiếng kêu la hoảng sợ thảm thiết vang vọng xen lẫn những tiếng gào khủng bố phá vỡ không gian an bình yên tĩnh.

Có người bỏ chạy, có người té ngã, có người bị đồng loại ngày xưa bổ nhào tới cắn xé, máu tươi văng tung tóe nhuộm đỏ nền tuyết trắng.

Giữa tháng năm vốn là khoảng thời gian mùa hè nóng bức chói chang nhưng toàn cầu lại xuất hiện một trận tuyết rơi vô cùng quỷ dị, màu trắng nháy mắt bao trùm toàn bộ tinh cầu.

Mọi người đều cảm thấy trận tuyết này tuyệt đối không bình thường, sau khi tuyết rơi khoảng vài giờ, không quản là người có tiếp xúc với tuyết hay không cũng bắt đầu chìm vào ngủ say, cho dù có nghi vấn cũng không có cách nào tìm tòi nghiên cứu, đến mười mấy giờ sau thì bắt đầu dần dần tỉnh lại.

Nhưng sau khi tỉnh lại, nhân loại còn giữ được lý trí phải đối mặt với cảnh tượng khủng khiếp hệt như địa ngục.

Vệ Hiên có chút ngẩn người đứng trước cửa sổ nhìn thành phố bị tuyết phủ dày đặc.

Hiện giờ rõ ràng là giữa tháng năm nhưng trời đất lại bao phủ bởi một màu trắng ngần...

Nhưng làm Vệ Hiên sửng sốt đứng bên cửa sổ không phải tuyết đọng đang bị ánh mặt trời hòa tan, mà là... tiếng kêu la thảm thiết, tiếng kêu cứu thất thanh của mọi người ở lầu trên lẫn lầu dưới sau khi tỉnh lại khỏi giấc ngủ sâu, bọn họ lao ra khỏi nhà mình, la hét chói tai, chạy trốn hỗn loạn, còn có bóng dáng đuổi theo phía sau...

Đó là hình ảnh vô cùng quen thuộc, giống hệt như cảnh tượng vào một buổi sáng ba năm trước sau khi Vệ Hiên tỉnh lại...

Một người liều mạng trốn vào bãi đậu xe san sát nhưng hồn nhiên không phát hiện một bóng người từ sau lưng xuất hiện, bên hông cũng có một bóng người bổ nhào tới đè người nọ ngã xuống đất, mặt tuyết trắng xóa nháy mắt bị màu đỏ rực rỡ xâm nhiễm.

Cũng không lâu lắm, những bóng người bổ gục người nọ chậm rãi đứng dậy, người bị đè ngã hiển nhiên thiếu đi vài khối thịt, nửa người máu tươi đầm đìa, lảo đảo lắc lư đứng dậy gia nhập đại quân săn người.

Có chút mờ mịt xoay người, Vệ Hiên trở về mép giường, thuận tay cầm lấy di động đang cắm sạc đặt ở đầu giường, nhìn thấy thời gian trên màn hình làm cậu nhịn không được lẩm bẩm: "Bảy giờ mười bốn phút sáng ngày mười lăm tháng năm năm XX..." Dứt lời, ánh mắt lờ mờ dần dần trở nên nghiêm túc: "...nói vậy là, mình... đã sống lại?"

Nhắm mắt, hình ảnh trong đầu là trận nổ lớn làm ngọn lửa đỏ rực bùng nổ cùng một bóng người vọt tới ôm chầm lấy mình.

Vệ Hiên nhắm mắt lại hít sâu một hơi rồi mở ra, ánh mắt lóe lên thần thái kiên định, cúi đầu nhìn đôi tay sạch sẽ không hề có chút vết thương nào... trở lại... đã trở lại rồi... sau trận chiến sống còn cuối cùng, vốn tưởng sẽ nghênh đón giấc ngủ vĩnh cữu, thực không ngờ lại ngoài ý muốn trở về ngày đầu tiên của tận thế!

Nếu là vậy...

Nghĩ tới đây, Vệ Hiên lập tức xoay người mở tủ quần áo, từ trong góc lôi ra một cái ba lô, bắt đầu thu dọn hết thảy đồ dùng có thể sử dụng trong nhà.

Ở T thị, tuyết bắt đầu rơi từ chiều hôm qua, không ít người vẫn còn đang đi làm. Chờ đến khi bọn họ rối rít quay về nhà, hoặc trên đường quay về thì bắt đầu chìm vào ngủ say. Một vài vụ tai nạn liên hoàn cũng vì thế mà diễn ra, không quản là người trên xe, cảnh sát giao thông trên đường, người đi đường, hết thảy đều ngủ say, không có ai tỉnh lại cứu chữa người bị thương hay điều tiết giao thông.

Sáng sớm ngày mười lăm tháng năm, theo ánh mặt trời bắt đầu hòa tan thành phố bị tuyết trắng xóa bao trùm, cả thế giới nháy mắt hóa thành địa ngục thực sự!

Đời trước Vệ Hiên đã vùng vẫy sinh tồn trong địa ngục này ba năm, sau đó... cậu không biết rốt cuộc là ai đã bán đứng mình cùng Đỗ Hàng, làm thế lực nào đó trong căn cứ thiết lập cạm bẫy, bắt cậu cùng Đỗ Hàng lại tiến hành nghiên cứu!

Nếu không phải bọn họ đánh giá thấp năng lực khủng khiếp của bán xác sống Đỗ Hàng, để Đỗ Hàng thành công giải cứu Vệ Hiên, nếu không phải bọn họ truy cùng diệt tận làm cậu phải liều mạng cho nổ hạt nhân trong phòng thí nghiệm thì có lẽ... cậu cũng không thể sống trở lại ba năm trước đi?

"Đỗ Hàng..." Nhỏ giọng nỉ non một tiếng, Vệ Hiên gia tăng tốc độ thu dọn đồ đạc. Cậu phải nhanh chóng tìm ra Đỗ Hàng! Mặc dù đã chung sống với Đỗ Hàng gần ba năm trong thời tận thế nhưng bởi vì Đỗ Hàng đã trở thành bán xác sống, hoàn toàn không có ký ức trước kia, thậm chí căn bản không thể trao đổi với Vệ Hiên, bằng lái xe là thứ duy nhất chứng minh thân phận cũng đã làm rơi mất trong khoảng thời gian ban đầu. Hiện giờ nếu muốn tìm được Đỗ Hàng, muốn kích phát dị năng kiếp trước, Vệ Hiên chỉ có thể dựa theo con đường đời trước đi lại một lần.

Vội vàng thu dọn đồ đạc xong, nhìn đồng hồ treo trên vách tường lẳng lặng chờ đợi, thậm chí còn không thèm nhìn xuống dưới lầu, nếu muốn đảm bảo mình có thể một lần nữa gặp lại Đỗ Hàng, đảm bảo mình có thể một lần nữa kích phát dị năng, cậu phải nắm chắc thời cơ, tuyệt đối không thể xuất hiện chút sai sót nào!

...

"A...! ! A a a! !" Một người đàn ông vóc dáng mập mạp khoảng năm mươi tuổi đang điên cuồng dùng chiếc ghế kim loại đã hoàn toàn biến hình trong tay đập lên người một người phụ nữ đang điên cuồng nhào tới cắn xé cắn tay mình.

Một lần lại một lần... dần dần người phụ nữ sớm đã mất đi lý trí không khác nào ác quỷ ăn thịt người rốt cuộc cũng ngã xuống, phát ra âm thanh nặng nề, sau đó không bò dậy nữa.

Người đàn ông trung niên hoảng sợ nằm ngửa dưới đất vùng vẫy rút ra cái chân bị người phụ nữ đè chặt, cả người co rút trong góc tường thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, chiếc ghế kim loại bị đập tới biến hình cũng rơi xuống bên cạnh, phát ra tiếng vang lớn.

Giết, giết người... hơn nữa người bị giết, còn chính là vợ ông? ! Người vợ đã bầu bạn với ông gần nửa đời người? ! !

Tinh thần người đàn ông trung niên gần như vỡ vụn, ngay lúc ông muốn ôm đầu kêu rên thì đột nhiên, tiếng bước chân chậm rãi từ phòng ngủ đi tới.

Hoảng sợ ngẩng đầu, con ngươi người đàn ông co rút, cả người một lần nữa run lẩy bẩy: "Tiểu, Tiểu Hàng...." Con trai, đứa con mà ông và vợ vẫn luôn yêu thương, từ bé đã có thành tích học tập xuất sắc, sau khi xuất ngoại du học trở về thì làm việc cho một công ty lớn, đứa con vẫn luôn là niềm tự hào của ông và vợ lại...

Rõ ràng bị mùi máu tươi trong phòng khách hấp dẫn, chiếc áo vest sau khi về nhà còn chưa kịp cởi ra đã chìm vào hôn mê treo lủng lẳng trên tay, lúc này người đàn ông trẻ tuổi đã biến thành xác sống căng bản không thể nhận ra 'thức ăn' đang tỏa ra mùi thơm hấp dẫn ở trước mặt là cha mình, mà mẹ mình thì nằm dài dưới đất, bị cha mình tự tay giết chết.

Anh chỉ dựa vào bản năng, đôi mắt cứng đơ nhìn người đàn ông trung niên run lẩy lẩy dựa trong góc tường, đột ngột vọt tới!

Người đàn ông trung niên muốn nắm lấy chiếc ghế nhưng phát hiện bởi vì vừa nãy điên cuồng phản kích 'giết chết' vợ mình nên đã hoàn toàn kiệt sức. Lúc này đừng nói đánh lại đứa con trai đang phấn khích muốn giết mình, ngay cả sức lực giơ ghế lên cũng không còn!

Trong lúc tuyệt vọng người đàn ông cơ hồ co rúc cơ thể vào góc tường, dùng chút sức lực cuối cùng gào lên: "Đỗ Hàng! Ba là ba con mà! !"

Tiếng kêu gào kia không hề khơi gợi được chút trí ức nào của xác sống trẻ tuổi, thế nhưng khi vọt tới bên cạnh người này, muốn há mồm cắn một ngụm thì từ sâu trong trái tim đã không còn nhịp đập đột nhiên truyền tới một âm thanh mơ hồ... không, không thể ăn... không thể ăn người... một khi ăn rồi, thì không thể quay trở lại nữa...

Máu tươi cùng sinh mạng tạo thành mùi thơm mê người cùng âm thanh không biết từ đâu chui ra giống như khắc sâu vào não bộ đã ngừng hoạt động, hai thứ bắt đầu va chạm xung đột kiềm chế lẫn nhau, hệt như có hai luồng sức mạnh đang xung đột dây dưa trong đầu.

Qua một hồi lâu, người đàn ông trung niên vốn đã nhắm mắt chờ chết cảm thấy có chỗ không đúng, ông len lén mở mắt ra thì nhìn thấy con trai rõ ràng đã bổ nhào tới hé miệng muốn cắn mình đột nhiên đứng dậy, xoay người xông thẳng về phía cửa sổ sát đất, loảng xoảng một tiếng, miểng kính rơi vỡ đầy ban công, người đàn ông trẻ tuổi cũng không còn bóng dáng.

Người đàn ông trung niên sững sờ nhìn cửa sổ bể nát, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, có chút mờ mịt nhìn ra ngoài ban công, lại quay đầu nhìn người vợ đã chết nằm bên cạnh, run lẩy bẩy.

Ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa nhịp nhàng nhưng lại cực kỳ khủng bố.

Thế nhưng lúc này người đàn ông trung niên không thể kiên trì nổi nữa, đầu óc truyền tới một trận choáng váng, người nóng lên, sau đó ông chìm vào hôn mê.

...

Tiếng huyên náo ầm ĩ vang lên, đồng thời còn có tiếng nổ cùng tiếng kêu gào của nhân loại.

Vệ Hiên lập tức đứng thẳng lưng, quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Theo tận thế buông xuống, trừ bỏ hơn một nửa số người biến thành xác sống, những người còn lại sau khi tỉnh lại khỏi cơn ngủ mê sẽ có một số nhỏ bắt đầu kích phát dị năng.

Nếu loại dị năng có lực công kích khá mạnh thì bọn họ sẽ dùng dị năng của mình nhanh chóng thoát ra khỏi thành phố có số lượng xác sống khổng lồ, trốn tới những thị trấn nhỏ hoặc những trụ sở an toàn mới được thành lập.

Số còn lại có một phần bị vi khuẩn xác sống cảm nhiễm sau khi bị cào hoặc cắn bị thương sẽ kích phát dị năng.

Nhưng số lượng này rất ít, phần lớn mọi người sau khi bị xác sống tổn thương đều trực tiếp hóa thành xác sống.

Vệ Hiên chính là trường hợp sau khi bị xác sống cắn bị thương mới kích phát dị năng... đó là một loại dị năng rất đặc biệt, trừ bỏ cậu thì chưa từng nghe thấy có người khác có loại năng lực này.

Mà cầu lửa ở phía dưới vô tình làm nổ hệ thống gas trong căn phòng nào đó ở tầng hai chính là phát ra từ một dị năng giả, là nhóm dị năng giả hệ hỏa đầu tiên.

Đời trước mặc dù biết nếu lúc này mạo hiểm ra ngoài sẽ có thể sẽ thu thập được thức ăn nước uống từ các cửa hàng, siêu thị gần đó, nhưng Vệ Hiên muốn xem xét tình huống một chút, chờ số lượng xác sống lắc lư khắp nơi giảm bớt rồi mới ra ngoài.

Phải biết tối qua lúc chìm vào hôn mê có không ít người vẫn còn ở bên ngoài mua thức ăn hoặc đang trên đường về nhà! Trong khu nhà có không ít người dẫn theo con cái tản bộ, mua đồ này nọ, lúc này phần lớn bọn họ đều đã biến thành xác sống, đang lang thang khắp các ngõ ngách.

Nhưng cậu muốn tạm thời tránh trong nhà cũng vô ích, một vị dị năng giả hệ hỏa trong lúc chạy trối chết vô tình phóng ra cầu lửa suýt chút nữa đã làm nổ bay cả tòa nhà này, Vệ Hiên có muốn trốn cũng không được.

Đứng dậy, Vệ Hiên hít sâu một hơi, lại một lần nữa nhìn đồng hồ treo tường... mười giờ hai mươi lăm phút sáng, không sai biệt lắm chính là lúc này.

Đeo ba lô đồ đã chuẩn bị, cầm dao phay trên tay, Vệ Hiên mở cửa, né tránh một con xác sống đang lang thang trên hàng lang, vội vàng chạy xuống lầu.

Nghe thấy lầu hai bên phía tây tòa nhà truyền tới tiếng cháy, trong lòng Vệ Hiên chỉ có một ý niệm... đừng gấp, đừng hoảng hốt, không nên bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, dựa theo ký ức kiếp trước từng chút từng chút lặp lại, sau đó sẽ tìm được Đỗ Hàng!

.*.

Mạt phi [2] Đỗ Hàng

******

Nơi này đã hoàn toàn biến thành thế giới người ăn thịt người.

Người chết biến thành xác sống có làn da tái nhợt xám tro, cặp mắt không có tiêu cự, bắt đầu công kích tất cả những sinh vật còn sống ở bên cạnh. Chúng dùng răng, dùng móng tay để đi săn những kẻ đồng loại ngày xưa.

Mà những người tỉnh lại sau phút kinh ngạc ban đầu cũng bắt đầu phản ứng... xác sống! Những người kia đã biến thành xác sống chỉ xuất hiện trong những bộ phim viễn tưởng! !

Những màn điên cuồng nhất cơ hồ diễn ra khắp thành phố, mà ở một khu nhỏ của T thị, một nhóm người thấp thỏm sau khi trải qua những giây phút kinh hoàng, sau khi hồi phục lí trí bắt đầu cầm vũ khí sắc bén tụ tập những người sống sót lại một chỗ, chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm vật tư.

Không sai, người may mắn ở một mình sau khi tỉnh lại vì không có người biến thành xác sống ở bên cạnh nên vượt qua được kiếp nạn lúc ban đầu. Sau khi lấy lại tinh thần, bọn họ nhanh chóng tìm kiếm đầu mối, hơn nữa từ trên mạng internet vẫn còn hoạt động tìm được những người sống sót khác, sau khi trao đổi thì xác nhận một điều... tận thế đã tới, sau khi thoát được một kiếp mọi người bắt đầu gom góp tìm kiếm vật tư, cùng những người có năng lực chạy ra khu hoang vắng ngoài ngoại thành thành lập căn cứ. Còn không thì ở lại nơi an toàn trong thành phố chờ ZF cứu viện, sau đó sẽ được đưa tới căn cứ.

Vì thế những người có sức lực lớn hoặc lá gan lớn, có lẽ vì trong nhà căn bản không tích trữ lương thực, cũng có lẽ thấy những người khác trong khu hành động nên cũng vội vàng đuổi theo.

Bọn họ phản ứng rất nhanh, dù sao hôm qua lúc xảy ra chuyện thì hơn nửa dân cư T thị đã về đến nhà, lúc này cho dù đã xác sống hóa cũng không thể lao hết ra ngoài được.

Dĩ nhiên, số lượng xác sống ở bên ngoài cũng tuyệt đối không ít, bọn họ chỉ có thể dựa vào vũ khí đơn giản cùng số lượng người đông đảo để chống lại đám xác sống điên cuồng kia.

Cám ơn những tác phẩm văn học, trò chơi, phim ảnh, phim truyền hình đã truyền bá về xác sống. Ít nhất đại đa số mọi người đều biết nếu không đánh bể đầu thì rất khó tiêu diệt được chúng hoàn toàn.

Có thể bởi vì nhóm xác sống có gương mặt từng quen biết nên trong lòng mọi người có chút mâu thuẫn khi giết hại đồng bào, cảm giác tội ác làm bọn họ không thể mặc kệ hết thảy dốc sức giết địch.

Thế nhưng thực tế tàn khốc ép buộc, trong tình huống không thể không phản kháng, rất nhiều người tuyệt vọng phát hiện... giết người kỳ thực không đơn giản như cách viết của nó. Cơ hồ sau khi dốc hết sức lực dùng vũ khí đơn sơ tiêu diệt một con xác sống, rất ít người còn sức để tiếp tục chém con thứ hai.

Mặc dù sử dụng vũ khí nóng có thể tiết kiệm được rất nhiều sức lực nhưng trừ bỏ đám người có thân phận đặc biệt thì mấy ai có được những món vũ khí kia chứ?

Chặt chém, né tránh, truy đuổi, chạy thoát thân.

Ngay lúc nhóm người lao vào một siêu thị lớn thì từ ngã rẽ bên cạnh lao ra một đám xác sống làm đoàn người nháy mắt cảm thấy tuyệt vọng... số lượng đám xác sống này còn nhiều hơn số đang đuổi theo phía sau! Hơn nữa khoảng cách còn gần hơn!

Nếu lúc lao ra khỏi khu nhà vẫn còn chút dũng khí lao lên giết địch thì lúc này, điều duy nhất bọn họ nghĩ tới là chạy vào siêu thị tìm nơi an toàn để ẩn núp.

Cửa siêu thị mặc dù lớn nhưng bởi vì chạng vạng tối hôm qua phát sinh dị trạng nên tình huống nơi này có chút hỗn loạn, hơn phân nửa bên cửa vào bị xe đẩy kết lại bằng dây thừng cản lại, bọn họ không thể vượt qua nhanh chóng.

Lúc đám người chen chúc tới nửa bên cửa còn lại thì đám xác sống kia cũng xông tới!

Lúc này, vì muốn bản thân sống sót, một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi bị hói đầu đột nhiên kéo cậu thanh niên trẻ tuổi ở bên cạnh hất ngược xuống cầu thang, lăn về phía đám xác sống, chính mình thì tiếp tục liều mạng chen vào trong siêu thị!

Vệ Hiên nặng nề ngã ngược ra sau, mặc dù trong lòng có chút khẩn trương nhưng vẫn thực bình tĩnh nhìn đám người đang chen chúc chui vào siêu thị bị người đàn ông hói đầu dùng sức lực mạnh mẽ hơn quăng ngược ra sau.

Người vừa đẩy cậu là thầy giáo trong một trường trung học ở gần khu nhà, bình thường cũng biết mặt nhau.

Lúc này Vệ Hiên không hề có cảm giác tuyệt vọng khi bị đẩy xuống ở đời trước, chỉ có cảm giác nhàn nhạt như người đứng ngoài xem cuộc vui.

Bả vai truyền tới cảm giác đau nhức làm Vệ Hiên nháy mắt tỉnh táo lại, nhanh chóng nhớ ra lúc này mình cần phải làm gì. Vì thế cậu cố gắng bò dậy, liều mạng đạp đá đám xác sống xung quanh rồi lao nhanh về một hướng.

Trên tay, trên đùi, trên người truyền tới cảm giác bị xé rách đau đớn không thôi, nhưng Vệ Hiên liều mạng cắn răng kiềm chế. Cậu biết, cho dù mình có thể kích phát dị năng nhưng tuyệt đối không thể bị vây giữa đàn xác sống vào lúc này. Bằng không, trước khi vượt qua trạng thái bị sốt cao thì cậu đã bị đám xác sống này phanh thây xé xác chết tươi.

Cậu phải trở về lầu hai của tiệm lẩu mình ngây ngốc đời trước, cậu phải tìm được Đỗ Hàng sẽ xuất hiện ở nơi đó...

Đầu óc có chút choáng váng, tựa hồ ngay cả con đường trước mặt cũng bắt đầu lắc lư.

Vệ Hiên cắn răng, từng bước gian nan chạy theo phương hướng trong ký ức.

Trong lòng Vệ Hiên cũng hiểu rất rõ, có lẽ cho dù sống lại một lần, cho dù cảm nhiễm vi khuẩn xác sống thì cũng chưa chắc có thể kích phát dị năng như đời trước, thậm chí còn có thể vì thế mà biến thành một con xác sống mất đi lý trí...

Nhưng nếu như không thể kích phát dị năng, không thể một lần nữa tìm thấy Đỗ Hàng thì... cậu sống lại một đời có ý nghĩa gì chứ?

Từ mấy năm trước khi tận thế ập tới cậu đã mất đi cha mẹ, mà hiện giờ sống lại, điều nuối tiếc duy nhất của cậu chính là Đỗ Hàng... cho dù anh chỉ là bán xác sống, cho dù anh hoàn toàn không còn ký ức của nhân loại, cho dù anh ngay cả nói chuyện cũng không thể...

Lúc vọt vào cánh cửa thủy tinh đã bị đập vỡ nát, Vệ Hiên không phát hiện ở lối rẽ chạy tới nơi này, đám xác sống trước đó vẫn đuổi theo phía sau tựa hồ mất đi hứng thú với cậu, đám xác sống xung quanh cũng làm như không thấy. Lúc này, xác sống chiếm cứ lầu một tiệm lẩu cũng vậy... trừ phi cậu tiến tới quá gần.

Leo lên tầng hai của tiệm lẩu, cả người Vệ Hiên mất đi sức lực ngã nhào xuống đất, cảm giác mê muội ập tới, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi ý thức.

Vệ Hiên nằm trên mặt đất, gian nan quay đầu về một phương hướng. Một vài chi tiết mà cậu đã quên mất dần dần trở nên rõ ràng.

Bên cửa sổ sát đất thật to, ánh sáng chiếu rọi vào một bóng người ngồi trong một xó xỉnh u ám.

Người nọ mặc áo sơ mi trắng, áo vest cởi ra còn treo lủng lẳng bên một cánh tay.

Tựa hồ nghe thấy động tĩnh Vệ Hiên tiến vào, người nọ nhìn về phía cậu.

Từng bước từng bước, tựa như thấy được con mồi bắt đầu tiến tới gần.

Thế nhưng Vệ Hiên lại bật cười, người trước mặt có làn da tái xanh, ánh mắt cứng còng, hiển nhiên là một nhân loại đã xác sống hóa. Mà nó vì phát hiện thức ăn nên mới tò mò tiến tới gần.

Vệ Hiên gian nan vươn tay về phía bóng dáng kia, cơn sốt cao ập tới làm cậu không có cách nào thấy rõ hình dáng người nọ, vì thế cậu chỉ có thể phí sức giơ tay, gian nan phát ra hai tiếng: "Đỗ... Hàng..."

Trước lúc hoàn toàn ngất đi, Vệ Hiên mơ hồ cảm thấy người nọ tựa hồ có chút do dự đưa tay tới nắm tay cậu, chậm rãi, chậm rãi đưa tay cậu tới bên miệng... giống như những xác sống khác, tựa hồ muốn cắn một ngụm...

Anh sẽ không ăn người.

Sẽ không.

Ráng chiều hoàng hôn nhuộm bầu trời thành màu đỏ vàng rực rỡ xinh đẹp lạ thường.

Trên mặt đất vốn đọng rất nhiều tuyết, nhưng còn không tới một ngày đã tan chảy toàn bộ.

Lông mi Vệ Hiên khẽ run rẩy hai cái, sau đó chậm rãi mở mắt.

Có một người ngồi bên cạnh cậu, ánh ráng chiều đỏ vàng chiếu rọi lên mặt, lên người đối phương.

Gương mặt đẹp trai tựa như thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt có vài vết thương nhỏ cùng vết bẩn, có lẽ bị mảnh thủy tinh vỡ cắt bị thương.

Lúc này bởi vì nắng chiều nên trông đẹp đến mức hoàn toàn không thể nhìn ra đó là một con xác sống...

Vệ Hiên hít một hơi thật sâu... thực tốt, vẫn còn thở chứng minh cậu vẫn còn sống, vẫn còn là nhân loại chứ không phải là bán xác sống có trí nhớ nhân loại... Nhưng theo tình huống hiện giờ, nói không chừng trở thành xác sống lại càng an toàn hơn một chút.

Muốn chống tay ngồi dậy, Vệ Hiên kinh ngạc phát hiện... tay mình vẫn còn nắm chung một chỗ với tay Đỗ Hàng...

Xúc cảm lạnh như băng hoàn toàn không thuộc về nhiệt độ thân thể nhân loại, nhưng lại có độ co giãn thuộc về nhân loại.

Vệ Hiên cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm tay mình, theo bản năng bóp bóp một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn chủ nhân của bàn tay này, thấy Đỗ Hàng tựa hồ bởi vì tay bị bóp mà quay đầu lại nhìn mình, Vệ Hiên liền mỉm cười.

"Mặc dù nói như vậy có thể không thích hợp, thế nhưng có thể gặp anh một lần nữa... thực quá tốt." Thực sự rất tốt, mặc dù cả thế giới biến đổi, mặc dù trước khi tận thế có lẽ em và anh là người của hai thế giới khác nhau... thế nhưng có thể gặp lại anh trong tận thế một lần nữa thực sự quá tốt.

Đỗ Hàng không hiểu được người trước mắt đang nói gì, càng nghe lại càng không hiểu. Chẳng qua anh đột nhiên nhích tới gần áp sát bên cổ Vệ Hiên ngửi ngửi vài cái... không sai, mặc dù không còn là nhân loại nhưng vẫn có thể sử dụng mũi và miệng.

Xác sống có thể thông qua ngửi mùi vị để truy đuổi con mồi, cũng dựa vào đó để phán đoán ai là đồng loại để bỏ qua.

Người trước mặt không làm anh có cảm giác thèm ăn muốn xông lên tập kích. Ngược lại trên người người này, động tác của người này, âm thanh của người này lại có cảm giác vô cùng quen thuộc... cảm giác đó một khi xuất hiện trên người người khác sẽ làm Đỗ Hàng vừa muốn đến gần lại vừa muốn tập kích.

Nhưng người trước mắt mặc dù làm Đỗ Hàng có cảm giác quen thuộc nhưng lại không muốn tổn thương, vì thế Đỗ Hàng mới một mực ở lại đây, lưu lại bên cạnh con người kỳ quái này, không muốn rời đi.

... người này cùng những người kia không giống, không hề sợ sệt lại còn yên tâm tới gần, thực kỳ quái.

.*.

Mạt phi [3] Mỗi Người Một Cảnh

******

'Thịch, thình thịch.'

'Lộp cộp, lộp cộp.'

'Rẹt, rẹt.'

Ngoài cửa truyền tới tiếng gầm gừ khủng khiếp, tiếng va chạm, tiếng cào cửa. Một người đàn ông trẻ khoảng hai mươi tuổi đầu mướt mồ hôi lo lắng gọi điện thoại, từng tiếng đổ chuông vang lên làm tâm tình thấp thỏm của cậu lại càng xoắn xuýt hơn.

"Nghe máy đi... Nhược Hân, mau nghe máy đi!"

Nhóm bạn học kiêm hàng xóm mướn chung nhà lúc này toàn bộ đều đã biến thành xác sống, chạng vạng tối qua sau khi tan học mọi người vừa vặn đang ở phòng khách chuẩn bị ăn cơm tối, may mắn cậu thấy tình huống không ổn nên trốn vào phòng ngủ, bằng không nói không chừng đã giống cặp tình nhân ở phòng ngủ đối diện, bị nhóm xác sống bạn cùng phòng lao tới cắn cho vài ngụm rồi bị xác sống hóa!

Hiện giờ điều làm cậu lo lắng là cậu đã gọi suốt một ngày nhưng Nhược Hân vẫn không bắt máy.

Có lẽ trong lúc hốt hoảng cô ấy đã đánh rơi điện thoại. Có lẽ cô ấy đã... không, không được, tuyệt đối không được!

Nam sinh đột nhiên bật dậy, đi vài bước tới cửa sổ nhìn về phía sân trường đại học cách đó không xa. Cô ấy đang ở đó, cho dù mình phải chết, cho dù bị xác sống cắn tới xác sống hóa... nhưng trước khi chết vẫn phải xác nhận cô ấy được an toàn!

Cho dù, cô ấy căn bản không biết tình cảm của mình dành cho cô ấy... [Cp phụ nam x nữ]

...

"A...! ! Cô điên rồi, điên rồi! Đừng có tới đây, cô đừng có tới đây! Mau ném nó ra ngoài đi!" Người đàn ông không ngừng la hét, tựa hồ không phát giác tiếng gào rống của mình sẽ làm đám xác sống bên ngoài cửa trở nên hưng phấn hơn.

Bởi vì... ngay trước mặt ông có một con xác sống cùng một người điên!

Người phụ nữ hai tay quấn vải, cố nhịn cảm giác đau đớn vì vết thương đang chảy máu trên cánh tay, cô cắn chặt môi, con ngươi chăm chú dùng dây thừng quấn từng vòng từng vòng trói chặt một thiếu niên mười hai mười ba tuổi, sức lực của thiếu niên kia rõ ràng rất lớn, ánh mắt đăm đăm, khóe miệng đầy máu tươi, trong miệng còn có vụn thịt làm người ta hoảng sợ... là máu thịt của người phụ nữ.

"Dây thừng đâu? Đưa mấy sợi dây kia cho tôi." Người phụ nữ thật vất vả trói chặt tay thiếu niên lại, sau đó đưa bàn tay bê bết máu vô cùng khủng khiếp về phía người đàn ông.

Người đàn ông lắc đầu, mới đầu động tác thực chậm thực nhẹ, sau đó trở nên kịch liệt như phát điên, cặp mắt đỏ ngầu, nhịn không được chỉ về phía người phụ nữ rống lớn: "Cô điên rồi! Nhìn thương tích trên người cô đi! Cô, cô bị xác sống cắn rồi, chốc nữa cô cũng sẽ biến thành xác sống..."

Người phụ nữ đột nhiên quay đầu lại, dùng ánh mắt hung tợn hệt như con sói bị thương trừng chồng mình: "Nó là con tôi! Là con của chúng ta! Tôi sẽ cột chặt lại không cho nó cắn người khác, bệnh viện nhất định có biện pháp, loại bệnh này nhất định có thể trị hết!"

Người đàn ông dùng ánh mắt như nhìn kẻ điên nhìn vợ mình, chỉ đứa trẻ xác sống mặt mũi đầy máu me đang điên cuồng giãy giụa: "Cô nhìn nó đi, nhìn dáng vẻ nó đi! Lại nhìn mấy thứ bên ngoài đi, chúng nó có phải là người không hả? Cô điên rồi, cô ngang ngạnh bất chấp lý lẽ! Con chết thì có thể sinh đứa khác, cô, cô..." Nói được một nửa, người đàn ông phát hiện biểu tình vợ mình có chút ngơ ngác, cả người cũng hơi lảo đảo, lúc này mới nhớ ra vợ mình cũng bị con trai xác sống cắn, còn không phải là một ngụm!

Không quản là vì mất máu quá nhiều hay vì bị xác sống cắn mà bị xác sống hóa, căn nhà này không thể ở được nữa!

Đám xác sống ngoài hành lang vì ngửi thấy mùi máu tươi mà càng hưng phấn hơn, chúng bắt đầu liều mạng cào cửa, căn nhà này có thể bị đám xác sống khủng bố kia xông vào bất cứ lúc nào!

Nghĩ tới đây, sắc mặt người đàn ông trở nên khó coi, sau đó đột ngột xoay người chạy vào phòng ngủ, ông phải nghĩ cách tự cứu lấy mình, ông phải rời khỏi nơi này trước khi vợ mình biến thành xác sống! !

[Cp phụ tình mẹ con]

...

"Bà nội, con sợ..."

"Ngoan, Huân Huân không sợ, có bà ở đây." Một người phụ nữ trung niên hơn năm mươi tuổi ôm chặt đứa cháu chỉ mới bốn năm tuổi trong lòng, ánh mắt hoảng sợ xen lẫn lo lắng nhìn về phía cửa, con trai cùng con dâu vẫn chưa trở lại... Hôm qua lúc xảy ra chuyện hai đứa vẫn chưa về nhà, hiện giờ trong hành lang có hai con xác sống đang tới lui, phía dưới khắp khu nhà, khắp hành lang đều là đám xác sống sẵn sàng săn mồi bất cứ lúc nào!

Trong tình huống này, cho dù con trai cùng con dâu còn sống cũng rất khó quay về nhà cứu bà cùng Huân Huân...

Lúc này, bà không ngừng cảm thấy may mắn, bởi vì hai ngày trước Huân Huân có chút cảm mạo nên chiều hôm qua bà không dẫn Huân Huân ra ngoài chơi như bình thường, bằng không chỉ sợ hiện giờ đã giống như những người hàng xóm dưới lầu, vừa tỉnh lại đã bị thứ kia tập kích.

TV, tiểu thuyết này nọ cũng rất phổ biến, cho phép những người lớn tuổi cũng có thể dễ dàng biết tới những sản phẩm mới. Vì muốn bà ở nhà không quá nhàm chán, con trai đã mua điện thoại cảm ứng, máy tính bảng cho bà, còn tải không ít phim ảnh. Bởi vì con trai lười nên trực tiếp chuyển hết đống phim đủ thể loại mình hay xem vào máy, vì thế sau khi tỉnh lại, nghe thấy tiếng động bên ngoài, từ mắt mèo nhìn thấy hai người đi tới đi lui ngoài hàng lang bà liền phát giác bọn họ rất có thể chính là xác sống nên không dám tùy tiện mở cửa!

Mà hiện giờ...

Trong hành lang chỉ có hai con xác sống mà thôi, nếu cứ để mặc chúng như vậy thì trước sau gì cửa nhà cũng bị phá. Âm thanh tông cửa của chúng nếu thu hút đám xác sống dưới lầu thì lại càng phiền toái hơn...

Nghĩ tới đây, bà đột nhiên đứng dậy, ôm cháu trai đặt lên giường lớn trong phòng ngủ, căn dặn: "Huân Huân ngoan, đừng tự mình xuống đất, không nghe thấy tiếng bà nội thì tuyệt đối không được mở cửa phòng ngủ, đừng khóc cũng đừng nháo, bà nội sẽ quay lại ngay!" Sức khỏe của bà rất tốt, về hưu sớm chẳng qua vì muốn hưởng thụ niềm vui với con cháu mà thôi, hiện giờ trong nhà chỉ có một mình bà là người lớn, bà nhất định phải gánh vác trách nhiệm.

Đi vào bếp, nhìn một vòng xung quanh, sau đó bà cầm lấy cây chày cán bột mới mua cùng con dao phay chặt thịt, hít sâu một hơi rồi đi về phía cửa ngoài...

[Cp phụ tình bà cháu]

...

"Ngài Trương, đã phát hiện mục tiêu, phát hiện mục tiêu, xác nhận đã xác sống hóa!"

Âm thanh từ điện thoại vô tuyến truyền tới làm biểu tình của người đàn ông trung niên ngồi trên xe chống đạn đông cứng, sau khi hít sâu vài ngụm thì trầm giọng nói: "Mang về... cố gắng không tổn thương đến nó."

Người đối diện lộ rõ do dự nhưng vẫn cắn răng nói: "Ngài Trương, ngài cũng biết tình hình bây giờ, nếu cường ngạnh bắt sống một con xác sống mang về thật sự không phải chuyện dễ dàng gì, nhất là lân cận còn có..."

"Tôi biết! Trước tiên cứ mang về! Bảo vệ tốt, trói chặt tay chân bịt chặt miệng, đừng tổn thương nó. Trong tay tôi có vài đường dây có thể lấy được một số lượng lớn vũ khí nóng cho tất cả mọi người, chờ cứu con trai tôi ra ngoài, tôi sẽ lập tức đi lấy, tương lai sau này bọn anh đi theo tôi tuyệt đối có lợi hơn lăn lộn chém giết với đám quái vật kia!"

Một con xác sống đổi lấy vũ khí cho tất cả mọi người trong đội, so sánh một chút liền biết bên nào lợi hơn. Huống chi thế giới bây giờ đã vì đám xác sống mà trở nên hỗn loạn, có một ông chủ nắm giữ tài nguyên hùng hậu không phải quá tuyệt vời sao... không phải chỉ là một con xác sống thôi à? Trên đường bảo vệ ông chủ trốn ra ngoài bọn họ đã giết biết bao nhiêu rồi? Chỉ cần cố định nó lại không để móng vuốt cùng răng của nó tổn thương người là xong.

Người chỉ huy suy nghĩ một chút liền hạ quyết tâm vung tay, nhóm người này đều là quân nhân xuất ngũ có lực sát thương rất lớn, hiện giờ nhóm vệ sĩ nhanh chóng vọt vào biệt thự... trừ bỏ xác sống mục tiêu, tất cả số xác sống còn lại đều thanh tẩy sạch sẽ, một con cũng không lưu!

[Vai phụ phản diện]

...

Trên nóc một tòa nhà, một nhóm người sống sót chật vật trốn lên được đang tuyệt vọng nhìn tòa nhà cách đó không xa. Tòa nhà kia chỉ cách chỗ bọn họ không tới hai ba chục mét, làm người ta kinh hồn bạt vía là... nó đang cháy, cháy hừng hực!

Trận hỏa hoạn không biết bắt đầu từ đâu nhanh chóng cháy lan sang cả tòa nhà. Bởi vì là khu nhà cũ nên ngoài hàng lang, cửa sổ, hàng rào đều là chất liệu dễ đốt cháy, cộng thêm đường ống dẫn gas cũ kĩ, trận hỏa hoạn kia vừa bùng lên liền không thể nào dập tắt được!

"Làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ? Xác sống sắp tiến lên rồi! !" Một người đàn ông gầy yếu run run chỉ về phía lối đi sụp đổ mà bọn họ vừa bò lên, ở đó đang chen chúc vô số xác sống, chúng không cần thang, chỉ cần đè lên nhau thì sớm muộn gì cũng lên tới nóc.

Nơi này không có thức ăn, không có nước, có người thậm chí còn đang mặc đồ ngủ, đồ lót lúc vừa tỉnh dậy! Ngay cả vũ khí phòng thân cũng không có, cứ vậy bị nhốt ở đây.

"Nhìn kìa! Người bên kia định làm gì vậy?" Một cô gái trẻ tuổi đột nhiên chỉ nóc tòa nhà số bốn, nơi đó cách tòa nhà số năm của bọn họ một con đường, vừa vặn lại càng gần tòa nhà đang phát sinh hỏa hoạn hơn, không biết là người nào nghĩ ra biện pháp dùng dây cột thứ gì đó quẳng qua nóc tòa nhà số hai ở đối diện, muốn thông qua sợi dây đó để leo qua tòa nhà bên kia.

"Dây, sợi đây, có ai mang theo dây không?"

"Không có."

"Này, dây nịch được không?"

"Cái này... rèm cửa sổ nhà tôi!"

"Chồng, chồng ơi!"

"Ầm...! !"

Tiếng nổ rung trời truyền tới, cả tòa nhà tựa hồ chấn động một cái, luồng khí khổng lồ ập tới trực tiếp hất ngã đám người đang đứng trên nóc tòa nhà, tiếng kêu la thảm thiết truyền tới, cho dù rơi xuống không té chết thì cũng sẽ bị đám xác sống chen chúc nhào tới cắn xé, sau đó không còn động tĩnh nữa...

"Nổ, lầu bên kia nổ rồi!"

"Lửa, lửa lan tới rồi! !"

Theo đường ống gas bị nổ, trận hỏa hoạn từ tòa nhà kia bắt đầu chậm rãi lan tràn ra bốn phương tám hướng...

.*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro