Chương 124

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Hinata tới lớp muộn. Nói chung thì còn mấy phút nữa là vào học. Vừa đặt chân vào phòng, cô bỗng bối rối, lúng túng trước những cặp mắt đang nhìn mình.

Chuyện quái gì mà nhìn cô ghê thế? Nhất là mấy đứa con gái, cô thấy trong mắt chúng nó thấp thoáng tia ghen tị.

Đang không biết gì, thì Tenten hí hửng chạy tới, vội vã kéo cô xuống chỗ cô.

Hinata theo bạn, rụt rè tránh mọi ánh nhìn.

Cả hai đứng ngay bàn cô. Tenten mới quay trở lại trêu ghẹo cô.

- Hinata, mau khai thật ra, anh nào tặng quà cho cậu?

- Quà nào?

Hinata ngây ngô hỏi, chợt nhận ra câu trả lời nằm trên bàn cô.

- Đây nè, quà to đùng. Hết đường chối nhé.

Tenten bĩu môi chọc cô tiếp.

Hinata thấy nôn nao hơn là vui vẻ.

- Ờ kia còn ngơ ngác làm gì. Mau mau mở quà để chị em được mở rộng tầm mắt với. Xem anh chàng nào ga lăng đang để ý tới cậu.

Hinata vô thức nuốt khan. Cô đang do dự thì bị Ino thúc giục. Cô gái cũng bước xuống chỗ cô từ lúc nào, cái bản mặt hóng hớt ý chang Tenten.

Hinata dấu căng thẳng, tiến tới, đôi tay chậm chạp đưa lên.

Chiếc hộp mở ra, ai nấy đang hồi hộp mong chờ, bỗng sắc mặt tái mét, cơn kinh hồn kéo tới sau đó.

- Ôi mẹ ơi! - Ino hét toáng. - Kinh quá đi.

Sau đó cô gái bụm miệng ngăn cảm giác thức ăn tràn ra khỏi miệng.

- Gì vậy Ino?

Thấy biểu hiện khó coi của cô gái. Naruto hiếu kỳ hỏi rồi bước xuống xem thế nào. Neji cũng làm tương tự. Hai chàng trai lập tức cau màu tức giận.

- Là kẻ nào? - Naruto hét toáng lên, rà soát mắt nhìn một lượt những người có mặt trong lớp.

- Ai chơi gì kì vậy? - Tenten lấy lại bình tĩnh an ủi cô: - Hinata cậu ổn chứ?

Không ai biết trong đó có gì, chỉ biết mặt cô trắng bệch, mồ hôi lạnh ướt trán.

Sasuke không để tâm tới trời đất. Kể cả khi vào lớp và trông thấy hộp quà to đùng được đặt trên bàn cô. Hắn có chút khó chịu, tự hỏi không biết ai đang theo đuổi cô? Phải thôi, sau khi thay đổi diện mạo, cô được nhiều chàng trai xem là mẫu hình lý tưởng. Cái vụ hot boy lớp B mời cô đi xem ca nhạc đủ chứng minh.

Hắn cứ nhập tâm vào thế giới riêng, cho tới khi tiếng mấy cô gái hốt hoảng, quan tâm lo lắng cho cô. Hắn quay vào trong, nhìn biểu hiện không bình thường của cô. Phải đứng lên ngó mắt nhìn xem vì nguyên do gì mới được. Căm phẫn trào dâng, hắn thề sẽ bắt kẻ làm chuyện này phải trả giá.

Trời ơi, thật khó tin trong chiếc hộp được gói đẹp đẽ, ưu nhìn bên ngoài. Có kẻ đã ngang nhiên gửi tới Hinata một thông điệp chết chóc. Một con chuỗi cống bị giết bằng cách dã man. Máu me thấm ướt cả chiếc phong bì gửi kèm theo.

Mọi người đang đơ ra thì tiếng Kiba kêu lên: - Hình như bên trong có lá thư kìa. Nói đoạn, cậu ta tính thò tay vào lấy, nhưng đã bị Hinata ngăn lại.

- Kiba đừng chạm vào, cẩn thận mắc bệnh đấy.

Nghe cô hù cậu ta giật mình rụt tay về.

- Nhưng mà, phải xem bên trong viết gì chứ? - Tenten ý kiến: - Lỡ như bên trong có để lại danh tính kẻ làm chuyện này?

- Không ai dại tự khai danh tính bao giờ. - Shikamaru lên tiếng cho biết. - Người ta đâu có ngu ngốc tự tìm đường chôn mình, một khi đã làm chuyện xấu.

- Thế bây giờ tính sao? - Ino nhìn một lượt các chàng trai. Ai nấy đều đăm chiêu suy tư. - Hinata...

Tính hỏi cô điều gì đó thì chuông vang lên. Vào học rồi. Buộc phải giải tán.

- Để tớ mang nó đi bỏ cho. - Naruto đề nghị.

Nói rồi cậu ta đóng chiếc hộp lại, tính bê đi thì Hinata đã lên tiếng. Sau phút thinh lặng cô đã lấy lại được điềm tĩnh.

- Không cần đâu Naruto. Để tớ làm cho.

Cô bước xuống lấy cái hộp trên tay Naruto, khi cậu ta còn chưa kịp nói gì. Hinata đi một mạch ra khỏi lớp, bỏ qua những ánh nhìn đang dõi theo cô.

Gaara cũng đứng dậy khỏi ghế, đi ra ngoài. Thực ra là cậu đi theo cô ra sau bãi thu gom rác.

- Cô biết kẻ đứng sau là ai không?

Hinata đang lúi húi thiêu hủy con chuột tội nghiệp, tiếng cậu làm cô giật nảy người. Vậy mà cô cứ sợ là kẻ khác.

- Là cậu à, lần sau đừng dọa người khác như thế nữa. - Cô quay nhìn nhắc khéo.

- Nhìn bộ dạng bất an của cô, chắc hẳn biết ai là kẻ chủ mưu rồi nhỉ? - Gaara có cớ để gặng hỏi cô.

- Tôi không biết. - Hinata thành thật. - Tôi cũng đang muốn biết là ai đây?

- Trong đó viết gì? - Gaara chuyển hướng.

- Cái gì viết cái gì? Cô lại giả đò không hiểu. Hinata quay mặt né tránh nhìn cậu hết mức.

Lần này không hỏi nhiều, cũng không có ý định bỏ qua. Chẳng nói chẳng rằng, cậu tiến về phía cô. Hinata quá bất ngờ trước hành động, theo phản xạ chậm chạp lùi về sau.

- Cậu tính làm gì đấy? - Cô dò hỏi ý định thật sự của Gaara. Không dưng khiến cô bất an. Cậu vẫn thinh lặng, áp sát cô. Cho tới khi lưng cô chạm vào tường tự động dừng lại, cậu cũng thôi bước. Hinata còn chưa lấy lại tinh thần, bằng một động tác dứt khoát, Gaara cho tay vào túi áo cô, lấy mảnh giấy vừa nãy cô nhét vội vào vì nhận ra sự có mặt của cậu.

Quá đường đột cô đưa tay tính giật lại nhưng không được. Gaara mặc khác, lập tức mở nó ra xem. Vừa cố gắng đọc, vừa né tránh những cú tấn công nhằm mục đích lấy mẫu giấy khỏi tay cậu từ Hinata. Sau cùng cô thất bại, vì sự nhanh nhẹn và khéo léo xoay người của cậu.

Hinata thở hỗn hên, trong khi Cậu nheo mắt thay vì cau mày với những gì mình đọc được. Đoạn cậu nhìn lại cô. Hinata đơn giản chỉ đáp trả cái nhìn ấy, bằng sự dửng dưng hết mức. Rồi bước tới, giật mảnh giấy khỏi tay cậu. Sau đó đùng đùng bỏ đi.

- Cô tính làm gì đây?

Tiếng cậu làm cô khựng lại, Hinata hít một hơi trả lời như không.

- Tôi tự biết xử lý. - Cô bực bội gắt: - Chuyện không can tới cậu đừng có xía vô.

- Tôi tưởng chúng ta là bạn. - Gaara khôn khéo xoa dịu Hinata: - Bạn bè không phải để giúp nhau trong những tình huống thế này hay sao?

Hinata bối rối quay nhìn cậu. Gaara đương nhiên biết, cô ngại khi kéo cậu vào rắc rối của cô nên mới tỏ thái độ. Với lại ngay từ đầu cậu đã tính phớt lờ. Nhưng không được, cô quá ngây thơ, lương thiện và dễ tin người. Nếu cậu không ra tay kiểu gì cô cũng chịu thiệt hại không hề nhỏ. Chưa kể, là bạn. Chính Gaara đã sớm chấp nhận cô làm bạn với cậu.

- Tôi xin lỗi... - Cô ngập ngừng, thật khó nói hết lòng mình cho người khác nghe: - Nhưng cậu biết đấy, tôi không muốn...

- Chẳng phiền phức gì hết. - Gaara ngắt lời cô: - Nếu đơn độc một mình, cô nhất định sớm bị kẻ xấu hủy hoại.

- Làm gì nghiêm trọng như cậu nói. - Hinata phản đối nhận định xa xôi của cậu. - Tới lúc chán chúng sẽ tự bỏ cuộc thôi. Vậy nên tôi chỉ cần phớt lờ, kiên nhẫn chờ cho tới lúc đó.

- Đó không phải là cách giải quyết khôn ngoan đâu Hinata. - Gaara mắng cô: - Ngu ngốc.

- Cậu... cô khó chịu khi bị chê là ngốc. Nhưng nét mặt nghiêm nghị của cậu làm cô không nói được gì.

- Hay cô nghĩ sẽ nói với tên đó? - Cậu phỏng đoán thử xem suy nghĩ của cô thế nào.

Hinata lắc đầu cương quyết: - Làm thế chỉ tổ khiến sự việc thêm trầm trọng hơn.

- Vậy có cách đối phó chưa? - Cậu mong chờ vào bộ não thông minh của Hinata, cô lớp trưởng lắm chiêu.

Cậu quá đề cao cô rồi. Hinata lắc đầu thú nhận: - Vẫn chưa. Tôi không biết xử lý thế nào cả.

- Cũng phải thôi, địch ở tối, cô ở sáng. Khó lòng mà nhìn ra đường đi nước bước của địch. - Gaara phân tích: - Chỉ có thể tương kế tựu kế. Tùy cơ mà ứng biến thôi.

- Vậy tôi phải làm thế nào? - Hinata nhìn cậu trông cậy một lời khuyên chân thành.

- Tiếp tục là chính mình. - Gaara khoanh tay, nhìn cô chằm chằm: - Buồn cứ khóc, vui vẻ thì cười. Có tâm sự thì tìm một người đáng tin cậy để bộc bạch. Và đừng quên, luôn có người sẵn sàng lắng nghe. Và luôn nhớ, Cô không hề đơn độc.

Nói xong, cậu bỏ đi để lại Hinata ngơ ngác trông theo. Rõ hiểu ý cậu nhưng lại không biết cậu đang ám chỉ tới ai.

Chán Hinata thật. Đôi khi ngu ngơ thế đó.

Cô trở lại lớp không thấy Sasuke đâu. Hóa ra nãy giờ hắn đi tìm cô. Nhưng không đoán ra hay giỏi tìm dấu vết cô như Gaara, nên chỉ biết quanh quẩn đâu đó, rồi cúp tiết ra sau trường chơi với mèo. Đợi giờ nghỉ trưa, cô tới hỏi cho rõ ràng sự việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro