Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời len lỏi qua cửa sổ, chiếu rọi vào phòng. Gió khẽ đung đưa tấm màn che vừa bị bung xuống. Những tia nắng vồ nhau âu yếm khuôn mặt trái xoan của Hinata, làm cho khuôn mặt ấy sáng ngời. Sasuke tập trung nhìn vào khuôn mặt ấy, vào nụ cười ấm áp. Ánh nắng phản chiếu trong mắt cô, thật lung linh huyền ảo, tựa hồ sao sáng lấp lánh về đêm. Tất cả điều kiện tự nhiên làm nổi bật lên nét diễm lệ của cô. Bất chợt hắn thấy yêu hàng mi cong vút đó, đôi môi mỏng đỏ khẽ mấp máy và mái tóc dễ thương tôn vinh nước da mịn màng. Hắn muốn chạm vào cô... chết tiệt! hắn... thở phào nhẹ nhõm khi bản thân đã vượt qua khỏi sự cám dỗ đáng chết kia.

Đôi mắt bồ câu vẫn nhìn hắn chờ đợi, hình như trong khoảnh khắc mắt họ chạm nhau, hắn nhìn thấy cầu vồng sặc sỡ sắc màu.

Đẹp! cô thật đẹp! cảm giác như nắng mai tinh khôi, thanh khiến, nhẹ nhàng nhưng cũng ấm áp.

Một vài khắc thinh lặng, cô dịu hiền hỏi hắn: - Có chuyện gì thế? Bộ trên mặt tôi có dính bẩn hả?

Cô xoa tay lên mặt làm động tác lau chùi. Sáng nay cô đánh răng, rửa mặt sạch sẽ rồi nhưng vẫn lo lắng vô tình mặt mình dính mực cũng nên.

Ôi! Hành động mới dễ thương làm sao, nhất là cái giọng nói ngọt ngào khiến lòng người xao xuyến, thật chẳng để người ta kìm hãm được sự tự chủ. Tâm hồn hắn tự ý quyết định chỉ cần cô yêu cầu, bất cứ điều gì hắn nhất định sẽ thực hiện.

Một tia sáng lung linh lóe lên từ làn môi mềm mại, màu đỏ tự nhiên.

- Này! Có ổn không? - Cô hỏi. - Sao lại thừ người ra như thế?

Hắn ngẩn ngơ như tên khờ chả buồn trả lời, chỉ đến khi cô hỏi lại hắn mới giật mình thoát khỏi sự mụ mẫm. Sasuke lúng túng tránh ánh nhìn mơ hồ của cô, người hắn bỗng dưng nóng ran, đỏ mặt chăng?

- Không có gì.

Hắn đáp, chưa bao giờ ngập ngừng đến thế. Mắt hắn nhìn nơi khác, nhưng ý thức vẫn chưa trở lại bình thường, hắn ngồi chả được yên, cứ khó chịu thế nào ấy. Phải rồi, do cô còn nhìn hắn chưa thôi.

- Này! - Cô gọi, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch. Theo phản ứng hắn quay nhìn cô, theo cơ chế tự nhiên thôi, đáng ra hắn có thế làm lơ, nhưng không hiểu sao nghe cô gọi không tự chủ được phải quay nhìn.

- Gì? - Hắn đáp cọc cằn, vẫn chẳng dám nhìn thẳng mắt cô.

- Sao cậu nhìn tôi? Có phải tôi đẹp đúng không? - Cô hỏi, nụ cười tươi rói nở rộ.

Chết tiệt! đừng có cười. Mình nên nói gì đây? Cả cơ thể hắn tê liệt, nụ cười quá đỗi cuốn hút, như chất độc làm toàn bộ cơ quan trong người hắn nhốn nháo, ngứa ngáy. Sasuke nuốt nước bọt, chưa bao giờ bối rối trước mặt đám fan, chưa một đứa con gái nào khiến hắn loạn như thế, tâm loạn, tất thảy đều loạn.

Ý nghĩ cô đẹp khiến hắn thêm nghẹt thở. Cô đẹp! điều đó hoàn toàn đúng, hắn khẳng định. So với cô gái ủ rũ, giấu mình trong bộ cánh thùng thình, mái tóc dài che mất mặt trước kia, cô gái bây giờ rõ ràng ở một đẳng cấp khác. Nói ra thật khó tin hai hình ảnh đối lập nhau lại là cùng một người.

Vậy mà hắn cũng như bao người đã không nhận ra. Chà bỗng hắn có một ước muốn hoang đường, giá như hắn phát hiện ra bí mật của cô sớm hơn những kẻ khác, thế thì quả thật rất may mắn.

Trời ơi sao hắn chịu nổi sự tra tấn hết đỗi ngọt ngào này?

Bỗng Hinata cau mày, hắn trông có vẻ không được thoải mái, cô tự hỏi mình đùa hơi quá chăng?

Sasuke thấy mặt mình cau có lại, vẻ ngạo mạn đã lấy lại được: - Tôi chưa thấy đứa con gái nào tự phụ như cô. Đi soi gương giùm cái. Đã xấu lại còn không biết mình xấu. - Hắn nói cố tỏ ra lạnh lùng hết mức.

- Ồ! thật thế hả?

Hinata gật gật cái đầu, vẻ cân nhắc lời hắn nói. - Cậu có nhãn quang tốt lắm đó. - Cô thực tâm khen hắn.

Sasuke quay nhìn cô lần nữa. Có phải không đây? người gì bị chê lại vui vẻ đón nhận, đã thế còn khen ngợi hắn có mắt thẩm mỹ khi đánh giá về người khác.

Lại nụ cười giết người đó, làm ơn thôi đi, hắn chịu hết nổi rồi, cô muốn hắn phát điên mới vừa lòng ư?

Không nói gì thêm, cô thôi nhìn hắn chậm rãi quay đầu.

Cô đúng thật khiến hắn hiếu kì triệt để.

Sasuke vốn không quan tâm đến cái nội quy ngớ ngẩn kia, vẫn tập trung nhìn ra ngoài cửa sổ, vào thế giới tự do hắn mơ ước, để tránh những thứ ồn ào, tiếng la hét của đám con gái, những lời phàn nàn của họ khiến hắn khó chịu. Cảm giác như mình mất đi sự riêng tư, hắn mãi chìm đắm vào thế giới riêng của mình cho đến khi tiếng Kakashi gọi tên Hinata.

Hắn thật sự không quan tâm tới cô, chỉ do tò mò, ai biết được thật hay giả, cái cớ hắn đưa ra, biết vậy thôi. Thế nên hắn quay vào trong nhìn lên bảng, cô đang tập trung phân tích bài giải, một bài toán khá khó, nhưng cô đã làm rất tốt.

Hoàn hảo! hắn có lời khen ngợi, Hinata đã làm xuất sắc. Điều khiến hắn ngạc nhiên hơn, sau khi giải xong cô vội quay qua chìa tay ra với Kakashi, mục đích lấy chiếc vé. Hắn phần nào đoán cô thích thần tượng.

Nụ cười hài lòng, trông cô rất vui, tiếng phàn nàn, tỏ vẻ hối tiếc của các cô gái phía sau vẫn không gây sự chú ý từ hắn. Sasuke cứ chăm chăm nhìn người bạn cùng bàn. Giờ nghỉ, khi tất cả ra ngoài, cô ngồi lặng yên, lấy chiếc điện thoại của mình, những đầu ngón tay gõ liên tục khiến hắn muốn biết cô đang viết tin nhắn cho ai, tự dưng tò mò quá đáng!

Cô cứ cười một mình, nụ cười thật đẹp, hắn không thể ngừng nhìn, cô cuốn hút hắn. Cứ thế Sasuke nhìn cô một cách vô thức cho đến khi cô quay qua nhìn hắn.

Hành vi lén lút bị bại lộ, hắn được một phen xấu mặt, nếu không đủ bình tĩnh xử trí, có lẽ hắn sẽ kiếm cái hố để chui xuống mất thôi.

Sasuke nào có ngờ việc làm của mình lại khiến bản thân thiệt hại nhiều đến thế, đáng đời chúa tự kiêu.

oOo

Lúc này, ở một góc cuối hành lang.

Naruto thấy tâm trạng không vui của Sakura, vội chạy theo nàng xem có chuyện gì không.

- Sakura, đợi tớ với!

Vừa chạy theo cậu ta vừa gấp gáp gọi. Nàng cố tình không nghe thấy, bước nhanh hơn, tâm trạng vô cùng bực bội.

- Có chuyện gì với cậu vậy, sắc mặt trông không tốt. - Cậu ta đuổi kịp, giữ lấy tay bạn gái cũ.

- Không có gì. - Sakura đáp cộc lốc, khó chịu gạt tay bạn: - Tớ muốn ở một mình, cậu đừng có làm phiền.

- Nói dối. - Naruto khẳng định, khăng khăng giữ tay nàng không buông, - Chuyện gì nói tớ nghe.

Sakura im lặng vờ vịt không quan tâm đến bạn trai cũ. Thấy vậy, Naruto mạnh dạn đưa ra dự đoán. - Có phải cậu tiếc hai chiếc vé xem ca nhạc?

'Đáng chết! sao mình lại chậm hơn cô ta, tên ngốc đáng ghét, đã biết rồi còn hỏi, đúng tức chết đi được'.

Đoán trúng rồi, thế nhưng đâu cần nói thẳng thừng vậy không? Nghe xong Sakura càng điên tiết hơn. Thật tình đã biết rõ thì ngậm miệng đi sao còn khơi ra. Naruto quả thật suy nghĩ rất lạc quan, ba chuyện nhỏ ấy không nên để trong lòng, không nên nhỏ nhen giống một số người.

- Không! - Một tiếng chắc chắn, Sakura cố làm ra vẻ chả hiểu cậu ta nói gì. - Tại sao tớ phải tiếc hai cái vé vô dụng đó. Cậu đừng có mà nói bừa.

- Đừng như thế, tớ biết cậu thích nhóm nhạc thần tượng BTS. - Cậu ta thiếu tế nhị, vẫn không rút ra kinh nghiệm từ tính khí thất thường của nàng. - Để tớ hỏi Hinata thử xem cậu ấy có thể để lại cho chúng ta không nhé! Tớ và cậu cùng đi xem.

Nụ cười rạng ngời cậu ta cố gắng làm nàng vui vẻ trở lại.

- Ai thèm đi với cậu. - Nàng trề môi giả vờ ngại ngùng.

Quả thực sau khi nghe ý tưởng của Naruto, mặt Sakura bỗng sáng hơn, trong lòng cảm thấy thỏa mãn, chí ít còn có một tên ngốc làm mọi việc vì mình. Nàng không quan tâm đến kết quả hay được đi xem ca nhạc, thứ nàng quan tâm là Hinata sẽ như thế nào.

' Tên ngốc này cũng biết điều đấy chứ. Hay ho đây, để xem sau ngần ấy thời gian mày sẽ ra sao khi nói chuyện với tên ngốc này, ngất xỉu thì đúng thật vui lắm đây'.

Với suy nghĩ xấu xa, nàng ngoan ngoãn theo Naruto quay lại lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro