4, Nếu một ngày tôi sẽ chết...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hai

Nhược từng đọc một cuốn sách vô cùng đắt giá nhưng chẳng thể nhớ nổi cái tên, chỉ biết rằng cô vô cùng ấn tượng với câu văn "Nếu một ngày tôi sẽ chết..." Có lẽ, từ chết đối với cô thật là đáng sợ, không vì vậy mà chùn bước, không tiến thẳng về phía trước bởi cuộc đời này đáng trân quý biết bao


Năm mươi năm. Mười năm. Hoặc ngay ngày mai thôi. Thần Chết sẽ mang cô đi khỏi thế gian này, đến một nơi thật xa là xa, nơi đó chỉ riêng cô với những kí ức mơ hồ về quá khứ nhưng không thể xoá nhoà những tháng ngày chống chọi với bệnh tật và đương nhiên được bên cạnh với những người thân yêu dấu.


Thời gian ngắn ngủi ấy, cô đã làm được những gì cho đời nào? Đọc sách, thoả mái khi được bạn bè chọc vui, ham mê học hỏi, quan tâm đến người khác. Ấy cũng chưa đủ, thật sự chưa đủ, còn nhiều điều muốn làm nữa nhưng thời gian đâu cho phép. Cô muốn được sang trời Âu, trở thành một tiến sĩ rồi quay về giúp ích cho đất nước. Căn bệnh quái ác đã hành hạ cô mỗi đêm, trái tim thắt lại quặn đau vì đau đớn, khắp cơ thể đều nổi những nốt mẩn đỏ xuất hiện ngày một nhiều và dầy đặc, nhiều hôm đau đầu như búa đổ. Cô biết một ngày mình sẽ chết, không thể thấy nụ cười trên môi của họ nữa, chẳng bao giờ gặp họ một lần nào nữa.

 
Nhưng...


Cảm ơn vì cô đã được sinh ra, làm con của một gia đình giàu có, không phải lo nghĩ gì nhiều, chú tâm học hành.


Cuộc đời mỗi con người ngắn ngủi lắm, sống hết mình, đừng vì lời nói của thiên hạ mà đánh mất bản thân mình, hãy giữ những cốt lõi mà chính mình sẵn có.

 
Bầu trời xanh thẳm, đất trời rộng cao chín tầng mây, làn gió mát rượi thổi qua ô cửa sổ nhỏ. Trong phòng bệnh, một cô gái nhỏ vẫn kiên cường sống hết mình nửa quãng đời còn lại. Cô ngồi trên giường, tựa đầu vào góc tường, cầm cuốn sách trên tay trông thật tri thức. Vầng trán rộng và cao, đôi mắt sáng, tổng thể gương mặt vô cùng hài hoà nhưng bên cạnh đó, cơ thể cô quá đỗi gầy gò, gầy đến nỗi chẳng khác gì một thằng nghiện. Bàn tay nhỏ nhắn lật từng trang sách, phong thái ung dung như một vị giáo sư, tiến sĩ thông thái. Nhược đọc cuốn sách tâm lý "Man's search for meaning" (Đi tìm lẽ sống) của tác giả Victor E. Frankl bằng tiếng anh, tiếng chân của Đan bước vào phòng khiến cô mất tập trung.


Thấy vậy, Đan đến bên cô và nói:

- Em cứ đọc sách đi! Anh sẽ đi ra ngoài để em có không gian riêng.

- Nào, anh ở đây! - Nhược cười tươi như hoa khi thấy Đan, vẫy tay mời anh vào đây ngồi cùng nói chuyện.

Cô nói tiếp:

- Nào, lần trước anh hứa với em có nhớ gì không?

- Tiếc quá, tiếc quá. Anh chịu, anh chịu! - Đan lém lỉnh trả lời.

Tưởng thật, Nhược buồn thiu, Đan liền lấy cuốn truyện tranh từ trong áo cho cô xem. Cuốn truyện tranh mới toanh, còn là phiên bản đặc biệt, nét vẽ đỉnh của chóp, đúng là tác giả cô yêu thích đây rồi.

Nhược nhận lấy, trong lòng vô cùng vui sướng, còn nâng niu cuốn truyện như trứng, như hoa, quên luôn anh bạn trai đang có mặt ở đây. Anh cũng hiền khô, thấy Nhược vui thì cũng vui lây, cảm xúc trong lòng bây giờ không thể tả nổi. Nhược đẹp khi cô cười, nhất là hạnh phúc, có biết rằng nụ cười ấy đã xao xuyến bao chàng trai, trong đó có anh


Anh ôm Nhược từ đằng sau, thì thầm khẽ nhỏ vào tai cô:

- Em gầy quá! - Anh cầm bàn tay nhỏ gầy trở xương lên, đôi mắt trĩu xuống đầy nặng nề, những vết mẩn đỏ trên tay cô xuất hiện dầy đặc và chi chít, trái tim chỉ biết đau lên vì tê tái.

- Xì, cái thằng ngốc này! Em vẫn khoẻ re, cười nói với anh đây này! - Nhược đưa cổ tay lên cho anh xem, trông gầy quá. 

- Mới mấy tháng thôi sao lại như thế này?

- Vòng may mắn anh tặng em nè! Nhờ có nó, tiếp thêm sức sống và sự lạc quan cho em.

Đừng, đừng nói nữa! Xin đừng chủ quan bệnh tình của mình nữa, trái tim anh đã đau lắm rồi. Bạn gái yêu dấu của anh ơi, sao lại như thế này? Mỗi lần em nói, dường như có mũi dao găm nghiêng về phía anh, đau như kim đâm. Ấy cũng lạ lắm, anh cảm giác như nụ cười của em, giọng nói của em càng lúc càng nhỏ dần và trầm dần, trái tim đập thình thịch vì lo lắng. Em như con đom đóm sáng trong đêm hè không có sao, muốn gần em thì càng xa dần, hình dáng ngày ấy càng mơ hồ, mọi thứ như ảo ảnh tan trong nước. Em sẽ không giống đom đóm chứ?


Cái bụng đói cồn cào của cô réo lên, cảm thấy xấu hổ vô cùng, bám chặt vào tay anh rồi cười ngây ngốc.

- Đan ơi... Anh ơi... Tình yêu của em ơi! Anh không thương em à?

- Haha, đói rồi à?

- Em muốn ăn cháo, ăn phở, ăn bún bò huế,... Còn uống thì trà sữa size L, nhất là loại truyền thống đó. 

- Được rồi, thưa sếp! Đợt này thấy hăng quá ha?

- Chiến luôn chứ!

 
Anh quay lưng đi nhưng không nỡ rời Nhược một bước. Anh không an tâm, không hiểu sao, điều gì đó đã thúc giục anh ở đây. Tầm nhìn của anh càng lúc loạng choạng và xa mờ, người con gái anh yêu vẫn ở đó, có ổn chứ? Nhược đói quá cứ giục anh đi cho bằng được nên chịu thôi. Thôi thua cô thật rồi, chần chừ cũng chẳng xong.


Quay trở về, trong tay cầm túi lớn túi bé gồm những món ăn và đồ uống mà cô yêu cầu, anh bước vào căn phòng bệnh gần như trống rỗng. Cô đang ngủ nên anh không dám gọi dậy. Chiếc vòng trên tay cô cuối cùng đã rơi xuống, các hạt chân châu lăn tròn trên sàn nhà, từng chút rồi chạm tới chân anh.

Cô vẫn ở đó.


Nhưng âm dương cách biệt. Vậy ra, tình chỉ đẹp khi còn dang dở...

Hết.

.

Hết rồi ư?


Cả gập cuốn sách lại, vô cùng cảm động về tình cảm của hai người, nhưng lại cảm thấy xót xa vì bệnh tình của nhân vật Nhược. Giá như Nhược không mắc ung thư máu, có lẽ hai người họ sẽ có một cái kết viên mãn và trọn vẹn hơn. Nhưng đời mà, cuộc đời đâu có màu hồng như tiểu thuyết hay tranh vẽ, một cuộc đời là một số phận, một số phận là một con người. Tất thảy, chẳng thể trốn tránh được ý trời.

Bài học sâu sắc và nhân văn ở đây, qua sự miêu tả tâm lý và hành động tài tình của tác giả, nhân vật Nhược đã thể hiện quá rõ ràng cho độc giả: Hãy sống hết mình, yêu bản thân mình và quý trọng cơ thể mình.


Điều đó quá đỗi là khó đối với nhỏ.


Tiếng gọi thất thanh của bà hàng xóm bên cạnh vang lên:

- Cả. Cả ơi, em mày bị ông Đạt bắt tại trận vì trộm cắp kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic