17.nói dối để có thể hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đáng ghét!!
-Đừng có mà phàn nàn nữa tôi chội cây chổi lên đầu cô bây giờ!
Ánh Như: Hả!! Mày làm thử bà coi bà chấp mày 10 cây chổi nhé!!
Mỹ Ngân: Thế muốn thử ko bà đây đéo nhường đâu con khốn này!!!
Cả hai đang bị bắt lau dọn hành lang của trường. Đương nhiên là chỉ khu A thôi chưa mà làm hết nguyên trường thì chết quá, trường Honnouji này thật sự rất rộng lớn nhưng tiền hc lại khá bình thường như bao trường khác ko quá cao cũng chẳng quá thấp nó rộng lớn vô cùng cứ như là ông hiệu trưởng làm và dạy vì đam mê vậy. Lao công của ngồi trường cũng ko ít, ai ai cũng toàn dân chuyên nghiệp mỗi người có khi dọn một khu cũng đc.
Ánh Như: đáng ghét!! Là mày muốn kiếm chuyện trc đó nha!!!
Mỹ Ngân: Nói lại coi con nào kiếm chuyện trc!
Cả hai cứ thế ko ai chịu nhường ai đứng đó nhìn nhau mà chửi xói xả.
Đến lức một trong hai người ko ai chịu nổi nữa liền chuẩn bị bay vào nhau mà đánh thì..
-dừng lại đc chưa..
Sau khi nghe thấy tiếng kêu nhẹ nhàng ấy cả hai đứng hình quay liếc qua nhìn người vừa nói, mà khỏi cần liếc họ cũng bt đc đó là ai rồi
Cả hai: (Mộc Lan tỷ tỷ)

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ:))) )
Mộc Lan: Đến khi nào hai người mới trưởng thành đc đây hả!, Đây là lần thứ mấy rồi dù ghét nhau cũng phải bt nghĩ một chút đi chứ.
- sắp tới là trận đấu giải bắt đầu rồi cứ như vậy có khi nguyên đội nghỉ đc thi luôn đó có bt ko hả cái cái tên này!
Cô gái với mái tóc tím lịm toả sáng xinh đẹp với chiếc kẹp tóc hình bướm sau đầu làm toả lên sự dịu dàng cô tức giận ko siết hét lớn mà nói.
Mỹ Ngân: sao lại mắng tớ chứ cậu nhìn xem rõ là con nhỏ này kiếm chuyện với tớ trc, nó còn đánh Ngọc cho tơi tả nữa chứ, tớ ko nhịn nữa đâu!!
Ánh Như: hả!!! Tao đánh con Ngọc rồi liên quan con mẹ gì đến mày! Rõ là nhỏ đáng ghét nhà m kiếm chuyện với bà trước đồ nhiều chuyện!!
Cô đúng là đầu gấu nhưng đương nhiên ko phải ai cô cũng đứng trên đc trên vạn người nhưng vẫn dưới vài người.
Mộc Lan cô đứng đó nghe cả hai giải thích ko đâu vào đâu ko ai đúng hết tức giận giờ còn tức giận hơn. Cô nắm hai tai của hai người mà la mắng.
Mộc Lan: hai người có bao giờ làm mà suy nghĩ chưa vậy hả, ai cũng là người sai hết vậy ko có lí do gì phải đổ tội cho ai cả!! Hiểu ko hả!
Mỹ Ngân: ui!! Là con nhỏ đó đánh Ngọc!!
Mộc Lan: cậu ko thể tới nói chuyện giải quyết trong hoà bình sao?!
Ánh Như: đáng ghét! Là tên khốn đó nhiều chuyện!!
Mộc Lan: còn chẳng phải cậu vô cớ kiếm chuyện với Ngọc sao? Rõ cậu bt Ngân là bạn thân của cô bạn Ngọc đó mà!!
Cả hai ko nói nữa cứ thế mà than đâu, vì còn gì để biện mình đâu chứ.
Mộc Lan cô cuối cùng cũng thả tay ra liếc cho cả một cái
Mộc Lan: thật là hai người mau mà hiểu chuyện chút đi, Lý Quỳnh cũng đang rất lo lắng đó có thể trc đó ta ko quen biết nhau thậm chí là ghét nhau nhưng giờ đây ta là cùng một đội rồi có nghĩa là ta có nghĩa vụ giúp đỡ nhau cùng nhau chiến thắng chứ ko phải là như này đâu.
Nói xong cô quay lưng đi bỏ cả hai vẫn đang cầm tai mình để đỡ đau.
Sau khi Mộc Lan đi khuất cả hai cũng bắt đầu bình tĩnh lại chút. Họ đứng dậy tiếp tục lau dọn cho hình phạt của mình.
Ánh Như: đừng nghĩ là tao sẽ giúp đỡ m, tao đủ để khiến nhóm chiến thắng cái này là vì ko muốn bị loại thôi.
Mỹ Ngân: làm như bà đây cần giúp vậy, dù có cần thì cũng đéo phải mi!
Cứ thế cả hai im lặng mà làm công việc của mình.
Hiệu trưởng sau một lúc lâu đi qua kiểm tra hai con người bị phạt thì thấy, hành lang thì sạch bóng ko một vết dơ, có hai cái xác khô một cái ở đầu hành lang và một cái ở cuối dãy hàng lang đang ngồi bại liệt mà ngủ trong thật đáng thương.
Hiệu trưởng:( khó khăn quá hả ta) làm tốt lắm mấy đứa haha.
Ông chỉa hướng mắt sang hướng khác
-(trái tim của bọn nhóc lúc nào cũng đỏ rực và xinh đẹp nhỉ haha).
Ra về rồi~~~
Nhi cô bước khỏi phòng y tế h đây cơ thể cô đã ổn hơn có thể đi lại, nơi đầu tiên cô đến là phòng hiệu trưởng cô đến để coi người bạn của mình.
Thì nghe thầy ấy nói cậu ấy bị phạt trực hành lang chung với Ánh Như nhưng đã trực xong và về mất rồi, thấy vậy cô cũng đành bước về nhà và có ý định mai sẽ gặp và hỏi lẫn cảm ơn.
Cô chạy thật nhanh ra khỏi trường bước đến nơi mà đứa em trai thường rước cô về. Cơ thể cô đầy vết thương làm sao mà nó có thể lành đc trong một ngày cơ chứ, cô đau đớn nhưng vẫn ko có ý định dừng lại. Cô ở đây là để khiến cho cuộc sống của Ngọc tốt hơn cô ko muốn chỉ vì cái tính cách đáng ghét này làm cho Ngọc bị một đứa em trai iu mến mình ghét bỏ. Cô ghét vc mình trở nên vô dụng.
Cuối cùng cũng đến từ xa cô đã thấy, bóng lưng quen thuộc đang ngồi dựa trên xe bấm bấm điện thoại chờ đợi cô.
Nhi: Phong!
Cậu liếc qua nhìn cô, nhẹ nhàng cất điện thoại leo lên chiếc xe chuẩn bị chạy về
Phong: cứ tưởng chị đã đi bộ về rồi chứ, đứng đợi một chút nữa ko thấy thì tôi đã chạy về rồi, lên xe đi.
Nhi cô mỉm cười nghe lời đứa em trai bước lên xe. Cô ngồi sau xe cảm giác ấm áp chợt đến nhưng cơn đau khi nãy đột nhiên như biết mất, cô h đây muốn ôm em trai thật chặt để cảm nhận hơi ấm nhưng làm sao đc cô vừa làm cho nó giận giờ ko bt đã ổn hơn chưa nếu làm vậy thì nó đá cô xuống xe mất.
Thấy cô ko dám ngồi gần lại mình cậu chạy có ý định chạy nhanh hơn để doạ chị nhưng ko nở
Phong: nếu cứ ngồi xa vậy tôi uỵnh một cái là chị bay đấy sát lại một chút đi.
Cô nghe thấy thì bất ngờ gật đầu lia lịa mặt ngại ngùng ko ngớt.
Sau khi sát gần lại đứa em trai cô cảm thấy như nhẹ nhõm hơn, đc một lúc thì cô tựa đầu vào vai nhóc.
Phong: gì vậy! Tai nạn giao thông bây h
Nhi: em vẫn giận chị chứ..
Phong cậu im lặng ko nói gì tỏ vẻ thờ ơ thay cho câu trl.
Cô biết cậu như vậy là vẫn ko chấp nhận chuyện của cô, nhưng cô chắc rằng giờ đây em ấy ko hề giận cô nữa, thay vào đó là đang ko muốn đối mặt nói chuyện với cô.
Nhi: chị đã thấy mẹ khóc..
- mẹ đã khóc rất nhiều và cũng nói rất nhiều nữa, cứ nghĩ rằng mẹ rất mạnh mẽ thế mà mẹ vẫn sẽ khóc vẫn buồn và rồi em biết không mẹ nghĩ đến chúng ta, (mỉm cười) chúng ta là lí do khiến mẹ mạnh mẽ là luôn cố đứng lên từng ngày, chúng ta là lí do khiến cho mẹ iu thương cuộc sống của mình hơn, chúng ta..chính là lí do duy nhất, cuối cùng mà mẹ phải cố gắng hết mình.
Nhi:.. chính vì vậy chị muốn bản thân mình trưởng thành và mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì ...chị ko muốn mẹ khóc nữa ko muốn mẹ lúc nào cùng phải cố tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ chúng ta...và cũng là vì chị muốn em đc sống tốt hơn, chúng ta còn chưa đến lúc phải hiểu hết mọi chuyện...thứ chúng ta cần bây giờ chình là hạnh phúc..
-.....chị..muốn tìm ông ấy.
Phong cậu dừng xe lại sát bên đường, nhà cũng gần tới rồi nhưng cậu ko có ý định chạy đến ngay.
Cậu dừng ở đó ngồi nghỉ ko quay đầu lại nhìn cô. Cô thì sau khi cậu dừng xe lại cũng ngồi bật dậy nhìn bóng lưng cậu.
Phong:...chị à...em..cũng muốn mẹ hạnh phúc và em biết lí do mà chị muốn tìm ông ấy..
Cậu giờ đủ can đảm quay mặt lại nhìn cô rồi, mắt cậu đẫm lệ nhưng nó vẫn chưa rơi nhìn cô mà nói.
Phong: mẹ lúc nào cũng nhắc đến ông ấy, dù có chửi mắng đến cỡ nào thì đến tối mẹ vẫn cầm tấm hình ấy mà khóc hết...
Phong: em cũng muốn đc mãnh mẽ hơn, nhưng..em ko muốn nói dối mẹ hay làm bất cứ thứ gì mẹ buồn, em càng ko muốn chị như vậy, chị nếu chị cứ như vậy mẹ cũng..-
Nhi: chị hiểu..nhưng em biết ko nhiều khi...chỉ có nói dối mới có thể khiến người khác hạnh phúc đc, con người ta ghét việc chấp nhận thực tại họ luôn thay đổi hiện tại trong đầu họ để có thể hạnh phúc đó là cách tốt nhất.
Phong cậu nhìn xuống đất nghĩ về những chuyện xảy ra, rồi những giọt nữa mắt trong đêm của mẹ lại hiện trong đầu của cậu. Hai giọt nước mắt cố giữ từ nãy đến giờ cuối cùng cũng ko kiềm đc mà rơi xuống.
Mắy cậu mờ đi..
Nhi cô thì vẫn vậy mỉm cười mà nhìn cảnh hoàng hôn
Nhi: chắc chị sẽ biện lí do là bị trọng thương do đấu tập chăng
Phong: em thì bị chép phạt đc chưa...giờ thì vào quán cà phê đợi cho mắt em khô đc ko..
Nhi: hahaha nói dối nè, em trai mít ướt
Phong: chị thôi đi! Tại ai cơ chứ!!
Với lại..nói dối là vì mẹ đấy..
Cô giờ đây mỉm cười đáng thương nhìn đứa em trai của mình.
Nhi: phải


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro