Chương 157

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura ngồi trên giường, trong phòng của mình, bên cạnh là quần áo vừa được xếp gọn gàng. Nàng đang đóng gói hành lý, để sang Mỹ. Nàng sẽ rời Nhật trong nay mai. Cảm giác trống trải, lạnh lẽo chiếm lấy tâm hồn, ngồi mà cứ trầm tư suy nghĩ về những gì Hinata nói, Sakura bỗng giật mình khi chuông điện thoại reo lên, nàng luống cuống đưa tay với lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn.

"Ino!"

Sakura thốt lên khi thấy số điện thoại gọi đến. Nàng không ngờ cô bạn kiên trì tới vậy. Gọi và nhắn tin không biết bao nhiêu cho nàng. Một lần nữa đưa mắt nhìn chăm chăm màn hình, cuối cùng nàng quyết định không bắt máy như những lần trước đó. Sakura đặt điện thoại xuống bàn, định ngả lưng xuống giường cho quên hết mọi chuyện phiền não. Nhưng nguyện vọng của nàng bất thành khi chuông lại vang lên.

Sợ mình bị làm phiền. Sakura ngồi dậy, tắt nguồn. Nhưng bất chợt nàng nổi hứng tò mò muốn đọc tin nhắn được gửi đến từ Ino. Nàng đã đọc hết những gì bạn gửi, nhưng không hồi đáp lại tin nào hết.

'Tớ biết cậu sẽ không bắt máy, nhưng xin cậu đừng tắt nguồn điện thoại.'

Sakura cứ thế cầm điện thoại trên tay, thực không biết Ino tính làm gì. Muốn phớt lờ cũng chẳng được, sau cùng nàng quyết định kiên nhẫn chờ xem.

Không để nàng phải chờ đợi lâu.

Tiếng chuông điện thoại reo lên vang ầm ĩ, rất nhiều tin nhắn gửi đến, đếm không xuể.

Sakura rơi nước mắt đọc từng dòng tin nhận được, không chỉ Ino mà từ các bạn cùng lớp, trong số đó có cả Nagano. Tất cả đều muốn nàng ở lại. Họ muốn cùng nàng trải qua khoảng thời gian học sinh vui vẻ, đáng nhớ.

Thật xúc động!

Nàng cảm động tới mức khóc sướt mướt không ngừng.

Cứ như thế, Sakura không bỏ lơ tin nào, đôi mắt nhòe đi vì khóc nhiều, nhưng nàng vẫn chăm chú lắng nghe những lời gửi gắm mà các bạn muốn truyền đạt. Suốt cả buổi tối nàng liên tục nhận được tin. Nó không khiến nàng thấy phiền, ngược lại cảm thấy hạnh phúc. Thực sự hạnh phúc khi mọi người đều quan tâm, lo lắng cho mình.

Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Sakura không ngừng khóc nức nở như một đứa trẻ.

Bà Mebuki lo lắng khi nghe tiếng khóc của con gái, vội mở cửa bước vào phòng. Bà ôn tồn lên tiếng:

"Sakura!" Rồi tiến đến ngồi bên nàng, dỗ dành: "Sẽ ổn thôi mà, con đừng lo nghĩ thêm. Vui vẻ chờ đón một tương lai mới phía trước."

Cô gái tóc hồng ôm chầm lấy mẹ mình nói trong tiếng nấc: "Con sai rồi mẹ ơi! Con thật không muốn phải rời xa nơi này."

Mebuki nở nụ cười âu yếm nhìn con.

"Sakura, mọi người sẽ mở rộng vòng tay nếu con biết quay đầu."

Sakura gật đầu thấu hiểu, nước mắt vẫn rơi. Nàng sụt sịt trong vòng tay ấm áp của mẹ.

Giờ đây trái tim nàng dường như đã được chữa lành đôi phần, nhẹ nhõm vô cùng.

oOo

Trường cao trung Tokyo 2. Một ngày bình yên.

Lớp 2A vẫn vô tư như thường ngày. Tiếng nói cười rôm rả của những cô cậu học sinh là cảnh tưởng rất đỗi quen thuộc. Lớp ồn như cái chợ, ấy thế mà khi tiếng chuông vang lên là ai về chỗ người đó, trật tự một cách lạ thường. Trước kia đâu có như vậy, nhưng nhờ sự nhiệt tình và trách nhiệm của Hinata khi còn làm lớp trưởng mới có được.

Giờ lớp nghiêm trang và nề nếp, thầy cô giáo đều hài lòng.

Không gian yên tĩnh bỗng:

"Đến rồi, đến rồi."

Tiếng Kiba ồn ào vang lên, cậu chạy từ đâu vào thông báo tin cho cả lớp.

Tất cả ngạc nhiên quay xuống nhìn Hinata. Mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch cô đề xuất, ai cũng nhìn cô với sự thán phục.

"Chào các em!" Kakashi bước vào, cất tiếng lấy lại sự tập trung của cả lớp.

"Chúng em chào thầy."

Cả lớp như biết trước điều sắp xảy ra, háo hức đồng thanh. Tất cả đều chăm chú hoàn thành vai diễn của mình trong vở kịch do Hinata làm đạo diễn.

Hôm nay thầy lên lớp, theo sau anh là một học sinh mới. Cô gái có mái tóc hồng, đứng ở ngoài ngó vào, hai tay nắm chặt chân váy bộ đồng phục. Với chút lo lắng xen lẫn bất an, đang mong chờ Kakashi thông báo.

Thầy ho khan tiếp tục.

"Lớp ta có học sinh mới. Các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé!"

Sau khi nghe thầy thông báo, mọi người đều vờ vịt, tỏ ra háo hức thêm chút tò mò. Mặc dù ai cũng biết học sinh mới là ai. Có người còn nhập tâm quá mức, diễn như không diễn.

"Là nam hay nữ vậy thầy?"

"Bạn ấy trông thế nào, có xinh không?" Kiba phụ họa thêm.

Cả lớp xôn xao đoán già đoán non, nom ồn giống lễ hội. Kakashi gõ xuống bàn yêu cầu tất cả im lặng, khi ai cũng ngậm miệng lại, ông thầy lên tiếng gọi.

"Sakura, em có thể vào rồi."

Nàng buông tiếng thở dài, thả lỏng cơ thể, đoạn hít sâu, từ từ bước vào lớp.

"Ồ!"

"Đó không phải Sakura? Thầy làm bọn em tưởng có cô bạn nào xinh mới chuyển đến." Kiba trề môi vờ thất vọng.

"Còn em lại nghĩ là bạn nam cơ." Tenten xen vô.

Kakashi đưa tay gãi đầu lúng túng.

"Thầy chỉ làm theo thủ tục, Sakura mới xin nhập học trong sáng nay."

Biết giải thích cũng bằng thừa vì rõ đám học trò đang trêu mình, Kakashi bỗng thay giọng nghiêm túc yêu cầu.

"Dù sao các em cũng biết rõ về nhau rồi, vậy chúng ta bỏ phần giới thiệu, bắt đầu học luôn."

Mặt đứa nào đứa nấy chùng xuống khi nghe đến chữ học.

"Thôi nào, giở sách ra." Kakashi ra lệnh: "Trang..."

Tất cả ngoan ngoãn làm theo không dám kêu ca. Bất chợt có tiếng cất lên muốn bày tỏ ý kiến.

"Thưa thầy, em có điều muốn nói."

Thấy vậy mọi người chú ý hướng mắt nhìn nàng, tập trung chờ đợi.

Kakashi quay nhìn nàng thắc mắc: "Có gì sao Sakura?"

"Xin phép thầy, cho em một ít phút. Em có chuyện muốn nói với cả lớp." Sakura lệ phép xin. Nhận được cái gật đầu của thầy, Sakura lấy hết can đảm nhìn xuống lớp, đối diện với những đôi mắt đang nhìn mình, rồi dừng lại khi đôi mắt nàng gặp đôi mắt Hinata. Tất cả hồi hộp chờ đợi.

Hít một hơi dài, làm chủ trái tim đang đua xe. Sakura từ tốn thốt ra những lời từ tận đáy lòng.

"Tớ muốn xin lỗi tất cả các cậu, vì những việc tớ gây ra trong suốt thời gian qua."

Dứt lời Sakura cúi đầu xuống tận chân. Thái độ thành khẩn, biểu hiện chân thành không chút giả tạo nào.

Tất cả ngơ ngác, khó hiểu nhìn nhau. Không ai biết tại sao Sakura đột nhiên xin lỗi cả lớp.

Lỗi à? Lỗi gì mới được? Sakura đã làm gì?

Hình như làm gì có chuyện nào to tát hay nghiêm trọng xảy đến với lớp đâu.

Quái lạ!

Rốt cuộc chuyện nó ra làm sao?

Những cái đầu bắt đầu phân tích.

"Cậu nói gì thế Sakura, tại sao lại xin lỗi cả lớp?"

Kiba đại diện mọi người đặt câu hỏi.

Lee cùng một số khác cũng hùa theo, dồn dập hỏi nàng lý do. Họ không hiểu chuyện gì, vì có biết chi đâu.

Sakura thực sự sững sờ, nàng nghĩ Hinata đã nói tất cả cho mọi người nghe, và họ đã tha thứ cho nàng, nên mới nhắn tin năn nỉ, mong nàng ở lại. Sakura một phút thất thần ngẩng đầu lên. Ánh mắt bối rối khi tất cả đều nhìn nàng với sự ngơ ngác. Nàng vội đánh mắt nhìn Hinata, Sakura nhận được một cái gật đầu nhẹ cùng nụ cười từ cô.

Hóa ra Hinata muốn nàng tự mình đối mặt với hậu quả, tự mình lên tiếng thừa nhận. Tự mình can đảm đối diện, như thế lòng nàng mới thực sự được thanh thản. Sakura nhanh chóng hiểu được thông điệp mà Hinata muốn gửi cho mình, thông qua ánh nhìn hối thúc, xen lẫn sự động viên.

Khẽ lau giọt nước mắt đang rơi, Sakura bình tĩnh lên tiếng.

"Những sóng gió trong thời gian vừa qua đều do tớ làm."

Tất cả lại nhìn nhau. "Cậu có ý gì?"

"Chính tớ đã làm hư đồng phục của Hinata, chiếc khăn tay, những tấm hình, hộp quà đe dọa, bỏ thuốc vào đồ ăn trong ngày hội trường... Và việc xảy ra ở bữa tiệc đều là do tớ bịa đặt vu khống. Hinata không hề đẩy tớ ngã, mà tớ tự ngã rồi vu oan giá họa cho cậu ấy."

Sakura nói một hơi, cổ họng nghẹn lại.

Cả lớp sửng sốt với những gì vừa nghe.

"Cậu đã làm thế với Hinata thật ư?" Tenten thốt lên cô thực sự sốc. "Thật khó tin. Sao có thể? Trước giờ tớ cũng như mọi người đều nghĩ đó là Karin."

"Không, là tớ." Nàng thú nhận lần nữa, biểu hiện thẳng thắn, trong khi ánh mắt là sự khẳng định chắc chắn.

"Có ai giải thích chuyện này hộ tớ với!" Một bạn học hỏi mọi người.

"Tại sao cậu làm thế?" Giọng nói phát ra từ giọng của chàng trai tên Nagano, người ngồi ngây ra từ khi nàng bước vào.

Sakura hướng ánh nhìn day dứt xuống chủ nhân giọng nói. Đoạn nàng thú thực suy nghĩ ích kỷ của bạn thân.

"Vì tớ nghĩ Hinata muốn lấy đi mọi thứ của tớ."

Câu trả lời thực khiến người nghe khó chấp nhận. Tất cả đều biết Hinata chẳng hề lấy bất cứ thứ gì của ai, kể cả nàng. Chỉ vì một suy nghĩ thiếu căn cứ mà hành động như vậy, liệu có dễ dàng được tha thứ?

"Nhưng tớ biết tớ đã sai." Nàng tiếp tục khi ai nấy đều im lặng, cho nàng cơ hội thú tội: "Tớ đã làm tổn thương Hinata, làm tổn thương những người thật sự yêu quý tớ."

Sakura thẳng thắn cho biết điều nàng sợ hãi: "Tớ thực sự lo sợ sẽ mất đi tất cả những điều tốt đẹp đang có, mới chọn cách im lặng và chạy trốn. Nhưng sau tất cả, nhờ sự khích lệ của mọi người, tớ mới có can đảm đứng đây, đối diện với mọi người, đối diện với sai lầm tớ đã gây ra."

Nhìn thái độ của mọi người Sakura nói tiếp:

"Chính vì thế hôm nay tớ muốn nhận được sự tha thứ từ Hinata. Và cả sự tha thứ của các bạn."

Cả lớp nhìn nhau rồi nhìn xuống Hinata. Cô vẫn giữ sự im lặng, vì biết chưa phải lúc để cô lên tiếng.

"Tại sao bây giờ cậu lại nói việc này?" Temari bất ngờ lên tiếng. "Khi đã đưa ra lựa chọn chạy trốn?"

"Tớ nghĩ nếu mình rời khỏi đây, mọi chuyện sẽ được giải quyết, sẽ không ai hay biết về những việc tớ làm. Nhưng không phải thế, Hinata nói đúng, lòng tớ không thanh thản, mỗi khi nhắm mắt tớ đều gặp ác mộng. Và nếu còn giữ sự im lặng, sự việc sẽ ám ảnh tới mãi cho tới suốt đời. Vậy nên hôm nay, tớ đến đây, muốn nói rõ việc này và cầu mong sự tha thứ của mọi người. Làm ơn, xin hãy tha lỗi cho tớ."

Sakura cúi đầu lần nữa, nước mắt không ngừng rơi, thấm ướt sàn lớp học.

Nước mắt chân thành của sự ân hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro