Trống rỗng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trống rỗng là gì?

Về mặt cảm xúc, “trống rỗng” là một cảm giác về sự cô độc bên trong (inner desolation): một sự vắng bóng hoàn toàn của niềm vui, hy vọng hoặc sự hài lòng. Khi một người trải nghiệm “sự trống rỗng”, họ bị rơi vào vực thẳm bên trong của chính mình – thứ thường dẫn đến hành vi nghiện ngập và chạy trốn (addictive and escapist behavior). Những cảm giác lân cận và kết nối với “sự trống rỗng” thường là tuyệt vọng, trầm cảm và cô đơn (despair, depression, and loneliness).” - Nguồn: https://youth.com.vn/posts/toi-cam-thay-trong-rong-3-ly-do-tai-sao-su-trong-rong-emptiness-dang-am-anh-ban

Như được định nghĩa ở bên trên, đúng, trống rỗng là một thứ cảm giác rất phức tạp, rất đặc biệt. Con người sinh ra đã được trao cho một món quà đặc biệt mang tên “cảm xúc, cảm giác”. Cảm thấy vui, buồn, tức giận, hạnh phúc, nóng, lạnh, đau, v.v là việc hiển nhiên xảy ra ở chủng loài của chúng ta cũng như bao loài động vật khác. Nhưng xã hội loài người hình thành từ cách đây hàng chục nghìn năm, sau biết bao thiên niên kỷ biến hóa với biết bao sự kiện thăng trầm, một thứ cảm giác mới được hình thành từ gánh nặng của việc bắt kịp với nhịp sống của xã hội loài người, thứ cảm giác đó mang tên một từ hai tiếng: trống rỗng.

Thế nào là trống rỗng? Cảm thấy trống rỗng là cảm thấy như thế nào? Tại sao lại cảm thấy trống rỗng?

Dựa trên kinh nghiệm của tôi sau gần 20 năm làm bạn với thứ cảm giác/xúc quái dị này, trống rỗng đơn giản là không cảm thấy được những thứ cảm xúc như vui, buồn, đau khổ, thất vọng, hạnh phúc, tức giận, nóng lòng. Khi đã bén duyên với thứ cảm xúc không ra cảm xúc này, bạn sẽ thấy mọi thứ dần trở nên vô nghĩa vì cho dù có làm gì bạn cũng không cảm thấy được chút cảm xúc gì cả. Về lí do tại sao lại cảm thấy trống rỗng thì theo tôi cho rằng là do các bệnh về mặt tâm lý khiến cho khả năng cảm nhận và tinh thần của một người bị bóp méo từ đó dẫn đến mất dần các cảm xúc ; một phần cũng có thể do tác động từ bên ngoài, từ môi trường sống hoặc do thời gian bào mòn khả năng xử lý cảm xúc một người.

Tần suất cảm thấy trống rỗng có thể tăng dần lên và hiện nay, nó đã lan rộng trong cộng đồng, hệt như một căn bệnh nhưng một số bác sĩ tâm lý lại cho rằng nó là triệu chứng hoặc di chứng của các chứng bệnh tâm lý khác chứ bản thân nó không phải là một căn bệnh tâm lý. Đúng thật là nó cũng là triệu chứng và di chứng của một số căn bệnh tâm lý thường gặp như trầm cảm (depression), các loại rối loạn lo âu (anxiety disorders), rối loạn căng thẳng (stress disorder), căng thẳng (stress), v.v ; ngay cả bản thân tôi cũng đang chống chọi với vài chứng bệnh tâm lý như trên.

Trống rỗng thật sự rất khó chịu, bản thân chẳng thể có cảm xúc gì. Khi gia đình hay bạn bè tôi đang chơi đùa, ăn uống vui vẻ trong một bửa tiệc hay một cuộc dạo chơi đây đó, bầu không khí thì tràn ngập tiếng cười và niềm vui, sự vui vẻ hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi người. Tôi cũng tham gia vào cuộc vui, cũng cười, cũng vui đùa với mọi người nhưng sâu thẳm bên trong tôi lại không thật sự cảm thấy vui vẻ, đúng hơn là chả có chút cảm xúc gì ở trong đó cả. Hay như lần gia đình tôi tán gia bại sản, bán hết của cải trả nợ, hai vị phụ huynh ly hôn, người đàn ông mà tôi tin tưởng từ khi sinh ra đã bán đứng gia đình tôi và bỏ trốn một mình, đùn đẩy trách nhiệm nợ nần cho gia đình tôi. Khi đó, lẽ ra tôi phải cảm thấy vô cùng tức giận, căm hận lão ta thấu xương tận tủy, nhưng sự thật là tôi chả cảm thấy gì hết, đơn giản là tôi chỉ cảm thấy bản thân vừa bớt được một tầng xiềng xích trách nhiệm, trong khi đó cả gia đình tôi ai cũng cảm thấy đau buồn, tức giận, căm hận. Hay khi có ai đó thổ lộ với tôi rằng họ thích tôi, tôi gần như chả cảm thấy gì, hào hứng không, thích thú không. Cho dù là tôi cũng cố dành ra thời gian để làm quen với họ thì tôi cũng vẫn không thể cảm thấy chút lay động gì trong tâm, vẫn như một mặt hồ tĩnh lặn không chút gợn sóng của cảm xúc. Việc đó khiến tôi cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi không thể đáp lại họ.

Như vậy đó, tôi cũng muốn chia sẻ các thứ cảm xúc giữa mọi người với tôi để đưa bản thân lại gần gia đình, bạn bè hơn nhưng lại thật khó vì tôi thể có cảm xúc như người bình thường. Do vậy, tôi chỉ còn cách học cách giả cảm xúc của bản thân, giả vờ vui vẻ, giả vờ đau buồn, căm phẫn ai đó, và việc này khiến tôi đôi khi cảm thấy bản thân mình thật giả tạo nhưng tôi không còn cách nào khác để giải quyết vấn đề này.

Trống rỗng khiến tôi mất dần cảm hứng, mất dần đam mê. Những thứ tôi vốn thích làm như vẽ vời, đan dây, gấp cắt giấy, viết đoản văn hay trường văn, đăng bài trong các fanpages của tôi trên mạng xã hội, v.v... nay dần dần tôi không còn cảm thấy hứng thú với chúng nữa và dần dần không còn động tay đến những thú vui nhỏ đó nữa. Và tất cả là vì cái thứ cảm xúc quái dị trống rỗng này khiến mà tôi không còn có thể cảm thấy hăng hái, hứng khởi, thỏa mãn hay vui vẻ gì khi thực hiện chúng nữa. Như chương đoản văn rác rưởi, đầy nhàm chán này đây đã ngốn của tôi được hơn 10 tháng rồi, bắt đầu đánh máy tiêu đề từ tháng 12 năm 2019 mà đến tháng 9 năm 2020 nay mới cho lên kệ. Tốn nhiều thời gian như vậy không phải vì tôi cần nhiều thời gian để suy nghĩ nên viết gì mà là vì tôi đã mất hết hứng thú cũng như động lực để viết văn, vì chả thể cảm thấy gì nên cũng chả cảm thấy động lực gì thôi thúc tôi hết. Thật sự không tốn nhiều thời gian để tôi hoàn thành một chương như này, với chương này tôi chỉ tốn tầm hai tiếng để đánh xong, mà hết khoảng 20p trong đó là dùng để đợi mạng load để lưu lại những gì tôi đánh vào đây.

Trống rỗng khiến cho tôi dần cảm thấy cuộc sống trở nên vô vị, không còn gì có thể khiến tôi cảm thấy hứng khởi. Bản thân vốn dĩ đã bị trầm cảm nặng, lại còn cảm thấy trống rỗng khiến tôi cảm thấy chán sống lại càng chán hơn, muốn thật nhanh kết thúc mọi thứ nhưng lại không thể vì tôi còn gia đình, còn bổn phận, còn trách nhiệm, còn công việc chưa hoàn thành. Nhưng mọi thứ giờ đây và có lẽ cả là trong tương lai cũng vậy, sẽ càng trở nên nhọc nhằn và khó giải quyết hơn trước vì tôi không thể cảm thấy được gì từ những hoạt động khác nhau. Thật sự mệt mỏi nhưng lại như ngó lơ chính sự mệt mỏi của bản thân và ép bản thân phải tiếp tục sống và tiếp tục làm việc cho dù không thể cảm thấy gì đi nữa.

Thật sự đôi khi tôi tự hỏi là cảm thấy trống rỗng hay là do chai sạn với các thứ cảm xúc, cảm thấy cảm xúc là thứ phiền phức gây cản trở trong công việc nên bản thân đã tự loại bỏ chúng trong vô thức, hay là do tôi là một kẻ vô cảm, giả tạo...


Thế đấy, các bạn độc giả có ai hiểu được cảm giác của tôi không?

Nếu bạn thật sự hiểu được thì tin tôi đi, bạn không cô đơn đâu.



Hẹn gặp mọi người ở các chương sau, ở một ngày không xa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro