Chương 87: Thiếu Khanh Không Hiểu Thương Hoa Tiếc Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhị Thiếu Gia Muốn Bắt Yêu Quái

Mảnh nhỏ bình sứ men xanh xẹt qua sau đầu Như Tiểu Niếp.

Mặt Như Tiểu Niếp đang hưng phấn chạy ra ngoài cửa, chợt thấy trước mắt tối sầm lại, giống như có cái gì đó trùm đầu nàng lại.

Cái gì thế?

Nàng dùng sức muốn lôi kéo thứ đang trùm lên đầu nàng ra, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng Thanh Mặc Nhan hầm hầm quát lớn: "Ta thấy ngươi trời sinh đúng là ngôi sao gây rối, đến cả mua đồ cũng không yên."

Thứ trùm lên đầu nàng đầu dời đi, lúc này nàng này mới phát hiện vừa rồi là bị tay áo của Thanh Mặc Nhan trùm lên.

Thanh Mặc Nhan nhấc ống tay áo ra, giấu mảnh sứ men xanh vừa rồi làm rách ống tay áo đi, nâng tay liền cho nàng một cái cốc trán vang dội.

Như Tiểu Niếp ôm đầu khỏi nói cũng biết có bao nhiêu uất ức .

"Thanh Mặc Nhan ngươi xem, ta tìm được cái gì này." Nàng lấy gỗ sét đánh trong lòng ra.

Thanh Mặc Nhan mặt trầm xuống."Ngươi xoay người nhìn đằng sau xem."

Như Tiểu Niếp quay đầu, kinh ngạc thấy trong cửa hàng nội mảnh hỗn độn.

Vừa rồi lúc đồ vật trên giá bách bảo giá ào ào rơi xuống, nhóm nữ khách trong tiệm sợ hãi. Bốn phía tránh né lung tung, đụng đổ cả giá đồ may vá, xiêm y rơi đầy đất...

Như Tiểu Niếp vẻ mặt vô tội nói: "Từ lúc nào mà nơi này biến thành náo nhiệt như thế?"

Huyền Ngọc đứng ở phía sau Thanh Mặc Nhan cúi đầu. Vất vả lắm mới nhịn được cười.

Đây mà là náo nhiệt sao? Rõ ràng là loạn đến gà bay chó sủa mới đúng.

Thanh Mặc Nhan nhịn không được lại gõ nhẹ đầu nàng.

Xem ra hư hại không ít đồ vật, lại phải đền tiền rồi.

Như Tiểu Niếp đau lòng nghĩ, tay nhỏ bé theo bản năng gắt gao nắm ống tay áo Thanh Mặc Nhan.

Thực ra nàng sợ sau đó Thanh Mặc Nhan sẽ giáo huấn nàng. Cho nên mới muốn nắm chặt tay hắn.

Nhưng Thanh Mặc Nhan lại hiểu lầm , hắn cho rằng vật nhỏ gây họa xong sợ hãi, cho rằng đây là hành động nàng tìm kiếm an toàn, cho nên nơi nào đó từ đáy lòng bỗng chốc hóa mềm .

"Chỉ là một khối gỗ đào, có cần náo thành như vậy không?" Thanh Mặc Nhan không vui nói.

Trong tiệm nhóm phục vụ vội vàng dọn dẹp mấy đồ vật bị vỡ hỏng, trấn an nữ khách.

Lúc này mấy người Niên tiểu thư cũng nhìn thấy Thanh Mặc Nhan, tất cả đều có chút không biết phải làm thế nào.

"Thiếu khanh đại nhân." Niên tiểu thư quen thuộc tiến lên bắt chuyện, đồng thời ánh mắt lại không nhịn được nhìn chăm chú vào Như Tiểu Niếp, "Không biết vị này là..."

"Thanh Mặc Nhan, nàng là nữ nhân xấu xa, tranh đồ với ta." Như Tiểu Niếp nhìn nàng lè lưỡi, lui về phía sau Thanh Mặc Nhan.

Làm như một cái tiêu chuẩn cáo trạng tinh, tiên phát chế nhân là cập kì quan trọng .

Mặt Niên tiểu thư trắng bệch, "Thiếu khanh đại nhân, đứa nhỏ này không biết là tiểu thư nhà ai... Ta không quen nàng. Sao nàng lại nói năng lỗ mãng với ta như thế?"

Thanh Mặc Nhan nhìn vật nhỏ trốn ở phía sau mình, lại nhìn nhìn thảm trạng một mảnh hỗn độn trong tiệm, "Nếu không phải bởi vì tranh chấp với ngươi cũng sẽ không náo nơi này thành như vậy, Niên tiểu thư cũng nên gánh chút tổn thất trong tiệm mới phải."

Niên tiểu thư cảm thấy ngực dâng lên một nỗi buồn bực, nghẹn khuất nói không nên lời.

Nghĩ đến tổn thất trong tiệm không phải là con số nhỏ, nhưng mà bình thường gặp phải tình huống này, không phải nam tử là người nên chủ động gánh vác trách nhiệm sao?

Trước cứ mặc kệ ai sai ai đúng, sao có thể trực tiếp bảo nàng gánh một nửa được.

"Thiếu khanh đại nhân, việc này hoàn toàn do đứa nhỏ này dựng lên." Mấy vị cô nương tiến lên giải thích giúp Niên tiểu thư.

Thanh Mặc Nhan không thèm để ý những người khác, bảo Huyền Ngọc vào tiệm giải quyết với chưởng quầy, rất nhanh đã bồi thường tổn thất do Như Tiểu Niếp gây ra, cũng thanh toán luôn tiền gỗ sét đánh.

"Tiền còn thiếu cứ đến đòi vị Niên tiểu thư kia." Huyền Ngọc không khách sáo nói với chưởng quầy.

Chưởng quầy biết thân phận Thanh Mặc Nhan, sau khi được bồi thường còn muốn bồi cười, chờ mấy ngườiThanh Mặc Nhan đi rồi hắn mới gọi phục vụ tới, "Đi Ngũ phủ một chuyến, thanh toán tiền còn thiếu mang về đây."

Niên tiểu thư tức xanh cả mặt.

Trong lúc hồ đồ đã dính phải một chuyện rắc rối, bị người đoạt thứ mình nhìn trúng không nói, còn phải đền một số bạc lớn... Đi về nàng nên giải thích sao với người trong phủ đây.

Nàng hoảng hốt ra ngoài tiệm, chợt nghe thấy trong đám người có ao đó nói: "Thiếu khanh đại nhân không phải là lại nhận nuôi đứa nhỏ đấy chứ?"

"Khó nói."

"Xem ra sở thích của Thiếu khanh đại nhân thật đúng là bất thường nhỉ..."

Niên tiểu thư theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy vài vị công tử nhà giàu đang đứng ven đường, bọn họ phe phẩy cây quạt đang chỉ trỏ vào tiệm bên này.

Vừa rồi một màn phát sinh bên này hiển nhiên bọn họ cũng thấy rõ ràng.

Trong lòng Niên tiểu thư không khỏi chợt động.

Mặt mày bé gái vừa rồi lại xẹt qua tâm trí của nàng.

Con ngươi như ngọc phỉ thúy màu lục vốn đã hiếm thấy, ngoài Như Tiểu Niếp ra, nàng còn chưa thấy người thường nào có thể sinh ra đã có đôi mắt như vậy bao giờ.

Mà vừa rồi bé gái cùng nàng tranh đồ vật kia, ánh mắt kia, khuôn mặt kia... Giống chín phần với Như Tiểu Niếp.

Chẳng lẽ Như Tiểu Niếp còn có tỷ muội cũng được Thanh Mặc Nhan nhận nuôi ?

Nàng đang nghĩ tới, một vị công tử trẻ tuổi ven đường nói: " Nếu mà Thiếu khanh là chịu qua tay nhường cho, trong viện ta đang thiếu một bé gái xinh đẹp lanh lợi tinh quái như vậy. Các ngươi có ai quen Thiếu khanh thì hỏi giúp ta một chút xem?"

Niên tiểu thư vụng trộm ngó qua, thấy tên công tử tuổi trẻ đang nói chuyện kia nhìn có chút quen mắt, nhưng nhất thời lại nhớ không nổi ra ai, thế là sai nha hoàn đi hỏi thăm.

Rất nhanh nha hoàn trở về nói: "Kia vị công tử họ Mục, chính là công tử bé của phủ tả thừa tướng trong triều."

Niên tiểu thư lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ.

Mục công tử tuổi còn trẻ, ở trong thành lại cực kì có tiếng, nguyên nhân không phải do hắn, chỉ vì sở thích của hắn là nuôi đồng nam đồng nữ. Hơn nữa hàng năm bên người đều phải thêm vài người mới vào phủ.

Được hắn sủng ái , quả thực cũng được sủng trên trời, mỗi ngày ra vào đều phải dẫn theo bên người, được mặc áo thêu chỉ vàng, ngay đến cả ăn cơm cũng phải dùng bát vàng.

Nhưng nếu mất sủng ngay cả heo chó cũng không bằng, thỉnh thoảng sẽ có kết cục bị một cái chiếu bọc lấy, ném tới bãi tha ma ngoài thành.

Ánh mắt Niên tiểu thư tối lại, gọi nha hoàn thân cận đến, thấp giọng giao cho vài câu.

Nhìn bóng lưng nha hoàn rời đi. Niên tiểu thư nắm chặt khăn trong tay.

Mặc kệ là Như Tiểu Niếp cũng được, hay là tỷ muội của nàng cũng thế, sự tồn tại các nàng đã tạo thành uy hiếp đối với nàng, phải mau chóng trừ bỏ.

Xe ngựa Thanh Mặc Nhan chạy đi, cách đó không xa một chiếc xe ngựa theo dõi không dời mắt, bên trong xe đặt bàn nhỏ. Trên bàn bày trà thơm cùng bàn cờ, một vị công tử áo trắng đang nhàn nhã thưởng thức quân cờ trong tay, nhìn về phía hầu phủ nhị thiếu gia ngồi đối diện hắn.

"Thế nào, nhị thiếu gia có thấy rõ ràng không?"

Nhị thiếu gia nâng chén trà lên, uống một ngụm lớn, bị sặc đến ho thành tiếng.

Đối diện bạch y công tử xòe cây quạt ra. Trên mặt quạt bốn chữ lớn "Bách Tài công tử" sơn son thiếp vàng rạng rỡ phát sáng.

"Thấy... Thấy rõ ràng ..." Nhị thiếu gia khàn giọng nói.

"Đứa nhỏ kia căn bản chính là con yêu quái, ngươi thấy qua có ai có thể lớn nhanh như thế chưa? Nàng mê hoặc đại ca ngươi, khiến huynh đệ các ngươi bất hoà. Chỉ cần ngươi dụ nàng ra giao cho ta, sau này đại ca ngươi sẽ từ từ khôi phục bình thường, còn có chức quan ngươi muốn nữa. Gần đây vừa vặn lễ bộ đang thiếu một chức tứ phẩm, người nọ có quen biết với ta, ta có thể giúp ngươi đi gặp."

"Thật sao?" Hai mắt Nhị thiếu gia tỏa sáng.

Tuy rằng yêu quái gì đó nghe thì có chút đáng sợ. Nhưng đứa nhỏ kia đi theo đại ca lâu như vậy cũng không thấy nàng có bản lĩnh gì, nghĩ bắt được nàng cũng không phải là chuyện gì khó.

Hơn nữa chức tứ phẩm kia đối với hắn mà nói thật sự là quá mức mê hoặc .

Có thể giống như đại ca, có được chức quan tứ phẩm. Nghĩ đến chắc đại ca cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc đây.

"Được!" Nhị thiếu gia đặt mạnh chén trà trong tay xuống, "Bạch công tử đưa ra chủ ý giúp ta, ta sẽ nhanh chóng bắt nàng tới cho ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro