Chương 130

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là hôm trước, hồi tưởng.

Ở một góc khuất, hoang vắng người qua lại, phía sau trường học đang diễn ra một cuộc gặp gỡ chẳng chút vui vẻ gì. Nói trắng ra là căng thẳng giữa một người có uy thế khủng khiếp với một người tầm thường, có khi lép vế về cả khí chất lẫn mọi mặt.

"Tôi đã mua hết số đồng phục như cô yêu cầu."

Cô gái sở hữu mái tóc xanh đen, trên tay cầm túi đồ to vừa nói vừa đưa túi đồ cho cô gái tóc đỏ.

Chỉnh lại cái kính của mình. Cô gái tóc đỏ vẫn giữ vẻ mặt khinh bỉ đối phương, lên tiếng.

"Làm tốt lắm, giờ thì đem chúng đi xử lý. Phải đảm bảo mọi thứ suôn sẻ, không để lại bất kỳ dấu vết nào."

Karin ra lệnh không thèm quan âm vẻ mặt khó chịu của đối phương.

"Tôi phải làm gì với chúng bây giờ? Mặc không hết, bán chưa chắc có người mua."

Cô gái tóc xanh lo sợ nhìn Karin, thật chẳng sáng dạ chút nào.

"Đồ ngu." Ả bực bội quát. "Có thế mà cũng hỏi. Tự động não đi. Làm không ra trò thì liệu hồn đó."

Nói rồi Karin bước đi, để lại cô gái tóc xanh với túi đồ to. Cô gái loay hoay mãi mới quyết định đem túi đồ ra phía xa hơn, đến khu vực đổ rác thì dừng. Cảm thấy ý tưởng nảy sinh trong đầu rất khả quan, cô gái quyết định thực hiện. Quan sát xung quanh kỹ càng khi không phát hiện có ai lai vảng, cô ta mới run rẩy đôi tay châm lửa, rồi bỏ từng thứ vào để đốt. Thủ tiêu là thượng sách để tránh rắc rối sau này. Tưởng mọi chuyện sẽ ổn, không ngờ đúng lúc cô lao công tiến về phía đó, để đổ rác. Thấy có người, cô gái tóc xanh chuồn ngay lập tức vì sợ bị bắt quả tang. Người phụ nữ đến nơi thì thấy có đống lửa đang đỏ rực, mùi khét rẹt. Cô ấy tìm cách dập lửa, nếu không nó có thể lan sang các khu vực khác. Xong xuôi cô để ý thấy trong túi đồ, còn sót lại một bộ đồng phục nữ mới tinh. Nhưng trên ống tay áo có vết màu đen do gần lửa gây ra. Thấy tiếc cô mang bộ đồng phục vào trong. Khi đi đến hành lang, tình cờ lúc này, một cậu con trai với mái tóc đỏ bước ngang qua. Cô ấy nhận ra cậu nên cất tiếng gọi.

Gaara quay lại theo tiếng gọi. Người phụ nữ hớn hở tiến đến. "Cậu còn nhớ cô không?"

Gaara đáp lại bằng một cái gật đầu.

"Cô gọi cháu có việc gì không?"

Cách nói chuyện của Gaara cũng đã thay đổi, không còn nói trống không với người lớn tuổi như trước. Có vẻ chịu ảnh hưởng của Hinata khá nhiều.

"Lần trước cháu đi vội, nên cô chưa kịp nói tiếng cảm ơn." Cô lao công mỉm cười nói. "Lần đó may nhờ có cháu."

"Không có gì đâu, cô đừng nghĩ đến chuyện ơn huệ, chỉ là cháu tình cờ có mặt."

Nụ cười hài lòng nở rộ trên môi người phụ nữ, Gaara không những tốt bụng còn rất khiêm tốn. Một đức tính hoàn toàn đáng trân quý và khiến người khác yêu mến.

"Vậy chào cô, cháu còn có việc phải xử lý."

Gaara đáp, rồi cúi chào như xin phép bước đi, nhưng mắt cậu dừng lại trên bộ đồng phục cô lao công đang cầm trên tay.

"Cái này?" Gaara chỉ tay hỏi.

Cô lao công nhìn xuống tay mình, rồi thoáng lúng túng cho biết:

"Lúc nãy cô ra phía sau, thấy nó nằm kế bên đống lửa, vì còn mới, cảm thấy tiếc nên cô... cô... mới..."

Người phụ nữ dành một phút tường thuật lại, có chút lo sợ, sợ cậu nghĩ mình ăn trộm hay là có ý đem nó đi bán để lấy tiền bỏ túi riêng.

"Cậu đừng nghĩ xấu cho cô nhé." - Người phụ nữ nhìn cậu kêu cầu. "Cô sẽ mang tới phòng tạp vụ trả lại ngay."

Gaara tập trung tiếp thu rồi sau khi đón nhận thông tin, bỗng nhớ ra Hinata đang cần một bộ đồng phục, không cần nghĩ ngợi mà rụt rè mở lời:

"Cô có thể cho cháu bộ đồng phục này được không?" Cậu tỉnh bơ đề nghị.

Cô lao công bất ngờ, hóa ra nãy giờ cậu chả thèm để ý lời cô ta trình bày.

"Đây là đồng phục nữ, cháu xin để làm gì? Cho bạn gái hay là...?"

Câu hỏi của người phụ nữ làm Gaara thoáng lúng túng. Thấy Gaara im lặng, khuôn mặt thoáng bối rối, cô lao công cười hiền từ vì biết tỏng biểu hiện ấy là gì. Tình yêu học trò thơ ngây, dại khờ và cũng rất chân thành.

"Này cầm lấy đi." Cô ta đẩy nó về phía cậu. "Dù sao cô cũng không biết làm gì với nó, nên cần đến nó thì cháu cứ giữ."

Gaara đưa tay đón nhận. "Cảm ơn."

Kết thúc hồi tưởng.

Hinata một lần nữa vỡ òa khi biết Gaara chính là người giúp mình. Cô không kiểm soát được cảm xúc cứ tủm tỉm cười, bộ dạng khiến người đối diện khó hiểu.

"Này cháu," Cô lao công lo lắng hỏi han. "Có vấn đề gì nghiêm trọng không?"

Hinata lắc đầu phủ nhận. "Cháu ổn ạ, cảm ơn cô rất nhiều về thông tin vừa rồi."

Nói xong cô chạy nhanh trở lại sân thượng. Hinata phải nói chuyện với Gaara ngay lập tức, muốn biết tường tận sự việc nó ra làm sao cho kì được. Hơn hết dành cho cậu sự biết ơn sâu sắc, cậu lại cứu cô một bàn thua trông thấy. Chuyện hết sức giản đơn dành cho những ai cần biết, thật ra lúc ấy ở trong lớp Gaara ngồi lặng lẽ, quan sát cuộc cãi vã giữa Tenten với Karin về bộ đồng phục của Hinata. Và khi nghe Tenten nói đã có người mua hết số đồng phục còn lại, cậu quả quyết cần tìm hiểu rốt cuộc tại sao Karin lại có ý tưởng dìm Hinata xuống nước sâu. Vậy nên trong khi lang thang dọc hành lang vừa đi vừa nghĩ phương pháp giúp Hinata. Cậu muốn tìm cô gái lần trước đưa tin, dụ Hinata vào phòng thí nghiệm và thật tình cờ cậu gặp cô lao công đang đi tới cùng với bộ đồng phục còn sót lại.

Đấy mọi chuyện chỉ có thể tóm gọn vào hai chữ tình cờ. Và sự tình cờ này được nhân duyên sắp đặt, tin cũng được không thì chả sao, nhỉ?

Ở một nơi khác.

"Sasuke."

Tiếng cô gái tóc hồng gọi chàng trai đang tóc đen, đang bước nhanh để cắt đuôi chủ nhân của giọng nói.

Sakura chạy nhanh, chặn đầu Sasuke làm hắn phải dừng lại.

"Cô muốn gì?"

Sasuke gắt khi Sakura ăn gan hùm đứng trước mặt hắn. Vụ xem phim còn chưa đủ khiến nàng xem xét lại bản thân ư? Cứ trơ tráo, mặt dày mất hết liêm sỉ thế mới được à? Phẩm giá, lòng tự trọng nàng để đâu? Thật là đang bực gặp phải âm binh đeo bám, hắn càng phát tiết hơn.

"Sao cậu không tham gia học nhóm cùng bọn tớ?"

Sakura khó chịu hỏi hắn, từ khi Kakashi phân nhóm để học, Sasuke chưa tham gia một lần nào cả. Báo hại nàng phải đối mặt với Naruto hết lần này tới lần khác.

"Không có hứng. Không có thời gian." Sasuke thản nhiên xối xả phun ra những lời bất cần. "Không quan tâm."

"Nhưng thầy Kakashi đã nói..."

Sakura chưa nói hết câu đã bị Sasuke cắt ngang.

"Tôi cóc sợ, ông ta muốn làm gì thì làm, tôi sẽ chiều. Học hay không là quyền của tôi."

Nói rồi hắn đẩy Sakura sang một bên, bước nhanh, bỏ lại cô gái tóc hồng với khóe mắt cay và cơn tức giận đang sục sôi trỗi dậy.

...

Hinata thở dốc, hai đầu gối gập xuống khi chạy đến bên chiếc ghế Gaara đang ngồi. Cậu nhắm mắt hướng nhìn lên bầu trời, nghe tiếng thở của Hinata, vội mở mắt nhìn cô.

"Chuyện gì thế?" Gaara hỏi cô gái đang cúi người gấp gáp hít lấy không khí để duy trì sự sống. "Cô bị ma đuổi hay có ai đó đang truy đuổi cô?"

Hinata lắc đầu, lấy lại hơi thở của mình, sau đó ngẩng đầu lên, rồi đứng thẳng người bước đến ngồi lên ghế bên cạnh Gaara. Mắt cô nhìn chăm chú vào Gaara. Một cái nhìn làm Gaara thấy bối rối ngay lập tức. Chút ngại ngùng chen ngang trước khi Hinata nở nụ cười tươi. Cậu thật sự bị cô làm cho rối bời cảm xúc.

"Cảm ơn nhiều, cậu lại cứu tôi lần nữa."

Hinata nói với nụ cười tỏa nắng, vẫn nhìn Gaara không thôi. Cái nhìn làm Gaara buộc phải ngó lơ nơi khác. Gaara không cần hỏi cô đang lảm nhảm điều gì, cũng biết đáp án.

Từ lúc quyết định mở lòng chấp nhận Hinata bước vào tim mình làm bạn, cậu hiểu hơn ai tính cách của Hinata. Cô ấy sẽ không vội vàng lên đây, trừ khi cần xác định điều mà cô đang thắc mắc, và cô ấy sẽ không bỏ cuộc cho tới khi cậu thừa nhận. Cái tính giống hệt Naruto. Có lẽ vì thế mà Hinata cũng có thể cảm hóa được con người Gaara.

"Đừng có nhìn nữa. Cô không thấy chán khi cứ nhìn như thế sao?"

Gaara khó chịu đề nghị.

Hinata vẫn cứ nhìn cậu cười khúc khích. Gaara không biết làm gì, đành ngó lơ mặc cho cô gái ngồi bên cạnh vẫn không thôi nhìn mình.

Chắc là cậu phải tập quen với ánh nhìn đa dạng ý nghĩa của cô thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro