Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ tức nước vỡ bờ nếu một trong hai không kiểm soát tốt bản thân, Hinata thực sự tự hào về chính mình khi không để ý nghĩ tiêu cực chi phối, kiểm soát lý trí. Tuy thế cô không dễ dàng bỏ qua cho hắn, và quyết định không dành cho hắn sự khoan dung.

- Mà này, tôi có nói gì quá đáng đâu? tai cậu lại bị làm sao rồi à? Nghe không hiểu quay ra nghĩ sai cho người khác. - Cô hời hợt chọc xoáy, ra vẻ vô tôi, không bận tâm người khác nghĩ gì, nói gì, kể cả hắn có tức giận hay không.

- Có gì nói thẳng ra đừng lấp lửng kiểu đó. Tôi không có kiên nhẫn để chơi với cô.

Hắn vẫn giữ giọng cao, để lộ sự đáng sợ của mình, cha hắn dù có ghét bỏ hay chẳng vừa lòng hắn cũng chưa bao giờ dám nói hắn vô dụng. Mặc dù cô không trực tiếp nói hắn vô dụng, nhưng hàm ý bên trong "rỗng tuếch" rõ ràng là chửi xéo hắn không có tài cán gì.

- Hóa ra cậu cũng hiểu tiếng người cơ đấy? thế sao không hành xử cho giống một con người, hai tiếng 'xin lỗi' cũng không biết nói.

Chỉ chờ hắn nói vậy, cô tiếp tục ngay, có phần quá đáng khi quá nanh nọc hắn, nhưng lời đã lỡ nói ra, không rút lại được.

Thì ra mục đích của cô chỉ để ép hắn nhận lỗi thôi. Đã thế thì hắn đếch xin lỗi, xem ai lợi hại hơn ai.

- Đừng chỉ biết nói người khác, xem lại bản thân mình đi, mắt mũi để đâu đi đứng không nhìn đường, đâm sầm người ta, ngã nhào xuống sàn lại kiếm người ăn vạ. Con gái gì ngồi không ý tứ, dang chân dang tay không đúng nơi, người khác giẫm phải lại than vãn bắt đền này nõ. Cô giống con người ở điểm thế?

Ôi trời ơi! cái đầu của cô, có lộn không đây, rõ ràng là hắn sai, chính hắn đâm vào cô, chính hắn giẫm lên chân cô. Vậy mà cái gì đang diễn ra, hắn nói như thể mọi tội lỗi đều tại Hinata, cô còn mặt dày ra sức cố đổ lỗi cho hắn. Không thể ngờ được hắn còn nanh nọc hơn cả cô nữa, máu ngừng chạy lên não nếu cô không giữ bình tĩnh.

Phải kiềm chế cơn tức giận, cô tự nói với chính mình. Không được để hắn hả hê, Hinata mà nổi cáu khác nào thừa nhận những gì hắn nói về mình là đúng. Như thế sao được, không dưng tự hạ thấp giá trị, hình ảnh của bản thân, Hinata đâu có ngu.

Về phần mình, hắn cười thầm vừa lòng khi cô cứng lưỡi rồi, nom khuôn mặt nóng bừng vì tức giận kia, đáng yêu vô cùng, khiến hắn liên tưởng tới món ăn vặt mình rất thích. Cà chua!

- Xem ra đúng thế thật, thảo nào những lời cậu nói tôi nghe chả hiểu gì. Người ở hai thế giới khác nhau cho nên không cần thiết phải rướn cổ nói trong khi đối phương nghe không hiểu. Thế giới của cậu không biết nói hai từ xin lỗi, còn thế giới của tôi sống không cần để ý người khác nghĩ gì hết. Được rồi chứ?

Hinata sau phút đắn đo, do dự mới xuống nước trước, ra chiều nhượng bộ.

- Thế à, cô có cần tôi mua vé máy bay cho cô về hành tinh của mình hay không?

Hắn vẫn chưa chịu dừng lại, cao hứng trêu chọc cô, rõ muốn cô nổi khùng mới thỏa mãn.

- Được thôi, cảm ơn nghe, bù lại tôi sẽ đem cậu đóng gói gửi trở lại thế giới của cậu.

Cô nghiến răng, bẻ ngón tay kêu răng rắc, lời đe dọa không chỉ nói suông thôi đâu. Hắn nuốt nước bọt, có chút sợ đấy, không phải sợ cô đánh mình mà sợ cô sẽ không chịu được lại bật khóc, hắn mất công dỗ dành. Suy nghĩ của hắn chu đáo thật!

Đúng lúc giáo viên vào lớp. Cắt đứt cuộc tranh cãi trẻ con của cả hai.

- Tên đáng ghét, quỷ tha ma bắt đi, tôi không thèm nói lý với cậu, tức quá đi thôi. Cô quay mặt lên bảng lẩm bẩm một mình, rõ không khuất phục phải chửi rủa hắn cho đỡ tức.

Hắn phì cười, nghe rất rõ lời nguyền rủa thì thầm của cô.

Sasuke lại có cớ để xem xét về Hinata, cô dám nói hắn vô dụng, lần đầu hắn bị người khác chê bai thậm tệ đến thế.

Thú vị! thú vị vô cùng.

Chợt hắn thấy bất an, cô giận thật rồi sao? nếu đúng thế hắn muốn xin lỗi phải làm thế nào?

Hai người ngồi im lặng không nói tiếng nào nữa, mặc kệ đám đông đang nhìn họ, không tài nào tin nổi sự việc vừa mới chứng kiến.

Cuối cùng buổi học cũng kết thúc, cô thu dọn rồi rời khỏi lớp ngay, hôm nay đúng thật xui hết nói.

Tên điên ngồi cùng bàn, cô nghiến răng thì thầm ' nhất định mình sẽ trả mối thù này'.

oOo

Ngày hôm sau, dường như chuyện hôm qua đã lùi lại phía sau. Cô nào để bụng chuyện đã qua, cho nên lúc tức giận có nói những lời quá đáng nhưng sau khi trở lại bình thường thì quên sạch. Tuy nhiên những gì cần nhớ cô nhất định sẽ khắc sâu vào bộ não.

Thức giấc với tâm trạng phấn khích, lúc nào cũng thế buổi sáng luôn mang đến cho cô sự bình yên, dù sau sự bình yên là cơn bão tố.

Hinata bước lên xe, không may rồi, hôm nay có nhiều người hơn. Xe không còn chỗ trống, đã thế người đứng đông nghẹt. Cô tìm một chỗ rồi bám chặt vào tay cầm phía trên đầu. Đông người cho nên tầm nhìn trở nên hạn hẹp, cô không để ý được hết xung quanh.

Đứng phía sau cô, hai thanh niên có vóc dáng, khuôn mặt quen thuộc, chính là hai tên du côn hôm qua cô đụng phải. Chúng nhận ra cô ngay, xem ra ý trời, vẫn tức tối vụ cô hạ nhục mình, muốn tìm cô trả thù ai dè cô tự vác xác tới. Chúng thì thầm to nhỏ gì đó, mắt cứ chăm chú về phía cô.

Tên ngồi phía trong thúc nhẹ vào tay tên ngồi ngoài, chúng nhìn nhau rồi đứng dậy khỏi ghế, lân la tiến tới chỗ cô. Hinata vốn không nhìn lại phía sau lưng mình. Chiếc xe dừng lại, khá đông người bước xuống, để lộ một khoảng trống ở giữa. Cô nhanh nhẹ di chuyển về phía cửa trước.

Hai tên đó cuối cùng cũng áp sát được cô. Hinata mãi giữ cho vững không hay biết gì việc đó. Bọn chúng có ý định dở trò sàm sỡ, đứa đứng che chắn cho đứa kia thực hiện hành vi đồi bại. Bàn tay dứt khoát đưa lên sẽ chạm vào mông Hinata nếu như tiếng ai đó phía sau không cất lên.

- Coi chừng móc túi.

Được cảnh báo ai nấy đều kiểm tra túi của mình. Hinata cũng làm tương tự, cô quay lại, đang loay hoay mở túi thì phát hiện ra bàn tay tên đó còn chưa kịp hạ xuống. Nó nằm đúng phần dưới của cô. Nhận ra tên du côn cô thốt lên:

- Lại là anh?

Tiếng cô gây sự chú ý cho cả xe. Tên đó luống cuống đáp lại, vừa thụt tay.

- Trí nhớ của cô em tốt quá. Anh đây. Rất vui được gặp lại cưng.

Cái giọng gợi tình buồn nôn, tởm nhất là bộ dạng liếm môi thèm thùng của hắn.

Thoáng rùng mình cô ngẩng cao đầu lịch sự hỏi: - Anh muốn gì? Chưa quên vụ hôm qua sao?

- Cưng đúng rất hiểu anh, đoán đúng rồi nè. Anh định làm gì á? anh đây chỉ muốn tặng cho em một món quà tạ lễ. Hôm qua may nhờ có cưng anh mới học được một bài học sâu sắc.

Trời ơi cái giọng lè nhè nghe ghê quá, hắn có ngậm cái miệng hôi thối lại được không đây hay để cô làm giúp. Một cú đấm chắc chắn hắn sẽ ngậm chặt bồ hòn.

Cô nhìn hắn, cố đoán xem hay định làm gì mình. Bất ngờ gã thanh niên vũ phu này đưa cao tay định giáng cho cô một cái bạt tai, đáng tiếc nó trật lất. Theo phản xạ nhanh nhẹn, cô tránh được nó. Hắn tức tối tung ngay cú đánh thứ hai sau đó chỉ vài giây, lần này cô dự định tung cú đá thẳng ngay đầu gối gã, thế nhưng chưa kịp thì một cánh tay khác đã nắm giữ tay gã.

Anh hùng luôn xuất hiện đúng lúc mặc dù đôi khi nạn nhân chẳng kêu gọi sự giúp đỡ của họ. Nhưng ở đời có kẻ xấu người tốt, mình cứ sống sao không thẹn với lòng thì được rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro