Chương 181: Bản di chúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata trở lại phòng sau khi xử lý xong bữa sáng. Cô dự định ngủ một giấc nhưng cứ nhắm mắt chuyện tối qua lại làm cô khó chịu. Thở một hơi dài, ngồi bật dậy, bước vào phòng tắm, để cho dòng nước lạnh làm dịu đi cơn đau đang kéo đến, nhức nhối trong tim, cho đến khi cô cảm thấy khá hơn, Hinata mới rời khỏi phòng tắm.

Tìm mọi cách để quên đi chuyện hôm qua, Hinata ngồi trên sofa, cầm điều khiển, xem một cái gì đó sẽ giúp cô khá hơn, nghĩ thế Hinata mở tivi. Cô chuyển kênh liên tục vì không thể tập trung. Hinata tính vứt điều khiển khi bấm tắt tivi, nhưng vô tình cô ấn vào nút chuyển kênh.

Cô sẽ không để ý cho đến khi tên tập đoàn Hyuga được nhắc tới.

Hinata đưa mắt nhìn lên màn hình, phát thanh viên đang đưa tin về cuộc biểu tình đòi chủ tịch Hyuga trả lương cho công nhân. Hàng trăm người đứng biểu tình trước tòa nhà mang tên Hyuga. Cảnh sát ngăn cản không cho công nhân làm náo loạn, tiếng hò hét, xô đẩy, giằng co giữa hai bên, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn. Hình ảnh làm Hinata hoang mang, cô lao nhanh vào phòng để tìm hiểu rốt cuộc Hyuga đang gặp vấn đề gì.

Hàng loạt tin tức làm Hinata bàng hoàng. Hóa ra Hyuga gặp vấn đề nghiêm trọng đến thế. Không biết thì tốt hơn nhưng sau khi đã biết Hinata rơi vào khủng hoảng. Đôi tay run rẩy từ từ buông con chuột máy tính. Cô ngồi chết lặng trên chiếc ghế của mình, để cho cơ thể rơi vào trạng thái tự do, một cảm xúc khó diễn đạt trong cô lúc này. Đôi mắt mơ hồ nhìn vào không gian vô định, Hinata phải làm gì đây? Lý trí nói không những cảm xúc thì ngược lại, rốt cuộc hạnh phúc của cô đổi lấy Hyuga, có xứng đáng không?

Định thần sau cú sốc tâm lý, Hinata rời khỏi bàn học, bước đến tủ đồ. Cô cần ra ngoài, ở trong nhà cô thấy ngột ngạt, bức bối, mọi suy nghĩ của cô không được thông suốt.

Hinata vừa bước ra khỏi khu chung cư, hướng mình về phía công viên. Hít một hớp không khí, bước chân cô thong dong, thả mình vào cơn gió nhẹ, bất chợt có tiếng gọi tên mình khiến Hinata dừng lại.

''Tiểu thư Hinata." Giọng nói ôn tồn từ một người phụ nữ lớn tuổi.

Hinata quay lại nhìn, một chút ngạc nhiên, cô thốt lên: ''Fu, bà làm gì ở đây?"

''Tôi muốn nói chuyện với tiểu thư." Người quản gia, vú nuôi của cô đáp, bày tỏ sự xin lỗi vì chuyến viếng thăm đột ngột này.

Một chút ngơ ngác để xử lý thông tin, cô lên tiếng trả lời: "Có chuyện gì thế ạ?"

Hinata dè chừng nhìn người phụ nữ đang mỉm cười với mình. Một cảm giác kì lạ, linh tính nhắc nhở cô, sắp có điều gì đó sắp xảy đến, một nỗi sợ không tên.

''Ở đây không thích hợp để nói chuyện, mời tiểu thư theo tôi." Fu nói ra hiệu cho cô bước theo mình.

Dù nghi ngờ, nhưng tâm thức cũng như đôi chân cô tự động bước theo như một sự mê hoặc.

Hinata bước theo Fu, người phụ nữ với nét mặt phúc hậu. Người cô kính trọng thứ hai sau mẹ mình, bà dẫn cô đến chỗ một chiếc xe hiệu Toyota màu xanh.

Hinata không hiểu chuyện gì, nhìn Fu đầy thắc mắc.

Như nhận ra được điều đó, người phụ nữ lên tiếng giải thích cái tình huống bất ngờ này, xua tan sự nghi ngờ trong cô.

''Mời tiểu thư lên xe, tôi muốn đưa cô đến một nơi.'' Fu nhẹ nhàng nói cùng nụ cười đáng tin cậy.

Một chút chần chừ, trước khi nhấc đôi chân đầy do dự tiến vào chiếc xe. Fu ngồi vào ghế bên cạnh cô. Không khí im lặng, đầy nghi ngại, Hinata liên tục đảo mắt nhìn ra cửa kính. Chiếc xe khá rộng tạo cảm giác thoải mái cho cô. Những hàng cây ở lại phía sau, khi chiếc xe đi qua. Bánh xe lăn đều trên con đường quốc lộ, không biết được nó sẽ đưa Hinata tới đâu.

Hết nhìn ra ngoài, lâu lâu cô quay sang nhìn người bên cạnh, cũng như đảo mắt nhìn người lái xe. Hinata rất muốn mở lời để hỏi, thật ra Fu muốn đưa cô đến đâu? Nhưng ngoài sự hiền hậu, Fu còn là người rất nghiêm khắc. Bà ít khi nói những điều không cần thiết và Hinata cũng chưa bao giờ dám nói chuyện với bà hơn ba câu. Dù đó là người thương cô nhất.

Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà, mà theo như quan sát của cô đây là ngân hàng. Đang ngỡ ngàng không rõ chuyện gì thì Fu rời xe, lên tiếng gọi cô.

''Đến rồi thưa tiểu thư."

Hinata bước xuống xe, giờ thì cô thật sự hoang man. Tại sao Fu lại đưa cô đến ngân hàng?

''Chúng ta làm gì ở đây?'' Hinata hỏi khi đi theo Fu vào bên trong.

Fu ra hiệu cho cô ngồi vào ghế đợi, còn bà bước đến nói chuyện với nhân viên. Hinata đảo mắt nhìn khung cảnh đang diễn ra bên trong tòa nhà, người người xếp hàng, ký gửi đồ đạc, cũng như tiền của mình. Đây là một ngân hàng bảo hiểm, chuyên cất giữ những món đồ mà mọi người muốn bảo quản. Có thể có giá trị hàng triệu, hàng trăm triệu, cả tỷ cũng có, cũng như chỉ là những kỷ vật muốn để lại cho thế hệ sau.

Một lúc sau, Fu trở lại, yêu cầu cô theo bà tiến đến thang máy. Cả hai đứng trước một cánh cửa, Fu đưa tay gõ cửa.

''Mời vào." Giọng một người đàn ông vang lên.

Hinata nhìn chằm chằm người đàn ông với bộ đồ vest đen, chiếc áo sơ mi trắng thắt cà vạt đen.

Người đàn ông ngẩng đầu lên, nhìn Fu lên tiếng chào: ''Bà muốn gì Fu?"

Nói xong ông ta quay sang nhìn vào cô. Đôi mắt mở rộng vì ngạc nhiên, người con gái đứng trước mặt ông rất quen thuộc. Cái nhìn khiến Hinata bối rối, đôi mắt cô nhìn người đàn ông, như một sự đáp lại cái nhìn đó. Cô nhìn người đàn ông với sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt.

''Chiko! Đây là tiểu thư Hinata." Fu lên tiếng lấy lại sự chú ý từ người đàn ông.

''Cô bé là tiểu thư Hinata?'' Chiko xác nhận lần nữa.

Chiko nhìn Fu rồi quay nhìn Hinata. Hình ảnh về người phụ nữ xinh đẹp mang tên Hanako, tràn về trong ký ức người đàn ông.

Chiko là một người bạn thân của Hanako, ông cũng là người thầm thương trộm nhớ mẹ cô. Tất nhiên đó chỉ là tình cảm âm thầm từ một phía. Dù Hanako đã kết hôn nhưng cả hai vẫn là bạn thân, Chiko là một luật sư, đồng thời là cố vấn cho ngân hàng này. Ông đảm nhận vị trí giám đốc suốt 10 năm qua, là người được Hanako tin tưởng giữ kín bí mật cho đến khi Hinata trưởng thành.

Đó không chỉ là công việc của ông ,mà còn là lời hứa với một người bạn, người tri kỉ của mình.

''Bà chắc đây là thời điểm thích hợp?'' Câu hỏi từ người đàn ông dành cho Fu.

Cả hai đang ám chỉ đến điều gì đó mà Hinata nghe không hiểu. Chỉ biết lắng nghe rồi suy diễn mơ hồ về những điều mình nghe.

''Ông cũng biết tình hình lúc này mà phải không?'' Fu đáp lại bằng một câu hỏi.

Người đàn ông gõ nhẹ những ngón tay lên bàn, tay còn lại vuốt cằm suy nghĩ điều gì đó, trước khi đứng dậy rời khỏi phòng.

...

Cả ba bước đến một căn phòng khác, kín đáo, yên tĩnh hơn. Hinata cùng Fu ngồi vào ghế Sofa trong phòng, chờ đợi người đàn ông quay lại.

Sự tò mò đã lên đến đỉnh điểm, cô không thể chịu đựng thêm, nhìn người phụ nữ ngồi đối diện mình, mở lời.

''Rốt cuộc có thể cho cháu biết chúng ta làm gì ở đây?"

''Đừng nôn nóng, cháu sẽ sớm biết thôi." Fu đáp, sắc mặt vẫn điềm đạm. Nếu bà đã nói vậy thì cô đành ngoan ngoãn vâng theo.

Một lúc sau, Chiko quay lại trên tay cầm một chiếc hộp bằng gỗ.

''Xin lỗi, để hai người chờ lâu." Chiko nói rồi bước đến, ngồi vào ghế, đặt chiếc hộp xuống bàn, ngay trước mặt Hinata.

''Đây là cái gì?'' Hinata mơ hồ hỏi, tò mò về chiếc hộp trước mặt mình.

''Mẹ cháu để lại cho cháu trước lúc mất." Chiko nói làm đôi mắt Hinata mở rộng trong sự bất ngờ xen chút ngờ vực.

''Cháu có thể mở nó ra xem." Fu thêm vào như sự chắc chắn nó là của cô.

Bàn tay rung lên, Hinata hồi hộp đặt tay lên chiếc hộp. Hướng đôi mắt nhìn hai người ngồi đối diện mình, một cái gật đầu nhẹ từ họ, Hinata nuốt nước bọt ,nhẹ nhàng cầm chiếc chìa tra vào ổ khóa.

Chiếc hộp mở ra, để lộ cái gì đó giống như một bức thư. Hinata cho tay vào hộp lấy nó ra. Cầm nó trên tay, chiếc phong bì nhuốm màu của thời gian đã trở nên vàng úa.

Từ từ bóc lá thư, Hinata thật sự sốc khi đọc dòng chữ đầu tiên 'Di chúc của Hanako Oda'

Đọc phần nội dung, cô như người mất hồn. Tờ giấy rơi xuống bàn vì bàn tay vô thức buông nó ra. Một câu hỏi lớn hiện lên trong đầu mình, cô đưa đôi mắt mơ hồ nhìn Fu, chờ đợi một lời giải thích.

Rốt cuộc bản di chúc đó là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro