Chương 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm ơn, tôi sẽ miễn cưỡng chấp nhận lời khen. Nó thế nào?

Thinh lặng vài giây. Sasuke hỏi, hắn hi vọng nhận được một lời khen hay là cám ơn từ cô.

- Sao chăng gì? - Hinata cứ thích giả ngu không hà, làm hắn bực mình mới vừa lòng cô thì phải.

- Chữ viết tôi không tệ đúng chứ? - Sasuke thẳng thắn có chút tự hào. - Tôi đã ghi chép đầy đủ, tỉ mỉ.

- Cũng tàm tạm.

Hinata khiêm tốn nói với hắn. Mắt nhìn vu vơ đâu đó. Hắn hiểu cô đang không dám nhìn hắn vì lúc đầu cô đã nghĩ sai về hắn.

- Cậu đúng là đồ nhỏ nhen. Có mỗi lời khen cũng không nói cho người ta vừa lòng.

- Tôi nhỏ nhen á? - Hinata gồng mình chống chế. - Dùng từ cho đúng coi. Cái đó gọi là kiệm lời, kiệm lời thôi, nghe rõ chưa. Mà tại sao tôi phải khen cậu chứ?

Hắn phì cười trước điệu bộ dễ thương của cô. Hắn chỉ chọc cô thôi, ai ngờ cô nổi khùng thật.

Mà khùng đáng yêu thay vì đáng sợ.

- Thôi được rồi. Xem như tôi nói sai.

Hinata cũng thấy bớt lúng túng hơn quay sang hỏi hắn.

- Này Sasuke, những con số này là sao?

Hinata nghiêm túc hỏi về những con số được đánh dấu trong toàn bộ cuốn tập của cô.

Sasuke không thể tránh né được cái ghim chặt cô đang nhắm vào hai quả cầu của hắn được đâu. Trời ạ cứ ngỡ Hinata không để ý hay phát hiện ra chi tiết nhỏ hắn đã thêm vào, ai dè... Cô quả nhiên lợi hại.

Hắn nhìn cô khẽ thở ra.

- Số điện thoại của tôi.

- Hả? - Hinata thốt lên. - Cậu làm thế có ý gì?

- Trí nhớ của cậu không được tốt. Vì thế tôi viết nó để mỗi lần mở ra xem, cậu chắc chắn sẽ nhớ.

Hắn nói không quên nụ cười chọc ghẹo.

- Tôi làm việc tốt, không cần cảm ơn đâu.

- Cảm ơn á, nằm mơ đi.

Hinata lại bĩu môi vẻ khó chịu khi hắn lại đem trí nhớ của cô ra trêu chọc.

- Mà cậu nhỏ nhen quá đấy. Có mỗi việc đó cứ nhắc hoài.

- Tôi mà nhỏ nhen? - Hắn cáu, cố gắng cãi lại. - Dùng từ cho chính xác coi. Cái đó gọi là có trí nhớ tốt.

- Ừ, là nhớ dai đó, hài lòng chưa?

Hinata bặm môi thách đố lại hắn.

Hắn lại cười khi thấy khuôn mặt đáng yêu của Hinata.

Thấy hắn cười cô cũng thôi, bầu không khí tràn ngập sự vui vẻ lạ thường.

Chợt Hinata nhìn đồng hồ.

- Tôi phải đi rồi.

- Cô đi đâu? - Hắn hỏi khi Hinata quay đi. - Tôi còn chưa nói xong cơ mà.

Hinata quay lại nhìn hắn, chán nản cho biết.

- Đến phòng y tế. Tôi nhờ cô Shizune rửa vết thương. Còn cậu đến căn tin không về lớp đi.

Hắn nghĩ một lát rồi nói.

- Đợi ở đây đi. Tôi quay lại ngay.

- Gì? - Cô ngơ ngác nhìn. - Cứ đợi ở đây, tôi sẽ quay lại sớm. Đừng có đi đâu đấy.

Hắn yêu cầu Hinata, rồi chạy nhanh khỏi đó.

Hinata có chút không hiểu, nhưng không biết tại sao, cô cũng ngồi đó đợi hắn.

Không để cô đợi lâu, Sasuke quay trở lại ngay sau đó vài phút. Hinata đã nhìn đồng hồ và ngạc nhiên về tốc độ cũng như tác phong của hắn. Nhanh nhẹn và đúng giờ.

Bất ngờ, cô thấy trên tay hắn cầm một lọ thuốc sát trùng và băng gạc để rửa vết thương. Cô nghi ngờ nhìn hắn.

- Cậu làm gì với mấy thứ trên tay thế?

Cô hỏi, biểu hiện đề phòng.

Sasuke bước đến ngồi cạnh Hinata.

- Đưa đây.

Hắn nói, đặt các thứ xuống bên cạnh.

Hinata ngơ người.

- Đưa cái gì mới được chứ?

- Tay.

Nói rồi hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Hinata làm cô không kịp phản ứng.

- Cậu muốn làm gì?

Hinata bối rối hỏi hắn. Cố gắng lấy tay về.

- Còn làm gì nữa, đương nhiên là rửa vết thương. Cậu muốn vết thương nhiễm trùng à?

Hắn giải thích, kéo ống tay áo của Hinata lên.

Hinata giật mình khi hắn chạm vào. Cơ thể theo đó co tay lại, nhưng hắn giữ chặt không buông, cô quay sang nhìn hắn, lộ vẻ hoảng hốt xen lo lắng.

- Này cậu làm được không đó? Đã có kinh nghiệm chưa?

- Đây là lần đầu tiên của tôi - Hắn thản nhiên thú nhận. Không chút lo sợ hay hồi hộp, ngược lại tràn trề sự tự tin.

Sasuke là vậy, một khi quyết định làm gì đều dành toàn bộ tâm huyết, và luôn dùng thái độ nghiêm túc, cộng tinh thần tập trung cao độ. Sự tự tin là hoàn toàn tuyệt đối.

- Cái gì? - Cô hốt hoảng trước thông tin. Dùng sức để lấy lại tay mình, miệng không ngừng gào lên, - Mau buông ra coi, nếu không đừng có trách.

- Yên tâm, - Hắn nhẹ giọng trấn an. - Tôi sẽ hết sức cẩn thận. Không có sai sót gì đâu, đừng có lo.

- Tôi không phải chuột bạch để cho cậu làm thí nghiệm đâu nhé. Thế nên buông ngay trước khi tôi đánh cậu.

Dù có muốn Hinata cũng không kịp nữa, khi Sasuke đã bắt đầu tháo lớp băng trên tay cô ra.

- Ngồi yên nếu không sẽ đau.

- Uchiha Sasuke. - Cô cáu gắt. Mong hắn sẽ từ bỏ, nhưng không Sasuke đã hạ quyết tâm thì khó lòng mà khiến ý chí của hắn lung lay.

- Tin tưởng, được chứ?

Hắn yêu cầu, mắt thì tập trung tháo băng. Hinata gồng sức nhưng rồi đành buông xuôi ngồi im khi hắn nhìn cô bằng ánh mắt kiên định, còn tay thì như ghim chặt vào tay cô.

- Thôi được rồi. Làm đi, nếu đó là điều cậu muốn.

Cuối cùng cô ngoan ngoãn nghe theo lời hắn.

Điều chỉnh lại tâm trạng, Hinata hít một hơi thật sâu lấy tinh thần trước khi bắt đầu.

Hắn lập tức tiến hành công việc.

Im lặng khiến cô thấy căng thẳng, vậy nên cô quyết định trò chuyện trong lúc Sasuke rửa vết thương cho cô.

- Hôm qua cậu đợi tôi lâu không?

Hinata hỏi trong lòng có chút áy náy vì cho hắn leo cây, mặc dù đó không phải điều mà cô muốn.

- Không. Tôi về ngay khi cậu không đến.

Hắn trả lời cộc cằn, không muốn cô biết hắn đã đợi cô lâu như thế nào. Hinata thoáng liếc nhìn hắn.

- Thế à? Tôi cứ cảm thấy có lỗi khi nghĩ cậu phải đợi, nhưng bây giờ tôi yên tâm rồi.

Một nụ cười nhẹ trên môi cô.

- Chỉ đáng tiếc là tôi không thể xem được bộ phim đó.

Hinata nói có chút tiếc nuối và ánh mắt nhìn xa xăm như đang nghĩ điều gì đó.

Sasuke dừng lại, liếc nhìn khuôn mặt thoáng buồn của cô, hắn bật cười.

- Cậu tiếc bộ phim hay là tiếc vì không được xem phim cùng tôi.

Hắn lại chọc cô nữa rồi.

Hinata quay sang nhìn hắn bối rối trước câu hỏi bất ngờ.

- Đương nhiên là bộ phim rồi. Ai thèm xem phim cùng cậu. Cậu quá tự phủ rồi đấy.

Hinata nói bĩu môi rồi liếc nhìn chỗ khác.

- Cậu nói thật?

Nhìn Hinata có chút bối rối, hắn muốn chọc cô thêm.

- Tất nhiên.

Hinata nói không thèm nhìn hắn. Sasuke nở một nụ cười nhìn cô gái đáng yêu đang ngồi kế hắn.

- Vậy mà tôi cứ tưởng.

Sasuke chưa nói hết câu, Hinata chen vào.

- Cậu tưởng bở phải không? Mơ mộng nhiều quá rồi chàng trai.

Hinata nhìn biểu hiện cụt hứng của hắn, cô bật cười. Chợt cô rít lên khi Sasuke chạm mạnh vào vết thương của cô.

- Nhẹ tay chút thôi, cậu làm tôi đau. Biết thế tôi đến phòng y tế nhờ cô Shizune cho rồi. Hay là cậu cố tình làm thế?

Hinata nhăn mặt trách nhẹ hắn. Kỳ lạ hắn không tranh cãi, bỗng Hinata cảm giác có cái gì nhẹ nhẹ đang thổi vào làm vết thương cô dịu xuống. Cô quay sang nhìn, sững sờ khi bắt gặp Sasuke đang hà hơi thổi nhẹ vào vết thương của cô. Chưa bao giờ Hinata thấy hình ảnh dịu dàng của hắn. Một cảm giác mới lạ trong trái tim cô, bất chợt cô nở một nụ cười.

Cứ thế im lặng lại chen ngang.

Sasuke tập trung rửa vết thương cho Hinata, trong khi đó Hinata lặng lẽ quan sát Sasuke. Khuôn mặt hắn những khi nghiêm túc quả thực rất đẹp. Hắn không còn cộc cằn, đáng ghét. Thay vào đó ấm áp và hiền hòa hơn. Đó là lần đầu tiên cô thấy Sasuke gần gũi với cô như thế. Cử chỉ của hắn mới nhẹ nhàng làm sao, hắn say sưa cho tới khi hoàn thành. Không gian yên tĩnh. Một cảm giác yên bình. Cứ như thế cả hai ngồi cạnh nhau trong im lặng.

Hinata mãi nhìn hắn mà không để ý hắn đã hoàn thành việc của mình.

- Xong rồi. Không tệ phải không?

Hắn nói rồi ngước nhìn lên, bắt gặp ánh mắt cảm xúc cô nhìn hắn.

Một chút bối rối nảy sinh trong Sasuke. Cô nhìn hắn âu yếm lắm. Đây là lần đầu cô nhìn hắn như thế, điều đó làm hắn có chút lúng túng.

Ơ sao thế nhỉ? Trái tim ơi đừng đập loạn xạ nữa có được không? Sasuke chật vật nài nỉ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro