c1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Nhã Trúc vì mới nhận được giấy trúng tuyển đại học nên rất vui vẻ, quyết định buông thả bản thân cho tới khi nhập học dù sau khi thi xong đã buông lắm rồi.

Nhưng như một thói quen 6h30 sáng liền mơ màng tỉnh nhưng mắt cứ díu lại. Cô nghe thấy tiếng nước róc rác như gần như xa. Không nghĩ nhiều liền lại chìm vào giấc ngủ...

Lần nữa tỉnh dạy đã là một tiếng sau.

Cô mở mắt nhìn trần nhà, lại khó chịu xoay người nhìn cái phòng lạ hoắc trước mặt không khỏi thêm khó chịu. Giọng nói khàn khàn vang lên nhỏ đến như thì thầm :" Ở đâu vậy? ... Chắc phải bớt đọc truyện lại,... Dạo này hay ... Mơ lung tung ... Quá..." Rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết phía cửa sổ đằng kia có một người đàn ông ngồi đó.

Trần Phong không thể tin được nhìn người nào đó đang làm tổ trong chăn tự lừa mình dối người. Hắn phì cười. Đám người này đúng là vì lợi ích mà mặc kệ hết thảy.

Chuyện phải kể là tối ngày hôm qua...

Trần Phong dự tiệc bị đám người kia liên thủ trút cho say mèm, vì đây là một chuyến công tác nên hắn chỉ thuê phòng ở tại khác sạn chứ không tính đi đâu xa. Nên khi tự ý thức thấy bản thân đã say rồi liền cáo lui quay về phòng.

Đi ra khỏi thang máy, bước chân loạng choảng đi tìm phòng, hắn còn không quên mắng thầm: biết thế sẽ không đuổi trợ lí về nghỉ trước. Nhưng hình như hắn lại quên phòng trợ lí cạnh phòng hắn chỉ cần có nhá máy là có người đến ngay. Tuy nhiên không nói tới sự ngu dốt này, hắn hiện tìm được phòng rồi. Tự hắn làm được...

Quẹt thẻ bước vào phòng 06 thượng hạng, bước vào phòng vứt thẻ phong lên bàn, lộn ngược một cái thì thành 90. Nhưng ai quan tâm? Trần Phong tự rót cho mình hai ly nước uống cạn thì nằm nghỉ chút trước khi đi tắm.

Không hiểu vì sao có lẽ vì cồn hắn càng nằm càng khó chịu, cả người nóng ran, cổ khô muốn bỏng đành rót cho mình thêm cốc nước uống. Quái, càng uống càng khó chịu, nóng, hắn thấy rất nóng, nóng đến không chịu được...ừ hắn muốn làm...!???

Hơi thở ngày càng nặng, hắn quyết định đi tắm giảm nhiệt.

Nhưng thế quái nào, vừa mở cửa phòng tắm thì đập vào mắt hắn là một cô gái đang ngâm mình... Khoan, tại sao vừa ngâm mình vừa khóc?

Cô gái trong bồn tắm không ai khác ngoài Trần Nhã Trúc. Hiện tại cô thấy rất khó chịu. Nhưng không biết làm gì, khó chịu đến phát khóc vì vậy cô quyết định khóc cho đã đã rồi tính. Nên cứ ngồi trong đó, cô cũng được gần mười phút rồi. Tự nhiên cửa mở làm cô có chút giật mình nhưng cũng không cản được những giọt nước mắt.

Chính vì thế khi Trần Phong mở cửa chính là cảnh Nhã Trúc nước mắt đầy mặt, cả người đỏ đến không bình thường ngồi co vào một góc trong bồn tắm.

Lúc Trần Phong bước vào Lý Nhã Trúc cũng ngơ ngác nhìn hắn. Người đàn ông này kì ghê, hắn thở như thể đây là lần cuối được thở vậy, cách cả khúc mà cô vẫn nghe thấy. Mặt cùng đỏ đỏ tay run run nổi cả gân xanh. Nhìn thấy cô làm hắn tức giận và khó chấp nhận đến vậy? Í từ từ, hắn có quyền gì tức, đây là phòng cô mà.

Vì suy nghĩ ngớ ngẩn không đúng trọng tâm của mình, ánh mắt cô lại ngu càng thêm ngu.

Trần Phong nhìn nửa ngày cái con người kia cũng chỉ rơi nước rồi nhìn hắn.

Không biết bằng sự thần kì nào đó, hắn bỗng nhớ đến những người kia. Đoán đây là người của họ. Nghĩ đến đó hắn liền không làm khó chính mình nữa, nó muốn gì thì cho nó. Tóm lại là họ gây ra thì tìm họ giải quyết.

Là người làm việc 'quyết đoán', không nói nhiều Trần Phong liền bước đền trước bồn tắm bế cô gái nhỏ này giờ vẫn không ngừng rơi nước mắt ra ngoài để chơi yêu tinh đại chiến.

Sau đó... Làm gì có sau đó.
Đánh mệt thì ngủ, ngủ đủ thì tỉnh.

Bây giờ hắn đang ngồi để hồi tưởng lại cái sai lầm của mình đây.

Rút cuộc hôm qua hắn uống bao nhiêu rượu để điên được tới mức ấy?

Nghĩ đến người kia hôm qua trên giường vậy mà vẫn không ngừng khóc được cùng với thứ đỏ đỏ ở giường đó. Lại thêm cái kiểu nói ngớ ngẩn vừa rồi. Hắn biết chắc chắn rằng cô ta là bị lừa tới.

Nhưng để làm gì? Âm mưu gì đây? Không phải để hắn lăn giường với người của mình sẽ dễ sai sử hơn sao, một người xa lại mang đến lợi ích gì cơ chứ?

Nếu trợ lí ở đây chắc chắn sẽ dấu hỏi đầy đầu, tại sao ngài lại ngồi đây đoán già đoán non. Ngài có thể tìm người tra xem cái cô kia là ai mà? Từ đó không phải dễ tính tiếp hơn sao?

Chỉ là nếu thôi, trợ lí hiện còn đang êm giấc ở phòng 91, vẫn là quên đi thôi.

Trần Phong không được người cảnh tỉnh nên vẫn cứ suy trời suy đất về vài vấn đề ngớ ngẩn không đâu. Nhìn người trên giường ngủ tiếp tới 8h mới tỉnh một lần nữa, chỉ là sau khi nhìn đồng hồ cô ấy lại vật lộn trong chăn một hồi rồi ngủ tiếp. Phải đến hơn 8h30 con người kia cuối cùng cũng ngủ đủ, tỉnh.

Ngồi dậy, vươn vai một cái cho thoải mái, Lý Nhã Trúc ngơ ngác :" Đâu đây".

Đánh một cái ngáp rõ to thì nghe có âm thanh trả lời : " Khách sạn"

Cứng nhắc quay đầu sang phía âm thanh lại phát ra một lần nữa như khẳng định sự tồn tại : " Ở đây là khách sạn Hoàng Liệp"

Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông đẹp ngời ngời kia, nhưng ngẩn không vì hắn quá đẹp mà vì cái quái gì đang sảy ra...???

Nuốt nuốt nước bọt, cô nhỏ giọng hỏi :" Hôm qua..."

Chưa nói hết câu, người kia liền khẳng định:" Không phải mơ"

Hắn vừa dứt câu, đôi mắt đang ngơ ngác nhìn hắn kia bỗng nhiên mở to. Từng giọt nước mắt rớt xuống.

Lại là khuôn mặt đó, ngẩn người mà rơi nước mắt.

Nó làm cho Trần Phong tự nhiên lo lo bất an khó hiểu. Hoang mang_ing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro