Gặp gỡ người bạn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một học sinh năm nhất của cao trung Miki. Tôi thường được gọi là Malum.
Cuộc sống của tôi khá nhạt nhẽo và đầy thất bại. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, tôi được nuôi nấng trong cái lồng kính suốt 15 năm qua. Cha mẹ tôi đều hành nghề theo ngành Y Dược. Tôi có 1 người em nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Tuy cuộc sống của tôi khá đầy đủ và cơ hội học tập cũng như công việc tương lai của tôi đều đã được sắp xếp sẵn. Nhưng tôi không được vui vẻ và tự do thật sự... tôi không thích nói về gia đình mình mấy, họ thật sự không phải thứ mà tôi nên nhắc đến...
Từ khi bắt đầu lên sơ trung, tôi đã thay đổi cách nhìn về thế giới này. Nó thật đen tối. Chả ai hiểu tôi, chả ai quan tâm tôi, chả ai để ý tới cảm xúc của tôi và rất nhiều thứ khác. Tôi thay đổi bản thân để thích hợp hơn với cuộc sống này.
Tôi bắt đầu tìm hiểu tới những ý nghĩ tiêu cực, những cái chết, tôi đam mê những thứ khiến con người đau đớn, máu, nội tạng. Thậm chí tôi còn muốn thử 1 lần giết người, thử 1 lần tự sát. Nhưng chết... tôi chưa làm được. Vì nguyện vọng cuối cùng của tôi chưa được thực hiện...
Từ lúc bắt đầu hứng thứ với những thứ kinh dị, tôi đã tìm đến Creepypasta. Ngay từ lần đầu, tôi đã thành fan của họ. Tôi ước mơ được như họ dù chỉ 1 giờ, tôi sẽ sẵn sàng chết đi để được điều đó.
Nhưng...
Tuyệt vọng thay, thế giới đông đúc này, tôi không có khả năng bon chen vào nó. Nên tôi chọn cách ra đi...

Tôi lặn lội học tập để kiếm 1 suất học bổng qua Mĩ. Cuối cùng sau khi sống ở Mĩ, tôi đã hoàn toàn cô lập khỏi thế giới bên ngoài.
Cả ngày tôi kiếm tiền qua các ứng dụng trên mạng, mua đồ qua mạng, hoạt động qua mạng. Tất nhiên tôi đã có thời gian riêng tư để làm những gì tôi thích. Tôi dành cả năm trời học tập cũng như tìm hiểu về Creepypasta qua mạng. Tôi vào Deepweb để có thể tìm hiểu dễ và rõ hơn. Thành quả thực không tồi, tuy lực học của tôi vẫn ổn nhưng mọi người xung quanh không thích tôi cho lắm, còn về creepypasta thì tôi quen được một máy chủ có tên :"Gaburt", có vẻ cậu ta cũng có niềm đam mê như tôi.
Cậu ấy hẹn tôi ra ngoài khá nhiều lần nhưng tôi luôn từ chối. Tôi cảm thấy bản thân không có gì ngoài cái thân đang mục nát này. Nhiều lần tôi rạch tay, uống thuốc ngủ, tự tử nhưng đều không thành công, sở thích của tôi khá kì quặc, tôi thích máu và nội tạng, những cái chết bi thảm, những bộ phim, tài liệu bí ẩn, kinh dị.
Và rồi vào một hôm, Gaburt nhắn cho tôi : " Tôi sẽ đến nhà cậu và đưa cậu đi để gia nhập họ.", tuy thắc mắc nhưng cũng không sao, lỡ tôi có chết cũng chả ai quan tâm, dù sao tiền trợ cấp cũng sẽ gửi về cho gia đình tôi. Gaburt đến thật, nhưng tôi không ngờ rằng cậu ta là con gái. Vẫn cái áo thun màu đen như thường lệ, tôi khoác thêm cái áo hoodie màu đỏ, một quần jean đen, một đôi giày adidas đen đỏ. Vừa mở cửa, Gaburt đã kéo tôi đi. Cô ấy khá nhanh, khi tới gần rừng cô ấy quay lại, nói với tôi : " Chào Malum, tớ là Gaburt, tớ là một thành viên của họ, qua quá trình tìm hiểu tôi thấy cậu khá hợp với chúng tôi, nên- ". Chưa kịp nói xong thì *BÙM!!!* tai tôi bị ù, tôi bị cú nổ làm văng xa 2,3 mét, gồng sức đứng dậy, tôi nhìn xung quanh tìm kiếm Gaburt, nhưng không thấy gì, kể cả dấu vết của vụ nổ. Chân tôi hơi đau, có vẻ tôi đã bị trật chân. Nhìn xung quanh, tôi tiếp tục đi về phía trước dù không biết bản thân mình đang đi đâu, sau một hồi lang thang tôi thấy có một cửa hang, có vẻ cái hang này khá sâu, bên trong hầu như không có ánh sáng, tôi mạo hiểm bước vào mặc cho số phận sẽ ra sao. Đi mãi vẫn chưa thấy lối ra, tôi hơi hoang mang muốn quay lại, nhưng lỡ tốn công đi được đến chừng này, tôi miễn cưỡng bước tiếp. Chợt, tôi nhận ra lối đi càng hẹp, càng bước đi tôi càng lo lắng, cuối cùng không nhịn được, tôi quay đầu tức tốc cố chạy ngược về. Nhưng dường như lối ra đã biến mất, con đường càng lúc càng nhỏ, tôi bất lực tìm kiếm lỗi ra, thắc mắc có phải đây là "Miệng Trời" như trên mạng nói, nhưng... may mắn thay tôi đã tìm được nguồn ánh sáng, tôi lần theo nó và tìm được một cái lỗ nhỏ vừa đủ cho tôi chui qua. Liều thêm 1 phen, tôi chui qua khỏi cái hang.... mừng thay, cuối cùng tôi cũng trở về được. Tôi dốc sức chạy, chạy thật nhanh để ra khỏi khu rừng này. Sau một hồi lâu, tôi cũng tìm được đường lớn, tôi đi dọc thêm con đường mong tìm được nhà dân, đi mãi, mãi... cuối cùng phía xa, tôi thấy 1 căn biệt thự cổ kính, tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai ở đây...
______ END CHAP 1 _____
*Lần đầu viết truyện, gạch đá xin nhận ạ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mđd