Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường mờ ảo, một chàng trai bước đi trên ấy. Lạn vạng bước trên con đường vắng người.

Nếu ai nhìn kĩ sẽ thấy trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy, từng giọt nước mắt rơi.

Chàng trai đó là Hàn Thẩm. Cách đây không lâu, ai cũng biết hắn, có 1 tình yêu tuyệt đẹp vượt qua cả kịnh kiến của xả hội...

Như ai biết được... thứ tình yêu đẹp đó chỉ là một vở kịch!

Một vở kịch hoàn hảo!

Hàn Thẩm đâu khổ bước nhanh qua con đường. Bỗng một chiếc xe tải chạy qua, kèm theo tiếng coi in ỏi.

Hắn chỉ thấy mội thứ đều trở nên mờ ảo. Một hình ảnh xuyệt qua khi hắn nhắm mắt lại hoàn toàn.

____________ta đường phân cách đáng yêu a~____________

Toàn thân đâu nhứt, tiếng ồn ào không dứt bên tai.
"Thẩm Thẩm, con không sao chứ! Đừng làm mẹ lo!"
" Vợ à em cho con nghỉ đi! Chắt nó mệt"
" Nhưng..."
" Vợ"
" Hảo"
Tiếng ồn giảm đi, chỉ còn nghe tiếng bước chân ra khởi phòng và tiếng cánh cửa đóng lại.

Khời gian trôi qua không lâu, đôi mắt nhắm nhiền trên chiếc giường lớn mở ra.

Hàn Thẩm khó hiểu, không phải hắn chết sao! Tại sao lại xuất hiện ở đây! Nơi đây là đâu!

Nhiều suy nghĩ sạt qua, bỗng Hàn Thẩm ôm đầu lại một cách đâu đớn.

Hình như mình đã quên cái gì đó quan trọng! Nhưng tại sao trái tim lại chẳng muốn nhớ đến...

Cửa phòng chợt mở ra làm cắt đứt những suy nghĩ của hắn. Hắn nhìn người bước vào đó ngạc nhiên, vui sướng,...

"Thẩm.. Thẩm Thẩm con tỉnh rồi" người đó nhìn cậu 1 ánh mắt bối rối.

"..mẹ...?" Hắn đáp lại khó khăn

"Con...con vừa gọi mẹ là..mẹ sao!" Vui sướng khó tin, người đó chạy lại ôm lấy hắn.

Không biết tại sao hai mẹ con ôm nhau lại khóc nức lên, làm cho người đàn ông phía sau không biết phản ứng thế nào.

Hắn nhìn lên người đàn ông đó, gọi một giọng ngẹn ngào " ..cha.."

Ông đáp lại " được rồi, được rồi đừng khóc nửa mọi việc đã qua"

Mẹ Hàn vừa nghe liền ngước đầu lên " con! Ngu ngốc sao tử vì một người không đáng thế!"

"Con..." Hắn không hiểu gì nhìn mẹ Hàn khó hiểu.

" Con còn giả ngốc!" Tức giận rống lên kèm thêm lo lắng.

Im lặng lẫy giờ ba Hàn lên tiếng " con không sao chứ?"

" Rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì? Tại sao con muốn tự tử!" Liền hỏi 1 hơi.

" Con không nhớ gì sao?" Mẹ hàn hỏi lại.

Hắn thật khà lắt đầu, lại ngước nhìn cha mẹ đang nhìn nhau. Một lúc sau ba Hàn mở miệng nói cho hắn biết.


Ồ thì ra hắn sống lại năm 17 tuổi ư, chứ không phải đang ở thiên đàng hay địa ngục sao! Ba Hàn nói hắn thích một năm nhân và hình như là hắn đuổi theo người ta, cuối cùng là tỏ tình... Sau đó bị phát hiện, cắm quên nhau, hắn liền sử dụng 1 nháo, 2 tự tuyêt, 3 tự tử ư!?

Đó là hắn sao!

Đó không thể là hắn, nhất định không phải!

Hắn như thế yêu thích chính mình dung mạo, sao có tâm trạng để ý nam nhân khác..chứ!

Được hắn là người tự kỉ! Chỉ là hắn nghỉ không ra tại sao mình lại yêu thích nam nhân kia..

Hắn tự đắm chìm vào thế giới riêng, đâu có nhìn thấy hai đạo ánh mắt nhìn chằm chằm hắn.

Khi kể xong ông Hàn nhìn con mình thay đổi sắc mặt từ ngạc nhiên đến nghi ngờ, đến không thể tin. [kiểu lặt mặt nhanh hơn lặt sách ý]

Cuối cùng là ông nhìn thấy con mình khẽ lấy tay sờ mặt mình cười một cách biến thái.

Ông cảm thấy mình già hoa mắt, nhưng sự thật đằng đằng thế kia.. vợ ông cũng thấy.

Hai người liền nghĩ. Không lẽ, không chỉ bị mắt trí nhớ tạm thời, mà còn bị chạm mạnh nào đó dẫn đến điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro