24.Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày này cũng tới, giải đấu Four kings Leading.
3 khối sẽ được chia ra ba đấu trường khác nhau để đại hội có thể diễn ra theo đúng thời gian chuẩn nên mỗi khối sẽ được di chuyển tới một địa điểm xa cách nhau để chiến đấu.
Giờ đây những học sinh tham gia đang tập trung đông đủ ở đại hội của khối mình. Đại hội đang cực kì náo nhiệt.
Nhi: (mình ghét việc này, đông đúc và ồn ào quá..)
Nhi cô cũng đang tập trung tại sảnh theo như lịch trình, nhưng giờ đây cô vẫn chưa gặp đồng đội của mình dù là một người. Đang đứng nhìn xung quanh thì cô thấy một bóng dáng quen thuộc.
Nhi:..! Giai Kỳ!!
Cô cố chạy đến bên người lớp trưởng của mình vui vẻ mà giơ tay vẫy vẫy.
Giai Kỳ sau khi nghe có nguoief gọi mình thì bất ngờ lập tức quay lại nhìn.
Giai kỳ: là...Ngọc hả.
Nhi: đúng đúng! Cậu cũng đang tìm nhóm mình sao? Đã thấy ai chưa?
Giai kỳ:..chưa họ chưa đến, tôi đúng là đang tìm đây.
Cô vừa nói vừa nhìn xung quanh.
Nhi: bộ ko có hẹn địa điểm sao?
Giai kỳ: ko..tôi ko nghe nói gì cả, chỉ bt đến đây thôi.
Nhi: nè Giai Kỳ, nhóm cậu gồm những ai vậy, tôi chưa nghe cậu kể hay thấy cậu nói chuyện với họ bao giờ..
Cô vừa nói vừa nghĩ lại xem có gặp chưa. Còn Giai Kỳ thì có hơi cuối đầu
Giai kỳ:...t..tôi cũng chưa gặp hay nói chuyện với họ bao giờ..cô chắc cũng bt đó...tôi..tôi kì lạ đk?..
Cô rung nguoief mà nói vì sau câu nói của Nhi giờ cô mới ngộ ra, vì sợ hãi ánh mắt của người khác nên cô chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ bắt chuyện với ai cô luôn chốn tránh mọi thứ.
Mhi:...đừng lo haha cùng tôi đi tìm họ nào!
Nhi nắm tay Giai kỳ chậm rãi đi xung quanh chen lẫn vào dòng người tấp nập.
Giai kỳ:..! K..khoan đã!!..t..tôi!..
Cô ghét vc nghe thấy suy nghĩ của ai đó những gì họ nghĩ họ nói cô đều nghe thấy một hai người đã khiến cô sợ hãi giờ đây phải chen trúc vào hành đóng người như này, thật sự là ko tốt..
Nhi cô như hiểu..nhẹ nhàng quay lại nhìn thẳng vào mắt Giai Kỳ.
Giai kỳ:..c..cậu..
Cô nghe thấy rồi những gì  mà Nhi đang nói trong lòng, những gì mà Nhi định làm..
Và...trong tích tắc, tất cả mọi tiếng nói quanh quẩn bên tai cô trong hơn mười mấy năm cô cố gắng chịu đựng..giờ đây cô chỉ nghe tiếng dòng người tấp nập nghe nhưng câu chuyện bình thường của người khác và chỉ thốt ra từ miệng họ. Cô đã được nghe thấy như một con người bình thường.
Hai dòng nước từ mắt bắt đầu rơi xuống, còn người xung quanh thì cứ chen trúc chẳng ai chú mà nhìn thấy đc. Chỉ có Nhi cô vẫn đang nhìn Giai Kỳ từ nãy đến giờ, cô hiểu, đây là cảm giác hạnh phúc cảm giác như đc giải thoát..cảm xúc Giai Kỳ cô ấy đang hỗn loạn nhưng cô có thể chắc rằng h đây giọt nc mắt đang rơi trên mắt cô chính là sự hạnh phúc. Nếu hiệu trưởng đang ở đây thật sự cô muốn thầy ấy xem trái tim của Giai Kỳ lúc này.
Nhi: thế nào! Hay ho chứ hahaha
Giai kỳ cô giờ đây ngước nhìn Nhi, tay vội cố lau đi những giọt nước mắt.
Cô mỉm cười, phải cô đang cảm thấy hạnh phúc, chạy vội đến Nhi ôm chầm lấy cô.
Giai kỳ: xin lỗi..và cảm ơn cậu..rất nhiều..tôi thật sự đã luôn muốn thế này kéo dài mãi.
Nhi: (mỉm cười )(cô nhẹ nhàng nhìn Giai Kỳ) tớ chỉ có thể giúp đc thế thôi, cậu vẫn là phải cố gắng làm quen với nó. Ma thuật của tớ ko thể kéo dài mà tớ thì cũng ko phải lúc nào cũng bên cậu, cậu hiểu mà đk haha
Giai Kỳ: um...
Đc một lúc lấu cả hai người nắm tay nhau chạy đi tìm người cùng nhóm mình.
Hạ Vũ: oi!! Gấu trúc! Ở đây nè
Đang đi quanh quẩn hình như Hạ Vũ đã thấy cô liền hét liền gọi danh cô làm cô chú ý mà quay nhìn, đương nhiên là liếc chứ cũng ko hẳn là nhìn
Nhi: xin lỗi nó đong đúc quá nhỉ tôi quên mất hẹn địa điểm. Haha
Hạ Vũ: giờ muốn liên lạc cũng khó hai tên kia tôi ko biết đang ở đâu hên mà gặp cô. Ủa ai đây?
Cậu chỉ vào Giai kỳ mắt vẫn đang sáng lắp lánh nhìn qua rồi lại nhìn lại tay thì đặt lên tai như đang cảm nhận nhạc vậy. Nhi cũng thấy nhưng cô đành bất lực.
Nhi: đây là Giai kỳ bạn cùng lớp với tôi là lớp trưởng đó, cậu ấy cũng đang tìm nhóm của mình.
Bỗng từ đâu xuất hiện hai cái đầu đỏ đang đi từ từ đến bên họ.
Cao Lãnh: ấy!! Anh m bt ngay mà mái tóc xanh lá đặt biệt này chỉ có thể là bạn nhóm của anh m thôi haha nhìn xem!!
Tên đầu đỏ năng động nói với tên đầu đỏ mặt lạnh. Tât cả bọn họ nhìn nhau mà bất ngờ tất cả như bất động. Bỗng Hạ Vũ cậu rời trạng thái trở nên tức giận.
Hạ Vũ: lại là ngươi! Tên biến thái khốn khiếp!!
Hai tay cậu xuất hiện hai thanh kiếm định xong vào chém nhau với Cao Lãnh. Còn Cao Lãnh cậu thì cũng bừng tỉnh
Cao Lãnh: nè nè! Đừng có mà đổ oan nói này nói nọ làm tôi mất uy tính chứ!! Lúc đó là tai nạn tôi cứu cậu, cậu đáng lẽ nên cảm ơn tôi mới đúng!!
Cậu cũng hoảng hốt chuyển qua có chút bực tay hiện khí băng lạnh, nhớ về chuyện buổi tiệc thì mặt lại đỏ lên.
Nhi: rốt cuộc thì hôm ấy có chuyện gì vậy..
Giai kỳ:.cậu là..
Cao Lãnh cậu nghe thấy tiếng Giai Kỳ thì bình tĩnh lại mặt vẫn còn chút đỏ
Cao Lãnh: thôi đc rồi ko tính sổ với cậu, Giai Kỳ nhóm đang tập trung ở kia mau đi thôi tôi tìm cậu nãy giờ đó.
Giai kỳ cô vẫn ko nỡ rời xa Nhi nắm lấy góc áo cô mà kéo kéo.
Cao Lãnh: ...cậu cho bùa thành viên nhóm tôi à..
Cậu nhìn qua Nhi nói.
Nhi:..(mỉm cười)..anh hề hước ghê, bùa cái đầu anh nhé haha.
Cô bực mình nhìn cậu.
Hạ vũ giờ cũng bình tĩnh lại trở lại khuôn mặt cọc tính như thường đứng khoang tay định nói chuyện với Cao Tuấn.
Hạ Vũ: hay gì đi với tên khốn đó cậu nên nhanh chóng tìm nhóm mới phải chứ nhỉ?!..
Cao Tuấn: tôi đi tìm với anh.
Hạ Vũ: Hai người dính nhau như sam nhỉ nhưng khác nhóm rồi rất có thể đánh nhau tôi mong cậu ko khiến nhóm thất vọng đk
Cao Tuấn:...
Hạ Vũ:..tên tẻ nhạt này..mà có thấy tên còn lại trong nhóm ko?
Cao Tuấn cậu lắc đầu tỏ vẻ ko thấy. Nhi vội kêu hai người lại
Nhi: nè đi theo nhóm của Giai Kỳ đi, bt đâu đang đi gặp đc Hào Kiệt. Cô mở ý muốn đi cùng Giai Kỳ vì cô ko muốn xa cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro