#1:Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:Bé Jeon ơi.
:Ư...mama à... cho con ngủ thêm xíu nữa i.
:Thôi ngoan nào,mama dẫn bé đi mua sữa chuối nha.

Chỉ vì tối qua bé mải xem cu Shin quá nên mẹ Jeon mới hứa với bé là cho bé đi siêu thị á.
        ______________________
           -Đến siêu thị rồi nè-

:Kookie con đi từ từ thôi đợi mama với nào.
:Nae~
Miệng thì nói vại á nhưng vẫn chạy lon ton đi kím sữa chúi nha.Mẹ Jeon mới phì cười một cái.
Lúc này bà mới lên tiếng
:Kookie à mama rẽ sang hướng này mua chút thực phẩm với hoa quả nha,con biết đi tìm mama ở đâu rồi chứ.
Bé Jeon trong bộ dạng hí hửng vì mới thấy một anh đẹp trai lên tiếng
:Nae,bé nhớ rồi mama.
Mẹ Jeon riết rồi cũng bất lực quá.Nó nói với mẹ nó mà cũng không nhìn mẹ nó được cái kìa trời.

Bà nghe xong cũng quay đi kiếm đồ cần mua,vì hôm nay ba Jeon của bé mới đi công tác ở London về.Kể ra ba bé đi cũng gần được 1 tháng rồi nên bé nhớ ba lắm (chắc vẫn không bằng mẹ Jeon đâu 🤭)

Thấy mẹ vừa quay đi là bé liền chạy vèo theo anh đẹp trai mà bé vừa nhìn thấy à.

:Ơ anh kia đâu rồi ta?
Chắc do anh kia chân dài hơn người bé mới không đuổi kịp chớ hông phải chân bé ngắn đâu nha.Bé cao 1m63 lận đó.

Rầm

Mải suy nghĩ quá nên bé đâm vào ai đó mà ngã mất tiêu.
:/Ủa sao hông đau gì hết zọ,mà bé vừa chạm vào cái gì mềm mềm đây/ bé lại mải nghĩ mà quên là mình phải đứng dậy òi.

:Bé đáng yêu xinh xinh ơi ~

:/Bé lại vừa nghe thấy gì zợ,sao giọng ấm thé.Uôi bé chĩu mất/

Nhìn bé ngại mà 2 cái má bánh bao hồng hồng cưng chưa kìa.Đột nhiên có người nào đó lóe lên ý nghĩ bắt bé về chuồng à nhầm bắt bé về túp lều lý tưởng ròi kìa.

:Kookie?
Giọng nói ấm ấm khiến bé muốn chĩu lại cất lên nữa rồi kìa.

:Taehyungie?

Chuyện gì xảy ra đây tròi.Đây chẳng phải chồng hồi nhỏ của bé đây sao?

:Jungkookie sao bé lại bỏ rơi anh?

:Anh Taehyungie bé hong có bỏ anh mà...chỉ là lúc đó ba Jeon bận công việc nên bé mới phải chia tay anh chớ bộ.

May vì chỗ đó ít người qua lại nên mới hông ai nhìn chứ lỡ may có người  mà nhìn rồi đội quần dùm vì 2 bạn trẻ  là đang nhận lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách tại siêu thị đó trời.

:Bé ơi,bé bỏ anh đi lúc đó anh bùn lắm ó.

Anh Kim hồi nhỏ của bé lại làm nũng òi.

:Cho bé xin lỗi nha,tại lúc đó ba mẹ bé bận hông có thời gian nên bé chỉ chào được mỗi ba mẹ Kim của anh Taehyungie thoi à.

Đây là lúc này anh Kim đỡ bé dậy ròi nha.Tự nhiên cái nghe bé nói xong anh Kim lao vù vào ôm ôm bé chặt luôn hà.Mà khoan,mũi anh Kim sao đỏ zợ,thuôi chết ảnh khóc mất rùi,tính ảnh từ hồi nhỏ đến giờ vẫn hông thay đổi hã trời.

:Uichuchu bé sương bé sương,ngoan hong khóc nữa bé đưa anh đi kím dâu nha?

Và cách dỗ hổ của thỏ vẫn như hồi nhỏ,mặc dù bây giờ anh cao hơn bé nhiều nhiều cơ nhưng anh vẫn phải cúi xuống vùi đầu vào vai để bé ôm rồi dỗ thôi hà.

Đợi một lúc lâu lâu thì anh mới nín tại thấy bé dỗ mình thích quá nên anh mới được nước làm tới thuôi chứ bình thường anh hông có mè nheo như nào đâu nha,hãy tin tưởng anh Kim đy.

:Sao anh lại ở đây zọ?
Bé chợt nhớ ra mới vội kéo 2 bả vai của anh Kim xuống tầm nhìn của mình mà tra hỏi.

:Bé bỏ anh đi tận 3 năm trời,anh vì nhớ bé quá nên mới lặn lội từ Busan lên Seoul nè.

:Ỏ thé giờ anh đang ở đâu,có chỗ ở đàng hoàng chưa hay để bé cho anh ở lại Jeongie* cùng bé nhó?

*Jeongie là nơi mà hồi nhỏ anh và bé hay dùng để gọi cho nhà của 2 bạn á.

:Nae bé dù sao thì anh cũng mới lên đây thui à,chưa tìm được chỗ ở nên phiền bé cho anh ở cùng một thời gian nhó.

:Nae ~ Để bé đi lấy sữa chuối và dâu rồi mình cùng đi tìm mama Jeon của bé nha.

Chuyện là hồi nhỏ từ lúc 2 bạn sinh ra cơ,vì 2 gia đình là hàng xóm và chơi với nhau cũng khá thân nên 2 bạn cũng chơi cùng nhau à.

Anh Kim hơn bé Jeon có 2 chủi hoi,nên anh Kim bám bé lắm.Ai bảo bé dễ thương quá làm gì,để rồi Kim Tae Tae đây phải xiêu lòng và đổ gục trước bé huống chi là mọi người xung quanh đặc biệt là các bạn học ở trường.

Mãi đến năm bé 16 chủi thì bố Jeon lại vướng công việc ở Seoul,bắt buộc phải lên đó trong một thời gian dài nên bố mẹ Jeon quyết định cho bé lên đó theo để nhập học rồi sinh sống tại đó luôn.Không đi lại nhiều cho bất tiện lắm.

Mà hồi đó bé Jeon Kookoo xinh cực,anh Kim mê khỏi phải bàn tự nhiên nghe tin bé phải đi xa thì anh buồn lắm.Những ngày còn lại trước khi bé đi thì toàn dành thời gian ôm ôm rồi nói lời yêu bé thôi.

Nhưng tiếc thay lúc đó còn là kì thi học sinh giỏi cấp quốc gia đang diễn ra nữa cơ,mà mức độ học của anh Kim thì phải gọi là đỉnh nên việc diễn ra kì thi này mà không có sự góp mặt của anh thì khá là tiếc.

Anh Kim lúc đó vốn định không tham gia đâu nhưng là do bé năn nỉ mãi,nào là:Bé lo cho tương lai anh thui mò,anh đi thi rồi về bé bobo anh nha,bé ôm anh làm động lực mỗi khi ôn thi nha...v.v...
Và lại chính khuôn mặt đáng eo của bé Jeon nữa thì sự năn nỉ này của bé không thể không thành công được.Vậy là mọi người biết kết quả nó ra sao rồi đó,anh Kim bắt buộc phải đi thi mà tuy anh học giỏi thật nhưng hông có lơ là được nên luôn có bé Jeon bên cạnh làm động lực cho anh.Nhưng chỉ vì cuộc thi này mà anh phải đi thư viện mà hôm đó là hôm bé phải lên đường rồi,anh Kim bận học quá quên bén luôn việc đã trễ giờ bé đi nên mới gặp nhao mà anh đã lao vào mè nheo với bé rồi.

Nói nhỏ là gia đình 2 bạn bé không phải là điều kiện bình thường đâu,cũng khá là giàu đó.Vậy thì hỏi sao anh Kim lại không kím nhà mà phải đồng ý về nhà bé ở sao?
-Vì anh Kim cố tình đó,vốn dĩ anh là ai cơ chứ.Mà cho dù có là ai thì vẫn lợi dụng như thường.Sao? Thấy anh thông minh khi biết nắm bắt thời cơ không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro