Chương 122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học như mọi hôm. Hinata rảo bước nhanh ra bếp đợi xe buýt. Bất ngờ có ai đó nắm tay cô kéo lại. Hinata xoay người nhìn, có chút khó chịu. Không biết là ai cả gan dám tấn công cô giữa ban ngày ban mặt. Nhưng rồi nét mặt cô dịu xuống khi nhận ra chàng trai ấy.

- Muốn gì đây?

- Làm gì mà tôi gọi nãy giờ không thèm trả lời. - Hắn hỏi tới tấp. - Đã thế còn thơ ơ bước đi không chú ý xung quanh?

- Cậu gọi á? - Hinata trưng ra vẻ mặt vô tội. - Xin lỗi tôi không nghe thấy. Thế cậu gọi có gì không?

- Nói chuyện chút. - Hắn đáp cụt lửng.

Hinata nhìn đồng hồ, vẻ sốt ruột, tính hẹn hắn lúc khác. Như nhận ra mối bận tâm của cô, hắn đón đầu ngay:

- Đừng có lo lắng về thời gian, lát tôi cho quá giang một đoạn.

Hinata trề môi, hắn đoán trúng điều cô đang nghĩ ngợi. Như mọi lần, Hinata tính chối từ, nhưng không hiểu sao lần này mềm lòng mà đáp ứng. Có lẽ vì mối quan hệ giữa đôi bên đã trên mức tình bạn thông thường? Hơn nữa nghĩ lại, cảm thấy vừa rồi hắn giúp mình nên cô châm chước cho hắn một lần.

Nhìn nét cân nhắc, phân vân dữ dội của cô, hắn tự dưng hồi hộp, căng thẳng. Chỉ cho đến khi nụ cười ấm áp nở rộ trên đôi môi xinh xắn của Hinata, nét căng cứng trên khuôn mặt điển trai mới giãn ra một cách thoải mái.

- Thế thì được. - Cô khẩn trương: - Muốn nói gì đây?

- Làm gì mà gấp gáp thế, không trễ giờ của cậu đâu mà lo. - Hắn khoanh tay ung dung khẳng định. - Tôi đảm bảo trăm phần trăm.

- Ai biết được, lỡ đâu cậu lề mề muốn kéo dài thời gian.

- Mục đích là gì?

- Gì?

- Nói xem sao tôi phải làm thế?

- Biết đâu cậu tính giở trò mờ ám, đem tôi đi bán cũng nên?

Hinata trả lời bâng quơ, suy đoán của cô phong phú thật, thế mà cũng nghĩ ra. Sasuke muốn phì cười mà phải nín lại.

Trong khi ấy, Hinata nhìn hắn dè chừng, đoạn tập trung, chỉnh sửa lại quai đeo balo.

- Nếu tôi có ý xấu, tôi thà rằng đem cậu về nhà mình, giữ thật chặt. - Từ lúc nào hắn ghé sát tai cô, thủ thỉ: - Chứ không dại mang đi bán đâu.

Hinata co rúm người, ngỡ ngàng nhìn nụ cười kiểu hàm ý nguy hiểm của hắn.

- Thế rốt cuộc là muốn nói gì? - Cô thúc giục. - Không nói là tôi đi đó.

- Vừa đi vừa nói chuyện. - Hắn yêu cầu rồi cất bước. Cô lẽo đẽo theo hắn.

Sasuke cố tình bước chậm để bước song song cô.

- Cậu tính đi du học thật đó à?

Hóa ra là hỏi chuyện này. Cô nghĩ thầm, vừa nãy nói cho có lý do thuyết phục, chứ Hinata chưa từng nghĩ đến. Mà giờ suy nghĩ kỹ thì đó cũng là một ý hay.

- Phải thì sao nào?

Không đơn thuần chỉ hỏi thôi nhỉ, rõ ràng hắn đang mưu tính điều gì đó? Não cô đột nhiên xuất hiện ý tưởng ấy, nhưng cô không muốn làm rõ, để cho nó thoáng qua thì tốt hơn, trách khơi dậy những hy vọng mông lung.

- Nước nào thế? - Hắn hỏi cho cặn kẽ.

- Nước nào là nước nào?

- Cậu tính du học nước nào?

Khổ quá biết rồi cứ muốn hắn phải nói rõ ràng nữa cơ. Mà Sasuke cũng nhẫn nhịn chiều cô mới ghê chứ.

- Hỏi chi, - Cô nói bâng quơ. - Bộ tính đi theo tôi chắc?

- Đúng thế, cậu đi một mình thật khiến tôi không yên tâm.

Hinata cười thích thú, chỉ buột miệng hỏi ai ngờ hắn làm cô bất ngờ. Thấy cô dừng hắn cũng dừng theo, nhìn cô.

- Cậu cười gì?

- Không có gì. Cười vu vơ thôi.

Nói xong cô bước tiếp.

- Tôi không nói chơi đâu, tôi sẽ đi cùng cậu. - Sasuke chôn chân tại vị trí, tự nhiên vào thái độ nghiêm túc mà tuyên bố.

- Ờ!

Đó là tất cả phản ứng Hinata thể hiện, không mấy kinh ngạc cũng không có ý định khuyên can hay ngăn cấm hắn, bởi lẽ cô nghĩ mình nắm rõ bản ngã của chàng trai tuyên bố thích mình. Ngược lại Sasuke phần nào hiểu bản chất con người cô nên tự ý thức cảm xúc để không bày tỏ sự thất vọng vô lý. Hinata không vui khi nghe về ý tưởng rằng hắn muốn đi cùng, nhưng cô cũng không buồn hay chán ghét. Cô chỉ thể hiện một mặt phẳng, theo hắn là an toàn cho đôi bên.

- Cậu còn chưa trả lời câu hỏi hỏi của tôi? - Hắn nhắc nhở, tiếp tục bước kế bên cô. - Đã có đích đến trong kế hoạch tương lai?

- Tôi đang cân nhắc, Mỹ hoặc Anh, mà Đức cũng tốt. - Cô quay sang mỉm cười nhẹ nhàng cho biết, hắn gật đầu đồng tình. Sự lựa chọn của cô theo hắn không tồi chút nào.

- Thế khi nào đi?

- Xong cao trung.

Còn hơn một năm nữa, còn thời gian cho mình. Sasuke lẩm bẩm riêng mình nghe thấy.

- Thế chỉ hỏi tôi chuyện đó thôi à? - Cô bất ngờ đặt câu hỏi khi thấy bộ dạng suy tư của hắn. Cô hiếu kỳ muốn biết não hắn đang nghĩ gì, nhưng ngại hỏi.

- Học nhóm với tôi được không? - Hắn nói không cần uốn lưỡi, như thể câu hỏi có sẵn trong đầu hắn.

- Chẳng phải cậu chung nhóm với Naruto, cả Sakura. - Hinata ra vẻ không chú trọng chuyện ấy: - Hai người ấy tốt rồi còn muốn gì nữa?

- Không thích. - Hắn thẳng thừng. - Việc gì tôi phải theo sự sắp xếp. Hơn nữa, tôi không muốn cậu chung nhóm với tên đó.

- Tên đó? - Cô lặp lại, thái độ chỉ trích.

Hiểu ý cô hắn đính chính, giọng điệu vẫn khó chịu mỗi lần nói tới cậu.

- Gaara.

- Chúng tôi đâu có học nhóm. - Hinata buột miệng cho biết, rồi tức khắc che miệng theo phản ứng.

- Là thật?

Đang bước nghe cô nói hắn mừng quấn, vội quay sang hỏi lại cho chắc.

- Suỵt! - Hinata ra dấu bảo hắn im lặng, khi thấy có bạn trong lớp đi tới.

Sau khi người ta đi khuất cô mới nói tiếp.

- Tôi đã bảo là bận rồi. Khó khăn lắm mới từ chối được Naruto. Mà chuyện đó may nhờ có cậu. Cảm ơn nhé!

- Thế còn Gaara? - Hắn vẫn chưa có được câu trả lời thỏa mãn từ cô.

- Bộ cậu nghĩ tôi sẽ chấp nhận sự sắp đặt? - Thái độ cô cương quyết. - Chưa kể cậu ta cũng không thích. Ép buộc chi cho mệt.

Nghĩ tới cậu lại khiến cô phải suy tư.

- Nói vậy cậu có thể học với tôi. - Hắn được nước làm tới. - Xem như là cảm ơn vụ tôi giúp cậu cũng được.

- Người thông minh như cậu. Cần học nhóm làm gì?

Hắn nở mũi khi được cô khen. Nhưng vẫn tỉnh táo không để rơi vào cớ thoái thác của cô.

- Tôi cảm thấy mình còn kém xa ai đó. - Hắn ra vẻ khiêm tốn cho biết: - Vậy nên muốn học hỏi thêm.

Hinata nhìn chằm chặp hắn, thái độ kiểu khó tin người vừa phát ngôn kiểu ngoan hiền, khiêm tốn là hắn. Một lúc sau, cô hùa theo, có ý trêu ghẹo.

- Có tinh thần học hỏi là tốt. - Cô khích lệ. - Vậy cố gắng lên nhé!

- Nói vậy là sao? Bộ tính từ chối?

- Đó là điều không thể thay đổi. - Hinata khẳng định: - Tôi không có học nhóm được đâu, đừng phiền tôi, năn nỉ đó.

Hinata chắp hai tay nhìn hắn cầu xin. Sau cùng hắn đành chấp nhận, dù sao cô cũng không học với cậu, thế cũng được rồi. Hắn khịt mũi, không đề cập tới chuyện học nhóm nữa. Cả hai tiếp tục bước, cho tới khi tới cổng trường.

- Xe đâu? - Hinata nháo nhác nhìn quanh, chả thấy cái xe nào đang đợi sẵn, mới quay sang hỏi.

- Xe nào? - Hắn đáp vẻ vô tội.

- Cậu bảo cho tôi đi nhờ. - Hinata bắt lí, bắn ánh nhìn buộc tội. Rõ hắn đã giở trò muốn hại cô trễ giờ làm thêm.

Sasuke sực nhớ ra, xe đem đi bảo hành. Tài xế bảo hắn đợi không thì bắt taxi.

- Xe nhà tôi mang đi bảo hành rồi. - Trước ánh nhìn sắc bén như dao của cô, Sasuke buộc phải đối mặt, không thôi là cô sẽ giận mà chả buồn nhìn mặt hắn cho coi: - Xin lỗi vì quên không nói với cậu. Để tôi gọi taxi cho. Yên tâm tôi trả tiền.

- Không lẻ tôi trả. - Cô cáu. - Nhanh chút đi, tôi bị muộn là cậu coi chừng đó.

Hắn bước nhanh xuống lòng đường, đưa tay vẫy taxi.

Trong khi hắn tập trung gọi xe. Hinata tranh thủ xem qua thời khóa biểu trong tuần này. Đang chăm chú bất thình lình có một nhóm người tiếp cận, vây quanh cô. Hinata chưa kịp nói gì đã bị một thằng bịp miệng, sau đó gã cùng ba thằng khác mau chóng bê cô đi.

- Xe tới rồi nè.

Hắn quay lại tìm cô, khi chiếc taxi dừng gần hắn. Nãy giờ mãi vẩy xe, hắn quên ngó ngàng tới Hinata. Thành ra chả biết chuyện gì đã xảy ra. Sasuke nháo nhác, ngó nghiêng tìm kiếm.

Quái lạ. Cô đâu rồi?

- Này có đi không thế?

Tiếng hối thúc của tài xế gọi hắn. Đậu xe lâu một chỗ sẽ bị phạt.

- Xin lỗi bác.

Hắn cúi đầu xin được lượng thứ. Bực bội tài xế cho xe phóng nhanh.

Sasuke quay lại đưa mắt nhìn quanh lần nữa. Có chút thất vọng, sao cô bỏ đi không nói một lời? Nhưng có gì đó không đúng. Hinata bỏ đi nhất định phải nói với hắn một tiếng. Chắc chắn là vậy.

Không đời nào cô khiến hắn lo lắng bằng trò đùa trốn tìm này đâu.

Bỗng hắn trông thấy dưới đất, ngay chỗ Hinata đứng vừa nãy, có quyển số tay. Cảm giác nghi ngờ hắn bước tới nhặt lên.

Của cô thật nè.

Linh tính mách bảo có chuyện không lành. Hắn hoảng hốt vội vã chạy khắp nơi tìm cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro