176

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài kia đường đêm sáng rực ánh đèn, bước chân nhộn nhịp của những người tấp nập tham gia các hoạt động về đêm. Ngoài kia náo nhiệt, đông vui, đầy sức sống là thế. Vậy mà ở đây, ngay chính căn phòng này, không khí ảm đạm, hơi thở bỗng dưng ngột ngạt, mọi thứ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Thở thôi cũng thấy đau.

Hinata cùng Hiashi di chuyển sang căn phòng kế bên để giải quyết cho xong vấn đề. Lần đầu tiên, cả hai quyết định sẽ có cuộc nói chuyện rõ ràng. Hiện tại nhìn khắp quanh phòng có thể thấy, Hiashi ngồi yên vị trên ghế, phong thái ung dung, nhâm nhi tách cà phê với vẻ tận hưởng bầu không khí, không chút căng thẳng hay bất an, bồn chồn. Tất cả những gì Hiashi biểu hiện ra ngoài trái ngược hoàn toàn với con gái. Lão đoán chắc sớm muộn gì Hinata cũng sẽ đầu hàng, lão cho rằng bản tính luôn bỏ cuộc giữa chừng của cô là không thể thay đổi. Thế nên với Hiashi không có vấn đề gì to tát, đáng lo.

Một khoảng lặng kéo dài để đôi bên chuẩn bị tinh thần, nói trắng ra là lên kế sách vừa tấn công lẫn phòng thủ, sao cho không thua trận. Ai cũng nhắm đến chiến thắng, lão tham vọng, cô khao khát. Cuộc chiến này sẽ vô cùng khó khăn đối với Hinata, phần mình Hiashi đã có những trải nghiệm thú vị với nhiều loại người khác nhau, vậy nên lão hoàn toàn tự tin mình ứng phó tốt trước bất kỳ ai, huống chi Hinata, đứa con gái nhu nhược, yếu đuối của mình. Khi đã làm chủ được cảm xúc, Hinata quyết định tung chiêu trước, đưa đôi mắt nhìn thẳng vào cha mình mà nói.

''Cho con một lý do đủ để thuyết phục để chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này?" Hinata nghiêm túc yêu cầu Hiashi đáp ứng, giọng nói bình thường vì lúc này không nhất thiết phải kích động.

Thả tách cà phê xuống, lão thản nhiên đáp như thể điều mình nhận định là một lẽ hiển nhiên.

''Đó là trách nhiệm của con đối với Hyuga." Cái giọng nói đều đều không chút cảm xúc nào thể hiện ra ngoài. Đó đích thị là một sự áp đặt, ép buộc người khác làm theo ý mình dù họ có muốn hay không. Đã ở thế kỷ bao nhiêu rồi mà suy nghĩ nông cạn, thiện cận ấy vẫn đeo bám trí não con người? À cô suýt nữa quên mất đa số các người già lớn tuổi thường cổ hủ, nhất là những người thích đi theo truyền thống như Hiashi. Cha cô trước giờ cứ luân thường đạo lý mà làm, bất kể góc nhìn có thể đúng, sai.

Hinata dường như không bị ảnh hưởng bởi lý lẽ nghe vô lý theo quan điểm của cô, cười nhạt, thở mạnh cô buông câu mỉa mai.

"Trách nhiệm á?'' Cô nhại hai từ nói ra thì dễ dàng, nhẹ nhàng mà nghe sao thật nặng nề, khó đón nhận. ''Đó là cái gì?" Hinata hỏi cha mình, như thể cô không rõ điều mà lão nói. Nhưng thực chất cô hiểu và thấy buồn cười quá trời, khi chính miệng Hiashi thốt ra hai từ 'trách nhiệm' đối với mình.

''Con giả vờ là có ý gì, trêu chọc ta đấy hả?'' Lông mày nhíu lại, lão nhìn Hinata, ngang nhiên tỏ thái độ chê trách.

''Ý gì à?'' Cô lặp lại lời lão lần nữa, ''Cha quên rồi sao? Rõ ràng cha đã nói, con sẽ không trở thành người thừa kế, vậy tại sao con phải gánh lấy hai chữ trách nhiệm đối với công ty?" Hinata đưa ra lập luận của mình. "Vậy là ai trêu chọc ai? Cha hay con?"

Lúc này thì hai lông mày của Hiashi đã chuyển từ nhướng sâu thành co giật liên tục khi nghe lời phản biện chắc chắn hợp lý từ con gái.

"Hinata, con có thể nói những lời vô trách nhiệm như thế được à" Giọng lão đã bắt đầu thay đổi âm sắc, có quãng cao. Mắt lão nhìn cô có tia giận dữ hình thành.

''Tại sao lại không thể?" Hinata bất cần phản bac. "Cha nói như thể mình là một người có trách nhiệm ấy." Giọng giễu cợt cô tiếp tục. "Chẳng phải cần có trách nhiệm với những lời mình đã phát ngôn?"

''Cẩn thận miệng lưỡi." Hiashi đỏ mặt khi nghe Hinata chọc giận, cô dám thách thức lão.

''Sao thế? Không phải những gì con nói đều đúng, cha đã sống với trách nhiệm của mình hay chưa mà đòi hỏi người khác?'' Hinata tăng nhịp điệu trong lời nói.

Sắc mặt điềm tĩnh của Hiashi đã thay đổi hoàn toàn, cơn thịnh nổ sắp kéo đến, chỉ chờ một lý do, một cái tác động, thúc dục nữa thôi, quả bóng bị dồn nén quá chặt sẽ bùng nổ.

Nhìn Hiashi, cô biết cha mình đã bắt đầu tham gia vào cuộc chiến chính thức, nãy giờ chỉ mới là màn mở đầu, chưa đủ kịch tính. Hinata không hề nao núng, ngược lại bình tĩnh đến lạ thường. Thái độ thản nhiên cô nói tiếp.

''Cha đã bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người cha? Một người chồng?" Giọng cô giảm đều cho đến khi kết thúc câu nói cuối cùng. Hiashi khó chịu nhìn cô, không nói bất cứ lời nào, phải chăng lão đang suy ngẫm điều gì đó?

''Chưa từng, đúng chứ? Chưa bao giờ, dù chỉ một lần. Suốt ngày cha chỉ biết lao đầu vào công việc, lúc nào cũng chỉ công việc, công việc và công việc." Hinata gắt gỏng, nghỉ giữa chừng để lấy lại nhịp thở cô tiếp tục. ''Thậm chí lúc mẹ mất, cha ở đâu?'' Hinata đau lòng khi nhớ đến mẹ, giọng cô nhỏ dần, cảm xúc chi phối khiến cổ họng nghẹn ứ. Một chút im lặng, cả hai đều hồi tưởng đến người phụ nữ được nhắc đến.

''Cha có tư cách nói hai từ 'Trách nhiệm' với con trong khi bản thân chưa làm tròn bổn phận với nó? Đừng nói những điều tức cười như thế, thưa cha. Nghe kinh tởm lắm."

Thêm lập luận đưa ra khiến lão cứng họng trong giây lát. Trước sự im lặng của Hiashi, Hinata tiếp tục chất vấn.

"Có bao giờ cha quan tâm đến con cái của mình, chí ít là một lời hỏi han? Có bao giờ cha để ý đến cảm giác của chúng? Cảm giác ghen tị khi nhìn những đứa trẻ cùng trang lứa được bố mình nắm tay đến công viên. Cảm giác tủi thân khi những cuộc họp phụ huynh chưa lần nào cha có mặt. Cảm giác cô đơn trong chính căn nhà mình, cảm giác bị bỏ rơi. Khi Hanabi đau ốm, khi con bị bắt nạt ở trường, cha không hề hỏi han nữa lời. Một bữa cơm gia đình, tràn ngập không khí của sự bức bối, khó chịu. Trong mắt cha chúng con chẳng khác gì vô hình, trở thành công cụ để cha tùy ý sử dụng, rồi vứt bỏ không thương tiếc."

Giờ thì cô không làm chủ chính mình được nữa, cứ để mặc cảm xúc bùng nổ, bao nhiêu uất ức giấu kín, nghẹn ngào tuôn ra.

''Ta rất bận, con biết rõ điều đó." Hiashi viện cớ cho mình. Đó là tất cả những gì lão có thể nói thôi ư? Thất vọng quá, khó lòng chấp nhận.

''Vì lý do gì thế?'' Hinata yêu cầu cha mình đưa ra lập luận có tính thuyết phục hơn.

''Không phải vì cuộc sống của con tốt đẹp, đầy đủ hơn?'' Giọng lão tăng cao nhưng rồi lão kiềm chế sự bộc phát, thở ra sau khi kết thúc.

Tất cả chỉ là ngụy biện, không thuyết phục tẹo nào. Có muôn vàn lý do đưa ra bào chữ cho sự vô tâm. Với Hinata, bây giờ cha cô chẳng khác nào tên hề muốn chọc cô cười nhưng thất bại thảm hại.

''Đó chỉ là một cái cớ, đừng biện minh cho bản thân bằng những điều ngu ngốc nữa, xin cha đấy. Dù bận rộn đến mấy thì một lời quan tâm không khó khăn là bao, cũng không đắt đỏ đến mức xa xỉ."

Hinata nài xin làm Hiashi quay sang cô, thế nhưng không nhìn vào mắt con gái, mà chăm chú vào cái gì đó trước mặt một cách không định hướng.

''Vậy con cho rằng là vì điều gì, nguyên do thế nào để tình trạng ấy xảy ra?'' Hiashi thay vì đưa ra lập luận biện hộ cho mình, lão đẩy ngược lại vấn đề để Hinata tự đưa ra lời giải thích hợp lí.

''Cha nói vì cuộc sống, vì tiền bạc? Đó không phải những thứ thực sự quan trọng đến mức phải liều mạng, đánh đổi tất cả, thậm chỉ bán mất hạnh phúc đơn sơ để có được. Thứ con cần là một gia đình đúng nghĩa, một người cha làm tròn nghĩa vụ chỉ đơn giản vậy thôi, điều đó là sai, có quá tham vọng?" Hinata hét thẳng vào mặt lão.

Hiashi im lặng trước màn biểu diễn quá xuất sắc của Hinata. Lần đầu tiên có người dám lớn tiếng trách mắng lão, đáng ngạc nhiên đó lại là Hinata, đứa con gái lão luôn xem thường, đứa con gái mà lão bỏ mặc không đoái hoài đến từ khi vợ lão mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro