Chương 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện cứ gọi là bất ngờ, hoàn toàn nằm ngoài khả năng lường trước của Hinata.

Gaara đang miệt mài trong bếp, bên cạnh là Hinata tận tình hướng dẫn cho cậu.

Bỗng Hinata lại phàn nàn: - Cậu cắt to quá rồi, nhỏ lại chút nữa.

Hinata tỏ ra ngao ngán trước người đang nấu ăn trong nhà mình. Thiệt không phải chê, chứ trình độ bếp núc của cậu đúng tệ!

- Thế này được rồi phải không?

Gaara chán nản hỏi, cậu thấy ân hận khi đã nhận lời giúp Hinata nấu ăn. Biết kết quả thế này ngay từ đầu nên từ chối. Việc nấu ăn không đơn giản như cậu nghĩ, hoàn toàn không phù hợp với một người kém khéo léo.

Hinata tiếp tục than phiền.

- Nhỏ quá rồi. Cứ thế này khi nào mới được ăn. Tôi sẽ chết trước khi cậu hoàn thành nó.

Hinata thất vọng tràn trề, đã giải thích rõ ràng, chi tiết nên cắt như thế nào. Tỉ lệ các phần, cái nào cho vào nồi trước cái nào. Có thể là do cô đang quan sát nên Gaara cảm thấy không được tự nhiên. Cũng có thể cậu quá tệ trong chuyện trong xó bếp. Mà cũng lạ, với bản tính của cậu, chắc Gaara sẽ phát khùng khi Hinata liên tục cằn nhằn về việc cậu làm không theo ý cô. Bất cứ ai cũng sẽ cáu gắt, khó chịu nếu nghe cô lèm bèm, nhưng mà Gaara lại cố gắng nhẫn nhịn hết mức. Có thể cậu nghĩ Hinata chỉ muốn cậu làm đúng, cũng có thể cậu còn có ý gì khác. Ví dụ như cô đang bị thương, hoặc...

Nếu đổi lại là Sasuke trong hoàn cảnh này. Đảm bảo hắn sẽ cáu gắt cho xem.

- Tôi ra ghế ngồi đợi, cậu tự làm đi nhé. Tôi phát ngán với việc chỉ dạy cho cậu rồi.

- Tốt! Đáng ra cô nên làm thế từ sớm.

- Cậu đang đổ lỗi cho tôi vì mãi mà chưa có gì để ăn đó à?

Hinata bĩu môi, hai tay chống hông hờn giận.

Gaara đơn giản chỉ nhún vai.

- Được rồi, để xem không có tôi thành quả của cậu sẽ thế nào?

Nói rồi Hinata xồng xộc bước ra phòng khách, bật tivi xem. Gaara lắc đầu nhìn theo, rồi quay lại bắt đầu cho các thành phần vào nồi. Lần đầu tiên trong đời Gaara vào bếp, không ai biết món ăn sẽ có mùi vị thế nào?

Nó là một ẩn số. Chính cậu còn chẳng biết thành quả đồ ăn do mình nấu. Chà chẳng hy vọng nó ngon, chỉ khiêm tốn mong nó không tệ thôi.

Hai tiếng trôi qua.

Hinata ngủ gục trên ghế lúc nào không biết. Và Gaara cuối cùng đã hoàn thành công trình vĩ đại của mình. Cậu lên tiếng gọi Hinata, mà đâu hay biết cô đang ngủ.

- Này, cô có thể ăn được rồi.

Gaara nói khi đặt các món ăn lên bàn.

Hinata bừng tỉnh, tức khắc ngồi dậy khi nghe tiếng gọi. Bụng đang đói, nên mới hấp tấp chạy nhanh xuống bếp, quên xỏ dép vào chân. Kéo vội ghế ngồi vào bàn. Đôi mắt sáng long lanh quét khắp bàn ăn, ánh nhìn rất mong chờ, nét mặt phấn khích hiện hữu cả khuôn mặt.

Gaara cùng ngồi vào ghế đối diện cô. Nói thật chuyện không có gì đặc biệt quan trọng, nhưng tận sâu bên trong, cậu có chút mong chờ phản ứng của Hinata.

Hinata nhìn một lượt các món ăn. Có đôi lời bình phẩm.

- Tuy nó không được đẹp mắt, nói trắng là nó xấu kinh, nhưng tôi hy vọng nó có thể ăn được.

Gaara gật gù đón nhận. - Tôi cũng mong là mùi vị không đến nỗi, để có thể lấp đầy bào tử của cô.

Hình như thiếu gì đó, nhìn một lúc Hinata mới lên tiếng hỏi.

- Mà này... Gaara.

- Gì? - Biểu hiện thờ ơ nói rằng cậu vẫn chưa nhận ra điều cực kỳ quan trọng.

- Cơm đâu?

- Cơm?

Cậu ngu ngơ hỏi lại, rồi mới để ý, có chút hoảng hốt khi phát hiện mình chăm chút nấu các món mà quên mất cắm nấu cơm.

- Hình như tôi quên nấu cơm rồi.

Cậu bỗng thấy lúng túng trước ánh mắt của cô. Nhưng vẫn cố giữ giọng tỉnh bơ. Không biết xử trí thế nào, Gaara chỉ biết đưa tay xoa sau đầu, mắt ngó lơ nơi khác, chốc chốc lại liếc xem phản ứng cau có của Hinata.

- Cậu... Nó lên giọng tính mắng vài câu nhưng rồi kìm hãm lại.

Chẳng có hơi đâu mà bắt lí hay phàn nàn, cậu nào cố tình, chỉ là hơi lú lẫn chút, có thể thông cảm được. Nhìn cậu một lúc lâu, cô đành bỏ cuộc, vì bắt lỗi cậu lúc này cũng chẳng thay đổi được gì.

- Đành ăn mà không có cơm vậy.

Hinata thầm thì, dùng lực cầm đũa, cô như muốn bẻ gãy chúng để xả bực. Nhìn lần lượt các món, lượng lữ gắp một miếng cho vào miệng. Gaara nhìn từng cử chỉ của cô hồi hộp mong đợi.

Thức ăn chạm vào lưỡi, tức khắc vị mặn đắng làm cô thấy buồn nôn. Cô đứng người một lúc chưa kịp nhăn mặt. Bỗng đảo mắt nhìn Gaara - người đang mong đợi kết quả. Lần đầu tiên cô thấy được sự háo hức từ cậu, biểu hiện quả thật rất gần gũi, như thể khoảng cách giữa đôi bên đã được rút ngắn. Có thể nói đó là một bước tiến không nhỏ, cần được công nhận. Suy nghĩ mãi, không biết nên nói gì, miệng thì đang khó chịu. Trước ánh mắt như dán chặt vào mình, cô chỉ biết cười nhẹ, cố gắng nuối trôi miếng vừa ăn. Bàn tay chậm rãi đưa lên, một ngón tay cái thay lời tán thưởng, cô gật đầu với cậu.

Rõ là đang nói dối! Gaara thở dài khi đọc được ý nghĩ của cô.

- Đừng ăn nữa. - Cậu đề nghị, dứt khoát đứng dậy thu dọn bàn.

Hinata đưa tay nắm lấy tay cậu cản lại, miệng mếu máo như sắp khóc.

- Không sao, mùi vị không quá tệ!

Vừa nói cô vừa cười.

- Cô chắc chứ?

Hinata gật đầu miễn cưỡng nhưng ngay sau đó, không cần quan tâm cậu ra sao, thấy thế nào, cô chạy nhanh vào nhà tắm.

Cần phải nôn thứ khủng khiếp ấy ra khỏi dạ dày cô.

Nhìn hành động của Hinata, Gaara sớm đoán ra kết quả nhưng vẫn muốn đích thân trải nghiệm. Gắp một miếng cho vào miệng, cậu biết nó tệ, nhưng không nghĩ nó lại đến mức này. Cậu cũng thấy buồn nôn, nhưng cố kìm chế được.

Có chút gì đó áy náy, đồng thời cũng ấm áp. Chí ít dù miễng cưỡng thôi, cô cũng muốn cậu vui lòng.

Rất nhanh, Hinata bước ra khỏi phòng tắm

- Xin lỗi. Tôi không có ý gì chê bai.

Nói rồi cô quay lại bàn, dù gì cậu cũng đã mất công nấu, nghĩ thế rồi Hinata lại cầm đũa. Cô tính ăn, nhưng đã bị Gaara ngăn lại.

- Dở thế mà cô cũng ăn được à? Đừng có tỏ ra thương hại tôi kiểu đó.

Gaara nhìn cô ánh mắt khó hiểu. Cô đang cố gắng để ăn, dù biết chúng rất tệ. Điều đó làm cậu khó chịu, cậu nghĩ cô đang thương hại cậu.

Không để Hinata phản ứng, Gaara đem toàn bộ thức ăn trên bàn cho vào sọt rác. Hinata cảm thấy tiếc công sức suốt hai tiếng của Gaara và đó là một sự lãng phí.

- Này, sao cậu lại đổ chúng?

Hinata cau có nhìn Gaara, bụng cô lại biểu tình. - Chúng ta có thể chế biến lại cơ mà.

Gaara không phản kháng, đi thẳng ra phía ban công, nhảy qua nhà cậu.

- Này, tên kia!

Hinata gọi theo nhưng không có tiếng đáp trả. Cô thực sự phát bực với thái độ của cậu.

Lát sau, cậu quay lại với những gói Ramen trên tay.

- Ăn mì?

Gaara đề nghị, khi sừng sững đứng ngay ban công nhà cô. Đang ngồi trên sofa Hinata giật mình quay đầu, ngơ ngác nhìn cậu.

Muốn tranh luận với cậu về thái độ vừa nãy, nhưng cô không có sức, cơn đói làm cô lả cả người.

Hinata nhìn Gaara, dù không muốn cũng đành vậy thôi.

Chỉ cần cái gật đầu của cô, Gaara lập tức di chuyển xuống bếp. Mười lăm phút sau cậu quay ra với hai tô mì nóng hổi. Gaara ra hiệu cho cô ngồi xuống. Mùi mì thơm phức làm Hinata đang đói phải chạy nhanh vào bếp. Hít một hơi Hinata cầm đũa lên, nhưng lưỡng lự không biết có nên ăn. Nhìn thái độ dè chừng của cô, Gaara cầm đũa cho từng sợi mì vào miệng một cách nhanh chóng. Thấy vậy Hinata cảm thấy yên tâm. Cô cũng bắt đầu ăn, mì ngon hay do bụng đói cồn cào, cô ăn một mạch hết cả tô mì. Cảm giác thật tuyệt. Cô thấy dễ chịu, sảng khoái và tràn đầy sức sống hơn khi bụng đã no nê.

- Cảm ơn vì món mì. Ngon tuyệt!

Cô nói khi bỏ đũa xuống bàn. Có chút buồn lòng ghê gớm, cô đang khen cậu khi biết rõ cậu chẳng đóng góp được cái gì quan trọng trong công thức chế biến mì. Tất cả đều có sẵn, việc của cậu chỉ là mở nắp và đổ nước sôi vào thôi.

- Này cậu xử lý đống đó giúp tôi nhé.

Cô nói chỉ tay xuống bãi chiến trường Gaara gây ra.

- Nếu được cậu rửa chén giúp tôi luôn.

Nói xong Hinata ngồi dậy, bước vào phòng ngủ. Gaara ngỡ ngàng chưa kịp nói gì thì Hinata đã đóng cửa lại. Gaara không biết tại sao mình lại ở đây và còn phải làm những việc này, dù không muốn vậy mà cậu lại nhanh chóng bắt tay vào việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro