Can I Have This Dance?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany chạy dưới cơn mưa tuyết đầu mùa lạnh ngắt bất chợt đổ xuống.

Người người áo bông ấm áp, khăn quàng to dày sặc sỡ quấn chặt cổ ngoái đầu nhìn cô.

Có gì lạ sao?

Một người con gái mặc phong phanh chạy hổn hển trong mưa tuyết?

Búi tóc buông lỏng, phất phơ mái tóc đen uốn nhẹ, xoả dài trong gió theo từng bước chân. Làn da trắng sứ nhợt nhạt, óng ánh trong vệt nắng lạnh là nước mắt từ từ rơi xuống, từng hạt từng hạt như sợi châu bị đứt. Đôi mắt nâu mệt nhoài, thâm quầng bên dưới nhưng ánh lên tia khao khát nhỏ bé. Chiếc mũi thon kiêu hãnh, đỏ ửng chẳng biết vì cái lạnh rát đượm hay do cô đang khóc. Có phải vì một cô gái xinh đẹp mà lại thật điên rồ khi vừa chạy vừa khóc trong mưa tuyết?

Ồ, không. Thực ra không phải ngày nào bạn cũng có thể bắt gặp hình ảnh một cô dâu rực rỡ trong chiếc đầm cưới được thiết kế riêng cho mình, chạy hụt hơi trong cái thời tiết lạnh lẽo của Hàn Quốc.

Cô là cô dâu chạy trốn.

Chạy khỏi thánh đường của Chúa. Cô biết cô là kẻ mang tội trái với lời Chúa răn dạy. Nhưng từ khi nào tình yêu là tội lỗi vậy?

Chạy khỏi những con người xã hội cổ hủ, không đủ rộng lượng để chấp nhận một tình yêu trái với quy luật. Nhưng từ khi nào con người cho họ cái quyền phán xét tình yêu của người khác vậy?

Chạy khỏi vị hôn phu sắp trở thành chồng cô, từ khi nào cô nhận ra bản thân chưa bao giờ yêu anh vậy?

Chạy vì đứa bạn thân của cô bảo "Go get her". Taeyeon đã phải gào lên, hét vào mặt cô một trận cùng với những lời nói thông thái của Sunny đã khiến cô nhận ra rằng: "Tại sao cô phải ôm lấy cái Tôi của mình thay vì nắm lấy tay cô ấy?"

Cô biết mình đang là trung tâm chú ý của mọi người trên đường, nhưng cô cứ cắm đầu chạy. Khó khăn vì đôi guốc cao mỏng manh, chiếc váy cưới trắng xoá nặng trịch vì thấm nước nhưng cô mặc kệ.

Cô phải chạy tới hạnh phúc của mình.

Cô không thể ngập ngừng mãi được.

Cô không thể mong đợi rằng cô ấy sẽ xông cửa vào thánh đường khi Cha hỏi: "Ai không đồng ý với cuộc hôn nhân này?" Cô ấy quá tốt, quá đỗi ngọt ngào, quá ngốc nghếch để nghĩ cho bản thân trước khi nghĩ cho người khác.

Vì vậy, ngay bây giờ, mọi quyết định nằm trong tay cô: "Hoặc là nắm chặt tay cô ấy, hoặc là im lặng mãi mãi...."

*************

Cô gặp cô ấy vào mùa Thu năm đó.

Mùa Thu khi anh quỳ gối cầu xin cô hãy biến anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất Thế Giới bằng việc cưới anh ấy làm chồng và cô đồng ý. Họ quen nhau tận bốn năm dài. Vài lần cãi vã nhưng chưa bao giờ anh không làm hoà trước. Anh luôn nhường nhịn, yêu chiều cô đủ điều. Cô luôn dành cho anh sự dịu dàng và quan tâm hết mực. Tưởng chừng như cô đã có cả Thế Giới nếu anh và cô cưới nhau. Đó sẽ là một kết thúc viên mãn cho câu chuyện cổ tích của cô.

Như bao câu chuyện cổ tích khác, chàng hoàng tử và cô công chúa sống bên nhau trọn đời. Không ngờ, lại có một cô công chúa khác xuất hiện và người đó là cô ấy.

Điều mỉa mai ở đây, chính anh là người giúp cho cô và cô ấy gặp nhau. Là khi anh nhờ người bạn đặt hai tấm vé xem Ballet cho anh và cô, nhưng hôm đó anh lại bận việc công ty nên cô vui vẻ đi cùng Taeyeon, người cô thân nhất từ trước đến giờ.

Và khi tiếng nhạc Ballah vang lên, cô ấy đã uyển chuyển nhảy từng bước vào trong tâm trí, trái tim cô...

***

Tiếng vỗ tay vang dội khắp cả thính phòng.

Mọi người đứng lên khỏi chỗ ngồi của họ.

Họ đang hoan hô vì cô ấy.

Ngay cả cô, trong suốt cả buổi diễn, không ít lần phải nín thở, không tài nào rời mắt khỏi từng động tác chuyển chân và xoay người chuyên nghiệp, nhẹ nhàng mà cô ấy thực hiện.

Mọi cử động của đôi chân thon dài linh hoạt, ngay cả từng đốt ngón tay cũng hoàn hảo. Đôi mắt nhắm nghiền xuyên suốt buổi diễn, đôi khi lại bắt ngờ mở ra tựa như nhìn vào đôi mắt Medusa trong thần thoại Hy Lạp, cả khán đài hoá đá. Mái tóc nâu mềm mại búi cao để lộ đôi vai trần, gầy nhưng mạnh mẽ trong từng chuyển động. Làn da trắng như sứ, lấp lánh mồ hôi dưới ánh đèn sân khấu. Còn cả xương đòn của cô ấy, chúa ơi, cô thề rằng cô chưa từng chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật nào đẹp hơn cái xương đòn kia.

Những lúc cô ấy đi về phía cô ngồi, thứ đầu tiên cô nhìn là xương đòn kiêu ngạo đó, "Một sự hoàn hảo", cô đã thì thầm như vậy. Cô ấy như được hưởng quá nhiều đặc quyền từ Chúa trời để sở hữu những thứ đầy mê hoặc đó. Và khi cô ấy mở mắt nhìn thẳng xuống khán giả, nhìn thẳng vào cô, cô biết, tên thần Cupid chết tiệt đã bắn mũi tên cắm xuyên trái tim cô.

Nếu không phải vì cái lạnh lẽo từ chiếc nhẫn đính hôn thắt chặt trên ngón tay áp út, cô cũng chẳng nhớ mình sắp cưới người-đàn-ông-mà-cô-nghĩ-sẽ-sống-bên-cạnh-trọn-đời.

***

Buổi diễn kết thúc. Taeyeon thì hân hoan kéo tay cô về phía hậu trường, luôn miệng bảo muốn cô gặp một người, trong khi tâm trí cô vẫn còn chưa định thần lại.

"Fany, đây là người yêu của tớ." Taeyeon mỉm cười hạnh phúc, ôm eo và hôn lên má cô gái nhỏ bé hơn cả cậu ấy nhưng rất dễ mến, khiến ai nhìn vào cũng muốn cưng nựng. Cô có thể hiểu được phần nào lý do Taeyeon lại say đắm con người này đến vậy.

"Chào cậu, tớ là Sunny, người yêu của Taeyeon. Cậu là Tiffany, phải không? Taeyeon đã kể cho tớ nghe rất nhiều điều về cậu." Sunny tràn đầy năng lượng dù cho vừa mới biểu diễn xong. À, cô có quên nhắc Sunny cũng là một vũ công Ballet không?

"Hi, tớ là Tiffany Hwang, bạn thân của Taeyeon. Còn cậu là Sunny, người mà Tae chưa bao giờ cho tớ biết sự hiện diện của cậu và tớ mong rằng những điều cậu ấy kể sẽ không ảnh hưởng gì đến hình ảnh của tớ trong mắt cậu." Tiffany cười, đôi mắt cũng cười theo. Nụ cười đặc trưng của cô.

"Ah, cậu đừng lo. Tae kể là một chuyện, còn việc con người cậu ra sao thì tớ có thể cảm nhận được nhưng cậu ấy chưa bao giờ kể về tớ sao? Thật thất vọng nha" Sunny bĩu môi giận dỗi.

"À..thực ra tớ đã tính nói với cậu nhưng lúc đó công ty có một dự án lớn cho nên..." Tae cười trừ, gãi đầu.

Cô bật cười với một Tae ngượng ngùng dưới ánh mắt giận dỗi và cái bĩu môi từ Sunny.

Nhưng rồi cô bắt gặp sự hiện diện của cô ấy và mọi thứ diễn ra như trong "Big Fish": Khi Ed gặp Sandra, ngay từ cái nhìn đầu tiên, thời gian như ngừng trôi...

"They said when you met the love of your life, time stops"

Cuộc tranh cãi giữa Sunny và Taeyeon giờ đây chỉ là âm thanh nền, mọi giác quan của cô hiện giờ đều dành cho từng phút giây hiện hữu của cô ấy trong căn phòng này.

Cô ấy vẫn giữ búi tóc cao lộn xộn, vài sợi loã xoã rũ xuống trán. Đứng loạng choạng, không vững, hình như...cô ấy đang ngủ? Trời ạ, làm cách nào mà có thể đứng ngủ được thế?

Tiffany bật cười ngắm nhìn cô ấy: Đôi môi xinh xắn, đỏ hồng nhìn rất muốn hôn, chiếc mũi nhỏ và cao kiêu hãnh, đôi lông mày thanh tú, mi mắt dài và đều. Có phải là quá bất công khi Chúa dành hết mọi sự hoàn hảo cho người con gái đó không?

Tiffany thở ra khi nhận thấy mình đang nín thở trong suốt thời gian đó.

"Sica!" Tiếng gọi của Sunny kéo cô về thực tại.

Bất giác, cô nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào người khác. Cô ấy giật mình và nhìn về phía cô, mắt chạm mắt.

"Bunny, có rất nhiều cách để gọi một người" Jessica giọng còn chút ngái ngủ, bước tới gần.

"Nhưng chỉ có một cách duy nhất đủ hiểu quả để gọi cậu. Và tớ đã nói gì về việc gọi tớ là Bunny ở chốn đông người hả?" Sunny nhăn mũi

"Vâng, thưa mẹ" Jessica nhún vai đáp lại.

"JESSICA!" Sunny hét lên, má ửng đỏ. Rồi hằng giọng để thoát khỏi tình trạng ngượng ngùng lúc đó. "Đây là Jessica, bạn thân của tớ. Còn-"

"Cô bé cuồng đậu hà lan mà cậu yêu rất nhiều đây à?" Jessica cắt ngang

"Vì tình yêu của nhân loại, Sica, cậu có thể tốt bụng hơn một chút được không?"

"Với vai trò một người bạn thân, tớ có quyền cân nhắc người yêu của bạn thân mình"

"Sica-"

"I love you too, Bunny" Jessica mỉm cười nửa miệng. Nụ cười tự mãn ấy vẫn khiến tim cô trật một nhịp đập, cho dù nó không mấy thân thiện nhưng cũng đủ thể hiện sự tự tin, cao ngạo của con người kia. Nó khiến cô cảm thấy mình nhỏ bé đến mức nào.

Sunny bóp sống mũi, thở dài thua cuộc.

"Ừhm...Hi, tớ là Kim Taeyeon, cô bé cuồng đậu hà lan mà Sunny yêu rất nhiều. Sunny có nói cho tớ nghe rất nhiều điều về cậu, Jessica. Bây giờ mới có dịp gặp mặt." Taeyeon cũng không mấy thiện chí, nhái lại những gì Jessica nói lúc nãy.

"Còn tớ là Tiffany Hwang, bạn của Taeyeon. Tớ cũng mới lần đầu gặp Sunny thôi. Taeyeon đây rất che chở cho Sunny vì vậy chẳng thèm giới thiệu cậu ấy với ai cả, ngay cả đối với cô bạn thân nhất của mình." Tiffany thục cùi trỏ vào eo Taeyeon, một phần nhắc nhở sự lịch sự ở Taeyeon, một phần cũng trả thù trong việc giấu cô về Sunny. Nở nụ cười đặc trưng của mình với Jessica.

"Chào tớ là Kim Taeyeon, cô bé cuồng đậu hà lan mà Sunny yêu rất nhiều và tớ là Tiffany Hwang, bạn của Taeyeon. Jessica Jung" Jessica nhẫn nại nói lại hết phần giới thiệu của cả hai, đồng thời cũng giới thiệu về chính mình, đầy lạnh lùng trong lời nói, giống như đôi mắt nâu của cô ấy lúc này.

"Vì Chúa, tớ thề-" Sunny gầm gừ với Jessica nhưng lại bị cắt ngang một lần nữa.

"Bunny, tớ đói. Đi ăn" Jessica nhìn Sunny, ánh mắt có đôi phần dịu dàng hơn hẳn với cô và Taeyeon.

"Rồi rồi, chẳng biết cậu là người yêu tớ hay bạn thân tớ nữa" Sunny nói lại, cô cũng chẳng thể tức giận lâu với người bạn dở hơi này.

"Người tình" Jessica thẳng thừng nói, bỏ đi trước. Sunny khúc khích cười, nắm lấy tay Taeyeon kéo đi, Tiffany bước theo sau cũng bất giác cười vì Jessica.

***

Bốn người dùng bữa tối với món Ý, do Jessica nằng nặc đòi và Sunny cũng không một chút phản đối với yêu cầu của cô ấy. Cô thì dùng gì cũng được, còn Taeyeon thì dĩ nhiên sẽ thuận theo ý của Sunny.

Trong bữa ăn, cô nghiêng đầu một bên, lắng nghe cuộc nói chuyện rộn rã của Sunny và Jessica, thắc mắc làm cách nào mà Taeyeon lại không trở nên ghen tuông trước sự chiều chuộng mà Sunny dành cho Jessica,

"Sunny đã từng kể cho tớ nghe về tính cách của Jessica rồi. Chúng tớ đã giận nhau tận hai tuần vì điều đó. Tớ nghĩ mình đã đúng vì làm cái quái gì mà có thể chấp nhận để bạn gái mình nuông chiều bạn thân của cô ấy thay vì là mình chứ, còn Sunny, cậu ấy dù có tình cảm với tớ nhưng một mực vẫn bảo vệ Jessica đến cùng. Sau cùng, tớ vẫn là người nói tiếng xin lỗi trước." Taeyeon thì thầm, đủ để Tiffany nghe thấy.

Cô ngạc nhiên, nhìn hai người đang ngồi đối diện cô, sao-

"Tớ dù là người yêu của Sunny. Nhưng Jessica, đối với Sunny, là gia đình của cậu ấy. Nên không có gì lạ khi bảo vệ người thân trong gia đình của mình cả. Bởi vậy, tớ không có vấn đề gì với điều đó, cho dù đôi khi nó rất khó chịu nhưng Sunny luôn có cách để xoa dịu sự ghen tỵ trong tớ. Và hình như có lần Sunny cũng kể tớ rằng, Jessica đã thẳng thắng tuyên bố Sunny không phải là mẫu người lý tưởng của cô ấy. Cho nên..." Taeyeon nhún vai, nhấp một ngụm rượu vang.

Cô nhìn Taeyeon, rồi mỉm cười. Hàm ý của Taeyeon, thật không quá khó để cô hiểu: Giữa Sunny và Jessica cũng giống như giữa cô và Taeyeon, dù không là máu thịt nhưng lại xem nhau như gia đình, cô sẵn sàng giết chết kẻ nào dám làm hại đến Tae và Tae cũng sẽ không ngần ngại làm diều ngược lại cho cô. Nhưng ít ra, thật may mắn khi Tae không phải là đứa trẻ hay nũng nụi đòi hỏi như Jessica, nếu không cô sẽ khổ suốt quãng đời còn lại mất.

Trong khi Sunny và Taeyeon đang nói chuyện hào hứng nhưng chẳng mấy ai hiểu được câu chuyện hai người đang muốn nói là gì. Bọn họ đã uống đến chai thứ hai và hai người trong nhóm đang bắt đầu có biểu hiện say khướt, có thể bất tỉnh bất kì lúc nào. Xem ra cô nói không muộn khi cả hai đều ngã đầu lên bàn, ngủ ngon lành, để lại cô và Jessica vẫn còn giữ thái độ im lặng, chầm chậm uống rượu.

"Cậu có trửu lượng thật tốt đấy, Jessica" Tiffany phá vỡ không khí im lặng bao quanh họ, cố gắng mở đầu một câu chuyện với Jessica.

"Uhm..." Jessica lười biếng đáp lại, chống khuỷu tay lên bàn và tựa đầu vào đó, đôi má ửng hồng vì rượu.

"A...Lúc nãy cậu nhảy rất đẹp, Jessica. Cậu học Ballet bao nhiêu năm rồi?" Tiffany kiên nhẫn kéo dài cuộc nói chuyện.

"Hmmmmmmm...Từ cấp 1" Jessica kéo dài giọng

"Woa! Tớ thì chẳng thế nào đủ kiên trì để theo học bất cứ thứ gì với thời gian dài đến vậy đâu" Tiffany trầm trồ, ngưỡng mộ.

"...." Ánh mắt Jessica chợt trầm buồn sau câu nói của Tiffany. Cô giữ im lặng, lướt ngón tay trên đầu ly rượu vang, suy nghĩ.

"À...Uhm...Cậu thích làm gì khác ngoài Ballet không?" Tiffany cố gắng cứu vãn không khí đang trầm xuống nhưng có vẻ Jessica không có cùng suy nghĩ đó, cô ấy vẫn tiếp tục giữ thái độ im lặng.

"Jessica? Tớ xin lỗi nếu-"

"Tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc buổi tối hôm nay. Dù sao cũng đã muộn rồi" Đó là câu nói dài nhất của Jessica từ lúc gặp mặt, nhưng nó lại làm tim cô trùng xuống với ý nghĩa như thể: Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa, Cô thật phiền phức, Cô vừa xúc phạm tôi đấy, Tạm biệt tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau...

Jessica chầm chậm đứng lên, đồng thời luồn tay qua eo Sunny, đỡ cô ấy dậy. Chẳng buồn liếc mắt nhìn cô một cái.

Cô phải làm sao đây? Cô không muốn giữa cô và cô ấy kết thúc như vậy. Trái tim cô đã bùng cháy một cảm giác ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Jessica và cô không khỏi tò mò cảm giác đó mang ý nghĩa gì đối với cô. Cô tin rằng mối quan hệ giữa cô và Jessica có thể tiến xa hơn nữa. Cô phải làm gì đó, cô không thể để cô ấy trốn khỏi cuộc đời cô được. Cô biết mình đã đính hôn, nhưng cũng không chết chóc gì nếu cô có thêm một người bạn để tâm sự đúng không? Với lại cô chỉ xem cô ấy là bạn, một con người thú vị để làm quen, một người cô không thể rời mắt, một người có thể làm tim cô đập nhanh...

"Cho tớ số cậu được không, Jessica?" Tiffany lo lắng hỏi, cố gắng giữ giọng bình thường nhất có thể.

"Tôi không đưa số mình cho người lạ" Cúi xuồng cầm theo túi xách của Sunny, Jessica ném vài tờ tiền lên bàn.

"Nhưng Sunny và Taeyeon quen nhau, đồng nghĩa với việc chúng ta là bạn mà" Tiffany tranh cãi với Jessica, dù cô biết lý do của mình vớ vẩn đến mức cô mong ai đó tát vào mặt mình để ngăn câu nói đó lại.

"Không có nghĩa tôi muốn làm bạn với cô" Cô không biết do rượu hay việc gì mà lời nói của Jessica dường như lạnh lùng, cay độc hơn hẳn.

Mắt cô ươn ướt. Cô chưa bao giờ bị cự tuyệt đến cay đắng như thế này. Khi cô muốn thứ gì, mọi người đều sẵn sàng đáp ứng cho cô. Nhưng cô nàng này đã cự tuyệt cô từ lúc nói chuyện với nhau. Nó khiến cô cảm thấy khó chịu như mình không được cần đến. Cô phải làm gì để giữ chân cô ấy lại? Dù cả hai không là gì của nhau nhưng cô đang hành động như thể bị người yêu bỏ vậy, cô không kìm lòng được. Cô muốn cô ấy trong cuộc đời cô. Cô phải làm-

"Dạy tớ nhảy đi, Jessica" Tiffany bất ngờ nói ra, ngay cả cô còn không biết mình đang nói gì nữa.

"Sao cơ?"

*************

"Tiffany, cậu làm gì ở đây vậy? Buổi diễn 7 giờ mới bắt đầu mà" Sunny ngạc nhiên với sự xuất hiện của cô tại hậu trường luyện tập.

Mọi người xung quanh đang chạy đôn chạy đáo, tấc bật chuẩn bị cho buổi diễn tiếp theo. Mọi chuyện phải thật suôn sẻ, phải thật hoàn hảo...

Tiffany ngượng nghịu, chơi đùa với ngón tay mình. Đứng giữa một nơi bận rộn, người người náo nhiệt chạp khắp nơi, chẳng buồn liếc nhìn khi cô cúi đầu chào hỏi, nhiều người trong lúc chạy còn va phải cô khiến cô thấy bản thân như đang ngáng đường họ, thật nhỏ bé và phiền phức.

Cho nên vừa gặp được Sunny, Tiffany như người vớ được phao cứu sinh, chẳng mấy chốc bước nhanh về phía cô ấy.

"Sunny, chào cậu. Cậu có khoẻ không? Hôm qua cậu và Tae đã uống rất nhiều đó." Tiffany quan tâm thăm hỏi, không quên nở nụ cười thân thiện.

"Uhm, chắc còn hơi choáng thôi nhưng cũng may nhờ có Jessica. Không thì chắc tớ sẽ nắm liệt ở nhà mà rên rỉ với cơn đau đầu mất." Sunny mỉm cười, nói tiếp "Tiffany, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ."

"Ah...Ah... Thực ra..." Hai má ửng hồng, Tiffany gãi đầu không biết nên phải nói như thế nào.

"Jessica?"

"Sao cậu-"

"Có nhiều thứ không thể giải thích được" Sunny khúc khích cười trước vẻ mặt bất ngờ của Tiffany, đồng thời chỉ tay về hướng khác "Cậu ấy đang dãn cơ ở đằng kia. Hãy chờ cậu ấy khởi động xong nhé? Thường khi cậu ấy tập trung sẽ tự đẩy mọi người ra khỏi Thế Giới của mình"

"Ngay cả cậu?"

"Ngay cả tớ" Chợt có người gọi Sunny "Xin lỗi, tớ có việc phải đi trước. Cậu nói chuyện với Sica đi, có vẻ cậu ấy cũng khởi động xong rồi đấy. Nói chuyện với cậu sau nhé" Sunny nói nhanh, cười trìu mến, không quên vẫy tay chào cô trước khi quay bước đi.

Cười nhẹ như lời cảm ơn. Tiffany tiến về phía Jessica. Tim cô bất giác cũng đập nhanh hơn, mạnh hơn như tiếng guốc cô nện xuống sàn trong mỗi bước đi.

5 bước

4

3

2 bước nữa...

Jessica duỗi chân lên thanh gỗ chống, cúi gập người xuống, chiếc quần bó chặt đầy quyến rũ. Tiffany bất giác nuốt nước bọt.

"Jessica?" Cô gọi tên cô ấy.

Cái tên đó chưa bao giờ làm cô thất vọng mỗi khi gọi nó. Jessica, Jessica, Jessica,... Cô thích cách lưỡi mình cong lên, môi hé mở và ngay cả tai cô cũng bắt đầu yêu thích âm thanh của cái tên xinh đẹp đó. Nó thật đúng đắn nhưng cũng thật sai trái đối với một người đã đính hôn như cô, hành động như một đứa con gái tuổi trung học khi gặp được người nó thích.

"Jessica?" Tiffany gọi lần thứ hai, nhưng thất bại trong việc kéo sự chú ý của cô ấy về phìa cô.

Hmm, tốt thôi. Cô càng có thời gian ngắm con người xinh đẹp kia: Mắt nhắm nghiền, đôi tai nhỏ nhắn, tóc lại búi cao, vài sợi lưa thưa rủ xuống nổi bật trên cái gáy thon dài đẹp đẽ. Cô tự hỏi nếu cắn vào đó thì-

"Tôi tưởng hôm qua đã làm rõ mọi chuyện với cô rồi" Jessica thờ ơ, chẳng những không cần quay lưng lại, mà câu nói kia đích thực là dành cho cô. Làm sao mà-

"Thời gian của tôi có hạn, Tiffany" Jessica vẫn lạnh lùng. Thà như Taeyeon, châm chọc nhưng ít ra cậu ấy còn lấy được sự chú ý từ Jessica nhiều hơn cả cô.

"Ah..T-Tớ có thể hiểu vì sao cậu không đồng ý với việc đó nhưng-" Tiffany lắp bắp

"Vậy thì về đi" Jessica cắt ngang, vẫn không quay lại nhìn cô.

"Nhưng..." Cô nghĩ mình sắp khóc "Đ-Đám cưới của tớ sẽ diễn ra trong hai tháng nữa. Trong bữa tiệc sẽ có điệu nhảy dành cho cô dâu và chú rể nhưng tớ không biết nhảy...Jessica, làm ơn. Tớ không biết nhờ ai cả, cũng không muốn làm phiền người khác và cậu lại là một người rất am hiểu về nhảy. Cho nên..."

"Nên cô có quyền để làm phiền tôi sao, Tiffany?" Jessica quay phắt lại nhìn cô, ánh mắt giận dữ.

"Tớ-" Tiffany sợ hãi trước cái nhìn đó. Cô không nghĩ cô ấy có thể tức giận với cô đến vậy.

"Hãy dùng cái đầu chết tiệt của mình đi, Tiffany. Tôi là một vũ công Ballet. Việc cô đang nhờ tôi là dạy khiêu vũ cho cô. Tiffany, cô có nhận thấy yêu cầu của mình ngu ngốc đến mức nào không?" Từng lời cay độc ném thẳng vào Tiffany, không chút nhân từ.

Tay nắm chặt thành nắm đấm, đến mức những đốt ngón tay cô bắt đầu chuyển sang trắng bệt, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Nhưng cô chẳng cảm thấy gì, ngoài sự lạnh giá đang thấm dần vào trong lòng.

"Chỉ là Slowdance thôi mà, Jessica..." Môi cô run run, thì thầm. Cô, người chưa bao giờ cầu xin thứ gì từ ai, đang cầu xin Jessica, người chưa bao giờ thèm đếm xỉa đến chuyện người khác.

"Về đi, Tiffany" Jessica nhẫn tâm cắt phăng giới hạn chịu đựng còn lại ở Tiffany. Quay lưng trước khi thấy những giọt nước mắt rơi xuống và vỡ tan trên sàn gỗ.

Tiffany vẫn đứng đó, đầu cúi thấp, mặc cho nước mắt rơi. Tiếng bước chân nhẹ nhàng của Jessica xa dần, lúc này chỉ là một thứ âm thanh như búa nện trong đầu cô. Cô đáng ghét đến thế sao?

***

Ding dong!

"Đùa nhau à? Đã hơn 11 giờ đêm rồi đó..." Jessica rít lên, bước về phía cửa.

"Jessica! C-Cha-!"

RẦM!

Cánh cửa lúc nãy còn mở nay lại đóng sầm vào mặt Tiffany.

Ding dong!

"Ugh..." Jessica rên lên, xoa thái dương.

Ding dong!

"Làm ơn biến đi" Jessica thở thắt, cơn giận đang làm chủ con người cô.

Ding dong!

Ding dong!

Ding dong!

...

Cô bịt tai lại, nhắm chặt mắt, mím môi. Chúa ơi, thật phiền phức! Đồ phiền phức! Đi đi. Đi đi. Đi ngay đi!

Ding dong!

Ding dong!

Ding dong!

Ding dong!

Ding dong!

Ding dong!

Chuông cửa bị nhấn liên tiếp, như Tiffany đang nhấn liên tục vào dây thần kinh của Jessica. Mạnh và không có dấu hiệu dừng lại.

"VÌ TÌNH YÊU CỦA CHÚA!" Jessica hét lên, vò đầu và mở cửa một cách hung bạo.

"Đồ chết tiệt! Cô thử nhấn một lần nữa xem! Thử đi! Tôi thề sẽ bẻ gãy hết ngón tay cô, để xem tên hôn phu chết bầm của cô sẽ đeo nhẫn cưới vào tay cô bằng cách nào. Khốn khiếp! Cô biết bây giờ là mấy giờ không hả? Cô bảo không muốn làm phiền người khác nhưng cô đang làm phiền tôi đấy. Cô đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi, chưa kể còn theo tôi về nhà. Đừng nghĩ cái con bé cuồng đậu điên rồ đó quen với Bunny của tôi thì tôi và cô có thể nắm tay nhau cùng với kì lân đi về phía bên kia của cầu vồng. Nếu cô không cút ra khỏi đây ngay lập tức thì tôi sẽ không ngại ngần gọi cảnh sát và yêu cầu lệnh cách li từ toà án đâu. Vì thế, biến đi cho khuất mắt tôi. N.O.W!" Jessica nắm lấy cổ áo và hét vào mặt Tiffany. Cô bây giờ chẳng còn quan tâm đến lời nói của Sunny nữa: "Tiffany là bạn thân của Taeyeon cho nên cậu phải đối xử tốt với cậu ấy."

Đối xử tốt ư? Cô chưa tát cho bạt tay là may mắn cho cô ta.

Đối xử tốt ư? Cô không phải là thánh mà có lòng từ bi, mà ngay cả thánh còn không thể chịu đựng nỗi cái người dai như đỉa đói kia.

Nhưng ít ra, cô còn một chút nhân tính để không sử dụng cây gậy bóng chày bằng sắt, mà Sunny đã mua tặng cô vào dịp cậu ấy đi Mỹ, nện cho cô ta vài cú Homerun.

Cô chưa bao giờ thích việc bị người khác lấn át cuộc sống mình, ngay cả người thân như Sunny, chứ đừng nói chi đến người lạ như Tiffany.

"T-T-Tớ..." Tiffany sợ hãi, bật khóc thút thít. Jessica khựng lại, tay ở cổ áo lỏng đi.

Tự dưng, cô cảm thấy có lỗi.

Jessica có ghét ai đến mấy nhưng cô chưa bao giờ thích việc làm cho người khác khóc. Đó luôn là điểm yếu mềm ở cô, và Tiffany đây đang khóc như một đứa trẻ, cơ thể cô ấy run lên từng đợt. Jessica chuyển mắt xuống tay Tiffany, đang nắm chặt bó hoa hồng trắng. Cô kinh ngạc nhìn cô ấy. Tiffany tính tặng hoa cho cô sao? Làm sao cô ấy biết?

Sunny

Ugh, thề có Chúa...

"Tiffany" Giọng Jessica dịu dàng, hơi khàn đi vì la.

Mắt Tiffany nhắm nghiền, nước mắt cứ chảy thành dòng. Cô không ngừng lại được, cô không thích bị Jessica ghét bỏ. Cô chỉ muốn tặng hoa cho cô ấy thôi mà. Tiffany đã hỏi địa chỉ nhà và loài hoa yêu thích của Jessica từ Sunny. Cho dù cậu ấy cứ đinh ninh bảo rằng Jessica sẽ lột sống cậu ấy mất nhưng cô chưa bao giờ bỏ cuộc với việc mình làm nên Sunny đành thở dài, mếu máo ghi lại địa chỉ nhà Jessica, luôn miệng thì thầm: "Mình chết thật rồi. Chết thật rồi..."

"Tiffany, đừng khóc nữa" Âm thanh rung động trong tai cô. Mở mắt, cô nhìn vào khoảng màu nâu ấm áp, có phần dịu đi của Jessica. Cảm nhận cái mát lạnh từ ngón tay cô ấy lướt trên má cô, quệt đi dòng nước mắt.

"Tôi không nên lớn tiếng với cô. Tôi đã nên kiềm chế cơn giận của mình lại." Jessica vẫn dịu dàng, mơn trớn trên da cô. Đầu gối cô run rẩy, muốn khuỵu xuống bởi sự động chạm đó. Cô ấy không nói xin lỗi, nhưng cô thấy được lời xin lỗi trong đôi mắt nâu ấy. Cô mỉm cười, lắc đầu. Nước mắt cũng đã ngừng rơi.

"Xin lỗi, tớ không nên làm phiền cậu như vậy. Chỉ là...đây" Tiffany rời khỏi đôi bàn tay mềm mại đó, chìa bó hoa trước Jessica.

"À...Cô không cần phải làm như vậy, Tiffany" Jessica cau mày, có điên không nếu bảo cô muốn chạm vào làn da đó một lần nữa?

"Không sao, hôm nay cậu nhảy rất đẹp" Tiffany nở nụ cười đặc trưng

"Cô có muốn vào nhà không?" Jessica nhận bó hoa từ cô, giọng đều đều. Sắc mặt có phần thiện cảm với cô hơn.

"Cảm ơn cậu" Tiffany cười toe toét, bây giờ cô lại không ngừng cười được.

"Có muốn dùng gì không?" Jessica đặt bó hoa lên bàn khi cả hai đã vào nhà.

"Tớ ổn" Tiffany thì thầm, nhìn quanh.

Quả thật, Sunny nói không sai. Jessica có khiếu thẩm mĩ rất cao, có thể nói là hoàn hảo. Ngôi nhà mang phong cách cổ điển: sàn lót gỗ đen, đàn piano đặt ở góc phòng khác rộng lớn gần cửa sổ, trần nhà cao có đèn chùm chiếu sáng dịu nhẹ rất ấm áp xen lẫn phong cách hiện đại: cầu thang kính, cửa sổ kính lớn có thể thấy cả Seoul nhộn nhịp dưới mặt trăng to tròn, còn có cả một tủ lớn kính râm sưu tầm đặt gần cửa ra vào... Cô bị choáng ngợp bởi không gian rộng lớn lại cực kì sắc sảo. Nhưng cô tự hỏi có cô đơn không khi sống một mình trong căn nhà rộng lớn như thế này?

"Cậu biết chơi piano sao?" Tiffany chỉ về phía cây đàn piano trắng, có vẻ như cây piano này chính là điểm nhấn trong căn phòng. Jessica đã cố tình đặt nó ở đó. Kiêu hãnh và cuốn hút.

"Um" Jessica lên tiếng.

Và cả hai bị nhấn chìm trong không gian im lặng. Jessica ngồi trên sofa, bắt chéo chân. Tiffany có thể cảm nhận được ánh mắt của cô ấy dõi theo từng cử động của mình, nên cô ngượng ngùng ngồi vào chiếc ghế lớn bên cạnh sofa, tập trung vào những ngón tay của mình. Song, sự im lặng như đang tra tấn cô nên Tiffany quyết định pha tan không khí im lặng này.

"Jessica, về việc nhảy-"

"Tiffany, tôi không nghĩ mình có khả năng giúp cô về điều đó" Jessica nhìn Tiffany.

"Jessica, làm ơn. Đây là First Dance của tớ, và tớ không muốn tự làm xấu hổ mình trước mặt mọi người" Tiffany nài nỉ. Nhớ lại khoảng vài tiếng trước...

***

Lúc Tiffany đứng khóc sướt mướt thì Sunny hoảng hốt ôm lấy cô, hỏi cô có ổn không nhưng cô chỉ biết lắc đầu quầy quậy. Sunny thở dài, cũng đã hiểu được một phần nào câu chuyện, dù không cần cô kể lại, nên chỉ lau nước mắt cho cô

"Với Jessica, cậu phải dày mặt lên một tí. Cậu ấy luôn khó khăn như vậy đó, không muốn người khác đến gần mình. Tổn thương họ trước khi họ có thể tổn thương cậu ấy. Jessica luôn có vấn đề với sự tin tưởng, luôn lo lắng ai sẽ rời bỏ cậu ấy, vì vậy cậu ấy rất cô đơn. Một con người thiếu thốn tình thương như vậy, phải thật nhẫn nại mới được. Phải chịu để cậu ta đấm đá rồi mới tiến lại gần ôm lấy cậu ấy. Cậu đang tổn thương, Tiffany à, tớ biết. Hai mươi hai năm trước tớ đã không bỏ cuộc cho nên đừng bỏ cuộc với cậu ấy. Tin tớ đi, cậu sẽ không hối hận đâu."

***

Nhớ tới lời khuyên của Sunny, cô phải dày mặt vào, phải nhẫn nại, mèo nhèo với cô ấy. Cô muốn chứng minh với Jessica rằng bản thân cô xứng đáng để cô ấy tin tưởng. Làm ơn đi, Jessica. Cậu không thấy được tớ đang tha thiết đến mức nào sao?

Jessica nheo mắt nhìn Tiffany, vẫn giữ im lặng, suy tư gì đó. Cô phân vân, có nên đồng ý sự nhờ cậy này không? Dù sao nó cũng là một phần trách nhiệm nặng nề, đây là lòng tự tôn của Tiffany mà chúng ta đang nói ở đây đó.

"Chúa ơi, tôi sẽ hối hận với điều này nhưng... được rồi. Vì Sunny, tôi sẽ giúp cô nhưng đổi lại, cô-" Tiffany cắt ngang cô ấy.

"Dĩ nhiên, cậu sẽ không làm không công đâu. Tớ sẽ trả tiền đầy đủ cho cậu, đừng lo. Cậu muốn bao nhiêu tiền?" Tiffany nhanh nhảu nói, suy nghĩ: "Phải rồi, dĩ nhiên sẽ luôn là chuyện tiền bạc. Trên đời này có thứ gì là miễn phí cơ chứ. Chẳng phải Joker cũng bảo "If you're good at something, never do it for free" đấy sao."

Jessica cáu mày, nhìn thẳng vào Tiffany. Đôi mắt lạnh giá và phẫn nộ. Cơ hàm đông cứng lại, như thể cô ấy đang nghiến răng vậy. Tay bấu chặt vào áo.

"Ra ngoài" Jessica nói nhỏ

"Sao cơ?"

"Tôi bảo ra ngoài!" Jessica lớn tiếng và đứng phắt dậy. Cầm lấy túi xách và kéo tay Tiffany về phía cửa.

"Này! Tớ nói gì-"

"RA NGOÀI!!!" Jessica hét lên, mở cửa và đẩy Tiffany ra khỏi nhà, tiện tay ném luôn chiếc túi xách và đóng sầm của lại. Cô đứng hình, chưa nắm bắt kịp điều gì thì cửa lại mở ra.

"Jess-" Bó hoa hồng ném thẳng vào người cô và cửa lại đóng sầm thêm một lần nữa.

Cô có làm gì sai sao?

***

"Dĩ nhiên là có rồi, đồ ngu ngốc" Taeyeon vừa nói vừa tiện thể cầm luôn bó hoa đánh vào người cô.

"YAH! Tae, cậu phát rồ à. Tại sao lại đánh tớ? Tớ có biết mình làm sai điều gì đâu. Mới đầu còn dịu dàng, tự dưng nổi đoá đuổi tớ ra ngoài nữa chứ." Tiffany nhăn nhó, đỡ cú đánh từ Taeyeon.

"Đánh cho cậu thông minh ra. Vì chúa, bao nhiêu tiền? Có thật là cậu đã hỏi câu đó không vậy, Fany? Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền ư? Tớ có thể không ưa cái cục đá lạnh lẽo đó nhưng bao nhiêu tiền sao, Fany? Đó là câu hỏi không thể chấp nhận nỗi. Chết tiệt, bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Tớ dạy cậu ăn nói kiểu đó à? Bao nhiêu tiền sao?" Cứ mỗi câu "Bao nhiêu tiền" thì Taeyeon lại đánh vào người cô bấy nhiêu lần. Bông hồng rớt khắp sàn.

"YAHH!! Cậu nuôi tớ ngày nào đâu? Với lại, nó không đúng sao?" Tiffany nhíu mày hỏi, cô không hiểu. Cô chỉ muốn trả lại công sức cho Jessica thôi mà.

"Đồ đần! Làm sao cậu có thể xúc phạm người khác đến vậy? Chừng nào chính miệng người ta nói rằng cậu phải trả tiền cho họ thì cậu mới làm. Đằng này cậu lanh chanh hỏi ngược lại cậu ta, chẳng phải đang sĩ vã cậu ta là thứ tham tiền sao? Chẳng phải là đang xúc phạm lòng tự trọng của cậu ta sao? Nếu là tớ, thì cậu đừng hòng có cơ hội về đến nhà. Bao nhiêu tiền? Vì Chúa, Tiffany!!" Taeyeon đánh vào người cô, dù chỉ còn là cành. Còn cô, sau khi nghe xong điều Taeyeon vừa nói, cũng chẳng buồn đỡ cái đánh từ cậu ấy nữa, mặt trơ ra.

Cô đã làm gì thế này?

***

Thình thình

Thình thình

Mở bừng mắt. Trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Lưng áo ướt đẫm. Môi bị cắn nát đến bật máu. Hai tay bị cào cấu tạo thành vết xước dài, một số chỗ còn ướn máu.

Thở mạnh. Jessica yếu ớt ngồi dậy. Cơ thể cô bất giác run lẩy bẩy.

Thình thình thình

Thình thình thình

Thình thình thình

Không phải là mơ sao? Jessica mở to mắt nhìn về phía cửa. Cô sợ hãi. Cô vẫn còn mơ hay đã tỉnh rồi? Cô chẳng thể nào phân biệt được thực và ảo nữa. Nỗi sợ hãi đang lấn át lý trí của cô.

Bịt tai lại. Cô cắn chặt môi, mặc cho nó rướm máu. Run lên.

Có ai?

"Jessica, chúng ta có thể nói chuyện được không?" Giọng Tiffany vang lên phía sau cánh cửa. Cô chưa bao giờ nhẹ nhõm như lúc này khi biết đó là Tiffany.

Thình thình thình

"Jessica, tớ biết cậu đang ở trong đó. Làm ơn, chúng ta có thể nói chuyện được không? Tớ không có ý xúc phạm cậu. Lúc cậu đồng ý giúp đỡ tớ, cậu không biết tớ vui đến phát khóc đấy. Nhưng tớ không thích bản thân phải mang nợ người khác cho nên mới nói những lời thiếu suy nghĩ như vậy. Tớ không biết phải đáp lại công sức của cậu như thế nào. Jessica, làm ơn hãy tin tớ. Tớ không biết những câu nói ngu ngốc đó có thể làm tổn thương cậu."

Thình thình thình

Thình thình thình

Tiếng đập cửa lại vang lên. Jessica cười nhạt, ừ vì cô rất ngốc mà.

"Jessica...Tớ rất muốn được làm bạn với cậu. Rất muốn hiểu thêm về con người cậu. Muốn là người cậu có thể tin tưởng. Những điều tớ nói là sự thật nên...Cậu có thể cho chúng ta một cơ hội được không? Tớ sẽ không làm cậu thất vọng đâu." Tiffany nói nhỏ, bàn tay trượt dài trên cánh cửa.

Jessica phì cười, chẳng phải cô vừa làm tôi hối hận với quyết định đó hay sao.

"Jessica...Làm ơn, mở cửa cho tớ đi. Hàng xóm của cậu bắt đầu nghĩ tớ là cô bạn gái thảm hại bị bỏ rơi đang đứng bên ngoài đập cửa ầm ĩ cầu xin cậu đây này!"

Jessica bật cười, lòng cô như tắm mát dưới làn gió xuân.

"Cô gái kia, cô điên hay sao mà la lối om sòm vậy? Có biết mấy giờ rồi không? Cô đang làm phiền giấc ngủ của người khác đó!" Người phụ nữ bên kia tức giận nạt nộ Tiffany.

Tiffany cũng chẳng thèm nể nang mà gào lại "Đã vậy thì sao! Bác nhìn lại đi, đã hơn 7 giờ sáng rồi đó. Gì mà làm phiền chứ, chẳng ai còn ngủ vào giờ này nữa đâu. Chỉ có mỗi bác thôi. Thật không tin nỗi mà...Bác nên tập dậy sớm đi, tinh thần sẽ thoải mái hơn đó. Nhìn bác chắc lúc nào cũng cáu gắt chỉ biết la mắng người khác thôi phải không?"

"Cô...!"

"Cháu thì sao chứ? Cháu nói có gì không đúng sao? Vì dậy sớm mỗi ngày nên cháu mới đẹp rạng ngời như vầy nè! Bác cũng nên học theo cháu, sau này người khác nhìn vào sẽ khen bác phúc hậu hơn nhiều đó. Không tranh cãi với bác nữa, cháu có việc phải giải quyết." Tiffany cãi, chậc cảm ơn cậu Jessica, nhờ cậu mà bây giờ mặt tớ cũng dày hơn 10cm rồi.

Người phụ nữ hừ một tiếng, đóng sầm cửa lại. Tiffany hất mặt, rồi lại đập cửa nhà Jessica.

"Jessica! Vì Chúa, cậu nghe người khác than phiền tớ rồi chứ? Cậu mà không mở cửa, tớ sẽ đứng đây cả ngày để người khác chữi mắng. Lúc đó, cả hai cùng nghe chứ không chỉ mỗi mình tớ đâu. Cậu có muốn tớ dọn cả đồ đạc cắm trại trước cửa nhà cậu không đấy?"

Jessica khúc khích cười, Tiffany cô không những mặt dày tự vỗ ngực khen bản thân mà còn giở trò đe doạ tôi đó hả.

"Này! Cô kia, làm gì mới sáng sớm mà đập cửa ầm ĩ nhà người khác vậy!" Tiếng người đàn ông bên cạnh nhà cô quát.

"Cháu xin lỗi nhưng chú hãy thông cảm cho cháu chút nhé. Người yêu cháu đang giận vì bắt gặp cháu đi với một chàng trai khác ở trung tâm mua sắm. Cháu đã chạy theo xe cô ấy và luôn miệng giải thích anh ấy với cháu chỉ là bạn bè bình thường thôi nhưng cô ấy chẳng những không dừng xe, còn nhẫn tâm đạp ga tông thẳng vào cháu." Tiffany thút thít giải thích.

"Chà, cô gái đó sao mà ăn ở thất đức quá vậy?" Người đàn ông lên tiếng trách mắng cô.

Jessica nhăn mặt, Tiffany cô đóng kịch hay thật, chúng ta đã yêu nhau ngày nào đâu mà cô đi nói nhảm với người khác như vậy.

"Chú nhìn chiếc nhẫn này đi. Đẹp chứ? Cháu đã mất cả tuần lễ, đi khắp cửa hiệu, thăm hỏi ý kiến của mọi người chỉ vì chiếc nhẫn này thôi đó! Hôm đó đi chỉ để lấy nhẫn cùng cậu bạn của mình. Nhờ cậu ấy lên kế hoạch cho bữa tối lãng mạn gây bất ngờ cho người yêu cháu rồi khi đó sẽ quỳ gối cầu hôn cô ấy. Vậy mà mọi công sức của cháu không được công nhận, đã bị tông xe khắp người đau nhức, còn phải đứng đây hàng giờ cầu xin sự tha thứ từ cô ấy. Chú xem, không phải rất thảm thương sao?" Tiffany đưa chiếc nhẫn mà cô đang đeo trên tay cho người đàn ông đó xem, nước mắt lã chã rơi xuống trông rất đau thương.

Ông chú cũng chắt lưỡi, vỗ nhẹ vai Tiffany như an ủi "Ngày trước, bà nhà ta cũng vậy. Giận dỗi vì nghĩ ta có người phụ nữ khác nhưng bà ấy đâu có nghĩ ta phải đi xe hết hai ngày đường để lấy chiếc nhẫn đặt từ người bạn rồi mất thêm hai ngày đường nữa để quay về hỏi cưới bà ấy. Thôi thì cháu cứ cố gắng đi. Hai người mà thật lòng yêu nhau chắc chắn sẽ tha thứ cho nhau mọi chuyện thôi. Cháu đừng nản lòng, cô gái kia cũng nên biết trân trọng cháu một tí. Người như cháu thật không dễ tìm tí nào. Vừa xinh đẹp lại vừa biết yêu thương, lo lắng cho người khác." Còn giả vờ nói lớn hàm ý trách cứ Jessica, lại còn giở giọng thấu hiểu hoàn cảm khổ tâm của Tiffany.

Jessica ôm bụng cười lớn, cái gì mà xinh đẹp yêu thương người khác cơ chứ, lại còn vu khống bảo tôi tông cô khiến cô bị thương, không trân trọng công sức, tình yêu vĩ đại của cô. Tiffany cô đã diễn thì tôi sẽ cho cô thấy thế nào là diễn thật sự.

Cánh cửa bật mở, Jessica đầu tóc rối bù, môi rướm máu, mắt ngân nước, quần áo xộc xệch, yếu đuối trông như đã trải qua hai ngày khổ đau ăn không ngon ngủ không yên.

"Tiffany, sao cậu có thể nói về tớ như vậy được chứ? Cậu không biết xấu hổ sao? Cậu lúc đó tự dưng chạy thẳng ra đường, hỏi sao tớ thắng kịp cơ chứ? Tớ bỏ đi để cậu không thấy tớ tổn thương đến mức muốn òa khóc, để hai người cậu có thể vui vẻ bên nhau. Cậu nghĩ tớ không biết sao? Không biết cậu đang ngoại tình, qua lại với anh ta sao? Bạn bè to nhỏ với nhau về cậu, về những mối quan hệ không đúng đắn của cậu. Cậu nghĩ tớ còn mặt mũi nào để nói chuyện với họ nữa không? Tớ bỏ ngoài tai lời khuyên từ mọi người chỉ để ở bên cậu. Tớ đã tin rằng cậu có thể thay đổi, cậu bảo cậu sẽ thay đổi mà? Tớ tha thứ cho cậu không biết bao nhiêu lần vì tớ yêu cậu rất nhiều nhưng cậu không biết trân trọng tình yêu của tớ. Cậu luôn cầu xin tớ đón nhận cậu, sẽ không làm tớ đau khổ nữa, sẽ không mù quáng quan hệ với người khác nữa. Nói rằng tớ là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời cậu, hứa rằng sẽ làm tớ hạnh phúc. Vậy mà cậu chẳng những không đem lại hạnh phúc cho tớ, tiếp tục qua lại với người ta, bây giờ còn mặt dày đi nói những lời sai sự thật để người khác nhìn tớ với nửa con mắt như vậy. Tiffany Hwang, lòng tự trọng của cậu vứt đi rồi sao?" Jessica rơi nước mắt, môi run rẩy, bật khóc. Lời nói đau buồn, thiết tha yêu thương và hờn trách.

"Chú trách cháu không biết trân trọng cậu ấy, vậy chú nhìn cháu đi. Mỗi ngày cậu ấy uống say về lại đánh đập tàn nhẫn với cháu. Đã vậy, còn ép buộc cháu cả đêm không được nghỉ ngơi. Cháu cầu xin, bảo không muốn thì lại chữi mắng bảo rằng cháu không yêu cậu ta nữa, nói cháu có người khác. Khiến cháu rất khổ tâm mà cắn răng chịu đựng. Đến sáng hôm sau, không bước nỗi nửa bước ra khỏi giường, chăn nệm lạnh lẽo không một hơi ấm, không một bữa ăn sáng quan tâm, không một cái ôm lo lắng, không một nụ hôn xin lỗi. Cậu ta còn lấy tiền tiết kiệm của cháu đi đánh bạc, thua hết thì lại mang nợ đổ lên đầu cháu. Chiếc nhẫn đó là của mẹ cháu để lại trước khi bà mất, là kỉ vật của đời cháu, vậy mà cậu ấy lấy đi cầm bây giờ lại còn bảo rằng sẽ hỏi cưới cháu ư?" Jessica kể lể với ông chú, ôm mặt khóc lóc. Rồi còn khuỵu xuống đất khóc to hơn. Ông chú trố mắt nhìn Jessica, rồi Tiffany, cũng cứng đơ mắt mở to miệng há hốc như cá vàng.

"Này cô bé, xem ra chú nhìn lầm người. Không ngờ có loại người vô liêm sỉ như cháu, làm khổ người ta chưa đủ, lại còn đánh đập mắng chữi. Cháu không biết hổ thẹn với bản thân hay sao? Cô ấy yêu cháu nhiều đến vậy mà sao lại không biết hối cãi, phải bù đắp cho người ta chứ? Cháu còn biết suy nghĩ không vậy? Cháu đánh người ta là mắc tội hành hung. Bây giờ theo chú lên đồn cảnh sát."

"À, chú ơi, bình tĩnh đã. Chỉ là hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi. Không nghiêm trọng đến mức phải cần đến cảnh sát đâu. Cháu xin lỗi vì đã làm phiền. Chú ngủ tiếp đi nhé. Chúc chú có một buổi sáng tốt lành" Tiffany hoảng hốt, nhảy vào trong nhà, vòng tay ôm eo đỡ Jessica tựa vào người mình, gật đầu vừa cười vừa nói xong lấy chân đóng cửa lại. Cô mếu máo, quả quýt dày có móng tay nhọn mà.

Cả hai đứng trong im lặng, tay Tiffany vẫn đặt ở eo Jessica, tay còn lại thì giữ tay Jessica quàng ở vai cô. Đầu cúi thấp, Tiffany thở dài. Cô không nhận ra cái liếc mắt tinh nghịch từ Jessica, nụ cười nhếch môi quỷ quái. Jessica luồn chân mình về phía sau Tiffany và gạt nhanh một cái. Cả hai té ầm xuống nhưng Jessica đã kịp ngồi lên trên Tiffany, giữ hai tay của cô ấy qua đầu, hai mắt nhìn nhau. Tất cả chỉ là tiếng hét chìm dần nhường chỗ cho nhịp thở đều đặn từ cả hai. Khung ngực phập phồng, Tiffany tự hỏi cô ấy có nghe đươc tiếng tim cô đang đập không, mặt cô tự dưng đỏ ửng với tư thế hiện giờ của họ. Jessica mặt khác, vẫn nhìn chằm chằm vào mắt cô. Có thứ gì đó, cô nhận thấy thứ gì đó, một tia sáng xuất hiện trong mắt cô ấy. Là ham muốn? Là sở hữu sao? Cô không đọc được. Cô ấy đã đẩy cô ra khỏi tâm trí của mình trước khi cô kịp hiểu nó là gì. Gần hơn và gần hơn nữa. Mũi họ chạm vào nhau. Cô có thể nếm được hương vị từ hơi thở của cô ấy, chút gì đó ngọt ngào và bí ẩn. Đôi mắt đó đang nhìn sâu vào trong cô, Tiffany cảm tưởng như Jessica đang chạm vào tâm hồn của mình, có thể thấy được những thứ không nên thấy, có thể cảm nhận được mọi cảm xúc tội lỗi cô đang tránh né, có thể chạm vào phổi cô vì thế mà cô không thở được, có thể chạm vào tim cô vì nó đang khiến cô ngứa ngáy đến khó chịu, có thể chạm vào xương sườn cô vì mỗi nhịp thở nó lại khó khăn đến mức đau đớn. Cô sợ. Sợ ánh mắt đó vì chỉ mỗi Jessica mới khiến cô có cảm giác như vậy nhưng nó là một mê cung và cô không muốn thoát ra khỏi đó. Cô muốn mình bị giam giữ trong đó. Cô muốn cô phải thuộc về cô ấy. Cô ấy phải sở hữu cô.

Điều đó, không sai mà đúng không?

Jessica tựa trán cô vào Tiffany. Chỉ cần nhích đầu một chút là môi cả hai sẽ chạm vào nhau. Họ đang gần nhau đến mức báo động. Tiffany đã đính hôn, điều này cô biết. Sunny đã nói trước với cô và ngay từ lần tiên đầu gặp mặt, chiếc nhẫn cũng đã tự lên tiếng trước khi Tiffany cần phải nói.

Jessica nghiêng đầu và cuối xuống. Tiffany ngừng thở và chờ đợi. Môi họ gần như chỉ cách một hơi thở.

Thì đột nhiên môi Jessica di chuyển lên mũi cô và cắn mạnh vào đó.

Tiếng hét Tiffany vang vọng khắp phòng. Jessica bảo rằng máu Tiffany có vị ngọt đến kì quái và cô ấy còn chẳng phải là một con ma cà rồng.

***

Cả hai ngồi trên sofa. Im lặng dùng trà. Mắt cả hai nhắm nghiền, chỉ để vị giác lên tiếng. Jessica bắt chéo chân, uống từng ngụm trà nóng ấm. Cách ngồi hay cầm tách đều toát ra vẻ cao quý kì lạ. Tiffany ngồi xếp bằng lên ghế, tay cầm tách trà còn run lẩy bẩy, băng keo cá nhân lớn dán trên mũi. Cách ngồi hay cầm tách đều toát ra vẻ sợ hãi chỉ cần một tiếng động cũng làm cô giật mình.

"Được rồi, cứ xem như là cách cậu trừng phạt tớ đi. Coi như chúng ta huề rồi chứ?" Tiffany lên tiếng trước, đầu nghiêng một bên nhìn Jessica dò hỏi.

"..." Jessica vẫn thản nhiên uống trà, không bận tâm đến cô.

"Ugh... Jessica, cậu đã cắn vào mũi tớ đến bật cả máu, bây giờ vẫn còn giận tớ sao?" Tiffany nhăn mũi song lại rên lên đau đớn, tay xoa xoa sống mũi.

Jessica đặt tách lên đĩa và bỏ lên bàn, nhìn Tiffany với ánh mắt thích thú. Cứ như vết thương trên mũi cô là niềm tự hào của cô ấy.

"Trong cô rất hợp với băng cá nhân đó chứ" Jessica trêu chọc

"Vì tình yêu của nhân loại, Jessica...Tớ còn không hiểu vì sao có cả một trăm nghìn cách để trả đũa tớ nhưng cậu lại chọn cách đau đớn và máu me như thế này"

"Nó giống như cách cô làm tổn thương lòng tự trọng của tôi vậy. Cảm giác...như bật máu" Jessica mỉm cười cho có lệ

"..." Cô im lặng nhìn Jessica, đặt tách trà xuống bàn, cúi gầm đầu. "Jessica, tớ xin lỗi"

"..." Sự im lặng bảo cô tiếp tục nói.

"Tớ đã không nghĩ đến cảm xúc của cậu và đã xúc phạm đến cậu. Tớ xin lỗi, Jessica" Tiffany nhìn vào Jessica, đôi mắt chân thành.

"..." Jessica ngạc nhiên nhưng lại giấu đi một cách nhanh chóng. "Tôi cũng không nên đẩy cô ra khỏi nhà như thế"

"Dù sao cậu cũng không thể lịch sự yêu cầu tớ ra khỏi nhà được-"

"Cũng đúng, nó tốn quá nhiều thời gian và cô là một đứa nhiều chuyện, sẽ đặt ra hàng trăm câu hỏi trước khi bước chân ra khỏi cửa nhà tôi"

"NÀY!" Tiffany gào lên. Jessica khúc khích cười, chống tay nhìn Tiffany. Đó là lần đầu tiên cô ấy cười với cô. Và cô chắc chắn rằng đó là âm thanh hay nhất mà cô từng nghe cũng là nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy.

Jessica cũng không buồn giấu đi nụ cười đó. Cô ấy chỉ nhìn Tiffany một hồi trong im lặng. Cô không dám cử động cơ thể, ngại đến đỏ mặt.

"Tôi sẽ dạy cô nhảy. Đổi lại, sau mỗi buổi tập cô phải làm một việc cùng tôi. Không thắc mắc. Không đặt câu hỏi." Tiffany mở to mắt, bất ngờ.

Cuối cùng, cuối cùng thì-

"Jessica, cảm ơn cậu" Tiffany mỉm cười, mắt cô lại cười theo. Và Jessica chắc chắn rằng đó là nụ cười đẹp nhất mà cô ấy đã từng thấy.

*************

Tiffany bật cười với kỉ niệm đó.

Chân cô vẫn đang chạy. Thở ra làn khói lạnh tan vào không khí. Hai tay nắm chặt váy cưới để dễ dàng di chuyển. Đôi giày cao gót lúc nãy cô vứt bên vệ đường, chẳng cần nữa chỉ làm cô thêm vướng víu thôi. Cô bây giờ đang chân trần chạy tới cô ấy. Chỉ một chút nữa thôi.

Hừ! Tên ngốc đó. Ngày trước thì khó khăn, hành hạ cô bị người khác la mắng. Tới lúc cần thì buông tay dễ dàng, thật may ngày trước nhờ cô ấy mặt cô dày thêm 10 cm, tới tận bây giờ lại dày thêm 10cm nữa nên không đơn giản cho phép con mèo ngốc đó chạy thoát được. Khi gặp mặt nhau nhau rồi, chắc chắn sẽ hỏi tên đó một câu: Sẵn sàng hành cô hai tháng trời, vậy mà không dám hành cô nữa đời còn lại sao?

12

13

14

15

16

17

18

"18" Cô dừng chân, thở dốc. Trời lạnh, tuyết vẫn còn rơi nhưng mồ hôi chảy dọc xuống quai hàm cô, tóc dính bệt. Chân đau rát, bắp chân nhức nhối run run nhưng cô mặc kệ. Đằng sau cánh cửa đó, là một nửa của cô, là tình yêu của cô, là giấc mơ, là nỗi khát khao, là sự ham muốn, là đam mê, là tất cả. Cô ấy là tất cả đối với cô.

Tiffany nhấn chuông, thề rằng có thể nghe được tiếng hát trầm khàn của Louis Armstrong:

"Give your heart and soul to me

And life will always be

La vie en rose"

*************

"18" Tiffany nói nhỏ. Cô lo lắng, nhưng háo hức đến mức run rẩy, nắm chặt tay, hít thở sâu. "Được rồi, Tiffany. Mày sẽ ổn thôi. Sẽ không sao cả. Nhảy có gì khó khăn đâu chứ. Bình tĩnh nào. Get a hold of yourself. C-Chỉ cần đừng làm xấu hổ bản thân mày, Tiffany Hwang!" Cô nhìn lên chuông cửa, hít một hơi sâu. "Go big or go home" và nhấn chuông.

***

"Được rồi, chúng ta sẽ luyện tập ở đây" Jessica đi trước, Tiffany theo sau nhìn quanh. Cô ấy dẫn cô lên một sân thượng rộng rãi: sàn ốp gỗ nâu cứng, bốn góc là cột đèn nhỏ thắp sáng bằng gas cháy, bên góc còn có một nhà kính nhỏ trồng cây. Gió thổi nhẹ Cô nhắm mắt, tận hưởng bầu không khí trong lành.

"Thời gian tôi có hạn, Tiffany" Giọng Jessica cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Cô ấy gắn chiếc Ipod vào loa và lựa chọn bài nhảy.

"Nhưng cậu vẫn có thời gian dành cho tớ đó thôi" Cô nghiêng đầu, bước lại gần chỗ cô ấy.

"...." Jessica im lặng

"Jessica, sao cậu lại dành thời gian cho tớ?" Tiffany cùi người thì thầm vào tai cô ấy. Jessica đứng phắt dậy vào đi vào chính giữa sân thượng. Cô thề đã thấy tai cô ấy bất giác đỏ ửng.

"Lại đây, Tiffany" Cô ấy chìa tay ra chờ đợi. Tiffany nín thở, bước từng bước chậm mà không rời mắt khỏi đôi mắt kiên định của Jessica. Ngay khi cô đặt tay lên bàn tay đang đón chờ ấy, bất giác cô run lên với hơi ấm lạ. Mềm mại và ấm áp. Jessica nhìn xuống tay họ rồi đưa mắt nhìn thẳng vào mắt cô. Mọi thứ im lặng, chỉ còn là tiếng gió. Đột nhiên, Jessica kéo mạnh tay Tiffany làm cô ngã nhào lên phía trước, ngã vào lòng cô ấy.

Cô nhắm mắt, nghiến răng nhưng chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích trêu chọc. Tiffany mở mắt thì đối diện là khuôn mặt của Jessica, tay cô quàng qua cổ cô ấy, hai cơ thể ép sát vào nhau, mũi chạm mũi. Mắt cô di chuyển từ đôi mắt đến sống mũi thon, làn da trắng xanh và rồi đôi môi. Đôi môi ấy. Cô muốn nếm thử nó.

Jessica hằng giọng, đẩy nhẹ cô ra. Một tay vẫn nắm chặt tay cô. Một tay chỉnh sửa lại vị trí để tay Tiffany, để lên vai cô ấy, rồi đặt tay nhẹ nhành lên eo cô. Cô rùng mình, cả hai người bây giờ đã có một khoảng cách nhất định. Cô ngước mặt và nhìn vào mặt Jessica. Bụng cô lại cuộn lên những cơn sóng kì lạ, nuốt nước bọt, cô đỏ mặt nhìn xuống chân. Hình như có bươm bướm bay khắp nơi...

"Tiffany" Jessica thì thầm, nếu cả hai không đứng sát nhau như thế này, cô sẽ nghĩ những cơn gió đang thì thầm tên cô. Tiffany vẫn không ngước mắt lên, cô sợ phải quay lại với cảm giác đó, cảm giác bị Jessica đào xới tận sâu bên trong tâm hồn cô. Cô không thể đối mặt với điều đó một lần nữa.

"Tiffany" Jessica dịu dàng gọi tên cô, hai ngón tay nâng cầm cô lên: một ngón giữ cho cô không có cơ hội cúi xuống, một ngón mớn trớn vùng da dưới môi, xoa nhẹ "Nhìn tôi, Tiffany" và cô làm theo. Trước cô, một Jessica dịu dàng và thuần khiết, ấm áp trong từng cử động, nhẹ nhàng trong mỗi lần chạm, chân thành trong ánh mắt nâu vẫn còn chút lạnh lẽo nhưng...cô thấy một nỗi buồn trôi dạt ở đó. Cả hai chìm trong ánh mắt nhau.

"Khiêu vũ ngược lại với tất cả mọi việc, phải luôn nhìn vào mắt đối phương" Tiffany bừng tỉnh khi cô ấy cất tiếng nói. Ánh mắt cô chuyển xuống đôi môi đỏ hồng ấy. Jessica nhếch miệng cười.

"Mắt tôi ở trên đây, Tiffany Hwang" Cô nhìn lên, đỏ mặt.

"Hãy nhớ Tiffany, luôn luôn nhìn vào mắt đối phương" Jessica lướt ngón tay lên má Tiffany, cô run rẩy, nhắm nghiền đôi mắt. "Có người từng bảo với tôi: Tình yêu cũng giống như là khiêu vũ vậy. Trong mọi mối quan hệ, đối phương và cô phải thấu hiểu nhau, nhường nhịn nhau, tình yêu dựa trên sự chân thật và yêu thương. Khiêu vũ cũng thế, mỗi va chạm luôn nhẹ nhàng và đầy khao khát. Đôi mắt không rời khỏi đối phương vì cô có thể dễ dàng thấy sự chân thành và tình yêu trong nó. Đôi chân tự khắc biết khi nào tiến và lúc nào lùi. Hai việc đó còn dựa trên sự tin tưởng, tin rằng đối phương sẽ không bao giờ làm cô ngã và nếu điều đó xảy ra, cô luôn tin rằng người đó sẽ luôn đỡ lấy cô" Hơi thở của cô ấy chạm vào làn da cô. Tiffany đột nhiên cảm thấy khó thở, tim đập nhanh như muốn phá nát khung xương cô.

"Tiffany..." Cô mở mắt nhìn cô ấy. Jessica vén tóc sau tai cô, mỉm cười ấm áp. "Cô tin tôi chứ?"

"Vâng..." Tiffany trả lời, mê hoặc bởi nụ cười đó.

"Vậy nhìn vào mắt tôi, Tiffany và đừng bao giờ rời khỏi nó" Jessica đỡ lấy tay cô, tay còn lại đặt lên eo.

"Vâng..."

"Nào, sau đó thì nghiêng người" Jessica đỡ tay sau lưng Tiffany, chỗ ấy nóng rát. Cô đỏ mặt, hơi thở từng nhịp khó khăn. Cả hai nghiêng tới và lui, chân vẫn đứng yên một chỗ. Jessica bật cười và Tiffany cũng mỉm cười theo. Bầu không khí trở nên thoải mái và nhẹ nhàng hơn, Tiffany thả lỏng hai vai, nụ cười ánh lên tia hạnh phúc. Không phải cô chưa từng có những phút giây hạnh phúc bên anh, những lúc cô ngồi trong lòng anh như con mèo nhỏ, mặc cho anh dịu dàng vuốt tóc ru cô vào giấc mộng hay những khi anh nhấc bổng cô lên không trung và xoay vòng hoặc những khi anh vắt cô lên vai rồi chạy quanh nhà chỉ để chọc cô cười, những điều đó, nó đem lại cho bình yên và vững chắc trong tâm hồn cô. Tuy vậy, cô luôn cảm thấy thiếu, một thứ gì đó ở ngay trước mắt cô nhưng cô không chạm tới, nó giống như một tia nghĩ vút qua tâm trí ta nhưng chúng ta không kịp nắm bắt, như một mảnh kí ức mà không thể nào nhớ. Một chất hóa học giữa anh và cô suốt bốn năm chưa bao giờ hiện diện, bây giờ lại ở đây, với cô, trước cô ấy, Jessica.

"Và 1, 2, 3" Jessica bước một chân lên và Tiffany lùi một chân xuống, mắt cô lại chuyển xuống dưới. "Nhìn lên chứ, Tiffany Hwang" Cô lập tức nghe theo. Cảm giác bên anh và cô ấy khác quá.

"1, 2, 3. 1, 2 ,3" Chân họ người tiến và lùi, qua bên trái và bước theo, lùi và tiến, qua bên phải và bước theo. Đôi khi, Tiffany đột ngột đứng lại và bối rối làm cho chân cô ấy trúng chân cô, Jessica cười lớn "Nào nào, Tiffany. 1, 2, 3. 1, 2 , 3. Đúng rồi đấy" Cô đỏ mặt, cố gắng giữ bình tĩnh và lẩm nhẩm đếm theo cô ấy.

***

Cô thấy anh, bộ vét trắng trong tiệc cưới của họ. Mỉm cười tiếp cận nhẹ nhàng vào đặt tay lên eo cô. Tay cô trượt dài trên cánh tay anh lên đến vai. Tay còn lại nằm trong bàn tay to lớn của anh. Tiếng nhạc bắt đầu ngân lên ngọt ngào. Chân họ bắt đầu di chuyển và xung quanh có những cặp đôi khác đang nhảy theo họ. Cô nhìn lên và mỉm cười, khẽ hé môi: Jessica...

Khoan. Jessica?

Bíp bíp bíp bíp

Tiffany bừng tỉnh khỏi cơn mơ, mồ hôi ướt đẫm gối. Chuông báo thức vẫn kêu vang khắp phòng nhưng cô không quan tâm. Cô cố gắng bắt nhịp thở, tay nắm chặt chăn. Chuyện quái gì đây?!

***

"Hôm nay chúng ta không tập sao Jessica?" Tiffany lẽo đẽo theo sau Jessica lên bậc thang. Họ đã đi mất hai tiếng đồng hồ để đến một công viên trên vách đá cao. Chẳng có gì ngoài lũ bươm bướm và cầu thang dài ngoằng. Jessica bất ngờ quay lưng nhìn cô, che đi tấm bảng có vài dòng chữ, chỉ tay bảo cô đi trước vì cô ấy cần phải mua vé cho cả hai. Cô nhíu mày khó hiểu nhưng cũng nghe theo, đi trước.

Hôm nay, khi cô đến nhà Jessica, chưa kịp nhấn chuông thì đã bị cô ấy lôi vào xe và mặc cho cô la hét rồi nhẹ giọng hỏi thì đáp lại vẫn là sự im lặng quen thuộc từ cô ấy. Cô tự hỏi:

Cô ấy sẽ không chở mình vào rừng rồi giết mình ở đó chứ?

Và bây giờ họ đang ở đây. Một vách đá cao chót vót đến mức cô chẳng dám nhìn xuống dưới, ở kia có một con đường dẫn ra chính giữa vách đá, bên đây thì có ống nhòm, bên dưới có thuyền cứu hộ và một cầu thang dẫn lên phía trên.

"Jessica, chúng ta làm gì ở đây vậy?" Tiffany bắt kịp Jessica, bĩu môi hỏi. Cô ấy hơi khựng lại với hành động đó của cô nhưng sau đó lại quay mặt đi tiếp. Cô đành thở dài bước theo sau. Không trả lời thì thôi, cô cũng không phí hơi để hỏi nữa.

Cả hai bây giờ đang đứng cuối con đường khi nãy, chính giữa vách đá. Nhân viên thắt dây, kiểm tra lại mọi thứ thêm một lần nữa. Jessica điềm tĩnh nhìn xung quanh, Tiffany vẫn còn chưa hiểu đang diễn ra chuyện gì. Cô nuốt nước bọt khi nhìn xuống bên dưới.

"J-Jessica" Jessica nhìn cô, nâng mày. "C-Chúng ta làm gì ở đây vậy?"

"À" Jessica tiến lại gần cô, cả hai đang ở gần mép đường nhảy nhưng Tiffany không hay biết về điều đó.

"Cô có nhớ thỏa thuận giữa chúng ta không?"

"Cậu dạy tớ nhảy và tớ làm một việc cùng cậu" Tiffany gật đầu và nói.

"Chúng ta đang thực hiện điều đó đây" Jessica đưa tay chỉ.

"Làm gì cơ?" Tiffany nâng mày khó hiểu. Jessica xoay người Tiffany, lưng cô đối diện cô ấy. Cô ấy đặt một tay lên lưng và thì thầm vào tai cô "Điều quan trọng nhất của khiêu vũ là gì Tiffany?"

Cô cắn môi "Là nhìn vào mắt đối phương. Nhưng cậu hỏi để làm gì Jessica?"

"Khiêu vũ thì phải mở mắt nhìn vào đối phương. Còn việc này...không cần phải mở mắt, nhưng cô muốn mở cũng được, tôi không ép. Tôi chỉ khuyên rằng cô nên nhắm mắt lại và tất cả những gì cô cần làm là..." Jessica lơ đi câu hỏi của cô, tiếp tục thổi luồng hơi ấm nóng vào tai cô. Bàn tay Tiffany đột nhiên đổ mồ hôi, cô lau vào quần mình.

"L-Là gì?" Tiffany lắp bắp.

"Nhảy" Đó là từ cuối cùng Tiffany nghe Jessica thì thầm thật chậm vào tai cô. Tay cô ấy bất ngờ đẩy mạnh vào lưng khiến cô ngã về phía trước. Cô đang rơi tự do. Ôi Chúa ơi, cô biết mà. Cô ta muốn giết mình.

"JESSICAAAAAAA"Tiffany hét to, vài giọt nước mắt đã rơi xuống vì sợ hãi tột độ và trước khi cô chạm người xuống dưới nước thì một lực lại kéo giật cô ngược lại lên trên và sau đó cô chẳng biết gì nữa. Cô ngất xĩu. Jessica nhìn xuống từ phía trên và mỉm cười khi nghe tiếng hét của Tiffany. Rồi lùi về vài bước, lấy đà chạy nhanh và nhảy. Jessica hét to, gào lên cười trong khi đang rơi xuống.

Chỉ có Tiffany thì bị treo lủng lẳng mà chẳng hề biết rằng tấm bảng mà cô ấy đã che là đáp án cho mọi câu câu hỏi của cô.

Bungee Jumping.

***

"1, 2-. Khỉ thật! Tiffany, đây là lần thứ năm cô đạp lên chân tôi rồi đấy. Hôm nay cô ăn trúng cái gì quái vậy hả? Cô không thèm giao tiếp. Khi nhảy thì chậm chạp, còn đạp lên cả chân tôi. Tôi hỏi thì lắc đầu. Rốt cuộc cô bị gì?" Jessica giận dữ, hét lên.

"Hôm qua"

"Gì cơ?" Jessica nhíu mày hỏi Tiffany.

"Ngày hôm qua, Jessica!" Tiffany hét lên. Đây là lần đầu tiên cô lớn tiếng với cô ấy "Khốn khiếp thật Jessica. Cậu...Cậu dự tính hết mọi chuyện mà không thèm nói với tớ. Cậu có biết tớ sợ đến mức nào không hả?"

"Chỉ vì chuyện đó thôi hả, đồ con nít? Tôi chỉ làm theo thỏa thuận của chúng ta thôi" Jessica nạt lại.

"Vì Chúa nhân từ, ít ra cậu cũng có thể nói cho tớ biết"

"Nếu như tôi nói thì cậu có làm không?" Jessica khoanh tay trước ngực nhìn Tiffany, đôi mắt lạnh lùng.

"Có" Tiffany nói nhỏ, cúi gầm đầu. Nước mắt cô bắt đầu rơi. Jessica trố mắt, sự lạnh lùng bây giờ chỉ còn là hoảng hốt. Tay chân cô ấy lóng ngóng, cố gắng an ủi cô.

"Tiffany, tôi không-...Tiffany đừng khóc nữa. Tôi không cố ý làm cậu sợ. Chỉ là tôi không nghĩ-..." Jessica lau đi nước mắt Tiffany nhưng bị cô hất tay ra.

"TỚ KHÔNG KHÓC VÌ SỢ, JESSICA. CẬU VẪN KHÔNG HIỂU SAO? TỚ KHÓC VÌ CẬU KHÔNG TIN TƯỞNG ĐỂ CÓ THỂ NÓI CHO TỚ BIẾT!" Tiffany nước mắt giàn giụa hét lên "CẬU HỎI TỚ CÓ TIN VÀO CẬU KHÔNG VÀ THỀ CÓ CHÚA. CÓ. TỚ CÓ TIN CẬU. TỚ TIN CẬU SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀM TỚ NGÃ. NHƯNG ĐIỀU KHÔI HÀI LÀ HÔM QUA CHÍNH TAY CẬU ĐẨY NGÃ TỚ, VÀ NÓ CÒN KHÔNG ĐAU ĐỚN BẰNG VIỆC CẬU KHÔNG ĐỦ TIN TƯỞNG TỚ ĐỂ NGHĨ RẰNG TỚ SẼ LÀM THEO BẤT CỨ ĐIỀU GÌ MÀ CẬU NÓI"

Jessica đứng yên, nhìn Tiffany đang lau nước mắt bằng tay áo len màu hồng của mình. Và cô ấy ôm lấy cô, dịu dàng xoa phía sau đầu cô, tay ôm chặt eo cô, thì thầm an ủi: "Shh, đừng khóc nữa" Tiffany khóc lớn hơn, nắm chặt áo Jessica như mạng sống của cô phụ thuộc vào đó. Tiffany ngừng khóc vài phút sau, và cả hai đứng ôm nhau trong im lặng. Mắt Tiffany mở to khi Jessica thì thầm vào tai cô và cô mỉm cười hạnh phúc. Cô ấy tách người ra khỏi cái ôm, má hơi đỏ nhưng cố gắng tránh né, lấy khăn giấy vừa ân cần lau mặt cô vừa trách: "Trời ạ, cậu như đứa con nít ấy. Tôi chưa bao giờ gặp người nào như cậu cả. Khóc tèm lem ra hết, còn lấy cả áo lau nữa chứ. Ewww" Cô đỏ mặt, đánh mạnh vào tay cô ấy và cả hai đều bật cười lớn. Mọi âm thanh lại chìm xuống, chỉ còn là tiếng thở mạnh, vài giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mặt họ vì trận cười lúc nãy. Song Jessica mỉm cười, đưa tay và Tiffany đã không ngần ngại đặt tay lên đó.

Cả hai tiếp tục nhảy. Mắt nhìn thẳng vào nhau. Tiffany mỉm cười rạng rỡ và Jessica nở nụ cười nhỏ. Họ tiếp tục bước quanh sân thượng trong điệu nhảy. Chìm vào mắt của nhau. Để âm nhạc dẫn dắt đôi chân họ. Để đối phương dẫn dắt người còn lại. Vì cả hai tin rằng đối phương sẽ không bao giờ để họ ngã. Tiếng nhạc cứ trầm lắng vang lên dẫn lối cho họ bước đi, dẫn lối cho họ bước vào tim nhau:

"Hold me close and hold me fast

The magic spell you cast

This is la vie en rose"

Tiffany bước đi ra về trên con đường lớn. Đeo tai nghe và giả vờ chuyển chân nhảy, xoay vòng như thể có Jessica ở đây. Người đi đường nhìn cô nhưng cô không quan tâm. Tai cô vẫn còn lặp đi lặp lại những lời nói khi nãy của Jessica, nó khiến cô mỉm cười và làm tim cô đập nhanh hơn.

"Tiffany, tôi không cho cậu biết không có nghĩa tôi không tin tưởng cậu, tôi chỉ không muốn thấy cậu hoảng sợ mà khóc lóc. Tiffany, tôi không thích nhìn cậu khóc vì nó khiến tôi như có lỗi với cậu vậy. Nhưng tôi muốn cậu biết một điều rằng tôi đã tin tưởng cậu từ cái ngày cậu đứng trước nhà, đập cửa ầm ĩ, cãi nhau với hàng xóm chỉ để nói câu xin lỗi. Vì vậy đừng bao giờ nói tôi không tin tưởng cậu vì nó sẽ làm tôi buồn rất nhiều và Tiffany không muốn làm tôi buồn đúng chứ?"

***

"Jessica, tớ nghĩ... việc này không ổn đâu" Tiffany nói trong run rẩy.

"Không sao không sao. Chẳng phải người ta bảo phải biết té trước mới giỏi lên được sao?" Jessica vẫy vẫy tay trấn an cô, mắt vẫn không rời cảnh tượng kinh hãi phía trước.

Uỳnh!

Tiếng người đập xuống thảm, người người xung quanh vỗ tay ái mộ.

Bất giác nuốt nước bọt, cô không sinh ra để làm việc này. Không thể, không thể đâu, cô không làm được đâu.

Uỳnh!

"Arg!" Người bị đập lưng xuống sàn rên rỉ. Tiffany nhăn mặt, đau giùm anh ta, chưa giỏi lên đã gãy cổ mẻ xương rồi không chừng.

Uỳnh!

"A!" Anh chàng xấu số đó được hai người kéo ra, ngất đi chẳng còn biết trời mây gì nữa. Tiffany mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Cô nhìn sang Jessica mắt sáng rỡ như con nít đêm Giáng Sinh, cắn môi suy nghĩ. Thật không nỡ dập tắt tia phấn khích đó, cô bất giác thở dài.

"Tiffany, Tiffany. Cậu nhìn kìa, xem coi có tuyệt không?" Jessica đầy niềm hân hoan, nhún nhẩy liên tục, kéo tay áo Tiffany chỉ về phía cảnh tượng lặp lại khi nãy. Tiffany nhìn cô ấy, đột nhiên lại cắn môi, xem ra mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ nếu ở bên cạnh cô ấy...

Sang hôm sau, Tiffany chuẩn bị tinh thần thép sẵn sàng đón nhận mọi thứ điên rồ mà Jessica sẽ đẩy cô vào. Việc lần trước giúp cô rút được một kinh nghiệm quý báu là phải luôn trong tư thế chiến đấu. Cho nên, khi cô ấy vừa mở cửa nhà đã ném vào trong cô bộ y phục trắng, viền đen. Điều khác lạ của hôm nay là cô ấy không kéo tay cô đi vào xe nữa, mà là nắm tay. Là nắm tay đó, hành động rất dịu dàng và ấm áp nha. Còn mở cửa xe cho cô bước vào, ngồi vào xe thì chồm qua phía cô cài dây an toàn. Sau đó, còn hỏi han cô ăn sáng chưa, có muốn dùng coffee không. Vào cái giây đó, cô đột nhiên hạnh phúc mừng rỡ vì Jessica cuối cùng cũng đã thu nhận cô rồi, ngoài ra còn có cả ngàn con bươm bướm bay bổng khắp trong xe, tưởng chừng như họ là cặp tình nhân hạnh phúc bên nhau cho đến khi chiếc nhẫn thắt lại trên tay cô. Dù vậy, cô không thể kiềm chế nỗi niềm hạnh phúc đang dâng trào trong lòng, có phải vì... vì... cô ấy, rồi cả đàn bướm tự dưng chết đi trong xe, rũ xuống khi cô ấy chở cả hai đến nơi cần đến. Đầu cô đột nhiên cũng hiểu ra vì sao lại đối tốt cô đến như vậy, thì ra là lấy kẹo để dụ con nít.

Tiffany thở dài, xem ra hôm nay, cô đúng nghĩa phải ở trong tình trạng chiến đấu rồi.

Cả hai y phục cũng đã mặc chỉnh tề, quỳ gối quan sát thầy hướng dẫn vài thế cơ bản. Sau khi giảng xong thầy chống tay hỏi lớn xem có ai muốn lên làm mẫu cho cả lớp thì một chàng trai anh dũng, vai rộng ngực săn chắc, cao to lực lưỡng bước lên trong rất hùng dũng như chuẩn bị ra trận. Tưởng chừng bất khả chiến bại như con ngựa chiến, cuối cùng lại bị ném xuống đất như đồ vật, không một chút thương xót. Tiffany nhắm mắt mỗi lần nhìn anh ta bị ném xuống phát ra âm thanh lớn như ném đá vào tường, tay cô run lên, cho dù đã cột mái tóc đen của mình lên cao nhưng mồ hôi vẫn chảy ròng ròng. Bỗng tay cô cảm nhận được hơi ấm lạ, Tiffany nhìn xuống vào đưa mắt theo cánh tay đó đi lên thì bắt gặp Jessica mỉm cười như tiếp thêm sức mạnh cho cô, tóc cô ấy búi cao như lúc tập Ballet, môi đỏ hồng, mắt tinh nghịch, hai má hồng hào. Xem ra hôm nay trông cô ấy rất có sức sống và tràn đầy năng lượng, cứ như mong chờ việc này từ lâu lắm rồi. Cô cũng mỉm cười, đáp lại, cơn sóng dữ trong lòng cũng yên bình trở lại, ngoan ngoãn như con hổ bị khuất phục, thay vào đó là sự ấm áp mà bàn tay Jessica truyền vào lòng cô. Cô thở sâu một tiếng, sẵn sàng cho cuộc chiến.

***

"Jessica, tớ nghĩ xương cột sống của mình bị mẻ" Tiffany rên rỉ.

"Ít ra cậu cũng nhanh nhẹn khống chế vài đối thủ. Còn tôi bị bọn họ nắm áo xốc ngược như giặt đồ đến mức tôi nghĩ y phục của mình bị rách rồi" Jessica thì thầm.

"Cậu thật ngu ngốc" Tiffany ôm bụng cười lớn. Jessica mỉm cười, rồi phình má đáng yêu.

"Nhìn chúng ta đi, Tiffany. Trông chúng ta thật thảm hại: đầu tóc bù xù, mồ hôi dính bê bết, y phục rách rưới"

"Nhưng nhìn về mặt tích cực thì ít ra chúng ta cũng đã cố gắng đúng không?"

Jessica bật cười, gật gù "Ừ, chúng ta thảm hại trong cố gắng, cho dù chúng ta bị đánh tơi bời và thua cuộc một cách thảm hại nhất trong lịch sử đấu tay đôi"

"Nhưngggggggggggggggggggg ít ra chúng ta cũng đã cố gắng?" Tiffany vẫn lạc quan chỉ ra mặt tích cực.

"Xem ra ý tưởng học võ Judo của tôi cũng không tệ đúng không?" Jessica thì thầm, nhìn lên trần nhà.

"Chỉ cần ở bên cậu, đối với tớ, mọi chuyện đều sẽ ổn...." Cô thì thầm nhỏ. Chìm trong im lặng.

Cả hai nằm ngược chiều nhau, đầu cô chạm vào vai cô ấy và ngược lại. Tiffany xoay đầu nhìn Jessica vẫn hướng mắt vào khoảng không vô tận, như cô ấy đang tìm kiếm thứ gì đó. Phòng tập rộng lớn trống không, mọi người sau khi tập xong đã giải tán từ lâu, đèn điện tắt hết, chỉ chừa lại bọn họ vẫn còn nằm dài trên thảm. Hoàng hôn buông xuông, ánh nắng màu cam hắc vào các ô cửa kính lớn nhưng họ không quan tâm, chỉ để bản thân chìm vào bóng tối và lắng nghe nhịp thở của đối phương. Jessica xinh đẹp, làn da lấm tấm mồ hôi lung linh trong ánh cam của nắng, đôi má ửng hồng nóng bức, một giọt mồ hôi chảy dọc xuống xương hàm. Bất giác cô ấy chuyển mắt nhìn cô, suy nghĩ trống không và tay cô hành động không kiểm soát vươn tới vuốt vài sợi tóc còn dính bệt trước trán của cô ấy sang một bên. Jessica nhắm nhẹ mắt, thở khó khăn, cảm nhận những ngón tay lướt đi trên làn da nóng rát, Tiffany mơn trớn từ trán xuống gò má cô ấy, ngón tay âu yếm từng giọt mồ hôi vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt mịn màng ấy. Cô ấy chầm chậm mở mắt đắm chìm trong cô, bươm bướm đập cánh bay khắp phòng, những cảm xúc mà cô từ lâu đã bỏ lơ nay lại dâng trào không kiểm soát, Tiffany khẽ liếm môi, mặc cho cảm xúc đang lấn át lý trí của mình. Chiếc nhẫn lại thắt chặt lấy ngón tay nhưng cô bỏ mặc nó, cảm xúc này không thể làm chủ được nữa rồi.

Tiffany chồm người tới nhưng Jessica lại nhanh hơn, hai tay giữa lấy hai bên đầu cô quay về vị trí cũ, người cô ấy cũng xoay theo. Jessica chống khuỷu tay nhìn xuống cô, mặt đối mặt. Tiffany nếm được tiếng thở trên làn da của mình, chỉ cần nhấc đầu lên hai môi có thể chạm vào nhau nhưng cô ấy chỉ cúi xuống âu yếm cô bằng nụ hôn Eskimo. Cô nhắm mắt cảm nhận hai làn da chạm vào nhau, thở nhẹ. Hơi ấm chợt biến mất khiến cô nhíu mày, mở to đôi mắt nhìn lên, bàn tay đang chìa ra với ý giúp cô đứng dậy. Tiffany không ngần ngại, nắm lấy bàn tay đó.

Điều duy nhất Tiffany luôn làm khi Jessica đưa tay chờ đợi, đó là nắm lấy hơi ấm trên bàn tay đó ngay lập tức, cô chưa bao giờ có suy nghĩ thứ hai.

***

Jessica và cô ngày càng thân thiết với nhau hơn sau nụ hôn Eskimo đó.

Mỗi ngày Tiffany đều đến nhà cô ấy luyện tập, cô dần tiến bộ hơn, bước nhảy cũng hoàn thiện và nhịp nhàng hơn hẳn. Mọi bước chân, động tác như được cả hai nắm bắt trong cùng một ý nghĩ và mắt cô chưa bao giờ rời khỏi Jessica. Cơ thể cô dần quen thuộc với hơi ấm kia hơn: cách Jessica đỡ lấy tay cô, ôm lấy bàn tay cô siết nhẹ mỗi khi cô làm hỏng vài nhịp bước; cách xoay người và đỡ lấy lưng cô, dịu dàng và mềm mại; cách cô ấy vén tóc cô sau tai mỗi khi gió thổi lớn, những lúc đó ngón tay cô ấy chạm vào tai cô, Tiffany đã chắc chắn rằng cô nghe được tiếng thở dài của thiên đường vì hành động đó; cách vuốt tóc mỗi khi cô ngủ quên vì luyện tập mệt mỏi; cách Jessica cười làm tim cô xao xuyến nhưng điều đó dần thay thế những cái ôm siết của anh, cô nhận ra cơ thể anh không ấm áp và có mùi nước hoa ngọt ngào của cô ấy; lúc những ngón tay to lớn của anh vén tóc cho cô làm chúng rối mù sau tai, làm cô tốn cả buổi sáng gỡ rối chúng; hoặc khi anh nắm lấy tay cô, nó nóng và thô rát, nó khiến tay cô chảy mồ hôi; hay anh nhấc bổng cô lên và xoay vòng, những ngón tay nắm chặt eo cô đến mức cô phải hét lên vì đau.

Dù sao, anh cũng bận bịu với khối công việc yêu cầu sự có mặt của anh trong công ty và Tiffany cũng chẳng mặn mà gì mà cần có anh ở bên. Từ đó, cô càng dành nhiều thời gian hơn với cô ấy. Anh chẳng những không than phiền về việc đó, mà còn vui mừng khi cô có thêm một người bạn mới ngoài Taeyeon, khuyến khích bỏ thêm thời gian để thư giãn trước những áp lực về đám cưới đè nặng trên vai, dành thêm thời gian cho bản thân trước khi bước vào đời sống hôn nhân cùng anh.

Bên cạnh Jessica, sau mỗi buổi tập lại thêm một ý tưởng điên rồ từ cô ấy nhưng cô chưa bao giờ than phiền về điều đó.

Là trận bóng nước mà cô và cô ấy đã trải qua giữa một buổi xế chiều và cuối ngày cả hai đều bị cảm lạnh.

Là khi nắm tay cô và bước vào cửa hàng quần áo, thử hết toàn bộ quần áo rồi cùng nhau bước ra ngoài mà chẳng mua bộ nào.

Là cô ấy đưa cô tấm bảng nhỏ và cây bút lông, hôm đó cả hai dành cả ngày chỉ giao tiếp bằng cách viết lên bảng và đưa cho đối phương đọc.

Là khi cô ấy cùng cô đạp xe trong nhà và bị té lăn quay, trầy cả đầu gối. Cô đã phải sát trùng và băng nó lại, còn hôn lên đó khi Jessica bĩu môi than đau.

Là khi cô phải cùng cô ấy nâng tấm nệm nặng đem lên sân thượng chỉ để ngủ trên đó, Tiffany nhận ra Jessica rất giỏi về thiên văn học và cô đã không rời mắt khỏi khuôn mặt Jessica khi cô ấy chỉ cô về cách xem các vì sao trên bầu trời đêm.

Là khi Jessica đòi cô phải đọc một quyển sách cho cô ấy nghe và cô ấy chọn Alice in Wonderland.

Là Tiffany và Jessica mua nguyên liệu về làm bánh kem và cuối cùng là một đống hỗn độn cùng với bình chữa cháy.

Tiffany cũng tinh nghịch không kém khi đổi một buổi tập và yêu cầu Jessica thay cách xưng hô từ "tôi-cậu" thành "tớ-cậu", cô ấy đồng ý và cả hai dành cả ngày còn lại trên ghế sofa để xem phim, bình luận về anh chàng diễn viên Harvey Specter trong Suits mà Jessica chết mê chết mệt và Tiffany đã vô cùng ghen tỵ với anh ta.

Cô cũng dùng thêm một buổi tập và kéo tay Jessica đi nhà thờ cùng cô. Trong khi cô đang quỳ gối cầu nguyện sau khi thánh lễ kết thúc, bên cạnh là Jessica đeo kính râm ngồi mút kẹo, tò mò nhìn mọi thứ xung quanh.

"Cậu có nghĩ Chúa sẽ trừng phạt tớ nếu tớ lấy người mình yêu chứ?" Tiffany hỏi nhỏ, cô vẫn chắp tay nhìn bức tượng Chúa trên thắp giá, ánh nến xung quanh chợt lay động.

"Ý cậu là lấy anh chàng kia?"

"Người mà tớ yêu"

"Cậu không yêu anh ta?" Jessica nâng mày nhìn cô.

"...Tớ không biết" Tiffany cùi đầu, thì thầm.

"Thế cậu lấy anh ta để làm gì?" Jessica tiếp tục hỏi.

"...Tớ nghĩ mình yêu anh ta"

"Vì Chúa, Tiffany, trong tình yêu không có "nghĩ" trong đó, điều duy nhất cậu làm là ngã vào nó thôi" Jessica khúc khích.

"Đừng gọi tên Chúa như thế, Jessica." Tiffany đánh vào tay cô ấy.

"Ouch, khỉ thật đấy Tiffany, tớ còn không phải là người theo đạo" Jessica nhăn mũi, xoa tay.

"Nói dối. Tớ thấy phòng cậu có treo một cây thánh giá bằng gỗ trên tường đấy. Còn dám bảo không theo đạo"

"Đó thuộc về một người khác..." Jessica thì thầm. Không khí trở nên khó thở và đặc quện, đôi mắt Jessica che giấu sau chiếc kính đang đeo khiến cảm xúc của cô ấy khó đoán hơn. Tiffany trầm buồn, đây là chủ đề mà cô ấy luôn tránh né mỗi khi cô nhắc tới. Những lúc chủ đề gia đình được nhắc đến, Jessica luôn lẩn tránh ánh mắt cô và chuyển sang một đề tài khác nhưng cô thấy được đôi mắt cô ấy trong hơn khi có vài giọt nước sắp tràn ra khỏi nó. Từ đó, cô không bao giờ nói về nó nữa.

"Tình yêu chỉ cần ngã vào nó?" Tiffany lên tiếng sau một khoảng thời gian dài yên lặng.

"Chỉ cần ngã vào nó" Jessica gật gù.

"Như Alice ngã vào hố thỏ?"

"Như Alice ngã vào hố thỏ"

"Vậy nếu tớ trèo ra khỏi hồ thỏ của con thỏ mà tớ nghĩ mình yêu và ngã vào một hố thỏ khác, điều đó có khiến tớ là một kẻ có tội không?" Tiffany nhìn Jessica cười.

"Tớ không biết cậu sắp lấy một con thỏ để sống hết đời còn lại của mình đấy, Tiffany. Sở thích cậu thật kì quái"

"YAH! Đó là ẩn dụ mà" Tiffany đành vào người Jessica lần nữa nhưng vẫn không ngăn được tiếng cười trong trẻo ấy, cô cũng mỉm cười theo.

"Thẳng thắng mà nói tớ thấy không có vấn đề gì khi yêu người mình yêu cả. Tớ nghĩ...không ai dành thời gian quý báu của mình thờ một đắng tối cao nào đó để đổi lấy sự trừng phạt cho tới chết hay bị buộc phải xuống địa ngục chỉ vì yêu người họ thật sự yêu. Và nếu như Chúa có như vậy, thì quỷ tha ma bắt nó đi, tớ sẽ đi dự tiệc với Satan, vì nếu Chúa trừng phạt người khác do người họ yêu và Satan rời bỏ ông ấy vì điều đó. Thì Satan có lẽ là một người vô cùng tuyệt vời đấy chứ" Jessica cười "Tớ ra ngoài đợi cậu. Nhanh nhé" Và cô ấy đứng lên đi ra ngoài, bỏ lại cô với cuộc đấu tranh tư tưởng, những gì cậu ấy nói khác với những gì cô đã được dạy và nó khiến cô phải tự hỏi: Bao lâu nay họ bảo Chúa luôn nhân từ, rộng lượng tha thứ cho kẻ có tội nhưng sao cô thấy, Chúa quá tàn nhẫn đối với cô. Vì người cô yêu không phải là người mà Chúa mong muốn cô cưới, mà người sẵn sàng vì người mình yêu quay lưng lại với Chúa.

***

Sau ngày đi nhà thờ cùng cô, Jessica đưa họ đến bờ sông Hàn vào buổi chiều hoàng hôn đang buông xuống. Cô ngồi trên tấm vải đã trải ra đất, thở ra từng đợt khí lạnh và nhìn ngắm toàn cảnh sông trong biển cam của nắng ấm. Chợt có tiếng lục đục ở xe làm cô tò mò quay lại thì thấy Jessica lôi từ cốp xe một thùng đá lớn. Ý tưởng của cô ấy hôm nay là uống bia lạnh bên bờ sông Hàn trong cái đêm lạnh giá chuyển mùa Thu-Đông.

"Jessica, sao cậu lại dành thời gian cho tớ?" Tiffany uống một ngụm bia lạnh nhìn về phía Jessica.

"Hmmm, vì cậu là một oắt con phiền phức" Tiffany ném lon bia rỗng vào đầu Jessica, bĩu môi hờn giận.

"Đấy, tớ có nói sai đâu. Oắt con hay giận dỗi người khác" Jessica cười lớn cho dù bị cô ném lon bia vào đầu.

"Jessica..." Cô gầm gừ, thật sự cô rất muốn biết lý do vì sao nhưng Jessica nhất quyết không chịu hé môi nửa lời về điều đó.

"Tiffany" Jessica cao giọng, cười khúc khích. Có vẻ cồn đã ngấm vào máu cô ấy.

"Vì Chúa, tớ đang nghiêm túc đó Jessica!"

"Tsk tsk, Tiffany! Cậu không nên gọi tên Chúa như thế" Jessica chắt lưỡi, giả vờ đưa tay ôm lấy ngực kinh ngạc xong lại ngửa đầu ra sau cười lớn hơn.

"Giờ ai mới là đứa con nít đấy hả?" Tiffany hờn dỗi, không thèm nói chuyện với cô ấy nữa. Im lặng lại bao trùm không gian nhưng nó có vẻ không làm phiền cô, ngược lại còn rất thoải mái.

Tiffany tựa cầm lên đầu gối, hai tay ôm chân nhìn về phía xa xa, màn đêm bắt đầu trỗi dậy và từng ánh đèn điện bắt đầu mở lên thắp sáng bầu trời. Jessica đang ngâm nga một bài hát rất quen thuộc nhưng cô chẳng nhớ nỗi đã từng nghe nó ở đâu.

"Mẹ tớ đã từng hát ru bài đó lúc tớ còn bé" Tiffany thì thầm sau khi lục tìm ký ức về bài hát đó.

"Hmm..." Jessica ra hiệu cho cô kể tiếp.

"Lúc đó tớ còn bé và luôn nghĩ rằng dưới gầm giường có một con quái vật luôn chờ trực thời cơ để bắt cóc tớ" Jessica cười trước sự ngây thơ của Tiffany, nụ cười mà cô yêu rất nhiều.

"Mẹ tớ, bà ấy đã đến bên tớ và hát cho tớ nghe bài hát đó, ru tớ vào giấc ngủ. Điều đầu tiên khi mở mắt thức dậy vào buổi sáng là bà ấy nằm bên cạnh và ôm tớ vào lòng, bảo vệ tớ khỏi con quái vật ấy"

"Bà ấy-" Jessica lên tiếng hỏi nhưng lại bị Tiffany cắt ngang.

"Đã rời bỏ gia đình tớ" Tiffany nhìn cô ấy với đôi mắt ngân nước và đôi môi run rẩy như sắp khóc. Đó là một kỉ niệm đau thương mà cô không bao giờ muốn nói đến. Jessica dịch người đến và choàng tay qua vai cô, đặt đầu cô tựa vào vai cô ấy.

"Một buổi sáng kia, khi tớ tỉnh dậy và không thấy bà ấy ở bên cạnh mình, tớ đã chạy khắp nơi tìm ba, cuối cùng lại thấy ông ấy ngồi trong phòng ngủ nắm chặt quần áo mẹ tớ và khóc trong đau khổ. Khi tớ hỏi mẹ đang ở đâu thì ông ấy bật khóc và ôm lấy tớ, bảo rằng bà ấy đã tiêu diệt con quái vật dưới gầm giường nhưng lại bị thương nặng nên phải đi về một nơi thật xa để chữa lành. Từ đó tớ không bao giờ thấy mẹ tớ nữa và cũng từ đó gia đình tớ không bao giờ nhắc về bà ấy nữa. Ba tớ đã yêu thương và chăm sóc cho tớ nhưng đôi khi tớ bắt gặp ông ấy khóc trong phòng cùng với bức ảnh của mẹ, cho dù có hận khi bà ấy bỏ cả hai ra đi nhưng có lẽ ông ấy luôn yêu thương bà" Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi khi cô cất giọng đều đều, có lẽ nó chẳng còn gây tổn thương cho cô như ngày trước nữa, từ lúc cô nhận ra ba mình đã dành cho cô tình yêu thương lớn đến mức nào. Cô cuối cùng cũng chấp nhận buông tay trước sự ra đi của mẹ mình, đôi khi chấp nhận đau khổ và học cách tiến tới là điều duy nhất cô có thể làm. Jessica ôm lấy mặt cô, lau nước mắt và mỉm cười, lại nụ cười mà cô yêu rất nhiều.

"Tớ nghĩ chúng ta hết bia rồi Tiffany" Jessica nhìn vào mặt cô hồi lâu và lên tiếng. Tiffany cười lớn trước câu nói của cô ấy.

"Khỉ thật, cậu với những câu nói ngu ngốc của mình, Jessica"

"Và tớ nghĩ ba cậu là một người đàn ông tuyệt vời. Hãy lấy người như vậy cho những đứa con của cậu" Jessica thì thầm, vuốt má cô.

"Jessica-" nhưng lần này cô ấy cắt ngang cô.

"Tớ không biết ba mình là ai" Tiffany im bặt, nhìn Jessica từ từ hạ tay xuống để trước mặt cô ấy.

"Ông ấy đã bỏ rơi ba mẹ con tớ. Bà ấy là một vũ công Ballet, cậu biết đấy Tiffany. Máu Ballet từ lâu đã chảy trong mạch của tớ và em tớ. Bà ấy dạy cho chúng tớ tập Ballet khi còn rất nhỏ và luôn mỉm cười hiền hậu ngắm nhìn chúng tớ cố gắng giữ thăng bằng bằng một chân. Đến trung học thì bà ấy mất vì một căn bệnh, mọi chuyện đổ lên vai tớ và tớ đã làm hàng trăm công việc để có tiền. Những lúc tớ cảm tưởng như mình sẽ gục ngã nhưng có em gái tớ luôn ở bên cạnh và động viên giúp tớ vượt qua mọi khó khăn trước mắt. Nó là một đứa thấu hiểu và biết yêu thương, ngược lại với tớ, một con người xấu tính và mỉa mai. Sau khi tốt nghiệp, tớ được nhận vào một trường đại học nghệ thuật và để ăn mừng ngày hôm đó, chúng tớ đã đi ăn và gặp tai nạn. Krystal, em gái tớ, vĩnh viễn phải ngồi xe lăn và-" Jessica nức nở, cô đã ôm cô ấy vào lòng, vuốt tóc cô ấy "Con bé và tớ đã hứa với nhau sẽ trở thành những vũ công Ballet nổi tiếng nhưng tất cả là lỗi của tớ, chỉ vì tớ lái xe bất cẩn nên con bé đã mất đi đôi chân của mình." Jessica bật khóc, cô ấy nắm lấy áo cô và khóc trong lòng cô. Nỗi đau ấy, có lẽ đã bị cô ấy chôn vùi quá lâu nay lại dâng trào lên như một cú đấm vào bụng.

"Cậu biết em ấy đã nói gì không, Tiffany? Em ấy bảo mọi chuyện sẽ ổn thôi, chỉ cần tớ thực hiện ước mơ của cả hai thì em ấy sẽ không sao cả. Ngay cả lúc ngồi trên xe lăn và đau khổ nhìn tớ được đi lại bình thường, được nhảy múa nhưng con bé vẫn lạc quan và yêu thương người chị tồi tệ như tớ"

Tiffany xoa lưng Jessica, nhắc rằng cô sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy nhưng có lẽ Jessica đang bị nỗi đau đớn nhấn chìm, cô ấy bắt đầu hoảng loạn và bấu vào người cô. Jessica giãy giũa, cố gắng đẩy cô ra nhưng Tiffany ôm chặt hơn, đến khi cô ấy thẫm mệt và bỏ cuộc. Cả hai dựa vào lòng nhau, mặc cho những con gió lạnh lẽo thổi tung mái tóc họ.

"Con bé đã treo cổ tự sát vào đêm tớ được chọn vào vai diễn Hồ Thiên Nga, đó là ước mơ của con bé và tớ đã đạt được ý nguyện của nó nhưng Krystal đã không chịu nỗi, cuối cùng con bé chọn cách tự sát. Cậu nghĩ xem, Tiffany? Tớ thấy rất nực cười vì làm cách nào mà một người xe lăn có thể treo cổ tự vẫn được nhĩ? Cậu giải thích cho tớ đi, Tiffany? Làm ơn, giải thích cho tớ đi" Jessica khóc to hơn, lay mạnh vai cô.

Đó là một ngày cô ấy chở cô tới sông Hàn và cả hai uống bia trong cái đêm dần chuyển lạnh, đó là lần đầu tiên cô thấy Jessica khóc, lần đầu tiên cô chủ động ôm cô ấy và lần đầu tiên cả hai hôn nhau.

***

Tiffany và Jessica không nhắc lại nụ hôn đó vào ngày tiếp theo. Khi cô đang nằm ngủ trong ánh nắng mắt trời chiếu qua ô cửa thì chợt tỉnh giấc với mùi thơm của thịt xông khói và trứng.

"Cậu dậy rồi đấy à? Tớ làm một ít đồ ăn sáng này" Jessica mỉm cười, mắt cô ấy sưng và đỏ vì trận khóc ngày hôm qua.

"Cậu...Breakfast in bed?" Tiffany khàn giọng, đầu tóc bù xù, mắt cô cũng sưng vì khóc. Mấy giờ rồi nhĩ?

Jessica đang ngậm miếng bánh mì chợt nhìn chằm chằm vào cô.

"Sao vậy?" Tiffany nghiêng đầu

"K-Không có gì" Jessica đỏ mặt, né tránh ánh mắt cô "Cậu mau ăn đi, hôn phu cậu gọi điện đấy"

"Oh, vậy sao" Tiffany nói nhỏ, cắn bánh mì. Nhưng không hề nhận ra, có một ánh mắt luôn ngắm nhìn cô ngay lúc này.

***

"Những ngày gần đây cậu dành hơi nhiều thời gian với Jessica đấy" Sunny bảo, chỉnh lại váy cưới giúp cô.

"Cũng không hẳn. Cậu ấy chỉ cho tớ cách nhảy" Tiffany mỉm cười khi nghĩ về Jessica, ánh mắt vầng trăng khuyết xuất hiện.

"Hmm, cậu ấy cũng nói nhiều về cậu nữa. Thoải mái chứ?" Sunny hỏi khi chạm vào eo cô. Hôm nay cô và Sunny đi thử áo cưới khi Taeyeon từ chối vì công việc, còn Jessica thẳng thừng bảo điều đó thật nhảm nhí và sến súa cho nên Sunny đi cùng cô với lý do chú rể nhìn thấy cô dâu mặc đầm cưới trước hôn lễ là điềm xui xẻo.

"Ừm, cậu ấy nói gì về tớ?" Tiffany nói cho có lệ, hỏi ngay điều cô thắc mắc.

"Ai cơ?" Sunny nhíu mày nhìn cô.

"Jessica. Cậu bảo Jessica nói về tớ" Tiffany vội vàng nói, quên mất việc giữ tự nhiên.

"Hmm..." Sunny nheo mắt nhìn cô, sau lại nói "Cậu ấy bảo cậu là một đứa điên rồ và phiền phức khi bám lấy cậu ấy. Bảo cậu ồn ào và nói nhiều, lấy mất thời gian ngủ quý báu của mình và cứng đầu, hay thắc mắc mọi thứ và đặt quá nhiều câu hỏi. Ngu ngốc và phản ứng chậm. Chê bai Harvey của cậu ấy và-"

"Đủ rồi" Tiffany xoa thái dương, thật không thể tin nỗi mà, cô ta chỉ nghĩ xấu về mình, vậy mà mình lại toàn nghĩ tốt về cô ta. Tiffany muốn oà khóc quá, lòng cô đột nhiên rất đau và tổn thương, cả hai vừa mới kể hết mọi thứ với nhau vào hôm qua và cô ấy chỉ biết chê bai mọi thứ về cô thôi sao.

"Jessica nói cậu ấy đã kể cho cậu nghe về em gái của mình" Sunny mỉm cười, nhìn Tiffany ngồi bệt xuống sofa phòng thử đồ. Câu nói đó lấy sự chú ý của cô.

"Điều đó là tốt?" Sunny nhấp một ngụm champagnes ngồi xuống bên cạnh cô.

"Tớ vẫn không thể tin được cậu ấy kể điều đó với cậu"

"Điều đó là tốt sao? Sunny, nó tốt à?" Cô quỳ lên ghế sofa, lắc tay Sunny hỏi dồn.

"Này, ngồi xuống bình thường coi. Mất hình tượng cô dâu quá đấy!" Sunny nhắc nhở cô và cười khi thấy cái bĩu môi từ cô. "Đó là một điều tốt. Tớ là người duy nhất biết điều đó và bây giờ cậu ấy kể với cậu, nghĩa là cậu ấy xem trọng vị trí của cậu trong cậu ấy"

"Thật sao?" Tiffany vui vẻ hỏi và mỉm cười hạnh phúc. Cô đứng dậy và tiến về ba chiếc gương lớn dính với nhau, xoay một vòng trước gương.

"Người mà cậu cưới. Cậu có yêu anh ta không, Tiffany?" Sunny đột ngột lên tiếng.

"Cậu nói gì, Sunny?" Tiffany dừng lại, nhìn vào gương, nhìn vào ánh mắt của Sunny.

"Cậu và anh ta sẽ sống hết phần đời còn lại của mình, ở bên nhau, mãi mãi" Sunny chậm rãi nói, mong Tiffany hiểu được ẩn ý sau câu nói của mình.

"Đó chẳng phải là mục đích cho việc lấy nhau đó sao?" Tiffany khó hiểu, hay cô chỉ đang lẩn tránh điều Sunny muốn nói.

"Tiffany, hôn nhân là một việc thiêng liêng kết hợp hai cuộc sống của hai người yêu nhau lại thành một. Họ sống với nhau trọn đời, yêu thương nhau trọn đời. Họ là người đầu tiên ta thấy khi ta thức giấc và là người cuối cùng khi ta ngủ. Họ là người chúng ta sẻ chia mọi khó khăn trong cuộc sống và đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Với họ, ta không cần phải lo vẻ bề ngoài của mình mỗi khi thức dậy vì họ sẽ luôn khen chúng ta xinh đẹp dù cho thế nào đi nữa; ta không sợ bị lạc vì họ luôn nắm chặt tay ta trong đám đông và sẽ luôn luôn nắm chặt tay ta và chỉ cần nghĩ tới họ, dù có khó khăn đến mức nào đi nữa, chúng ta luôn chắc chắn một điều rằng chúng ta sẽ ổn thôi" Sunny từ tốn giải thích cho cô. Giúp cô nhận ra vài thứ mà cô cố gắng lờ đi.

"Sunny, tớ sẽ kết hôn trong bốn ngày nữa và cậu nói những điều này với tớ sao? Cậu có nghĩ-" Tiffany trở nên tức giận và lớn tiếng với Sunny.

"Nhắm mắt lại và tưởng tượng về viễn cảnh đó đi. Viễn cảnh khi cậu nắm tay đứa con gái đầu lòng của hai người bước về nhà, cô bé có đôi mắt cười giống cậu và chiếc mũi của người kìa. Con bé dứt khỏi cái nằm tay của cậu và tông cửa, chạy vào trong nhà. Nhào đến người đang ngồi trên sofa đọc báo và được người đó nâng lên không trung, ôm vào lòng và cạ má vào nhau. Con cậu và người đó sẽ cười khúc khích trong ánh nắng xuyên qua ô cửa trong căn nhà lớn và màu trắng mà hai cậu đã mua sau khi kết hôn. Cậu bước vào phòng với nụ cười trên môi và người đó đặt con gái của hai người xuống, tiến về cậu, lau mồ hôi cho cậu và mỉm cười hạnh phúc với câu nói: "Mừng trở về nhà" và hôn cậu. Cậu hôn lại và thủ thỉ nhớ người đó. Con gái cậu ôm chân hai người để lấy sự chú ý và có cái bĩu môi giống cậu, và người đó nâng cô bé lên cao ngang với cả hai. Và cả ba người ôm nhau như một gia đình hạnh phúc. Tiffany, người đó là ai? Cậu nói cho tớ nghe thử xem" Sunny cắt lời Tiffany, cho dù biết cô đang giận nhưng Sunny vẫn một mực chứng minh điều mà cô ấy muốn cô nhận ra.

Tiffany ngạc nhiên nhìn vào Sunny nhưng ánh mắt của cô ấy chứng minh rằng cô ấy không đùa giỡn một chút nào và cô đành làm theo. Tiffany nhắm mắt lại và tưởng tượng viễn cảnh đó. Viễn cảnh người hôn cô mỗi khi cô trở về nhà, người sẽ nấu ăn và chăm sóc hai mẹ con cô, người sẽ nắm chặt tay cô khi đi trong đám đông, người mà cô nhớ rất nhiều mỗi khi xa nhau, người sẽ ôm cô vào mỗi buổi tối, hôn cô trước khi ngủ, người mà cô yêu thương thật sự.

"Je...Jessica" Tiffany vẫn nhắm nghiền mắt, nói ra cái tên đó. Bất ngờ, mở to mắt nhìn Sunny.

"Tớ cũng nghĩ thế, Tiffany à và cậu ấy cũng nghĩ thế" Sunny nhẹ nhàng nói, bước tới và nắm lấy vai cô "Hãy làm những điều mà cậu cho là đúng, Tiffany. Cậu là bạn tớ và tớ không muốn cậu phải hối hận với quyết định của mình. Nhưng luôn nhớ một điều rằng tớ, Sunny này, luôn ủng hộ cho dù cậu lựa chọn gì đi chăng nữa" Sunny mỉm cười thông cảm. Cô xúc động, ôm chầm lấy cô ấy.

"Cảm ơn cậu, Sunny. Cảm ơn cậu"

***

"When you press me to your heart

I'm in a world apart

A world where roses bloom"

Jessica áp sát vào người cô, cả hai đang luyện tập lần cuối cho những ngày cuối cùng trước lễ cưới. Hôm nay tim cô đập nhanh hơn khi cô nhận ra tình cảm của mình dành cho cô ấy. Tiffany nhìn vào mắt Jessica với tất cả sự yêu thương nhưng có vẻ hôm nay, Jessica lại là người tránh né ánh mắt của cô. Sau ngày hôm nay, cô và cô ấy sẽ không còn những ngày tháng điên rồ cùng nhau nữa. Hai tháng qua là chuỗi thời gian hạnh phúc nhất của đời cô từ ngày mẹ cô bỏ đi. Cô nhận ra mình đã ngộ nhận tình cảm dành cho anh chỉ là thèm muốn, khao khát được yêu thương và quan tâm, và khi anh cho cô những điều đó, nỗi đau cô chưa bao giờ nguôi ngoai, anh chỉ giúp cô trốn tránh nó nhưng chưa bao giờ xoa dịu được nó. Cô chưa lần nào kể anh nghe về mẹ của mình, chỉ đơn giản bảo bà ấy không còn nữa. Jessica lại khác, cô tin tưởng cô ấy, ngay từ giây phút đầu tiên, đôi mắt cô ấy đã nói lên tất cả về nỗi đau mà cô ấy chôn vùi suốt năm tháng dài dẳng. Giữa cô và cô ấy có một sự liên kết, là nỗi đau đã ghép chặt hai số phận lại với nhau. Nhưng anh ấy đem lại cho cô sự vững chắc, còn Jessica...cô không biết khi cô ngã, cô ấy có đỡ lấy cô không?

***

"Có lẽ đây là điệu nhảy cuối cùng của tớ và cậu rồi" Jessica cười nhẹ, lau mồ hôi.

"And when you speak, angels sing from above

Everyday words seem

To turn into love songs"

"Cậu nói nghe thảm quá đấy, Jessica. Chúng ta còn có thể gặp nhau sau lễ cưới mà" Cô cười trừ.

Ánh mắt Jessica trầm buồn và bối rối, cười buồn "Có lẽ vậy"

Tiffany nhìn Jessica cầu xin, làm ơn hãy nói gì đi. Bất kì câu nào, hãy chứng minh rằng cảm giác này không phải do cô tưởng tượng đi, cho dù Sunny đã từng nói với cô, Jessica có cùng cảm giác với cô nhưng Tiffany muốn cô ấy nói câu yêu mình, phải chính miệng cô ấy nói. Cô không dám tin vào cảm giác của mình. Cái Tôi của cô cũng không cho phép, nếu đó chỉ là sự quan tâm bạn bè bình thường thì sao? Nếu cô ấy từ chối cô? Nghĩa là cô sẽ đánh mất tất cả mọi cảm xúc về anh. Cho dù cô đã thú nhận tình cảm của mình cho Sunny nhưng không có nghĩa cô sẽ dễ dàng chấp nhận nó và thú nhận trước Jessica. Cô cần sự chắc chắn từ cô ấy để chứng minh rằng tình yêu giữa họ là thật. Nếu cô ấy hèn nhát như vậy, thế sau này khi mọi người chỉ trích cô, khi cả Thế Giới xô đẩy cô, Jessica có đủ sức mạnh để đỡ cô không khi ngay cả cô ấy cũng tổn thương chẳng kém gì cô. Trái tim cô đã mong manh lắm rồi, cô không dám trao nó cho cô ấy khi Jessica chưa chắc chắn được tình cảm của mình. Trong lúc đó, anh là người đàn ông đảm bảo mọi sự bảo vệ và chăm sóc trái tim cô.

Điện thoại cô vang lên. Là anh.

"Vâng. Em biết rồi. Em khoẻ. Um, em cũng xong rồi. Anh-...Vâng. Bye" Tiffany cúp máy, không khí hôm nay sao buồn bã quá.

"Anh ấy đang chờ bên dưới à?" Jessica hỏi, vẫn nụ cười buồn đó, làm ơn đừng cười như vậy nữa Jessica, nói với tớ đi.

"Ừm, tớ phải đi đây"

"Ừm" Nói gì đi Jessica, cậu chỉ cần nói tớ yêu cậu, hãy bỏ tất cả và chạy trốn cùng tớ đi. Chỉ cần như vậy thôi Jessica. Làm ơn, cậu không yêu tớ sao? Đồ dối trá, ánh mắt cậu, hành động của cậu, cử chỉ quan tâm lo lắng của cậu, nụ cười của cậu đối với tớ là giả hết sao. Tiffany quay bước đi, nước mắt cô trào ra.

"Tiffany" Jessica nhẹ nhàng gọi tên cô.

"Vâng?" Cô quay phắt lại nhìn cô ấy, hai tay run run. Làm ơn...Chỉ cần cậu nói ra ba từ ấy, tớ chấp nhận từ bỏ mọi thứ để được ở bên cậu.

"Tớ-..." Jessica cắn môi, nhìn vào Tiffany với niềm ham muốn mãnh liệt nhưng cô ấy nắm chặt tay, bấu vào cánh tay mình. "Tớ chúc mừng đám cưới của hai cậu. Hạnh phúc nhé, Tiffany Hwang" Jessica buông tay cô. Cô ấy buông tay cô. Đôi môi run rẩy, cô không kiềm chế được nữa rồi.

"C-Cảm ơn cậu, Jessica. Tạm biệt" Tiffany cố gắng nói, quay bước đi thật nhanh và cô chạy đi. Cô khóc khi ôm chầm lấy anh.

"Fany, em sao vậy?" Anh lo lắng lau nước mắt cho cô nhưng cô chỉ lắc đầu.

"Không sao, em chỉ nhớ anh"

"Anh về rồi và chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, em không cần phải khóc vì nhớ anh nữa. Đi nào, anh dẫn em về nhà" Anh mỉm cười hạnh phúc, nhéo má cô và nắm tay cô dắt đi.

Tiffany nhìn lên trên sân thượng và thấy Jessica đang nhìn xuống dưới, hình như cô ấy đang khóc, không, không Tiffany, không phải vậy đâu, mày đừng tưởng tượng nữa. Cô lắc mạnh đầu và quay đi. Tạm biệt Jessica.

***

Hôm nay là ngày trọng đại của cô. Hôm là ngày cưới của cô. Cô và anh sẽ lấy nhau. Cuộc hôn nhân này sẽ là bước ngoặt trong cuộc đời cô. Anh là người sẽ trở thành chồng cô, thành ba của những đứa con của cô. Nhưng...cô có yêu anh không? Không, đây không phải là lúc để nghĩ tới điều này. Cô ấy không yêu mày Tiffany, đừng nghĩ tới cô ấy nữa. Anh là sự lựa chọn tốt nhất cho mày. Cô bất giác thở dài.

"Cô dâu không nên thở dài trong đám cười của mình chứ?" Giọng một người đàn ông lên tiếng cắt đứt đi suy nghĩ của Tiffany.

"Ba" Cô reo mừng, nắm lấy tay ông.

"Hôm nay con gái ba đẹp lắm. Nhưng con sẽ đẹp hơn nếu cười lên, đây là đám cưới của con mà" Ba cô nắm chặt tay cô, động viên. Tiffany cười, nhưng mắt cô từ lần cuối cùng gặp Jessica, không bao giờ cười được nữa.

"Nào nào, hai cha con tách nhau ra nào. Bác phải ra ngoài nói chuyện bên chú rể đi chứ. Sao lại ôm nhau khóc trong đây?" Taeyeon lên tiếng phía sau cả hai.

"Chà, cháu vẫn thô lỗ phá hoại giây phút cha con này của bác sao?" Ba Tiffany trêu chọc Taeyeon.

"Ouch, ngay tim đấy bác ạ" Taeyeon giả vờ đau đớn, ôm tim làm bọn họ bật cười.

"Ba ra ngoài trước. Gặp con sau" Nắm chặt tay Tiffany lần nữa, ông bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn xoa đầu Taeyeon.

"Cậu sao rồi?" Taeyeon hỏi sau khi đóng cửa lại.

"Tớ ổn" Tiffany mỉm cười buồn.

"Cậu biết câu hỏi của tớ không phải vậy mà" Tiffany thở dài, đúng là không ai hiểu cô hơn cậu ấy.

"Cô ấy đã quyết định nên tớ sẽ làm theo thôi. Dù sao tớ cũng không có quyền thay đổi sự lựa chọn của cô ấy"

"Từ khi nào cậu chấp nhận làm theo người khác vậy? Tiffany mà tớ biết luôn cứng đầu, theo đuổi thứ gì mà cậu ấy muốn đạt được mà"

"Đôi khi có những cái không theo ý mình được, Tae" Tiffany cười, nhưng tim cô như bị bóp nát khi nhớ về cô ấy, về quyết định của cô ấy.

"Vớ vẩn vừa thôi. Cô ấy còn chưa quyết định gì cả, cậu quyết định thay Jessica thì có" Taeyeon nhăn mặt, cố gắng thuyết phục Tiffany.

"Tae, cậu biết tớ không muốn-"

"Vì tình yêu thương của nhân loại, Tiffany. Jessica yêu cậu. Cậu không hiểu điều đó sao? Được rồi, tốt thôi, cho dù cậu không muốn tớ nhắc tên cậu ấy thì cũng không thay đổi một sự thật là anh ta không dành cho cậu, Tiffany. Mà là Jessica, Jessica Jung. Jessica, con người hay mỉa mai người khác, lạnh lùng như cục đá và ngốc nghếch khi không dám nói lên tình cảm của mình. Đó là người mà dành cho cậu đó. Đó là người cậu nên yêu và cưới chứ không phải anh ta" Taeyeon hét lên.

"Thì sao chứ, Tae? Nếu Jessica yêu tớ, tại sao cậu ấy không nói ra điều đó? Tại sao cơ chứ? Nếu cậu ấy hèn nhát không nói ra thì cũng có nghĩa cậu ấy cũng không đủ mạnh mẽ để bảo vệ tớ, bảo vệ cuộc sống của bọn tớ"

"Vậy tại sao cậu không nói hả Tiffany? Cậu cũng-"

"Vì tớ muốn cậu ấy phải nói ra, Taeyeon. Nếu như cậu ấy không yêu tớ thì sao hả? Nếu đó chỉ là say nắng bình thường thôi thì sao? Lúc đó tớ phải làm gì đây? Tớ không thể nào mạo hiểm hết tất cả những gì mình có cho cảm xúc nhất thời đó được"

"Quỷ tha ma bắt cậu và cái Tôi chết tiệt của cậu đi, người cậu yêu đang ở trước mặt cậu và cậu lại đi cưới cái tên khốn khiếp nào đó mà cậu chưa bao giờ có tình cảm và lo ngại mọi người sẽ nghĩ gì về mình"

"Taeyeon-"

"Đủ rồi, cả hai người im miệng hết cho tôi" Sunny gào lên, cả hai im bắt, quay đầu nhìn người vừa bước vào phòng "Tớ nghe có tiếng cãi nhau và không thể làm lơ được khi bạn thân tớ là nguyên nhân gây cãi nhau giữa hai người. Taeyeon, tớ biết cậu quan tâm đến Tiffany và muốn làm đúng mọi chuyện. Tớ cũng vậy, tớ không muốn Tiffany lấy nhầm người và thấy Jessica đau khổ nhưng đó là quyết định của hai cậu ấy, chúng ta không có quyền xen vào. Về phần cậu, Tiffany, Jessica không hèn nhát, bất cứ điều gì cậu có thể nói cậu ấy như ngu ngốc, lạnh lùng, thô lỗ nhưng đừng bao giờ nói bạn tớ hèn nhát, Tiffany. Vì cậu ấy đã đủ dũng cảm để buông tay cậu vì muốn cho cậu một người tốt hơn để yêu thương, chứ không phải là một kẻ không thể yêu bản thân mình như cậu ấy. Sao cậu không bao giờ thử nghĩ hành động buông tay của cậu ấy chính là tiếng yêu mà cậu ấy muốn gửi gắm cho cậu. Chẳng phải chúng ta luôn muốn người ta yêu hạnh phúc sao và Jessica đang làm như vậy. Cậu ấy yêu cậu nhưng cậu ấy biết bản thân không xứng đáng để ở bên cậu khi cậu ấy còn chẳng thể yêu lấy chính mình cho nên cậu ấy chọn cách buông tay. Cậu ấy bước ra khỏi cuộc sống của cậu chỉ để cậu có những thứ tốt hơn vì vậy, đừng bao giờ nói Jessica là kẻ hèn nhát." Sunny nói một mạch, nắm lấy tay Taeyeon và kéo đi, đẩy người kia ra ngoài trước.

Tiffany kinh ngạc trước những lời Sunny nói. Cô chưa bao giờ nghĩ điều đó. Suốt thời gian qua, cô luôn đặt cảm xúc của bản thân mình lên trên nhưng không bao giờ nghĩ Jessica cảm thấy như thế nào. Cô không biết Jessica lại nghĩ cho cô nhiều đến vậy hay chính cô mới là kẻ hèn nhát như Taeyeon nói. Lấy cái Tôi của mình ra nhưng thật ra chỉ vì bản thân cô hèn nhát không dám chống lại xã hội này, không dám mạnh mẽ yêu thương cô ấy.

"Nếu cậu cứ quan tâm người khác nghĩ gì, cậu sẽ đánh mất thứ gì hoặc để bản thân cản đường cậu thì cậu sẽ đánh mất cậu ấy. Jessica yêu cậu, Tiffany. Cậu có nhớ lần đi thử váy cưới, tớ đã kể cậu nghe những điều cậu ấy nói về cậu chứ? Ngoài những người thân với mình, Jessica không bao giờ quan tâm đến người khác, vậy tại sao cậu ấy lại kể nhiều về cậu đến như vậy, Tiffany?" Sunny nói trước khi quay bước đi ra khỏi phòng. Chỉ còn lại cô với hàng trăm suy nghĩ khác nhau nhưng điều gì đang giữ cô lại vậy?

***

Cô nắm chặt tay ba cô dẫn cô vào thánh đường, trước mặt cô là người cô sẽ lấy làm chồng. Mọi ánh mắt đều hướng về phía cô nhưng cô nghe đâu đây Louis Armstrong đang hát.

"Tiffany, ba chỉ muốn con được hạnh phúc" Ba cô thì thầm trong từng bước chân với cô.

"Nhưng con đang hạnh phúc đây"

"Con có chắc không?" Tiffany ngạc nhiên, nhìn ba mình, người đàn ông đã chăm sóc cô từ lúc mẹ cô bỏ đi, người đã chịu nhiều khó khăn chỉ nuôi dưỡng cô đến ngày hôm nay.

"Ba...Ba không muốn gì hơn suốt bao năm qua là được thấy con hạnh phúc, Tiffany. Ba thương yêu con gái của mình, cho dù con có ra sao đi chăng nữa. Con mãi luôn là đứa con gái nhỏ bé của ta" Người đàn ông già cỗi nghẹn ngào nói.

"Ba.." Tiffany nhìn ba cô đưa cô đến cuối đường, trao tay cô vào tay người đàn ông sẽ chăm sóc cuộc sống còn lại của mình.

"Chúng ta tập hợp nơi đây..." Cha bắt đầu nói nhưng suy nghĩ của cô lại ở nơi khác. Mọi người đều muốn cô hạnh phúc, ai cũng muốn cô hạnh phúc nhưng họ chưa bao giờ hỏi cô muốn gì và cô nhận ra mình cũng chưa bao giờ hỏi Jessica muốn gì. Sunny đã hỏi cô muốn gì để hạnh phúc và cô bảo Jessica nhưng Jessica chưa bao giờ hỏi cô muốn gì để hạnh phúc và ngay cả cô cũng không hỏi cô ấy. Cả hai đều quyết định lựa chọn của nhau, cô ấy quyết định buông tay cô để cô được hạnh phúc và cô quyết định chôn giấu tình cảm của cả hai trong khi nó luôn hiện diện ở đó, ở giữa cô và cô ấy. Vì cái Tôi của cô, vì cô quá hèn nhát trong khi Jessica đã dũng cảm nói lời yêu cô nhưng cô chưa bao giờ nhận ra. Sunny bảo cô ấy buông tay nghĩa là cô ấy yêu cô, nhưng trước đó, hai tháng qua, Jessica đã nói yêu cô nhưng cô chưa bao giờ nhận ra. Đó là bài hát mà cô ấy chọn mỗi lúc cả hai luyện tập nhảy, là lời tỏ tình mà cô ấy có thể làm cho cô nhưng cô quá ngu ngốc để nhận ra tình yêu mãnh liệt từ Jessica, tất cả những gì cô đã làm là quan tâm đến cảm xúc, đến nỗi đau của mình mà quên đi nỗi đau của cô ấy. Cô luôn thuyên thuyên bảo cô ấy và cô dành cho nhau như thế nào nhưng cô chưa bao giờ chấp nhận điều đó vì sợ lời bàn tán của mọi người, cô luôn ném cho cô ấy những gợi ý nhưng cô chưa bao giờ nhận ra cô ấy cũng làm những điều đó, cô bảo cô tổn thương và đau khổ khi cô ấy buồn hoặc những lúc cô ấy làm cô buồn nhưng những khi cô làm cô ấy tổn thương thì sao?

"Tiffany" Anh gọi tên cô, không giống như cô ấy gọi cô.

"Vâng?" Cô tỉnh khỏi giấc mộng.

"Cha hỏi em kìa" Mọi người bên dưới bắt đầu xì xầm.

"Vâng.." Cô cúi đầu.

"Tiffany Hwang, con có nhận lấy Choi Siwon làm chồng hay không?"

"Con..." Cô nhìn anh, nhìn vào đôi mắt ánh lên tia hy vọng và niềm hy vọng được sống bên cạnh cô. Tay anh siết nhẹ cô, hối thúc cô trả lời làm cô nhận thấy...bươm bướm không có ở đây. Chúng không có ở đây và sẽ không bao giờ có nếu cô ở bên anh. Cô không yêu anh. Cô và anh sẽ không có được hạnh phúc. Cô không thể. Cô không thể. Cô không thể. Jessica, cô yêu Jessica. Cô ấy cũng yêu cô. Cô ấy yêu Tiffany này.

"Con..." Tiffany nói thì chợt nghe bên tai tiếng Taeyeon thì thầm.

"Go get her" Tiffany mỉm cười, quay nhìn Taeyeon nói bằng ngôn ngữ miệng lời cảm ơn.

"Con không thể. Em xin lỗi, Siwon. Nhưng người em yêu không phải là anh, chúng ta cưới nhau sẽ chẳng có kết quả đâu. Em xin lỗi, mong anh hãy hiểu cho em" Tiffany nói nhanh và xách váy cưới chạy ra khỏi thánh đường trước vô vàn con mắt kinh ngạc của nhiều người. Cô nghe thấy tiếng chữi mắng từ gia đình Siwon, tiếng gọi của anh ấy nhưng cô thấy ba cô mỉm cười nhìn cô, Taeyeon ôm chầm lấy Sunny bật cười và còn hét bảo cô cố lên và quan trọng hơn, cô nghe được tiếng hát của Louis Armstrong, cô cười, nụ cười hạnh phúc đầu tiên khi cô nhận ra mình đã quyết định đúng. Bây giờ chỉ còn lại cô ấy thôi. Cô chạy ra khỏi nhà thờ và đến với tình yêu của mình.

*************

Tim cô đập thình thịch, cô bấm chuông lần nữa khi không thấy ai ra mở cửa. Cô cắn môi, dự tính la lên nhưng trước khi cô làm được thì một giọng nói khác chen vào,

"Này lại là cô à, cô làm gì ở đây? Đánh người ta chưa đã, bỏ người ta đi cưới anh chàng kia. Bây giờ lại vác mặt tới đây. Cô không có lòng tự trọng à?" Người đàn ông lần trước nói.

"Đúng bác ạ, như bác nói. Cháu không còn lòng tự trọng nữa. Cháu bỏ hết tất cả mọi thứ, cháu chạy khỏi đám cưới của chính mình, chạy cả quãng đường dài từ nhà thờ đến đây bằng chân không với chiếc áo cưới nặng trịch này trong cái thời tiết lạnh cóng của mùa Đông chỉ để đứng đây và nói với người ở trong nhà là cháu yêu cô ấy. Phải đấy Jessica Jung, cậu nghe tớ nói rồi chứ? Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu đến mức không còn lòng tự trọng nữa rồi. Tớ nghĩ ba tớ phải trả số tiền cho lễ cưới và bữa tiệc nữa, phải xin lỗi khách và gia đình bên kia, còn chân tớ đau rát đến mức không cảm giác được gì nữa này vì vậy cậu nên chuẩn bị tiền và dẫn tớ đi spa đi, tớ chạy đến đây là vì cậu đấy. Và còn phải đãi Sunny và Taeyeon một bữa nữa vì nếu không có hai cậu ấy thì đừng hòng tớ nhận ra được bản thân mình yêu cậu đến mức nào và cậu ngu ngốc đến mức nào. Đồ ích kỉ, cậu không cho tớ quyền được chọn lựa hạnh phúc của mình và tự quyết định buông tay để tớ suýt tí nữa cưới nhầm người. Nhưng tớ cũng thật vô tâm khi không quan tâm đến những cảm xúc của cậu và tự mình quyết định tình cảm giữa cậu và tớ, cho nên Jessica, nếu cậu cho tớ một cơ hội, cho chúng ta một cơ hội, tớ hứa sẽ yêu thương cậu suốt đời. Sẽ cùng cậu thực hiện những ý tưởng điên rồ của cậu và dù cho cậu từ chối thì tớ vẫn sẽ đến đây và làm phiền cậu mỗi ngày vì tớ yêu cậu đến mức phát điên lên rồi Jessica" Tiffany hét lên rồi thở đều, chờ đợi phía sau cánh cửa kia.

"Trời ạ, đôi lứa thời nay thật rắc rối quá. Thế cô trong kia có yêu con bé này không? Trông nó tội nghiệp đến mức tôi nhìn còn thấy sót này. Không lẽ cô cũng giận hoài, người ta bỏ hết tất cả chạy đến đây vì cô đấy. Không yêu thì nói đại đi chứ để nó dầm tuyết ở đây la làng suốt ngày ai mà nghỉ ngơi được cơ chứ" Ông hàng xóm than phiền nhưng giọng rất từ tốn ý giúp gỡ, thương cảm cho cô.

Cánh cửa bật mở và cô ấy đang đứng trước cô, hai mắt sưng húp, làn da xanh xao, mắt thâm quầng chẳng khá khẩm gì hơn cô. Jessica ốm quá, mới chỉ có vài ngày thôi mà Jessica của cô đã ốm yếu đến vậy rồi sao?

"Không yêu" Jessica nói thẳng vào mặt cô.

"HỞ?" Tiffany và ông chú chẳng liên quan la lên.

"Tôi bảo không yêu. Sao chú cứ qua phe đứa oắt con này thế? Cháu mới là người bị hại ở đây nè" Jessica chỉ vào mặt mình nói.

"Thôi thôi, hai người giải quyết đi, tôi nói vậy chỉ để cô ra nói chuyện với con bé dở hơi này thôi." Rồi lại nói nhỏ với Tiffany "Cố gắng mà giành người ta về" và quay lưng bỏ đi.

"Cảm ơn bác nhé!" Tiffany nói to, mỉm cười.

"Thời gian tôi có hạn, Tiffany" Jessica khoanh tay trước ngực nói.

"Chúa ơi" Tiffany đảo mắt khiến Jessica cười lớn "Lại tôi-cậu sao? Nghiêm túc đấy Jessica, tớ vừa tỏ tình với cậu xong, tớ nghĩ nguyên khu này biết tớ yêu cậu nhiều đến mức nào và cậu thì lại giở cái giọng lạnh lùng như ngày trước đấy sao?"

"Tôi có quyền-" Tiffany kéo mạnh tay Jessica hôn cô ấy. Nụ hôn sâu và mãnh liệt, bươm bướm bay khắp nơi. Mùi hương của cô ấy thức tỉnh mọi giác quan của cô, nó thật tuyệt, được chạm vào cô ấy. Giây phút mà cô khao khát suốt hai tháng qua bây giờ đang ở đây. Tiffany giữ lấy eo Jessica, đẩy nụ hôn sâu hơn, không chừa một khoảng cách nào giữa hai người. Jessica ôm cổ Tiffany, luồn tay vào tóc cô, đáp trả lại nụ hôn bằng tất cả tình yêu của cô ấy.

"When you kiss me, heaven sighs

And though I close my eyes

I see la vie en rose"

Jessica cố tách ra khỏi nụ hôn vì thiếu không khí trầm trọng nhưng được một chút cô lại nghiêng người tới và hôn cô ấy một lần nữa. Cô nghĩ cô sẽ không bao giờ chán hôn cô ấy suốt cuộc đời còn lại của mình. Cô cắn nhẹ môi cô ấy và tách khỏi nụ hôn, tựa trán vào nhau, cả hai đều thở hổn hển trong khi tuyết còn rơi.

"Cậu đã làm tớ tổn thương, Tiffany" Jessica thì thầm

"Tớ biết và tớ xin lỗi, Jessica. Làm ơn đừng cắn vào mũi tớ nữa" Jessica bật cười khúc khích

"Đó là lòng tự trọng của tớ, còn đây là trái tim tớ. Tớ nghĩ mình sẽ cắn vào nơi khác" Jessica cười hư hỏng.

"Và nơi đó là ở đâu?" Tiffany nhíu mày.

"Môi cậu chẳng hạn" Jessica cắn mạnh vào môi Tiffany, cô rên lên và cô ấy mút lấy chỗ cắn đó, liếm một ít máu và âu yếm cô bằng nụ hôn Eskimo.

"Cậu chưa trả lời tớ" Tiffany ôm chặt Jessica.

"Trả lời?"

"Cậu sẽ làm người yêu tớ chứ?"

"Tớ-"

Fin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro