12.nhóm 214

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói xong họ bắt đầu chỉ Nhi cách làm, để cô giúp đỡ. Có thêm một người đột nhiên công việc nhanh hơn hẳn. Một lúc sau tất cả các sấp giấy đều đã đc kt đàng hoàn và đề có chữ kí xác nhận đầy đủ.
Tất cả đều mừng thầm rồi ngồi xuống ghế, lê lết bộ dạng trong thật mệt mỏi. Nhi thì khác, cô đã quen với mấy thứ này rồi, làm việc 3 4 tiếng liên tục đối với cô còn bình thường mà nói gì đến chuyện này, làm 45p đã xong. Cô vẫn đứng đó mỉm cười nhẹ khuôn mặt ko chút mệt mỏi gì, giúp bọn họ sắp xếp gọn lại các sấp giấy tờ rồi bỏ vào tủ.
Đột nhiên cánh cửa mở toạt ra RẦM!
Nhi: đến rồi kìa!
Nhi nhìn ra thì thấy hai tên ngông ngông bước vào, người thì chảy đầy mồ hôi
Hạ Vũ: đáng ghét!! Xin lỗi gì tới trễ tôi đến đăng kí!
Cao Tuấn: tôi cũng vậy..
Trước mắt cả hai người là một tên hội trưởng đang nằm lê lết trên bàn bộ dạng thật thảm thương bên trái chiếc sofa thì một tên tóc hồng lê lết ko kém đang nằm ngủ ngà ngủ gật.
Cả hai đi từ từ đến bàn hội hs
Hạ Vũ: gì đây ng quen nè, ủa?
Nhi: đợi một chút tôi lấy giấy đăng kí
Hạ Vũ: ủa gấu trúc nè! Cũng ở đây hả?
Cậu cười nói như chẳng có chuyện gì xảy ra, tên đầu đỏ thì cứ đứng đó nhìn.
Nhi: sao ko ở đây đc chẳng phải tôi hẹn tiết 4 buổi sáng ở chỗ này sao
Cô cười híp mắt nhìn về hướng hai người, sát khi nổi ra. Cả hai rõ ràng mạnh hơn cô còn bt cô ko có khả năng đánh đấm thế mà vẫn rùng mình, sợ hãi.
Hạ Vũ: tôi bị bắt chép phạt ông thầy kêu tôi ở lại thêm 1 tiết , chứ tôi có muốn đâu chứ!
Cao Tuấn: tôi bị gái bu..
Cả hai sau khi nghe lí do của tên đầu đỏ liền bất lực nhìn
Cả hai: (tên đẹp trai đáng ghét!)
Cuối cùng cô cũng soạn giấy xong, đưa cho từng người kí tên vào và khung cuối cùng là của tên hội trưởng vẫn đang nằm gục trên bàn kia.
Cao Tuấn: xong vc rồi tôi đi đây..
Hạ Vũ: tôi cũng có hẹn chơi bóng rổ rồi nên cũng đi đây bye nha gấu trúc!
Nhi:(đi nhanh dùm cái tên đại ca giả đáng ghét).
Tất cả cuối cùng cũng đi hết phòng giờ đây chỉ còn Nhi, Minh trí và tên Hào Kiệt. Minh Trí vì kiệt sức cậu đã nằm ngủ mất, còn Hào Kiệt cũng vậy, nhưng cậu ta chỉ ngồi kí tên xác nhận thôi sao cũng mệt nữa vậy!
Cô định ko gọi cậu dậy, chỉ để tờ giấy lên bàn rồi đi ra.  Vừa quay đầu đi cậu liền gọi cô dậy, mặt vẫn giữ đó vẫn nằm liệt trên bàn.
Hào Kiệt: tôi ko hiểu gì về cậu hết, nhưng đừng làm gánh nặng nhé, ở đây ko ai tôn trọng cậu đâu, đừng hiểu lầm.
Nhi cô khựng lại, đầu vẫn ko quay lại, như ko muốn nhìn thẳng mặt. Cậu thì bây giờ đã ngồi thẳng lưng dậy, tay cầm cây bút kí tên vào tờ giấy đc để trên bàn.
Hào kiệt: ngay khi tờ giấy đc kí xác nhận, đồng nghĩ với việc tính mạng của cậu sẽ ko đc chịu trách nhiệm.
- đây là một loạt đấu giải sống còn, và tôi ko có ý định dừng lại.
Nhi: tôi chưa nghe đến dụ đó bao giờ
Hào kiệt: năm trc cậu đã bỏ cuộc chơi vì sợ, nên bây giờ thấy cậu đăng kí tôi mới có hơi tò mò
-thì ra là quên luật rồi sao.
- Nhưng cũng đừng mong rút, một nhóm phải có đủ 4 ng thì mới đủ điều kiện tham gia, đừng ngán đường của tôi.
Nhi: hình như có hiểu lầm gì rồi.
Hào Kiệt: hả?..
Cô quay lại nhìn thẳng mặt cậu, hai người mắt đối mắt, Hào Kiệt cậu cứ bị bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cậu là hội học sinh ngay từ khi mới vào lớp 10, cậu tìm hiểu và bt đc khá nhiều điều về ngôi trường. Cả những con ng đặt biệt như này. Cô gái này tên là Yến Ngọc, cô học chung với cậu năm lớp 10, lớp 10 là lớp của các hs mới nên sắp xếp các hs sẽ lộn xộn ko theo năng lực. Cô là người khá nhạt, nhưng được cái hoà đồng và hơi nhút nhát. Thứ khiến cậu chú ý đến cô nhất chắc là lần bỏ cuộc năm đó. Cô là người đầu tiên bỏ cuộc làm cho nguyên nhóm của cô ko ai có thể thi đấu, tất cả vì cô mà mất đi quyền thi đấu, các nhóm khác cũng vì vậy mà nói đuôi sợ sệt bỏ cuộc theo.
Cậu ghét rất là những người nhút nhát nói đúng hơn là yếu đuối họ luôn là gánh nặng. Lúc ấy các đối thủ ít đi hẳn, tất cả đều là lũ yếu đuối, cậu đã rất tức giận vào thời điểm đó, nhờ đc ngăn cản ko thì có khi cậu đã chửi bọn chúng tơi tả.
Giờ đây lúc bóc trúng thăm chung đội với cô cậu cứ nghĩ cô sẽ lại bỏ cuộc, chuẩn bị tinh thần để phản bát. Nhưng ko, ko có chuyện gì xảy ra cả, khuôn mặt cô đã điềm tĩnh hơn, nhẹ nhàng và ko còn căng thẳng hay rụt rè như trc, làm cậu có chút hơn bất ngờ.
Đang lùng bùng trong suy nghĩ bỗng cô nói
Nhi: tôi ko có ý định rút đâu, và tôi nghĩ mình có ít đó.
Cô lại mỉm cười lần này nụ cười cô nó trống rỗng, ko vì một lí do gì cả
Nhi: trận đấu sẽ kéo dài trong 3 tuần, sẽ ko có sự trợ giúp của bất cứ bộ phận y tế nào đk?
- nên nếu thế ma lực hỗ trợ của tôi sẽ là một mất mát lớn đó!
Hào Kiệt: xem ra cô cũng đã đọc luật hết rồi nhỉ?
Nhi: phải, tôi ko biết tôi của năm trc như thế nào..
-nhưng Hào Kiệt cậu nghe cho rõ đây tôi sẽ ko yếu đuối nữa đâu
Hào Kiệt: đừng gọi nguyên tên như vậy, tôi sợ đó
- ma thuật của cậu ko thể dùng để chiến đấu, nếu ko có bọn tôi cậu nghĩ bản thân sống đc tới ngày thứ hai ko?
-trong lúc chiến đấu nếu một thàng viên "chết" trận đấu vẫn có thể tiếp tục với ba thành viên, cậu đừng quên
Nhi: cậu nghĩ tôi nói rằng tôi sẽ thay đổi như thế nào?
Ko gian bắt đầu im ắng..
Cô quay mặt lại đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại bằng một lực mạnh khiến cho mấy người nhìn vào đều sởn gai óc, người bên trong phòng cũng bất ngờ ko kém.
Hào Kiệt: ý gì chứ, ma thuật của cô ta rõ ràng là ko thể chiến đấu đc, bộ định dùng nó trị thương cho địch hay sao???
Minh Trí: cậu sẽ ko bao giờ hiểu đc con gái đâu
Hào Kiệt: ô! Thức rồi à
Mình trí: mấy ng nói nhỏ quá mà
Hào Kiệt: ý cậu nói khi nãy là gì?
Minh trí: con gái là một thứ gì đó rất bí ẩn, chỉ cần có quyết tâm thì dù cho có muốn bay ra vũ trụ mà ko cần tàu họ cũng làm đc.
-Họ là những ng mạnh mẽ hơn tất cả thứ gì, chỉ là cậu chưa thể thấy đc hết thôi.
- tôi có thể thấy đc sự tức giận và đầy quyết tâm của Ngọc sau nụ cười của cô ấy đó
Hào kiệt: đó là cậu nghĩ thôi, chứ nói xem ma thuật của cô ta thì đánh đấm kiểu gì chứ?
Minh Trí:....
Hào Kiệt: đấy thấy chưa, thật là
Minh Trí: cậu đúng là đồ ngốc
Hào Kiệt: Hả?!!
Mình Trí: cậu sẽ phải hối hận cho xem, mà cậu đúng là đồ ko bt nói chuyện với con gái mà.
(Trời cho khuôn mặt đẹp mà ko bt dùng tiết ghê)
Hào Kiệt: cậu lại xàm rồi, ko quan tâm nữa kí xác nhận rồi đi ăn trưa đây.
Cậu bắt đầu cầm tờ giấy của nhóm mình rồi kí tên, đánh dấu
Hào Kiệt: ...chữ kí..thay đổi rồi à
Nhìn vào ô chữ kí của Yến Ngọc, thôi kệ ko phải chuyện của mình.
Hào Kiệt: nhóm 214 hoàn tất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro