Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biểu hiện nài nỉ của Hinata khiến nó không sao từ chối hay phũ phàng xua đuổi, đùng đùng bỏ đi càng không được, kiểu gì Hinata chẳng dai dẳng bám theo bắt nó hoàn thành ngay bài khảo sát. Nghĩ tốt nhất nên tránh phiền phức nên nó quyết định làm cho lẹ rồi đi.

- Được rồi! - Nó chộp lấy tờ giấy trên tay lớp trưởng, hờ hững đáp: - Tôi sẽ mang về nhà viết, ngày mai nộp sớm cho thầy.

Nó gấp đôi tờ giấy định bỏ vào túi nhưng cô lại ngăn cản, nó nhìn cô cau mày khó chịu. Hinata nhanh chóng đưa ra một đề nghị khác.

- Chỉ mất vài phút thôi, cậu tranh thủ làm nhanh đi. Tớ đợi rồi đem nộp luôn thể.

Trông nó mới kỳ quặc làm sao? chẳng ai nhìn chằm chằm người đối diện như nó đang nhìn cô lúc này.

Bộ cô uống lộn thuốc hay sao thế? Đâu cần nhiệt tình tới mức đó. Trông thái độ nghiêm túc kia, rõ cô thích lo chuyện bao đồng. Nó nghỉ bỏ qua nhưng không thể từ chối lời đề nghị kia, nụ cười quá sức thuyết phục.

Tenten lặng lẽ ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây anh đào, lướt nhanh đọc qua mấy câu hỏi, đúng thật khá đơn giản chỉ cần chọn a, b, c thôi.

Trong lúc Tenten ngồi cặm cụi tập trung hoàn thành, Hinata nóng ruột nhìn đồng hồ.

Cô lo lắng mình bị trễ giờ làm, thường giờ này cô đã lên chuyến xe đầu tiên rồi. Đáng lý cô nên bỏ mặc, chuyện không liên quan gì mình hết, nhưng cái trọng trách lớp trưởng không cho phép Hinata phớt lờ, nhắc nhở, hối thúc các thành viên trong lớp vốn dĩ là nhiệm vụ của một người lãnh đạo.

Vài phút sau nó làm xong trao ngay cho Hinata, chẳng nói gì, không một lời cảm ơn rồi quay đi, thế nhưng tiếng cô lại gọi khiến nó bực bội quay nhìn.

- Gì nữa đây, tôi quên cảm ơn à?

Nó phát cáu. Rõ ràng nó quên cảm ơn thật nhưng chuyện đó cũng bình thường, ai cũng vài lần trải nghiệm cũng như gặp gỡ kiểu người thờ ơ giống nó, có nhất thiết phải bắt bẻ hay ý kiến phê bình? Tỏ thái độ chê trách thì càng không nên, nó không bận tâm chút nào đâu.

Lại nụ cười thân thiện ấy, nhưng lần này nó đánh hơi thấy mùi khác lạ. Và quả đúng như nó lo lắng, Hinata vô tư làm nó bối rối khi thản nhiên nhờ vả:

- Cậu đem nộp cho thầy, tiện thể nộp hộ tớ số bài làm này nhé!

Hinata vừa cười vừa nói tiếp: - Thầy ở văn phòng ấy. Tớ có việc đi trước, đành nhờ cậu, thế nhé!

Nó ngơ ngác nhìn cô chẳng nói được gì vì cô đã đặt xấp giấy lên tay nó rồi cuống cuồng chạy nhanh như ma đuổi ra khỏi cổng. Tenten nhìn theo lộ rõ khó hiểu.

Có phải không đây, cái quái gì thế? Bảo giúp nó vậy mà cuối cùng lại bắt nó tự đi nộp cho giáo viên lại còn nộp hộ những người khác nữa chứ.

Rốt cuộc là ai giúp ai đây?

Nó nhìn xấp giấy trên tay rồi lặng lẽ quay đầu trở lại hướng văn phòng.

oOo

Tenten về nhà, trời đã vào chiều, nắng không còn nóng gắt như lúc trưa.

Vừa mở cửa bước vào mụ dì ghẻ đã thẳng tay ném đồ đạc của nó ra khỏi cửa rồi lớn tiếng đuổi đi.

- Cút đi! ra khỏi nhà tao... người phụ nữ với mái tóc đen, khuôn mặt hằm hặc nhìn nó liên tục chửi rủa. - Chỗ này không phải nơi chứa chấp mày.

Nó tức tối trợn mắt nhìn lại.

- Bà lấy tư cách gì đuổi tôi, đây là nhà tôi, người phải cút đi là bà đó. - Nó lớn tiếng cãi lại, giọng đay nghiến chả kém người phụ nữ kia.

Người phụ nữ vẫn không ngừng lại, tiếp tục ném mấy cái túi đựng đồ của nó ném ra ngoài cửa. Tenten nhìn theo vừa cúi người trách bị ném trúng mình, chợt nó quay lại tức giận thét lên.

- Bà có thôi ngay không? Nếu còn lì lợm đừng có trách. - Nó nghiến răng đe dọa.

- Mày định làm gì tao, đánh chắc? Tao nói cho mày biết từ nay về sau đây không còn là nhà mày nữa.

Người đàn bà đanh đá, ngoại tình kia nói rồi thản nhiên cười ha hả nhạo báng nó.

- Bà đang nói cái quái gì? người phải ra khỏi đây là bà, mau dọn đồ cút đi cho tôi. - Nó gắt gỏng, - Đừng có quên đây là nhà cha tôi và tôi có quyền đuổi bà cút khỏi đây.

Người phụ nữ thôi cười, nhìn nó vẻ giễu cợt, đoạn móc trong túi ra một tờ giấy gấp làm tư ném về phía nó rồi lớn tiếng tuyên bố:

- Nhìn cho kỹ đi, xem đây là nhà ai? Mụ cười lớn ha ha: - Ngạc nhiên lắm phải không? Trước khi cha mày mất đã sang tên ngôi nhà này cho tao, chưa kể khoản tiền bảo hiểm kia. Tao đã nghĩ sẽ nể mặt cha mày cho mày ở đây nếu như mày biết điều, nhưng xem ra không thể được. Những gì mày làm cho tao thật quá sức chịu đựng. Dù có xem xét tình nghĩa bao năm nhưng không thể nào tha thứ được. Mau chóng ôm hết đồ rồi cút ngay cho khuất mắt tao.

Nó chăm chú nhìn tờ giấy, đọc đi đọc lại nội dung ghi trong đó. Di chúc ư? Không thể tin được, cha nó có viết di chúc để lại nhưng tại sao lại chẳng đả động gì tới nó?

Chả lẽ cha nó không thương nó?

Không phải! nó một mực tin không phải như thế, nhưng... nhưng, có lẽ nào...?

Xem ra người bà kia đã lên kế hoạch từ trước, nhân lúc cha nó lơ là đã gài bẫy, mồi chài để ông ký tên vào bản di chúc này.

- Bà nghĩ tôi là con ngốc? - Nó bình thản cười nhạo, - Bản di chúc này là bà làm giả, tôi sẽ tố cáo bà.

Nó ngẩng đầu lên, vênh mặt cố giữ tinh thần không run sợ.

- Cứ làm thế đi, để xem quan tòa đứng về phía ai? - Mụ thách nó, thái độ khiêu khích không thể dung thứ được. - Một đứa con riêng nổi loạn chống đối hay một người vợ hết lòng vì chồng vì con.

Nó xé nát tờ giấy ra làm trăm mảnh, cơn tức giận đã bùng nổ, rõ muốn lao tới đánh người đàn bà kia một trận nhưng phải cố kìm lại.

- Xé đi! - Mụ thách nó: - Cứ xé, tao còn nhiều bản lắm. Đã có quyết định của tòa án, mày chẳng thay đổi được gì đâu.

Cái nụ cười nhạo báng, bỡn cợt đó thật khiến nó muốn vò nát ra.

- Bà nghĩ đuổi được tôi đi dễ dàng thế á, nằm mơ đi. - Nó gằn từng từ, nỗi uất hận mắc nghẹn bấy lâu nó chỉ muốn tuôn trào ra.

Nó sợ không tự chủ được sẽ bước tới bóp cổ người đàn bà vẫn chưa thôi nhìn nó cười cợt.

Mụ đàn bà xấu xa, đê tiện, lẳng lơ...

Tenten lừ lừ tiến về phía cửa.

- Mày định làm gì? Tốt nhất nên ngoan ngoãn rời khỏi đây, tao tránh phải dùng tới biện pháp mạnh.

Mụ vẫn đứng đó chắn ngay lối vào của nó.

Tenten cứ thế xồng xộc tiến vào, sát khí hừng hực tỏa ra. Người đàn bà kinh hãi thét lên kêu cứu người đàn ông trong kia.

Một người đàn ông thân hình to con hơn nó nắm chặt cổ áo đá nó ra khỏi nhà.

Chết tiệt! nó phải nhẫn nhịn, hiện tại nó yếu thế hơn.

Cánh cửa đóng lại một tiếng rầm sau lưng nó. Cảm giác như người ta vừa vứt đi thứ gì đó chẳng đáng giá, đã trở nên vô dụng. Không cảm giác của nó còn hơn thế, uất hận, căm phẫn nhưng bất lực... khi không làm được gì? Nó không phục, cố gắng đập cửa lần nữa.

- Mở cửa ra, tôi với bà còn chưa xong đâu.

Nó hét lớn, gào thét khô rát cả cổ họng, bên trong vẫn im lặng chống đối, những người hàng xóm thấy ồn ào mới ra coi.

Thật tức chết đi được. Bọn họ chẳng biết cái quái gì, xăm xoi chỉ chỏ nó. Như thể nó mới là người đáng bị như thế hơn người đàn bà tội lỗi kia.

Mặc dù rất tức giận nhưng cuối cùng nó đành bỏ đi, uể oải mang mấy túi đồ của mình, chả biết dì ghẻ có để sót thứ gì của nó không nữa?

Nó chẳng biết đi về đâu, chợt nhớ đến mẹ.

Mẹ đã từng cho nó số điện thoại nhưng nó ngại gọi. Tenten lang thang hồi lâu, trời đã chập tối, đôi chân mệt mỏi nó mới lặng lẽ ngồi nghĩ chân dưới gốc cây trong công viên.

Đêm nay có lẽ sẽ phải ngủ ở đây. Ngước nhìn trời cao nó thở dài chua xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro