1, Nỗi lòng của một Giáo viên bộ môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Một trend từng nổi khắp mặt trận group Wattpad chung và group nhỏ nói riêng nhưng dần dà theo thời gian, độ hưởng ứng cũng dần phai nhạt.]

***

Tác giả: Hai

Nhà bà Liên có con gái nếp na, xinh xắn và học giỏi chuẩn con nhà người ta nhưng cái tính nhút nhát và hướng nội, vì vậy các chàng trai trong xóm rất khó làm quen. Cô đẹp lắm, đôi lông mày lá liễu, đôi môi trái tim chúm chím và nhỏ nhắn, gương mặt trái xoan, tổng thể thì rất hài hoà. Hàng xóm thường gọi cô là Hoa ví như bông hoa đẹp nhất trần gian hoặc cũng có thể đẹp như một nàng hoa hậu.

Hoa năm nay cũng 24 tuổi đầu, bà Liên giục lấy chồng thì cô không chịu. Thực sự, cô muốn có nghề nghiệp ổn định, có tiền và sống sung túc, có thể đưa bố mẹ sống ở một nơi tốt hơn. Uớc mơ nhỏ nhoi của Hoa là được lên thành phố, cái vẻ hào nhoáng đã thu hút cô từ hồi bập bẽ biết nói. Nhưng lên rồi thì mới biết, cuộc sống lênh đênh và vất vả đến nhường nào.

Hoa cũng chỉ là giáo viên hợp đồng, tiền lương cũng dạng ổn định vì làm gia sư và dạy ở trên trường. Mọi năm, cô có lẽ về Tết sớm hơn nhưng hiện tại, do dịch Covid bùng phát, tiền lương chẳng được bao nhiêu mà phiền muộn luôn nhiều. Nào thì lũ học sinh nghỉ không phép còn bị sếp nói không ra gì, đồng nghiệp thì coi thường.

Thôi, cố gắng mang tiền về cho mẹ, cự lại một thời gian rồi trở về

Lại là một đêm không ngủ của Hoa.

Hoa lại tối mắt tối mũi soạn giáo án, soạn một bài PowerPoint chỉnh chủ nhất vì cô theo chủ nghĩ hoàn hảo. Giờ là mùa Đông, chân tay đã lạnh cóng, người thì run cầm cập nhưng vẫn cắn răng cố gắng hoàn thành.

Chuông điện thoại reo lên, Zalo đứng bên cạnh vỗ vai vào cô và bảo:
- Chị Hoa ơi, hãy nghỉ ngơi đi!
- Không được, ngày mai tôi có tiết.

Ôi chàng ơi! Cô cũng muốn nghỉ nhưng còn đống giáo án chất đầy trên tủ, đống bài tập chưa được chấm từ những học sinh yêu dấu, những điều đấy được gói gọn trong nỗi lo sầu phiền não.

Chàng Zalo được các cô gái hiện nay yêu thích bởi tính năng thú vị, có thể chat chit xuyên lục địa và giao diện dễ nhìn, kết bạn khắp năm châu. Chàng hâm mộ bóng đá, luôn mặc bộ quần bóng đá màu xanh da trời đôi lúc đổi gió mặc màu trắng. Nước da trắng trẻo và đôi má hồng hào như người say rượu, tính tình nhí nhảnh thì ai mà chẳng yêu.

Một người nhí nhảnh và vô tư như Zalo đây phải tức giận, một công việc này quá nặng đối với một cô gái xinh đẹp như này.

Cậu đắp thêm chăn cho cô, cúi xuống thều thào vào tai cô: "Ôi chị yêu dấu, có cần em dạy chị một bài học không?"

Hoa nén cười rồi véo tai Zalo một cái thật đau điếng và bảo:
- Học cái thói chăng hoa từ đâu vậy?
- Ái! Ái! Em xin lỗi!

Hoa coi Zalo là một thằng em trai cần được chỉ bảo, chỉ là một thằng nhóc mới tới tuổi trưởng thành.

Zalo ngồi bệt xuống, tỏ ra dỗi hờn để được quan tâm. Cậu bĩu môi và hỏi:
- Những học sinh của chị có chịu học đâu?
- Phải, mấy đứa không học nhưng với một tư cách là giáo viên, chị phải truyền tải những kiến thức tốt nhất cho các em.

Hoa bỗng rơi nước mắt, nghĩ tới những khó khăn trong cuộc sống lại rơi lệ, mạnh mẽ đến đâu cũng phải gã ngục một lần. Yếu đuối một lần, khóc như một đứa trẻ đang khóc nhè cũng chẳng sao bởi vì cô đã cố gắng nhiều rồi.

Ai lại để con gái khóc bây, có phải là do Zalo tỏ ra giận dỗi nên Hoa khóc? Thấy vậy, Zalo pha ngay một cốc cà phê nóng.
- Em xin lỗi! Em hứa sẽ ngoan ngoãn hơn. Chị đừng khóc nữa! - Cậu đưa cốc cà phê cho cô
- Chị đâu có khóc! - Hoa lau nước mắt - Chỉ là, mấy đứa học sinh của chị ghét chị vì tính nghiêm khắc, cũng coi thường chị vì là giáo viên bộ môn.
- Chị dạy môn Lý, sao lại coi thường?
- Vì bài chị giao quá dễ, còn có em làm chị buồn bằng cách hack web Quizizz.

Zalo bỗng nhớ tới một gã khiến học sinh phải điên đảo và điên loạn trong căn phòng giam của chính mình. Hắn lập được vài năm, khuôn mặt sáng sủa nhưng tính cách chiếm hữu thì không ai bằng. Gần đây, hắn còn được trang bị công cụ tiên tiến bậc nhất hiện nay. Zalo cười nham hiểm và nói:
- Vậy chị hãy giao bài tập cho gã Azota đi ạ! Đảm bảo các em học sinh có một năm mới an lành.

----
Chả nói chả rằng, sau cái đêm gió mùa giá buốt ấy, người ta chỉ thấy một cô gái nhỏ bé gầy trơ xương ngủ quên mất ở trên bàn với đống giáo án tài liệu cho việc giảng dạy và chiếc máy tính laptop chập chờn hiện ánh đèn xanh. Trời hửng nắng, ánh nắng khoe trọn góc cạnh thanh tú của cô, đôi môi chúm chím như ngậm viên kẹo mút ngọt ngào nhưng giấc ngủ sao lại đắng cay như vậy. Chiếc điện thoại rung liên hồi, thông báo Zalo chợt hiện những dòng thông báo không đáng để một người trên thiên đàng nằm trên chiếc nôi hạnh phúc quan tâm. Nhưng đời ơi, cuộc đời đâu có màu hồng!

Những thông báo điện thoại chỉ hiện vọn vẹn mấy tin: Tiền nhà, tiền nước, tiền điện cháu ơi!; Em ơi, DL đến đâu rồi?; Hoa ơi, đến thời hạn trả nợ em ơi!; Mấy ngày nay em đi đâu mà không dạy học vậy,...

Nhưng đêm ấy, cô cùng người bạn mặc áo phông xanh đã trò chuyện rất vui vẻ. Mọi thứ trôi qua vẫn suôn sẻ nếu bệnh trầm cảm của cô không tồi tệ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic