Chương 221-230

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 221: Nha hoàn của mẫu thân

Gió đêm đánh úp tới, Như Tiểu Niếp rụt cổ lại.

Thanh Mặc Nhan kéo áo khoác dày lên trùm kín cả đầu nàng.

Thanh Mặc Nhan dẫn theo đám người Huyền Ngọc chạy suốt đêm ra khỏi thành.

Gió đêm vù vù thổi qua, Như Tiểu Niếp đến cả đầu cũng không dám ló ra ngoài, chỉ có thể tùy ý Thanh Mặc Nhan cưỡi ngựa rong ruổi.

Chạy ước chừng nửa canh giờ, hai chân Như Tiểu Niếp cũng sắp bị đông cứng, lúc này Thanh Mặc Nhan mới cho ngựa chạy chậm lại.

"Thế tử, người đến tảo mộ đã vào trong thôn nhỏ kia." Phía trước có người bẩm báo.

Thanh Mặc Nhan dẫn theo đoàn người đến gần thôn, mọi người xuống ngựa ở bên ngoài thôn.

Đã có người đi tìm đường từ sớm, chỉ dẫn nhóm người Thanh Mặc Nhan đến trước một ngôi nhà ở trong thôn.

Như Tiểu Niếp nắm lấy ống tay áo Thanh Mặc Nhan một tấc cũng không rời.

Nhìn từ bên ngoài, nhà cửa rách nát, không giống như gia đình giàu có.

Huyền Ngọc tiến lên gõ cửa.

Hơn nửa đêm, xung quanh một mảnh yên tĩnh, tiếng gõ cửa có vẻ vô cùng chói tai.

Không lâu sau, sau cửa có người lên tiếng trả lời, người bước ra là một nam tử tầm hơn hai mươi tuổi, trên người mặc quần áo vải thô, xanh xao vàng vọt.

"Các người là..." Hắn kinh sợ khi thấy đứng ngoài cửa là mấy người ăn mặc hoa lệ.

Huyền Ngọc không giải thích, đẩy người nọ sang một bên trực tiếp đi vào trong.

Hai gã tử sĩ nhanh chóng xem xét trong nhà.

Nam tử kia nóng nảy: "Các người không được xông loạn vào nhà người khác, trong nhà có người bệnh, không thể gặp gió..."

Vừa rứt lời, một danh tử sĩ đẩy cửa phòng trong ra, mặt không biểu cảm nhìn vào, rồi sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, gật đầu với Huyền Ngọc.

Nói cách khác, người nam nhân này không nói dối, phòng trong quả thực có người bệnh.

Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam bước vào nhà, đánh giá căn nhà một phen.

"Các người... Các người muốn làm cái gì?" Nam tử bất an hỏi.

"Ngươi là ai, tại sao nửa đêm lại đi lên núi tảo mộ." Thanh Mặc Nhan đi thẳng vào vấn đề hỏi.

Người nọ ngây dại: "Ngươi... Làm sao ngươi biết..."

"Ngươi quen biết Lục phu nhân Thanh Hầu phủ?" Thanh Mặc Nhan đánh giá đối phương, nhìn qua chắc cũng bằng tuổi hắn không sai biệt lắm, theo lẽ thường hắn ta tuyệt đối không có khả năng quen biết với mẹ đẻ của hắn mới đúng.

"Ngươi... Ngươi biết Lục phu nhân?" Nam tử cả kinh nói, đột nhiên hắn như nghĩ tới cái gì đó: "Ngươi... Ngươi là Thế tử Thanh Hầu phủ Thanh Mặc Nhan?"

"Đúng vậy."

Trên mặt nam tử đột nhiên lộ ra tia vui mừng, không thể tin lắc lắc đầu: "Không nghĩ tới, thật sự là ngươi, ngươi thật sự đã đến."

"Ngươi biết ta?" Thanh Mặc Nhan thấy phản ứng của đối phương có chút kỳ quái.

"Đúng, thỉnh Thế tử, dì ta chờ ngày này đã lâu rồi..." Nam tử luống cuống tay chân chạy vào phòng trong.

Huyền Ngọc vốn định dẫn người đi theo, không nghĩ tới lại bị Thanh Mặc Nhan ngăn cản, hắn chỉ mang theo Như Tiểu Lam bước vào phòng.

Trong phòng bày biện rất đơn giản, trên chiếc giường bằng ván gỗ đơn sơ có một người đang nằm, đen tuyền, thình lình nhìn qua có chút dọa người.

"Dì, Thanh Thế tử tới." Nam tử nhẹ nhàng gọi.

Lúc này Thanh Mặc Nhan cùng Như Tiểu Lam mới nhìn thấy rõ, người nằm trên giường là một nữ tử, bởi vì bị bỏng, làn da toàn thân đều đã thối rữa, đắp thuốc khắp người.

Nghe thấy thanh âm, tròng mắt nữ tử rưng rưng, quay đầu lại.

"Hắn chính là nhi tử của Lục phu nhân, Thanh Mặc Nhan!" Nam tử vui vẻ nói: "Dì, không phải ngày nào người cũng nhắc tới hắn sao, hắn thật sự đến rồi."

Nữ tử gian nan hé miệng, a a hai tiếng.

Nam tử lập tức lấy chén nước trên bàn đến, uy nàng uống hai ngụm, lúc này nàng mới nói được ra lời.

"Thế tử, rốt cuộc ta cũng chờ được ngài tới, cuối cùng những cực khổ bao nhiêu năm qua... Cũng không uổng phí, mấy năm nay, nếu không phải vì lời tiểu thư giao phó... Ta đã sớm không chịu nổi những cực khổ này..."

Thanh Mặc Nhan đi đến mép giường: "Ngươi là ai, ngươi biết mẫu thân ta?"

Khóe mắt nữ tử chảy xuống hai hàng lệ: "Nhà ta gặp nạn, bị phán tội chết, nếu không phải nhờ có Lục tiểu thư... Cả nhà chúng ta đều đã bị rơi đầu rồi, nàng có ân lớn với ta, ta liền ở lại làm nha hoàn bên người nàng..."

Thanh Mặc Nhan chỉ cảm thấy cả trái tim đập dồn dập, nàng là nha hoàn bên người mẫu thân?

Hắn tìm kiếm nhiều năm như thế, những người lúc trước từng hầu hạ mẫu thân đều không tìm thấy một ai, không nghĩ tới cư nhiên lại gặp được nha hoàn bên người mẫu thân ở đây.

"Ngươi cũng biết mẫu thân ta chết như thế nào?" Thanh Mặc Nhan gằn từng chữ một.

Kỳ thật ở trong lòng hắn, còn ôm một tia vọng tưởng, bởi vì trong phần mộ kia trống không. Cho nên hắn hy vọng mẫu thân vẫn còn sống trên đời.

Nữ tử lắc lắc đầu, gian nan nói: "Ta ở bên cạnh Lục tiểu thư không lâu, khi đó nàng bị ép vào Thanh Hầu phủ, thành thân... Nhưng mà ta biết, tiểu thư nhất định là không muốn... Bởi vì ta chưa từng thấy nàng cười qua... Sau đó nàng sinh ra ngươi... Hầu gia lại càng đối xử không tốt với nàng, nhốt nàng vào trạch viện..."

Thanh Mặc Nhan nắm chặt nắm tay, khóe mắt ửng đỏ.

Như Tiểu Lam gắt gao nắm lấy tay hắn, quơ quơ.

Thanh Mặc Nhan đỏ mắt cúi đầu nhìn, chống lại đôi mắt màu xanh biếc, bộc lộ ra sự quan tâm nói không nên lời.

Khóe miệng Thanh Mặc Nhan rút rút, vốn định nói chút cái gì, nhưng mấp máy miệng nửa ngày, một chữ cũng không phun ra được.

Dù cho hắn đã sớm đoán ra được quan hệ giữa phụ thân cùng mẫu thân không mấy tốt đẹp, lại không nghĩ tới sự thật so với suy đoán của hắn còn tàn khốc hơn.

"Có một lần... Tiểu thư muốn chạy trốn... Bị Hầu gia bắt lại, hắn đuổi tất cả hạ nhân chúng ta ra ngoài... Ở trong phòng cả một buổi tối... Tiểu thư khóc cả một đêm, sáng hôm sau chúng ta đi vào thấy cả người nàng toàn là máu... Sắp sinh con..."

Nữ tử thở dốc nửa ngày rồi nói tiếp: "Sau đó chúng ta mời đại phu đến, thật vất vả mới bảo vệ được hài tử, nhưng mà một đám hạ nhân trong viện lại bị Hầu gia trách phạt. Đánh cho đến chết... Chỉ còn lại một mình ta, vào một buổi tối... Sương phòng đột nhiên bốc cháy. Ta trốn không thoát bị đốt thành cái dạng này, Hầu gia coi như ta đã chết, sai người bỏ ta vào quan tài mang ra ngoài thành chôn."

"Ta cho rằng bản thân phải chết không thể nghi ngờ. Ai biết khi tỉnh dậy lại phát hiện mình đã trở về nhà... Thế mới biết tiểu thư đã sớm dự đoán trước, âm thầm bỏ tiền nhờ người giúp đỡ, nhưng mà vẫn tới chậm một bước, ta bị đốt thành cái dạng này..."

Thanh Mặc Nhan lẳng lặng nghe, lồng ngực tựa như bị dao nhỏ cắt qua, muốn đem hắn cắt thành hai nửa, hắn không nghĩ ra, đến tột cùng mẫu thân đã làm chuyện gì, mà khiến phụ thân phải đối xử với nàng như thế.

Nữ tử thở hổn hển, tiếp tục mở miệng nói: "Lúc ấy tiểu thư từng âm thầm phó thác ta một việc, muốn ta hàng năm vào ngày này đi dâng hương cho nàng... Chính là lúc đó tiểu thư vẫn còn sống, nên ta cũng không để câu nói này ở trong lòng, nàng còn tỷ mỉ kĩ càng nói cho ta biết vị trí phần mộ, ta vẫn luôn nghĩ nàng vì tức giận nên mới nói thế, ai ngờ... Cư nhiên là thật."

Lúc này nam tử trẻ tuổi bên cạnh nữ tử tiếp lời nói: "Lúc đó sau khi nghe được tin tức Lục phu nhân qua đời, ta liền vụng trộm đi tìm theo vị trí mà dì nói, không nghĩ tới lại thật sự tìm được, cho nên hàng năm vào buổi tối ngày này ta đều đến đó dâng hương."

Lông mày Thanh Mặc Nhăn càng lúc càng nhăn chặt, chẳng lẽ mẫu thân đã sớm biết có một ngày hắn sẽ tìm thấy phần mộ của nàng, cho nên mới cố ý lưu lại manh mối cho hắn?

Nhưng mà rất nhanh hắn lại gạt bỏ suy đoán này đi, làm sao có khả năng, phải biết rằng đó là chuyện của hai mươi mấy năm về trước, ai có thể đoán được việc xảy ra sau này.

Ngay lúc hắn đang phiền muộn miên man suy nghĩ, chợt nghe nữ tử trên giường nói: "Có lúc ta cảm thấy, ánh mắt tiểu thư có thể nhìn thấu lòng người, hẳn là nàng đã sớm biết mình sẽ chết, ngài sẽ tìm tới..."

Chương 222: Thiêu Hủy, Bóng Đêm Yểm Hộ Bàn Tay Hắc Ám

Như Tiểu Niếp đứng ở nơi đó hai mắt vụt sáng lên , một hồi nhìn người phụ nữ bị bỏng nghiêm trọng trên giường, một hồi lại nhìn Thanh Mặc Nhan.

Lượng tin tức quá lớn, đầu óc nàng không dung nạp hết.

Mẫu thân của Thanh Mặc Nhan thế mà lại có thể tiên đoán bà sẽ chết, còn có thể biết bản thân sau khi chết phần mộ đặt ở đâu, thậm chí còn tính ra được hơn hai mươi năm sau Thanh Mặc Nhan sẽ tìm tới nơi này?

Hay là bà ấy biết thuật bói toán?

Như Tiểu Niếp chỉ nghe ông nội từng nói qua, có vài Âm Dương Sư giỏi về thuật bói toán, nhưng là những người này đa phần không tính ra số mệnh của bản thân, có nói là có bịa ra số mệnh cũng không thể bịa ra mệnh bản thân, lời này cũng không phải là nói chơi.

"Mẫu thân ta từng nhờ ngươi truyền lời cho ta sao?" Thanh Mặc Nhan trầm giọng hỏi, chuyện trước đây cầu còn không được liền cứ như vậy không hề phòng bị mà xuất hiện ở trước mặt hắn, bất kể là ai đi chăng nữa cũng không có cách nào ngay lập tức tiếp nhận nổi.

Người phụ nữ trên giường tựa hồ đang nghiêm túc nhớ lại, "Tiểu thư chưa từng bảo ta truyền lời...... Nhưng lần đó sau khi suýt nữa bị hầu gia làm hại sinh non, nàng thường xuyên lẩm bẩm tự nói, nói là hy vọng về sau ngài đừng oán hận nàng ấy, đừng sợ hãi thứ lâu nay vẫn luôn mang thống khổ đến cho ngươi...... Chỉ cần dùng phương pháp thích đáng, nó sẽ vì ngươi mà phát huy tác dụng......"

Như Tiểu Niếp nghe xong lời này, trong lòng rơi lộp bộp một chút.

Thứ lâu nay vẫn mang thống khổ đến cho Thanh Mặc Nhan còn không phải là cổ độc trong thân thể hắn hay sao, bảo hắn không cần sợ hãi...... Hay là mẫu thân hắn đã sớm biết sau khi hắn được sinh ra sẽ chịu đủ nỗi khổ do cổ độc gây ra?

Thanh Mặc Nhan yên lặng, không rên một tiếng.

Người phụ nữ trên giường đột nhiên khụ lên, nam tử vội vàng bưng nước tới cho bà uống, nhưng mà lại không có tác dụng gì.

Mắt Thanh Mặc Nhan tối lại, xoay người ra cửa, "Huyền Ngọc, phái người tới thôn trang bên kia đánh chiếc xe ngựa lại đây."

Huyền Ngọc đang muốn đi ra ngoài, nam tử trong nhà vội vàng đuổi theo ra, "Thế tử, không cần, dì ta chỗ nào cũng không đi."

"Bà ấy bị thương nặng như thế, Thanh Mặc Nhan sẽ giúp bà ấy mời đại phu." Cứ cho là Thanh Mặc Nhan không nói gì, Như Tiểu Niếp cũng có thể hiểu rõ dụng ý của hắn.

"Không, dì ta nơi nào cũng không đi, nhiều năm như vậy, bà ấy chịu khổ đã đủ nhiều rồi, cứ cho là gặp thầy thuốc giỏi cũng trị không hết, còn không bằng để bà ấy ít chịu tội hơn chút."

Thanh Mặc Nhan nghe xong xoay người đi thẳng vào phòng.

Người phụ nữ trên giường hiển nhiên đã nghe thấy lời bọn họ nói ở bên ngoài, ngẩng đầu trông mong nhìn hắn.

Thanh Mặc Nhan nhìn bà, tâm trạng chậm rãi chìm tới đáy cốc.

Bị thiêu thành cái dạng này, có thể sống qua nhiều năm như vậy đã là kỳ tích, cho dù hắn tìm tới thái y trong cung, dùng thuốc tốt nhất, cũng chẳng qua chỉ là sống lâu hơn một chút.

Thanh Mặc Nhan lại ra ngoài cửa, nói với Huyền Ngọc: "Trên người mang theo bao nhiêu bạc, đưa hết đây cho ta."

Huyền Ngọc lấy ra mấy tờ ngân phiếu, còn có chút bạc vụn.

Thanh Mặc Nhan giao tiền cho nam tử tuổi trẻ: "Chờ ngày mai ta cho người tới đổi chỗ ở cho các ngươi, có yêu cầu gì cứ việc cho người tới tìm ta."

Nam tử trẻ tuổi nhận tiền, tự mình tiễn Thanh Mặc Nhan ra cửa.

Như Tiểu Niếp liên tục quay đầu lại nhìn căn phòng trát bùn thấp bé, Thanh Mặc Nhan mở vạt áo khoác ra, dứt khoát trùm lên đầu Như Tiểu Niếp: "Đi thôi."

"Bây giờ chúng ta trở về sao?" Như Tiểu Niếp ngẩng mặt hỏi.

"Còn không thì sao." Trong bóng đêm, nàng không thấy rõ biểu cảm trên mặt Thanh Mặc Nhan, nhưng nàng có thể cảm nhận được, trên người hắn tản mát ra hơi thở có chút lạnh.

Mọi người ra khỏi thôn, lên ngựa, tuyệt trần mà đi.

Như Tiểu Niếp được hắn bao lại trong áo khoác, vùi thân mình, một lúc sau mí mắt liền bắt đầu đánh nhau, bên tai chỉ có tiếng vó ngựa, đơn điệu muốn mạng.

Con đường phía trước không được bằng phẳng, yên ngựa xóc nảy, đầu nhỏ của Như Tiểu Niếp nhoáng lên, đột nhiên tỉnh lại.

"Mùi gì vậy?" Nàng hít hít mũi.

Thanh Mặc Nhan thấy nàng vươn đầu nhỏ từ trong áo khoác ra, nhắm mắt lại ngửi trái phải, tựa như loài động vật nhỏ.

"Giống như đốt thứ gì đó." Như Tiểu Niếp lẩm bẩm nói.

Bọn họ đang trên đường về, đến một cây đuốc cũng không có, mùi khét ở đâu ra.

Thanh Mặc Nhan giữ chặt dây cương, giảm tốc độ ngựa xuống.

Như Tiểu Niếp bị gió lạnh thổi nên tỉnh táo hơn chút, nhìn xung quanh trái phải, "Hình như là mùi từ phía sau bay tới."

Thanh Mặc Nhan đột nhiên quay đầu ngựa, Như Tiểu Niếp ngẩng đầu, ngửi ngửi trong gió, "Không sai, Thanh Mặc Nhan, mùi chính là từ bên này bay tới."

Ánh mắt Thanh Mặc Nhan u ám, nhanh chóng tuần tra xung quanh.

"Uống!" Hắn thúc giục ngựa cưỡi, một hơi xông thẳng lên sườn núi cao gần đó.

Đứng từ nơi cao nhìn xuống, Như Tiểu Niếp kinh hãi kêu ra tiếng, "Thanh Mặc Nhan, nơi đó có ánh lửa!"

Lúc này tất cả đám người Huyền Ngọc cũng đi lên theo, mọi người phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy ở trong một mảnh bóng tối, thấp thoáng hiện ra một ánh lửa, chỗ kia đúng là phương hướng bọn họ tới lúc nãy.

"Thế tử!" Huyền Ngọc cả kinh nói, "Là thôn kia!"

Đáy mắt Thanh Mặc Nhan hiện ra sát khí, lạnh lùng phun ra hai chữ, "Quay lại."

Mọi người giục ngựa chạy như điên quay lại.

Như Tiểu Niếp căng thẳng dựng lên lỗ tai, ngựa chạy cách thôn càng gần, ánh lửa càng ngày càng sáng.

Nàng đứng dậy, muốn nhìn xa hơn chút, lại không nghĩ tới Thanh Mặc Nhan lập tức dùng áo khoác che khuất đầu nàng.

"Đừng nhìn, thành thật ngồi cho chắc." Đỉnh đầu truyền đến giọng Thanh Mặc Nhan khàn khàn.

Mọi người dừng ngựa.

Trong thôn ánh lửa ngút trời, lửa lớn thiêu ánh đỏ nửa bầu trời, thấp thoáng còn có thể nghe được trong thôn truyền đến tiếng gào khóc, nhưng lại không có một người nào có thể chạy ra.

Huyền Ngọc dẫn theo người đi vài vong quanh thôn, nhưng lại không phát hiện bất cứ chỗ nào khác thường.

"Thế tử, thế lửa lớn như vậy, không có cách nào đi vào cả."

Thanh Mặc Nhan thít chặt con ngựa đang nôn nóng bất an, lửa lớn như vậy, đừng nói là đi vào trong cứu người, vọt vào rồi đến mạng chính mình cũng không còn.

Như Tiểu Niếp lại lần nữa vươn đầu nhỏ ra, "Thanh Mặc Nhan, lửa có mùi dầu hỏa."

Thanh Mặc Nhan một tay nắm chặt bên hông nàng.

Hắn tin tưởng phán đoán của nàng, lửa lớn như vậy, sao có thể là ngoài ý muốn được, chân trước bọn họ vừa rời khỏi thôn, phía sau liền nổi lên lửa, nếu không phải khứu giác Như Tiểu Niếp nhanh nhạy, chờ tới khi bọn họ biết tin tức đã là ngày hôm sau.

Huyền Ngọc dẫn người đi chung quanh vài lần, trong thôn đến một người chạy ra cũng không thấy.

Thanh Mặc Nhan đứng trước lửa lớn, ánh mắt phản chiếu lửa cháy, tựa như sát thần lâm thế.

Vận mệnh đã định sẵn, bàn tay vô hình kia vẫn luôn đi theo hắn.

Đến tột cùng là vì cái gì?

Mẹ đẻ hắn vì sao phải lưu lại manh mối như vậy, muốn hắn tìm được.

Bà muốn nói cho hắn điều gì.

Đừng hận bà, không cần sợ hãi thứ lâu nay vẫn mang thống khổ cho hắn...... Thứ bà nhắc tới, có phải chính là cổ độc trong thân thể hắn hay không?

Chỉ cần dùng phương pháp thích hợp, liền sẽ là đồ của hắn...... Lời này rốt cuộc là có ý gì?

Mãi đến khi sắc trời sáng lên, lửa lớn mới dần dần tắt.

Thanh Mặc Nhan đứng lặng một đêm, áo khoác ngoài toàn là sương lạnh.

Nhìn phế tích thôn xóm bị thiêu trụi, hắn yên lặng giục ngựa quay đầu, lên đường trở về.

Trở lại ngoài cửa đô thành, vừa đúng giờ mở cửa thành.

Thanh Mặc Nhan không lấy ra thẻ bài hắn đeo bên hông, mà là đứng ở ngoài thành chờ một lát.

Ngoài thành trừ người của hắn ra, còn có vài người khác cũng muốn vào thành đã sớm đứng chờ ở bên ngoài.

Trong nháy mắt cửa thành mở rộng ra, Như Tiểu Niếp mơ màng sắp ngủ đột nhiên ngẩng đầu lên, "Thanh Mặc Nhan, muội ngửi thấy mùi dầu hỏa."

Mở to mắt, Như Tiểu Niếp mờ mịt nhìn chung quanh: "Mùi là từ trên người người kia bay đến." Như Tiểu Niếp duỗi tay chỉ bằng một lóng tay.

Thanh Mặc Nhan thuận thế nhìn qua, chỉ thấy một nam tử trên người khoác áo choàng màu xám đang giục ngựa, dẫn đầu chạy vào cửa thành......

Chương 223: Người kia là Thanh Đô tiên sinh? Nhà cô mẫu

Lúc Thanh Mặc Nhan dẫn người đuổi theo vào trong thành, nam tử khoác áo choàng xám kia đã không còn bóng dáng.

"Huyền Ngọc, người vừa rồi kia, ngươi có thấy rõ không?" Thanh Mặc Nhan hỏi.

"Thuộc hạ cũng chỉ nhìn thấy bóng dáng...... Nhưng mà, cảm thấy có chút quen mắt."

Thanh Mặc Nhan mím chặt môi, không sai, hắn cũng cảm thấy quen mắt.

"Người kia, nhìn qua có chút giống Thanh Đô tiên sinh."

Lúc này Như Tiểu Niếp đã tỉnh táo hơn rất nhiều, "Thanh Đô tiên sinh? Sao có thể, không phải ông ta đã chết sao."

"Thi thể Thanh Đô hẳn là còn ở Đại Lý Tự." Huyền Ngọc nói.

Thanh Mặc Nhan giục ngựa, "Tới Đại Lý Tự."

Mọi người chạy tới Đại Lý Tự, Thanh Mặc Nhan cũng không tự mình đi vào, mà phái Huyền Ngọc đi vào tìm hiểu tin tức.

Kết quả không lâu sau Huyền Ngọc đi ra bẩm báo: "Đêm qua Chính Khanh bị Hoàng Thượng triệu vào cung, nói là trước tiên đè vụ án tiểu vương gia xuống, chờ năm sau lưu đày tiểu vương gia đến Ứng Châu, thi thể Thanh Đô tiên sinh đã để lâu quá rồi, vì thế nên đã xử lý."

Thanh Mặc Nhan híp híp đôi mắt: "Xử lý đưa đi đâu thế?"

"Quy tắc cũ, nâng ra khỏi thành, ném tới bãi tha ma......"

Thanh Mặc Nhan nhíu mày: "Phái hai người tới bãi tha ma nhìn xem."

Huyền Ngọc không dám chậm trễ phái người tới ngoài thành, kết quả khi quay lại truyền tới tin tức như Thanh Mặc Nhan đã dự đoán.

Trên bãi tha ma vốn dĩ không có thi thể của Thanh Đô.

Đô thành, lầu Bạch Ngọc.

Dưới mái nhà một gian trong nhã thất, Thanh Đô tiên sinh đang ngồi ở trước kính dùng thuốc mỡ cẩn thận chà lau mặt mình.

"Đáng tiếc, vẫn kém một bước, không bắt được cổ vương." Thanh Đô đã lau xong mặt bên trái, nhìn vào gương đánh giá một phen.

Trong gương phản chiếu lại hình ảnh lâu chủ lầu Bạch Ngọc, dung mạo của Bách Tài công tử.

"Thái Tử bên kia có tin tức gì không?" Bách tài công tử quay mặt ra, một nửa gương mặt của hắn vẫn là bộ dạng của Thanh Đô tiên sinh.

"Thái Tử điện hạ vẫn cảm thấy tiếc nuối." Gã sai vặt đứng một bên hầu hạ nói.

Bách tài công tử hơi mỉm cười, thay miếng vải bông sạch sẽ khác bắt đầu chà lau phía mặt bên phải: "Hắn có gì mà phải tiếc nuối, chơi Tứ hoàng tử với chưởng cổ, nhanh thế mà hắn đã bớt đi một đối thủ mạnh."

"Thái Tử điện hạ lại hỏi về chuyện giải cổ độc." Gã sai vặt nói, "Lần trước lúc hắn tới công tử không ở đây, liệu hắn có sinh nghi không?"

Bách Tài công tử lắc đầu: "Giữa chúng ta chẳng qua chỉ là quan hệ hợp tác, ta làm ăn buôn bán, hắn trả tiền, theo như nhu cầu, lần này mua bán hắn không tính là lỗ vốn, ngược lại là ta...... Suýt nữa thất thủ, không nghĩ tới Thanh Mặc Nhan thế mà lại có thể sử dụng nội lực, tin tức các ngươi nắm được xem ra cũng không chuẩn xác lắm."

Gã sai vặt thịch một tiếng quỳ trên mặt đất: "Tiểu nhân điều tra không chu toàn, xin công tử trách phạt."

Bách tài công tử lau xong mặt bên phải, đứng lên: "Thôi, dù sao ta cố ý để lại câu nói cho Thanh Mặc Nhan, tất nhiên là hắn sẽ nghi ngờ cổ trùng trong cơ thể mình, ngươi phái người đi rải tin tức, đem Trường Nguyên lão tiên sinh xuất quan tản ra ngoài, Thanh Mặc Nhan nhất định sẽ cảm thấy hứng thú."

"Đúng vậy." gã sai vặt vâng dạ mà lui.

Bách tài công tử cởi áo ngoài ra, bộ dang Thanh Đô tiên sinh đã không thấy đâu, người đứng trước gương lại biến thành công tử nhẹ nhàng, văn nhược thư sinh.

Nhẹ nhàng mở quạt xếp ra, bốn chữ thiếp vàng lớn ở dưới ánh mặt trời buổi sáng sớm lóng lánh ánh sáng màu vàng kim.

"Thanh Mặc Nhan, vận khí tốt của ngươi cũng nên dừng ở đây thôi." Bạch công tử lộ ra nụ cười ưu nhã.

Cửa ải cuối năm rất nhanh đã tới trước mắt, Thanh Mặc Nhan bận rộn ngược xuôi không về nhà.

Như Tiểu Niếp biết hắn là đi điều tra việc thôn xóm bị cháy cùng vụ Thanh Đô tiên sinh, cho nên một người thành thật đợi ở trong sân, mỗi ngày không phải sửa sang lại bùa chú của nàng thì là mang chó ngốc ra tiêu khiển.

Vào buổi trưa hôm nay buổi trưa, Sử Đại Thiên nhảy nhót chạy tới: "Như cô nương, khách từ Ngô lăng tới."

"Ai?" Như Tiểu Niếp đang cầm điểm tâm trêu đùa chó ngốc.

"Cô của Thế tử đó."

Như Tiểu Niếp ngẩn người, lúc này mới nhớ tới lúc trước quản sự trong phủ có nói chuyện cô của Thanh Mặc Nhan sắp đến.

"Bọn họ tới phủ rồi à?" Như Tiểu Niếp hỏi.

"Đúng vậy, nhị gia đi đón người, kết quả không ai trong viện thu xếp ổn, trong phòng ngay cả chậu than cũng không có, hạ nhân hầu hạ không đủ dùng, hiện giờ vẫn là do nhị gia trong viện điều động."

Sử Đại Thiên không ngừng ở bên này báo cáo, nhị thiếu gia bên kia đúng là thật sự gấp tới sứt đầu mẻ trán, cuối cùng không có cách nào, kêu Ngũ thị tới bồi cô mẫu.

Lúc cô mẫu nhìn thấy Ngũ thị có chút ngoài ý muốn.

Cứ cho là trong phủ này không có đương gia chủ mẫu, nhưng cũng không tới lượt một thiếp thất ra mặt, bởi vì con gái bà là Tần Diệu Thu và con trai Tần Thiên Du cũng đang ngồi đó, cho nên cuối cùng cũng không còn mặt mũi nói lời này ra, yên lặng ngồi một chỗ tùy ý nhị thiếu gia và Ngũ thị thu xếp.

"Thế tử đâu?" Tần thiên du thuận miệng hỏi một câu, hắn là con trưởng trong nhà, mặt vẫn tính là đoan chính, nhưng khóe mắt lại mang theo chút khí chất ăn chơi tuỳ tiện trác táng.

Bọn họ vào phủ lâu như vậy, lại không nhìn thấy Thanh Mặc Nhan.

Trước kia bọn họ tới đều là do Thanh Mặc Nhan sắp xếp, trước nay đều chưa từng xảy ra sai lầm, không nghĩ tới nhị thiếu gia làm việc không đáng tin cậy như vậy.

"Thế tử đã rất lâu rồi không hỏi tới chuyện trong phủ." Ngũ thị ân cần tiến lên giúp cô mẫu rót nước trà.

"A? Thế tử bận rộn thế à?" Cô mẫu hỏi.

"Cũng không phải......" Ngũ thị ấp a ấp úng: "Từ khi thế tử nhận nuôi bé gái kia...... Liền xảy ra nhiều chuyện không thoải mái với hầu gia, đến chuyện trong phủ cũng không hỏi tới."

Cô mẫu nhíu mày: "Thế tử nhận nuôi một bé gái, đây là có chuyện gì?" Ở trong ấn tượng của bà, Thanh Mặc Nhan là người làm việc ổn thỏa thận trọng, hắn chưa lấy vợ, như thế nào lại nhận nuôi đứa nhỏ.

Ngũ thị thấy thế thêm mắm dặm muối kể chuyện trong phủ, cuối cùng Ngũ thị còn chấm nước mắt: "Hầu gia vì việc này mà không biết có bao nhiêu tức giận, con nhóc kia lại là đứa không hiểu lễ nghĩa, thấy mặt hầu gia là quy củ tối thiểu cũng không có, hầu gia nói nó hai câu, thế tử liền trở mặt với hầu gia."

"A, không ngờ Thanh Mặc Nhan thế mà lại thích như vậy!" Tần Thiên Du cười nói.

Cô mẫu hung hăng trừng mắt lườm con trai mình một cái, Tần Thiên Du đành phải im miệng.

"Thế mà lại có chuyện như vậy, ta đây thấy Mặc Nhan cần phải nói chuyện đàng hoàng." Cô mẫu suy nghĩ nói.

Đúng lúc này, nhị thiếu gia bận bịu xong từ bên ngoài bước vào cửa.

Cô mẫu nói: "Nhiều năm như vậy không gặp, nhị gia cũng trưởng thành rồi, nghe nói còn làm việc ở Đại Lý Tự"

Trong lòng nhị thiếu gia xấu hổ, trên mặt lại không thể lộ ra, đành phải cười theo.

Tần Thiên Du nói: "Biểu đệ, lần này có cơ hội cho đệ mời khách rồi, dẫn ta đi dạo một vòng đô thành bên này."

"Không thành vấn đề, tất nhiên phải vậy rồi." Nhị thiếu gia căng da đầu nói.

Ngũ thị lại trộm nhìn hắn một cái, ánh mắt u oán.

Muốn đi bên ngoài xã giao mời khách tất nhiên lại phải tốn phí bạc, tiền tiêu hàng tháng trong viện bọn họ đã sớm chi không đủ tiêu, nhị thiếu gia biến đổi cách làm từ trong tay Ngũ thị lấy tiền ra.

Vì việc này mà Ngũ thị bị ăn đòn rất nhiều lần, cuối cùng vẫn là e sợ hắn bỏ mình rồi đuổi ra khỏi cửa, chỉ có thể thành thật đưa tiền cho hắn.

"Biểu muội nhiều năm không gặp, cũng trổ mã ngày càng xinh đẹp." Nhị thiếu gia lúc này mới có cơ hội coi trọng liếc mắt nhìn kĩ Tần Diệu Thu một cái.

Tần Diệu Thu bằng tuổi nhị thiếu gia, chỉ là nhỏ hơn so với hắn mấy tháng, nhưng là bất kể là chiều cao hay dáng dấp đều trổ mã ra dáng ra hình, giơ tay nhấc chân cũng có phong phạm tiểu thư khuê các.

Tần Diệu Thu đứng lên, nghiêng mặt hành lễ với hắn: "Gặp qua biểu ca."

Nhị thiếu gia cảm thấy một làn gió thơm ập tới, đợi đến khi muốn nhìn thật cẩn thận đã thấy Tần Diệu Thu đã ngồi lại bên cạnh mẫu thân của nàng.

Làm trò trước mặt nhiều người như vậy hắn cũng không có mặt mũi để nhìn chằm chằm biểu muội nhà mình, chỉ phải tìm đề tài khác nói tiếp.

Thời gian sắp muộn, lão hầu gia cũng đã tới, người một nhà nói nói cười cười.

Hầu gia cho người đặt hai bàn tiệc ở nhà chính, nam nữ phân ra ngồi.

Cô mẫu nhìn Hầu gia cầm chiếc đũa lên, mắt thấy sắp sửa khai tiệc, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi một câu: "Thanh Mặc Nhan đâu, vì sao không thấy nó tới đây?"

Trong lúc nhất thời, không khí vui sướng biến mất không thấy đâu.

Lão hầu gia quăng chiếc đũa "bang" một cái xuống bàn: "Thằng nghiệt súc kia, chớ có đề cập tới nó!"

Chương 224: Phong Cách Bữa Tiệc Gia Đình Này Không Đúng Nha

Lão hầu gia gân cổ gầm lên: "Thằng nghiệt súc kia, chớ có đề cập tới nó!"

Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Thanh Mặc Nhan mặc quan phục đi tới, ở phía sau hắn còn có Như Tiểu Niếp mặc như búp bê sứ, áo gấm màu phấn hồng thêu cành mai, bên ngoài khoác áo choàng lông thú, nhìn qua cả người lông xù xù khiến người ta cảm thấy rất đáng yêu.

Tới đây cùng Thanh Mặc Nhan còn có Huyền Ngọc và Sử Đại Thiên.

Tất cả những ám vệ khác đều giả dạng hộ vệ, đứng ở cửa, cùng hầu phủ hộ vệ dao tương hô ứng, không khí có vẻ hết sức quỷ dị.

Lão hầu gia không nghĩ tới Thanh Mặc Nhan đột nhiên liền tới đây, hơn nữa trên người còn mặc quan phục.

Đây là chuyện trước kia chưa từng xảy ra, bất kể lần nào hắn trở lại phủ đều sẽ thay đổi xiêm y rồi mới qua đây, giống hắn như bây giờ, ăn mặc nghiêm túc như vậy, đứng ở chỗ này ngược lại khiến người ta cảm thấy không được tự nhiên.

Nhưng cũng chỉ có lúc này, lão hầu gia mới có thể sâu sắc ý thức được, người trước mắt này ngoài ở trước mặt thiên hạ là con của hắn ra, vẫn còn là một mệnh quan triều đình tứ phẩm.

Thanh Mặc Nhan vào cửa, ánh mắt tiêu dao lạnh nhạt lướt qua mọi người, nhị thiếu gia theo bản năng rùng mình một cái rồi cúi đầu tránh đi tầm mắt hắn.

Thanh Mặc Nhan đi tới trước mặt cô mẫu, chắp tay: "Cô mẫu mạnh khỏe."

Cô mẫu vốn định mở miệng nói hắn vài câu, bởi vì hắn không chào hỏi hầu gia trước, bà chỉ là khách, sao có thể trực tiếp lướt qua chủ nhà được.

Không đợi bà mở miệng, Như Tiểu Niếp từ phía sau Thanh Mặc Nhan ló đầu ra, cười khanh khách nhìn về phía bà vẫy tay nhỏ: "Xin chào cô mẫu."

Mọi người hai mặt nhìn nhau, thế này sao có thể tính là chào hỏi.

Ngũ thị ra vẻ bất đắc dĩ thở dài, nhìn cô mẫu liếc mắt một cái, ý ngoài lời: Nhìn đi, ta nói không sai chứ, con nhóc này chính là không có quy củ như vậy.

Sắc mặt cô mẫu tối sầm lại.

"Thanh Mặc Nhan, đứa nhỏ này từ đâu ra, sao lại không quy củ như vậy."

Thanh Mặc Nhan kéo Như Tiểu Niếp đến bên mình, ánh mắt trong nháy mắt nhu hòa hơn rất nhiều: "Nàng là do ta vô tình cứu được khi điều tra vụ án, bởi vì am hiểu chút dị thuật vô cùng quan trọng đối với vụ án, Hoàng Thượng đặc biệt cho phép ta nuôi nàng."

Cũng không giải thích quá nhiều, Thanh Mặc Nhan trực tiếp đem Hoàng Thượng ra.

Cô mẫu lập tức bị nghẹn ngay tại chỗ.

Không nghĩ tới con nhóc này thế mà lại được Hoàng Thượng đặc biệt cho phép hắn nhận nuôi, đây là thánh chỉ, không thể không tuân theo.

Còn may bà chưa tới mức vừa mở miệng đã nói ra lời gì khó nghe, bằng không đến lúc đó liền không xong việc.

Nghĩ đến đây, ánh mắt cô mẫu nhìn về phía Ngũ thị liền mang theo ba phần bất mãn: "Hóa ra là như vậy, các ngươi sao không nói sớm cho ta biết."

Mặt Ngũ thị ai oán, cúi đầu không nói lời nào.

Hầu gia hừ lạnh một tiếng, "Không quy củ."

Thanh Mặc Nhan nghe xong cũng không phản bác, ngược lại kéo tay Như Tiểu Niếp để nàng ngồi bên bàn nữ quyến.

"Có một số việc có thể cô mẫu nghe xong sẽ cảm thấy thú vị, ta bảo người cho cô nghe, coi như là giải sầu." Nói xong hắn kêu Sử Đại Thiên lên.

Sử Đại Thiên mặc quần áo quản sự trong phủ, thấy cô mẫu liền khom lưng cúi đầu, đầu tiên là thỉnh an tất cả mọi người một lượt, lúc này mới giống như thuyết thư(*) đem câu chuyện bịa đặt của Như Tiểu Niếp ra nói một lần.

Chỉ là một câu chuyện xưa rất bình thường từ miệng Sử Đại Thiên nói ra lại thêm mười phần đặc sắc, huống chi vốn dĩ bản thân Như Tiểu Niếp đã là một dị số.

Bữa tiệc gia đình bắt đầu, bàn nữ quyến bên này như đang nghe đọc sách kể chuyện.

Nói đến "cả nhà" Như Tiểu Niếp bị người điều khiển con rối hãm hại, thời gian sống cũng chỉ có ngắn ngủn mười ba, mười bốn năm, biểu cảm của Sử Đại Thiên biến hóa linh hoạt, liên tục dùng ống tay áo lau nước mắt.

Khiến cho cô mẫu cũng thương cảm theo, Tần diệu thu tuổi còn trẻ, nào đã từng nghe nói qua loại chuyện xưa này, càng thêm nghẹn ngào nức nở.

Bữa tiệc gia đình đang yên đang lành nháo lên như bị biến thành một buổi tang lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro