Chương 162

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura ngồi trên ghế băng, đầu gục xuống. Mặt nàng bơ phờ, hai bàn tay còn dính máu Hinata đan vào nhau thầm cầu nguyện, nước mắt không ngừng rơi. Trong khi đó, Naruto nóng ruột đi qua đi lại trước mặt nàng. Cả hai đang ở trước phòng cấp cứu, Hinata ở trong đó lâu lắm rồi.

Ai cũng trong tâm trạng lo âu. Bỗng chàng trai thoáng nhìn cô gái tóc hồng, ngồi lặng yên như người mất hồn. Cậu ta muốn lên tiếng an ủi, nhưng rồi lại thôi. Một cảm giác khó tả bao trùm trái tim.

"Sakura!"

Giọng Ino gấp gáp vang lên. Cô gái đã vội vã đến bệnh viện, khi nghe Naruto báo tin. Ngay sau đó, Tenten cùng Neji cũng vừa đến

"Hinata sao rồi?" Neji thở dồn dập, vừa dừng lại đã hỏi han Naruto.

"Cậu ấy còn ở trong đó." Cậu ta day dứt nói, không dám nhìn anh. Chàng trai cảm thấy có lỗi khi đến muộn.

Neji rời khỏi Naruto, tiến đến gần phòng cấp cứu, nháo nhác ngó vào cánh cửa được khóa kín từ trong với vẻ bồn chồn. Anh hi vọng em gái ổn, sẽ không có gì xui xẻo.

"Sakura đã xảy ra chuyện gì?"

Ino dò hỏi, Tenten cũng bước đến ngồi bên cạnh, vỗ về nàng:

"Sakura, Hinata sẽ ổn thôi. Nói bọn tớ nghe chuyện rốt cuộc là sao?"

Sakura ngập ngừng nói trong tiếng nấc nghẹn, giọng tự trách:

"Là lỗi của tớ. Cậu ấy liều mình đỡ cú đánh cho tớ nên mới bị thương."

Sakura nức nở, cơ thể run lẩy bẩy, cảm giác kinh hãi bỗng tràn tới xâm chiếm toàn bộ giác quan của nàng. Ino kéo đầu bạn tựa lên vai mình, tay ôm lấy vai nàng, nhỏ nhẹ trấn an:

"Mọi chuyện qua rồi, cậu đừng lo. Hinata sẽ không sao." Ino an ủi cô gái đang khóc.

Sự im lặng bị phá tan khi tiếng quát mắng của Sasuke vang lên.

"Cô đã làm gì Hinata?"

Hắn vừa đến đã kiếm chuyện với Sakura. Sasuke cho rằng là do nàng nên Hinata mới ra nông nổi này. Hắn vẫn chưa quên những gì nàng gây ra cho cô. Và lần này sự việc có rõ ràng liên quan tới nàng. Hắn mắng đâu có oan. Sakura ngước nhìn hắn bằng đôi mắt sưng húp, lắp bắp:

"Tớ xin lỗi, tất cả là lỗi của tớ."

Sakura cảm thấy ân hận ngập tràn khi đã dễ dàng nghe lời Karin, chỉ vì muốn thử xem sự chân thành của Hinata mà gây ra tội khó lòng tha thứ. Nếu như có gì xảy ra với Hinata. Sakura chắc chắn sẽ sống với dằn vặt suốt đời.

"Sasuke bình tĩnh." Ino can thiệp. "Đừng quên đây là bệnh viện."

Sasuke gạt cô gái sang một bên, mắt nhìn Sakura đầy đe dọa, như thể chỉ cần một chút thiếu kiềm chế nữa thôi, quả bóng căng phồng phát nổ. Và hắn sẽ chẳng ý thức được mình sẽ làm gì nàng. Naruto buộc phải tiến đến, kéo hắn ra khỏi cái nhìn chết chóc mà hắn dành cho Sakura.

"Cậu thôi đi." Naruto khuyên giải: "Chuyện cũng đã xảy ra rồi, bây giờ có truy cứu thay đổi được gì đâu. Vấn đề cấp bách hiện nay là sự an nguy của Hinata. Và tớ tin, Hinata mạng lớn phúc lớn. Người tốt không dễ chết."

Cậu ta vừa dứt lời, cánh cửa mở tung. Người với chiếc áo Blouse trắng bước ra, hướng sự chú ý của những con người đang với tâm trạng bất an, mong chờ.

"Cô ấy sao rồi bác sĩ?" Neji khẩn trương hỏi.

"Đừng lo, do mất nhiều máu nên bất tỉnh." Bác sĩ nói với nụ cười báo hiệu tin vui. "Hiện tại tình trạng bệnh nhân đã ổn định, sau khi được tiếp máu kịp thời."

Cả bọn thở ra nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng đè ngực.

Bác sĩ rời đi, ngay sau đó từ phòng cấp cứu, ý tá nhẹ nhàng đẩy chiếc xe mà Hinata đang nằm trên đó xuất hiện trước mắt mọi người. Đầu cô quấn băng, đôi mắt nhắm nghiền, cô vẫn ngủ do thuốc gây mê.

"Hinata!"

Tất cả tiến lại gần, cùng đưa cô đến phòng hồi sức. Ai cũng hào hứng quên mất cô gái tóc hồng đã biến mất.

Sakura đứng ở một góc, nhìn Hinata được đưa vào phòng hồi sức, rồi lặng lẽ ra về. Nàng cảm thấy không còn mặt mũi nào để nhìn mặt Hinata. Dẫu cô có sẵn lòng tha thứ thì nàng cũng không thể bỏ qua lỗi lầm của bản thân một cách dễ dàng như trước kia. Qua vụ này Sakura tự thề với lòng, nhất định sau này nàng sẽ lý trí hơn.

oOo

Ngày mới bắt đầu, kéo theo ánh mặt trời nhen nhóm để tỏa sáng rực rỡ. Những tia nắng ấm của buổi thanh bình, len lỏi xuyên qua cửa sổ phòng bệnh, nơi Hinata đang nằm. Cô ý tá kéo nhẹ chiếc rèm, cả căn phòng phút chốc sáng lên. Một cảm giác ấm áp bao bọc toàn thân Hinata.

Hinata khẽ giật giật đôi mắt, khi ánh sáng kích thích làm cô khó chịu. Và rồi đôi mắt mở ra hoàn toàn. Đưa tay che mặt vì chói, Hinata nhận ra mình ở bệnh viện, khi mà nụ cười dịu hiền của ý tá đang dành cho cô.

"Cuối cùng công chúa cũng tỉnh." Giọng nói hiền hậu như ánh mắt.

"À, Sao em lại ở đây?" Cô hoang mang chưa nắm bắt được tình hình, mới hoang mang hỏi.

"Em không nhớ gì hay đầu vẫn còn choáng?" Y tá ân cần hỏi han, nét lo lắng thoát lộ ra mặt, nghi ngờ cô có thể bị mất trí nhớ.

Hinata đưa tay lên sờ trán, vài giây sau nhớ ra chuyện ngày hôm qua. Nụ cười nở lớn.

"Em ngủ bao lâu rồi ạ?"

"Hơn một ngày." Y tá nhẹ nhàng trả lời, kiểm tra bình truyền nước cho cô.

Hinata đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy ai. Nhưng thật ra tối qua, có một người âm thầm ở bên cô suốt đêm. Sáng nay người đó ra về để đến trường.

Hành động lặng lẽ, bí mật Hinata không hề hay biết là ai.

Sau khi xong việc, y tá lên nhắc nhỏ: "Cần gì gọi chị nhé!"

"Vâng!"

Khi y tá rời khỏi phòng,Hinata lập tức bước xuống giường, đưa hai tay lên cao khẽ vươn vai, ngáp dài rồi thở ra khoan khoái. Một cảm giác thoải mái sau khi cơ được giãn nở. Đưa mắt nhìn đồng hồ, giờ này buổi học đã bắt đầu. Nhưng cô không được xuất viện, khi chưa được sự cho phép của bác sĩ. Còn nữa, nếu cô cương quyết rời khỏi, bạn bè, anh trai sẽ lo lắng, mắng mỏ cho xem.

Thế nên đành ngoan ngoãn vâng lời mà nghỉ ngơi đầy đủ, mau chóng khỏe để còn về nhà.

Một ngày buồn chán, khi phải ở trong viện một mình, Hinata cầu mong sớm thấy mặt ai đó. Cuối cùng sự chán nản cũng kết thúc khi cánh cửa phòng mở ra. Ngay lập tức là tiếng nói cười của đám bạn thân lớp 2- A vang lên.

"Hinata! Cậu thấy thế nào rồi?"

Tenten hỏi, nó ngồi tót trên giường cạnh Hinata. Lần lượt Neji, Naruto, Kiba, Shino, Shikamaru, Temari, Choji, Lee... bước vào. Hinata đảo mắt nhìn một lượt, cảm giác hụt hẫng pha trộn thấy vọng. Kỳ lạ cớ sao Sakura không đến, Sasuke và cả Gaara nữa?

Một chút buồn vu vơ nhưng cô nhanh chóng hồi phục, trở lại bình thường, Kiba liên tục kể những câu chuyện khiến mọi người vui vẻ. Căn phòng ngập tràn tiếng cười nói. Dù trong ai cũng muốn biết lý do tại sao cô lại phải vào đây. Tuy nhiên không muốn làm khó cô, nên họ chọn kìm nén ham muốn. Sakura đã nói là do cô đỡ cho nàng một gậy, nhưng cái sự tình đằng sau đó, làm một số hoang mang, nhất là anh chàng Naruto. Từ khi biết chuyện về Sakura, cậu ta vẫn chưa nói chuyện lại với nàng.

Không gian yên tĩnh trở lại, lần lượt chia tay cô ra về. Họ đã dành cả buổi chiều cho cô, như thế là quá đủ. Căn phòng giờ chỉ còn lại mỗi Naruto.

"Hinata này?"

Thực tình Naruto cứ băn khoăn mãi, không biết liệu có phải Sakura lại giở trò, để gài bẫy cô tới chỗ bọn lưu manh.

"Có gì thế? Nom cậu như có tâm sự. Không phiền chia sẻ với tớ chứ? Cậu biết đấy, đôi khi nói ra sẽ nhẹ lòng hơn."

Hinata nghiêng đầu nhìn cậu ta chờ đợi, đôi mắt xanh nhìn sâu và ở lại đôi mắt trắng pha chút tím một lúc lâu.

"Chuyện gì đã xảy ra lúc đó? Cậu nói cho tớ biết được không?"

"Cậu đang sợ điều gì thế, Naruto?"

Thay vì trả lời Hinata hỏi lại một câu hỏi, làm cậu ta giật mình. Nhìn biểu hiện của bạn, Hinata có thể đoán ra điều mà cậu ta đang nghĩ đến. Cả ngày hôm nay, trong không khí vui vẻ ai cũng cười, chỉ riêng Naruto cố nặn nụ cười không chân thành, để người khác nhìn thấy mình vẫn ổn.

Hinata nói đúng, cậu ta đang sợ sự việc xảy ra với cô lại do Sakura làm.

Như đọc được suy nghĩ của đối phương, Hinata lên tiếng: "Cậu đang lo việc tớ bị thương là do Sakura?"

Naruto mở rộng mắt lần nữa trước sự nhạy bén của cô gái.

"Đó là sự thật?"

Giọng cậu ta nhỏ dần khi phát ra từng chữ, khuôn mặt theo đó chùng xuống. Cảm giác trong lòng bây giờ nên dùng từ gì để miêu tả đây, thất vọng, đau lòng, hay là gì đó... Không ai hiểu được kể cả chính bản thân cậu ta.

"Cậu thật lòng yêu Sakura?"

Câu hỏi tiếp theo của Hinata kéo Naruto ra khỏi trầm tư. Cậu ta đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn cô gái vừa hỏi, thắc mắc hiện rõ trên gương mặt ngây ngô.

"Cậu có ý gì? Sao tự dưng lại hỏi tớ điều đó?"

Naruto lúng túng trước vấn đề được đưa ra bàn luận, Hinata nhìn cậu ta chằm chằm chờ câu trả lời, càng khiến cậu ta rối loạn thêm.

Naruto vẫn chưa có đáp án từ trái tim. Thấy vậy, cô tự ý giúp đỡ, chưa được sự cho phép, cũng như khi cậu ta không có ý nhờ vả.

"Điều đó không quan trọng đâu Naruto."

Hinata khẳng định chắc nịch một hàm ý đa nghĩa, buộc cậu ta ngước nhìn cô khó hiểu. Thở nhẹ ra, trao cho chàng trai nụ cười chân thành, cô tiếp lời.

"Sakura là một cô gái tốt. Những gì trước đây Sakura làm chỉ đơn giản vì cậu ấy thiếu tự tin vào chính mình. Cậu ấy đã sai, nhưng bây giờ cậu ấy đã thay đổi. Đó là điều tớ đã tận mắt kiểm chứng."

Naruto lặng đi, lắng nghe cô bộc bạch. Im lặng một chút Hinata nói tiếp.

"Cậu vẫn yêu cô ấy phải không?"

"Tớ..."

Naruto đưa mắt nhìn cô gái đang mỉm cười với mình, ngần ngại chút, rồi thẳng thắn thừa nhận. "Tớ yêu Sakura."

Đó là điều chắc chắn, tuy nhiên Hinata tinh ý nhìn ra mối lo ngại trong giọng thoáng sầu của người đối diện.

"Nhưng mà... tớ sợ."

Naruto nói thật lòng mình, cậu ta muốn tâm sự với Hinata. Naruto cho thấy sự do dự, cuộc đấu tranh nội bộ căng thẳng, quyết liệt. Trái tim muốn cậu ta bỏ qua những lỗi lầm của Sakura, nhưng phần lý trí không cho phép.

Rốt cuộc thì phải làm sao mới được? Thiệt mọi thứ liên quan đến tình yêu đều phức tạp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro