46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46: tìm kiếm vật tư & hỗn loạn

"Hơ..." Âm thanh hơi yếu ớt, trầm thấp chậm rãi từ miệng ông cụ phát ra, nhưng bởi vì căn bệnh làm ông cụ khó có thể phát ra âm thanh, cũng không dễ nói chuyện, vì thế lúc này qua một hồi lâu cũng không nói được gì cũng không làm người nhà chú ý.

Cụ già mở cặp mắt đục ngầu, biểu cảm dại ra, vẻ mặt có chút xanh trắng.

Bộ dáng này làm cô bé phát hiện cụ già nhúc nhích trước tiên cảm thấy sợ hãi, cô bé cảm thấy tình huống của ông nội thực giống đám xác sống khủng bố ở bên ngoài! Trước kia da ông nội có màu vàng sáp, nhưng bây giờ lại thực tái nhợt... ánh mắt cũng cứng đờ...

"Hơ.... hơ!" Ông cụ chậm rãi ngồi dậy, khi được con trai đỡ thì lập tức bật dậy, một ngụm cắn về phía cổ họng con trai!

"A.....!" Trong phòng phát ra tiếng kêu sợ hãi, đứa con gái hét chói tai lùi tới tận cửa rồi bỏ chạy ra ngoài, những người may mắn sống sót đang ở trong tầng lầu nghi hoặc đi ra ngoài kiểm tra.

"Xác sống! ! Có người biến thành xác sống rồi! ! !"

...

"Xảy ra chuyện gì? ! Sao lão Lưu đột nhiên lại biến thành xác sống?"

"Không biết... có phải hôm qua ra ngoài dọn dẹp đã bị nhiễm virus xác sống rồi không?"

"Không phải nói virus xác sống lây nhiễm rất nhanh, chỉ cần tiến vào trong cơ thể vài phút sẽ biến người ta thành xác sống à?"

Nhóm người sợ hãi vây quanh xác sống vừa mới bị đánh chết.

"Tình huống thế nào vậy? Khi nãy ai nổ súng vậy?" Một người vội vàng từ tường vây đi tới, nhíu mày trầm giọng hỏi.

Nhóm người vội vàng tản ra, chỉ xác sống bị bọn họ vây ở chính giữa: "Là Lão Lưu! Khi nãy đột nhiên ổng biến thành xác sống!"

"Đột nhiên?" Người nọ sửng sốt: "Không phải hắn thuộc tiểu đội ra ngoài ngày hôm qua à, sao bây giờ lại đột nhiên biến thành xác sống?"

"Bọn tôi cũng không biết! Khi nãy ổng nói lồng ngực khó chịu, bọn tôi để ổng ngồi bên đó nghỉ ngơi một chút, kết quả đột nhiên ổng biến thành xác sống rồi nhào tới tấn công bọn tôi."

Một người khác bỗng nhiên có chút do dự nói: "Lão Lưu vốn có bệnh về tim mạch, trước tận thế đã từng phẫu thuật van tim... có khả năng không liên quan tới xác sống lây nhiễm đi?"

Một người khác lắc đầu cười xùy: "Cho dù van tim có vấn đề thì cũng là trong cơ thể hắn, có liên quan gì tới chuyện hắn đột nhiên biến thành xác sống đâu?"

"Đúng đấy, có phải hôm qua lúc trở về hắn đã lén mang thứ gì về không? Hoặc là da, quần áo đã cọ phải virus xác sống, khi nãy đã không cẩn thận để dính vào miệng, sau đó thoáng chốc đã bị lây nhiễm?"

"Rất có thể."

"Đúng đúng đúng, rất có thể, chính là vậy!"

...

Trong thành phố T, căn cứ trong trường học mà Vệ Hiên phát hiện trước kia cũng đang bùng nổ một trận hỗn loạn từ bên trong.

Một người vừa biến dị thành xác sống ở tầng hai tòa dạy học số một đang đuổi theo những người bạn ngày xưa, trên gương mặt màu xanh trắng là biểu cảm hưng phấn và dữ tợn.

"Ầm, ầm ầm!" Vài tiếng nổ kịch liệt vang lên, đám xác sống vốn vây quanh trường học ngửi thấy mùi thịt liền hưng phấn tập thể, gào rống muốn xông vào kiếm cơm. Nhưng nơi phát ra tiếng nổ là sâu bên trong trường học, mà tường vây quanh trường học thì vẫn cực kỳ rắn chắc.

...

Đường đi gập ghềnh khó khăn, may mắn bởi vì chỉ cần đi theo con đường lớn này sẽ tới được địa điểm, vì thế Vệ Hiên căn bản không cần lo lắng mình đi sai chỗ.

Chờ đến khi cậu rốt cuộc cũng tới được địa điểm, lập tức thừa dịp trời vẫn còn chút tia sáng nhanh chóng tìm kiếm cửa hàng mình cần ở xung quanh.

Lần này cần tìm tượng bán tấm năng lượng mặt trời, hiện giờ mạng internet đã bị cắt đứt nên tìm kiếm cũng khá khó. May mắn là tận thế vừa ập tới, Vệ Hiên đã lợi dụng hệ thống liên lạc trong thành phố vẫn còn vận hành để tra cứu tất cả những vật phẩm mình cần dùng.

Khi đó Vệ Hiên tổng cộng tra ra được bảy tám cửa hàng kinh doanh món hàng này, cửa hàng gần nhất đã được cậu đặt làm mục tiêu ưu tiên, những thiết bị ở đó đã bị cậu lục tục dọn về chung cư. May mắn khi đó Vệ Hiên cũng chú ý tới một vài cửa hàng khác có quy mô lớn hơn, chỉ là khoảng cách hơi xa cửa hàng được chọn, cũng chính là nơi cậu vừa tới.

Nói cách khác, nếu tất cả thiết bị trong cửa hàng này đã bị người dọn đi lúc mới tận thế thì nên đi đâu để tìm tấm năng lượng mặt trời chính là một vấn đề lớn. Khi đó vị trí của cửa hàng ở trên bản đồ khá mơ hồ, Vệ Hiên chỉ nhớ phương hướng đại khái, nếu muốn tìm kiếm sau tận thế thì chỉ sợ còn khó hơn cả mò kim đáy biển đi?

"Ây da! Có rồi! Ở đây này!" Từ xa xa nhìn thấy bảng hiệu cửa hàng treo ở dưới mái hiên, Vệ Hiên liếc mắt liền nhận ra tên cửa hàng mình cần tìm, cậu phấn khích kéo Đỗ Hàng đi tới.

Dẫn theo Đỗ Hàng vội vàng chạy vào trong tiệm, diện tích cửa hàng này không nhỏ, ít nhất cũng lớn gấp đôi cửa hàng Vệ Hiên từng tới, sau tiệm còn có một kho hàng nhỏ, bên trong trữ không nhiều lắm, nhưng nếu mang tất cả số này về nhà thì đã đủ để Vệ Hiên sử dụng! Thậm chí còn có thể trữ lại một ít coi như dự phòng.

Thấy mấy thứ này, lúc này Vệ Hiên mới thở phào một hơi--- ít nhất cuộc sống mùa đông năm nay cũng có chỗ dựa.

Mùa đông sau tận thế thật sự không dễ chịu, không phải bọn họ không tìm được quần áo chăn bông dày hay củi để sưởi. Vấn đề làm người ta khó chịu nhất vào mùa đông là không có thiết bị sưởi ấm.

Trước tận thế mọi người đã quen với thiết bị sưởi ấm, hệ thống khí đốt tự nhiên, sau tận thế nếu không có bật lửa, không có khí thiên nhiên, bọn họ còn không biết nên làm sao nhóm lửa. Chờ đến khi vào đông, phòng ốc nơi này không có thiết bị sưởi ấm, cho dù không có khe hở nhưng bởi vì không thể ra ngoài tìm than củi đốt sưởi ấm, hiệu quả đốt gỗ quá kém, mùi khói rất dễ sặc, vì thế mùa đông của năm đầu tiên có thể nói là hình thức địa ngục.

Có điều may mắn là số hộ gia đình được phân phối cho mỗi phòng trong căn cứ cũng khá nhiều, mọi người tự nghĩ phương pháp, thậm chí dứt khoát kéo giường tới nằm gần nhau, cuối cùng cũng miễn cưỡng chống đỡ được. Hơn nữa bởi vì trong phòng có nhiều người, nếu có người vì nhiệt độ thấp mà xảy ra vấn đề thì cũng có người khác phát hiện, vì thế tình trạng suy giảm quân số vì mùa đông giá rét cũng không quá nghiêm trọng.

Tất nhiên, cũng không biết có phải vì trong tuyết rơi mùa đông có virus xác sống hay không mà mùa đông hàng năm chắc chắn sẽ có người đột nhiên biến thành xác sống, điều này dẫn tới mọi người mặc dù đang sống trong căn cứ với những người khác vẫn theo bản năng bảo trì cảnh giác, đề phòng tất cả mọi người xung quanh vào mọi lúc.

Mặt trời mùa đông không đủ hơi ấm, vì thế khi phát hiện một số lượng lớn bình ắc quy trong tiệm này, Vệ Hiên cảm thấy ông trời đã không bỏ qua lòng biết ơn của cậu. Cậu có thể nhân lúc trời thu quang đãng để nạp đầy các bình ắc quy, sau đó đợi tới mùa đông sẽ sử dụng tấm năng lượng mặt trời thu thập nguồn năng lượng để suy trì tiêu hao hằng ngày, nếu không đủ có thể dùng bình ắc quy để bổ sung.

Cứ vậy, cho dù mỗi ngày chơi sang dùng thiết bị sưởi ấm thì cũng không có vấn đề gì đi?

Nếu vận may tốt, trời có nhiều nắng thì cậu có thể dùng ngày ngày cũng được!

Dạo một vòng quanh cửa hàng, Vệ Hiên xác nhận số hàng mẫu trong cửa hàng có lẽ vì trận động đất trước đó nên đã sụp đổ, nhưng hàng trong kho không có vấn đề gì cả, lúc này cậu mới thở phào một hơi, bắt đầu lôi kéo Đỗ Hàng cùng mình vận chuyển số thiết bị kia chuẩn bị mang về.

Đồ đạc rất nhiều, cũng rất nặng, nặng đến mức hai người phải đi tới đi lui khoảng mười chuyến.

Nhưng bởi vì lợi ích tương lai, Vệ Hiên vẫn quyết định cố gắng chạy vài chuyến, vội vàng mang số đồ này về, tránh sau này muốn lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu kiến trúc gặp sự cố sụp đổ thì cho dù cậu có khóc cũng không có tác dụng gì.

Lần thứ hai cảm thán đường xá ở thời tận thế quá khó đi, hiện giờ không có công cụ di chuyển thuận tiện, Vệ Hiên bắt đầu chịu khó xách mớ dụng cụ này. Tuy cậu có thể tìm kiếm xe đẩy ở trong các siêu thị gần đó, nhưng bởi vì cầu vượt sụp đổ nên toàn bộ các con đường đều không đủ bằng phẳng để đẩy xe, vì thế bọn họ chỉ có thể dựa vào sức người chậm rãi chuyển đồ.

Vừa chuyển số đồ cần mang đi tới cửa hàng phía trước thì sắc trời ở bên ngoài đã hoàn toàn tối đen. Bôn ba cả ngày, Vệ Hiên quyết định ăn cơm tối trước, ngày mai dạo một vòng gần đây, xem thử trong các cửa hàng xung quanh có thứ gì mình cần hay không, chờ đến khi quay lại vận chuyển đồ sẽ sẵn tiện mang về luôn.

Lần vận chuyện này, lúc tới thì dễ, bởi vì bọn họ ăn mặc khá kín tiếng, bên ngoài toàn là xác sống, vì thế hành động của hai người cũng không làm người khác chú ý.

Nhưng khi trở về thì không thuận lợi được như vậy--- khi đó trên người bọn họ sẽ mang theo không ít thứ, vào ban ngày thì có trời mới biết trong các tòa nhà chung cư ở hai bên đường có người đang nhìn hay không. Khi đó nếu bị người phát hiện thì đối phương nhất định sẽ đoán được bọn họ không phải xác sống!

Vì thế cho dù muốn chuyển đồ về thì Vệ Hiên cũng chỉ có thể lựa chọn đi vào ban đêm, cố gắng giảm thiểu khả năng bị người phát hiện.

Ở trong căn phòng hẹp dựa vào nhau nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, Vệ Hiên ăn sáng xong liền lôi kéo Đỗ Hàng ra ngoài dạo quanh, mục tiêu là--- dạo chơi tòa nhà chính của thành phố.

[hết 46]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro