174

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata đập mạnh hai tay xuống bàn, đứng thẳng người, làm chiếc ghế cô ngồi ngả về phía sau, tạo ra một âm thanh lớn. Tất cả sững sờ nhìn cô. Sasuke không thể tin là cô dám làm thế. Một hành động thô lỗ, đáng lý ra không nên có từ một tiểu thư thuộc gia đình danh giá.

Sasuke cùng các thành viên trong gia đình mình, nhìn chằm chằm cô. Cũng là nhìn nhưng ánh mắt ẩn chứa cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Với hắn là sự ngỡ ngàng, Itachi hưng phấn cười thầm, cô gái mà anh nghĩ sẽ là vợ trong tương lai thật thú vị. Còn Mikoto bị hành động của cô làm giật mình. Trong khi, Fugaku nghĩ mình không được tôn trọng.

Không chỉ gia đình hắn há hốc miệng, mà chính bản thân Hinata, Hiashi, Neji cũng thế. Trong khi Hanabi vẫn ngây thơ, nhìn chị gái mình đang vô cùng tức giận.

"Ngồi xuống!" Tiếng Hiashi nghiêm nghị vang lên, phá tan sự im lặng đột ngột.

Hinata đảo mắt nhìn cha - người vừa cất giọng. Sắc mặt lão lãnh đạm như thường thấy. Tuy thế ánh mắt nhìn vào đâu đó tránh nhìn cô.

Rõ là Hinata làm mất mặt lão. Nhưng Hiashi đang gồng mình kiềm nén, không muốn cư xử lỗ mạn trước mặt đối thủ của mình.

Thêm ba giây im lặng, Hinata vẫn đứng bất động nhìn cha không chớp mắt. Cô muốn xem xem, cái vẻ vô cảm ấy, lão trụ được bao lâu.

"Ngồi xuống."

Hiashi lặp lại lần nữa, giọng đều đều mang chút hăm dọa.

Hinata cảm thấy mình sắp sửa bùng nổ. Giờ đây cái nhìn đơn giản, phút chốc chất chứa sự oán hận. Hai tay nắm chặt, run rẩy vì uất ức. Hơi thở dường như yếu đi, cô đã cố gắng kìm chế sự giận dữ. Ấy vậy mà cha cô - lão lại tỏ ra như không có gì. Lão chẳng chịu để tâm hay chú ý tới nỗ lực đáng ghi nhận của con gái mình.

Đã thế thì cô đếch cần giữ thể diện cho gia đình Hyuga làm chi nữa.

Thêm một chút im lặng, Hinata thu ánh nhìn. Lướt đôi mắt đỏ cay, ngang nhiên đáp trả những cái nhìn về phía mình. Đoạn thở ra một làn hơi thất vọng, dứt khoát thụt lùi về sau, ngạo nghễ quay bước bỏ đi.

"Hinata!" Neji gọi theo, toan đứng lên theo cô thì phải ngưng, bởi sự can thiệp của người khác.

"Ta nói ngồi xuống, nghe không?"

Trước sự bướng bỉnh, cố chấp kia. Hiashi chịu đựng hết được, buông thả để mặc cho cảm xúc dâng trào.

Tiếng gắt gỏng đầy uy lực từ Hiashi, làm một số giật mình. Những đứa trẻ sợ hãi nuốt nước bọt. Từ yêu cầu đã đổi sang mệnh lệnh. Khuôn mặt lão vẫn giữ sự lãnh đạm, như chính giọng nói vừa thoát ra. Giờ thì tất cả sự tập trung hướng đến nơi giọng nói vừa cất lên. Hiashi lúc này mới đưa mắt nhìn Hinata - người mới quay đi, nhấc chân mình nhưng chưa kịp bước. Tiếng nạt nộ đó làm cô dừng, Hinata không giật mình hay hoảng hốt, cô quá quen với nó rồi. Mà cũng có thể ngay lúc này, tâm trạng cô không bị ảnh hưởng bởi những lời khó chịu ấy.

Hinata từ từ cuộn bàn tay thành nắm đấm. Bờ vai khẽ rung, vô cùng kích động. Cô không muốn phải giải quyết vấn đề này bằng một cuộc tranh luận, nói thẳng ra là một cuộc cãi vã. Bây giờ, ngay lúc này tinh thần cũng như tâm lý của cô không thích hợp. Cô không chắc hậu quả mà nó mang lại. Chưa kể, trước mặt gia đình Uchiha, đâu ai ngu dốt mà vạch áo cho người xem lưng.

Sự im lặng đến nghẹt thở, ai cũng chờ đợi điều gì đó xảy ra, để xua tan cái không khí ảm đạm đầy bức bối, nặng nề này.

Thấy tình hình căng thẳng, Mikoto mẹ hắn rời khỏi ghế, bước đến bên cô gái đang đứng bơ vơ trong khi tất cả đều ngồi. Mẹ hắn cất lời, giọng ngọt ngào mà ai nghe cũng nghĩ, đó ắt hẳn là một người phụ nữ tốt. Nhưng đau lòng thay, không ai ngờ cái cú sốc mà Hinata ngày hôm nay phải chịu đựng, là do chính người phụ nữ này, cùng người con trai mang tên Itachi gây ra.

Mikoto đặt tay lên bàn tay đang nắm chặt.

"Cháu bình tĩnh được không?" Bà ta lựa lời: "Bác biết cháu hoang mang khi biết tin mình kết hôn với Itachi. Nhưng đây là vì lợi ích của hai gia đình, vì vậy..."

Mikoto đang nói đường đột phải dừng, Hinata hướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn bà. Hình ảnh về Hanako, mối tình đầu của Fugaku, người mẹ quá cố đáng thương của Hinata, hiện rõ trong tâm trí Mikoto, khi nhìn vào đôi mắt cô. Một chút sững sờ, Hinata giống mẹ cô, khuôn mặt thánh thiện, đôi mắt như hai hòn ngọc trong sáng, tỏa ra khí chất của sự thanh cao, đầy kiêu hãnh.

Một chút rùng mình, Mikoto rời tay khỏi Hinata. Cố nở nụ cười tao nhã, trước khi trở lại vị trí của mình, trên chiếc ghế kế bên người chồng.

"Ngồi lại chỗ của con ngay."

Hiashi đưa ra mệnh lệnh. Hinata chưa bao giờ ghét cái giọng điệu áp đặt, cho rằng người khác phải phục tùng mình, hơn lúc này. Nó làm cô ngột ngạt, nó bóp lấy hơi thở đang yếu dần của cô. Nếu là trước kia, cô sẽ đau tim, không chịu đựng được sự dày vò, tra tấn mà khóc lóc, thậm chí ngất đi. Nhưng cô đã khác, đâu còn yếu đuối, mỏng mảnh như xưa kia.

Lấy lại bình tĩnh Hinata đáp:

"Hãy kết thúc cuộc nói chuyện này ở đây. Con không chắc điều gì sẽ xảy ra khi tiếp tục bàn về vấn đề này."

Giọng nói xen lẫn hơi thở phát ra từ từ. Cái âm điệu như bị mắc kẹt ở đâu đó, cổ họng cô thì phải. Dứt lời Hinata tiến về phía cửa.

"Đứng lại. Ai cho phép con đi?" Hiashi lại lên giọng, đôi lông mày cau lại, nhìn lưng cô vì lúc này Hinata vẫn trung thành quay lưng lại với tất cả.

Sao lại dai dẳng thế? Cô đã nhẫn nhịn lắm rồi. Cô nhân nhượng chưa đủ ư, hay cô quá dễ dãi khiến lão được nước lấn tới?

Cho bản thân thêm chút dũng khí. Hinata dừng chân quay đầu, chiếu tướng thẳng đôi mắt đầy sự tức giận đang nhìn mình. Lần thứ hai trong buổi tối cô làm phật ý lão. Hiashi thấy mất hết sĩ diện trước Fugaku, và lão biết đối thủ của mình đang cười thầm trong bụng.

Hai cha con nhìn nhau rất lâu, hai đôi mắt xoáy sâu vào nhau. Kỳ lạ thay, sự sợ hãi trong cô giờ đã biến mất, đổi lại sự thất vọng lớn dâng cao.

Một lúc sau, Hiashi tiếp lời bằng tuyên bố đanh thép:

"Chúng ta đã quyết định hôn sự này. Hai bên gia đình sẽ cho tiến hành như kế hoạch."

Một tuyên bố khiến trái tim bé nhỏ của cô, và cả hắn như thắt lại. Với hắn không đời nào Sasuke chấp nhận cô là chị dâu của mình. Còn với cô, cái gọi là số phận một lần nữa ép buộc cô đưa ra chọn lựa.

"Cho dù con phản đối?" Cô mơ hồ hỏi điều vốn dĩ đã có câu trả lời chắc chắn.

"Bất cứ ai phản đối cũng không thay đổi được gì." Thêm một lời khẳng định tuyệt tình từ cha cô.

Vậy là rõ chính kiến vững vàng của lão, bất chấp tất cả cũng không thay đổi. Chả nhẽ cô từ bỏ, chấp nhận kết quả này ư? Không, không đời nào, không bao giờ. Lý trí cô đang làm việc tích cực để giúp cô giữ được sự tỉnh táo, cũng như phán đoán chính xác hướng giải cứu. Mặc dù trái tim tổn thương đã sớm bị cha đánh hạ, nhưng chừng nào lý trí cô còn trụ được, Hinata sẽ không thua.

Hinata xoay toàn bộ người, đối diện với những người đang hướng mắt nhìn mình. Cái nhìn chứa đựng sự hài lòng, sự hoang mang, sự nghiêm nghị, sự xót thương, sự đau lòng, sự ngây ngô. Tất cả chia đều cho từng người.

Giờ thì cô đã trở lại bình thường, hay là do cú sốc quá lớn khiến cô như thế? Sắc mặt lãnh đạm hơn bao giờ hết, đôi mắt chất chứa sự u buồn. Người ta thường thấy, đôi khi họ khóc thét lên trước cú sốc lớn về tinh thần. Ngược lại một số vẫn như không. Lòng họ đau, nhưng bên ngoài không có dấu hiệu gì của sự tổn thương. Họ bình tĩnh, cái bình tĩnh làm người khác lo lắng. Điều đó chứng tỏ tổn thương bên trong của họ lớn cỡ nào. Trường hợp của cô thì sao? Có nhất thiết phải trở nên như thế, chỉ là tin cô sẽ kết hôn thôi mà. Nó là điều bình thường. Cô sẽ kết hôn với người chưa từng gặp, chưa từng nói chuyện. Một người xa lạ, ừ thì thế cũng chả sao, dần dần rồi sẽ biết về nhau. Vậy Hinata đau lòng điều gì? Vì cô sẽ lấy người cô không yêu, hơn hết cô đau lòng vì đến giờ trong mắt cha, cô cũng chỉ là một quân cờ số phận. Cuộc sống của cô đều nằm trong tay lão, mặc cho lão sắp đặt và rồi hôm nay lão dùng cô để đạt được mục đích của mình.

Đôi mắt không cảm xúc. Sự vô cảm chiếm lấy cái nhìn yêu đời của cô. Đưa mắt nhìn cha mình, Hinata thở một hơi dài, trước khi mở đôi môi ngậm chặt của mình.

"Tại sao?"

Hai từ phát ra chậm chạp nhưng rõ ràng dứt khoát.

Hiashi nhìn con gái không hiểu, cô muốn nói gì?

"Tại sao bây giờ cha mới nói việc này?"

Hinata chờ đợi câu trả lời.

Hiashi quay đi thôi nhìn cô. Lão định mở miệng nói gì đó, nhưng Hinata đã nhanh hơn. Không đợi cha cô nói, cô đã lên tiếng:

"Cha nghĩ con sẽ chấp nhận dù có muốn hay không." Giọng nói mỉa mai đầy chế nhạo từ cô. "Cha cho rằng con sẽ chấp nhận như đó là nghĩa vụ, trách nhiệm mà con phải làm. Ý kiến của con, quan điểm của con, lý lẽ của con, hơn hết, quyền lợi của con, cha đặt đâu? Cha để nó ở đâu? Chúng ta là một gia đình, phải không? Hay con nhầm, mơ tưởng hảo huyền? Con có phải con gái cha không, hay chỉ là công cụ để cha sai khiến, áp đặt mọi mệnh lệnh tuyệt đối. Không được quyền nói không, thậm chí phản kháng?"

"Nếu chúng ta thực sự là gia đình." Cô tiếp tục sau khoảng lặng hụt hơi: "Thì việc cha mất danh dự này sẽ không bao giờ xảy ra. Thế nên đừng có trách cứ hay đổ lỗi, khi chính cha là người sai."

Khoảng lặng để người ta suy ngẫm về lời kêu thán chân thành của cô ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro