Chương 133

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata chạy nhanh khi bước xuống xe vì đã bị muộn 15 phút. Vừa bước vào nhà hàng cô lập tức sững sờ khi thấy một mớ hỗn độn, bàn ghế gãy, chén bát bể toang nằm lăn lóc dưới sàn. Những nhân viên đang hối hả dọn dẹp. Bỗng một cô gái thấy Hinata mới lên tiếng, ánh nhìn lo sợ dành cho cô.

"Quản lý tìm cô đấy Hinata."

Cô gái nói tránh nhìn Hinata quá lâu. Hinata không biết chuyện gì cả, vô tư bước vào trong, nơi quản lý nhà hàng ngồi đợi.

Hinata gõ cửa, giọng nói của một người đàn ông đứng tuổi cất lên.

"Mời vào!"

Hinata tiến vào trong, quản lý đang ngồi quay lưng lại với cửa, đột nhiên xoay ghế vào trong, khiến cô giật mình.

"Cô bị sa thải." Giọng lạnh tanh tuyên bố làm cô bối rối.

"Tôi xin lỗi đã đến muộn." Hinata tức thì cúi người xin lỗi ngay khi người quản lý nhìn cô. "Tôi hứa sẽ không có lần sau nữa."

"Cô có biết mình gây ra chuyện gì không? nhìn đống hỗn độn ngoài kia chưa?"

Người quản lý vẫn lớn giọng như quát mắng.

Hinata có chút khó hiểu, cô lắc đầu thanh minh: "Tôi chỉ đi làm muộn có mấy phút, đây là lần đầu, và sẽ không có lần sau." Hinata khẳng định đầu vẫn cúi nhận lỗi. "Không lẻ chỉ vì chuyện nhỏ đó mà tôi bị sa thải?"

Người quản lý ném đống giấy tờ trên bàn vào mặt Hinata.

"Sao cô lại đắc tội với người ta, để bọn chúng đến đây phá tan nhà hàng của người khác?"

Người quản lý đay nghiến nói. Nghe xong Hinata phải ngước lên nhìn, giờ thì cô đã hiểu cái mớ hỗn độn ngoài kia là gì rồi.

Một phút sửng sốt Hinata lấy lại bình tĩnh. "Tôi xin lỗi vì những gì đã gây ra, tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức."

Hinata nói rồi quay bước đi.

"Cô nghĩ xin lỗi mọi chuyện sẽ được giải quyết sao?"

Người đàn ông cảnh báo làm Hinata dừng lại.

"Ngài có ý gì?"

Hinata thấy lo lắng hỏi cho ra lẻ.

Người đàn ông lấy ra một tờ giấy đem cho Hinata. Cô nhận lấy, mắt mở to.

"Đọc đi." Giọng ông ta quả thật cáu bẳn thấy ớn.

"Đây là..."

Hinata không thể nói lên lời.

Lúc này ở ngoài kia có một vị khách vừa bước vào.

"Xin lỗi quý khách. Hôm nay chúng tôi không mở cửa." Một cô gái lên tiếng cho biết.

Vị khách đưa mắt nhìn xung quanh, ngầm đoán ra, hình như đã có một vụ ẩu đả vừa xảy ra. Vị khách đó cứ nhìn chăm chăm, thấy thế một nhân viên đến gần, tính hỏi xem vị khách cần gì. Chợt nhận ra đây chính là chủ nhân của nhà hàng. Người nhân viên lên tiếng chào.

"Cậu chủ đến đây có gì không ạ?"

Vị khách đó không ai khác chính là Sasuke. Hắn muốn đến gặp Hinata. Lần này nhất định hắn sẽ làm rõ mọi việc, nhưng nào có ngờ cơ sự này. Hắn không thèm quan tâm chuyện gì đã xảy ra với nhà hàng, lên tiếng hỏi ngay.

"Hinata đâu rồi?"

Mọi người nhìn nhau, rồi một cô gái lên tiếng.

"Cô ấy ở trong phòng quản lý."

Nghe xong hắn lao nhanh vào trong. Mọi người không ai hiểu chuyện gì, sao hôm nay những người đến đây đều muốn tìm Hinata?

Ở trong phòng, nơi Hinata đang đứng. Cô sốc khi cầm trên tay bản danh sách, tổng số tiền thiệt hại cô cần để bồi thường cho nhà hàng, sau khi có người đến phá và nguyên nhân được cho là do cô.

Nhìn sắc mắt của Hinata, người quản lý nghĩ cô không có số tiền lớn để thanh toán. Lão nở một nụ cười đểu, lên tiếng dụ dỗ.

"Tôi có cách giúp cô trả hết số tiền đó."

Hinata nhìn đối phương, hỏi cho có lệ. "Bằng cách nào?"

Hinata đoán già đoán non, nhưng khi đối diện ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, sự dâm tục bao trùm. Cô đã nhận ra ý đồ đen tối của lão.

"Chỉ cần cô ngoan ngoan nghe theo tôi."

Tên đó nói thè lưỡi ra liếm môi mình, một hành động cho thấy sự thèm muốn. Rồi lão đứng lên, rời khỏi ghế tiến đến chỗ Hinata. Cô theo phản ứng lùi về sau. Lão ép cô sát lưng vào bức tường, hết đường thoát lui rồi ngang nhiên giở trò đồi bại. Nhưng mọi sự không như ý muốn. Cánh cửa đột nhiên mở ra do cú đá uy lực của Sasuke. Hắn bước vào, đưa tay đấm ngay vào mặt tên quản lý, làm tên đó ngã xuống đất. Mắt lão nhìn trừng trừng Sasuke lớn tiếng mắng:

"Mẹ kiếp, mày là thằng đếch nào?"

Sasuke không vừa trợn mắt đe dọa, rồi chẳng thèm thốt ra lời vàng ngọc, hắn kéo tay Hinata ra ngoài.

"Thả tôi ra." Hinata nói giật mạnh tay, buộc Sasuke phải buông tay cô khi cả hai đã bước đi khá xa nhà hàng.

"Cậu có biết mình vừa làm gì không?" Hinata tức giận hỏi Sasuke. "Phá hỏng công việc của tôi rồi."

"Tôi giúp cậu thoát khỏi tên đó dâm tặc đó." Sasuke thản nhiên trả lời.

Hinata thở ra. Cô không có tâm trạng tranh cãi với hắn. Không nói gì, cô quay bước trở lại nhà hàng. Sasuke thấy thế liền nắm cánh tay cô, kéo lại.

"Cô quay lại đó làm gì chứ? Chỉ là mỗi việc làm thêm thôi mà? Cô thiếu thốn tiền bạc à, hay mọi chuyện đúng như lời đồn, cô bị đuổi ra khỏi nhà?"

"Tôi cần lấy túi của mình." Hinata điềm nhiên nói, phớt lời mấy lời vô nghĩa hắn vừa buông ra. Nói đoạn cô thô bạo gạt tay Sasuke.

Hinata quay vào trong, mọi người hướng mắt nhìn cô. Dù đang trong tâm trạng không tốt, cô cũng nở nụ cười nhẹ, rồi bước vào trong phòng thay đồ thu dọn đồ của mình.

Sasuke đứng ở ngoài chờ Hinata. Bỗng một người đàn ông tiến đến, đây chính là người quản lý nhà hàng. Khi bị đánh xong, thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Lúc này tên đó mới nhớ ra Sasuke chính là thiếu gia của tập đoàn Uchiha và là chủ của nhà hàng này. Tên đó lo lắng, bất an, phải tìm cách tạ lỗi với hắn. Khi trông thấy hắn đang đứng bên ngoài nhà hàng, tên đó mới dốc cản đảm bước đến.

"Cậu chủ, tôi sai rồi, làm ơn tha cho tôi lần này thôi."

Người đàn ông cúi người xuống tận chân van xin Sasuke.

Vẫn thái độ lạnh nhạt, coi thường, hắn không đáp trả. Người đàn ông quỳ gối xuống, tay bám chặt chân Sasuke cầu xin, lão thốt ra những lời thương tâm. Hắn vẫn thờ ơ vô cảm. Mọi người đi ngang qua nhìn vào chỉ trỏ bàn tán. Sasuke khó chịu lắm, cố gắng gạt tên phiền phức đó ra.

"Nếu tôi biết cô ấy là bạn gái cậu, tôi sẽ không làm thế. Xin cậu làm ơn đừng sa thải tôi. Tôi biết lỗi rồi." Người đàn ông vẫn quỳ gối, mặt cúi xuống đất cầu xin Sasuke. Lão khóc thảm thiết như cha mẹ lão chết nhưng hắn vẫn không có chút chạnh lòng thương.

Hinata đứng ngây ra khi chứng kiến hết toàn bộ sự việc. Cùng lúc này, Sasuke quay nhìn thấy Hinata đang đứng nhìn mình, vội gạt người quản lý tránh xa mình, hắn bước đến chỗ cô.

"Hinata?"

Hắn gọi cô gái đang đứng hình, khuôn mặt biến sắc. Khi hắn vừa bước tới đối diện cô, bất thình lình cô giơ tay giáng xuống má hắn một cái bạt tai.

"Đồ khốn."

Quá bất ngờ hắn chẳng hiểu gì, ngơ ngác nhìn cô.

"Hinata?"

"Cậu chủ ư? Nhà hàng này là của cậu?" Hinata cười cay đắng nói không nên lời.

"Hinata." Sasuke gọi cô khi nhận ra cô thực sự sốc với chuyện cỏn con này. "Tôi có thể giải thích."

"Đừng có tùy tiện gọi tên tôi." Hinata gào thét: "Khốn kiếp. Cậu thích đem tôi ra làm trò đùa lắm có phải không?"

Hinata với hai khóe mắt rưng rưng, bùng nổ cảm xúc.

"Không phải thế, Hinata... Tôi..."

Sasuke muốn nói nhưng không thể khi Hinata đột nhiên hét lớn:

"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào nữa. Tôi không muốn trông thấy bản mặt xấu xa của cậu nghe rõ chưa."

Hinata tuyên bố rồi quay gót bỏ đi, nước mắt cô rơi như mưa. Cô cảm thấy bị tổn thương, cô ghét sự lừa dối, ghét tất cả những kẻ đem người khác ra làm trò đùa cợt. Với cô giờ đây, Sasuke là một kẻ như thế, không hơn không kém.

Sasuke như đóng băng trước thái độ của Hinata. Hắn không nghĩ cô phản ứng như thế khi biết hắn là chủ nhà hàng nơi cô làm việc. Hắn không thể ngờ Hinata lại tức giận. Sasuke tự hỏi mình đã làm gì sai? Và hắn càng không biết hay có thể hiểu được một điều quan trọng, Hinata có quyền tức giận khi tất cả những gì xảy ra với cô, đều xuất phát từ Sasuke. Từ khi quen biết với hắn, cô luôn gặp những rắc rối. Nhưng cô chấp nhận không truy cứu, vì cô thực sự xem hắn là bạn, nhưng việc hôm nay, khiến cho quan hệ của họ có nguy cơ tan vỡ.

Hinata cứ bước đi với nước mắt không ngừng rơi. Một cảm giác trống vắng. Cô đi trong vô thức. Người đông đúc tấp nập nhưng cảm giác như chỉ có mình cô. Sasuke cũng đứng bần thần tại vị trí, mặc người khác nhìn hắn. Trong hắn thấy lo sợ. Có thể hắn sẽ mất một thứ gì đó quý giá. Phải rồi, thứ gì đó rất quý giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro