28.Một căn trọ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ: Hai bây đi rồi để mẹ một mình buồn chết mất thôi
Hình ảnh người mẹ đang buồn hiu đứng trc cửa nhà mình nhìn vào 2 đứa con thân iu mà than trời than đất.
Hùng Phong: mẹ à mẹ cứ như thế làm sao mà con nỡ đi đây chứ!!
Cậu con út cũng than theo tỏ vẻ cũng ko nỡ đi bỏ mẹ một mình.
Nhi: thôi nào chỉ 3tuần thôi mà mẹ hãy luôn quan sát tụi con qua màn hình và cổ vũ tụi con nhé!
Cô mỉm cười nhìn mẹ mình rồi an ủi bà.
Mẹ: đc rồi biết rồi! Nhưng đi rồi nhớ cẩn thận và cố gắng lên nhé mẹ sẽ luôn cổ vũ cho hai đứa
Bà cũng có chút động lòng tâm trạng cũng ổn hơn bèn nói với hai đứa con iu thương của mình
Phong: Vâng! Mẹ giữ gìn sức khoẻ nhé vậy con đi đây!
Nói xong cậu xách đồ đi lên chuếc xe của mình chạy đến sảnh đấu của khối 10
Nhi và mẹ nhìn theo bóng lưng cậu đi khuật thì mới an tâm mà nhìn nhau.
Nhi: cũng thậy may mắn vì Phong e ấy cũng đã vượt qua đc vòng đầu mẹ nhỉ.
Mẹ: ừm đúng vậy, khi biết tin cả hai đứa đều vào đc vòng tiếp theo mẹ đã thật sự rất vui.
Mẹ ánh mắt chìu mến nhìn cô
Mẹ: Ngọc hãy cẩn thận nhé con, con đã mạnh mẽ lên rất nhiều rồi, đừng bao h lùi bước mẹ sẽ luôn ở bên con và cả Phong nữa.
Nhi:...vâng..
Nhi cũng bắt đầu lấy hành lí của mình đem lên xe đã taxi chuẩn bị đi đến sảnh đấu của mình.
~~~~~~~
Đến nơi rồi như địa chỉ mà ngài mc lúc ấy đã nói, đứng trc căn nhà ấy đó giống như một căn nhà  trọ nhỏ.

Nhi: ko lẽ..mỗi nhóm một căn nhà vậy sao ?
Hào Kiệt: đúng vậy đó!
Hào kiệt bỗng từ đâu xuất hiện trả lời cô
Nhi: a! Hết hồn, Hào Kiệt cậu đến từ lúc nào vậy?
Hào Kiệt: xin chào! Tôi cũng vừa mới đến thôi
Nhi: vậy còn hai người kia? Chưa tới sao?
Hào Kiệt cậu nhấc vai tỏ vẻ ko biết
Nhi: vậy sao..mà nói gì thì nói thuê cho cả một căn trọ như vậy chẳng phải là hơi quá rồi sao haha
Cô nhìn căn nhà mà cảm thán, chỉ là tổ chức một giải đấu vậy mà lại bỏ ra tiền để thuê cho mỗi nhóm một nhà như vậy mà còn tới 3 tuần nữa chứ đúng là có hơi quá rồi.
Nhi: năm trc cũng như vậy sao?
Hào Kiệt: ko có đâu, năm trc vòng 1 còn tới 3 mươi mấy đội nghĩ sao mà mướn cho mỗi đội 1 nhà đc.
Nhi: vậy họ phải lết từ nhà đến đây rồi lại từ đây đến nhà mình để thi đấu à.
Hào Kiệt: để coi tóm tắt sao cho gọn đây ta...
-vì vòng 1 năm trc còn 3 mưới mấy nhóm lận nên trường ta phải tổ chức nhiều vòng đấu loại bỏ trc khi vào vòng đấu lấy điểm đó và đến khi có số nhóm phù hợp để đến vòng lấy điểm thì họ sẽ cho mỗi nhóm như vậy một căn phòng.
-mà năm trc hình như lấy 10 nhóm vậy mà năm nay ko tổ chức vòng phụ vẫn còn có 8nhóm thôi.
Nhi sau khi đc giải thích thì cũng hiểu đc sơ lược.
Nhi: ra là vậy à, cầu kì ghê...
Hào Kiệt: đúng vậy haha mà cô giữ chìa khoá mà nhỉ?
Nhi: ừm, vào nhà thôi.
~~~~~~~
Loay hoay loay hoay một lúc lâu thì lúc này trong căn nhà nhỏ của nhóm 214 đã tập hợp đủ 4người và họ đang ngồi trên chiếc ghế ở phòng chính.
Hạ Vũ: thấy căn nhà to to cũng vui mắt vậy thế quái nào mà chỉ có mỗi hai phòng thôi vậy 💢💢
Cao Tuấn:..tôi sẽ lấy phòng trên lầu..
Hạ Vũ: đừng có mà giành một mình thằng khốn!
Hào Kiệt:aa..xem ra khó rồi đây, nếu chia 2 x2 thì ko đc vì Ngọc là con gái mà ha
Hạ Vũ: đương nhiên rồi, ở chung khác nào biến thái chứ!!
Họ đang ngồi bàn bạc về việc chia phòng vì căn trọ họ ở chỉ có hai phòng ngủ những phòng còn lại là nhà bếp 2 phòng tắm kế bên 2 căn phòng ngủ và một phòng tập thể hình sau nhà là một khu vườn nhỏ nữa.
Nhi cô im lặng nãy h nghe mọi người chia phòng cũng ko biết phải làm sao.
Nhi:..vậy một người ngủ sopha thì sao...-
Cô bực bội quá nói đại ra ý kiến nào đó chứ bọn họ cứ cãi nhau từ nãy h. Nhưng vừa dứt câu thì ba con người kia liền nhìn cô, cô có chút lo sợ
Nhi:..(mình nói sai gì hả..?)
Hào Kiệt: ara vậy là một rồi chịu thiệt nhé vậy cậu nha Hạ Vũ haha
Hạ Vũ:! Wtf mắc qq gì là tao💢
Hào Kiệt: cậu bt đó tôi rất ghét lạnh
Cao Tuấn: tôi ko có quen, giường êm đệp ấm mới quen..
Hạ Vũ: hai chúng bây muốn chết đúng ko..💢
Cả hai cố nhìn hướng khác tỏ vẻ ko quan tâm cố gạt bỏ lờ nói của Hạ Vũ cậu.
Cứ nghĩ đưa ra đc biện pháp là tốt rồi ai ngờ họ còn loạn hơn Nhi cô bực mình ko chịu nổi đành cố gắng mỉm cười nhận vc khó lại cho mình.
Nhi:...haha gì mà ồn ào quài dị nè để tôi ngủ ở đây cho ba người hai căn phòng đó tự chia đi (cô cố gắng mỉm cười thân thiện nhất có thể)
Hào Kiệt: Ngọc cậu nói gì vậy chứ haha cậu là con gái mà ko thể để ngủ chỗ này đc.
Cao Tuấn: tôi cũng thấy vậy..
Hạ Vũ: Hả!
Nhi:(tôi bt chứ!! Tôi là con gái mà💢💢 nhưng nếu tôi ko đòi ngủ ở đây thì mấy người sẽ cãi lộn đến tối mất!!)
Nhi: bất ngờ gì chứ, tôi thấy nó ổn mà, ko sao hết h mọi chuyện ổn hết rồi ha cũng chiều rồi mấy người dọn đồ nhanh rồi đi tìm gì đó ăn thôi haha
Tất cả thấy cô kiêng quyết vậy cũng ko bt nói gì, hok đành nghe theo cô nếu thấy ko ổn thì sẽ sấp xếp lại.
Cuối cùng thì đã chia xong quyết định là Hạ Vũ cậu sẽ chung Phòng với cao Tuấn còn tên Hào Kiệt sẽ ngủ một phòng riêng, đương nhiên là làm gì có chuyện Hạ Vũ cậu chấp nhận ngay về vc này, chính là do trò kéo búa bai mà cậu mới phải chấp nhận nó.
Nhi thì sẽ ở sopha phòng khách đương nhiên với điền kiện mỗi phòng phải đưa cô một cái gối và cô phải đc dùng hai cái mền.
~~~~~~~
Thời gian trôi qua thật nhanh vừa dọn đồ của mình xong và rủ nhau đi ăn thì trời cũng đã tối.
Hào Kiệt:..chỗ khi nãy cũng ko tệ nhỉ đồ ăn cũng khá vừa miệng.
Hạ Vũ: tao thì thấy nó dở tệ vì nó có ớt chuông..khốn khiếp ông sẽ đánh giá 1sao cho mà coi!
Nhi: gì chứ là do cậu ko nói với quán là ko để mà.
Hạ Vũ: sao mà tôi bt đc chứ!! Cô thử nói coi ai đời làm bún bò mà để ớt chuông chứ!!
Nhi: ông chủ quán đó chứ ai!
Bốn người bọn họ vừa đi ăn chiều xong và h đang ở nhà tám với nhau về món vừa ăn.
Hào Kiệt: thôi mà haha mà mấy h rồi nhỉ?
Cao Tuấn: là 8h37
Hạ Vũ: trễ vậy rồi à, đi ngủ đây
Nói xong cậu đứng dậy bước về phòng mỉnh Cao Tuấn cũng nối tiếp đi theo sau. Hào Kiệt thì cũng chuẩn bị đứng dậy đi
Hào Kiệt: vậy chắc tôi cũng đi thôi, nếu cảm thấy ko ngủ đc cứ nói nhé tôi sẽ đổi cho.
Nhi:...(phải mà nói đc câu này hồi sáng thì tốt rồi) (mỉm cười) ngủ ngon..
Hào Kiệt:..ơ..ờ
Vậy là tất cả đã về phòng của mình để ngủ chuẩn bị tinh thần cho trận chiến vào ngày mai.
Nhi: 8h40 mà trễ à..chắc do thức đêm quen nên h chẳng cảm thấy buồn ngủ gì..
Nhi cô vốn quen thức đêm nên 8h40 đối với cô là vẫn còn quá sớm, điều đó khiến cô ko thể vào giấc ngủ đc nên đã ngồi thầm thì, đc và phút thì cô cungz ko chịu nổi mà quyết định.
Nhi:( ....đi chơi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro