178

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng mở, Hinata bước chân đầy dứt khoát, đầu không ngoái lại nhìn người cha chết lặng vì sốc hơn là tức giận. Hiashi không thể ngờ sẽ có ngày hôm nay, ngày Hinata đứng dậy phản động chống đối lại mình. Quá bất ngờ đến mức không biết phản ứng sao cho phù hợp với hoàn cảnh.

Bàn tay run rẩy, cô từ từ buông nắm cửa, mồ hôi lạnh tuôn từng dòng. Cánh cửa phòng khép lại tạo một vách ngăn cách giữa hai cha con. Không khí ngột ngạt kéo đến, đôi mắt lơ đãng không định hướng, Hinata nhấc chân mình rời khỏi nhà hàng, bỏ qua tiếng gọi của Neji.

''Hinata!" Neji gọi tên cô, tay anh đưa lên giữ lấy tay em gái, ngăn không cho cô bước. Tâm trạng lúc này của cô làm anh lo lắng, nhìn mà xem cô chẳng khác gì người vô hồn.

Hinata đưa bàn tay ướt đẫm vì mồ hôi, chạm nhẹ lên tay Neji đang giữ mình. Bàn tay Neji tuột dần khỏi tay cô. Không nói bất cứ lời nào, cô nhấc chân tiến về phía trước, lối thoát dành cho cô trong hoàn cảnh này.

Sasuke người đứng tựa lưng vào bức tường ngoài hành lang phòng bên, đang chìm ngập trong suy nghĩ, chợt giật mình khi thấy cô bước về phía mình. Rời lưng khỏi bức tường, nhấc chân tiến tới đứng trước mặt Hinata, hắn muốn nói chuyện với cô. Một sự im lặng làm người khác bất an, Hinata bước ngang qua, không thèm ngước nhìn hắn.

''Hinata!'' Sasuke gọi nhưng cô cứ bước tiếp không có bất kỳ phản ứng nào.

''Sasuke! Sao con ra ngoài lâu thế? Cha đang tìm con." Tiếng mẹ cất lên làm Sasuke có ý định đuổi theo cô phải khựng lại.

Mikoto bước ra từ trong phòng, tình cờ nhìn thấy Hinata với tâm trạng xấu, rời khỏi đây. Bà không muốn con trai của bà dính líu đến cô nên muốn gọi hắn quay trở vào phòng.

Sasuke quay sang nhìn mẹ mình, ánh mắt Mikoto chờ chực hắn nghe lời mình. Một thoáng chần chừ, không nói gì, Sasuke quay người chạy nhanh đuổi theo cô.

''Sasuke." Tiếng Mikoto gọi theo.

Mikoto đã cố gắng không để hắn dính vào vụ này, nhưng xem ra người tính không bằng trời tính. Mọi thứ đều theo an bài của thượng đế.

Neji dõi mắt nhìn cô, anh muốn đuổi theo nhưng chợt dừng lại khi vô tình nhìn vào bên trong phòng, nơi người đàn ông ngồi đó, đôi mắt vô thần, tinh thần hoảng loạn không kém Hinata. Hiashi im lặng để mặc cho cô con gái Hanabi trách móc.

''Tại sao cha đối xử với chị như thế?'' Hanabi nói với sự tức giận của mình.

Tuổi 13, không phải lo nghĩ nhiều, vô tư ngây thơ là thế, nhưng không có nghĩa là không hiểu chuyện. Cuộc trò chuyện hay chính xác là cuộc cãi vã giữa Hiashi và Hinata, có tác động lớn đến cô bé. Từ trước đến giờ, Hanabi đều nghĩ cha ghét chị gái vì cho rằng chị gái yếu đuối, nhu nhược, hóa ra sự thật không phải thế. Cô bé thấy buồn khi biết chị gái chịu nhiều tổn thương, nhưng Hinata không hề than vãn, không chán ghét dù cô bé luôn coi thường mình. Ngược lại Hinata vẫn yêu thương cô em gái nhỏ, giờ đây, sau khi hiểu rõ mọi chuyện, cô bé thấy thương chị gái nhiều hơn.

Tiếng nghẹn lại, nước mắt đã tuôn trào, cô bé Hanabi luôn mạnh mẽ, theo cách huấn luyện của người cha đang khóc. Nước mắt đầm đìa cô bé trách móc cha mình.

''Con ghét cha, trả lại chị gái cho con." Hanabi hét lên rồi chạy ra khỏi phòng.

Thật bất ngờ, đứa con gái thứ hai cũng đang trách lão. Không hề tức giận, Hiashi chỉ im lặng mà chịu sự dày vò từ nỗi đau do chính mình gây ra.

Neji chưa bao giờ nhìn thấy Hiashi, người bác của mình như thế bao giờ. Lặng nhìn rồi anh bước đi đuổi theo Hanabi, anh hiểu tốt nhất nên im lặng, lão cần khoảng trống cho mình.

Dù hành động cũng như lời nói của cả hai không xuất phát từ bên trong, nhưng miệng vẫn cứ thốt ra những lời mà tâm không cho phép, lời nói đau lòng khiến tim cả hai phải rỉ máu.

oOo

Sasuke lao nhanh ra khỏi tòa nhà. Hiện tại hắn dừng lại khi đứng trước sự lựa chọn trái hay phải. Chỉ chậm một bước thôi, hắn đã mất dấu Hinata rồi. Đưa mắt nhìn xung quanh, hắn không thấy bất cứ dấu vết nào của cô, cứ như Hinata biến mất một cách đột ngột.

''Chết tiệt!" Sasuke rủa bản thân mình, đáng lý ra hắn nên giữ cô lại, không nên để cô trong tâm trạng như thế mà bỏ đi. Nếu Hinata xảy ra bất cứ điều gì, đó sẽ là điều mà hắn ân hận suốt những tháng ngày sau này.

Sasuke nóng lòng, ruột gan đảo lộn khi nghĩ đến những điều xấu xa. Giờ đã về đêm, một cô gái không nên lang thang ngoài đường, chưa kể Hinata đang rất hoảng loạn.

Điều chỉnh nhịp tim, lấy lại bình tĩnh, hắn nhấc chân mình về phía mà linh tính và trái tim hắn mách bảo. Bước chân vội vã, đôi mắt nhìn ngó xung quanh, Sasuke cứ thế tìm kiếm Hinata trong đêm.

Khi Sasuke rời đi, bóng dáng thân thuộc mà hắn đang cặm cụi tìm kiếm xuất hiện. Sau khi bước ra khỏi tòa nhà, Hinata ngồi tựa lưng vào góc tường, ôm hai chân, gục đầu xuống mà khóc. Nước mắt đã kìm nén bấy lâu tuôn ra đầy mạnh mẽ, cô ngồi khuất sau cái cây lớn nên Sasuke không nhìn thấy. Nước mắt rơi không thành tiếng, cô khóc trong im lặng, phải chi nếu cô khóc nức nở như một đứa trẻ, Sasuke sẽ tìm thấy cô? Nhưng có những thứ trên đời vốn không được như mong muốn của mỗi người, và ngay lúc này, Sasuke đã lỡ mất việc tìm thấy Hinata.

Khi sự mệt mỏi kéo đến buộc phải thôi khóc, đôi mắt sưng lên, tròng mắt đỏ hoe, định tâm trở lại, Hinata mới đứng dậy bước về nhà.

Bước chân chậm rãi, có chút bất cần. Hinata hòa mình vào không khí của màn đêm. Người ta thường nói người buồn cảnh đâu vui bao giờ, đúng thế không? Chỉ biết bầu trời hôm nay, vắng đi những ngôi sao sáng lấp lánh, và mặt trăng cũng trốn sau những đám mây đen. Không thèm ngó khuôn mặt của mình ra mà mỉm cười với cô gái lủi thủi bước đi trong đêm cô quạnh. Đèn đường chập chờn lúc sáng, lúc tối, cái không khí ảm đạm, buồn man mát là thế, nhưng làm sao sánh được với sự ảm đạm, nỗi đau trong lòng cô gái với độ tuổi đẹp như trăng rằm. Hinata bước đi không bận tâm mọi thứ xung quanh, giờ với cô gái này, mọi thứ dường như không tồn tại. Những chuyển động trở nên chậm chạp, gió lạnh mặc gió, không chút cảm giác, Hinata bước đi với trái tim đóng băng của mình.

Hinata vô thức bước đi, đâu hay biết phía xa có ai đó đang tiến lại gần mình. Một bóng người quen thuộc, rất gần, từ từ bước đến. Hinata vẫn cắm đầu đi, đôi mắt mơ hồ, tâm trí thì treo lơ lửng ở đâu đó. Cô đang bước bất chợt dừng lại, khi có ai đứng trước mặt chắn lối.

''Hinata!'' Giọng nói cất lên.

Ngước đôi mắt đỏ sưng húp nhìn lên.

''Gaara!'' Cô thốt lên tên người con trai trước mặt.

Đây là duyên phận hay chỉ là một sự tình cờ? Khi lần nào cô đau khổ, gặp khó khăn, khi cần một một bờ vai an ủi, cậu luôn xuất hiện. Phải chính là cậu, người mang tên Gaara.

Hinata vốn không để ý đến xung quanh nên nào hay biết đã đến nơi mình sống. Gaara tan ca, vừa bước xuống xe, đôi chân muốn bước nhanh về nhà, thế nhưng đôi mắt muốn cậu quay đầu nhìn phía sau lưng mình. Và cậu đã làm thế. Hình ảnh cô gái trong trang phục giản dị, không kém phần ngọt ngào, bóng dáng quen thuộc đang bước lại phía cậu.

Gaara tiến lên như một hành động bình thường vì cô hiện tại là bạn gái cậu. Một chút bất ngờ cậu muốn dành cho cô, nhưng đang bước cậu dừng lại khi thấy khuôn mặt buồn rầu, Hinata cứ cúi sầm xuống mà bước. Có chuyện gì đã xảy ra với cô? Đó là điều trong cậu đang nghĩ tới.

Hinata nhìn Gaara khi cậu gọi tên cô, chưa đủ lâu đôi mắt cô lại cúi sầm xuống. Không hề có sự chuẩn bị nước mắt cô tự dưng rơi, không hiểu sao, trước mặt cậu cô lại trở nên yếu đuối như thế, lúc này đây cô cần một cái ôm.

Gaara không biết chuyện gì với cô, nhưng chắc chắn rất tệ, cậu cũng không muốn cô phải nhắc lại, điều đó chỉ làm cô thêm buồn hơn. Gaara càng không biết làm gì để an ủi bạn gái, từ trước đến giờ cậu thiếu thốn tình cảm nên là... Gaara không biết cách để xoa dịu người khác, dù thật lòng cậu quan tâm. Gaara không biết cách thể hiện cảm xúc, càng không giỏi nói những lời dịu ngọt. Quá khứ tạo nên con người của hiện tại. Có lẽ cậu cần học cách để yêu thương một ai đó.

''Hinata! Nếu được có thể nói với tôi." Gaara bối rối gọi cô lần nữa.

''Cậu có thể ôm tôi được không?'' Hinata nói, những giọt nước mắt vẫn đang rơi.

Gaara từ từ tiến gần, mở rộng vòng tay của mình, choàng hai tay qua kéo cô vào lại gần mình. Hinata gục đầu vào ngực cậu mà khóc, giờ thì cô để cho cảm xúc làm chủ, bỏ qua xấu hổ. Một cái ôm đơn giản, cái ôm của sự động viên, cái ôm thể hiện thông điệp của tình yêu. Cậu sẽ luôn bên cô và đến bên cô mỗi lúc cô cần cậu. Cái ôm thể hiện sự tin tưởng cô dành cho cậu.

Ở phía xa, bóng dáng của một người con trai cô độc trong đêm tối, đứng lặng lẽ nhìn hai người. Một tiếng thở dài cùng sự yên tâm. Dù đau lòng, nhưng người đó biết, chỉ cần Hinata không sao đó mới là điều quan trọng.

Với chút buồn, hụt hẫng và đau nhói con tim. Bước thụt lùi từng chút về phía sau trước khi quay người bỏ đi. Nở nụ cười nhạt dành tặng cho chính mình, chàng trai di chuyển về hướng ngược lại với cặp đôi. Bóng dáng đó hòa mình vào cùng với màu đen của màn đêm.

Một đêm khó quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro