Chương 159

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó lớp 2A đã có một buổi liên hoan tại nhà Sakura. Hinata được chào đón như một vị khách danh dự, bà Mebuki đã lên tiếng xin lỗi cô vì hành động thiếu kiểm soát của mình tại bữa tiệc. Bà cũng bày tỏ sự vui mừng khi thấy cô con gái yêu quý của mình, trở nên vui vẻ hơn và còn dũng cảm cúi đầu với sai lầm của mình. Điều mà bà nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra, vì tính tự ái của Sakura rất cao.

Một nụ cười hiền từ dành cho Hinata, bà cũng có chút ngượng mộ với người mẹ quá cố của cô. Khi có một cô con gái vừa ngoan hiền vừa biết cách ứng xử. Bà càng yên tâm hơn, khi Sakura có một người bạn như cô, điều đó giúp con bé mở rộng lòng mình, với những gì nó trải qua trong tương lai, dù đó là thất bại hay thành công.

Hinata có một buổi tối tuyệt vời bên những người bạn yêu quý của cô. Thời gian đúng là trôi nhanh thật, mới đó đã đến giờ cần phải về nhà. Tất cả chào tạm biệt, rồi ai về nhà người đó. Những người cùng đường đi chung với nhau. Shikamaru đưa Temari về. Sai thì Ino, Tenten được Neji đích thân hộ tống. Dù Neji cứ khăng khăng muốn đưa em gái về bằng được, nhưng cô từ chối. Hinata muốn tạo cơ hội cho hai người ấy. Vậy là chỉ còn mỗi cô đi một mình, khi mà Gaara, Sasuke, thậm chí là Naruto đều không tham gia. Suốt buổi tối đó, Sakura vẫn cười nói vui vẻ với mọi người, dù trong lòng có chút buồn khi hai người ấy không có mặt, nhưng nàng hiểu họ vẫn còn giận mình, dường như nhận ra được điều muộn phiền của nàng, Hinata ghé sát tai cho nàng một lời động viên. ''Cho họ chút thời gian." Cùng nụ cười trên môi, điều đó làm Sakura thấy khá hơn.

Cô nói đúng, việc nàng có thể làm chỉ lờ nhẫn nại chờ đợi.

"Để bác cho tài xế đưa cháu về." Mebuki đề nghị, khi trời đã tối mà cô lại đi một mình.

"Dạ thôi, cháu không phiền, muộn rồi xin phép bác cháu về."

Hinata lễ phép chào Mebuki.

"Cậu chắc không hay là đi xe cho an toàn." Sakura nhìn cô bày tỏ mối lo ngại.

"Không sao đâu. Vả lại tớ muốn đi dạo."

Hinata đáp lại với nụ cười trấn an.

Sakura bó tay trước mức độ cứng đầu của Hinata. Dù nàng có khuyên thế nào, cô cũng khăng khăng từ chối nên là đành chiều theo ý cô vậy.

"Vậy cậu về cẩn thận nhé!" Sakura cười, vẫy tay chào cô.

"Ừm, cậu vào nhà đi."

Hinata hối nàng rồi quay vào. Sakura nhìn theo Hinata, khi cô đi xa khỏi cánh cổng khu biệt thự, nàng mới bước vào trong. Hi vọng cô sẽ về nhà an toàn.

..

Hinata thư thái dạo bước trên con đường về căn hộ. Không khí buổi đêm thật mát mẻ. Một cảm giác lâng lâng, Hinata xoay một vòng, dang rộng tay để cho không khí êm dịu tràn vào cơ thế. Vô tình khi cô mở mắt thấy hai bóng đen đang nhìn về phía mình. Khi thấy cô nhìn, họ lập tức quay lưng lại với cô. Hinata cảm giác có điều chẳng lành, vội bước nhanh chân tìm chỗ đông người trước tiên. Quả nhiên như dự đoán, cô bước hai người kia cũng bước theo.

Hinata bồn chồn nhanh chân hơn nữa, thỉnh thoảng đứng lại, ngoái nhìn phía sau. Hai người đó vẫn kiên trì bám theo cô.

Là ai đây? Lưu manh chuyên cướp bóc hay là bọn biến thái, quấy rối tình dục. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu cô còn tiếp tục ở ngoài đường, sẽ có chuyện chẳng may. Cô có thể bị bắt có đem bán, hoặc bị cưỡng hiếp, tàn độc hơn là hiếp xong giết. Và bi thảm hơn bị ép buộc trở thành gái mại dâm.

Sợ hãi xen lẫn lo lắng. Cô không muốn những điều khủng khiếp ấy xảy đến với mình.

Phải có cách nào đó. Hinata nghĩ nhanh, đánh mắt nhìn địa hình xung quanh.

Nuốt khan cô quyết định ghé vào một cửa hàng tiện lợi trên đường về. Tim cô đập nhanh, trốn sau kệ hàng cao ngó ra ngoài qua tấm kính. Hai tên đó vẫn đứng ở ngoài, rõ là nhắm vào cô chắc luôn.

Phải làm sao đây? Đường về nhà còn một đoạn khá xa, chưa kệ cô phải đi qua công viên, nơi vắng vẻ nhất là vào đêm muộn. Nhìn đồng hồ trên tay, giờ đã gần mười giờ. Vào tầm này lẽ đương nhiên người tử tế, tốt bụng ít lai vãng bên ngoài nhà. Chỉ có bọn tội phạm với thanh niên hư hỏng thôi.

Cô thầm cầu xin sẽ gặp được ai đó, ít nhất là người tốt. Nhưng ý nghĩ ấy có vẻ không mấy khả quan.

Gõ hai ngón tay vào nhau, Hinata bứt rứt không yên, suy nghĩ về cách ứng phó. Hai tên thì cô có khả năng thể tự vệ được, nếu chúng không phải cao thủ. Nhưng nếu bị tấn công bất ngờ thì khó lòng thoát, còn nữa biết đâu không phải hai mà còn có đồng bọn khác của chúng, đang chờ sẵn ở phía trước để đón đầu cô.

Đi qua đi lại một lúc, sực nhớ ra mình có mang theo điện thoại. Cô cuống quýt cho tay vào túi.

Cầm điện thoại trên tay. Hinata ấn số hiện ra trong đầu mà mình nhớ ra trong lúc này. Một tiếng bíp dài, bên kia không trả lời, đưa điện thoại xuống, cô giật mình khi thấy hiện tên số điện thoại.

"Sasuke?" Hinata thốt lên: "Sao mình lại gọi cho cậu ta?"

Một phút đứng thần người, cô mau chóng tìm tên Neji. Một lần, hai, ba, rồi bốn...

Hinata lo lắng mong chờ anh trai nghe máy nhưng vô vọng. Neji không bắt máy.

Vậy là xong, nỗi sợ cứ thế tăng dần.

Hinata càng bồn chồn hơn, gõ ngón tay vào điện thoại. Bây giờ là 10h30, cũng đã muộn, làm phiền người khác giờ này không ổn chút nào, nghĩ thế Hinata cất điện thoại vào túi. Cô đã có quyết định, hít thở sâu, cô ra khỏi cửa hàng, hấp tấp về nhà bằng tốc độ nhanh nhất. Đi mãi, đi mãi, vì cô lo lắng hay do đường hôm nay thay đổi, mọi khi nó rất gần nhưng hôm nay cảm giác đường dài ra thêm, điều đó càng làm cô bất an. Đường cũng vắng người hơn, chỉ có lác đác vài bóng đen qua lại. Cuối cùng công viên gần nhà cô cũng hiện ra trước mắt. Hinata rẽ lối đi vào công viên, nếu đi tắt sẽ nhanh hơn, đang bước thì một tiếng rầm phía sau làm cô giật mình. Hinata theo bản năng co chân chạy thật nhanh, đầu không ngó lại phía sau. Đang chạy đột nhiên cô đụng phải ai đó, trong lúc hoảng hốt cô đưa tay theo phản xạ, đánh tứ tung vào người đó, nhưng cánh tay cô bị giữ lại, khi vừa tung đòn.

"Hinata?"

Giọng nói quen thuộc gọi tên mình làm cô bừng tĩnh. Hinata ngước nhìn, he hé đôi mắt nhắm nghiền, mắt nhắm mắt mở cho đến khi nhận biết được người đang nắm tay mình là ai. Hai mắt cô mở to ngạc nhiên, cô vui sướng thốt lên.

"Gaara!"

Rõ giọng cô còn run lắm.

Thở ra nhẹ nhõm, cô ngồi phịch xuống khi Gaara thả tay cô. Nhìn cô gái đang ngồi dưới chân mình, cậu thắc mắc.

" Có chuyện gì sao cô trông hoảng loạn thế?"

"Đằng sau, có hai người bám theo tôi." Hinata nói khi lấy lại nhịp tim ổn định. Gaara đưa mắt nhìn về phía sau cô, thấy hai người đàn ông nhìn cậu một cái rồi vội vã quay đi.

"Bọn chúng đi rồi."

Gaara cho biết làm Hinata quay ra sau nhìn, bóng hai người đó đã đi khá xa.

"Tốt quá, làm tôi sợ muốn chết." Hinata nói khi đứng lên. "Tôi cứ lo bọn họ sẽ tấn công."

"Họ là ai?" Gaara lúc bấy giờ mới nhìn cô thăm dò. Rõ cậu cảm thấy được mùi nguy hiểm toát ra từ hai gã vừa rồi.

Hinata lắc đầu. "Tôi không biết, khi tôi rời khỏi nhà Sakura đã thấy họ theo mình."

Gaara đăm chiêu, suy nghĩ một chút, mới nói.

"Về thôi."

Hai người bước về nhà, đang im lặng đột nhiên Hinata lên tiếng.

"Mà sao lại ở ngoài?" Hinata tò mò hỏi. "Tôi cứ tưởng cậu đang ngon giấc trên giường rồi chứ."

Gaara chột dạ trước câu hỏi, đáp theo bản năng.

"Tôi đi dạo."

Cậu nói không nhìn cô. Làm sao xấu hổ nói cho cô nghe lý do được. Rõ cậu đứng ngồi không yên, lo lắng khi muộn mà cô chưa về nên là nôn nóng xuống dưới chờ. Viện cớ là đi dạo thôi chứ cậu xuống để đón cô. Cũng may quyết định của cậu là sáng suốt, vì đúng lúc bắt gặp được cô trong lúc hoang mang, lo sợ thoát khỏi hai tên bám theo phía sau.

Hinata nghiêng đầu hoài nghi. Gaara mà cũng có lúc đi dạo? Cô ngạc nhiên khi biết một điều khác giản đơn về cậu.

Gaara tránh cái nhìn ấy, ngó lơ nơi khác, vì điều Hinata đang nghĩ trong đầu hoàn toàn đúng.

Nhìn thái độ nghiêm túc của Gaara. Hinata thôi nhìn cậu, một nụ cười trên đôi môi chớm nở. Cả hai cứ thế đi bên nhau, trong không gian tĩnh lặng với những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.

Tối hôm đó, sau khi trở lại phòng mình, Neji hoảng hốt khi điện thoại báo tin những cuộc gọi nhỡ từ Hinata. Anh định gọi lại xem có chuyện gì không nhưng rồi lại thôi, khi mà giờ đã là 11 giờ đêm. Thế nhưng, vừa ngả lưng xuống giường, vẫn còn băn khoăn, Neji quyết định gọi cho em gái để xem có chuyện gì? Anh vừa nhớ ra, nếu không phải chuyện gì nghiêm trọng cô sẽ không gọi anh. Mà nãy cô gọi cả chục cuộc, rõ có chuyện chắc.

Ơn trời Hinata bắt máy, thật ra là cô về nhà lâu rồi, nhưng chưa thể ngủ được, còn đang thức làm mấy chuyện vặt thì có điện thoại từ anh trai. Sau khi nghe xong lí do Hinata gọi cho mình, Neji mới yên tâm đi ngủ.

Cũng giống như Neji, tại căn biệt thự phía Tây, nhị thiếu gia nhà Uchiha cũng bất ngờ khi có cuộc gọi từ Hinata. Hắn cứ suy nghĩ, rốt cuộc cô gọi cho hắn vì chuyện gì? Muốn gọi lại cho cô lắm nhưng hắn ngại cô không nghe máy, có khi là đột ngột khóa nguồn ngăn không cho hắn gọi. Thật là, tới bao giờ hắn mới dám đối diện, nói chuyện với cô được đây? Sasuke cứ nghĩ mãi về điều ấy, cho đến khi hắn chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro