10.11.12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạt phi [10] Đội Cứu Viện?

********

"Gừ... gừ..."

"Lộp cộp, lộp cộp..."

Âm thanh làm người ta dựng tóc gáy này từ ngoài cửa truyền vào, người trong nhà run rẩy co cụm trong nhà bếp, đóng chặt hết tất cả các cửa.

Người nhà này khá may mắn, so với những nhà khác thì ít nhất sau khi tỉnh dậy không lâm vào tình cảnh khủng hoảng khi phát hiện người gần gũi nhất đã biến thành xác sống, còn đang muốn công kích mình.

Nhưng xét ở góc độ khác thì cũng không quá may mắn, căn hộ của bọn họ là dạng nhà cũ, thiết kế cũng khá cũ, bên trong cửa gỗ, bên ngoài là cửa trống trộm nửa dưới là tấm sắt nửa trên là khung sắt, bên trong có lưới kim loại.

Lúc này tấm lưới đã bị kéo rớt, cửa gỗ bên trong cùng mấy chỗ mỏng trên tấm sắt đã bị đập thành vài lỗ thủng. Có không ít xác sống ngửi thấy mùi thịt ở bên trong mà tụ tập tới.

Càng làm người trong nhà tuyệt vọng là cửa sổ thủy tinh ngoài phòng khách và phòng ngủ đã bị người bên ngoài phá vỡ trong mấy ngày đầu hỗn loạn!

Không sai, là người.

Sau khi hôn mê tỉnh lại, đám người bị xác sống cào cắn lớn tiếng kêu cứu nhưng không có ai dám ra mặt giúp đỡ, bọn họ thở hổn hển ôm tâm tình kéo người chết chung vừa chạy vừa dùng búa, đá linh tinh mà mình nhặt được ném vào cửa thủy tinh nhà người khác.

May mắn nhà này nằm ở lầu hai, cho dù cửa sổ bị đập nát thì đám xác sống cũng không trèo vào được, nhưng đám xác sống ở gần đó vì ngửi thấy mùi mà tụ tập tới không ít.

"Chồng... nước hết chảy rồi!" Người phụ nữ trong nhà nơm nớp lo sợ mở vòi nước thì phát hiện đường nước mới hôm qua vẫn còn bình thường nay đã bị cắt. Cô hoảng sợ quay lại nhìn chồng mình, lúc này sắc mặt của cô, chồng cô, và đứa con chỉ mới bảy tám tuổi đều có chút bẩn bẩn, vàng vọt, vành mắt thì đen xì xì.

"Không có nước?" Người đàn ông sửng sốt, sau đó sắc mặt tái xanh bật dậy, đi vài bước tới cạnh bồn nước dùng sức vặn vòi nước.

Không có nước chảy ra, chỉ có tiếng không khí lưu động trong đường ống phát ra âm thanh khe khẽ, rất nhanh sau đó, ngay cả loại âm thanh này cũng biến mất.

Người phụ nữ có chút mờ mịt, sau đó cuồng loạn lẩm bẩm: "Không có nước... cửa sổ bể... có phải đồng hồ nước hư rồi không? ! Lên mạng mua được không? Đúng rồi đúng rồi, lên mạng, lên mạng, di động đâu rồi? !"

Người đàn ông sắc mặt khó coi khom người mở tủ bếp, lục lọi tìm kiếm xem có gì hay không.

Đứa bé bảy tám tuổi co mình thành một đoàn, biểu tình kinh hoảng, bé co rút ở trong chăn thút tha thút thít, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Âm thanh lục lọi của người đàn ông và tiếng lải nhải của người phụ nữ kinh động đám xác sống bên ngoài, phòng bếp cách cửa chính không xa, lúc này tiếng kêu gào hưng phấn của đám xác sống rõ ràng truyền tới làm hai người sực tỉnh lại.

"Não cô con mẹ nó bị nước vào rồi à? ! Hôm trước điện đã bị cắt rồi, còn lên mạng cái gì? Suốt ngày cô chỉ biết lên mạng mua mua mua thôi!"

Người phụ nữ bị đám xác sống làm kinh sợ, sau khi hồi phục tinh thần bị chồng thấp giọng mắng thì sửng sốt, biểu tình cũng trở nên dữ tợn: "Tôi lên mạng thì sao? Tôi mua đồ online thì sao? Tôi cũng kiếm được tiền vậy! Nếu không phải thứ vô dụng như anh thì chúng ta đâu đến mức ở trong căn hộ tồi tàn này, bây giờ ngay cả cửa sổ cũng bị người ta đập bể. Nếu không vì kẻ vô dụng như anh thì chúng ta đã thoát ra ngoài khi xác sống còn ít rồi. Ngay cả xác sống cũng không dám đánh, đồ vô dụng, đồ ăn hại!"

Hai người bắt đầu oán trách nhau, thức ăn trong nhà đã sắp cạn kiệt, mỗi ngày đều sống trong kinh sợ, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng gào gừ, tiếng kêu la thảm thiết, tinh thần hai người sớm đã mệt mỏi tới cực điểm, lúc này cơ hồ sắp mất đi lý trí.

Trong góc phòng, cậu bé trai lại càng co cụm người lại hơn, cơ hồ co thành một quả cầu, thút thít run rẩy.

"Ầm ầm ầm----"

Tiếng vang nặng nề từ từ vọng tới làm cặp vợ chồng bắt đầu động thủ đánh nhau tỉnh táo lại, hai người sửng sốt, sau đó điên cuồng vọt tới chỗ cánh cửa sổ nhỏ của nhà bếp.

"Không phải bên này.... là phòng khách, phòng khách!" Âm thanh bên ngoài rất lớn, hơn nữa không chỉ có tiếng xe mà còn có tiếng súng đại bác mà trước kia bọn họ chỉ có thể nghe thấy trong phim ảnh.

"Là bộ đội, bộ đội! Bộ đội tới cứu chúng ta!" Chút hi vọng bùng lên làm hai người không để tâm tới đám xác sống ở ngoài cửa, hai người liều mạng vọt ra ngoài phòng khách, thông qua cửa sổ nhìn ra ngoài.

"Xe tăng! Đại bác! Chúng ta được cứu rồi!" Thấy rõ tình huống bên ngoài, người đàn ông hưng phấn hẳn, nhưng ngay sau đó sắc mặt lại trở nên khó coi, từ nơi này có thể mơ hồ nhìn thấy tình cảnh ngoài tường rào tiểu khu, những chiếc xe tăng hạng nặng kia đang đi ngang qua nhưng hiển nhiên không có ý định tiến vào tiểu khu bọn họ cứu viện.

Không thể bỏ qua cơ hội này, một khi bỏ qua thì phỏng chừng phải chết đói ở đây, không thì cũng bị đám xác sống kia phá cửa xông vào...

Ở cửa chính, đám xác sống đang điên cuồng luồn tay vào lổ hổng trên cửa quơ quào, cánh cửa sắt và cửa gỗ bắt đầu không chịu nổi phát ra tiếng răng rắc răng rắc.

"Phải nhanh lên..." Người đàn ông nhỏ giọng lẩm bẩm, cúi đầu nhìn xuống dưới sân, đám xác sống bên dưới bởi vì nghe thấy âm thanh xe tăng mà chạy về phía hàng rào tiểu khu.

Không chờ người đàn ông kéo tấm màn cửa sổ thắt thành dây leo xuống, cánh cửa ở sau lưng đã 'ầm' một tiếng ngã ập xuống, đám xác sống ở ngoài cửa bị hai người kích động thành công đẩy ngã cánh cửa.

Người phụ nữ hoảng sợ phát ra tiếng thét chói tai, chờ đến khi định kéo chồng mình ra chắn trước mặt bảo hộ mình mới phát hiện đối phương đã từ bệ cửa sổ nhảy xuống!

Đúng vậy, nhảy xuống! Bên ngoài xác sống không nhiều lắm, đại đa số đều chạy theo âm thanh, nói không chừng sẽ không để ý tới mình? Người phụ nữ cũng hoảng loạn nhảy theo, thế nhưng vận may của cô không bằng chồng mình, khi nhảy xuống thì bị ngã trật chân. Mà chồng cô thì đang liều mạng giãy dụa khỏi mấy con xác sống, người đầy máu me điên cuồng chạy ra ngoài tiểu khu.

"Con... con trai đâu?" Đầu người phụ nữ cũng bị trầy, cũng có thể vì thế mà cô mới nhớ ra lúc vợ chồng bọn họ tông ra ngoài đã quên mất cái gì...

*****

Xác sống đông nghìn nghịt vây chật kín tòa nhà thí nghiệm, chúng giơ cao tay, ngẩng đầu, từ cổ họng phát ra tiếng gầm gừ.

Quần áo trên người bị cào xé rách tả tơi, đầu tóc bù xù tựa như đã mấy tháng rồi chưa gội, thế nhưng làn da lại đặc biệt sạch sẽ hoàn hảo, trừ bỏ vài chỗ bị dính bùn đất cùng vết máu thì hoàn toàn không có vết thương! Trong tình cảnh xác sống tràn ngập khắp thành phố này đặc biệt khác biệt.

Thế nhưng người trẻ tuổi thoạt nhìn hoàn hảo không có thương tích này lại đang suy sụp gục ngã xuống đất, ánh mắt tràn đầy bi thương khổ sở, thậm chí còn có chút tuyệt vọng nhìn một nữ... xác sống ở bên cạnh.

Không sai, đó là nữ xác sống, thân thể nó bị sợi vải xé từ drap trải giường và màn cửa sổ trói chặt. Gương mặt xinh đẹp vặn vẹo, cằm và môi dính đầy máu tươi, một phần đã bắt đầu khô lại. Lúc này nữ xác sống đang liều mạng giãy giụa, tựa hồ muốn lao tới chỗ thanh niên trước mặt cắn vài ngụm như nó đã làm lúc mới gặp đối phương vậy.

Người trẻ tuổi vừa thống khổ lại thương tâm, tựa hồ còn có chút dứt khoát và điên cuồng.

"Nhược Hân, mình sẽ không bỏ cậu lại một mình..." Ánh mắt thanh niên chuyên chú, đột nhiên đưa tay xoa gương mặt nữ xác sống, cô gái xinh đẹp dính đầy máu me, ánh mắt cứng còng tàn bạo thấy bàn tay kia lập tức cắn tới!

Chiếc răng hóa nhọn sau khi xác sống hóa lập tức cắm phập vào làn da, mặc dù bị cắn nhưng thanh niên chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt dần dần trở nên kiên định và điên cuồng: "Mình biết cậu tuyệt đối không muốn ăn thịt người.... cậu thuần khiết, xinh đẹp, đáng yêu như vậy... cậu yên tâm, nếu cậu đói thì cứ ăn thịt mình, uống máu mình! Trước kia ngay cả tư cách theo đuổi cậu mình cũng không có, thế nhưng bây giờ mình sẽ bồi bên cạnh cậu... sẽ luôn bồi cậu, chăm sóc cậu, tuyệt đối sẽ không để bất kỳ kẻ nào tổn thương cậu, tuyệt đối sẽ không để cậu biến thành thứ quái vật chỉ biết đuổi theo sau người sống kia..."

Nam thanh niên nhỏ giọng lẩm bẩm, hoàn toàn không để tâm tới tiếng xe cộ, tiếng súng ở bên ngoài truyền tới. Lại càng không chú ý tới đám xác sống trong sân trường bị âm thanh kia kích động mà chạy ra ngoài. [Cp phụ nam x nữ]

******

"Ầm, ầm, ầm ầm..."

Tiếng vang lớn truyền tới làm nhóm xác sống lởn vởn khắp nơi hưng phấn, đồng loạt lao về phía âm thanh phát ra.

Trong một tòa nhà cao tầng, vài người sống sót sau khi thành công đập bung một cánh cửa thì vui sướng nhỏ giọng hoan hô, sau đó chạy thẳng vào phía phòng bếp, tìm kiếm lương thực.

"Bà nội Triệu, khí lực cụ lớn thật !" Một người trẻ tuổi vừa lục lọi tìm kiếm thức ăn vừa nhịn không được kinh ngạc nói với một bà cụ hơn năm mươi tuổi.

Bà cụ một tay cầm dao phay chặt xương, tay kia nhét cây chày cán bột dài hơn một mét vào thắt lưng, nghe vậy thì bật cười.

Một người đàn ông trung niên hơn ba mươi tuổi nghe vậy thì quay đầu lại nói với cậu trai trẻ: "Nhóc không biết đó thôi, ngày đó mọi người vừa mới tỉnh lại, bà nội Triệu đã trực tiếp đánh ngã hai con xác sống đang lắc lư ngoài hành lang!"

Nhóm người nhịn không được chen vào nói vài câu, mà bà cụ kia chỉ thỉnh thoảng đáp lại, sau đó nghiêm túc lục lọi quần áo và lương thực trong căn hộ.

Đầu năm nay mọi người không thích cất giữ nhiều lương thực trong nhà. Người lớn tuổi có lẽ sẽ có ý tưởng này, thế nhưng người trẻ tuổi thì chỉ thích ăn bao nhiêu mua bấy nhiêu, có không ít giới trẻ thậm chí còn không nấu cơm mà ăn thức ăn ngoài.

Cũng may vì mấy năm nay ở nhà chăm sóc đứa cháu, bà nội Triệu khá thân thiết với hàng xóm ở xung quanh, đừng thấy ở trong nhà chung cư, trừ bỏ mấy người làm thuê và người trẻ tuổi không thích giao thiệp, nhóm người già thích bát quái biết khá rõ về tình hình khu nhà.

Căn hộ mà bọn họ chọn có người già, bình thường cũng thích tự mình xuống bếp, chẳng qua sau khi tận thế ập tới thì không thấy bọn họ quay về nhà, phỏng chừng đã trở thành thành viên của đội quân xác sống bên dưới. Lúc này nhóm bạn hàng xóm may mắn sau khi bắt tay thanh trừ hết số xác sống ngoài hàng lang thì tiến vào tìm kiếm thức ăn.

Sau khi thu thập hết nguyên liệu nấu ăn trong căn hộ, mọi người chuẩn bị mang lên sân thượng phân phối, lúc này bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng xe cộ ầm ĩ.

"Là quân đội! Là quân đội!"

"Có xe tăng! Có cả xe tăng!"

"Có phải quân đội vào thành giải cứu dân chúng không? !"

"Được cứu rồi! Chúng ta được cứu rồi! !"

"Mau mau! Mau lấy dra giường khăn lông ra quơ ngoài cửa sổ đi, nói không chừng bọn họ sẽ tới cứu chúng ta! !"

...*...

Mạt phi [11] Cứu Viện...

********

Ầm ầm...

Chấn động lớn từ đường phố truyền tới, nhóm xác sống xa gần nghe thấy âm thanh liền hưng phấn chạy tới.

Vệ Hiên đang bận trộn ở một khoảng đất trống đấm đấm cái eo già có chút đau nhức của mình, giơ tay lau mồ hôi, thấy vậy thì than thở một tiếng: "Bận bịu quá quên cả thời gian, hóa ra đã đến ngày này rồi."

Lúc này khoảng hai tuần sau khi tận thế ập tới, Vệ Hiên dẫn xác sống nhà mình đảo một vòng lớn ở khu vực có lẽ sẽ sinh hoạt sau này, ban ngày tìm kiếm vật tư, tối tới thì xử lý mấy thứ không muốn bị người khác phát hiện. Đến hôm nay cậu rốt cuộc cũng xử lý hết thảy có thể, số vật tư này đủ để cậu dùng trong một khoảng thời gian dài.

Mà hôm nay chính là ngày bộ đội tiến vào T thị giải cứu một vài ông lớn T thị.

Đời trước lúc nhóm bộ đội này tiến vào thành phố, vết thương của Vệ Hiên đã miễn cưỡng lành lặn lại, đang tìm kiếm nơi tập trung của nhóm người sống sót. Vì thế chiếc xe tank bọc thép này xuất hiện chính là chỉ dẫn tốt nhất.

Vệ Hiên căn bản không cần vội vàng đuổi theo, chỉ cần đi theo vết bánh xe bọn họ lưu lại là có thể tìm được mục tiêu, tình trạng đường phố trong thành phố không tốt lắm, bọn họ đi qua liền để lại dấu vết rõ ràng, hẳn có thể xem là ưu điểm đi?

Vệ Hiên không biết đội bộ đội cứu viện này rốt cuộc có hoàn thành nhiệm vụ hay không, bởi vì chờ đến khi cậu đến được căn cứ T thị đã là nửa tháng sau, dựa theo dấu vết quan sát được trên đường đi thì tiến vào các thành phố lân cận cứu viện hiển nhiên không phải chỉ có một đội.

Thời gian nửa tháng này không phải Vệ Hiên gặp khó khăn gì mà là vết thương trên người cậu quá bắt mắt---- vết thương trên bả vai vừa nhìn đã biết là bị xác sống gặm, ở thời kỳ đầu tận thế, có vết thương như vậy trên người cho dù không bị xem là xác sống đập chết thì cũng bị kéo vào phòng nghiên cứu. Vệ Hiên không muốn dính phiền phức, vì thế không thể làm gì khác hơn là tìm một nơi ở gần căn cứ dưỡng thương, chờ vết thương lành hẳn, nhìn không ra dấu vết gì nữa mới tiến vào căn cứ.

May mắn vì kích phát dị năng nên tốc độ hồi phục của cậu gia tăng đáng kể, vết thương bị xé rách một mảng thịt như vậy chỉ cần một tháng thời gian đã lành lặn lại như lúc ban đầu.

Dĩ nhiên dấu vết vẫn còn, thế nhưng không thể nhìn rõ hình dáng, cho dù bị phát hiện thì Vệ Hiên cũng có thể nói dối là vết bớt, hoặc vết phỏng là có thể tiến vào căn cứ, hoàn toàn không cần lo lắng.

Xoay xoay bả vai đau nhức có chút cứng ngắc của mình, Vệ Hiên xoay người nhìn Đỗ Hàng vì phát hiện mùi nhân loại mà trở nên hưng phấn, kéo cánh tay ngoan ngoãn cong lên để treo chiếc giỏ của anh: "Ngoan, không thể qua đó, hôm nay chúng ta về nhà sớm."

Nửa tháng đủ để Vệ Hiên lợi dụng chiếc mũi nhạy bén của Đỗ Hàng tìm được một tiểu khu an toàn không có người ở. Mà tiểu khu này vừa vặn nằm sát bên cạnh khu nhà cũ cháy nổ liên hoàn lúc tận thế mới ập tới, lúc này bên đó vẫn còn bốc lên khói đen.

Bởi vì trận lửa kia quá khủng khiếp, lúc đầu vẫn có người vẫn cố thủ trong các tòa dân cư phụ cận, thế nhưng sau đó bởi vì tình trạng khói mù ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt và tầm nhìn, những người sống sót ở đây đã từ bỏ nhà của mình, mạo hiểm bị xác sống truy đuổi vội vàng bỏ chạy tìm nơi ở mới hoặc dứt khoát rời bỏ thành phố này.

Vì thế lúc này mới để Vệ Hiên may mắn tìm được một tiểu khu hoàn toàn trống trải.

Trong khoảng thời gian nửa tháng này, trừ bỏ xử lý vật dụng cần dùng sau này, Vệ Hiên còn kéo cu li Đỗ Hàng dọn nhà---- vì đảm bảo an toàn mà cậu dứt khoát thay đổi thời gian làm việc nghỉ ngơi, sau khi sắc trời hoàn toàn tối đen cậu mới ra ngoài hành động, lục tục vận chuyển số vật tư mình thu gom được từ tiệm lẩu dọn tới chỗ ở mới, hơn nữa còn lợi dụng ban ngày đi loanh quanh tìm kiếm vật tư, sau khi xử lý thì dấu vào chỗ kín, đợi đến khi đêm đến vắng người mới tới mang về.

Dĩ nhiên, Vệ Hiên còn tiện tay dắt nhóm xác sống vô chủ lang thang ngoài phố về tiểu khu của mình, hoặc mở cửa các căn hộ có xác sống, thả chúng ra làm hộ vệ.

Các tòa nhà trong tiểu khu này đều có sáu tầng, Vệ Hiên không chọn tầng thấp nhất, cũng không chọn tầng cao nhất. Dĩ nhiên, căn phòng cao nhất được cậu trưng dụng làm phòng phơi rau cải thịt cá.

Mấy hôm nay mỗi ngày Vệ Hiên đều leo lên tầng sáu dạo quanh một vòng, một là xác nhận tình trạng rau củ, hai là lợi dụng độ cao quan sát tình huống phụ cận.

Bức tường tiếp giáp trên lầu sáu của các tòa nhà bị cậu lợi dụng khí lực của Đỗ Hàng, cộng thêm chất nổ tìm được khoét thành một cái lỗ. Cái lỗ không lớn, phải khom người mới chui qua được, thế nhưng có thể giúp cậu chạy qua chạy lại tầng sáu các tòa nhà, tránh việc phải leo cầu thang vất vả.

Hôm nay, sau khi trở lại tòa nhà bị mình hoàn toàn chiếm núi xưng vương, Vệ Hiên để công cụ tạm thời không cần dùng, giỏ xách các thứ vào một căn phòng ở lầu một, sau đó mới kéo Đỗ Hàng leo lên lầu sáu, cầm chiếc kính viễn vọng thuận tay lấy từ một cửa hàng trên đường quay về, cẩn thận quan sát hoàn cảnh bên ngoài.

Tòa nhà này không phải tòa nhà cao nhất nhưng vừa vặn có thể quan sát ba con đường ở phụ cận, có thể nhìn thấy động tĩnh của đoàn xe tank cứu viện.

Hiển nhiên, mục tiêu của đoàn xe này cách ổ Vệ Hiên không quá xa, hơn nữa kích cỡ xe quân dụng cũng rất lớn nên từ cửa sổ có thể thấy được mơ hồ.

Lúc Vệ Hiên đang quan sát đoàn xe bọc thép kia thì tiếng vang ầm ầm thật lớn truyền tới, một dãy nhà cách đó không xa đột nhiên sụp đi phân nửa, vừa vặn làm tầm nhìn của Vệ Hiên trống trãi hơn, nhưng lúc này sắc mặt Vệ Hiên không dễ nhìn chút nào, cậu thấp giọng mắng: "Đáng chết.... sớm biết bọn họ đi đường này thì mấy hôm trước em đã không trồng rau củ rồi...."

Không sai, mấy ngày nay ngoại trừ thu thập vật liệu làm thức ăn phơi khô, Vệ Hiên còn tìm các loại thực vật biến dị có thể ăn trong tận thế trồng vào các mảnh đất mình gặp, cũng thuận tay xử lý mớ thực vật có tính công kích.

Dù sao nơi này cũng là nơi cậu chuẩn bị định cư lâu dài.

Có lẽ trong thành phố vẫn còn người sống sót sinh tồn, số thực vật này có thể sẽ bị bọn họ phát hiện. Thế nhưng một khi chúng trưởng thành thì số lượng thu hoạch chắc chắn rất lớn, một mình cậu cũng không ăn nổi. Hai là vì đề phòng vạn nhất nên cậu trồng ở tất cả các mảnh đất trống cậu thấy trên đường, cũng không đặc biệt chăm sóc, thỉnh thoảng mới tới xem qua tình huống một chút, cho dù chúng bị người khác đào lên ăn cũng không ảnh hưởng tới vấn đề sinh tồn của cậu.

Dù sao thì cậu đã trồng loại thực vật biến dị trong tất cả các khoảng đất trống ở tiểu khu, chờ chúng lớn lên cậu sẽ tiếp tục chia ra tuần hoàn trồng trọt, như vậy đã đủ để cậu no bụng.

Âm thanh đùng đùng ở xa xa không chỉ hấp dẫn sự chú ý của Vệ Hiên cùng đám xác sống, nó còn hấp dẫn nhóm người sống sót trong T thị, bọn họ rối rít nhìn ra ngoài.

Ở gần thì lập tức phát hiện bóng dáng đoàn xe bọc thép, một vài người bắt đầu đứng bên cửa sổ kêu cứu, hi vọng được giúp đỡ. Đại đa số người phát hiện đội quân này liền xông xuống lầu, leo lên xe riêng cầu cứu, không thì dứt khoát xông ra ngoài nhờ giúp đỡ!

Hiện giờ đã là hai tuần sau tận thế, rất ít cư dân trong thành phố có thói quen trữ nhiều thức ăn, cộng thêm vài nơi phát sinh hỏa hoạn cháy nổ làm đứt đường dây điện, mạng, nước, không ít nhà sớm đã bị cúp điện cúp nước. Số còn lại tới sáng hôm nay cũng kinh hoảng phát hiện---- hệ thống cung cấp nước trong thành phố tựa hồ đã hoàn toàn tê liệt, vòi nước không còn chảy nước nữa!

Bên ngoài đầy ắp xác sống, hiện giờ lại còn mất nước thật sự làm nhóm người này tuyệt vọng. Lúc này đoàn xe đi ngang qua hiển nhiên mang hi vọng đến cho bọn họ---- có lẽ, đây là đội ngũ tiến vào thành phố tìm kiếm, hỗ trợ người sống sót! !

Thế nhưng sau khi hưng phấn mừng rỡ chạy ra khỏi nhà, nhóm người sống sót tuyệt vọng phát hiện, đoàn xe kiên cố vũ trang đầy đủ kia quả thực vào thành phố cứu người, thế nhưng đối tượng cứu giúp không phải nhóm dân chúng đang kêu gào bên cửa sổ kia.

Mục tiêu của đội ngũ rất rõ ràng, sau khi vào thành phố lập tức chạy thẳng tới tiểu khu phồn hoa nhất ở trung tâm T thị---- nơi đó là vùng hoàng kim T thị, có vị trí tuyệt hảo nhất, trước thời tận thế có thể bán với giá bốn năm vạn một mét vuông.

Trong tiểu khu đó trừ bỏ một tòa cao ốc bên ngoài thì có không ít biệt thự, nơi đó người bình thường muốn mua cũng không được, nghe nói người ở đây không phải ông trùm thì cũng là người có bối cảnh ở T thị.

Mà lúc này, mục tiêu của đội ngũ này rõ ràng chính là nơi đó!

...*...

Mạt phi [12] Bông Tuyết

********

Không ít người sau khi phát hiện mục tiêu của đội quân không phải khu nhà bình thường thì vội vàng lái xe của mình tới gần xe bọc thép nhờ giúp đỡ, muốn theo chân bọn họ. Binh lính được trang bị vũ trang kĩ càng cũng không đuổi những người này đi, sau khi kiểm tra trên người bọn họ không có vết thương thì cho phép leo lên xe hàng. Nếu chạy xe tới mà còn dẫn theo xác sống thì nhóm binh lính sẽ không hỗ trợ dọn dẹp.

Đoàn xe vốn vào thành cứu người, sau khi tiến vào tiểu khu mục tiêu sẽ dừng lại một đoạn thời gian, thẳng đến khi cứu được mục tiêu, trong khoảng thời gian này đoàn xe chạy tới nhờ trợ giúp khá nguy hiểm, có xảy ra chuyện đội quân cũng không cứu kịp.

Một vài chiếc xe thấy tốc độ xe bọc thép quá chậm, số lượng xe chạy tới cầu cứu thì quá nhiều, nếu xe mình nằm ở vòng ngoài ngược lại sẽ gặp nguy hiểm, nhóm 'tường rào' rối rít quay đầu lại hướng ra ngoài thành, tự mình tìm kiếm căn cứ an toàn.

Có người thông minh như Vệ Hiên đời trước, dựa vào dấu bánh xe của xe bọc thép mà ra khỏi thành, một đường tìm được căn cứ.

Đoàn xe lục tục quay đầu hỗn loạn từ đủ phương hướng chạy ra ngoài thành, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, những người lớn gan cũng cắn răng quyết tâm chạy ra khỏi nhà, leo lên xe cùng đoàn người rời khỏi nơi đã sắp trở thành thành phố chết này.

Những người còn lại bởi vì không có xe riêng không thể rời đi hoặc hành động bất tiện không dám lao ra chống chọi với xác sống, còn có nhóm người già thà chết cũng không nguyện ý rời khỏi nhà mình. Còn có một số người xui xẻo từ thành phố khác tới đây, mặc dù nghe thấy động tĩnh nhưng vì không rõ xảy ra chuyện gì nên không dám ra ngoài dò hỏi tình huống.

Sau tận thế hai tuần, bởi vì đoàn xe bọc thép tiến vào mà tạo thành làn sóng rời khỏi thành phố của nhóm người sống sót, đó cũng là lần tập trung sau cùng...

****

Vệ Hiên điều chỉnh máy vô tuyến chạy bằng năng lượng mặt trời ở đầu giường, thứ này là chiến lợi phẩm cậu thu thập được trong một cửa hàng gần đây lúc ra ngoài, còn có đèn pin năng lượng mặc trời, tấm sạc năng lượng mặc trời.

Máy vô tuyến truyền tới tiếng ồn rè rè, một lát sau mới có tiếng người không rõ ràng. Vệ Hiên điều chỉnh một chút mới nghe rõ được.

"...khóa kỹ cửa phòng, cố gắng không đi ra ngoài đề phòng nguy hiểm, giữ an tĩnh, tận lực không thu hút sự chú ý của xác sống ở bên ngoài... Người sống sót ở T thị, B thị, J thị xin chú ý, căn cứ an toàn gần đó nhất nằm ở XXX Tây Tam Công, người sống sót tự lập thành nhóm, tốt nhất nên ngồi xe chạy tới để tránh bị xác sống cào, cắn tổn thương. Nếu không có xe riêng thì cố gắng ở trong nhà tự cứu, chính phủ sẽ nhanh chóng phái nhân viên tới cứu trợ..."

Nghe thấy nội dung lặp đi lặp lại, Vệ Hiên khẽ thở phào một hơi, sau khi xác nhận những băng tần khác không phải ngoại ngữ mình không hiểu thì cũng là tín hiệu không rõ, Vệ Hiên mới tắt vô tuyến, đặt ở bệ cửa sổ phơi nắng.

Hiện giờ đã là cuối tuần thứ ba, chờ đoàn xe bọc thép rời khỏi T thị thì thành phố sẽ tiến vào trạng thái hoàn toàn cô lập với ngoại giới. Trong thành phố cũng biến thành thiên địa của xác sống.

Dĩ nhiên, người sống sót như Vệ Hiên vẫn còn sinh hoạt trong thành phố khẳng định vẫn còn. Thế nhưng số lượng thật sự rất ít ỏi. Có thể an ổn sống chung với xác sống như Vệ Hiên lại càng ít ỏi hơn, phần lớn người sống sót ở trong thành phố chỉ có thể ẩn núp ở những nơi tương đối an toàn mà xác sống nhất thời không thể công kích.

Bọn họ cũng có thể tìm được phương pháp sống sót, thế nhưng tuyệt đối gian khổ hơn những người chạy ra khỏi thành phố tìm tới căn cứ. Dĩ nhiên, có lẽ cũng có người sinh hoạt bình ổn, đáng tiếc người như vậy đời trước Vệ Hiên căn bản không nghe nói tới, cũng chưa từng gặp phải nên tự nhiên không có cách nào tưởng tượng bọn họ làm thế nào sinh hoạt trong thời tận thế này.

Nhìn trần nhà tới xuất thần, đầu óc Vệ Hiên đảo vài vòng, xác nhận lúc mình trở về tiểu khu đã đóng chặt lối vào, nhóm xác sống trông nhà cho dù nghe thấy âm thanh muốn chạy ra ngoài vây xem cũng phải tốn không ít công phu mới có thể rồi khỏi tiểu khu.

Những người có năng lực kha khá cùng lá gan tương đối lớn hẳn cũng vì đoàn bộ đội kia mà rời đi, sau này cậu không cần cẩn thận từng li từng tý như trước kia nữa, ngay cả lúc ra ngoài mỗi bước đi đều sợ bị người ta nhìn thấy...

Đang suy nghĩ, Vệ Hiên đột nhiên cảm giác tay mình bị nắm lấy, quay đầu lại thì thấy Đỗ Hàng ngồi ở mép giường dùng ánh mắt có chút cứng ngắc nhìn mình.

Đỗ Hàng giống như mỗi ngày, từ khi bắt đầu tận thế tới nay mỗi khi cậu ngủ sẽ theo bản năng nắm lấy tay cậu. Đây cơ hồ đã trở thành công khóa nhất định trước khi ngủ của hai người.

Mặc dù động tác này không có ý nghĩa gì đặc biệt nhưng Vệ Hiên vẫn mỉm cười với Đỗ Hàng, lật tay lại kéo tay anh. Động tác này ở thời tận thế không có ai thèm chăm lo cho cậu hoặc chủ động tìm kiếm cậu này, nó thật sự làm tâm tình cậu bình tĩnh trở lại, cũng cảm thấy vô cùng ấm áp.

Tựa hồ chỉ cần mỗi ngày đều như vậy thì cậu có thể cảm nhận được Đỗ Hàng 'coi trọng' mình, cho dù cuộc sống thực nhàm chán, thực không thú vị, thực không có ý tứ, Vệ Hiên vẫn tràn đầy dũng khí để cố gắng xây dựng tương lai của hai người.

Tòa lầu mà Vệ Hiên tìm được này tựa hồ có dự định cho thuê mướn, trong phòng chỉ có giường đơn. Vì thế cho dù Vệ Hiên muốn kích thích 'ký ức' sinh hoạt nhân loại của Đỗ Hàng bằng cách để anh ngủ trên giường cũng không có biên pháp.

Dĩ nhiên, sau này có thể nghĩ cách cải thiện hoàn cảnh cùng điều kiện sống của hai người, chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn thì không được, trong tương lai gần sắp tới bọn họ phải đối mặt với một sự kiện lớn ảnh hưởng tới cuộc sống của tất cả nhân loại sống sót, vì thế hiện giờ chỉ có thể tạm chấp nhận.

"Công việc hôm nay đã bận bịu xong cả rồi." Vệ Hiên dùng phương thức lầm bầm lầu bầu chỉnh sửa lại suy nghĩ.

Nghe thấy âm thanh của Vệ Hiên, Đỗ Hàng vẫn giống như vừa nãy, lẳng lặng ngồi bên cạnh giả làm vật trang trí nhìn cậu, tựa như đang quan sát nhân loại sinh hoạt hàng ngày như thế nào vậy.

"Sau khi bọn họ rời đi thì chúng ta có thể dựa theo kế hoạch hành động." Vừa nói, Vệ Hiên vừa lục lọi ba lô đặt bên mép giường, chỉ chốc lát sau lôi ra một cái túi, bên trong chứa một ít mảnh vụn nhỏ trong suốt: "Nè, cơm tối hôm nay của anh."

Vệ Hiên lôi một đóa 'bông tuyết' nho nhỏ trong suốt còn lóe hào quang từ trong túi ra.

Thấy thứ này, Đỗ Hàng giống như cọp thấy thịt, xác sống thấy người sống, từ ánh mắt ngây ngốc của anh rõ ràng lóe lên tia sáng mong đợi.

Vệ Hiên vừa đưa tay tới, Đỗ Hàng trực tiếp ăn lấy 'bông tuyết' nho nhỏ kia, tựa hồ tiêu hóa một chút rồi lại ngoan ngoãn tiến tới, ăn bông tuyết tiếp theo mà Vệ Hiên đưa tới.

Thứ này có màu trắng trong suốt, từ bề ngoài thì hệt như bông tuyết chân chính, nó long lanh trong suốt vô cùng xinh đẹp, chỉ là thể tích của nó khá lớn, phảng phất như một bông tuyết bị phóng đại lên cỡ đầu ngón tay út.

Thứ này là đời trước tầm hai ba tháng sau tận thế, sau khi rời khỏi căn cứ, Vệ Hiên đã phát hiện nó ở chỗ đất nứt vì động đất.

Đời trước, sau tận thế Vệ Hiên cùng Đỗ Hàng một đường gian khổ tìm tới một cửa hàng tổng hợp an tĩnh đã bị mọi người vét sạch sẽ ở tạm. Nơi này cách căn cứ khá gần, thỉnh thoảng có quân nhân cùng người ra ngoài thu gom vật tư đi ngang, hơn nữa dọc đường đi còn sẵn tiện tiêu diệt một ít xác sống.

Có lần khi cậu cùng Đỗ Hàng ra ngoài tìm vật tư thì phát hiện một con xác sống bị đánh bể đầu, Đỗ Hàng bình thường vẫn luôn yên lặng đi theo Vệ Hiên, chỉ có khi phát hiện nhân loại mới kích động đột nhiên dừng bước, lúc moi thứ gì đó từ đầu con xác sống kia bỏ vào miệng thì bị Vệ Hiên vội vàng cản lại, lúc này cậu mới phát hiện tinh hạch trong truyền thuyết.

Thật ra tinh hạch đối với người hiện đại từng đọc tiểu thuyết không có gì lạ lẫm, chỉ là trước đó xác sống đều không chủ động tấn công cậu cùng Đỗ Hàng, chỉ khi nào cậu gây ra tổn thương lớn bọn họ mới phản kích, mà hiện giờ cậu đang là người dưỡng thương, tự nhiên sẽ không tự tìm phiền toái cho bản thân. Xác sống giết được rất ít, vì thế cũng không có cơ hội phát hiện thứ này.

Thẳng đến khi đó tận mắt nhìn thấy hạt châu nhỏ màu xanh đậm bị Đỗ Hàng moi ra từ óc xác sống mới xác nhận... trong đầu xác sống thật sự có thứ cổ quái được người ta gọi là tinh hạch này! Hơn nữa Đỗ Hàng tựa hồ rất thích thứ này, chỉ là quá trình có được nó khá nguy hiểm, cũng khá phiền toái. Cộng thêm thứ này lấy ra từ não xác sống, thật sự rất ghê tởm, Vệ Hiên có chút mâu thuẫn nên mới tạm thời ngăn cản Đỗ Hàng ăn nó.

Cho đến khi cậu một lần nữa rời khỏi căn cứ, sau khi gặp nguy hiểm phải tách ra khỏi đội ngũ thì một lần nữa hội họp với Đỗ Hàng vẫn luôn lén canh giữ ngoài căn cứ chờ đợi mình, sau trận động đất kia thì phát hiện 'bông tuyết' ngưng kết trong đất bùn, lúc này thấy Đỗ Hàng muốn ăn cậu mới không ngăn cản.

[end 12]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro