Chương 1: Thế giới tàn khốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Keng...Keng...Keng"
Con Golem lao đến. "Két...Két...Két" thanh Sasara của anh Ioune ngăn lại cú đấm của nó.
-"Start!"
Mọi người trong đoàn quân Nightmare bắt đầu lao ra từ nơi ẩn nấp và chém liên hoàn vào con Golem. Từng nhát chém đều để lại vết hằn sâu trên người con vật đáng thương đó. Tôi có thể cảm nhận được cơn đau của nó. Con Golem ngã gục xuống và tan biến, để lại những hạt màu trắng lơ lửng trên không khí. Mọi người mau chóng lao lại và nhặt những viên gọi là EXP đó.
-" Lashiko!"
Tôi ngoảnh lại và thấy Sukaki đang chạy gần lại chỗ tôi.
-" Sukaki...Mày...Đến đây làm..Gì vậy?"
-" Câu này tao phải hỏi mày mới đúng! Mà mày được vào đây rồi hả?"
-" Ơ... Ừm!"-Tôi lúng túng đáp
Sukaki là bạn của tôi, tuy học khác lớp nhưng chúng tôi vẫn chơi thân với nhau. Để vào Dungeon thì cần phải đạt đến cấp Đại Lính vì quái vật ở đây rất nguy hiểm. Mà một thằng "sinh viên quèn" như tôi nếu bị Tổ chức phát hiện thì sẽ bị giết ngay lập tức. Từ lúc mới sinh ra, cha mẹ đã bỏ rơi tôi nên tôi buộc phải tìm kiếm công việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nhưng hầu như tất cả các nghành nghề đều không nhận học sinh nên tôi đành phải gia nhập hội này.
-"Thôi, cậu làm tiếp đi tớ đi về đây!" -Tôi nói
Sukaki từ từ quay lưng lại và tiếp bước, thỉnh thoảng vẫn quay lại nhìn tôi đầy nghi hoặc. Tôi nhìn theo bóng lưng đó mãi cho đến khi nó khuất dần vào bóng tối thì mới quay lại nhặt tiếp EXP. Sau khi tất cả số EXP đã được thu thập thì cả hội cũng ra về. Tôi nhanh chóng đi đến Máy đổi kinh nghiệm để đổi EXP lấy saka, hôm nay tôi cũng kiếm được kha khá kinh nghiệm nên đổi được hơn 72 saka. Sau khi đổi tiền, tôi lại đi tới cửa hàng quen thuộc để mua đồ ăn. Trên con đường đó, tất cả đều quen thuộc đối với tôi. Từ hàng cây anh đào ven hai bên đường đến từng miếng gạch lát trên đường. Bỗng nhiên tôi cảm thấy lạnh sống lưng, tôi quay lại và bất ngờ bị một con dao đâm xuyên qua bụng. Cơ thể tôi nặng trĩu và tôi ngã ra đất, vì mọi thứ diễn ra quá nhanh nên tôi không kịp đỡ. Tất cả âm thanh tôi nghe được chỉ là tiếng hét và tiếng xôn xao bàn tán của mọi người. Sau đó, trước mắt tôi chỉ toàn là một màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro