22.ma thuật tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa đc mở ra chậm rãi phía bên trong là một người đàn ông u30 tuấn tú đanng quay mặt ra phía cửa sổ.
Hào Kiệt: em xin phép..
Hiệu trưởng: có chuyện gì sao Hào Kiệt (mỉm cười)
Như biết đc đó là ai ông quay người lại nhẹ nhàng nói.
Cậu đưa khối băng ra trước mặt thầy nhẹ nhàng để nó lên bàn.
Hào Kiệt: về buổi tiệc tối qua, đây là thứ bọn em thu hoạch đc đây..
Ông nhìn vào khối băng mà Hào Kiệt cậu vừa bỏ xuống trc mặt, phía bên trong có một thứ gì đó nhìn giống ngọn lửa nhưng nó lại có màu tím.
Hiệu trưởng: đây là...
Hào Kiệt: nó đã xuất hiện sau khi những chuyện xảy ra hôm qua kết thúc, là Cao Lãnh đã đóng băng nó lại, tránh vc nó biến mất.
Ông cầm khối băng lên bắt đầu cảm nhận
Hiệu trưởng: ta cảm nhận đc một ma lực ko tầm thường..nhưng chỉ sơ qua thôi, giờ đây thì nó đã vô nghĩa, nó chỉ đơn giản là một ngọn lửa thôi.
Hào Kiệt: ý thầy là sao, ko thể bt đc ai đã làm ra chuyện này à?..
Hiệu trưởng ông bỏ khối băng xuống lắc đầu
Hiệu trưởng: ta rất tiếc, nhưng em đừng lo nó chắc cũng có thể góp ý nhiều đó..để tìm ra kẻ đã gây ra vc này.
Ông cẳng thẳng pha chút tức giận nhìn về phía cửa sổ
Hào Kiệt: em cũng mong nó ko phải do một trong những người trong trường chúng ta làm.
-Vậy em xin phép..à..về vc(cậu mỉm cười thân thiện)
-ko bt trận tuần sau tham gia như nào nhỉ??
Hiệu trưởng: đừng có mơ dù là hội trưởng hội hs nhưng em vẫn tham gia giải đấu nên mơ đi thầy ko cho bt trc điều gì đâu hahaha
Cậu bực tức ấm ức rời khỏi phòng sau khi hiệu trưởng cười vào mặt.
~~thư Viện~~
Nhi cô đã rất khó khăn để mò tới thư viện của khu D bởi vì ba khu còn lại cô đã tìm kiếm và điều tra nhiều rồi, nhưng vẫn ko thể thấy đc cuốn sách mà cô cần nên cô đã mò tới khu D này.
Nhi: chắc chết mất..mong là ở đấy có.
Cô mở cửa thư viện mà ủ rủ, miệng cố gầng cười vô vọng.
Cánh của được mở ra, bước vào xung quanh cô hoàn toàn im lặng ko một bóng người, cảm giác ở đây khác hẳng với ba khu thư viện còn lại.
Nhi:( chắc nơi này khá ít người tới nhỉ, có khi ko có ai luôn)
Vừa mới nghĩ là ko có ai xong thì chưa gì cô đã gặp một bóng người ngồi ở một góc nhỏ trong thư viện mặt tối thui có phần đáng sợ, làm cô giật mình lỡ miệng mà hét một câu
Nhi: A! Trời má!!
Người trong góc nghe thấy tiếng cô thì hoảng sợ, loạn lên mà gấp sách lại định chạy mất.
Ngay khi vừa chạy về phía cửa thoát khỏi nơi tối Nhi liền lập tức ngờ ra ngay
Nhi: ủa..là lớp trưởng!!
Giai Kỳ: kkk làm ơn thả tôi ra đi!!
Nhi bất ngờ khi gặp người quen nên lập tức chạy đến nắm tay kéo lại chào hỏi thì bị phũ.
Nhi: a..haha..xin lỗi tại tớ hơi bất ngờ, lớp trưởng cũng đến đây đọc sách à..
Cô gái trước mặt im lặng ôm khư khư cuốn sách người quay về phía cô nhưng mắt lại liếc nhìn chỗ khác.
Nhi: nè tớ muốn nói chuyện này lâu rồi, màu tóc của lớp trưởng đẹp ghê á cậu nhuộm hay là tự nhiên vâỵ?
(Cách làm quen với gái ít nói:
Cách 1 khen đẹp)
Giai Kỳ:...v..vậy sao..
Nhi: à cậu cũng thích đọc sách hả, tớ cũng vậy đó, cậu đọc gì vậy?!!
(Cách 2 tỏ ra thân thiện)
Giai Kỳ: chỉ thích chút chút thôi..
Cô vẫn ko nhìn vào Nhi mà cố trl qua loa.
(Khó à vậy thì cách–!?)
Giai Kỳ: ko cần phải ngồi tìm cách vậy đâu..
Nhi:..h..hả?..
Nhi:(bộ đọc đc suy nghĩ của mình hả trời đoán ghê vậy!!)
Giai Kỳ: đúng! Tôi có thể nghe thấy..tất cả những gì cô đang nghĩ trong đầu..
Lúc này Giai Kỳ cô cố nhìn thẳng mắt Nhi, cô giờ đây ko co rút nữa mắt đấu mắt với Nhi, trong cô rất đáng sợ, cô mỉm cười khinh bỉ.
Giai Kỳ: sao? Khó chịu và đáng sợ lắm chứ gì!.. một con người với ma lực kì lạ( ai lại đi đọc tâm trí người khác chứ thật khó chịu đk?. Haha)
Cô cố ngăn bản thân lại nhưng ko thành giờ đây cô như đang chế giễu bản thân mình.
Nhi thì cứ im lặng nãy giờ đợi cho Giai Kỳ nói hết câu, cứ đứng đó nhìn, miệng thì vẫn mỉm cười như ko có gì. Sau khi Giai Kỳ nói xong cô liền xông đến nắm tay người trc mặt
Nhi: Gì chứ!! Tuyệt thật đó!! Tớ thật sự cũng rất muốn có ma lực này, Giai kỳ cậu đỉnh quá đi mất vậy mà đó giờ cứ giấu!!
Giai Kỳ cô bất ngờ đó giờ chưa ai khen hoặc iu thích ma lực của cô cả, từ đó cô bắt đầu cảm thấy tự ti và ít nói hơn cô cố đọc sách để né tránh những tiếng nói cứ quanh quẩn bên tai mình...(quái vật kìa, cô ta thật kì lạ, ma thuật đó thật khó chịu, bẩn thiểu, liệu con nhỏ đó có nghe thấy mình đang nghĩ gì ko? Đáng sợ quá đi...)
Nhưng lần này lại khác, cô có thể nghe thấy..từ tận đáy lòng, người trc mặt thật sự iu thích ma thuật của cô..
Giai Kỳ: (chuyện gì...)(ma thuật của cậu ấy rất tuyệt a~~phải chi mình có nó?!)
-đừng có đùa chứ...m..ma thuật này kinh tởm lắm đó nếu cậu có nói tất cả mọi người sẽ ghét cậu..
Nhi: gì chứ tớ ko tin! Nó thật sự mạnh, nếu họ ghét thì chỉ có thể do ganh tị thôi, cậu đã thử đấu tập chưa thử tượng xem bt đc tất cả mọi chuyển động của đối thủ, vc đụng đến cậu coi như là rất khó đó haha
Giai Kỳ:...tôi luôn núp những buổi đấu tập nên..
Nhi: hãy thử đi haha
Giai kỳ cô ngại ngùng mà ko bt nên nói gì, mặt đỏ cả lên.
Nhi: a! Phải rồi nè cậu biết gì về ma thuật có màu tím ko ?
Giai Kỳ sau khi được hỏi thì cũng có chút ngạc nhiên, làm cho cô có phần chú ý
Nhi: cậu bt về nó đk?
Giai Kỳ:..ma thuật tím..
Nhi: phải chính nó đó! Cậu có biết cuốn sách nào viết về nó ko vậy, nếu có có thể chỉ tui ko?
Giai Kỳ: trong thư viện trường, cấm hs tìm hiểu về những ma thuật bóng tối để tránh vc bị tha hoá.
-Nên nó ko có trong trường đâu..
Nhi:..Hả!!! Vậy mà làm tìm muốn chết haizz..
Giai Kỳ:...nhưng tôi có vô tình đọc qua một lần...n..nếu muốn thì..
Cô cố ý muốn nói cho Nhi biết nhưng do ngại quá mà nói vấp, Nhi thì bt tin đó mừng rỡ liền một lần nữa nắm tay Giai Kỳ lắc lắc mà cảm ơn. Khiến cô chống cả mặt.
~~họ quyết định ngồi vào một bàn trong thư viện để nói chuyện~~
Giai Kỳ: đ..đc rồi tôi nói đây, nhưng mà cô sẽ ko làm gì dại dột khi bt tới nó chứ, tôi ko chịu trách nhiệm đâu.
Nhi: đc tớ chỉ muốn bt chút về nó thôi, ko làm gì đâu mà haha
Giai Kỳ:..ma thuật tím..là loại ma thuật được xếp vào hàng bóng tối là loại rất nguy hiểm. Ma Thuật này ko phải sinh ra là có thể sử dụng mà nó là loại đc con người tạo ra.
Nhi: tạo ra ??
Giai Kỳ: đơn giản hơn thì nó đc con người dùng để có thể trở nên mạnh hơn mà ko cần phải luyện tập. Ma thuật tím mang đến cho con người một pháp thuật mạnh hơn bao giờ hết nếu như người đó có đủ dục vọng. Ví dụ như là Ma thuật lửa, nước, khói vân vân để có thể phát huy toàn bộ năng lực đó cô có thể sử dụng ma thuật tím.
Nhi: phát huy hoàn toàn..
Giai kỳ: là sử dụng hoàn toàn 100% sức mạnh. Sử dụng để mở khoá đc nó thì ma thuật ấy sẽ biến thành màu tím nên thường đc gọi là ma thuật tím đó.
Nhi: như vậy ko lẽ ko thể đánh bại đc họ luôn sao.
Giai kỳ: cũng ko hẳn cậu vẫn có thể chiến thắng họ bằng cách mạnh lên bằng chính sức của mình thôi những người sử dụng ma thuật tím thường là vì họ muốn mạnh lên nhanh chóng mà ko muốn bỏ thời gian công sức
Nhi: vậy sao..
Giai kỳ: và điều cuối cùng những kẻ sử dụng ma thuật tím phải là những kẻ có đủ dục vọng đủ sự khao khát nếu như những thứ đó ko còn ma thuật tím sẽ lấn ác và điều khiển lại họ.
Khuôn mặt cô lập tức đổi trở nên ma mị và cực kì đáng sợ
Nhi: họ sẽ ra sao nếu bị lấn ác..?
Giai Kỳ: họ sẽ chết
Nhi: tại sao nó nguy hiểm vậy mà họ lại vẫn chấp nhận bỏ mạng mà sử dụng chứ..
Giai kỳ: những kẻ có bệnh tâm lí nặng chẳng hạn với lại ai mà chẳng muốn mình là kẻ mạnh chứ..suy nghĩ của con người đều khác nhau ko ai hiểu đc ai đâu..
Cô giờ thì cuối đầu thấp mà nói mặt cũng buồn hiu.
Nhi:...có cách nào cứu rỗi họ ko?
Giai Kỳ: ai mà biết chứ với lại tôi cũng chưa từng gặp qua họ bao h.
-được rồi tới đây thôi! Xin phép..
Cô đứng bật dậy mà nói, rồi cầm quyển sách của mình mà chuẩn bị đi ra khỏi thư viện, kết thúc cuộc trò chuyện này.
Nhi:...nếu như..nếu như vẫn còn cách để cứu những người đó tôi sẽ làm..nhất định sẽ cứu họ dù rằng họ có làm ra chuyện tồi tệ gì trc đó và rồi tôi sẽ đánh đến khi những con người đó hiểu ra..so với sức mạnh gì gì đó chẳng phải sống đc đã là tốt lắm rồi sao?
Giai Kỳ cô quay mặt lại có chút bất ngờ nhìn Nhi. Nhi thì đang ngồi ngay ngắn tay chóng càm mắt hướng nhìn Giai Kỳ mà nói.
Nhi: với lại...cứu sống một ai đó cũng ko quá tệ đâu (cười)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro