Chương 198

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lấy lại được sự bình tĩnh, Hinata trở lại lớp học.

"Hinata!"

Có ai đó vừa gọi tên cô, giọng nói rất quen thuộc. Dường như đã nhận ra đó là Sasuke, nhớ đến những gì mà Uchiha đã gây ra cho gia đình mình, Hinata tức giận lây sang Sasuke mới cất bước đi nhanh, không quay nhìn hắn, người đang tựa lưng vào bức tường nơi hành lang, nhẫn nại nãy giờ chỉ vì muốn nói chuyện với cô. Sasuke đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để nói cho cô biết về ý định của mình, hắn không muốn kéo dài thêm nữa. Cha chỉ cho hắn ba ngày để thuyết phục cô, bây giờ đã là ngày cuối cùng, sẽ phải kết thúc trong lần nói chuyện này. Fugaku không thể chờ đợi, bản thân hắn cũng lo lắng tránh đêm dài lắm mộng, nhưng hắn đã quên, sự đời khó ngờ.

Sasuke cau mày khi thấy cô bỏ đi thay vì đứng lại, nhanh chân hắn bước theo, đưa tay nắm lấy tay cô, buộc Hinata dừng lại. Và hắn đã đạt được mục đích. Hinata dừng bước, quay lại nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy sự bực tức.

"Chúng ta cần nói chuyện."

Sasuke không hiểu ánh mắt đó nghĩa là gì, hắn cũng không quan tâm vì việc quan trọng bây giờ là nói chuyện với cô về ý định hắn sẽ giúp được Hyuga.

"Tôi không có gì để nói với cậu."

Hinata lạnh lùng tuyên bố, rồi giật tay ra khỏi tay hắn. Một cách dứt khoát cô bước đi.

"Liên quan đến Hyuga."

Sasuke nói theo, hy vọng có thể thuyết phục được Hinata.

Hinata lại càng khó chịu hơn khi nghe chính miệng hắn nói đến Hyuga, kiềm chế cơn tức giận, cô quay lại nhìn hắn lạnh lùng nói.

"Việc đó không liên quan đến cậu."

Sasuke thoáng ngạc nhiên, nhưng rõ ràng Hinata nói đúng, việc của Hyuga vốn không liên quan gì đến hắn.

"Tôi nghĩ có cách giải quyết được chuyện này."

Sasuke bắt đầu ý định bằng một lời nói ẩn ý. Nếu là bình thường Hinata sẽ bất ngờ và muốn biết, nhưng sau những gì cô tìm hiểu được, điều đó không còn nghĩa lý gì nữa cả, và cô đã có một kế hoạch để giải quyết toàn bộ chuyện này.

"Nếu cậu có thời gian để ý đến chuyện người khác, tốt hơn hết cậu nên để tâm đến Uchiha nhà cậu ấy."

Hinata nhắc nhở rồi quay lưng bỏ đi, Sasuke nghe không hiểu điều Hinata nói là gì. Tự nhiên hắn rơi vào thinh lặng, quên mất việc cần nói với cô.

oOo

Hôm nay sau khi tan học, Gaara quay lại khu phố Yakuza một lần nữa, và lần này cậu đi một mình, trong khi Hinata ngoan ngoãn đợi ở nhà như lời cậu yêu cầu.

Sau khi đi qua ba bốn con hẻm nhỏ, cậu dừng lại trước căn nhà với cánh cửa gỗ được sơn màu xanh.

Không do dự cậu bước đến đưa tay gõ cửa. Một người đàn ông vừa mở cửa đã lên tiếng.

"Là ai?"

Giọng nói hách dịch đột nhiên ngậm miệng khi vừa mở cửa đã nhìn thấy Gaara.

"Ai thế thằng kìa?"

Một tên khác trong nhà lên tiếng hỏi khi thấy tên đó đột nhiên im lặng.

"Nhất... đại... ma... vương..." Tên mở cửa lắp bắp nói không nên lời, người run lật bật, mặt mày tái nhợt đi trông thấy.

Gaara đẩy cửa bước vào nhà, lên tiếng hỏi ngay.

"Michi đâu rồi?"

Đám người đang ngồi đánh bài bực tức khi có đứa dám gọi tên đại ca bọn chúng, một cách thiếu tôn trọng như thế, định đứng dậy cho cậu một trận, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chết người, cùng hình xăm khắc chữ Ái chúng cũng giống tên kia im thin thít. Tất cả đồng loạt bỏ gậy xuống.

Một tên nhanh trí ra phía sau gọi đại ca.

Một lúc sau, tên đại ca bước vào chưa nhìn thấy cậu đã lên tiếng.

"Cơn gió nào mang hổ giá đáo nhà chuột thế này?"

Một câu hỏi mỉm mai nhưng Gaara không bận tâm. Khi tên đại ca ngồi xuống ghế đối diện mình, Gaara lấy từ trong túi ra một tấm ảnh rồi ném về phía tên đó.

Michi cầm lên nhìn vào bức hình.

"Tìm tên đó đi."

Gaara nói chả khác gì ra lệnh.

"Tên này đắc tội với cậu?"

Michi tò mò nên hỏi, Gaara không đáp trả lời, chỉ nhìn tên đó bằng ánh mắt đe dọa cắt lưỡi nếu còn mở miệng hỏi thêm.

"Cậu biết luật đúng chứ? Dù chúng tôi đều biết cậu là ai nhưng cậu đã gác kiếm vì thế..."

Michi đang nhắc lại chuyện cũ và ám chỉ điều gì đó.

Gaara đơn giản chỉ cho tay vào túi lấy ra một cục tiền ném cho tên đó, rồi đứng dậy rời đi, trước khi đi không quên để lại một lời đe dọa.

"Sau hai ngày không thấy người, cẩn thận đấy."

Dứt lời cậu rời đi, để lại đám người đang run cầm cập, vì chuyến viếng thăm đột ngột của một trong thập đại ma vương.

"Đại ca."

Một tên đàn em lên tiếng gọi Michi, người đang cố gắng lấy lại hơi thở của mình.

"Thông báo xuống dưới, dù có san bằng cả nước Nhật cũng phải tìm cho được tên này."

Michi ném tấm hình xuống bàn rồi chửi rủa, tại sao Gaara lại đến tìm hắn.

Michi là tên đứng đầu một tổ chức chuyên truy tìm người, chỉ cần có người bỏ tiền ra tìm ai đó, dù còn sống hay chết hắn ta cũng sẽ tìm ra.

Đó là lý do Gaara đến tìm gặp Michi, để tìm giúp một người mà Hinata đã nhờ cậu.

Lần trước cô đến khu phố này cùng vì mục đích ấy, nhưng cô đã quá coi thường và đề cao bản thân, may thay Gaara đã đi theo cô từ lúc Hinata rời trường. Và rồi cậu buộc lòng phải lộ diện để cứu cô. Gaara đã nhiều lần muốn hỏi tại sao cô lại đến khu vực nguy hiểm, nhưng rồi lại thôi. Mọi chuyện cứ ngỡ đã qua cho đến khi chính cô nhờ cậu giúp đỡ.

Mọi việc cần làm cũng đã làm xong, đợi tìm thấy người này, Hinata sẽ đưa ra nước cờ quyết định.

oOo

Hinata đi qua đi lại trước cửa nhà, đợi Gaara trở về với tâm trạng bồn chồn, lo lắng. Đang suy nghĩ bất chợt tiếng chuông cửa vang lên làm cô giật mình bừng tỉnh. Nghĩ đó là Gaara cô hấp tấp chạy đến mở cửa.

"Gaara!"

Cánh cửa vừa mở, cô đã lên tiếng gọi tên cậu, đáng tiếc không phải.

"Cô là Hinata Hyuga?"

Một chàng trai trong bộ đồng phục bưu tá hỏi.

"Phải."

Hinata đáp sau khi trở lại bình thường.

"Cô có thư, vui lòng ký tên."

Người đó nói rồi lấy trong túi ra trao cho cô một chiếc phong bì.

"Cảm ơn."

Người đó nói gật đầu chào khi lấy cô trao lại cây viết và quyển sổ ký tên.

Sau khi bưu tá đi vào thang máy, Hinata mới nhìn xuống lá thư trên tay mình. Lật qua mặt bên kia, cô mở rộng mắt khi nhìn thấy tên địa chỉ gửi đến là từ bệnh viện nơi cô đến xét nghiệm ADN. Vậy đây là kết quả?

Hinata nhanh chóng đóng cửa, quay vào trong nhà với kết quả trên tay.

Cô lại gặp vấn đề, đôi tay run run nắm lá thư trong tay, bước chậm rãi đến bên chiếc bàn. Hinata đã rất mong chờ để biết, nhưng bây giờ cô thấy sợ, lỡ như mọi chuyện là sự thật .

Đặt lá thư trên bàn, cô ngồi ôm lấy cơ thể mình, nhìn chăm chăm vào lá thư rất lâu. Cô rất muốn mở nhưng bản thân không đủ can đảm.

Đan hai tay cầu nguyện, cô rất muốn Gaara về đây thật nhanh, nhưng sao mãi vẫn chưa thấy cậu quay về? Cậu đã nói sẽ về ngay sau khi làm xong việc cơ mà.

Ngồi nhìn như thế cho đến khi lý trí muốn cô mở nó ra, bàn tay run run chạm vào lá thư, luống cuống bóc phong bì.

Nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cô từ từ mở đôi mắt để đọc những gì được ghi trong đó. Đôi mắt cô hoàn toàn mở rộng và cơ thể như đóng băng. Cho đến khi nơi khóe mắt từng giọt nước bắt đầu trào ra, cô cứ để như thế cho đến khi đôi mắt đạt đến giới hạn buộc cô phải chớp nhẹ khóe mi.

Hai hàng lệ thi nhau tuôn ra, nắm chặt lá thư ôm vào ngực mình, Hinata khóc nức nở như một đứa trẻ.

Rốt cuộc kết quả là gì? Tại sao cô lại khóc? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro